Cầu Vòng Đen
Chương 5
Sau một ngày làm việc trôi đi, nó liền không chần chừ bước nhanh ra khỏi công ty. Bởi nó còn rất nhiều việc phải làm, nhưng bỗng nhiên tốc độ nó bước càng nhanh hơn, tuy khuôn mặt nó chẳng biểu lộ điều gì. Sau hồi lâu nó lại dừng lại nhìn gì đó trong không trung khẽ nhúng người biến mất trong cơn gió. Còn 1 vật nào đó thì khẽ nở nụ cười nhìn theo hướng cô biến mất, rùi cũng biến mất dạng sau những tán cây xanh thẩm giữa trời.
Khi nó vừa về tới nhà kiền đi thẳng lên phòng, sau 1 hồi lâu nó mới ra với bộ đồ của Phượng Hoàng Đen. Dưới nhà bếp Nhược Kỳ nghe tiếng mở cửa phòng của nó thì bước ra, trên tay là khay đồ ăn và 1 ly chocolate nóng hổi thơm ngon, khẽ đặt chúng lên bàn, cô khẽ lên tiếng:" chị ăn gì đó rùi hẳng đi nha"
" Umk! em cũng nên ăn đi" nó khẽ cười xoa đầu Nhược Kỳ, rùi hướng bàn ngồi xuống, từ tốn ăn , Nhược Kỳ thấy nó ăn ngon miệng không khỏi cười toe toét nhìn nó, ngồi xuống đối diện nó khẽ cười:"em dùng cơm rùi giờ chỉ thích nhìn chị ăn thui"
" em đó!" nó khẽ cười tươi, làm hai mắt Nhược Kỳ lấp lánh nhìn nó.
Sau vài phút nó liền dặn dò Nhược Kỳ vài điều, rùi nhanh chóng rời khỏi nhà. Hướng nơi quen thuộc chẳng nơi nào ngoài trung tâm thành phố , phồn hoa và xa xỉ kia. Sau vài phút nó cũng đã tới, nó lẫn vào trong bong tối đi tìm mục tiêu. Trong 1 ngôi nhà hàng đồ sộ, được trang trí hoàng tráng với những chiếc đèn bằng pha lê óng ánh, những khóm hoa tươi tắn còn đọng nước, hàng trăm người phân tán đứng khắp nơi trong ngôi nhà cùng với tiếng cười nói vui vẻ, ăn mặc sang trọng.
Trong 1 góc của quán bar nổi tiếng, có hai người đàn ông đang bàn 1 chuyện gì đó, trong có vẻ rất quan trọng, nhưng trên khuôn mặt hai người là sự căng thẳng không ai rõ. Nó khẽ cười nhìn hai con người dưới kia, nó không hành động ngay vì còn phải nghe 1 số việc nữa mới xử họ được chứ.Câu chuyện cũng có vẻ cao trào nên, 1 trong hai người đàn ông tức giận bừng bừng lên tiếng:
" Hắn là gì ta phải sợ, ta không tin là ta lại thua dưới tay một thằng oắt con như hắn."
" Uk! sao lúc đó ông không đứng trước mặt hắn mà nói, làm như chỉ mình ông tức sao , thằng nhãi đang lên kế hoạch thu mua công ty của tôi, thật là tức quá mà"
Nó có chút buồn ngủ khi nghe hai người đàn ông này nói chuyện, thật chẳng ra làm, nó đưa đồng hồ lên xem cũng khá hao tốn thời gian rùi nó liền làm mất mạch điện, điện liền bị cúp 2 người đàn ông ngồi bên dưới có chút giận mình như còn chưa kịp biết chuyện gì đã bị một thứ gì đó sẹt qua cổ mà đi gặp diêm vương rùi, làm xong nó liền vọt đi như chưa bao giờ tồn tại.
Sau vụ đó, nó càng được người nào đó để mắt tới cũng chả tốt lành gì cả. Nó không thể hiểu nổi tại sao hôm nay, mọi người lại nhìn nó một cách quái lạ không giống bình thường, nhưng đó chỉ là suy nghỉ của nó mà thôi, ngoài mặt thì chẳng có biểu hiện gì đi thẳng một mạch vào phòng làm việc của mình, không biết cố tình hay vô ý có 1 người tông trúng cô, làm cô không khỏi nhíu mày ngước mặt lên nhìn, khi thấy rõ người kia cô mặt cô cũng chẳng có biểu hiện gì , người thì chỉ khẽ cười nhìn cô lên tiếng:
" Lâu không gặp mà sao em lại chẳng có biểu hiện gì hết thế?" Bỗng nhiên khẽ năng mặt nó lên, rùi nói nhỏ vào tai nó " Em đấy! Đừng ham chơi mà quên nhiệm vụ"
Nó gạt tay người đó ra khỏi mặt mình, tránh ra xa dùng ánh mắt chẳng 1 chút nhiệt độ, nhàn nhạt lên tiếng:"Tôi biết việc mình đang làm cảm ơn anh đã nhắn nhở"
" Em tính tình chẳng thay đổi gì cả, mà nhớ đấy em chỉ có 1 năm ở đây, mà em đã quá lãng phí nó rùi đó, nếu em cần thì anh sẽ phụ cho nhanh" Người đó cười tà mị,đôi mát lơ đãng như ddang mún tìm điểm gì đó trên người nó
" Không cần! Từ xưa tới nay tôi không thích nhờ vã ai cả" Nó nhàn nhạt lên tiếng cự tuyệt, làm người kia khẽ nhếch miệng.Bỗng từ xa Từ Hải bước tới cùng hắn và Khắc Phương, nở nụ cười lên tiếng:
" Này Kair cậu tới sớm hơn tôi nghĩ đó, à có cả thư kí Bạch ở đây nữa thật trùng hợp nha"
Người được gọi là kair kia, khi nghe tiếng của Từ Hải thì khẽ quay người lại nhìn, nhếch miệng cười bắt tay với Từ Hải và Khắc Phương :" Không có gì chỉ là mún tạo bất ngờ thui!"
" Đúng là bắt ngờ thật ! mà cậu quen thư kí Bạch à" Khắc Phương cười, rùi lại đảo mắt qua nó khẽ hỏi Kair.
" À! em gái mình đấy! nó trốn nhà không thèm về làm kiếm muốn lật tung cả thành phố pari, hazzz lại hóa ra nó ở đây" Kair đặt hai tay lên vai nó, cười trả lời, còn vè phần nó thì chẳng biểu hiện gì chỉ khẽ hừ lạnh, không quan tâm tên điên gì đó đang phát ngôn bừa bãi trước mặt 3 người kia.
" Vậy sao ?" Hắn có hơ nhếch môi rùi cũng không có biểu hiện gì hơn.
" Em gái cậu sao? thật vinh dư nha, không ngờ thư kí Bạch đây là em của Kair nha" Từ Hải khẽ cười đưa mắt nhìn nó, vẻ mặt đầy sáng tỏ.
" Đừng nhìn tôi như thế, Mà Kair tôi không biết mình thành em gái anh lúc nào tôi không biết nhỉ, đừng nhận bừa" Nó nhàn nhạt lên tiếng, khẽ trừng mắt với Kair, làm Kair chỉ nhún vai.
Từ Hải nhìn Khắc Phương chỉ nhận được cái nhún vai, tôi cũng biết của Khắc Phương rùi tiếp tục công việc của mình, nó cũng thế. Ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc cô cứ nghĩ tới nhiệm vụ mình chưa hoàn thành, thật là mệt não cô liền quăng nó ra sau ót, bắt đầu làm việc. Ở bên ngoài, 1 người đang dõitheo mỗi hành động của cô không rời.
Khi nó vừa về tới nhà kiền đi thẳng lên phòng, sau 1 hồi lâu nó mới ra với bộ đồ của Phượng Hoàng Đen. Dưới nhà bếp Nhược Kỳ nghe tiếng mở cửa phòng của nó thì bước ra, trên tay là khay đồ ăn và 1 ly chocolate nóng hổi thơm ngon, khẽ đặt chúng lên bàn, cô khẽ lên tiếng:" chị ăn gì đó rùi hẳng đi nha"
" Umk! em cũng nên ăn đi" nó khẽ cười xoa đầu Nhược Kỳ, rùi hướng bàn ngồi xuống, từ tốn ăn , Nhược Kỳ thấy nó ăn ngon miệng không khỏi cười toe toét nhìn nó, ngồi xuống đối diện nó khẽ cười:"em dùng cơm rùi giờ chỉ thích nhìn chị ăn thui"
" em đó!" nó khẽ cười tươi, làm hai mắt Nhược Kỳ lấp lánh nhìn nó.
Sau vài phút nó liền dặn dò Nhược Kỳ vài điều, rùi nhanh chóng rời khỏi nhà. Hướng nơi quen thuộc chẳng nơi nào ngoài trung tâm thành phố , phồn hoa và xa xỉ kia. Sau vài phút nó cũng đã tới, nó lẫn vào trong bong tối đi tìm mục tiêu. Trong 1 ngôi nhà hàng đồ sộ, được trang trí hoàng tráng với những chiếc đèn bằng pha lê óng ánh, những khóm hoa tươi tắn còn đọng nước, hàng trăm người phân tán đứng khắp nơi trong ngôi nhà cùng với tiếng cười nói vui vẻ, ăn mặc sang trọng.
Trong 1 góc của quán bar nổi tiếng, có hai người đàn ông đang bàn 1 chuyện gì đó, trong có vẻ rất quan trọng, nhưng trên khuôn mặt hai người là sự căng thẳng không ai rõ. Nó khẽ cười nhìn hai con người dưới kia, nó không hành động ngay vì còn phải nghe 1 số việc nữa mới xử họ được chứ.Câu chuyện cũng có vẻ cao trào nên, 1 trong hai người đàn ông tức giận bừng bừng lên tiếng:
" Hắn là gì ta phải sợ, ta không tin là ta lại thua dưới tay một thằng oắt con như hắn."
" Uk! sao lúc đó ông không đứng trước mặt hắn mà nói, làm như chỉ mình ông tức sao , thằng nhãi đang lên kế hoạch thu mua công ty của tôi, thật là tức quá mà"
Nó có chút buồn ngủ khi nghe hai người đàn ông này nói chuyện, thật chẳng ra làm, nó đưa đồng hồ lên xem cũng khá hao tốn thời gian rùi nó liền làm mất mạch điện, điện liền bị cúp 2 người đàn ông ngồi bên dưới có chút giận mình như còn chưa kịp biết chuyện gì đã bị một thứ gì đó sẹt qua cổ mà đi gặp diêm vương rùi, làm xong nó liền vọt đi như chưa bao giờ tồn tại.
Sau vụ đó, nó càng được người nào đó để mắt tới cũng chả tốt lành gì cả. Nó không thể hiểu nổi tại sao hôm nay, mọi người lại nhìn nó một cách quái lạ không giống bình thường, nhưng đó chỉ là suy nghỉ của nó mà thôi, ngoài mặt thì chẳng có biểu hiện gì đi thẳng một mạch vào phòng làm việc của mình, không biết cố tình hay vô ý có 1 người tông trúng cô, làm cô không khỏi nhíu mày ngước mặt lên nhìn, khi thấy rõ người kia cô mặt cô cũng chẳng có biểu hiện gì , người thì chỉ khẽ cười nhìn cô lên tiếng:
" Lâu không gặp mà sao em lại chẳng có biểu hiện gì hết thế?" Bỗng nhiên khẽ năng mặt nó lên, rùi nói nhỏ vào tai nó " Em đấy! Đừng ham chơi mà quên nhiệm vụ"
Nó gạt tay người đó ra khỏi mặt mình, tránh ra xa dùng ánh mắt chẳng 1 chút nhiệt độ, nhàn nhạt lên tiếng:"Tôi biết việc mình đang làm cảm ơn anh đã nhắn nhở"
" Em tính tình chẳng thay đổi gì cả, mà nhớ đấy em chỉ có 1 năm ở đây, mà em đã quá lãng phí nó rùi đó, nếu em cần thì anh sẽ phụ cho nhanh" Người đó cười tà mị,đôi mát lơ đãng như ddang mún tìm điểm gì đó trên người nó
" Không cần! Từ xưa tới nay tôi không thích nhờ vã ai cả" Nó nhàn nhạt lên tiếng cự tuyệt, làm người kia khẽ nhếch miệng.Bỗng từ xa Từ Hải bước tới cùng hắn và Khắc Phương, nở nụ cười lên tiếng:
" Này Kair cậu tới sớm hơn tôi nghĩ đó, à có cả thư kí Bạch ở đây nữa thật trùng hợp nha"
Người được gọi là kair kia, khi nghe tiếng của Từ Hải thì khẽ quay người lại nhìn, nhếch miệng cười bắt tay với Từ Hải và Khắc Phương :" Không có gì chỉ là mún tạo bất ngờ thui!"
" Đúng là bắt ngờ thật ! mà cậu quen thư kí Bạch à" Khắc Phương cười, rùi lại đảo mắt qua nó khẽ hỏi Kair.
" À! em gái mình đấy! nó trốn nhà không thèm về làm kiếm muốn lật tung cả thành phố pari, hazzz lại hóa ra nó ở đây" Kair đặt hai tay lên vai nó, cười trả lời, còn vè phần nó thì chẳng biểu hiện gì chỉ khẽ hừ lạnh, không quan tâm tên điên gì đó đang phát ngôn bừa bãi trước mặt 3 người kia.
" Vậy sao ?" Hắn có hơ nhếch môi rùi cũng không có biểu hiện gì hơn.
" Em gái cậu sao? thật vinh dư nha, không ngờ thư kí Bạch đây là em của Kair nha" Từ Hải khẽ cười đưa mắt nhìn nó, vẻ mặt đầy sáng tỏ.
" Đừng nhìn tôi như thế, Mà Kair tôi không biết mình thành em gái anh lúc nào tôi không biết nhỉ, đừng nhận bừa" Nó nhàn nhạt lên tiếng, khẽ trừng mắt với Kair, làm Kair chỉ nhún vai.
Từ Hải nhìn Khắc Phương chỉ nhận được cái nhún vai, tôi cũng biết của Khắc Phương rùi tiếp tục công việc của mình, nó cũng thế. Ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc cô cứ nghĩ tới nhiệm vụ mình chưa hoàn thành, thật là mệt não cô liền quăng nó ra sau ót, bắt đầu làm việc. Ở bên ngoài, 1 người đang dõitheo mỗi hành động của cô không rời.
Tác giả :
Đông Phương