Cầu Vòng Trên Thiên Đường
Chương 1
“Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới…"
So với những người ở cùng lứa tuổi mà nói, Dĩnh Phong từng là một chàng thanh niên cực kỳ sáng giá.
17 tuổi Phong đã là học sinh giỏi 11 năm liên tiếp, thi trường đoạt giải trường, thi quận đoạt giải quận, thậm chí khi đi thi toàn quốc chàng ta cũng chẳng kém cạnh ai khi rinh về được giải 3 môn Toán kèm theo hàng tá giải khuyến khích khác. Bạn bè nhìn cậu với cặp mắt thán phục xen lẫn ganh tị, bọn con gái thì trầm trồ ngưỡng mộ, khi đó không tờ báo học đường nào xuất bản mà lại không có đôi dòng về cậu, đôi khi là chiễm chệ ngay trên trang nhất. Điểm thêm vào ánh hào quang vốn được tô vẽ quá nhiều ấy là cái ngày Dĩnh Phong nhận được tin mình được tuyển thẳng vào trường Đại học Quốc Gia.Cậu chỉ mới 17 tuổi, và cả tương lai rực rỡ vẫn còn dang tay đợi cậu bước đến…
Thế nhưng, đó lại là câu chuyện của 5 năm về trước.
…
Trên con đường vắng, ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè, tạc lên bóng một thanh niên cao lớn nhưng mảnh khảnh, gương mặt hốc hác. Có lẽ, hiếm ai chạm mặt hắn lúc này lại có thể nhận ra đó chính là cậu học trò ưu tú Dĩnh Phong năm nào.
Không còn khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, mang cặp kính với điệu bộ thư sinh, Dĩnh Phong của ngày hôm nay râu tóc xồm xoàm, cơ thể hắt lên mùi nhớt mà đứng xa năm thước vẫn có thể cảm nhận được. Hắn đi khệnh khạng, di chứng từ một tai nạn đã cướp đi của hắn hơn cả một gia đình, vừa đi vừa hắt hơi không ngừng.
-M.K. Không biết lại mắc chứng gì. –Hắn nói lẩm bẩm trong khi kéo cánh cửa sắt gara lên. Tay hắn giật lại theo phản xạ khi chạm phải bịch cháo nóng đang cầm, nhưng nhìn thấy bóng cô gái đang nhỏm dậy là hắn lại cười nhẹ, giọng dịu dàng hẳn.
-Em thấy sao rồi? Đã đỡ chút nào chưa?
Hải Như ho khù khụ.
-Đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, có khá giả gì đâu mà lại đi mua đồ ở ngoài. Ở nhà em tự nấu cháo ăn cũng được mà.
-Em bệnh vậy thì sức đâu mà hành với chả cháo –Hắn gạt đi –Coi ra tình hình em không ổn lắm. Bỏ đi, anh đưa em vô bệnh viện.
-Chỉ ho xoàng ấy mà. Mua thuốc uống vài hôm sẽ…
Hải Như không nói hết câu vì cơn ho đột ngột. Dĩnh Phong ngồi xuống cạnh cô, tim hắn thắt lại khi nhìn cô ho hết cơn này đến cơn khác. Nếu có thể, hắn thà rằng người ngồi đó là hắn.
Hải Như không chỉ là người yêu hắn, cô còn là ân nhân của gia đình hắn, là người đã cứu vớt cả cuộc đời hắn.
Dĩnh Phong vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh đó, ngày cả gia đình hắn quyết định tổ chức chuyến du lịch để thưởng cho chiến công vào Đại học của hắn. Nhưng chuyến du lịch lại trở thành thảm họa. Tàu hỏa bị trật bánh. Mẹ hắn trở thành một trong những người đầu tiên bị xác nhận đã chết, hắn bị thương nhẹ ở chân trong khi cha hắn may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng lại bị liệt nửa người.
Lúc ấy hắn không hề biết, chuỗi ngày đen tối chỉ mới bắt đầu.
Cha hắn từ ngày bị tai nạn đâm ra đổi tính, tài sản gia đình lần lượt đem đi cầm cố, số để chữa bệnh cho ông, số khác trả cho những món nợ cờ bạc mà ông vướng phải. Chưa đầy 2 năm, Dĩnh Phong cùng cha mình trở thành kẻ vô gia cư.
Từ vị thế của một chàng công tử lúc nào cũng chỉ biết học và học, hắn bắt đầu lao vào công việc để kiếm tiền. Ban ngày hắn làm nhân viên chạy bàn trong một quán café nhỏ, đêm đến lại dạy kèm cho vài đứa học trò gần nhà. Những buổi học trên lớp của hắn thưa dần. Đến năm thứ hai bị cắt học bổng, số tiền còm cõi một sinh viên như hắn kiếm được đã không còn đủ để trả tiền nhà, tiền học cũng như thói cờ bạc của cha hắn.
Thế rồi, chính trong những ngày u tối đó, hắn gặp được Hải Như.
Hải Như xuất hiện giống như nàng tiên trong cổ tích, cô không chỉ cho cha con hắn một nơi để trú ngụ trong gara mà cô làm việc, trả nợ cho cha hắn, lại khuyên hắn tiếp tục với việc học vốn đang dang dở.
Hắn đến với Hải Như như thể đó là điều hiển nhiên, dù cô lớn hơn hắn hẳn 2 tuổi, không bằng cấp, sống tạm bợ bằng công việc sửa ô tô.
Cuộc sống của cả hai trôi đi nhàn nhạt. Ngày hai buổi hắn đến trường, đêm đến phụ Như sửa xe. Hải Như làm việc cật lực để chu cấp tiền học cho hắn lẫn nợ cờ bạc của cha hắn, cuối cùng mắc phải bệnh viêm phổi mãn tính. Hắn, một lần nữa phải tạm dừng việc học để chăm lo cho cả Như lẫn cha hắn.
Vào một hôm Dĩnh Phong đi làm về, hắn nhìn thấy cha hắn ngã vật khỏi xe lăn –tắt thở, trong khi Hải Như ngồi lẳng lặng ở một góc với vẻ mặt thất thần, vai áo cô bị ré rách một mảng. Hắn chẳng nói chẳng rằng, bảo cô đi thay áo, thu dọn mọi thứ có thể, rồi nhấc điện thoại gọi xe cấp cứu.
Người ta kết luận cha hắn vô ý ngã đập đầu xuống đất chết, hắn cũng chẳng hé nửa lời. Đám tang ông, hắn rơi vài ba giọt nước mắt rồi thôi.
Với hắn, người cha mà hắn biết đã chết cùng mẹ từ rất lâu rồi.
Cuộc đời dạy hắn nhiều thứ phải thích nghi. Dần dần, hắn trở thành một con người khác hẳn. Hắn nóng nảy, cáu bẩn với những người xung quanh mình, hệt như cái cách cha hắn đối xử với hắn. Rồi hắn bỏ học, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, hắn thay đổi nhiều đến nỗi bản thân hắn cũng không nhận ra. Thứ duy nhất còn sót lại… có lẽ chỉ có tình yêu với Hải Như.
Chí ít, Hải Như giúp hắn nhận ra trên đời này vẫn còn có một người xứng đáng để hắn quan tâm, chăm sóc và vì người đó mà cố gắng. Hắn đã hứa với lòng mình, tuyệt đối không được để cô có chuyện gì. Hắn biết hắn sẽ làm mọi cách để giữ lời hứa đó.
.
Hải Như càng lúc càng ho nhiều hơn. Dĩnh Phong thấy thế bèn sốt sắng lấy khăn cho cô. Hắn nhìn cô hồi lâu, lặng lẽ, rồi bất thần đứng dậy khoác áo ngoài vào.
-Anh đi đâu vậy? –Hải Như cố hỏi khi thấy điệu bộ khác lạ của hắn.
-Đưa em đến bênh viện.
-Em đã bảo…
Nhưng Dĩnh Phong đã bế xốc cô lên bằng đôi tay rắn chắc của mình. Cô vùng vẫy, nhưng hắn mặc. Được một lát thì cô cũng im lìm rồi lọt thỏm vào trong vòng tay hắn. Cứ thế, hắn giữ lấy cô rồi đi như chạy đến bệnh viện.
Ngoài trời, những giọt mưa cuối cùng cũng chợt tắt.
…
Dĩnh Phong ngồi thẫn thờ ngoài phòng chờ bệnh viện, tay hắn run run khi cầm tờ kết quả xét nghiệm máu của Hải Như. Trong suốt hai mươi mấy năm của cuộc đời, hắn dám nói hắn chẳng sợ điều gì. Ngay cả trong đám tang mẹ hắn, hắn đã khóc rất nhiều, khóc và đau đến tận tim, nhưng lúc ấy hắn không thấy sợ. Khi cha con hắn bị đuổi ra khỏi căn nhà mà hắn sống từ bé, nợ ngập đầu, túng tiền đến phải nghỉ học, hắn cũng chẳng thấy sợ. Hắn, đơn giản là chấp nhận những việc đó.
Nhưng giờ đây, ngồi trước phòng bệnh của Hải Như, lần đầu tiên cái cảm giác mang tên sợ hãi lại dằn vặt và thôi thúc hắn.
Như bị nhiễm trùng máu, biến chứng từ căn bệnh phổi mãn tính mà cô mắc phải khi vắt sức ra làm việc nuôi cha con hắn.
Đêm ấy Dĩnh Phong để Hải Như ở lại bệnh viện, lầm lũi trở về nhà một mình. Hắn vừa đi vừa nghĩ đến những lời bác sỹ nói, bất giác tắc lưỡi. Giờ thì tiền ăn uống để sống qua ngày hắn còn không có, lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho Như? Huống chi chi phí nằm viện của Như một tháng bằng hắn sửa xe 10 năm? Hắn cười cười, tự trách mình vô dụng, thất thần ngồi khụy xuống bên vệ đường.
Mưa đột ngột đổ ào xuống, hắn ngước mắt nhìn lên. Dòng người trên đường cứ thưa dần, chẳng ai để ý đến một gã rách rưới như hắn.
Một giọt nước rời khỏi mắt hắn. Hắn định lấy tay quệt nó đi, nhưng lại chợt nhận ra điều ấy là chẳng cần thiết. Rồi hắn cúi xuống, để mặc cơn mưa trong lòng rơi đi.
…
Dĩnh Phong thức dậy vào sáng hôm sau, túm vội vài món đồ của Hải Như cùng toàn bộ số tiền Như dành dụm được, định bụng sau khi đóng tiền viện phí sẽ lên phố tìm thêm vài công việc. Tiền hắn kiếm được sẽ chẳng thấm vào đâu so với phí chữa trị cho Như trong những ngày tới, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc. Ít ra việc tiếp tục cố gắng làm điều gì đó khiến hắn cảm thấy mình còn chút giá trị.
-Cậu Dĩnh Phong có nhà không?
Có tiếng người gọi ngoài ô cửa sắt. Hắn quẳng đống quần áo sang một bên, bước đến đập đập tay vào cửa:
-Hôm nay cửa hàng nghỉ.
Im lặng, chợt giọng người đàn ông bên kia lại vang lên:
-Tôi không đến sửa xe, tôi đến tìm cậu Dĩnh Phong.
Người đàn ông đến tìm hắn tuổi cũng trạc ngũ tuần, ra dáng sang trọng với bộ vest đắt tiền. Nhà không có trà, hắn lấy cốc nước ấm mời khách, chốc chốc lại nhìn người đàn ông với vẻ lạ lẫm.
-Chú là bạn cũ của cha cháu…
Hắn quệt mũi, cười nhạt. Không buồn cười sao được khi nhà hắn phá sản 5 năm nay, có mấy bạn cũ nào của ba hắn thèm dòm ngó tới đâu, thế mà ông chết rồi thì đùng một cái lại có bạn đến tìm. Hắn cố ngăn mình không phát ra những tiếng khịt khịt kệt cỡm.
-Cha cháu mất cũng được nửa năm rồi. Nếu chú tìm cha thì có lẽ hơi trễ…
-Chú biết –Người đàn ông nói –Chú từ Mỹ về cách đây vài tháng, có thử tìm gia đình cháu nhưng không được. Cách đây vài ngày, có người bạn bắt được tin của cháu, người bạn này cũng báo với chú về việc của cha cháu. Chú rất tiếc.
Hắn cười mỉa, nhưng trong những tình huống như thế này tốt nhất là cũng nên giả vờ đau buồn một tí.
-Cháu ổn mà chú. Với lại việc này cũng qua lâu rồi.
-Cháu… ùm…sống tốt chứ? –Người đàn ông nói, ngước nhìn 1 lượt gara nơi hắn ở
-Cũng không tệ -Hắn đáp
-Cháu có thể gọi chú là chú Tùng –Vị khách lại nói –Trước đây cha cháu đã giúp đỡ chú rất nhiều. Vì thế nếu cháu có vấn đề gì…
-Cháu nghĩ là cháu có thể tự lo cho bản thân mình.
Hắn bực dọc ngắt lời ông. Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối hắn tiếp xúc với những con người thượng lưu, để rồi nhận ra phần lớn trong số họ lịch thiệp, nhã nhặn đến tởm lợm. Dần dà hắn cũng quên đi rằng từng có lúc mình cũng nằm trong số đó.
Mảng ký ức trước tuổi 18 của hắn sao cứ nhàn nhạt. Có những lúc vô tình đi ngang qua nhà cũ, hắn dừng lại, trầm trồ một lát mới sực nhớ hình như đó cũng là ngôi nhà mình sống trong suốt thời thơ ấu. Những lúc đó hắn lại lặng người đi. Xa xôi như đã từ kiếp nào, cũng có một thằng bé chơi đồ chơi mô hình trong cái sân đó, với người mẹ hiền từ và người cha thi thoảng lại bật cười khanh khách khi nó làm trò.
Có hôm, hắn gặp lại bạn bè cũ, những thằng ngày trước thi vài năm không lên được một lớp, giờ lại làm ông lớn bà lớn này nọ. Hắn lại cười mỉa, ôm chai rượu nốc lấy nốc để rồi lủi vào ngõ tối. Mấy tên kia dường như cũng chẳng nhận ra hắn, âu cũng là điều may mắn…
Người đàn ông chào tạm biệt hắn, không kèm theo lời dặn liên lạc với ông nếu cần. Hắn ngẩn người, nghĩ đến Hải Như, hình ảnh cô yếu ớt kìm cự với căn bệnh thôi thúc hắn. Đôi mắt hắn bỗng nhòe đi.
-Chú Tùng à, thật ra cháu…
…
Mới đó mà Hải Như nhập viện đã được 3 ngày. Nhờ sự giúp đỡ của ông Tùng, Dĩnh Phong có một số tiền vừa đủ để trả viện phí đợt đầu. Ông cũng giúp hắn tìm được một công việc trong khả năng của hắn, với thù lao cao hơn chục lần so với việc ngày nào cũng cắm trại trong gara.
Thực tế mà nói Dĩnh Phong chẳng có bất kỳ ấn tượng nào với người đàn ông ấy, nhưng việc ông hết lòng giúp đỡ khiến hắn cảm kích. Ít ra, sau chừng ấy năm hắn vẫn còn cơ hội cảm nhận được chút hơi ấm tình người.
.
Ngày đầu tiên đi làm, hắn dừng chân ở trước tòa biệt thự to như một lâu đài mà không tin vào mắt mình. Hắn so đi so lại biển số nhà với địa chỉ ông Tùng đưa mấy lần rồi mới dám bấm chuông, miệng lẩm bẩm nguyền rủa. Tự dưng hắn có linh cảm rất xấu.
Mở cổng cho hắn là một cô gái trẻ. Cô ta nhìn hắn với vẻ nghi ngại, khiến hắn lúng ta lúng túng hồi lâu mới nhớ ra mảnh giấy giới thiệu của ông Tùng.
-Tôi là Dĩnh Phong. Chú Tùng bảo tôi đến dạy.
Cô gái cầm mẩu giấy trong tay săm soi. Vẻ mặt khó ưa của cô ta khiến hắn bồn chồn chỉnh tới chỉnh lui cái cravat của mình. Hôm nay hắn vận quần áo khá tươm tất, kết quả của cả đêm lục lạo mớ đồ cũ, thêm vào đó là cặp kính “giả thư sinh", trông hắn quả thật không khác mấy với cái cậu Dĩnh Phong của mấy năm về trước.
-Theo tôi.
Cô gái nói. Hắn cười hiền với cô ta mà trong bụng không ngừng nguyền rủa. Hắn ghét cái chốn này từ khi mới bước vào chứ không phải đợi tới lúc này.
Dĩnh Phong theo chân cô gái đi ngang qua một khuôn viên khá lớn, trồng đầy những giàn hoa ngũ sắc. Ngự ngay giữa vườn là đài phun nước lớn, có vẻ được xây mô phỏng theo đài phun nước nổi tiếng ở Rome kèm theo nhiều chiếc xích đu tre rải rác đây đó. Những chiếc xích đu này khá đặc biệt với dàn dây leo ấn tượng, và hoa thì ngập tràn khu vườn, đến mức khiến Dĩnh Phong gần như phát bực. Đã lâu lắm rồi, hắn hầu như không còn thiện cảm với những thứ phù phiếm như thế.
Mãi hắn mới nhận ra có dáng con gái đang ngồi trên một trong những chiếc xích đu ấy, mà hắn thì đang vô thức đi về hướng cô ta.
-Tiểu thư, có thầy Phong đến.
Nghe tiếng hắn mới hiểu ra người tiếp mình nãy giờ là gia nhân trong nhà. Tởm lợm thay khi chỉ là gia nhân thôi mà đã có cái kiểu hành xử như thế. Hắn cố nén mình bễu môi khi cô ta lui ra.
Cô gái mới xuất hiện –người có vẻ như hắn phải gánh trọng trách dạy dỗ từ hôm nay, dường như mắc chứng rối loạn với tóc. Hắn không thể đếm hết trên cái đầu thưa thớt của cô ta có bao nhiêu màu bởi những dải xanh đỏ cứ thay nhau đập vào mắt. Tay, cổ và tai cô ta đeo lỉnh kỉnh đống vòng to nhỏ các loại, khiến cô ta trông như một phiên bản dở hơi của Avril Lavigne. Hắn trộm nghĩ, nếu hắn chẳng may gặp cô ta trên đường hẳn hắn sẽ ghét cay ghét đắng, còn nếu có một đứa con như cô ta thì chẳng thà tự tử chết quách cho xong.
Thế nhưng, công việc vẫn là công việc, hắn không phải loại nhận việc để qua quýt cho rồi. Huống chi giờ hắn làm bất cứ điều gì cũng phải nghĩ đến Hải Như, nếu hắn làm tốt thì không chỉ viện phí của Hải Như mà cả tiền mượn chú Tùng cũng có thể trả đủ. Nghĩ thế, hắn lại tự bảo mình phải giữ bình tĩnh.
-Bắt đầu từ hôm nay thầy sẽ dạy em. Chúng ta làm quen nhé –Hắn từ tốn nói –Thầy là Dĩnh Phong, còn em?
Cô gái nhìn hắn, cười mỉa:
-Iris
-Tên thật của em là gì?
-Cứ gọi là Iris.
Hắn nén giận, đặt cặp sách xuống chiếc bàn đá đối diện, hòa nhã tiếp.
-Thôi được. Em bao nhiêu tuổi rồi?
-19
-Đang theo học chương trình gì?
-Gì cũng được. Còn tùy là anh dạy được gì.
Điệu bộ khinh khỉnh của con bé làm cơn giận trong hắn bùng lên, nhưng rồi hắn lại dằn xuống được để tiếp tục nhẹ nhàng
-Môn nào thầy cũng dạy được.
-Cái gì cũng dạy được à –Iris cười cợt
-Ừ
-Vậy dạy tôi cách hôn đi.
-Hả?
Hắn tưởng như có ai đó vừa vác trống lại gõ ngay tai mình, chỉ có thể đứng sững lại, mồm há hốc.
-Ha, nói thế tức là không dạy được rồi. –Con bé phá lên cười đắc ý. Nó đứng bật dậy, nhếch mép –Gia Hy à, tiễn khách được rồi đó em.
Nói rồi, hắn quay lưng đi như thể chuyện hiển nhiên, bỏ mặc hắn đứng sững sờ.
Không, hắn không thể để điều này xảy ra. Hắn không thể vuột mất công việc này, Hải Như vẫn chờ hắn, chú Tùng vẫn đặt hy vọng ở hắn. Hắn nghĩ đến Hải Như yếu ớt trong bệnh viện, rồi cái con bé đáng ghét này. Hắn giận, thật sự rất giận. Tay hắn cung tròn lại. Hắn sẽ dạy con bé này bài học vỡ lòng, trước tiên là thái độ tôn trọng người khác.
Hắn bước như chạy theo Iris, nắm tay nó lại, rồi đột ngột áp môi mình vào môi nó.
Iris mở to mắt ngạc nhiên. Khi định thần lại, nó dùng tay xô hắn ra nhưng hắn cũng không vừa. Hắn giữ chặt lấy hai tay nó, dí sát nó vào bức tường hoa gần đó. Iris càng vùng vẫy thì hắn càng giữ lấy nó chặt hơn…
Hắn cố tình hôn Iris thật lâu, từ lúc nó còn phản ứng kịch liệt đến khi yếu dần. Cuối cùng, đến khi trò mèo vờn chuột đã chán chê hắn mới buông lỏng nó ra.
-Anh điên à?
Iris hét lên khi vừa đẩy được hắn ra. Không ngừng lấy vai áo lau lấy lau để vào môi mình, nó nhìn hắn hãi hùng.
-Cô bảo tôi dạy tôi hôn mà –Hắn giễu cợt –Không phải tôi vừa dạy rồi đó sao? Cô đã học được gì chưa, hay là muốn tôi tiếp tục ?
-Anh đi chết đi.
Iris hùng hổ nói, rồi cất bước chạy về phía nhà lớn, phía sau tóc vẫn còn dính đầy hoa và bụi gai.
Chưa từ bỏ, hắn gọi với theo đầy đắc ý:
-Hôm nay học bấy nhiêu thôi. Mai vào giờ này tôi lại đến. Thế nhé.
…
So với những người ở cùng lứa tuổi mà nói, Dĩnh Phong từng là một chàng thanh niên cực kỳ sáng giá.
17 tuổi Phong đã là học sinh giỏi 11 năm liên tiếp, thi trường đoạt giải trường, thi quận đoạt giải quận, thậm chí khi đi thi toàn quốc chàng ta cũng chẳng kém cạnh ai khi rinh về được giải 3 môn Toán kèm theo hàng tá giải khuyến khích khác. Bạn bè nhìn cậu với cặp mắt thán phục xen lẫn ganh tị, bọn con gái thì trầm trồ ngưỡng mộ, khi đó không tờ báo học đường nào xuất bản mà lại không có đôi dòng về cậu, đôi khi là chiễm chệ ngay trên trang nhất. Điểm thêm vào ánh hào quang vốn được tô vẽ quá nhiều ấy là cái ngày Dĩnh Phong nhận được tin mình được tuyển thẳng vào trường Đại học Quốc Gia.Cậu chỉ mới 17 tuổi, và cả tương lai rực rỡ vẫn còn dang tay đợi cậu bước đến…
Thế nhưng, đó lại là câu chuyện của 5 năm về trước.
…
Trên con đường vắng, ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè, tạc lên bóng một thanh niên cao lớn nhưng mảnh khảnh, gương mặt hốc hác. Có lẽ, hiếm ai chạm mặt hắn lúc này lại có thể nhận ra đó chính là cậu học trò ưu tú Dĩnh Phong năm nào.
Không còn khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, mang cặp kính với điệu bộ thư sinh, Dĩnh Phong của ngày hôm nay râu tóc xồm xoàm, cơ thể hắt lên mùi nhớt mà đứng xa năm thước vẫn có thể cảm nhận được. Hắn đi khệnh khạng, di chứng từ một tai nạn đã cướp đi của hắn hơn cả một gia đình, vừa đi vừa hắt hơi không ngừng.
-M.K. Không biết lại mắc chứng gì. –Hắn nói lẩm bẩm trong khi kéo cánh cửa sắt gara lên. Tay hắn giật lại theo phản xạ khi chạm phải bịch cháo nóng đang cầm, nhưng nhìn thấy bóng cô gái đang nhỏm dậy là hắn lại cười nhẹ, giọng dịu dàng hẳn.
-Em thấy sao rồi? Đã đỡ chút nào chưa?
Hải Như ho khù khụ.
-Đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, có khá giả gì đâu mà lại đi mua đồ ở ngoài. Ở nhà em tự nấu cháo ăn cũng được mà.
-Em bệnh vậy thì sức đâu mà hành với chả cháo –Hắn gạt đi –Coi ra tình hình em không ổn lắm. Bỏ đi, anh đưa em vô bệnh viện.
-Chỉ ho xoàng ấy mà. Mua thuốc uống vài hôm sẽ…
Hải Như không nói hết câu vì cơn ho đột ngột. Dĩnh Phong ngồi xuống cạnh cô, tim hắn thắt lại khi nhìn cô ho hết cơn này đến cơn khác. Nếu có thể, hắn thà rằng người ngồi đó là hắn.
Hải Như không chỉ là người yêu hắn, cô còn là ân nhân của gia đình hắn, là người đã cứu vớt cả cuộc đời hắn.
Dĩnh Phong vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh đó, ngày cả gia đình hắn quyết định tổ chức chuyến du lịch để thưởng cho chiến công vào Đại học của hắn. Nhưng chuyến du lịch lại trở thành thảm họa. Tàu hỏa bị trật bánh. Mẹ hắn trở thành một trong những người đầu tiên bị xác nhận đã chết, hắn bị thương nhẹ ở chân trong khi cha hắn may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng lại bị liệt nửa người.
Lúc ấy hắn không hề biết, chuỗi ngày đen tối chỉ mới bắt đầu.
Cha hắn từ ngày bị tai nạn đâm ra đổi tính, tài sản gia đình lần lượt đem đi cầm cố, số để chữa bệnh cho ông, số khác trả cho những món nợ cờ bạc mà ông vướng phải. Chưa đầy 2 năm, Dĩnh Phong cùng cha mình trở thành kẻ vô gia cư.
Từ vị thế của một chàng công tử lúc nào cũng chỉ biết học và học, hắn bắt đầu lao vào công việc để kiếm tiền. Ban ngày hắn làm nhân viên chạy bàn trong một quán café nhỏ, đêm đến lại dạy kèm cho vài đứa học trò gần nhà. Những buổi học trên lớp của hắn thưa dần. Đến năm thứ hai bị cắt học bổng, số tiền còm cõi một sinh viên như hắn kiếm được đã không còn đủ để trả tiền nhà, tiền học cũng như thói cờ bạc của cha hắn.
Thế rồi, chính trong những ngày u tối đó, hắn gặp được Hải Như.
Hải Như xuất hiện giống như nàng tiên trong cổ tích, cô không chỉ cho cha con hắn một nơi để trú ngụ trong gara mà cô làm việc, trả nợ cho cha hắn, lại khuyên hắn tiếp tục với việc học vốn đang dang dở.
Hắn đến với Hải Như như thể đó là điều hiển nhiên, dù cô lớn hơn hắn hẳn 2 tuổi, không bằng cấp, sống tạm bợ bằng công việc sửa ô tô.
Cuộc sống của cả hai trôi đi nhàn nhạt. Ngày hai buổi hắn đến trường, đêm đến phụ Như sửa xe. Hải Như làm việc cật lực để chu cấp tiền học cho hắn lẫn nợ cờ bạc của cha hắn, cuối cùng mắc phải bệnh viêm phổi mãn tính. Hắn, một lần nữa phải tạm dừng việc học để chăm lo cho cả Như lẫn cha hắn.
Vào một hôm Dĩnh Phong đi làm về, hắn nhìn thấy cha hắn ngã vật khỏi xe lăn –tắt thở, trong khi Hải Như ngồi lẳng lặng ở một góc với vẻ mặt thất thần, vai áo cô bị ré rách một mảng. Hắn chẳng nói chẳng rằng, bảo cô đi thay áo, thu dọn mọi thứ có thể, rồi nhấc điện thoại gọi xe cấp cứu.
Người ta kết luận cha hắn vô ý ngã đập đầu xuống đất chết, hắn cũng chẳng hé nửa lời. Đám tang ông, hắn rơi vài ba giọt nước mắt rồi thôi.
Với hắn, người cha mà hắn biết đã chết cùng mẹ từ rất lâu rồi.
Cuộc đời dạy hắn nhiều thứ phải thích nghi. Dần dần, hắn trở thành một con người khác hẳn. Hắn nóng nảy, cáu bẩn với những người xung quanh mình, hệt như cái cách cha hắn đối xử với hắn. Rồi hắn bỏ học, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, hắn thay đổi nhiều đến nỗi bản thân hắn cũng không nhận ra. Thứ duy nhất còn sót lại… có lẽ chỉ có tình yêu với Hải Như.
Chí ít, Hải Như giúp hắn nhận ra trên đời này vẫn còn có một người xứng đáng để hắn quan tâm, chăm sóc và vì người đó mà cố gắng. Hắn đã hứa với lòng mình, tuyệt đối không được để cô có chuyện gì. Hắn biết hắn sẽ làm mọi cách để giữ lời hứa đó.
.
Hải Như càng lúc càng ho nhiều hơn. Dĩnh Phong thấy thế bèn sốt sắng lấy khăn cho cô. Hắn nhìn cô hồi lâu, lặng lẽ, rồi bất thần đứng dậy khoác áo ngoài vào.
-Anh đi đâu vậy? –Hải Như cố hỏi khi thấy điệu bộ khác lạ của hắn.
-Đưa em đến bênh viện.
-Em đã bảo…
Nhưng Dĩnh Phong đã bế xốc cô lên bằng đôi tay rắn chắc của mình. Cô vùng vẫy, nhưng hắn mặc. Được một lát thì cô cũng im lìm rồi lọt thỏm vào trong vòng tay hắn. Cứ thế, hắn giữ lấy cô rồi đi như chạy đến bệnh viện.
Ngoài trời, những giọt mưa cuối cùng cũng chợt tắt.
…
Dĩnh Phong ngồi thẫn thờ ngoài phòng chờ bệnh viện, tay hắn run run khi cầm tờ kết quả xét nghiệm máu của Hải Như. Trong suốt hai mươi mấy năm của cuộc đời, hắn dám nói hắn chẳng sợ điều gì. Ngay cả trong đám tang mẹ hắn, hắn đã khóc rất nhiều, khóc và đau đến tận tim, nhưng lúc ấy hắn không thấy sợ. Khi cha con hắn bị đuổi ra khỏi căn nhà mà hắn sống từ bé, nợ ngập đầu, túng tiền đến phải nghỉ học, hắn cũng chẳng thấy sợ. Hắn, đơn giản là chấp nhận những việc đó.
Nhưng giờ đây, ngồi trước phòng bệnh của Hải Như, lần đầu tiên cái cảm giác mang tên sợ hãi lại dằn vặt và thôi thúc hắn.
Như bị nhiễm trùng máu, biến chứng từ căn bệnh phổi mãn tính mà cô mắc phải khi vắt sức ra làm việc nuôi cha con hắn.
Đêm ấy Dĩnh Phong để Hải Như ở lại bệnh viện, lầm lũi trở về nhà một mình. Hắn vừa đi vừa nghĩ đến những lời bác sỹ nói, bất giác tắc lưỡi. Giờ thì tiền ăn uống để sống qua ngày hắn còn không có, lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho Như? Huống chi chi phí nằm viện của Như một tháng bằng hắn sửa xe 10 năm? Hắn cười cười, tự trách mình vô dụng, thất thần ngồi khụy xuống bên vệ đường.
Mưa đột ngột đổ ào xuống, hắn ngước mắt nhìn lên. Dòng người trên đường cứ thưa dần, chẳng ai để ý đến một gã rách rưới như hắn.
Một giọt nước rời khỏi mắt hắn. Hắn định lấy tay quệt nó đi, nhưng lại chợt nhận ra điều ấy là chẳng cần thiết. Rồi hắn cúi xuống, để mặc cơn mưa trong lòng rơi đi.
…
Dĩnh Phong thức dậy vào sáng hôm sau, túm vội vài món đồ của Hải Như cùng toàn bộ số tiền Như dành dụm được, định bụng sau khi đóng tiền viện phí sẽ lên phố tìm thêm vài công việc. Tiền hắn kiếm được sẽ chẳng thấm vào đâu so với phí chữa trị cho Như trong những ngày tới, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc. Ít ra việc tiếp tục cố gắng làm điều gì đó khiến hắn cảm thấy mình còn chút giá trị.
-Cậu Dĩnh Phong có nhà không?
Có tiếng người gọi ngoài ô cửa sắt. Hắn quẳng đống quần áo sang một bên, bước đến đập đập tay vào cửa:
-Hôm nay cửa hàng nghỉ.
Im lặng, chợt giọng người đàn ông bên kia lại vang lên:
-Tôi không đến sửa xe, tôi đến tìm cậu Dĩnh Phong.
Người đàn ông đến tìm hắn tuổi cũng trạc ngũ tuần, ra dáng sang trọng với bộ vest đắt tiền. Nhà không có trà, hắn lấy cốc nước ấm mời khách, chốc chốc lại nhìn người đàn ông với vẻ lạ lẫm.
-Chú là bạn cũ của cha cháu…
Hắn quệt mũi, cười nhạt. Không buồn cười sao được khi nhà hắn phá sản 5 năm nay, có mấy bạn cũ nào của ba hắn thèm dòm ngó tới đâu, thế mà ông chết rồi thì đùng một cái lại có bạn đến tìm. Hắn cố ngăn mình không phát ra những tiếng khịt khịt kệt cỡm.
-Cha cháu mất cũng được nửa năm rồi. Nếu chú tìm cha thì có lẽ hơi trễ…
-Chú biết –Người đàn ông nói –Chú từ Mỹ về cách đây vài tháng, có thử tìm gia đình cháu nhưng không được. Cách đây vài ngày, có người bạn bắt được tin của cháu, người bạn này cũng báo với chú về việc của cha cháu. Chú rất tiếc.
Hắn cười mỉa, nhưng trong những tình huống như thế này tốt nhất là cũng nên giả vờ đau buồn một tí.
-Cháu ổn mà chú. Với lại việc này cũng qua lâu rồi.
-Cháu… ùm…sống tốt chứ? –Người đàn ông nói, ngước nhìn 1 lượt gara nơi hắn ở
-Cũng không tệ -Hắn đáp
-Cháu có thể gọi chú là chú Tùng –Vị khách lại nói –Trước đây cha cháu đã giúp đỡ chú rất nhiều. Vì thế nếu cháu có vấn đề gì…
-Cháu nghĩ là cháu có thể tự lo cho bản thân mình.
Hắn bực dọc ngắt lời ông. Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối hắn tiếp xúc với những con người thượng lưu, để rồi nhận ra phần lớn trong số họ lịch thiệp, nhã nhặn đến tởm lợm. Dần dà hắn cũng quên đi rằng từng có lúc mình cũng nằm trong số đó.
Mảng ký ức trước tuổi 18 của hắn sao cứ nhàn nhạt. Có những lúc vô tình đi ngang qua nhà cũ, hắn dừng lại, trầm trồ một lát mới sực nhớ hình như đó cũng là ngôi nhà mình sống trong suốt thời thơ ấu. Những lúc đó hắn lại lặng người đi. Xa xôi như đã từ kiếp nào, cũng có một thằng bé chơi đồ chơi mô hình trong cái sân đó, với người mẹ hiền từ và người cha thi thoảng lại bật cười khanh khách khi nó làm trò.
Có hôm, hắn gặp lại bạn bè cũ, những thằng ngày trước thi vài năm không lên được một lớp, giờ lại làm ông lớn bà lớn này nọ. Hắn lại cười mỉa, ôm chai rượu nốc lấy nốc để rồi lủi vào ngõ tối. Mấy tên kia dường như cũng chẳng nhận ra hắn, âu cũng là điều may mắn…
Người đàn ông chào tạm biệt hắn, không kèm theo lời dặn liên lạc với ông nếu cần. Hắn ngẩn người, nghĩ đến Hải Như, hình ảnh cô yếu ớt kìm cự với căn bệnh thôi thúc hắn. Đôi mắt hắn bỗng nhòe đi.
-Chú Tùng à, thật ra cháu…
…
Mới đó mà Hải Như nhập viện đã được 3 ngày. Nhờ sự giúp đỡ của ông Tùng, Dĩnh Phong có một số tiền vừa đủ để trả viện phí đợt đầu. Ông cũng giúp hắn tìm được một công việc trong khả năng của hắn, với thù lao cao hơn chục lần so với việc ngày nào cũng cắm trại trong gara.
Thực tế mà nói Dĩnh Phong chẳng có bất kỳ ấn tượng nào với người đàn ông ấy, nhưng việc ông hết lòng giúp đỡ khiến hắn cảm kích. Ít ra, sau chừng ấy năm hắn vẫn còn cơ hội cảm nhận được chút hơi ấm tình người.
.
Ngày đầu tiên đi làm, hắn dừng chân ở trước tòa biệt thự to như một lâu đài mà không tin vào mắt mình. Hắn so đi so lại biển số nhà với địa chỉ ông Tùng đưa mấy lần rồi mới dám bấm chuông, miệng lẩm bẩm nguyền rủa. Tự dưng hắn có linh cảm rất xấu.
Mở cổng cho hắn là một cô gái trẻ. Cô ta nhìn hắn với vẻ nghi ngại, khiến hắn lúng ta lúng túng hồi lâu mới nhớ ra mảnh giấy giới thiệu của ông Tùng.
-Tôi là Dĩnh Phong. Chú Tùng bảo tôi đến dạy.
Cô gái cầm mẩu giấy trong tay săm soi. Vẻ mặt khó ưa của cô ta khiến hắn bồn chồn chỉnh tới chỉnh lui cái cravat của mình. Hôm nay hắn vận quần áo khá tươm tất, kết quả của cả đêm lục lạo mớ đồ cũ, thêm vào đó là cặp kính “giả thư sinh", trông hắn quả thật không khác mấy với cái cậu Dĩnh Phong của mấy năm về trước.
-Theo tôi.
Cô gái nói. Hắn cười hiền với cô ta mà trong bụng không ngừng nguyền rủa. Hắn ghét cái chốn này từ khi mới bước vào chứ không phải đợi tới lúc này.
Dĩnh Phong theo chân cô gái đi ngang qua một khuôn viên khá lớn, trồng đầy những giàn hoa ngũ sắc. Ngự ngay giữa vườn là đài phun nước lớn, có vẻ được xây mô phỏng theo đài phun nước nổi tiếng ở Rome kèm theo nhiều chiếc xích đu tre rải rác đây đó. Những chiếc xích đu này khá đặc biệt với dàn dây leo ấn tượng, và hoa thì ngập tràn khu vườn, đến mức khiến Dĩnh Phong gần như phát bực. Đã lâu lắm rồi, hắn hầu như không còn thiện cảm với những thứ phù phiếm như thế.
Mãi hắn mới nhận ra có dáng con gái đang ngồi trên một trong những chiếc xích đu ấy, mà hắn thì đang vô thức đi về hướng cô ta.
-Tiểu thư, có thầy Phong đến.
Nghe tiếng hắn mới hiểu ra người tiếp mình nãy giờ là gia nhân trong nhà. Tởm lợm thay khi chỉ là gia nhân thôi mà đã có cái kiểu hành xử như thế. Hắn cố nén mình bễu môi khi cô ta lui ra.
Cô gái mới xuất hiện –người có vẻ như hắn phải gánh trọng trách dạy dỗ từ hôm nay, dường như mắc chứng rối loạn với tóc. Hắn không thể đếm hết trên cái đầu thưa thớt của cô ta có bao nhiêu màu bởi những dải xanh đỏ cứ thay nhau đập vào mắt. Tay, cổ và tai cô ta đeo lỉnh kỉnh đống vòng to nhỏ các loại, khiến cô ta trông như một phiên bản dở hơi của Avril Lavigne. Hắn trộm nghĩ, nếu hắn chẳng may gặp cô ta trên đường hẳn hắn sẽ ghét cay ghét đắng, còn nếu có một đứa con như cô ta thì chẳng thà tự tử chết quách cho xong.
Thế nhưng, công việc vẫn là công việc, hắn không phải loại nhận việc để qua quýt cho rồi. Huống chi giờ hắn làm bất cứ điều gì cũng phải nghĩ đến Hải Như, nếu hắn làm tốt thì không chỉ viện phí của Hải Như mà cả tiền mượn chú Tùng cũng có thể trả đủ. Nghĩ thế, hắn lại tự bảo mình phải giữ bình tĩnh.
-Bắt đầu từ hôm nay thầy sẽ dạy em. Chúng ta làm quen nhé –Hắn từ tốn nói –Thầy là Dĩnh Phong, còn em?
Cô gái nhìn hắn, cười mỉa:
-Iris
-Tên thật của em là gì?
-Cứ gọi là Iris.
Hắn nén giận, đặt cặp sách xuống chiếc bàn đá đối diện, hòa nhã tiếp.
-Thôi được. Em bao nhiêu tuổi rồi?
-19
-Đang theo học chương trình gì?
-Gì cũng được. Còn tùy là anh dạy được gì.
Điệu bộ khinh khỉnh của con bé làm cơn giận trong hắn bùng lên, nhưng rồi hắn lại dằn xuống được để tiếp tục nhẹ nhàng
-Môn nào thầy cũng dạy được.
-Cái gì cũng dạy được à –Iris cười cợt
-Ừ
-Vậy dạy tôi cách hôn đi.
-Hả?
Hắn tưởng như có ai đó vừa vác trống lại gõ ngay tai mình, chỉ có thể đứng sững lại, mồm há hốc.
-Ha, nói thế tức là không dạy được rồi. –Con bé phá lên cười đắc ý. Nó đứng bật dậy, nhếch mép –Gia Hy à, tiễn khách được rồi đó em.
Nói rồi, hắn quay lưng đi như thể chuyện hiển nhiên, bỏ mặc hắn đứng sững sờ.
Không, hắn không thể để điều này xảy ra. Hắn không thể vuột mất công việc này, Hải Như vẫn chờ hắn, chú Tùng vẫn đặt hy vọng ở hắn. Hắn nghĩ đến Hải Như yếu ớt trong bệnh viện, rồi cái con bé đáng ghét này. Hắn giận, thật sự rất giận. Tay hắn cung tròn lại. Hắn sẽ dạy con bé này bài học vỡ lòng, trước tiên là thái độ tôn trọng người khác.
Hắn bước như chạy theo Iris, nắm tay nó lại, rồi đột ngột áp môi mình vào môi nó.
Iris mở to mắt ngạc nhiên. Khi định thần lại, nó dùng tay xô hắn ra nhưng hắn cũng không vừa. Hắn giữ chặt lấy hai tay nó, dí sát nó vào bức tường hoa gần đó. Iris càng vùng vẫy thì hắn càng giữ lấy nó chặt hơn…
Hắn cố tình hôn Iris thật lâu, từ lúc nó còn phản ứng kịch liệt đến khi yếu dần. Cuối cùng, đến khi trò mèo vờn chuột đã chán chê hắn mới buông lỏng nó ra.
-Anh điên à?
Iris hét lên khi vừa đẩy được hắn ra. Không ngừng lấy vai áo lau lấy lau để vào môi mình, nó nhìn hắn hãi hùng.
-Cô bảo tôi dạy tôi hôn mà –Hắn giễu cợt –Không phải tôi vừa dạy rồi đó sao? Cô đã học được gì chưa, hay là muốn tôi tiếp tục ?
-Anh đi chết đi.
Iris hùng hổ nói, rồi cất bước chạy về phía nhà lớn, phía sau tóc vẫn còn dính đầy hoa và bụi gai.
Chưa từ bỏ, hắn gọi với theo đầy đắc ý:
-Hôm nay học bấy nhiêu thôi. Mai vào giờ này tôi lại đến. Thế nhé.
…
Tác giả :
Yao Yao