Cây Sa Kê Ra Đi
Chương 2-8: Tình yêu biến mất cùng lời nói dối(8)
18.
Biện pháp trị bệnh sau cùng đó chính là: không được chiêm ngưỡng di ảnh của tình yêu. Nhìn di ảnh, nỗi nhớ và niềm đau sẽ càng thêm vô bờ vô bến.
Tôi cất quả cầu thủy tinh phong cảnh vào trong ngăn kéo. Đây không còn là một quả cầu thủy tinh nữa, sau này tôi sẽ không ngắm nó nữa, nó cũng không thể cho tôi cảm giác hạnh phúc nữa. Huống hồ, khi tặng tôi quả cầu thủy tinh này, có lẽ Lâm Phương Văn đã phản bội tôi rồi.
Đọc nhiều sổ tay thất tình như thế, dường như đều vô ích. Thất tình của mỗi người đều không giống nhau, đúng không? Nỗi đau cũng không giống nhau. Tiếng chuông điện thoại đã lâu không nghe thấy, lúc này lại vang lên. Tôi thường nghĩ, hai người yêu nhau, đã từng là người thiếu vắng người kia là không chịu nổi, đến một ngày không tìm gặp người kia nữa, có phải là đã kết thúc rồi không? Mãi đến khi già chết đi cũng không qua lại với nhau. Ai nói tình yêu là si mê mù quáng? Tình yêu, có thể cũng rất yếu đuối.
Chỉ là vào những đêm dài buồn chán, nỗi nhớ vẫn như cũ, như cỏ dại lan tràn. Sao anh có thể nào không đến tìm tôi? Cuối cùng, anh đã tới.
Khi tôi mở cửa nhìn thấy anh, phải chăng anh cũng thấy được vẻ yếu đuối của tôi?
Tĩnh lặng, giống như cắt ngang giữa anh trong tôi là cả dòng sông dãy núi. Đây là người tôi từng quen sao? Chúng tôi đã từng yêu nhau sao? Vậy tại sao lại nhận phải hình ảnh như lúc này?
Cuối cùng, tôi mở miệng nói trước: “Anh tới đây có chuyện gì?"
Anh im lặng.
“Nếu không có chuyện gì muốn nói với tôi, sao anh còn đến tìm tôi? Tuy nhiên, thực ra tôi sẽ không tin anh nữa!" Nước mắt của tôi bỗng chảy xuống.
Qua lớp sương mù trong mắt tôi, tôi thấy đôi mắt anh cũng bắt đầu ẩm ướt. Song, tôi biết quá rõ, anh có thể cảm thấy áy náy có lỗi, nhưng anh sẽ không chịu thay đổi. Tôi sẽ không bị anh lừa lần nữa.
Sau khi anh tham gia xong khóa làm hòa thượng bảy ngày, không phải anh đã mang theo về một câu chuyện sao? Câu chuyện kia nói đúng, tình yêu sẽ biến mất cùng lời nói dối.
“Anh đi đi! Tôi không muốn thấy anh nữa!" Tôi vừa khóc vừa hét.
Anh muốn tiến tới ôm tôi, tôi vội vàng lùi về sau.
“Căn bản chúng ta không nên quay lại với nhau!" Tôi nuốt nước mắt vào trong, nói rõ.
“Rốt cuộc em muốn thế nào?" Anh hỏi tôi.
Anh còn hỏi tôi muốn thế nào?
“Lâm Phương Văn, đây không phải là lần đầu tiên, chuyện như thế này sẽ không ngừng tái diễn."
Anh chỉ im lặng đáng thương. Anh tới giống như tìm tôi để nói chuyện sao? Đúng vậy, tôi đang chiêm ngưỡng di ảnh của tình yêu. Di ảnh đương nhiên sẽ không nói chuyện. Tôi không thể lại yêu anh.
“Tôi xin anh, anh đi đi!" Tôi năn nỉ.
Anh đứng yên ở đó, cũng không nhúc nhích.
“Tôi chỉ mong tôi chưa bao giờ yêu anh!" Tôi lại tiếp tục năn nỉ, “Xin anh hãy đi đi!"
Tôi lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo, đem trả lại cho anh: “Đây là chìa khóa nhà của anh, tôi sẽ không trở lại."
“Em không cần phải trả lại cho anh." Anh nói.
Tôi thấy được sự đau lòng hằn lên trên mặt anh. Nhưng, tất cả đã quá muộn.
Cuối cùng, anh đi. Anh đến đây là muốn cho tôi một cái ôm sao? Làm sao tôi không nhớ cái ôm kia được chứ? Thế nhưng, tôi sẽ không lại làm tổn thương chính mình. Toàn bộ tình yêu của tôi đã để anh phung phí và kiệt quệ hết rồi. Sau kiệt quệ chỉ còn lại ký ức cay đắng. Anh dùng hết tình yêu mà tôi dành cho anh, tôi cũng đã dùng hết hạnh phúc mà anh trao cho tôi. Tôi đối với anh đã không còn hi vọng gì nữa. Một tình yêu không còn hi vọng, cũng không cần tồn tại vĩnh viễn.
19.
“Đêm nay lạnh quá!" Quang Huệ trốn trong ổ chăn đưa ra ý kiến.
Trong nhà tôi chỉ có hai chiếc chăn, đều đã được lôi lên trên giường. Địch Chi và Quang Huệ đến nhà tôi ngủ.
Quang Huệ tự mang theo áo ngủ. Còn Địch Chi mặc áo ngủ của tôi và mang đôi vớ len dày màu đen mà Lâm Phương Văn để lại ở nhà tôi.
“Cậu không thể mang đôi vớ khác sao?" Tôi bất bình lên tiếng với Địch Chi.
“Trong tủ nhà cậu, chỉ có đôi vớ này là dày nhất và ấm nhất." Cô nàng trả lời.
“Nếu nửa đêm tỉnh dậy, thấy chân cậu còn mang đôi vớ này, tớ sẽ đá cậu và nó rớt xuống giường." Tôi hùng hổ.
Cô nàng vội vàng đưa đôi chân đút vào trong chăn, nói: “Cậu sẽ không tàn nhẫn thế chứ? Lúc này, cậu phải cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn mới đúng!"
“Đúng đó!" Quang Huệ cũng lên tiếng, “Tình bạn chính là cùng nhau chịu lạnh! Cũng may chúng ta có ba người, có thể làm ấm ổ chăn này nhanh thôi."
Điện thoại bên cạnh giường vang lên, tôi nhìn điện thoại, tâm trạng cũng trở nên khẩn trương hơn. Gần đây, tôi lúc nào cũng đặc biệt mẫn cảm với tiếng chuông điện thoại. Ấy vậy mà tôi còn chờ giọng nói của Lâm Phương Văn.
“Tìm tớ." Quang Huệ nói.
Tôi nhấc ống nghe, hóa ra Dư Bình Chí gọi điện thoại tới tìm cô ấy. Quang Huệ bò qua người Địch Chi và tôi, nhận ống nghe trong tay tôi.
Cô ấy nói với Dư Bình Chí ở đầu kia điện thoại: “Đúng vậy, chúng em sắp ngủ."
Địch Chi cũng cao giọng nói vào điện thoại: “Không phải anh cũng muốn ngủ với chúng em đó chứ?"
Quang Huệ đẩy đầu cô nàng ra, nói với Dư Bình Chí: “Được rồi, mai nói chuyện sau." Sau khi treo điện thoại, cô ấy nằm xuống và nói: “Phiền quá mà!"
“Anh ta không tin cậu ở đây sao?" Tôi hỏi.
“Cho tiền anh ấy cũng không dám nói như thế. Nhưng nếu có thể giả làm một cái máy theo dõi trên mắt cá chân của tớ, anh ấy nhất định sẽ làm như vậy."
Địch Chi cười nói: “Ai bảo cậu yêu đương với một người đàn ông mới yêu lần đầu chứ? Người như vậy rất đáng sợ!"
Quang Huệ lại nói: “Nhưng anh ấy yêu tớ hơn tớ yêu anh ấy nhiều lắm! Như vậy tương đối hạnh phúc."
Như vậy đúng là tương đối hạnh phúc ư? Tất cả các cô gái trẻ tuổi trong tình yêu luôn chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất yêu đối phương nhiều hơn là hạnh phúc. Nhóm thứ hai được đối phương yêu nhiều hơn mới là hạnh phúc. Có lẽ chúng ta đều đã sai. Hình thức và sức nặng của tình yêu từ trước đến nay chưa bao giờ được thiết lập trong lòng của chúng ta. Bạn gặp một người đàn ông thế nào, bạn sẽ có một mối tình như thế ấy. Nếu tôi không gặp Lâm Phương Văn mà yêu đương với một người đàn ông nào đó khác, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn hiện tại.
Yêu đối phương nhiều hơn hay được đối phương yêu nhiều hơn, cho tới bây giờ không phải do chúng ta lựa chọn. Tình yêu chúng ta hướng đến, hay tình yêu chúng ta đạt được, thường là hai chuyện khác nhau. Giống như Quang Huệ chọn Dư Bình Chí, có lẽ bởi vì cô ấy chưa gặp người đàn ông mà cô ấy có thể yêu anh ta nhiều hơn. Hạnh phúc chẳng qua là một loại thỏa hiệp. Người lười biếng là tương đối hạnh phúc. Họ không muốn cố gắng tìm kiếm, đương nhiên sẽ không đau khổ và thất vọng.
Mà tình yêu tôi hướng đến là như thế nào? Nếu nói thứ tôi hướng đến chính là sự chung thủy, chẳng phải là tôi sẽ lập tức biến thành một người phụ nữ chỉ thích hợp sống trong thời đại của khủng long hay sao?
Tôi mở ngăn kéo bên giường ra, lấy ra một bịch chocolate.
“Cậu ăn nhiều chocolate như vậy, cậu sẽ béo đến nỗi không có ai yêu cậu đâu." Địch Chi nói.
“Vậy cũng tốt." Tôi bẻ một miếng chocolate bỏ vào miệng.
“Ba người chúng ta lần cuối ngủ cùng nhau là khi nào nhỉ?" Quang Huệ nói.
“Đó là chuyện rất lâu trước đây rồi!" Địch Chi cảm thán, “Tớ còn nhớ, tối hôm đó cậu muốn ngủ với Lão Văn Khang, ba người chúng ta còn uống rượu, nói là làm một bữa tiệc đưa tiễn một xử nữ. Sai lầm biết bao?"
“Đúng vậy, quá sai lầm!" Quang Huệ hùa theo.
“May là sau cùng cậu không làm thế." Tôi bổ sung.
“Đây là chuyện may mắn nhất đời tớ." Quang Huệ nói, “Người xấu xa như lão ta, sao còn chưa chết chứ?"
“Cậu thật sự muốn ông ta chết à?" Tôi nói.
“Ông ta già thế rồi! Sắp rồi!" Địch Chi chen vào.
Cô ấy còn nói: “Hôm qua tớ và Trần Kỳ Chính đi xem phim, thì gặp Vệ An."
Vệ An là người đàn ông thứ tư của Địch Chi, là một diễn viên đóng thế. Lúc qua lại với Địch Chi, anh ta đã có bạn gái.
“Vai diễn của anh ta trong phim điện ảnh là một tên hiếp dâm bị nam chính đánh đến mặt biến dạng, người tơi tả. Anh ta rất giống loại người đó, nhất định là thấy giống bản thân nên mới đóng cái vai đó! Anh ta vẫn còn mơ trở thành diễn viên, đã bao năm rồi, anh ta vẫn đóng một vai nhỏ. Tớ ước gì anh ta cả đời này đều thất bại như thế."
Cô nàng dường như ôm giấc mơ này mà ngủ say giấc nồng.
Trong chăn đã ấm hơn. Hai cô ấy, một người ước người đàn ông mình đã từng thích chết nhanh lên một chút, còn một người ước người đàn ông mình đã từng yêu suốt đời thất bại. Những ước muốn này đều xuất phát từ tận đáy lòng sao? Đã từng ôm tình yêu sâu sắc đi yêu một người, về sau lại ôm nỗi hận sâu sắc. Nếu như đã quên, sao lại quan tâm đến sống chết và cuộc sống của người đó?
Hai cô ấy đã ngủ say. Chân của Địch Chi trong chăn đã lộ ra ngoài, ký ức về đôi vớ kia dường như sống lại. Đó là đôi vớ Lâm Phương Văn đã để lại vào mùa đông năm ngoái, hôm đó rất lạnh.
Họ ngủ thật sự rất say, tôi của trước đây cũng như vậy sao?
Tôi bò dậy đi đánh răng. Khi tôi thấy chính mình mồm miệng đầy bọt kem đánh răng trong chiếc gương ở phòng tắm, tôi bỗng nhiên mềm yếu. Dưới ánh đèn mờ mờ, và trong chiếc gương phản chiếu ánh sáng, tôi chỉ thấy một mảng nhòe ướt mờ nhạt. Lâm Phương Văn sẽ không đến tìm tôi nữa sao? Anh không tìm tôi cũng tốt, như vậy tôi sẽ không mềm lòng nữa. Tôi không hi vọng anh chết, cũng không muốn nhìn thấy anh thất bại. Anh vẫn thường trú trong tim tôi, trong nỗi nhớ của tôi.
Hết chương 2
Biện pháp trị bệnh sau cùng đó chính là: không được chiêm ngưỡng di ảnh của tình yêu. Nhìn di ảnh, nỗi nhớ và niềm đau sẽ càng thêm vô bờ vô bến.
Tôi cất quả cầu thủy tinh phong cảnh vào trong ngăn kéo. Đây không còn là một quả cầu thủy tinh nữa, sau này tôi sẽ không ngắm nó nữa, nó cũng không thể cho tôi cảm giác hạnh phúc nữa. Huống hồ, khi tặng tôi quả cầu thủy tinh này, có lẽ Lâm Phương Văn đã phản bội tôi rồi.
Đọc nhiều sổ tay thất tình như thế, dường như đều vô ích. Thất tình của mỗi người đều không giống nhau, đúng không? Nỗi đau cũng không giống nhau. Tiếng chuông điện thoại đã lâu không nghe thấy, lúc này lại vang lên. Tôi thường nghĩ, hai người yêu nhau, đã từng là người thiếu vắng người kia là không chịu nổi, đến một ngày không tìm gặp người kia nữa, có phải là đã kết thúc rồi không? Mãi đến khi già chết đi cũng không qua lại với nhau. Ai nói tình yêu là si mê mù quáng? Tình yêu, có thể cũng rất yếu đuối.
Chỉ là vào những đêm dài buồn chán, nỗi nhớ vẫn như cũ, như cỏ dại lan tràn. Sao anh có thể nào không đến tìm tôi? Cuối cùng, anh đã tới.
Khi tôi mở cửa nhìn thấy anh, phải chăng anh cũng thấy được vẻ yếu đuối của tôi?
Tĩnh lặng, giống như cắt ngang giữa anh trong tôi là cả dòng sông dãy núi. Đây là người tôi từng quen sao? Chúng tôi đã từng yêu nhau sao? Vậy tại sao lại nhận phải hình ảnh như lúc này?
Cuối cùng, tôi mở miệng nói trước: “Anh tới đây có chuyện gì?"
Anh im lặng.
“Nếu không có chuyện gì muốn nói với tôi, sao anh còn đến tìm tôi? Tuy nhiên, thực ra tôi sẽ không tin anh nữa!" Nước mắt của tôi bỗng chảy xuống.
Qua lớp sương mù trong mắt tôi, tôi thấy đôi mắt anh cũng bắt đầu ẩm ướt. Song, tôi biết quá rõ, anh có thể cảm thấy áy náy có lỗi, nhưng anh sẽ không chịu thay đổi. Tôi sẽ không bị anh lừa lần nữa.
Sau khi anh tham gia xong khóa làm hòa thượng bảy ngày, không phải anh đã mang theo về một câu chuyện sao? Câu chuyện kia nói đúng, tình yêu sẽ biến mất cùng lời nói dối.
“Anh đi đi! Tôi không muốn thấy anh nữa!" Tôi vừa khóc vừa hét.
Anh muốn tiến tới ôm tôi, tôi vội vàng lùi về sau.
“Căn bản chúng ta không nên quay lại với nhau!" Tôi nuốt nước mắt vào trong, nói rõ.
“Rốt cuộc em muốn thế nào?" Anh hỏi tôi.
Anh còn hỏi tôi muốn thế nào?
“Lâm Phương Văn, đây không phải là lần đầu tiên, chuyện như thế này sẽ không ngừng tái diễn."
Anh chỉ im lặng đáng thương. Anh tới giống như tìm tôi để nói chuyện sao? Đúng vậy, tôi đang chiêm ngưỡng di ảnh của tình yêu. Di ảnh đương nhiên sẽ không nói chuyện. Tôi không thể lại yêu anh.
“Tôi xin anh, anh đi đi!" Tôi năn nỉ.
Anh đứng yên ở đó, cũng không nhúc nhích.
“Tôi chỉ mong tôi chưa bao giờ yêu anh!" Tôi lại tiếp tục năn nỉ, “Xin anh hãy đi đi!"
Tôi lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo, đem trả lại cho anh: “Đây là chìa khóa nhà của anh, tôi sẽ không trở lại."
“Em không cần phải trả lại cho anh." Anh nói.
Tôi thấy được sự đau lòng hằn lên trên mặt anh. Nhưng, tất cả đã quá muộn.
Cuối cùng, anh đi. Anh đến đây là muốn cho tôi một cái ôm sao? Làm sao tôi không nhớ cái ôm kia được chứ? Thế nhưng, tôi sẽ không lại làm tổn thương chính mình. Toàn bộ tình yêu của tôi đã để anh phung phí và kiệt quệ hết rồi. Sau kiệt quệ chỉ còn lại ký ức cay đắng. Anh dùng hết tình yêu mà tôi dành cho anh, tôi cũng đã dùng hết hạnh phúc mà anh trao cho tôi. Tôi đối với anh đã không còn hi vọng gì nữa. Một tình yêu không còn hi vọng, cũng không cần tồn tại vĩnh viễn.
19.
“Đêm nay lạnh quá!" Quang Huệ trốn trong ổ chăn đưa ra ý kiến.
Trong nhà tôi chỉ có hai chiếc chăn, đều đã được lôi lên trên giường. Địch Chi và Quang Huệ đến nhà tôi ngủ.
Quang Huệ tự mang theo áo ngủ. Còn Địch Chi mặc áo ngủ của tôi và mang đôi vớ len dày màu đen mà Lâm Phương Văn để lại ở nhà tôi.
“Cậu không thể mang đôi vớ khác sao?" Tôi bất bình lên tiếng với Địch Chi.
“Trong tủ nhà cậu, chỉ có đôi vớ này là dày nhất và ấm nhất." Cô nàng trả lời.
“Nếu nửa đêm tỉnh dậy, thấy chân cậu còn mang đôi vớ này, tớ sẽ đá cậu và nó rớt xuống giường." Tôi hùng hổ.
Cô nàng vội vàng đưa đôi chân đút vào trong chăn, nói: “Cậu sẽ không tàn nhẫn thế chứ? Lúc này, cậu phải cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn mới đúng!"
“Đúng đó!" Quang Huệ cũng lên tiếng, “Tình bạn chính là cùng nhau chịu lạnh! Cũng may chúng ta có ba người, có thể làm ấm ổ chăn này nhanh thôi."
Điện thoại bên cạnh giường vang lên, tôi nhìn điện thoại, tâm trạng cũng trở nên khẩn trương hơn. Gần đây, tôi lúc nào cũng đặc biệt mẫn cảm với tiếng chuông điện thoại. Ấy vậy mà tôi còn chờ giọng nói của Lâm Phương Văn.
“Tìm tớ." Quang Huệ nói.
Tôi nhấc ống nghe, hóa ra Dư Bình Chí gọi điện thoại tới tìm cô ấy. Quang Huệ bò qua người Địch Chi và tôi, nhận ống nghe trong tay tôi.
Cô ấy nói với Dư Bình Chí ở đầu kia điện thoại: “Đúng vậy, chúng em sắp ngủ."
Địch Chi cũng cao giọng nói vào điện thoại: “Không phải anh cũng muốn ngủ với chúng em đó chứ?"
Quang Huệ đẩy đầu cô nàng ra, nói với Dư Bình Chí: “Được rồi, mai nói chuyện sau." Sau khi treo điện thoại, cô ấy nằm xuống và nói: “Phiền quá mà!"
“Anh ta không tin cậu ở đây sao?" Tôi hỏi.
“Cho tiền anh ấy cũng không dám nói như thế. Nhưng nếu có thể giả làm một cái máy theo dõi trên mắt cá chân của tớ, anh ấy nhất định sẽ làm như vậy."
Địch Chi cười nói: “Ai bảo cậu yêu đương với một người đàn ông mới yêu lần đầu chứ? Người như vậy rất đáng sợ!"
Quang Huệ lại nói: “Nhưng anh ấy yêu tớ hơn tớ yêu anh ấy nhiều lắm! Như vậy tương đối hạnh phúc."
Như vậy đúng là tương đối hạnh phúc ư? Tất cả các cô gái trẻ tuổi trong tình yêu luôn chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất yêu đối phương nhiều hơn là hạnh phúc. Nhóm thứ hai được đối phương yêu nhiều hơn mới là hạnh phúc. Có lẽ chúng ta đều đã sai. Hình thức và sức nặng của tình yêu từ trước đến nay chưa bao giờ được thiết lập trong lòng của chúng ta. Bạn gặp một người đàn ông thế nào, bạn sẽ có một mối tình như thế ấy. Nếu tôi không gặp Lâm Phương Văn mà yêu đương với một người đàn ông nào đó khác, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn hiện tại.
Yêu đối phương nhiều hơn hay được đối phương yêu nhiều hơn, cho tới bây giờ không phải do chúng ta lựa chọn. Tình yêu chúng ta hướng đến, hay tình yêu chúng ta đạt được, thường là hai chuyện khác nhau. Giống như Quang Huệ chọn Dư Bình Chí, có lẽ bởi vì cô ấy chưa gặp người đàn ông mà cô ấy có thể yêu anh ta nhiều hơn. Hạnh phúc chẳng qua là một loại thỏa hiệp. Người lười biếng là tương đối hạnh phúc. Họ không muốn cố gắng tìm kiếm, đương nhiên sẽ không đau khổ và thất vọng.
Mà tình yêu tôi hướng đến là như thế nào? Nếu nói thứ tôi hướng đến chính là sự chung thủy, chẳng phải là tôi sẽ lập tức biến thành một người phụ nữ chỉ thích hợp sống trong thời đại của khủng long hay sao?
Tôi mở ngăn kéo bên giường ra, lấy ra một bịch chocolate.
“Cậu ăn nhiều chocolate như vậy, cậu sẽ béo đến nỗi không có ai yêu cậu đâu." Địch Chi nói.
“Vậy cũng tốt." Tôi bẻ một miếng chocolate bỏ vào miệng.
“Ba người chúng ta lần cuối ngủ cùng nhau là khi nào nhỉ?" Quang Huệ nói.
“Đó là chuyện rất lâu trước đây rồi!" Địch Chi cảm thán, “Tớ còn nhớ, tối hôm đó cậu muốn ngủ với Lão Văn Khang, ba người chúng ta còn uống rượu, nói là làm một bữa tiệc đưa tiễn một xử nữ. Sai lầm biết bao?"
“Đúng vậy, quá sai lầm!" Quang Huệ hùa theo.
“May là sau cùng cậu không làm thế." Tôi bổ sung.
“Đây là chuyện may mắn nhất đời tớ." Quang Huệ nói, “Người xấu xa như lão ta, sao còn chưa chết chứ?"
“Cậu thật sự muốn ông ta chết à?" Tôi nói.
“Ông ta già thế rồi! Sắp rồi!" Địch Chi chen vào.
Cô ấy còn nói: “Hôm qua tớ và Trần Kỳ Chính đi xem phim, thì gặp Vệ An."
Vệ An là người đàn ông thứ tư của Địch Chi, là một diễn viên đóng thế. Lúc qua lại với Địch Chi, anh ta đã có bạn gái.
“Vai diễn của anh ta trong phim điện ảnh là một tên hiếp dâm bị nam chính đánh đến mặt biến dạng, người tơi tả. Anh ta rất giống loại người đó, nhất định là thấy giống bản thân nên mới đóng cái vai đó! Anh ta vẫn còn mơ trở thành diễn viên, đã bao năm rồi, anh ta vẫn đóng một vai nhỏ. Tớ ước gì anh ta cả đời này đều thất bại như thế."
Cô nàng dường như ôm giấc mơ này mà ngủ say giấc nồng.
Trong chăn đã ấm hơn. Hai cô ấy, một người ước người đàn ông mình đã từng thích chết nhanh lên một chút, còn một người ước người đàn ông mình đã từng yêu suốt đời thất bại. Những ước muốn này đều xuất phát từ tận đáy lòng sao? Đã từng ôm tình yêu sâu sắc đi yêu một người, về sau lại ôm nỗi hận sâu sắc. Nếu như đã quên, sao lại quan tâm đến sống chết và cuộc sống của người đó?
Hai cô ấy đã ngủ say. Chân của Địch Chi trong chăn đã lộ ra ngoài, ký ức về đôi vớ kia dường như sống lại. Đó là đôi vớ Lâm Phương Văn đã để lại vào mùa đông năm ngoái, hôm đó rất lạnh.
Họ ngủ thật sự rất say, tôi của trước đây cũng như vậy sao?
Tôi bò dậy đi đánh răng. Khi tôi thấy chính mình mồm miệng đầy bọt kem đánh răng trong chiếc gương ở phòng tắm, tôi bỗng nhiên mềm yếu. Dưới ánh đèn mờ mờ, và trong chiếc gương phản chiếu ánh sáng, tôi chỉ thấy một mảng nhòe ướt mờ nhạt. Lâm Phương Văn sẽ không đến tìm tôi nữa sao? Anh không tìm tôi cũng tốt, như vậy tôi sẽ không mềm lòng nữa. Tôi không hi vọng anh chết, cũng không muốn nhìn thấy anh thất bại. Anh vẫn thường trú trong tim tôi, trong nỗi nhớ của tôi.
Hết chương 2
Tác giả :
Trương Tiểu Nhàn