Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
Chương 54
CHƯƠNG 54
Sáng sớm ngày mười lăm tháng sáu, Long Khánh năm thứ mười, Tư Mã Ngung ban chiếu thiên hạ, tuyên bố hoàng thái tử Tư Mã Hiền không may lâm bệnh, cứu đỡ không kịp, hoàng hôn ngày hôm trước đã từ trần. Quyết định ngay hôm đó, hoàng đế thân vận bạch y, xuyết hướng bảy ngày, quan tài đặt ở Trọng Hoa cung, hoàng đế mỗi ngày đều đến kinh ngũ phẩm để quan viên đích thân tới cúng bái.
Ngày hai mươi hai tháng sáu, hậu sự cho hoàng thái tử đã tạm an, việc xây lăng tẩm sẽ được hoàn thành dần dần, đồng thời Lễ bộ Thượng thư sắp đặt linh vị ở thái miếu bẩm báo cho liệt tổ liệt tông, viết: chiêu văn, nghi thức tang lễ bảy ngày cho thái tử đến đây chấm dứt.
Nhưng lễ tang lần này khiến mọi người thấy có nhiều điểm đáng ngờ, những người đến dự lễ tang đều nghi ngờ thái tử không phải bị bệnh mà chết, bởi vì việc thái tử từ trần, tất nhiên phải nhanh chóng ban chiếu. Hơn nữa, những đại thần muốn tiến vào Trọng Hoa cung để đưa tiễn, hoàng đế lại nói với bọn họ, thái tử không muốn để thần sắc có bệnh cho ngoại nhân chứng kiến, cho nên đại liễm đã xong, quan tài còn dùng mộc đinh phong kín.
Lại nói hoàng đế lúc cử hành tang lễ không hề lộ vẻ bi thương, hơn nữa trước khi thái tử từ trần, hoàng đế đã nhiều lần răn dạy thái tử, hiển nhiên có ý phế truất, mà toàn bộ cung nhân ở Trọng Hoa cung đều bị giết hết để tuẫn táng, cho nên thế nhân hoài nghi thái tử kỳ thật là bị ban tử, bất quá chuyện riêng tư của cung đình, không thể xác nhận là thật hay không.
Buổi chiều sau ngày hoàn thành nghi thức, cung đình lại nổi lên phong ba thật lớn.
Đại Minh cung Quang Hoa điện, tại thư phòng.
“Ngung, không bằng nên nói cho hoàng hậu đi, lúc ta xem nghi thức, nàng như một cái xác không hồn. Nàng chỉ có một đứa con, mà giờ nó đã chết, ngươi lại còn muốn phế truất nàng, có cần đề phòng nàng tự sát hay không?". Trong lần Từ Húc phát sinh một dự cảm xấu.
“Không việc gì đâu, trẫm sẽ đến Hưng Khánh cung nói cho nàng".
“Thánh Thượng, không tốt, Hoàng hậu nương nương phân phó cung nhân đem di biểu này đưa tới cho Thánh Thượng, rồi tự nhốt mình ở trong cung, sau đó đốt lửa tự thiêu, Hưng Khánh cung cơ hồ đã bị đốt thành bãi đất trống". Lý Trường An cuống quít chạy vào, đem một phong thư giao cho Tư Mã Ngung, sau đó nói ra tin tức kinh tâm động phách.
“Hoàng hậu cuối cùng thế nào? Đã cứu được chưa?". Hai người cùng lên tiếng, xem ra rất lo lắng.
“Theo cung nhân bẩm báo, Hoàng hậu nương nương khẳng định đã chết, phải dập lửa xong mới có thể đi vào tìm kiếm di thể nương nương, bất quá sợ rằng chỉ còn lại tro tàn mà thôi. Nương nương tử ý nồng đậm, trước đó còn tưới dầu khắp Hưng Khánh cung, lại cho người lấp các giếng nước gần đó, cho nên cung nhân khó có thể dập tắt đại hỏa, lão nô mong Thánh Thượng nén bi thương". Lý Trường An lấy được tin tức này từ tổng quản đại thần trong vụ phủ.
“Húc Nhi, trẫm đã đáp ứng Hiền Nhi sẽ chăm sóc cho hoàng hậu, bây giờ hoàng hậu lại tự sát, trẫm không cách nào ngăn cản, trẫm thật sự là xấu hổ vô cùng". Tâm tình Tư Mã Ngung rất trầm trọng, dù sao cũng cùng nàng mười năm phu thê, thế nhưng giờ nàng lại đi trước.
“Không cần tự trách, Hiền Nhi nhất định sẽ hiểu được, đây là thiên ý. Ngung, hay là xem xem hoàng hậu viết gì trong di biểu? Nếu nàng có tâm nguyện thì ngươi thay nàng hoàn thành, cũng đủ để an ủi hoàng hậu trên trời có linh thiêng". Từ Húc tận lực an ủi hoàng đế.
“Đúng vậy, cũng chỉ có thể làm như thế, ta đọc cho ngươi nghe, hoàng hậu viết: Thánh Thượng, không ngờ ngươi lại tự tay giết chết nhi tử của mình, còn muốn giả mù sa mưa. Ngươi chán ghét ta, ngươi không thương ta, không việc gì, ta có thể chịu được, con ta là thái tử, tương lai ta có thể làm hoàng thái hậu, nhưng ngươi chẳng những muốn phế bỏ nó, còn muốn giết chết nó, tất cả hy vọng mà ta ký thác cũng đều tiêu tan, ta oán hận các ngươi, ta cho dù chết cũng phải hóa thành lệ quỷ nguyền rủa các ngươi". Tư Mã Ngung đọc xong, sắc mặt đại biến.
“Ngung, không nên tức giận, nếu hoàng hậu biết trước đại sự, nhất định sẽ biết chuyện Hiền Nhi, đến lúc đó nàng sẽ không oán hận chúng ta. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng là nói với Hiền Nhi như thế nào? Làm sao để nói cho quan dân thiên hạ biết, thái tử từ trần không lâu, quốc mẫu cũng nối bước theo nó? Tất nhiên sẽ có rất nhiều phỏng đoán có thể tổn hại đến thanh danh của ngươi". Hắn bày tỏ suy nghĩ của mình với Tư Mã Ngung.
Sáng sớm ngày mười lăm tháng sáu, Long Khánh năm thứ mười, Tư Mã Ngung ban chiếu thiên hạ, tuyên bố hoàng thái tử Tư Mã Hiền không may lâm bệnh, cứu đỡ không kịp, hoàng hôn ngày hôm trước đã từ trần. Quyết định ngay hôm đó, hoàng đế thân vận bạch y, xuyết hướng bảy ngày, quan tài đặt ở Trọng Hoa cung, hoàng đế mỗi ngày đều đến kinh ngũ phẩm để quan viên đích thân tới cúng bái.
Ngày hai mươi hai tháng sáu, hậu sự cho hoàng thái tử đã tạm an, việc xây lăng tẩm sẽ được hoàn thành dần dần, đồng thời Lễ bộ Thượng thư sắp đặt linh vị ở thái miếu bẩm báo cho liệt tổ liệt tông, viết: chiêu văn, nghi thức tang lễ bảy ngày cho thái tử đến đây chấm dứt.
Nhưng lễ tang lần này khiến mọi người thấy có nhiều điểm đáng ngờ, những người đến dự lễ tang đều nghi ngờ thái tử không phải bị bệnh mà chết, bởi vì việc thái tử từ trần, tất nhiên phải nhanh chóng ban chiếu. Hơn nữa, những đại thần muốn tiến vào Trọng Hoa cung để đưa tiễn, hoàng đế lại nói với bọn họ, thái tử không muốn để thần sắc có bệnh cho ngoại nhân chứng kiến, cho nên đại liễm đã xong, quan tài còn dùng mộc đinh phong kín.
Lại nói hoàng đế lúc cử hành tang lễ không hề lộ vẻ bi thương, hơn nữa trước khi thái tử từ trần, hoàng đế đã nhiều lần răn dạy thái tử, hiển nhiên có ý phế truất, mà toàn bộ cung nhân ở Trọng Hoa cung đều bị giết hết để tuẫn táng, cho nên thế nhân hoài nghi thái tử kỳ thật là bị ban tử, bất quá chuyện riêng tư của cung đình, không thể xác nhận là thật hay không.
Buổi chiều sau ngày hoàn thành nghi thức, cung đình lại nổi lên phong ba thật lớn.
Đại Minh cung Quang Hoa điện, tại thư phòng.
“Ngung, không bằng nên nói cho hoàng hậu đi, lúc ta xem nghi thức, nàng như một cái xác không hồn. Nàng chỉ có một đứa con, mà giờ nó đã chết, ngươi lại còn muốn phế truất nàng, có cần đề phòng nàng tự sát hay không?". Trong lần Từ Húc phát sinh một dự cảm xấu.
“Không việc gì đâu, trẫm sẽ đến Hưng Khánh cung nói cho nàng".
“Thánh Thượng, không tốt, Hoàng hậu nương nương phân phó cung nhân đem di biểu này đưa tới cho Thánh Thượng, rồi tự nhốt mình ở trong cung, sau đó đốt lửa tự thiêu, Hưng Khánh cung cơ hồ đã bị đốt thành bãi đất trống". Lý Trường An cuống quít chạy vào, đem một phong thư giao cho Tư Mã Ngung, sau đó nói ra tin tức kinh tâm động phách.
“Hoàng hậu cuối cùng thế nào? Đã cứu được chưa?". Hai người cùng lên tiếng, xem ra rất lo lắng.
“Theo cung nhân bẩm báo, Hoàng hậu nương nương khẳng định đã chết, phải dập lửa xong mới có thể đi vào tìm kiếm di thể nương nương, bất quá sợ rằng chỉ còn lại tro tàn mà thôi. Nương nương tử ý nồng đậm, trước đó còn tưới dầu khắp Hưng Khánh cung, lại cho người lấp các giếng nước gần đó, cho nên cung nhân khó có thể dập tắt đại hỏa, lão nô mong Thánh Thượng nén bi thương". Lý Trường An lấy được tin tức này từ tổng quản đại thần trong vụ phủ.
“Húc Nhi, trẫm đã đáp ứng Hiền Nhi sẽ chăm sóc cho hoàng hậu, bây giờ hoàng hậu lại tự sát, trẫm không cách nào ngăn cản, trẫm thật sự là xấu hổ vô cùng". Tâm tình Tư Mã Ngung rất trầm trọng, dù sao cũng cùng nàng mười năm phu thê, thế nhưng giờ nàng lại đi trước.
“Không cần tự trách, Hiền Nhi nhất định sẽ hiểu được, đây là thiên ý. Ngung, hay là xem xem hoàng hậu viết gì trong di biểu? Nếu nàng có tâm nguyện thì ngươi thay nàng hoàn thành, cũng đủ để an ủi hoàng hậu trên trời có linh thiêng". Từ Húc tận lực an ủi hoàng đế.
“Đúng vậy, cũng chỉ có thể làm như thế, ta đọc cho ngươi nghe, hoàng hậu viết: Thánh Thượng, không ngờ ngươi lại tự tay giết chết nhi tử của mình, còn muốn giả mù sa mưa. Ngươi chán ghét ta, ngươi không thương ta, không việc gì, ta có thể chịu được, con ta là thái tử, tương lai ta có thể làm hoàng thái hậu, nhưng ngươi chẳng những muốn phế bỏ nó, còn muốn giết chết nó, tất cả hy vọng mà ta ký thác cũng đều tiêu tan, ta oán hận các ngươi, ta cho dù chết cũng phải hóa thành lệ quỷ nguyền rủa các ngươi". Tư Mã Ngung đọc xong, sắc mặt đại biến.
“Ngung, không nên tức giận, nếu hoàng hậu biết trước đại sự, nhất định sẽ biết chuyện Hiền Nhi, đến lúc đó nàng sẽ không oán hận chúng ta. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng là nói với Hiền Nhi như thế nào? Làm sao để nói cho quan dân thiên hạ biết, thái tử từ trần không lâu, quốc mẫu cũng nối bước theo nó? Tất nhiên sẽ có rất nhiều phỏng đoán có thể tổn hại đến thanh danh của ngươi". Hắn bày tỏ suy nghĩ của mình với Tư Mã Ngung.
Tác giả :
DailyOwl