Cậy Sủng Sinh Kiều
Chương 34
Chu Dực Thâm một đêm không về, toàn bộ vương phủ đều hoảng sợ.
Nửa đêm, hạ nhân vào cung tìm hiểu quay về bẩm báo, Vương gia không biết vì sao chọc giận mặt rồng, bị phạt quỳ gối ở Đông Cung. Chuyện lan truyền khắp phủ, bọn hạ nhân tức thì hoảng loạn, sợ thiên tử giận chó đánh mèo, từng người đều cảm thấy tai vạ sắp giáng xuống đến nơi rồi. Nhiều gia môn hiển quý chỉ sau một đêm sụp đổ tan tan tành, không phải là không có tiền lệ.
Nhược Trừng nhớ dưới thời Thống Đạo hoàng đế, chỉ trong một đêm Cẩm Y Vệ bắt trói toàn bộ ba phủ Phần Dương Vương, Thuận An Vương, Quy Nghĩa Vương, hơn một ngàn người vào ngục. Thiên uy khó dò, nàng lo lắng suốt đêm không ngủ. Nghe nói Chu Lan Nhân đã xử trí mấy hạ nhân có ý đồ chạy trốn tại tiền viện, lại răn đe thị chúng một phen, trong phủ mới an tĩnh lại.
Lúc hừng đông, Nhược Trừng bỗng nhớ ra Thẩm An Tự làm thư đồng của Thái Tử trong cung, hẳn là có thể biết được tin tức chính xác. Nàng đang định sai Bích Vân sang Thẩm gia một chuyến, thì nghe nói Chu Chính Hi đích thân đỡ Chu Dực Thâm trở về.
Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, nàng cũng không còn lòng dạ nào mà kiêng dè gì nữa, trực tiếp chạy tới Lưu Viên.
Trong viện có rất nhiều cung nhân và hộ vệ của Đông Cung, vì bảo đảm an toàn của Thái Tử nên không cho phép người khác vào, nàng chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
Chu Chính Hi đỡ Chu Dực Thâm ngồi xuống trường kỉ, nói với thái y ở phía sau: “Mau kiểm tra đầu gối của Vương gia!"
Thái y vội vàng bước tới, quỳ xuống bên chân Chu Dực Thâm, cẩn thận vén ống quần lên. Bậc thềm ngoài đại điện Đông Cung có chạm trổ hoa văn, Chu Dực Thâm quỳ suốt một đêm, hai chân cứng đờ, đầu gối sưng đỏ xanh tím. Cũng may hắn là người tập võ, hiện tại lại là cuối hạ, thân thể còn chịu đựng nổi. Thái y cẩn thận sờ nắn mấy chỗ máu ứ bầm, sau đó bôi thuốc.
Chu Lan Nhân ở bên cạnh nhìn, lo lắng vô cùng. Thân thể Vương gia từ nhỏ quý giá, đã từng phải chịu khổ như vậy bao giờ? Nhưng đó là thiên tử, đừng nói phạt quỳ, thậm chí sai đánh Vương gia đến bong da tróc thịt, bọn họ làm thần tử cũng không thể có một câu oán hận.
Đợi thái y băng bó xong xuôi, Chu Chính Hi dặn dò Chu Dực Thâm: “Cửu thúc nghỉ ngơi cho khỏe nhé, cháu về cung trước! Chờ hai ngày nữa, cháu sẽ bảo Lưu Trung mang thêm thuốc đặc trị thật tốt trong cung tới cho thúc!"
Chu Dực Thâm muốn đứng dậy, Chu Chính Hi lập tức đè vai hắn lại nói: “Thúc cháu nhà mình, đừng có khách khí như vậy! Về sau cháu còn phải đi theo cửu thúc học hành đấy!" Hắn nhoẻn miệng cười, khoát tay đi ra ngoài, Chu Lan Nhân vội vàng hành lễ. Hắn quay sang nhìn nàng ta: “Ngươi là...thiếp thất của cửu thúc?"
“Bẩm Thái Tử, đúng vậy ạ!" Chu Lan Nhân cúi đầu cung kính trả lời.
“Ừ, ta giao cửu thúc cho ngươi chăm sóc! Ngươi phải tận tâm vào đấy!" Chu Chính Hi mỉm cười thâm ý. Nữ nhân là hương hoa làm ấm lòng mát dạ nam nhân. Nam nhân ra ngoài gặp chuyện buồn bực, về đến nhà, nếu có giai nhân an ủi làm bạn sẽ dễ chịu thoải mái hơn. Trước đây hắn chưa biết tác dụng của nữ nhân, sau đó lập phi nạp thiếp, cảm thấy chuyện nam nữ đúng là có chỗ huyền diệu!
Chu Lan Nhân mừng thầm: “Thái Tử yên tâm, đó là bổn phận của thần thiếp, tuyệt đối không dám sao nhãng ạ!"
Chu Chính Hi gật gật đầu, bước ra ngoài, Lý Hoài Ân vội vàng tiễn hắn. Bọn họ ra đến hoa viên, thấy dưới cây ngô đồng có một thiếu nữ mặc áo tay lỡ màu hồng cánh sen, váy lụa trắng, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Nhìn nàng khiến người ta liên tưởng đến một đóa sen đang hé nở, thanh tao mà diễm lệ. Chu Chính Hi nhất thời nhìn đến thất thần, dừng bước chân, mọi người đi theo hắn cũng đều dừng lại, không rõ nguyên do.
Nhược Trừng vốn đang sốt ruột ngó nghiêng xung quanh tây thứ gian, nghe thấy có người từ nhà chính ra, vội vàng né tránh dưới gốc cây, định chờ bọn họ rời đi thì mình vào. Không ngờ Chu Chính Hi chú ý tới nàng, không những không đi, ngược lại còn tiến về phía này.
Nàng lúng túng không biết phải làm sao, vội vàng lùi lại.
Chu Chính Hi vẫn chăm chú nhìn nàng, không khỏi bật cười: “Đừng sợ! Ngươi là ai?"
Lý Hoài Ân ở phía sau vội vàng lên tiếng: “Bẩm Thái Tử điện hạ, đó là Thẩm cô nương, trước đây được thái phi nhận nuôi dưới gối ạ!"
Chu Chính Hi ngẫm nghĩ, chợt bừng tỉnh đại ngộ: “Ngươi, ngươi chính là nha đầu béo kia? Mới hơn một năm không gặp, thay đổi nhiều quá vậy?" Hắn đi quanh Nhược Trừng hai vòng, kinh ngạc cảm thán không thôi, “Người ta nói "nữ đại thập bát biến"*, quả nhiên đúng thật! Ngươi tới thăm cửu thúc?"
(*“Nữ đại thập bát biến": nghĩa đen: con gái lớn lên thay đổi mười tám lần, ý nói các thiếu nữ sau khi dậy thì, trưởng thành thay đổi rất nhiều, thậm chí khó nhận ra)
Nhược Trừng vội vàng gật gật đầu.
“Cửu thúc bị thương đầu gối, ta bảo thái y khám rồi, cũng không đáng ngại lắm! Ngươi vào đi thôi!" Chu Chính Hi nở nụ cười. Hắn vốn tuấn tú rạng rỡ, cười rộ lên càng sáng lạn như ánh mặt trời, không hề có vẻ lạnh lùng khó gần của một Thái Tử.
Nhược Trừng cũng không ghét hắn, thậm chí cảm thấy hắn không giống người thù lâu nhớ dai. Nhưng đã là chuyện cũ năm xưa, cũng không cần phải cố ý gợi lại. Nàng hành lễ cáo từ, Chu Chính Hi liếc nhìn theo bóng dáng nàng, rồi dẫn người rời đi.
Nhược Trừng bước vào phòng, bên trong không có người, nhưng tấm bình phong ở tây thứ gian lại đóng chặt. Trời rất nóng, vì sao phải khép kín? Nàng bước qua, vừa định giơ tay đẩy ra, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc của Chu Lan Nhân : “Điện hạ vẫn không muốn ư? Thiếp vào vương phủ nhiều năm như vậy, vẫn là thân hoàn bích, nói ra có ai tin được không? Dù Vương gia không thích thiếp, nhưng chỉ cần ngài ban cho thiếp một đứa con, không được sao?"
Chu Dực Thâm khẽ quát: “Mặc áo vào!"
“Vương gia, ngài nhìn thiếp đi, thiếp là nữ nhân của ngài mà…" Tiếp theo bên trong hình như có thứ gì đổ vỡ, tiếng quần áo bị xé rách, còn có tiếng nữ nhân khẽ kêu lên. Dù cho Nhược Trừng chưa từng trải qua, cũng có thể đoán được bọn họ đang… Nàng nhìn tấm bình phong đóng chặt kia, không hiểu sao bỗng nhiên rất muốn đi vào ngăn cản bọn họ. Nhưng nàng dựa vào cái gì? Nàng không có tư cách, không có lập trường gì, chẳng qua chỉ có một nguyện vọng ngày xưa của nương nương…
Về sau không chỉ là Chu Lan Nhân, sẽ còn có Vương phi, còn có những nữ nhân khác. Nàng không hào phóng như mình tưởng, có thể không màng tất cả mà ở bên hắn. Nàng định làm gì? Thẩm Nhược Trừng, ngươi định làm gì vậy? Nàng lùi về phía sau, trong lòng như có thứ gì chặn lại, bức bối khó chịu, rồi cúi đầu nhanh chóng bước ra ngoài.
Tố Vân và Bích Vân không ngờ nàng sẽ ra nhanh như vậy. Nhược Trừng khẽ giải thích: “Vương gia không sao! Hôm nay ta còn phải đến lớp nữ học, đi về thôi!"
Nàng không muốn nhiều lời, hai người cũng không dám hỏi tiếp.
Trong phòng, Chu Lan Nhân chẳng may dẫm phải gấu váy của chính mình, té ngã xuống đất, làm rách váy. Nàng ta y phục hỗn độn, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng, nằm khóc nức nở. Nàng ta vốn chỉ định xem vết thương của Chu Dực Thâm, lại bị hắn đẩy ra, còn đuổi nàng ra ngoài. Nàng ta cảm thấy vừa thất bại vừa ấm ức, cởi áo nỗ lực muốn hắn nhìn mình với chút dục vọng của nam nhân. Nhưng mà không có, một chút cũng không có!
Chu Dực Thâm trầm mặt nhìn Chu thị, không những không nảy sinh chút dục niệm nào, còn ném tấm áo choàng trong tay xuống người nàng ta, che khuất mọi chỗ lõa lồ.
Đối với nữ nhân này hắn thật sự không có chút hứng thú nào! Đời trước nữ nhân nhào vào trong ngực hắn nhiều vô số kể. Tiết mục như vậy, cứ cách mấy ngày lại phải xem một lần, cho nên cực kì phản cảm! Hắn không thích nữ nhân dùng thân thể và sắc đẹp câu dẫn nam nhân, thấp kém mà không thú vị, hơn nữa rất nhanh sẽ khiến nam nhân cảm thấy chán ghét!
Rồi sẽ có những người khác còn trẻ trung, xinh đẹp hơn tới lấp đầy dục vọng trong lòng nam nhân.
Nhưng giờ phút này, nhìn nữ nhân kia bất lực quỳ dưới đất khóc nức nở, Chu Dực Thâm bỗng nhiên cảm thấy, nếu trói buộc nàng ấy cả đời trong vương phủ, vô vọng chờ đợi, trên thực tế còn tàn nhẫn hơn cả giết chết nàng.
Trước khi nàng ta trở nên phẫn hận, vì ghen ghét mà phát cuồng, sao không cho nàng ta một cơ hội lựa chọn khác? Đời trước hắn vốn không để ý tới nữ nhân này. Nàng ta đi tới đường cùng không lối về kia, thật ra hắn không tránh khỏi có một phần trách nhiệm!
“Ta đã phái người đi hỏi thăm, biểu ca họ Lăng kia của ngươi, vẫn chưa cưới vợ!" Chu Dực Thâm đột nhiên mở miệng. Đời trước, hắn biết Chu Lan Nhân và vị biểu ca kia là thanh mai trúc mã. Chu gia lại chê xuất thân của hắn, hơn nữa còn muốn dùng Chu Lan Nhân đổi lấy ích lợi, nên đưa nàng ta vào vương phủ. Sau đó Chu Lan Nhân ham mê phú quý, cũng cắt đứt liên hệ với biểu ca. Mà đến năm Chu Dực Thâm băng hà, còn nghe người ta nói vị biểu ca kia vẫn chưa lấy vợ.
Chu Lan Nhân ngừng khóc, trợn tròn mắt nhìn Chu Dực Thâm: “Vương gia, thiếp và hắn tuyệt đối không có gì! Thiếp có thể thề, thiếp…"
Chu Dực Thâm giơ tay ngắt lời nàng ta, vẻ mặt bình thản: “Ngươi và ta vốn không có tình cảm! Nhà của ngươi từng có ân với ngoại tổ của ta, là mẫu thân làm chủ đưa ngươi vào phủ, hơn nữa theo luật pháp triều đại, ta không thể vô cớ bỏ ngươi. Sau lại liên tiếp xảy ra biến cố, chúng ta vẫn chưa viên phòng. Trong lòng ta không có ngươi, cũng sẽ không chạm vào ngươi!"
Chu Lan Nhân ngơ ngác nhìn Chu Dực Thâm. Lần đầu tiên chính tai nghe thấy hắn nói những lời này, giống như sấm sét giáng xuống, trước mắt tối sầm, nàng ta che mặt khóc rống lên. Nàng ta biết, cả đời này mình xem như xong rồi!
“Ta còn chưa nói hết! Nếu ngươi đồng ý, ta có thể sắp xếp cho ngươi rời đi, một lần nữa có một thân phận mới, sống cuộc đời mà mình muốn. Ta còn có thể cho ngươi một số tiền, cũng đủ cho ngươi sống giàu có sung túc. Bây giờ giao quyền lựa chọn và quyết định cho ngươi! Nếu ngươi rời đi, ta sẽ giúp đỡ! Nếu ngươi chọn ở lại cũng được, nhưng không thể đến gần ta, hãy an phận mà làm Lan phu nhân trên danh nghĩa!"
Chu Lan Nhân dần dần ngừng khóc, ngước nhìn nam nhân đang ngồi trên trường kỉ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, hắn nói chuyện với nàng nhẹ nhàng từ tốn. Từ khi vào vương phủ, nàng vẫn luôn cảm thấy mình giống như một trong số người hầu của hắn, không thể có suy nghĩ quan điểm riêng, không có tự do, chỉ cần hầu hạ hắn chu đáo, làm tốt những việc hắn sai bảo, sẽ được giàu sang phú quý. Nàng chưa từng nghĩ tới chuyện rời đi, sống một cuộc sống khác.
Nàng ái mộ ngoại hình anh tuấn của hắn, thân phận tôn quý của hắn, thậm chí còn ái mộ cả sự lãnh đạm thờ ơ xa cách của hắn. Nhưng giờ phút này, nàng chấn động với việc hắn nghĩ cho nàng.
Nàng không phải nô tì, không phải hèn mọn như cỏ rác, có thể có suy nghĩ, có thể được lựa chọn. Hắn không yêu nàng, nhưng hắn nguyện ý cho nàng rời đi, cho nàng tự do.
“Vương gia…" Trong khoảnh khắc, Chu Lan Nhân không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy ngơ ngẩn.
“Suy nghĩ cân nhắc cho kĩ, không cần phải trả lời ngay!" Chu Dực Thâm khôi phục vẻ lãnh đạm, “Đi ra ngoài đi!"
***
Lúc Nhược Trừng đi học mất tập trung, Triệu lão tiên sinh đang dạy quyển "Nữ huấn" cố ý gọi nàng đứng lên trả lời câu hỏi. Nhưng bởi nàng đã học bài, nên có thể đưa ra đáp án đầy đủ cho tất cả những câu hỏi khá hóc búa.
Triệu lão tiên sinh không còn lời gì để nói, cho nàng ngồi xuống. Ban đầu ông cũng không chú ý đến Nhược Trừng. Nhưng có một ngày ông để quên đồ, quay lại lớp nữ học, nhìn thấy cả lớp đã ra về hết mà nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi đọc sách. Vài lần kiểm tra, thành tích của nàng tuy không đứng đầu nhưng cũng không tồi. Vừa hỏi bài nàng nhiều như vậy, để học hết khối kiến thức đó không hề dễ dàng!
Nhược Trừng không dám lại thiếu tập trung, nghiêm túc nghe giảng. Ngày mùa hè ve kêu râm ran không dứt, lớp học buổi sáng cuối cùng cũng vừa kết thúc.
Nữ sinh cùng học vẫn không thích Nhược Trừng. Thậm chí sau khi nàng trưởng thành, những ánh mắt đó vốn chỉ là khinh miệt, hiện giờ lại có thêm nhiều ghen ghét. Nhưng giữa bạn bè nữ học cũng không có gì gọi là thâm cừu đại hận, tháng ngày vẫn trôi qua thư thái.
Nhược Trừng thu dọn sách vở, đi theo sau một nhóm nữ sinh ra ngoài, nghe phía trước có hai người nói chuyện nho nhỏ.
“Muội kể tỷ nghe này, hai ngày trước muội nhìn thấy Tô đại tiểu thư tặng quà cho vị Diệp tiên sinh kia ở ngõ nhỏ bên cạnh lớp tộc học đấy!"
“Ồ? Đó chính là lén lút trao nhận rồi còn gì? Tô Phụng Anh là nữ nhi Tô gia, thế mà cũng thích Diệp Minh Tu?"
“Không phải cái gì bí mật nữa! Nghe nói trước đây đã tặng vài lần, nhưng đều bị Diệp Minh Tu cự tuyệt. Nhưng gần đây, hình như không cự tuyệt nữa! Muội còn nghe nói, ngay cả Tô đại nhân cũng ngầm đồng ý hôn sự của bọn họ rồi, chỉ chờ hai năm sau Diệp tiên sinh thi đỗ khoa bảng nữa thôi!"
“Haizzz, Diệp Minh Tu leo được cành cao rồi! Với quyền thế của Tô gia, đường quan lộ của hắn về sau sẽ trải rộng!"
“Đúng vậy, người sáng suốt đều sẽ biết chọn như thế nào! Hơn nữa Tô đại tiểu thư tài mạo song toàn, làm Thái Tử Phi còn xứng, gả cho hắn cũng là phúc khí của hắn!"
Hai người kia vừa trò chuyện vừa đi xa. Nhược Trừng nghe không sót một chữ, cảm thấy Diệp Minh Tu và Tô Phụng Anh cũng là trai tài gái sắc, cực kì xứng đôi! Tuyết Cầu của nàng vẫn còn ở Thẩm gia, không biết đường tỷ có chăm sóc nó cẩn thận hay không? Như vậy về sau cũng không thể thường xuyên đến làm phiền Diệp tiên sinh nữa!
Nàng biết trong ngõ nhỏ tộc học thường hay có bọn mèo con, chó con đáng thương không nhà để về lánh ở đó. Diệp Minh Tu thường chuẩn bị một bát thức ăn lớn cho chúng. Hôm nay nàng cũng theo thói quen, muốn đi nhìn xem. Nhưng nàng còn chưa vào ngõ, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng đánh nhau ầm ĩ, không khỏi sợ hãi. Nàng nấp ở đầu ngõ nhìn vào, vài người cầm gậy gộc, vây quanh đánh một người nào đó.
Người nọ ôm đầu, kêu cứu yếu ớt. Cứ như vậy sẽ hại mạng người!
Nhược Trừng trong cái khó ló cái khôn, kêu to lên: “Bộ khoái đại ca, chính là nơi này, bọn họ đang đánh người!"
Mấy người kia chắc là có tật giật mình, nghe nói người của quan phủ tới cũng không kịp nhìn lại, vội vã chạy mất!