Cây Ô Liu Màu Trắng
Chương 7
Chuyển ngữ: ChenLuan
Thế mưa quả nhiên to hơn rồi.
Nước tích lại trên khoảng đất trống đã ngập vào giầy Tống Nhiễm. Lý Toản mở chiếc ô màu đen lớn kia ra, gió rất lớn, anh giữ chiếc ô rất chặt.
Cô và anh đứng cách nhau một khoảng lễ phép nhất định. Tán ô rộng, nhưng Tống Nhiễm vẫn bị mưa hất vào một bên vai. Cô cũng không để ý.
Anh đưa cô đến bên ghế lái phụ của chiếc xe quân dụng việt dã, cô lên xe.
Anh vòng lại ngồi vào chổ ghế lái, gập chiếc ô đen lại, đặt vào chổ ngồi sau xe.
Đỉnh đầu ô chảy xuống một chuỗi nước còn sót lại.
Bây giờ Tống Nhiễm mới phát hiện ra trên đầu vai trái của anh cũng bị xối ướt hết. Bộ quân phục màu tím than lúc này thực sự thành màu đen.
Lý Toản khởi động xe, nhắc nhở: "Cài dây an toàn vào."
"Ừ." Tống Nhiễm ngoan ngoan làm theo.
Trên kính chắn gió đều là nước mưa, giống như mở một loạt vòi nước. Cần gạt nước ra sức đong đưa. Mặt kính cửa sổ có treo lên chiếc mành che mưa dày, nhìn không rõ cảnh vật bên ngoài.
Tống Nhiễm cảm thấy hai người bọn họ giống như ngồi trong hộp thuỷ tinh đặt dưới nước, yên yên tĩnh tĩnh, chỉ có bên ngoài chiếc hộp tiếng mưa dài vô tận.
Chạy đến chỗ đại viện rồi, anh mới nhớ ra hỏi cô: "Cô ở chỗ nào Đường Bắc Môn nhĩ?"
Tống Nhiễm trả lời: "Ngõ Thanh Chi."
"Ừm." Ngón tay anh nhẹ gõ lên vô lăng, không nói gì thêm.
Dù sao cũng là giữa hè, đóng hết cửa sổ đi được một đoạn, trong xe liền có một chút oi bức ngột ngạt mà khí nóng quẩn quanh bốc lên. Tống Nhiễm lau lau mồ hôi rịn trên môi, Lý Toản thông qua kính chiếu hậu trong xe nhìn cô:
"Cần bật điều hoà không?"
"Không cần." Cô xua tay, "Tôi ngồi trong xe bật điều hoà sẽ chóng mặt."
"Say xe?" Anh cười nhạt, "Phóng viên thường hay ra ngoài làm việc, vậy phải làm thế nào bây giờ?"
"Đều nghĩ cách để mình ngủ quên." Cô nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói.
"Vậy cô nhắm mắt nghỉ một tý, đến nơi tôi giọ cô."
Tống Nhiễm: "..."
Cô mới không thèm ngủ. Nhưng câu tiếp theo nên nói cái gì, cô nghĩ không ra.
Trong xe lại rơi vào yên lặng.
Cô ngước nhìn ngoài cửa sổ cắn cắn môi, nhàn nhạt buồn rầu thất vọng.
Lý Toản dự đoán không sai. Chiếc xe nhỏ kia của cô lái về không nổi, nửa đường nhất định sẽ ngâm vào trong nước.
Khu canh gác ở Đông Nam Bộ Lương Thành mưa rơi từ trên núi xuống, mới đầu đi còn thuận lợi, địa hình càng đi xuống dưới, liền nhìn thấy trên đường đọng toàn nước, cống thoát nước đều ngập đầy, nước chảy không chỗ thoát, mênh mông cuồn cuộn như thú vật khắp nơi càn quấy. Buổi sáng còn có người trong nước đẩy xe, giờ phút này đều mặc kệ, ngay cả giao thông công cộng cũng không chạy nữa.
Khu vực trong thành phố trống trơn hoang tàn vắng vẻ không một bóng người, chỉ có nước.
Xe quân dụng cuốn theo nước chạy ngang trên đường, bọt nước bắn tung toé tựa ca nô bổ đôi ngọn sóng dâng trào đến lão luyện. Thậm chí mấy lần muốn đen cả chiếc che nhấn chìm.
Tống Nhiễm vốn muốn chỉ đường, nhưng Lý Toản hình như rất rõ địa hình, không cầm bật bảng chỉ dẫn, con đường lớn, con ngõ nhỏ nào anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Đi được một lúc, cô phát hiện trong đầu anh có vẻ như có một bộ bản đồ địa hình của Lương Thành. Cả đoạn đường anh đều tránh được các vùng địa thế thấp, cố gắng hướng chổ cao mà đi.
Tống Nhiễm hỏi: "Anh là người Lương Thành sao?"
"Không Phải. Là Giang Thành."
"Ồ. Anh lái xe đều không cần dùng bảng chỉ dẫn."
"Có ở đây một thời gian cũng tương đối dài."
"Bao lâu vậy?"
"Anh nhớ lại một chút: "Ba bốn năm."
Vừa nói xong, phía trước liền xuất hiện đèn đỏ.
Anh dừng xe.
Một phút ba mươi giây, đèn đỏ dài dằng dẵng vô tận.
Giao lộ không có bất kì chiếc xe nào chạy qua. Người đi đường cũng không có.
Trong xe im ắng, ngón tay anh nhẹ gõ lên vô lăng.
Tống Nhiễm vén tóc qua bên tai, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ có màn mưa gần ngaytrong gác tấc trên mặt kính thuỷ tinh.
Cô nhìn về phía trước, cần gạt nước đảo qua đảo lại, con số tính thời gian màu đỏ đang đếm ngược nhảy dần dần.
Cô bỗng dưng nhớ tới lần hộp đếm ngược thời gian kia, quay đầu nhìn, anh cũng nhìn chăm chú máy đêm thời gian của đèn đỏ.
Cô bất thình lình nhẹ giọng nói: "Anh từng cứu qua tôi. Nhớ không?"
Đèn tín hiệu giao thông đúng lúc chuyển xanh, anh đánh tay lái, quay đầu liếc nhìn cô, nói: "Nhớ ra rồi."
Tống Nhiễm nói: "Lúc ấy tôi quên nói với anh tiếng cảm ơn... Cho nên luôn muốn tìm anh, nói lời cảm ơn."
Lý Toản nói: "Không cần khách sáo. Đó là việc nên làm."
Giọng điệu anh bình thường tuỳ ý, không đáng nhắc tới, coi như đại ân cứu người chẳng là cái gì. Từ anh nhìn ra được, kia chẳng qua chỉ là chức trách cùng sứ mệng, cũng giống như phóng viên đưa tin tức, cảnh sát giao thông chỉ huy giao thông... là việc nên làm.
Tống Nhiễm vốn còn một số chuyện muốn nói, nhưng lại không thể nào nói ra.
Cô hít nhẹ một hơi, cả thành phố đều ẩm thấp, cô cảm thấy hô hấp tiến vào khoang ngực toàn là nước.
Đi qua một con đường, Lý Toản lại đáng tay lái xuống, Tống Nhiễm hồi hồn: "Ấy!... Bên kia không thể đi."
Anh phanh xe lại, quay đầu nhìn cô.
Tống Nhiễm đón nhận ánh mắt buồn bực của anh, nhịn cười: "...Bên kia là đường một chiều."
Anh thay đổi cần số, đem xe quay về sau một hai mét, lại thay đổi cần số, lần nữa lên đường, khó hiểu nói: "Con đường kia đổi lúc nào vậy?"
"Mấy tuần trước."
"Hừ." Anh hừ nhẹ một tiếng.
Tống Nhiễm thấy thế, cô cười bông đùa: "Lương Thành mấy năm nay tu sửa lại đường sắt, đường đi, thành phố ngày một đẹp hơn cùng nông thôn mới tựa như công trường đang thi công. Chỉ thị giao thông cũng dăm hôm ba ngày lại đổi. Cô nói: "Đồng nghiệp của tôi mỗi tháng đều nói mấy câu bông đùa này, có thể viết mấy bài tin tức xã hội."
Lúc đầu Lý Toản chỉ lo để tâm tránh mấy vũng nước trên đường, không tiếp lời, vài giây trống không sau có lẽ cảm thấy không được hay cho lắm, không nhanh không chậm tìm một đề tài hỏi: "Cô làm tin tức quốc tế sao?"
"Ừm. Cũng không hẳn là vậy, trong nước cũng làm." Tống Nhiễm hỏi, "Anh có xem tin tức truền hình Lương Thành à?"
"Xem." Anh gật nhẹ đầu, ngón trõ gãi gãi tóc mai, nói, "Hình như gần đây có phát cái gì mà 《Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc》
Tống Nhiễm hỏi: "Xem thấy được không?"
"Lý Toản hỏi ngược lại: "Cô có tham gia à?"
"Ách... Tiết mục kia là tôi chuẩn bị.... Phần lớn tài liệu cũng là do tôi ghi chép lại."
Lần này Lý Toản nhìn cô một cái, nói: "Không tồi!"
"Ách." Khoé môi cô nhẹ cong lên, ánh mắt sáng ngời lấp lánh.
Bên ngoài mưa lớn như thế, cô bỗng nhiên phát hiện, trước đây không cảm thấy cô còn thích thời tiết mưa dầm. Thích đã chết rồi.
Nhưng ngoài cửa sổ rất nhanh xuất hiện khung cảnh quen thuộc, đến đường Bắc Môn rồi.
Vẫn chưa đi đến ngõ Thanh Chi, đầu ngõ chật hẹp, mấy chiếc xe gia đình dừng trong ngõ, che kín đường đi.
Lý Toản thử vài lần, đi qua không nổi.
Tống Nhiễm nói: "Dừng ở đây đi."
Lý Toản nói: "Đi về được không?"
"Đi về được."
"Được." Anh nghiêng người từ ghế sau lấy ô cho cô, người thoáng cái sát gần bên cô, lúc chìa tay trang phục màu đen theo động tác chuyển động của cơ thể, để lộ ra một phần nhỏ xương quai xanh.
Tống Nhiễm như điện giật nhanh quay đầu đi chổ khác, trong chớp mắt ấy, cô đột nhiên nhớ tới sợi dây màu đỏ của anh đang ở chổ cô. Hình như anh quên rồi, không nhớ ra.
Cô... cũng quên mất.
"Này."
Cô quay đầu, nhận chiếc ô: "Lần sau tôi đến lái xe về sẽ trả anh."
"Đừng khách sao. Để chổ cô không cần gấp." Anh theo phép lễ phép cơ bản hướng cô mỉm cười.
Trái tim cô mềm nhũn như nước, đẩy cửa xe, dùng lực bật chiếc ô lớn. Nước mưa ầm ầm đập lên mặt trên chiếc ô, cô nghe thấy anh nói một câu: "Tháp Bạc Khả trong trận hoả hoạn có tổn thất, sau trùng tu xây dựng lại."
Tống Nhiễm sửng sốt.
Trong 《Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc》có một một tập có nhắc đến tháp Bạc Khả của A Lặc Thành, nói toà tháp kia có gần 3000 năm lịch sử.
Ngày đó sau khi vào nhà, Tống Nhiễm cả người còn ướt nhẹp mà ngồi vào bàn lục soát tài liệu cả đêm, nhưng trên mạng liên quan đến lịch sử Đông Quốc rất ít, nhắc tới toà tháp này cũng không nói đến vụ hoả hoạn.
Cô ở trong kho hồ sơ nội bộ đài truyền hình cũng không thể tìm đầy đủ tư liệu.
Buổi sáng ngày thứ ba thời tiết chuyển đẹp, máy bay thông báo có thể cất cánh. Tống Nhiễm đi Đế Thành.
Đến ngày thứ nhất, cô tìm khắp mấy nhà sách thư viện, cuối cùng ở đơn vị Nhiễm Vũ Vi tìm được một bộ sách ố vàng lịch sử Đông Quốc, trong bản dịch tìm thấy một đoạn văn tự:
"Tháp Bạc Khả, hiện ở phía Tây ngoại ô thành phố A Lặc, xây dựng vào thế kỷ 1 trước công nguyên, công nguyên năm 1197 trong chiến tranh A Lặc bị huỷ, sau mấy trăm năm sau, trải qua mấy đời lịch sử, các nhà khảo cổ học trùng kiến lại mà thành. Nghe nói cùng dấu vết khách qua, không đủ một phần nhỏ."
Chỉ có một phần văn tự nhỏ, không có hình ảnh ghi chép. Gần chín trăm năm trước tháp bị huỷ cũng không thể nào khảo chứng bộ mặt rõ ràng nhất của nó.
Tống Nhiễm không biết Lý toản làm sao biết được đoạn lịch sử này. Có lẽ đợi sau khi quay lại Lương Thành, đi khu canh gác lái xe về có thể hỏi anh.
Cô ôm cuốn sách ngồi trong văn phòng mẹ ruột cô Nhiễm Vũ Vi đọc, đợi bà họp xong rồi tan ca.
Nửa chừng có người gõ cửa, là phó trưởng phòng Ngô dưới quyền Nhiễm Vũ Vi.
"Ồ? Nhiễm nhiễm tới đấy à?"
"Dì Ngô." Tống Nhiễm mỉm cười đứng dậy.
"Lần này đến ở lại bao lâu vậy con?"
"Một tuần ạ."
"Haizz, chớp mắt cái đã đi làm rồi. Không còn như trước ở lại một kỳ nghỉ hè."
"Vâng ạ."
"Nghe mẹ con nói thời gian trước con có đi Đông Quốc à?"
"Dạ."
"Không tầm thườnh chút nào nhé." Phó trưởng phòng Ngô khen ngợi.
Tống Nhiễm cười cười, biết đấy là lời nói khách sáo. Những người trẻ tuổi của bọn họ ở đây, mới vào chức vụ liền phái đi khắp nơi trên thế giới, có khối chổ càng nguy hiểm hơn. Kiểu như cô cũng không hiếm lạ. Có điều phó trưởng phòng Ngô là cấp dưới của mẹ, nhìn cô lớn lên, trong lời nói cũng có mấy phần thật tâm thiên vị.
"Có nghĩ qua tới Đế Thành phát triển sự nghiệp?"
"Tạm thời không có."
"Không chê Lương Thành ao nhỏ sao?"
Tống Nhiễm cười nói: "Con cũng chỉ là một con cá nhỏ."
Hơn sáu giờ Nhiễm Vũ Vi mới tan ca, trên đường lái xe về nhà gặp phải giờ cao điểm, hai đường hai bên tắc xe đến mức con kiến chui không lọt.
Đầu tháng bảy, Đế Thành vào giữa hè, nhiệt độ cao tới 41 độ. Nắng chiều thiêu đốt nền xi măng trên đường cùng mái sắt chăn xe.
Cửa sổ đóng chặt, mở điều hoà ra, bên trong tràn ngập mùi cháy khét từ đồ vật trang trí làm bằng da.
Lồng ngực Tống Nhiễm cực kì khó chịu.
Nhiễm Vũ Vi ngồi ở chổ người lái phía trước, toàn thân mặc bộ váy màu trắng, tất chân, giầy cao gót, tóc tai chải rất gọn gàng sạch sẽ. Trên tai đeo chiếc khuyên tai ngọc trai cùng tai nghe màu trắng bluetooth, đang nghe điện thoại, vẫn là đủ loại an bài trong công việc.
Xe tắc một đường dài chạy chạy ngừng ngừng, Tống Nhiễm bị nắng chiều chiếu tới hoa mắt, trong xe trộn lẫn mùi nước hoa trên người Nhiễm Vũ Vi, xộc vào không chịu nổi. Cô vừa định hạ cửa sổ xuống, Nhiễm Vũ Vi đem điện thoại yên lặng một giây, nói: "Hôm nay PM2.5 giá trị 280."
Tống Nhiễm khẽ rụt ngón tay, của sổ lại kéo lên đóng chặt.
Nhiễm Vũ Vi tiếp tục nói điện thoại.
Ước chừng mười phút sau nói xong, làn đường xe hai chiều vẫn tắc thành bãi đỗ xe.
Nhiễm Vũ Vi mở radio ra nghe tình hình giao thông, lại nghe thêm được một tin tức, mục nước sông Trường Giang Lương Thành đã vượt qua ranh giới trong lịch sử. Hôm qua lương thành mưa lớn, trong thành phố ngập úng rất nghiêm trọng, trình trạng nguy cấp.
Nhiễm Vũ Vi nhàn nhạt nói: "Mỗi năm đều như thế. Người chổ kia đều ăn không ngồi rồi, mặc kệ chính sự. Qua hai mươi năm sau cũng chưa đưa thành phố xây dựn cơ bản thực hiện tốt."
Năm 98 Lương Thành có xảy ra vụ đại hồng thuỷ. Cũnng chính từ năm đó, bởi vì phá con đê lớn bảo vệ Lương Thành, thôn nhà của Dương Tuệ Luân bị nước lũ lớn nhấn chìm sạch sẽ. Bà ấy bước tới đường cùng, mang theo Tống Ương tìm đến cửa.
Năm ấy khi nước lũ rút, Nhiễm Vũ Vi một mình đến Đế Thành.
Tống Nhiễm vì quê nhà tranh luận lại một câu, nói: "Cũng không phải như mẹ nói đâu."
Nhiễm Vũ Vi trong công việc sớm luyện được một thân bản lĩnh, chủ đề râu ria không quan trọng dù ngang bướng cãi lại ý bà, bà cũng lười phí thời gian để ý tới, trở lại chuyện chính nói: "Mẹ có xem 《Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc》 của con rồi."
Tống Nhiễm quay đầu nhìn bà, đợi bà cho chút đánh giá trực diện.
Nhiễm Vũ Vi nói: "Quá cẩu thả. Nội dung không tập trung, chủ đề không làm rõ, giả bộ mới mẻ tươi mới. Ở Lương Thành còn tính là tươt sốt mới mẻ, nếu đặt trong toàn quốc, nâng không lên nổi mặt bàn."
Tống Nhiễm không lên tiếng, mặt đã bị nắng chiều thiêu tới đỏ bừng.
Nhiễm Vũ Vi nói: "Đừng để một chút vinh quang nơi chốn nhỏ bé ấy làm mờ mắt, không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này, sợ rằng mãi mãi cũng nhìn không nhìn rõ giá trị chân thực của bản thân. Là vàng thật hay chỉ là sắt vụn, đến Đế Thành trải nghiệm xem xem.
Tống Nhiễm không được thoải mái, vừa định nói cái gì đấy, bên trong mũi ngứa ngứa.
Cô lập tức ngẩng đầu lên, chảy máu mũi rồi.
"Đế thành quá hanh khô. Chịu không nổi." Cô trút hết những lời muốn nói, "Khí hậu cũng kém."
Mùa hè vừa nắng vừa nóng, còn có sương mù, nhìn mà mênh mông mờ mịt. Giống giữa sa mạc A Lặc thành.
Hết chương 7.
Thế mưa quả nhiên to hơn rồi.
Nước tích lại trên khoảng đất trống đã ngập vào giầy Tống Nhiễm. Lý Toản mở chiếc ô màu đen lớn kia ra, gió rất lớn, anh giữ chiếc ô rất chặt.
Cô và anh đứng cách nhau một khoảng lễ phép nhất định. Tán ô rộng, nhưng Tống Nhiễm vẫn bị mưa hất vào một bên vai. Cô cũng không để ý.
Anh đưa cô đến bên ghế lái phụ của chiếc xe quân dụng việt dã, cô lên xe.
Anh vòng lại ngồi vào chổ ghế lái, gập chiếc ô đen lại, đặt vào chổ ngồi sau xe.
Đỉnh đầu ô chảy xuống một chuỗi nước còn sót lại.
Bây giờ Tống Nhiễm mới phát hiện ra trên đầu vai trái của anh cũng bị xối ướt hết. Bộ quân phục màu tím than lúc này thực sự thành màu đen.
Lý Toản khởi động xe, nhắc nhở: "Cài dây an toàn vào."
"Ừ." Tống Nhiễm ngoan ngoan làm theo.
Trên kính chắn gió đều là nước mưa, giống như mở một loạt vòi nước. Cần gạt nước ra sức đong đưa. Mặt kính cửa sổ có treo lên chiếc mành che mưa dày, nhìn không rõ cảnh vật bên ngoài.
Tống Nhiễm cảm thấy hai người bọn họ giống như ngồi trong hộp thuỷ tinh đặt dưới nước, yên yên tĩnh tĩnh, chỉ có bên ngoài chiếc hộp tiếng mưa dài vô tận.
Chạy đến chỗ đại viện rồi, anh mới nhớ ra hỏi cô: "Cô ở chỗ nào Đường Bắc Môn nhĩ?"
Tống Nhiễm trả lời: "Ngõ Thanh Chi."
"Ừm." Ngón tay anh nhẹ gõ lên vô lăng, không nói gì thêm.
Dù sao cũng là giữa hè, đóng hết cửa sổ đi được một đoạn, trong xe liền có một chút oi bức ngột ngạt mà khí nóng quẩn quanh bốc lên. Tống Nhiễm lau lau mồ hôi rịn trên môi, Lý Toản thông qua kính chiếu hậu trong xe nhìn cô:
"Cần bật điều hoà không?"
"Không cần." Cô xua tay, "Tôi ngồi trong xe bật điều hoà sẽ chóng mặt."
"Say xe?" Anh cười nhạt, "Phóng viên thường hay ra ngoài làm việc, vậy phải làm thế nào bây giờ?"
"Đều nghĩ cách để mình ngủ quên." Cô nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói.
"Vậy cô nhắm mắt nghỉ một tý, đến nơi tôi giọ cô."
Tống Nhiễm: "..."
Cô mới không thèm ngủ. Nhưng câu tiếp theo nên nói cái gì, cô nghĩ không ra.
Trong xe lại rơi vào yên lặng.
Cô ngước nhìn ngoài cửa sổ cắn cắn môi, nhàn nhạt buồn rầu thất vọng.
Lý Toản dự đoán không sai. Chiếc xe nhỏ kia của cô lái về không nổi, nửa đường nhất định sẽ ngâm vào trong nước.
Khu canh gác ở Đông Nam Bộ Lương Thành mưa rơi từ trên núi xuống, mới đầu đi còn thuận lợi, địa hình càng đi xuống dưới, liền nhìn thấy trên đường đọng toàn nước, cống thoát nước đều ngập đầy, nước chảy không chỗ thoát, mênh mông cuồn cuộn như thú vật khắp nơi càn quấy. Buổi sáng còn có người trong nước đẩy xe, giờ phút này đều mặc kệ, ngay cả giao thông công cộng cũng không chạy nữa.
Khu vực trong thành phố trống trơn hoang tàn vắng vẻ không một bóng người, chỉ có nước.
Xe quân dụng cuốn theo nước chạy ngang trên đường, bọt nước bắn tung toé tựa ca nô bổ đôi ngọn sóng dâng trào đến lão luyện. Thậm chí mấy lần muốn đen cả chiếc che nhấn chìm.
Tống Nhiễm vốn muốn chỉ đường, nhưng Lý Toản hình như rất rõ địa hình, không cầm bật bảng chỉ dẫn, con đường lớn, con ngõ nhỏ nào anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Đi được một lúc, cô phát hiện trong đầu anh có vẻ như có một bộ bản đồ địa hình của Lương Thành. Cả đoạn đường anh đều tránh được các vùng địa thế thấp, cố gắng hướng chổ cao mà đi.
Tống Nhiễm hỏi: "Anh là người Lương Thành sao?"
"Không Phải. Là Giang Thành."
"Ồ. Anh lái xe đều không cần dùng bảng chỉ dẫn."
"Có ở đây một thời gian cũng tương đối dài."
"Bao lâu vậy?"
"Anh nhớ lại một chút: "Ba bốn năm."
Vừa nói xong, phía trước liền xuất hiện đèn đỏ.
Anh dừng xe.
Một phút ba mươi giây, đèn đỏ dài dằng dẵng vô tận.
Giao lộ không có bất kì chiếc xe nào chạy qua. Người đi đường cũng không có.
Trong xe im ắng, ngón tay anh nhẹ gõ lên vô lăng.
Tống Nhiễm vén tóc qua bên tai, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ có màn mưa gần ngaytrong gác tấc trên mặt kính thuỷ tinh.
Cô nhìn về phía trước, cần gạt nước đảo qua đảo lại, con số tính thời gian màu đỏ đang đếm ngược nhảy dần dần.
Cô bỗng dưng nhớ tới lần hộp đếm ngược thời gian kia, quay đầu nhìn, anh cũng nhìn chăm chú máy đêm thời gian của đèn đỏ.
Cô bất thình lình nhẹ giọng nói: "Anh từng cứu qua tôi. Nhớ không?"
Đèn tín hiệu giao thông đúng lúc chuyển xanh, anh đánh tay lái, quay đầu liếc nhìn cô, nói: "Nhớ ra rồi."
Tống Nhiễm nói: "Lúc ấy tôi quên nói với anh tiếng cảm ơn... Cho nên luôn muốn tìm anh, nói lời cảm ơn."
Lý Toản nói: "Không cần khách sáo. Đó là việc nên làm."
Giọng điệu anh bình thường tuỳ ý, không đáng nhắc tới, coi như đại ân cứu người chẳng là cái gì. Từ anh nhìn ra được, kia chẳng qua chỉ là chức trách cùng sứ mệng, cũng giống như phóng viên đưa tin tức, cảnh sát giao thông chỉ huy giao thông... là việc nên làm.
Tống Nhiễm vốn còn một số chuyện muốn nói, nhưng lại không thể nào nói ra.
Cô hít nhẹ một hơi, cả thành phố đều ẩm thấp, cô cảm thấy hô hấp tiến vào khoang ngực toàn là nước.
Đi qua một con đường, Lý Toản lại đáng tay lái xuống, Tống Nhiễm hồi hồn: "Ấy!... Bên kia không thể đi."
Anh phanh xe lại, quay đầu nhìn cô.
Tống Nhiễm đón nhận ánh mắt buồn bực của anh, nhịn cười: "...Bên kia là đường một chiều."
Anh thay đổi cần số, đem xe quay về sau một hai mét, lại thay đổi cần số, lần nữa lên đường, khó hiểu nói: "Con đường kia đổi lúc nào vậy?"
"Mấy tuần trước."
"Hừ." Anh hừ nhẹ một tiếng.
Tống Nhiễm thấy thế, cô cười bông đùa: "Lương Thành mấy năm nay tu sửa lại đường sắt, đường đi, thành phố ngày một đẹp hơn cùng nông thôn mới tựa như công trường đang thi công. Chỉ thị giao thông cũng dăm hôm ba ngày lại đổi. Cô nói: "Đồng nghiệp của tôi mỗi tháng đều nói mấy câu bông đùa này, có thể viết mấy bài tin tức xã hội."
Lúc đầu Lý Toản chỉ lo để tâm tránh mấy vũng nước trên đường, không tiếp lời, vài giây trống không sau có lẽ cảm thấy không được hay cho lắm, không nhanh không chậm tìm một đề tài hỏi: "Cô làm tin tức quốc tế sao?"
"Ừm. Cũng không hẳn là vậy, trong nước cũng làm." Tống Nhiễm hỏi, "Anh có xem tin tức truền hình Lương Thành à?"
"Xem." Anh gật nhẹ đầu, ngón trõ gãi gãi tóc mai, nói, "Hình như gần đây có phát cái gì mà 《Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc》
Tống Nhiễm hỏi: "Xem thấy được không?"
"Lý Toản hỏi ngược lại: "Cô có tham gia à?"
"Ách... Tiết mục kia là tôi chuẩn bị.... Phần lớn tài liệu cũng là do tôi ghi chép lại."
Lần này Lý Toản nhìn cô một cái, nói: "Không tồi!"
"Ách." Khoé môi cô nhẹ cong lên, ánh mắt sáng ngời lấp lánh.
Bên ngoài mưa lớn như thế, cô bỗng nhiên phát hiện, trước đây không cảm thấy cô còn thích thời tiết mưa dầm. Thích đã chết rồi.
Nhưng ngoài cửa sổ rất nhanh xuất hiện khung cảnh quen thuộc, đến đường Bắc Môn rồi.
Vẫn chưa đi đến ngõ Thanh Chi, đầu ngõ chật hẹp, mấy chiếc xe gia đình dừng trong ngõ, che kín đường đi.
Lý Toản thử vài lần, đi qua không nổi.
Tống Nhiễm nói: "Dừng ở đây đi."
Lý Toản nói: "Đi về được không?"
"Đi về được."
"Được." Anh nghiêng người từ ghế sau lấy ô cho cô, người thoáng cái sát gần bên cô, lúc chìa tay trang phục màu đen theo động tác chuyển động của cơ thể, để lộ ra một phần nhỏ xương quai xanh.
Tống Nhiễm như điện giật nhanh quay đầu đi chổ khác, trong chớp mắt ấy, cô đột nhiên nhớ tới sợi dây màu đỏ của anh đang ở chổ cô. Hình như anh quên rồi, không nhớ ra.
Cô... cũng quên mất.
"Này."
Cô quay đầu, nhận chiếc ô: "Lần sau tôi đến lái xe về sẽ trả anh."
"Đừng khách sao. Để chổ cô không cần gấp." Anh theo phép lễ phép cơ bản hướng cô mỉm cười.
Trái tim cô mềm nhũn như nước, đẩy cửa xe, dùng lực bật chiếc ô lớn. Nước mưa ầm ầm đập lên mặt trên chiếc ô, cô nghe thấy anh nói một câu: "Tháp Bạc Khả trong trận hoả hoạn có tổn thất, sau trùng tu xây dựng lại."
Tống Nhiễm sửng sốt.
Trong 《Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc》có một một tập có nhắc đến tháp Bạc Khả của A Lặc Thành, nói toà tháp kia có gần 3000 năm lịch sử.
Ngày đó sau khi vào nhà, Tống Nhiễm cả người còn ướt nhẹp mà ngồi vào bàn lục soát tài liệu cả đêm, nhưng trên mạng liên quan đến lịch sử Đông Quốc rất ít, nhắc tới toà tháp này cũng không nói đến vụ hoả hoạn.
Cô ở trong kho hồ sơ nội bộ đài truyền hình cũng không thể tìm đầy đủ tư liệu.
Buổi sáng ngày thứ ba thời tiết chuyển đẹp, máy bay thông báo có thể cất cánh. Tống Nhiễm đi Đế Thành.
Đến ngày thứ nhất, cô tìm khắp mấy nhà sách thư viện, cuối cùng ở đơn vị Nhiễm Vũ Vi tìm được một bộ sách ố vàng lịch sử Đông Quốc, trong bản dịch tìm thấy một đoạn văn tự:
"Tháp Bạc Khả, hiện ở phía Tây ngoại ô thành phố A Lặc, xây dựng vào thế kỷ 1 trước công nguyên, công nguyên năm 1197 trong chiến tranh A Lặc bị huỷ, sau mấy trăm năm sau, trải qua mấy đời lịch sử, các nhà khảo cổ học trùng kiến lại mà thành. Nghe nói cùng dấu vết khách qua, không đủ một phần nhỏ."
Chỉ có một phần văn tự nhỏ, không có hình ảnh ghi chép. Gần chín trăm năm trước tháp bị huỷ cũng không thể nào khảo chứng bộ mặt rõ ràng nhất của nó.
Tống Nhiễm không biết Lý toản làm sao biết được đoạn lịch sử này. Có lẽ đợi sau khi quay lại Lương Thành, đi khu canh gác lái xe về có thể hỏi anh.
Cô ôm cuốn sách ngồi trong văn phòng mẹ ruột cô Nhiễm Vũ Vi đọc, đợi bà họp xong rồi tan ca.
Nửa chừng có người gõ cửa, là phó trưởng phòng Ngô dưới quyền Nhiễm Vũ Vi.
"Ồ? Nhiễm nhiễm tới đấy à?"
"Dì Ngô." Tống Nhiễm mỉm cười đứng dậy.
"Lần này đến ở lại bao lâu vậy con?"
"Một tuần ạ."
"Haizz, chớp mắt cái đã đi làm rồi. Không còn như trước ở lại một kỳ nghỉ hè."
"Vâng ạ."
"Nghe mẹ con nói thời gian trước con có đi Đông Quốc à?"
"Dạ."
"Không tầm thườnh chút nào nhé." Phó trưởng phòng Ngô khen ngợi.
Tống Nhiễm cười cười, biết đấy là lời nói khách sáo. Những người trẻ tuổi của bọn họ ở đây, mới vào chức vụ liền phái đi khắp nơi trên thế giới, có khối chổ càng nguy hiểm hơn. Kiểu như cô cũng không hiếm lạ. Có điều phó trưởng phòng Ngô là cấp dưới của mẹ, nhìn cô lớn lên, trong lời nói cũng có mấy phần thật tâm thiên vị.
"Có nghĩ qua tới Đế Thành phát triển sự nghiệp?"
"Tạm thời không có."
"Không chê Lương Thành ao nhỏ sao?"
Tống Nhiễm cười nói: "Con cũng chỉ là một con cá nhỏ."
Hơn sáu giờ Nhiễm Vũ Vi mới tan ca, trên đường lái xe về nhà gặp phải giờ cao điểm, hai đường hai bên tắc xe đến mức con kiến chui không lọt.
Đầu tháng bảy, Đế Thành vào giữa hè, nhiệt độ cao tới 41 độ. Nắng chiều thiêu đốt nền xi măng trên đường cùng mái sắt chăn xe.
Cửa sổ đóng chặt, mở điều hoà ra, bên trong tràn ngập mùi cháy khét từ đồ vật trang trí làm bằng da.
Lồng ngực Tống Nhiễm cực kì khó chịu.
Nhiễm Vũ Vi ngồi ở chổ người lái phía trước, toàn thân mặc bộ váy màu trắng, tất chân, giầy cao gót, tóc tai chải rất gọn gàng sạch sẽ. Trên tai đeo chiếc khuyên tai ngọc trai cùng tai nghe màu trắng bluetooth, đang nghe điện thoại, vẫn là đủ loại an bài trong công việc.
Xe tắc một đường dài chạy chạy ngừng ngừng, Tống Nhiễm bị nắng chiều chiếu tới hoa mắt, trong xe trộn lẫn mùi nước hoa trên người Nhiễm Vũ Vi, xộc vào không chịu nổi. Cô vừa định hạ cửa sổ xuống, Nhiễm Vũ Vi đem điện thoại yên lặng một giây, nói: "Hôm nay PM2.5 giá trị 280."
Tống Nhiễm khẽ rụt ngón tay, của sổ lại kéo lên đóng chặt.
Nhiễm Vũ Vi tiếp tục nói điện thoại.
Ước chừng mười phút sau nói xong, làn đường xe hai chiều vẫn tắc thành bãi đỗ xe.
Nhiễm Vũ Vi mở radio ra nghe tình hình giao thông, lại nghe thêm được một tin tức, mục nước sông Trường Giang Lương Thành đã vượt qua ranh giới trong lịch sử. Hôm qua lương thành mưa lớn, trong thành phố ngập úng rất nghiêm trọng, trình trạng nguy cấp.
Nhiễm Vũ Vi nhàn nhạt nói: "Mỗi năm đều như thế. Người chổ kia đều ăn không ngồi rồi, mặc kệ chính sự. Qua hai mươi năm sau cũng chưa đưa thành phố xây dựn cơ bản thực hiện tốt."
Năm 98 Lương Thành có xảy ra vụ đại hồng thuỷ. Cũnng chính từ năm đó, bởi vì phá con đê lớn bảo vệ Lương Thành, thôn nhà của Dương Tuệ Luân bị nước lũ lớn nhấn chìm sạch sẽ. Bà ấy bước tới đường cùng, mang theo Tống Ương tìm đến cửa.
Năm ấy khi nước lũ rút, Nhiễm Vũ Vi một mình đến Đế Thành.
Tống Nhiễm vì quê nhà tranh luận lại một câu, nói: "Cũng không phải như mẹ nói đâu."
Nhiễm Vũ Vi trong công việc sớm luyện được một thân bản lĩnh, chủ đề râu ria không quan trọng dù ngang bướng cãi lại ý bà, bà cũng lười phí thời gian để ý tới, trở lại chuyện chính nói: "Mẹ có xem 《Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc》 của con rồi."
Tống Nhiễm quay đầu nhìn bà, đợi bà cho chút đánh giá trực diện.
Nhiễm Vũ Vi nói: "Quá cẩu thả. Nội dung không tập trung, chủ đề không làm rõ, giả bộ mới mẻ tươi mới. Ở Lương Thành còn tính là tươt sốt mới mẻ, nếu đặt trong toàn quốc, nâng không lên nổi mặt bàn."
Tống Nhiễm không lên tiếng, mặt đã bị nắng chiều thiêu tới đỏ bừng.
Nhiễm Vũ Vi nói: "Đừng để một chút vinh quang nơi chốn nhỏ bé ấy làm mờ mắt, không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này, sợ rằng mãi mãi cũng nhìn không nhìn rõ giá trị chân thực của bản thân. Là vàng thật hay chỉ là sắt vụn, đến Đế Thành trải nghiệm xem xem.
Tống Nhiễm không được thoải mái, vừa định nói cái gì đấy, bên trong mũi ngứa ngứa.
Cô lập tức ngẩng đầu lên, chảy máu mũi rồi.
"Đế thành quá hanh khô. Chịu không nổi." Cô trút hết những lời muốn nói, "Khí hậu cũng kém."
Mùa hè vừa nắng vừa nóng, còn có sương mù, nhìn mà mênh mông mờ mịt. Giống giữa sa mạc A Lặc thành.
Hết chương 7.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi