Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 122

- Vô lễ? Mày khùng hả con kia? Chính bà mày giúp mày tới hiệu thuốc làm việc, rồi cũng chính bà đây đổi việc cho mày tới xưởng gỗ làm. Không có bà thì đến mùa quýt năm sau mày cũng không leo nổi lên vị trí này, chẳng biết ơn thì thôi, chưa gì đã lên mặt… ngứa!

Tính Tiên bộp chộp nên nó chửi luôn. Diễm múc thêm một gáo nước nữa hất vào người Tiên rồi ném cái gáo vào mặt nó. Tiên chưa kịp xông tới chiến nhau với Diễm thì Diễm đã bước ra khỏi bồn tắm, bất ngờ đẩy Tiên ngã ngửa. Lưng đập xuống sàn đau nhói, Tiên la lên oai oái. Diễm không hề đi tới đỡ bạn, nó bình thản khoác lên người chiếc áo choàng tắm hàng hiệu rồi nói:

- Mợ đạt được vị trí ngày hôm nay là do mợ thông minh, giỏi mưu lược và do mợ đã luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình chứ không hề nhờ vả vào ai cả.

- Nói láo! Mày lợi dụng tao còn gì?

- Là tại em ngu thôi, chứ khôn một chút thì ai mà lợi dụng nổi. Thôi, người ngu thì có vị trí của người ngu, cứ an phận làm tôi tớ cho mợ là được rồi.

- Tao không ngu. Tao học gì cũng giỏi hơn mày. Tao làm việc cũng nhanh nhẹn hơn mày, chẳng qua là tao tin tưởng mày nên mày mới có cơ hội sử dụng tao như một quân cờ đắc lực thôi. Giờ thì tao nghĩ ra rồi, chính mày là người bỏ độc mợ Hân chứ không phải anh Phúc…

Tiên vừa suy đoán đến đó thì ánh mắt Diễm đã sắc lạnh như dao găm, giọng Diễm đầy đanh thép:

- Lập vừa bị quẳng xuống sông đó Tiên ạ. Em cố gắng giữ mồm giữ miệng, chứ cứ nói năng linh tinh không chứng cứ thì kết cục có khi còn thảm hơn cả nó.

- Bà đây đếch sợ!

Thái độ láo lếu của Tiên khiến Diễm vô cùng ức chế. Dẫu biết Tiên rất sợ cảm giác phải ở một mình trong bóng tối nhưng Diễm vẫn sai người nhốt Tiên vào căn phòng dười tầng hầm. Ban đầu Tiên còn cứng, nó chửi Diễm kinh lắm. Nhưng chửi nhiều thì rồi cũng đuối sức. Đến khi tức ngực chịu không nổi, cả người mệt mỏi rã rượi, nó không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn như một con cún. Nghe nó thều thào van xin mợ Diễm thả nó ra ngoài, Diễm thấy sướng tai ghê gớm! Diễm tủm tỉm hỏi đểu:

- Mợ thả em ra để em mách lẻo chuyện vừa rồi với cậu Hoan và ông Tài à? Mợ đâu có dại!

- Không đâu. Con không dám mách đâu ạ.

Tiên lí nhí nói, Diễm cao giọng dặn dò:

- Từ giờ phải biết thân biết phận nhé em!

- Dạ, con biết thân biết phận rồi ạ. Mợ mau mở cửa cho con đi mợ, con cắn rơm cắn cỏ con lạy mợ!

Con gái mẹ Liên vốn là người rộng lượng nên Diễm tha cho Tiên. Từ hôm đó, nó không bao giờ dám láo với Diễm nữa. Cả một tuần liền thấy Tiên bị hoảng sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ, đêm hay gặp ác mộng, Hiếu xót xa vô cùng. Nó gọi điện hỏi Diễm:

- Bạn bè với nhau bao nhiêu năm mà mày nỡ lòng nào ác với Tiên như vậy hả Diễm?

- Phận tôi tớ dám láo lếu thì mợ phải dạy thôi Hiếu à. Cả Hiếu nữa, chú ý cách xưng hô giùm mợ nhé!

Diễm nhắc nhở. Hiếu cay cú nói:

- Dạ, thưa mợ lớn, mợ biết thừa tính con Tiên bộp chộp mà, chính nhờ tính cách ấy nó mới vô tư giúp mợ bao nhiêu việc. Mợ không dạy nó nhẹ nhàng được à?

- Mợ đã cố gắng nhẹ nhàng rồi, nhưng con này nó cứng đầu, cứ phải cho nó một trận nhớ đời nó mới chừa. Mà Hiếu đừng tỏ vẻ tốt bụng nữa, Hiếu thương nó thật lòng thì đã không léng phéng với Lài sau lưng nó.

- Vâng. Chuyện với con Lài là con sai, con xin nhận. Cuộc đời con chỉ vì lầm lỡ một bước mà ăn năn tới tận bây giờ. Dựa trên trải nghiệm của bản thân, con xin phép được khuyên mợ là mợ đừng đối xử với người thân của mình như chó, kẻo đến lúc gặp nạn đến cả con chó nó cũng không thương cảm cho mình.

- Bề dưới thì đừng dậy khôn bề trên!

Diễm nói xong liền dập máy luôn. Tuy nhiên, trong thâm tâm nó thấy hơi nhột nên nó nhắn tin kể sơ qua mọi chuyện cho mẹ Liên, hỏi mẹ coi mình đối xử với bạn như vậy có quá đáng không. Mẹ Liên nhắn tin lại:

“Không quá đáng gì đâu con. Con và Tiên đã ở hai tầng lớp khác nhau rồi, bạn bè sao được nữa?"

“Dạ, con hiểu rồi mẹ ạ. Mây tầng cao thì đâu thể bay được cùng với mây tầng thấp, phải không mẹ?"

“Phải rồi. Con gái yêu của mẹ thông minh lắm. Giờ đã qua cái giai đoạn phải nịnh nọt lấy lòng bọn nó rồi, hiện tại con đã là mợ lớn, không dạy dỗ người làm tử tế để chúng nó trèo lên đầu mình ngồi à? Con chỉ cần nhớ phải luôn hành động cẩn thận, khéo léo và không để lại bằng chứng, để tụi nó không thể tố cáo với ông Tài."

“Dạ, con sẽ ghi nhớ ạ."

Nghe lời mẹ Liên, Diễm tiếp tục chấn chỉnh thái độ của bọn giúp việc trong phủ. Đứa nào ngoan, biết nói lời ngọt ngào nịnh mợ Diễm thì mợ thương, mợ quý. Còn đứa nào bướng, hay cà chớn thì xác định với mợ. Dần dà, chỉ cần trông thấy bóng Diễm từ xa là tụi nó lại sởn gai ốc, kính cẩn nghiêng mình chào mợ. Đối với thợ ở xưởng gỗ, Diễm tuy vẫn hỏi han quan tâm bọn họ, nhưng nó kỹ tính hơn, anh nào chưa xong việc mà dám viện lý do con ốm để về sớm thì Diễm mời anh biến khỏi xưởng luôn. Diễm chẳng mấy khi quát nạt nặng lời như cậu Hoan, nó luôn nói năng nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng tụi kia vẫn cứ sợ Diễm như sợ cọp. Diễm tưởng nó đã rất có uy giống Hân hồi xưa rồi, chỉ là, không ai dám nói cho nó biết, người ta nể Hân, nghe lời Hân nhưng vẫn quý Hân. Còn với Diễm, từ khi Diễm được ông Tài cho phép trở thành mợ lớn, bọn nó chỉ thấy ghê sợ Diễm thôi.

Diễm hành động rất cẩn thận nên không ai nắm được sơ hở của nó. Ngay cả thằng Phúc luôn âm thầm theo dõi Diễm suốt thời gian qua cũng chưa nắm được bằng chứng gì chứng tỏ nó hại mợ Hân. Chuyện nó sai người hại thằng Lập là rất quá đáng, nhưng nếu Phúc làm um lên mà nó cứ nhất quyết chối bay chối biến thì cũng không ăn thua. Rất may là Phúc đã bí mật bám theo thằng Quyết và đồng bọn, nom bọn nó quẳng Lập xuống sông, Phúc buốt hết cả ruột. Nhưng Phúc vẫn phải cố nhẫn nhịn tới lúc tụi kia về mới dám lao xuống sông vớt Lập lên. Nó đưa Lập tới căn nhà riêng của mình, giúp Lập thay đồ sạch, chăm sóc các vết thương của Lập rồi kể cho Lập nghe toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra giữa nó và cậu Lộc. Biết Phúc thực lòng thương cậu Lộc, Lập ghen tím mặt. Lập không hề thương cậu Lộc như Phúc, nó nói rất vô tình:

- Nếu năm đó cậu Lộc không gặp nạn, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ hại cậu Hoan thôi. Theo em thì anh nên thú nhận mọi việc với ông Tài!

- Anh thú nhận hết rồi. Tuy ông rất giận anh vì giấu cậu Lộc đi, nhưng ông là người biết nghĩ, ông hiểu sĩ diện của cậu nên ông thông cảm cho hành động của anh. Cả ông và cậu Hoan đều đem hoa cúc tới thăm cậu Lộc rồi!

- Cậu Hoan vừa biết được chút tin tức của anh trai thì vợ lại mất tích, tội nghiệp cậu.

Lập chẹp miệng nói. Phúc ngập ngừng bảo:

- Thực ra… mợ Hân không hề bị mất tích… tất cả mọi chuyện... là diễn cho vui nhà vui cửa thôi.

- Vui cái gì mà vui? Làm người ta lo chớt!

Lập cáu, Phúc thở dài bảo:

- Anh nói đùa đấy. Thực ra tới bây giờ mợ Hân vẫn hôn mê. Cậu Hoan buồn nhiều lắm Lập ạ, những lúc Nghé ngủ, anh thấy cậu khóc suốt.

- Em chả hiểu gì sất? Thế rốt cuộc anh và cậu giấu mợ ở đâu? Sao hai người không đưa mợ về biệt phủ?

- Từ từ… rồi anh sẽ giải thích đâu ra đấy!
Tác giả : Lan Rùa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại