Cậu Nhóc À! Cố Gắng Lên!
Chương 13: Gặp lại
Sau một tuần đâm đầu vào tài liệu hôm nay Jee hoàn thành bản hợp đồng tạm thời. Cân đo, đong đếm từng li từng tý xét sao cho công ty có lợi mà không để người ngoài biết được lợi ích về mình. Làm cho người bên kia thấy chính họ cảm thấy họ được lợi và thiệt thòi về mình là tốt nhất. Người làm được như vậy không là cáo già trong thương giới cũng là được đào tạo từ nhỏ
Bên nhà Key cũng đang chuẩn bị vài thứ để đi gặp đối tác lớn. Việc hợp tác lần này vốn để đưa Kim Tín đi vào ngành thời trang. Ngành thời trang may mặt vốn đang lên ngôi trên thị trường Việt Nam. Dù Kim Tín trước nay lấy nghề kim hoàn làm gốc. Nhưng càng ngày càng nhiều công ty tham gia ngành này, việc làm ăn của Kim Tín chững lại không còn phát triển như thời hoàng kim nữa. Vậy nên cách đơn giản nhất để tiếp tục phát triển công ty vào ngành khác.
Địa điểm gặp hôm nay là công ty Rolly Fashion nhà họ Hoàng. Đại diện bên nhà họ Hoàng là trưởng phòng kế hoạch Jee Hoàng Ngọc Mai Anh. Đại diện bên nhà họ Vũ, phó tổng giám đốc Key Vũ Minh Tường.
Tại phòng họp
-Trưởng phòng, bên Kim Tín đã đến
-Bảo lễ tân đưa họ lên đây.
Jee dứt khoát ra lệnh cho trợ lí. Trợ lí Hà làm ở đây đã ba năm, tuy không lâu nhưng đã lâu năm. Đã từng ở phòng kế hoạch, biết được bao nhiêu giao dịch thương giới nhưng chưa thấy vụ giao dịch nào thú vị như vậy. Trưởng phòng mới tới chưa đầy một tuần nhưng lại đảm nhận dự án có tầm quan trọng ảnh hưởng tới cả công ty. Công ty này cũng chưa thấy ai như cô trưởng phòng này cả, không có chút mưu mô gì cả.
Chị Hà cũng không đứng đây nữa chạy tới đại sảnh cùng với lễ tân đón đoàn hợp tác bên Kim Tín.
Đại diện bên Kim Tín khiến chị Hà không khỏi suýt soa, không phải chứ, bên mình đã là một người trẻ tuổi y như vậy mà bên kia cũng không khác là bao. Quan trọng là tại sao mà người đại diện bên kia sao đẹp trai dữ vậy thật là tuổi trẻ đẹp trai
Lướt qua vẻ mặt hám trai của bao nhiêu nhân viên nữ Key đi thẳng lên phòng họp. Công ty này sao vậy chứ, tuyển nhân viên là để làm việc chứ đâu phải ngắm trai.
Tới phòng họp mở cửa ra, tự nhiên Key đứng ngây người khiến chị Hà đi sau đâm thẳng vào lưng Key. Key thấy Jee ở sẵn trong phòng họp. Hôm nay Jee không ăn mặc kiểu sinh viên nữa. Quanh thân là bộ đồ công sở ôm khít tông màu trắng đen. Nhìn thân hình chuẩn như bốc lửa trong mắt đàn ông. Nhìn cô bây giờ không giống người con gái năng động của sinh viên đại học mà là người phụ nữ chín chắn của công việc.
Jee cũng không khác hơn là bao. Từ giây phút nhìn thấy Key ở cửa tới giờ Jee không hề động đậy cũng không nói năng gì. Key hôm nay trông khác hẳn những lần trước gặp. Không biết là do một tuần không gặp hay là bối cảnh khác nhau khiến Jee không hình dung ra Key. Hôm nay anh mặc âu phục thẳng tông xuyệt tông đen tráng với cô. Hôm nay anh mang vẻ anh tuấn của một người đàn ông trưởng thành. Anh như một tổng tài quyền lực nhưng lại mang theo sức hút vô cùng lớn
Dừng tầm năm phút để định thần, hai người tiếp tục vào việc qua trong, kí kết hợp đồng. Có lẽ hai người nên không tỏ ra thân thiết bởi trong công việc thì mối quan hệ kiểu này tốt nhất không để cho ai biết thì tốt hơn. Thế nhưng đó tất cả đều là suy nghĩ của bên Jee còn nó có phải ý kiến của Key không thì tùy.
Mọi sự đều do người quyết. Thành sự hay không cũng chẳng do con người quyết. Là do số phận quyết định.
Bên nhà Key cũng đang chuẩn bị vài thứ để đi gặp đối tác lớn. Việc hợp tác lần này vốn để đưa Kim Tín đi vào ngành thời trang. Ngành thời trang may mặt vốn đang lên ngôi trên thị trường Việt Nam. Dù Kim Tín trước nay lấy nghề kim hoàn làm gốc. Nhưng càng ngày càng nhiều công ty tham gia ngành này, việc làm ăn của Kim Tín chững lại không còn phát triển như thời hoàng kim nữa. Vậy nên cách đơn giản nhất để tiếp tục phát triển công ty vào ngành khác.
Địa điểm gặp hôm nay là công ty Rolly Fashion nhà họ Hoàng. Đại diện bên nhà họ Hoàng là trưởng phòng kế hoạch Jee Hoàng Ngọc Mai Anh. Đại diện bên nhà họ Vũ, phó tổng giám đốc Key Vũ Minh Tường.
Tại phòng họp
-Trưởng phòng, bên Kim Tín đã đến
-Bảo lễ tân đưa họ lên đây.
Jee dứt khoát ra lệnh cho trợ lí. Trợ lí Hà làm ở đây đã ba năm, tuy không lâu nhưng đã lâu năm. Đã từng ở phòng kế hoạch, biết được bao nhiêu giao dịch thương giới nhưng chưa thấy vụ giao dịch nào thú vị như vậy. Trưởng phòng mới tới chưa đầy một tuần nhưng lại đảm nhận dự án có tầm quan trọng ảnh hưởng tới cả công ty. Công ty này cũng chưa thấy ai như cô trưởng phòng này cả, không có chút mưu mô gì cả.
Chị Hà cũng không đứng đây nữa chạy tới đại sảnh cùng với lễ tân đón đoàn hợp tác bên Kim Tín.
Đại diện bên Kim Tín khiến chị Hà không khỏi suýt soa, không phải chứ, bên mình đã là một người trẻ tuổi y như vậy mà bên kia cũng không khác là bao. Quan trọng là tại sao mà người đại diện bên kia sao đẹp trai dữ vậy thật là tuổi trẻ đẹp trai
Lướt qua vẻ mặt hám trai của bao nhiêu nhân viên nữ Key đi thẳng lên phòng họp. Công ty này sao vậy chứ, tuyển nhân viên là để làm việc chứ đâu phải ngắm trai.
Tới phòng họp mở cửa ra, tự nhiên Key đứng ngây người khiến chị Hà đi sau đâm thẳng vào lưng Key. Key thấy Jee ở sẵn trong phòng họp. Hôm nay Jee không ăn mặc kiểu sinh viên nữa. Quanh thân là bộ đồ công sở ôm khít tông màu trắng đen. Nhìn thân hình chuẩn như bốc lửa trong mắt đàn ông. Nhìn cô bây giờ không giống người con gái năng động của sinh viên đại học mà là người phụ nữ chín chắn của công việc.
Jee cũng không khác hơn là bao. Từ giây phút nhìn thấy Key ở cửa tới giờ Jee không hề động đậy cũng không nói năng gì. Key hôm nay trông khác hẳn những lần trước gặp. Không biết là do một tuần không gặp hay là bối cảnh khác nhau khiến Jee không hình dung ra Key. Hôm nay anh mặc âu phục thẳng tông xuyệt tông đen tráng với cô. Hôm nay anh mang vẻ anh tuấn của một người đàn ông trưởng thành. Anh như một tổng tài quyền lực nhưng lại mang theo sức hút vô cùng lớn
Dừng tầm năm phút để định thần, hai người tiếp tục vào việc qua trong, kí kết hợp đồng. Có lẽ hai người nên không tỏ ra thân thiết bởi trong công việc thì mối quan hệ kiểu này tốt nhất không để cho ai biết thì tốt hơn. Thế nhưng đó tất cả đều là suy nghĩ của bên Jee còn nó có phải ý kiến của Key không thì tùy.
Mọi sự đều do người quyết. Thành sự hay không cũng chẳng do con người quyết. Là do số phận quyết định.
Tác giả :
Nhan Ngân Phi