Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
Chương 78
CHƯƠNG 78
Tại phòng ngủ, Tư Mã Hinh Lan và Tư Mã Ban sau khi được cho uống sữa thì thỏa mãn ngủ trên giường, nhóm vú nuôi phụ trách thay phiên trông chừng.
Bởi vì đêm đã khuya, hoàng thái hậu và Lý Thị đã rời đi, đợi trời sáng mới đến xem tôn tử.
Vì Từ Húc không phải là phụ nữ có thai bình thường, bởi vậy sức khỏe hồi phục rất nhanh và đã có thể xuống giường. Hiện đang đứng bên cạnh nhìn hai đứa con mình say ngủ, hai vú nuôi thì quỳ gối một bên.
“Cẩn thận, không chừng trúng gió, sau khi sinh thân thể suy yếu, tốt nhất nên điều dưỡng". Tư Mã Ngung cẩn thận khoác thêm áo choàng cho hắn.
“Ngung, ta thật sự không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, ngươi xem chúng nó rất ngoan, đang ngủ say". Hắn vừa nói, một bên đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái.
“Húc Nhi, vừa rồi thật sự là muốn giết trẫm, vừa lo lắng cho ngươi, cũng vừa lo lắng đứa nhỏ không khỏe mạnh. Bây giờ thì coi như yên ổn, đợi đứa nhỏ đầy tháng, hỉ yến xong xuôi, trẫm sẽ cùng ngươi nam tuần hạ Hàng Châu, du ngoạn Tây Hồ, được chứ?". Tư Mã Ngung từ phía sau gắt gao ôm lấy hắn.
“Chỉ có hai người chúng ta đi thôi sao? Còn việc triều chính ai sẽ xử lý?". Hắn quan tâm hỏi hoàng đế sẽ có dự định gì?
“Đương nhiên chỉ có trẫm và ngươi đi, kinh sư đã có mẫu hậu. Sự vụ hằng ngày có thể giao mẫu hậu xử lý, nếu có sự tình khẩn cấp sẽ cấp báo cho trẫm, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không rời kinh quá lâu, trẫm cũng rất nhớ người thân. Đợi đến khi Khiêm Nhi có thể lên ngôi, Hinh Lan và Ban Nhi lớn lên một chút, trẫm lại sẽ cùng ngươi vi hành khắp nơi, được chứ". Thật đáng thương cho Tư Mã Khiêm bị phụ hoàng tính kế.
“Được, vậy thì dùng danh nghĩa nam tuần mà đi". Thật ra Từ Húc rất muốn rời cung du ngoạn, thấy Tư Mã Ngung suy nghĩ thấu đáo, trong lòng cũng rất vui mừng.
“Thị sát dân chúng Giang Nam, chúng ta sẽ đi thuyền". Từ xưa đến nay, đường đi mở từ Đại Vận Hà kéo dài đến kinh sư. Từ Đông Nam kinh sư trở lên lần lượt là Thông Huệ vận hà, Bắc vận hà, Nam vận hà, Lỗ vận hà, Trung vận hà, Lý vận hà, Giang Nam vận hà, cuối cùng là tới Hàng Châu phồn hoa giàu có và đông đúc.
“Được, nhưng nhớ rõ tránh cho dân chúng chịu khổ, không thể quá mức phô trương lãng phí. Ngươi ngàn vạn lần không được học theo Tùy Dượng Đế, biết không?". Hắn cũng không muốn thấy dân chúng phải ở ven bờ trong coi thuyền, cho nên vội nhắc nhở hoàng đế.
“Có ngươi ở đây, trẫm sao có thể trở thành hôn quân. Được rồi, mau lên giường nghỉ ngơi. Các ngươi chăm sóc hoàng tử công chúa cho tốt vào". Tư Mã Ngung thấy hắn như vậy thì dục hỏa trong người lập tức nổi lên.
“Tuân mệnh".
Từ Húc lưu luyến nhìn con mình rồi cùng y trở lại long sàng, Tư Mã Ngung khẩn cấp thả màn che bên giường xuống. Hắn biết ý đồ của hoàng đế, bởi vậy khuôn mặt đỏ bừng trong phút chốc.
“Húc Nhi có thể cho trẫm không? Trẫm nhất định sẽ rất dịu dàng". Tư Mã Ngung thành khẩn thề thốt.
“Ngung, con đang ở bên cạnh, hơn nữa còn có người".
“Đứa nhỏ đang ngủ, còn các nàng sẽ không dám nói chuyện phòng the của chúng ta cho người ngoài đâu". Hoàng đế bắt đầu cởi bào phục của hắn, sau đó cởi long bào của mình ném sang một bên.
Tư Mã Ngung khẽ hôn lên khắp nơi trên thân thể hắn, khiến cho hắn rất thoải mái.
“Ha ha". Tư Mã Ngung đột nhiên cắn lên đầu nhũ hắn, điên cuồng liếm mút khiến hắn rên rỉ một tiếng.
“Ngung, ta không có sữa, ngươi đừng hút nữa". Hắn nghiêm chỉnh kháng nghị.
“Được rồi, không hút, chúng ta làm chuyện đứng đắn trước đi". Tư Mã Ngung cười *** đãng đứng lên, cầm lấy thuốc mỡ đặt ở bên giường.
“Ngươi mới là không đứng đắn". Từ Húc dùng sức đánh lên ngực hoàng đế.
“Ngoan Húc Nhi, trẫm sẽ thương ngươi, trẫm đã nhịn đến mười tháng rồi, sau này sẽ không cần phải chịu cảm giác này một lần nào nữa". Hoàng đế bôi phần lớn thuốc mỡ vào cúc huyệt hắn, sau đó lại bôi lên long căn.
“Ta cũng thực khổ, nhưng mà bây giờ khổ tận cam lai , ân……… ha…". Từ Húc còn chưa nói xong, Tư Mã Ngung đã đẩy thẳng long căn đâm vào mật huyệt.
“Ngung…… Bên trong rất nóng… của ngươi… rất sâu.. nhập…". Hoàng đế dùng sức cắm rút vào tiểu huyệt chật hẹp, khiến hắn không nói ra lời.
Tư Mã Ngung nâng đùi hắn lên đặt trên vai mình càng thêm điên cuồng tiến tới.
“Vậy ngươi có muốn nhiều hơn không?". Tư Mã Ngung rút long căn ra.
“Ta muốn, còn muốn nhiều hơn". Hắn cơ khát nói, hắn cũng nhịn đến mười tháng, bởi vậy còn chưa cảm thấy thỏa mãn.
“Vậy thì nằm sấp xuống, nâng mông lên, trẫm sẽ từ phía sau thương ngươi". Từ Húc lập tức ngoan ngoãn nghe lời.
“Nha". Bặc một tiếng, Tư Mã Ngung lần thứ hai tiến tới, cơ hồ còn sâu hơn lúc nãy, tốc độ lại nhanh hơn, hắn cũng lắc mông phối hợp với hoàng đế.
Nhóm vú nuôi nghe thấy tiếng thở dốc ái muội của đế hậu, nhìn nhìn lại hoàng tử công chúa còn đang ngủ say, vẻ mặt lập tức kinh hoàng.
Tại phòng ngủ, Tư Mã Hinh Lan và Tư Mã Ban sau khi được cho uống sữa thì thỏa mãn ngủ trên giường, nhóm vú nuôi phụ trách thay phiên trông chừng.
Bởi vì đêm đã khuya, hoàng thái hậu và Lý Thị đã rời đi, đợi trời sáng mới đến xem tôn tử.
Vì Từ Húc không phải là phụ nữ có thai bình thường, bởi vậy sức khỏe hồi phục rất nhanh và đã có thể xuống giường. Hiện đang đứng bên cạnh nhìn hai đứa con mình say ngủ, hai vú nuôi thì quỳ gối một bên.
“Cẩn thận, không chừng trúng gió, sau khi sinh thân thể suy yếu, tốt nhất nên điều dưỡng". Tư Mã Ngung cẩn thận khoác thêm áo choàng cho hắn.
“Ngung, ta thật sự không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, ngươi xem chúng nó rất ngoan, đang ngủ say". Hắn vừa nói, một bên đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái.
“Húc Nhi, vừa rồi thật sự là muốn giết trẫm, vừa lo lắng cho ngươi, cũng vừa lo lắng đứa nhỏ không khỏe mạnh. Bây giờ thì coi như yên ổn, đợi đứa nhỏ đầy tháng, hỉ yến xong xuôi, trẫm sẽ cùng ngươi nam tuần hạ Hàng Châu, du ngoạn Tây Hồ, được chứ?". Tư Mã Ngung từ phía sau gắt gao ôm lấy hắn.
“Chỉ có hai người chúng ta đi thôi sao? Còn việc triều chính ai sẽ xử lý?". Hắn quan tâm hỏi hoàng đế sẽ có dự định gì?
“Đương nhiên chỉ có trẫm và ngươi đi, kinh sư đã có mẫu hậu. Sự vụ hằng ngày có thể giao mẫu hậu xử lý, nếu có sự tình khẩn cấp sẽ cấp báo cho trẫm, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không rời kinh quá lâu, trẫm cũng rất nhớ người thân. Đợi đến khi Khiêm Nhi có thể lên ngôi, Hinh Lan và Ban Nhi lớn lên một chút, trẫm lại sẽ cùng ngươi vi hành khắp nơi, được chứ". Thật đáng thương cho Tư Mã Khiêm bị phụ hoàng tính kế.
“Được, vậy thì dùng danh nghĩa nam tuần mà đi". Thật ra Từ Húc rất muốn rời cung du ngoạn, thấy Tư Mã Ngung suy nghĩ thấu đáo, trong lòng cũng rất vui mừng.
“Thị sát dân chúng Giang Nam, chúng ta sẽ đi thuyền". Từ xưa đến nay, đường đi mở từ Đại Vận Hà kéo dài đến kinh sư. Từ Đông Nam kinh sư trở lên lần lượt là Thông Huệ vận hà, Bắc vận hà, Nam vận hà, Lỗ vận hà, Trung vận hà, Lý vận hà, Giang Nam vận hà, cuối cùng là tới Hàng Châu phồn hoa giàu có và đông đúc.
“Được, nhưng nhớ rõ tránh cho dân chúng chịu khổ, không thể quá mức phô trương lãng phí. Ngươi ngàn vạn lần không được học theo Tùy Dượng Đế, biết không?". Hắn cũng không muốn thấy dân chúng phải ở ven bờ trong coi thuyền, cho nên vội nhắc nhở hoàng đế.
“Có ngươi ở đây, trẫm sao có thể trở thành hôn quân. Được rồi, mau lên giường nghỉ ngơi. Các ngươi chăm sóc hoàng tử công chúa cho tốt vào". Tư Mã Ngung thấy hắn như vậy thì dục hỏa trong người lập tức nổi lên.
“Tuân mệnh".
Từ Húc lưu luyến nhìn con mình rồi cùng y trở lại long sàng, Tư Mã Ngung khẩn cấp thả màn che bên giường xuống. Hắn biết ý đồ của hoàng đế, bởi vậy khuôn mặt đỏ bừng trong phút chốc.
“Húc Nhi có thể cho trẫm không? Trẫm nhất định sẽ rất dịu dàng". Tư Mã Ngung thành khẩn thề thốt.
“Ngung, con đang ở bên cạnh, hơn nữa còn có người".
“Đứa nhỏ đang ngủ, còn các nàng sẽ không dám nói chuyện phòng the của chúng ta cho người ngoài đâu". Hoàng đế bắt đầu cởi bào phục của hắn, sau đó cởi long bào của mình ném sang một bên.
Tư Mã Ngung khẽ hôn lên khắp nơi trên thân thể hắn, khiến cho hắn rất thoải mái.
“Ha ha". Tư Mã Ngung đột nhiên cắn lên đầu nhũ hắn, điên cuồng liếm mút khiến hắn rên rỉ một tiếng.
“Ngung, ta không có sữa, ngươi đừng hút nữa". Hắn nghiêm chỉnh kháng nghị.
“Được rồi, không hút, chúng ta làm chuyện đứng đắn trước đi". Tư Mã Ngung cười *** đãng đứng lên, cầm lấy thuốc mỡ đặt ở bên giường.
“Ngươi mới là không đứng đắn". Từ Húc dùng sức đánh lên ngực hoàng đế.
“Ngoan Húc Nhi, trẫm sẽ thương ngươi, trẫm đã nhịn đến mười tháng rồi, sau này sẽ không cần phải chịu cảm giác này một lần nào nữa". Hoàng đế bôi phần lớn thuốc mỡ vào cúc huyệt hắn, sau đó lại bôi lên long căn.
“Ta cũng thực khổ, nhưng mà bây giờ khổ tận cam lai , ân……… ha…". Từ Húc còn chưa nói xong, Tư Mã Ngung đã đẩy thẳng long căn đâm vào mật huyệt.
“Ngung…… Bên trong rất nóng… của ngươi… rất sâu.. nhập…". Hoàng đế dùng sức cắm rút vào tiểu huyệt chật hẹp, khiến hắn không nói ra lời.
Tư Mã Ngung nâng đùi hắn lên đặt trên vai mình càng thêm điên cuồng tiến tới.
“Vậy ngươi có muốn nhiều hơn không?". Tư Mã Ngung rút long căn ra.
“Ta muốn, còn muốn nhiều hơn". Hắn cơ khát nói, hắn cũng nhịn đến mười tháng, bởi vậy còn chưa cảm thấy thỏa mãn.
“Vậy thì nằm sấp xuống, nâng mông lên, trẫm sẽ từ phía sau thương ngươi". Từ Húc lập tức ngoan ngoãn nghe lời.
“Nha". Bặc một tiếng, Tư Mã Ngung lần thứ hai tiến tới, cơ hồ còn sâu hơn lúc nãy, tốc độ lại nhanh hơn, hắn cũng lắc mông phối hợp với hoàng đế.
Nhóm vú nuôi nghe thấy tiếng thở dốc ái muội của đế hậu, nhìn nhìn lại hoàng tử công chúa còn đang ngủ say, vẻ mặt lập tức kinh hoàng.
Tác giả :
DailyOwl