Cầu Vồng Sau Mưa
Chương 29: Tai họa bất ngờ
Hắn có lẽ trong chuyện này là người vui nhất, hắn nằm trên giường đưa 2 tay ra sau gối đầu thì đụng vào cái gì đó. Hắn quay người vớ lấy 1 chiếc hộp, trong đó là chiếc vòng, hắn nhìn chiếc vòng hồi lâu, cái này thì có liên quan gì đến gia tộc họ Triệu.
....
Nay nó ko phải làm việc chỗ Hạo Phong nữa nên cũng rảnh rỗi lắm. Nó xách dụng cụ ra vườn trồng lại khóm hoa cho bà chủ, đang loay hoay thì bất ngờ quay lại vì tay ai đó đặt tay lên vai nó, cái bất ngờ hơn là nụ hôn nhẹ.
- Anh kỳ quá, lỡ ai nhìn thấy sao.
- Anh còn muốn cả thế giới nhìn thấy nè.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nó sờ sờ vào mấy cái hoa.
- It bữa đi Trung Quốc với anh.
- Em á, được đi sao.
- Tất nhiên được
- Oa, thích quá.
Nó chồm lên ôm lấy cổ hắn, cả 2 ngã nhào ra cỏ. Nó đè lên người hắn định đứng dậy thì bị hắn ôm eo lại, mắt trao mắt, môi trao môi nồng ấm lắm, quên ko để ý có đám người nhìn họ cười khúc khích từ xa.
....
- Thu Phương tớ đã đồng ý lời tỏ tình của Gia khang. Bọn tớ chuẩn bị đi Trung Quốc vì đám cưới anh Gia Hy đó. Tớ về sẽ mua quà cho cậu.
Nó ôm lấy Thu Phương mừng rỡ.
- Vậy à.
Tại sao vậy, tại sao họ lại tiến triển nhanh vậy, tại sao vậy chứ. Thu Phương cắn chặt môi, nắm chặt tay căm hờn, cô phải làm gì đó, phải làm gì chứ như thế này là mất trắng. Thu Phương lại lên 1 kế hoạch khác, 1 kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh tuyệt đối.
Đối với nó Thu Phương là bạn tâm giao nên chuyện gì cũng tâm sự với cô hết.Nó rủ Thu Phương đi mua sắm vài món chuẩn bị cho chuyến đi, nó nói hết trình tự chuyến đi cho cô nghe vì trước đó Gia Khang đã nói với nó. Thu Phương đi mua sắm cùng nó mục đích cũng chỉ có vậy.
.....
- Ủa, 2 đứa này sao đi cùng nhau.
- Đây là người yêu của em.
Nói rồi hắn kéo vai nó sát vào, nó nhíu mày, véo hắn 1 cái rõ đau.
- Thật sao, chúc mừng 2 đứa nha, nay 4 người chúng mình được đi chơi cùng nhau thích ha.
Nói rồi Gia Hy xoa đầu nó, hắn kéo nó ra nhíu mày, lắc đầu ra ý đây là của hắn.
Sau chuyến bay dài mấy tiếng họ đặt chân tới đất nước Trung Quốc, 1 đất nước hùng vỹ với bao thắng cảnh cổ đại. Họ nghĩ ngơi tại 1 khách sạn lớn, 2 người 1 phòng.
- Em đi tắm đi.
Nó đang nhìn ra đường phố về đêm qua ô cửa sổ, quay lại theo tiếng gọi. Bảo Lam mang 1 váy ngủ mỏng tan, reng đỏ thật sexy, vòng nào ra vòng nấy khiến nó cũng thèm chứ đừng nói chi đàn ông.
- Nè, chùi nước miếng đi nhóc, chị biết chị đẹp mà.
- Chảnh ghê ha, em chứ ko phải anh Gia Hy nha, em đi tắm đây.
- Chị còn mong là anh Gia Hy đây nè, lâu rồi bọn chị chưa...
- Em ko nghe đâu, em còn nhỏ.
Nói rồi nó bịt tai chạy vào phòng tắm, mặt đỏ bừng.
Đúng thật, nếu ko có nó đi cùng thì bọn họ lại được ở với nhau. Sau họ hẹn nhau đi ăn tối, đi vòng xem cảnh phố đêm.
.....
Bảo Lam hôm nay trong trang phục cưới truyền thống của Trung Quốc cực kỳ xinh luôn, váy áo đỏ có thêu hình phượng hoàng bay cao. Nó nhìn mà say đắm quá, ai làm cô dâu cũng xinh vậy sao trời. Anh Gia Hy thì khỏi nói nhé, anh đẹp trai ngất trời, tóc lại còn vuốt keo.
- Nhìn gì, muốn làm cô dâu rồi hả nhóc, rồi cũng tới lượt em thôi.
- Thôi chị ơi ai thèm lấy em.
- Thế anh chàng ngoài kia bị ở giá à.
Nó nhìn ra cửa Gia Khang đang đứng đó nói chuyện với Gia Hy. Nó và hắn ư? Liệu có thể đi xa hơn được ko.
Họ ra Phượng Hoàng cổ trấn chụp ảnh cưới, nơi đây sao mà đẹp quá, xưa cổ huyền ảo giống phim quá.
- Nè hay 2 đứa cũng chụp chung đi, đằng nào ko lấy nhau.
Bảo Lam bỗng nảy sinh ý kiến bất ngờ làm nó ko biết đường nào đỡ.
- Chị....em...
Ko để nó nói hết, Gia Khang đồng ý với ý kiến Bảo Lam, kéo tọt nó vào studio. Nó phản kháng cho lắm cuối cùng cũng được trang điểm xinh đẹp, nó cũng được diện 1 bộ váy cưới cổ của Trung Quốc, khỏi phải nói Gia Khang nhìn nó đắm say cỡ nào.
- Anh ơi, em ko muốn thế này, kỳ lắm, chúng ta chưa đến mức này đâu.
- Sau này sẽ đến, hay em muốn cưới lun, anh về xin ba mẹ.
- Ko anh ơi, em muốn làm việc trả hết nợ cho bà chủ,em muốn tự mình làm ra tiền, rồi em mới lấy chồng. Với lại họ nói chưa cưới mà mang đồ này sẽ ko may mắn đâu.
- Thế em định cho anh thành lão già ngàn năm à.
- Anh...
- Sau này anh sẽ đền cho em 1 đám cưới thật lớn.
Nói rồi hắn hôn lên trán nó, ở đây họ chỉ chụp với nhau 1 tấm hình, rồi hắn đưa nó đi chơi. Hắn ko đến gia tộc họ Triệu, chỉ mình anh Gia Hy và chị Bảo Lam đến thôi. Mấy ngày ở đó hắn đưa nó đi tham quan cảnh đẹp, rồi đi ăn nữa. Đi rất nhiều nơi nhé, phượng hoàng cổ trấn nè, vạn lý trường thành nè, trân châu cảng nè,nhiều lắm ý. Nay tham quan thêm thành phố nữa thôi là mai về rồi, nó còn phải đi mua quà cho mọi người nữa. Bất ngờ ở đâu có 1 đám người đi tới, tách 2 người bọn họ ra, họ lạt nhau. Nó tìm quanh ko thấy, định lấy điện thoại ra gọi cho Gia Khang nhưng máy hết pin, chết rồi nó phải làm thế nào đây. Có ai đó nắm tay nó, ai vậy, cứu với, nó hoảng thật sự rồi.
- Hướng dương là tớ nè.
- Thu Phương ơi, tớ lạt rồi, tớ sợ quá.
- Ko sao có tớ đây.
Thu Phương vỗ lưng nó an ủi.
- Cậu ở đâu để tớ đưa cậu về.
- Tớ ở khách sạn H, đường M.
- Oki nha, bọn mình đi dạo vòng vòng mua đồ ha.
Thu Phương dẫn nó đi mua đồ, đi ăn đi tham quan, dẫn nó đi dần xa chỗ đó. Gia Khang ko tìm thấy nó như muốn phát điên lên được, hắn chạy đằng này nọ kia nhiều chỗ.
Thu Phương cố ý dẫn nó vào con hẻm vắng, bảo là đường tắt để đến khách sạn. Ở đâu xuất hiện 1 nhóm thanh niên 4 đến 5 người ăn mặt bợm trợn. Cô đẩy nó ra sau, dang tay che cho nó.
- Mấy người là ai, để chúng tôi đi, ko là tôi sẽ báo công an đó.
- Công an, đây là Trung Quốc làm gì có công an, bọn anh là công an nè 2 em xinh đẹp.
Nói rồi hắn rờ cằm cười hềnh hệch, ra dấu hiệu cho bọn đàn em làm gì đó.
....
- Hướng Dương, Hướng Dương mau tỉnh lại đi, Hướng Dương..
Nó mở mắt nhìn quanh thì ra đây là 1 nhà kho cũ, trong này toàn gỗ cũ kĩ. Nó và Thu Phương bị trói tay lại.
- Làm thế nào bây giờ hả Thu Phương, tớ sợ quá.
- Tớ ko biết nữa Hướng Dương, tớ cũng sợ quá nè.
Tên béo lúc nãy đi vào, trên tay đang cầm điện thoại của nó. Tên béo sờ cằm nó, vuốt má nó.
- 2 em này xinh tươi quá, chắc bán có giá lắm đây.
- Mấy người là ai, sao lại bắt bọn tôi, tôi nghèo lắm, ko có tiền đâu.
- Ko có tiền thì anh đây bán bọn em sẽ coa tiền ngay.
- Mau thả tôi ra, thả ra, có ai đó ko, cứu chúng tôi với.
- Hahahha, la đi, la to lên xem ai đến cứu bọn mày ko.
.....
Gia Khang tìm mãi ko được nên về báo cho Gia Hy biết, Gia Hy huy động lực lượng đi tìm nó. Điện thoại bỗng reo.
- Alo, Hướng Dương em đang ở đâu, anh tìm em suốt, em....
- Gia Khang cứu em, Gia Khang..
- Mày mau đem đến đây 2 tỷ sẽ được nhận người, nếu báo công an sẽ nhận xác đó.
Tên béo cúp máy, 2 tỷ, ở đây đâu có chỗ nào rút tiền mặt, phải làm sao đây. Tin nhắn reo lên." Nhà kho K, lúc 6h, đi một mình thôi".
- Gia Khang nó nói gì.
- Nó nói em phải mang 2 tỷ đến và đi 1 mình nếu ko Hướng Dương sẽ gặp nguy hiểm. Em chạy ra trước, anh chạy theo sau nha.
- Gia Hy, Hướng Dương đang gặp nguy hiểm, anh đi rút tiền và đến nhà kho K nha anh.
Nói rồi Gia Khang chạy đi, Gia Hy phải phải đi rút tiền và báo công an.
.....
- Hướng Dương quay ra sau tớ mở dây trói cho.
2 người đấu lưng vào nhau, Thu Phương mở được cho nó rồi nhưng nó lại ko thể mở được cho Thu Phương, nhìn quanh cũng ko có gì để mở.
- Hướng Dương chạy đi, mau chạy đi tìm người giúp.
- Ko, có chạy cùng chạy mà.
Nó khóc ôm lấy Thu Phương.
- Hướng dương mau chạy đi, tìm người đến cứu tớ, nếu cứ thêa này sẽ ko ổn đâu, mau lên.
Nó vừa chạy vừa khóc. Nó chạy được ra ngoài nhưng có ngưòi canh gác nên nó núp. Lúc này Gia Khang cũng vừa tới lẻn vào trong, thấy mỗi Thu Phương bị trói tay ở đó. Gia Khang tiến đến gần cắt dây trói cho Thu Phương. Thu Phương ôm chầm lấy Gia Khang khóc lóc.
- Anh Gia Khang ơi em sợ quá.
Gia Khang đẩy nó ra.
- Hướng Dương đâu.
- Cô ấy chạy ra ngoài đằng kia rồi, cô ấy đi tìm người giúp.
Gia Khang đỡ Thu Phương lên đi về phía Hướng Dương. Thì xung quanh có mấy bọn cầm gậy đi vào.Lại là tên béo, lại cười hềnh hệch.
- Chạy à, tiền của tao đâu.
- Tiền sẽ đến sau.
Gia Khang dang ngang 1 tay, Thu Phương đứng sau đó cùng lui lại.
- Ko có tiền mà đòi dẫn người đi à. Lên, đập chết bọn nó cho tao.
Gia Khang đẩy Thu Phương ra, đánh nhau với bọn kia. Gia Khang từ nhỏ đã đánh nhau nên việc đánh nhau là bình thường. Hắn hạ được rất nhiều tên, tên béo thấy ko ổn nên lén đánh sau lưng của Gia Khang.
- Cẩn thận.
Cả 2 cùng ngã ra, Thu Phương đã đỡ cho hắn phát đó.
- Thu Phương, Thu Phương...
Cùng lúc đó đám người Gia Hy vừa tới, người canh bên chỗ Hướng Dương cùng đi nên cô chạy vào trong. Khung cảnh be bét máu. Thu Phương nằm trong lòng của Gia Khang ngất xỉu, Gia Khang ngưòi cũng toàn vết thương.
....
Nay nó ko phải làm việc chỗ Hạo Phong nữa nên cũng rảnh rỗi lắm. Nó xách dụng cụ ra vườn trồng lại khóm hoa cho bà chủ, đang loay hoay thì bất ngờ quay lại vì tay ai đó đặt tay lên vai nó, cái bất ngờ hơn là nụ hôn nhẹ.
- Anh kỳ quá, lỡ ai nhìn thấy sao.
- Anh còn muốn cả thế giới nhìn thấy nè.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nó sờ sờ vào mấy cái hoa.
- It bữa đi Trung Quốc với anh.
- Em á, được đi sao.
- Tất nhiên được
- Oa, thích quá.
Nó chồm lên ôm lấy cổ hắn, cả 2 ngã nhào ra cỏ. Nó đè lên người hắn định đứng dậy thì bị hắn ôm eo lại, mắt trao mắt, môi trao môi nồng ấm lắm, quên ko để ý có đám người nhìn họ cười khúc khích từ xa.
....
- Thu Phương tớ đã đồng ý lời tỏ tình của Gia khang. Bọn tớ chuẩn bị đi Trung Quốc vì đám cưới anh Gia Hy đó. Tớ về sẽ mua quà cho cậu.
Nó ôm lấy Thu Phương mừng rỡ.
- Vậy à.
Tại sao vậy, tại sao họ lại tiến triển nhanh vậy, tại sao vậy chứ. Thu Phương cắn chặt môi, nắm chặt tay căm hờn, cô phải làm gì đó, phải làm gì chứ như thế này là mất trắng. Thu Phương lại lên 1 kế hoạch khác, 1 kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh tuyệt đối.
Đối với nó Thu Phương là bạn tâm giao nên chuyện gì cũng tâm sự với cô hết.Nó rủ Thu Phương đi mua sắm vài món chuẩn bị cho chuyến đi, nó nói hết trình tự chuyến đi cho cô nghe vì trước đó Gia Khang đã nói với nó. Thu Phương đi mua sắm cùng nó mục đích cũng chỉ có vậy.
.....
- Ủa, 2 đứa này sao đi cùng nhau.
- Đây là người yêu của em.
Nói rồi hắn kéo vai nó sát vào, nó nhíu mày, véo hắn 1 cái rõ đau.
- Thật sao, chúc mừng 2 đứa nha, nay 4 người chúng mình được đi chơi cùng nhau thích ha.
Nói rồi Gia Hy xoa đầu nó, hắn kéo nó ra nhíu mày, lắc đầu ra ý đây là của hắn.
Sau chuyến bay dài mấy tiếng họ đặt chân tới đất nước Trung Quốc, 1 đất nước hùng vỹ với bao thắng cảnh cổ đại. Họ nghĩ ngơi tại 1 khách sạn lớn, 2 người 1 phòng.
- Em đi tắm đi.
Nó đang nhìn ra đường phố về đêm qua ô cửa sổ, quay lại theo tiếng gọi. Bảo Lam mang 1 váy ngủ mỏng tan, reng đỏ thật sexy, vòng nào ra vòng nấy khiến nó cũng thèm chứ đừng nói chi đàn ông.
- Nè, chùi nước miếng đi nhóc, chị biết chị đẹp mà.
- Chảnh ghê ha, em chứ ko phải anh Gia Hy nha, em đi tắm đây.
- Chị còn mong là anh Gia Hy đây nè, lâu rồi bọn chị chưa...
- Em ko nghe đâu, em còn nhỏ.
Nói rồi nó bịt tai chạy vào phòng tắm, mặt đỏ bừng.
Đúng thật, nếu ko có nó đi cùng thì bọn họ lại được ở với nhau. Sau họ hẹn nhau đi ăn tối, đi vòng xem cảnh phố đêm.
.....
Bảo Lam hôm nay trong trang phục cưới truyền thống của Trung Quốc cực kỳ xinh luôn, váy áo đỏ có thêu hình phượng hoàng bay cao. Nó nhìn mà say đắm quá, ai làm cô dâu cũng xinh vậy sao trời. Anh Gia Hy thì khỏi nói nhé, anh đẹp trai ngất trời, tóc lại còn vuốt keo.
- Nhìn gì, muốn làm cô dâu rồi hả nhóc, rồi cũng tới lượt em thôi.
- Thôi chị ơi ai thèm lấy em.
- Thế anh chàng ngoài kia bị ở giá à.
Nó nhìn ra cửa Gia Khang đang đứng đó nói chuyện với Gia Hy. Nó và hắn ư? Liệu có thể đi xa hơn được ko.
Họ ra Phượng Hoàng cổ trấn chụp ảnh cưới, nơi đây sao mà đẹp quá, xưa cổ huyền ảo giống phim quá.
- Nè hay 2 đứa cũng chụp chung đi, đằng nào ko lấy nhau.
Bảo Lam bỗng nảy sinh ý kiến bất ngờ làm nó ko biết đường nào đỡ.
- Chị....em...
Ko để nó nói hết, Gia Khang đồng ý với ý kiến Bảo Lam, kéo tọt nó vào studio. Nó phản kháng cho lắm cuối cùng cũng được trang điểm xinh đẹp, nó cũng được diện 1 bộ váy cưới cổ của Trung Quốc, khỏi phải nói Gia Khang nhìn nó đắm say cỡ nào.
- Anh ơi, em ko muốn thế này, kỳ lắm, chúng ta chưa đến mức này đâu.
- Sau này sẽ đến, hay em muốn cưới lun, anh về xin ba mẹ.
- Ko anh ơi, em muốn làm việc trả hết nợ cho bà chủ,em muốn tự mình làm ra tiền, rồi em mới lấy chồng. Với lại họ nói chưa cưới mà mang đồ này sẽ ko may mắn đâu.
- Thế em định cho anh thành lão già ngàn năm à.
- Anh...
- Sau này anh sẽ đền cho em 1 đám cưới thật lớn.
Nói rồi hắn hôn lên trán nó, ở đây họ chỉ chụp với nhau 1 tấm hình, rồi hắn đưa nó đi chơi. Hắn ko đến gia tộc họ Triệu, chỉ mình anh Gia Hy và chị Bảo Lam đến thôi. Mấy ngày ở đó hắn đưa nó đi tham quan cảnh đẹp, rồi đi ăn nữa. Đi rất nhiều nơi nhé, phượng hoàng cổ trấn nè, vạn lý trường thành nè, trân châu cảng nè,nhiều lắm ý. Nay tham quan thêm thành phố nữa thôi là mai về rồi, nó còn phải đi mua quà cho mọi người nữa. Bất ngờ ở đâu có 1 đám người đi tới, tách 2 người bọn họ ra, họ lạt nhau. Nó tìm quanh ko thấy, định lấy điện thoại ra gọi cho Gia Khang nhưng máy hết pin, chết rồi nó phải làm thế nào đây. Có ai đó nắm tay nó, ai vậy, cứu với, nó hoảng thật sự rồi.
- Hướng dương là tớ nè.
- Thu Phương ơi, tớ lạt rồi, tớ sợ quá.
- Ko sao có tớ đây.
Thu Phương vỗ lưng nó an ủi.
- Cậu ở đâu để tớ đưa cậu về.
- Tớ ở khách sạn H, đường M.
- Oki nha, bọn mình đi dạo vòng vòng mua đồ ha.
Thu Phương dẫn nó đi mua đồ, đi ăn đi tham quan, dẫn nó đi dần xa chỗ đó. Gia Khang ko tìm thấy nó như muốn phát điên lên được, hắn chạy đằng này nọ kia nhiều chỗ.
Thu Phương cố ý dẫn nó vào con hẻm vắng, bảo là đường tắt để đến khách sạn. Ở đâu xuất hiện 1 nhóm thanh niên 4 đến 5 người ăn mặt bợm trợn. Cô đẩy nó ra sau, dang tay che cho nó.
- Mấy người là ai, để chúng tôi đi, ko là tôi sẽ báo công an đó.
- Công an, đây là Trung Quốc làm gì có công an, bọn anh là công an nè 2 em xinh đẹp.
Nói rồi hắn rờ cằm cười hềnh hệch, ra dấu hiệu cho bọn đàn em làm gì đó.
....
- Hướng Dương, Hướng Dương mau tỉnh lại đi, Hướng Dương..
Nó mở mắt nhìn quanh thì ra đây là 1 nhà kho cũ, trong này toàn gỗ cũ kĩ. Nó và Thu Phương bị trói tay lại.
- Làm thế nào bây giờ hả Thu Phương, tớ sợ quá.
- Tớ ko biết nữa Hướng Dương, tớ cũng sợ quá nè.
Tên béo lúc nãy đi vào, trên tay đang cầm điện thoại của nó. Tên béo sờ cằm nó, vuốt má nó.
- 2 em này xinh tươi quá, chắc bán có giá lắm đây.
- Mấy người là ai, sao lại bắt bọn tôi, tôi nghèo lắm, ko có tiền đâu.
- Ko có tiền thì anh đây bán bọn em sẽ coa tiền ngay.
- Mau thả tôi ra, thả ra, có ai đó ko, cứu chúng tôi với.
- Hahahha, la đi, la to lên xem ai đến cứu bọn mày ko.
.....
Gia Khang tìm mãi ko được nên về báo cho Gia Hy biết, Gia Hy huy động lực lượng đi tìm nó. Điện thoại bỗng reo.
- Alo, Hướng Dương em đang ở đâu, anh tìm em suốt, em....
- Gia Khang cứu em, Gia Khang..
- Mày mau đem đến đây 2 tỷ sẽ được nhận người, nếu báo công an sẽ nhận xác đó.
Tên béo cúp máy, 2 tỷ, ở đây đâu có chỗ nào rút tiền mặt, phải làm sao đây. Tin nhắn reo lên." Nhà kho K, lúc 6h, đi một mình thôi".
- Gia Khang nó nói gì.
- Nó nói em phải mang 2 tỷ đến và đi 1 mình nếu ko Hướng Dương sẽ gặp nguy hiểm. Em chạy ra trước, anh chạy theo sau nha.
- Gia Hy, Hướng Dương đang gặp nguy hiểm, anh đi rút tiền và đến nhà kho K nha anh.
Nói rồi Gia Khang chạy đi, Gia Hy phải phải đi rút tiền và báo công an.
.....
- Hướng Dương quay ra sau tớ mở dây trói cho.
2 người đấu lưng vào nhau, Thu Phương mở được cho nó rồi nhưng nó lại ko thể mở được cho Thu Phương, nhìn quanh cũng ko có gì để mở.
- Hướng Dương chạy đi, mau chạy đi tìm người giúp.
- Ko, có chạy cùng chạy mà.
Nó khóc ôm lấy Thu Phương.
- Hướng dương mau chạy đi, tìm người đến cứu tớ, nếu cứ thêa này sẽ ko ổn đâu, mau lên.
Nó vừa chạy vừa khóc. Nó chạy được ra ngoài nhưng có ngưòi canh gác nên nó núp. Lúc này Gia Khang cũng vừa tới lẻn vào trong, thấy mỗi Thu Phương bị trói tay ở đó. Gia Khang tiến đến gần cắt dây trói cho Thu Phương. Thu Phương ôm chầm lấy Gia Khang khóc lóc.
- Anh Gia Khang ơi em sợ quá.
Gia Khang đẩy nó ra.
- Hướng Dương đâu.
- Cô ấy chạy ra ngoài đằng kia rồi, cô ấy đi tìm người giúp.
Gia Khang đỡ Thu Phương lên đi về phía Hướng Dương. Thì xung quanh có mấy bọn cầm gậy đi vào.Lại là tên béo, lại cười hềnh hệch.
- Chạy à, tiền của tao đâu.
- Tiền sẽ đến sau.
Gia Khang dang ngang 1 tay, Thu Phương đứng sau đó cùng lui lại.
- Ko có tiền mà đòi dẫn người đi à. Lên, đập chết bọn nó cho tao.
Gia Khang đẩy Thu Phương ra, đánh nhau với bọn kia. Gia Khang từ nhỏ đã đánh nhau nên việc đánh nhau là bình thường. Hắn hạ được rất nhiều tên, tên béo thấy ko ổn nên lén đánh sau lưng của Gia Khang.
- Cẩn thận.
Cả 2 cùng ngã ra, Thu Phương đã đỡ cho hắn phát đó.
- Thu Phương, Thu Phương...
Cùng lúc đó đám người Gia Hy vừa tới, người canh bên chỗ Hướng Dương cùng đi nên cô chạy vào trong. Khung cảnh be bét máu. Thu Phương nằm trong lòng của Gia Khang ngất xỉu, Gia Khang ngưòi cũng toàn vết thương.
Tác giả :
Minh Nguyen