Cầu Ma

Chương 423: Cố nhân

"Thật không biết tại sao A Công lại chọn hắn nữa. Bộ dạng nhát gan giống hệt A Hổ, đi trong rừng này đã mười ngày rồi!"

Lại qua năm ngày, Tô Minh dẫn theo thiếu nữ và thiếu niên đi ra khỏi rừng cây, trên đường họ không gặp chút nguy hiểm, đặc biệt là mấy ngày cuối tốc độ Tô Minh nhanh hơn khiến thiếu nữ bớt đi bực bội nhưng tâm trạng vẫn rất nặng nề.

"Chỗ này vốn không có nguy hiểm gì cả, lãng phí mười ngày. Mấy người vượt qua chúng ta chắc giờ đã đến Vu thành rồi, còn chúng ta thì chỉ đi được một đoạn đường." Thiếu nữ thầm bực mình, đặc biệt Tô Minh ra vẻ chẳng để tâm việc gì khiến cô giận mà không trút ra được, ôm cục nghẹn cực kỳ khó chịu.

Cứ như thế, thiếu niên trở thành nơi cô trút giận, mấy ngày nay luôn bị nạt nộ, nhưng trên mặt thiếu niên không hề tỏ ra bất mãn, mỗi lần đều khuyên nhủ an ủi.

Mãi đến khi họ đi ra khỏi rừng, trước mắt là bình nguyên vô tận, thiếu nữ không hay biết phía sau cô, trong rừng cây có không ít cây cối bên trong chứa xác người. Những cái xác bị đâm vô số nhánh cây, chất lỏng bị hút ra tẩm bổ cho cây. Những cái xác khô héo, theo thời gian trôi qua sẽ thành một phần của cây cối.

Tô Minh ngoái đầu nhìn rừng cây quái dị, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hắn đều biết trên đường những thi thể không biết làm sao bị cây hấp thu.

"Hay cho Chúc Cửu Giới, đây còn là trong phạm vi Vu tộc khống chế mà đã nguy hiểm như vậy. Chỉ là Vu tộc chiếm cứ chỗ này nhiều năm, chắc nắm rõ nguy hiểm trong phạm vi trăm vạn dặm, nếu vậy thì tại sao người vào đây còn lỗ mãng như vậy?" Đây là điều Tô Minh không cách nào hiểu được.

Bạch Ngưu bộ lạc không biết chỗ này nguy hiểm thì còn dễ nói, dù sao Bạch Ngưu bộ lạc gần như sống ngăn cách với bên ngoài, nơi hẻo lánh, khó biết chi tiết chỗ này, nhưng bộ lạc khác không thể cũng giống vậy.

Đang lúc Tô Minh suy tư thì cơ mặt co giật, mắt liếc rừng cây, chỗ đó phát ra tiếng xào xạc, có một người đàn ông trung niên mệt mỏi bước ra.

Sau lưng gã đi theo một thiếu niên. Thiếu niên mặt tái nhợt, cánh tay phải gầy như là khô héo! T.r.u.y.e.n.f.u.l.l.vn

Tô Minh từng thấy người đàn ông trung niên một lần, là mười ngày trước, người này ở trên trời vẻ mặt lạnh lùng dẫn bốn thiếu niên nam nữ xé gió lao ra!

Chẳng những Tô Minh nhận ra người đàn ông trung niên, A Hổ, Lan Lan bên cạnh hắn cũng liếc mắt nhận ra. A Hổ con ngươi co rút, Lan Lan thì ngẩn ra.

Người đàn ông trung niên cũng đã trông thấy ba người Tô Minh, vẻ mặt sửng sốt, hiển nhiên nhận ra được hắn. Gã còn nhớ mười ngày trước từng thấy ba người trong rừng cây. Khi ấy lòng gã bình tĩnh, không quan tâm đến người xa lạ, chú ý ba người là vì họ đi trong rừng chứ không phải bay, hành động quái lạ khiến gã liếc mắt, nhưng cũng chỉ là liếc một cái mà thôi.

Bây giờ thấy Tô Minh, người đàn ông trung niên tinh thần chấn động, ánh mắt có kinh sợ. Gã phát hiện trên người Tô Minh chẳng chút chật vật hay bị thương, nếu chỉ là vậy thì thôi, hiển nhiên đối phương giống như mình, có nhiệm vụ bảo vệ người nhỏ tuổi, nhưng… Thiếu niên nam nữ bên cạnh đối phương cũng không có bị thương, không chật vật, điều này khiến người đàn ông trung niên kinh sợ. Gã rất rõ ràng trong rừng cây quái dị và khủng bổ, có thể nói gã là chín chết mười sống, thậm chí sử dụng bổn mệnh pháp bảo và thần thông mới miễn cưỡng mang theo một người đi ra đây. Coi như là vậy thì đối phương được mang ra, cánh tay phải coi như tàn phế.

Chính vì biết biến đổi và đáng sợ của rừng cây hiện giờ nên gã mới kinh ngạc bộ dạng của ba người Tô Minh. Gã lập tức nghĩ đến mười ngày trước đối phương đi bộ. Nếu không phải lúc này gặp Tô Minh thì gã không nghĩ nhiều, nhưng thấy hắn rồi, gã lập tức nhớ đến mấy ngày trước khi mình gặp nguy hiểm bỏ chạy, phát hiện trong rừng càng đi nhanh càng nguy hiểm, ngược lại thong thả đi bộ thì nguy hiểm sẽ giảm thấp hơn phân nửa. Vậy nên gã mới mang người chạy ra khỏi đây được, trừ thần thông ra có hơn phân nửa nguyên nhân là đây!

Nghĩ đến mười ngày trước đối phương đi bộ, người đàn ông trung niên kinh sợ và e ngại Tô Minh, gã tuyệt đối không tin đối phương ăn may. Loại chuyện này không liên quan đến may mắn!

"Ta là Nam Cung Ngân, bộ dạng chật vật thế này so với mười ngày trước thật đáng cười." Nam Cung Ngân cười khổ, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, thái độ rất khách sáo.

"Nói cái gì chê cười, ta là Mặc Tô." Tô Minh chắp tay đáp lễ, không dấu vết hỏi lại. "Ta còn nhớ ngày đó Nam Cung tộc hữu bay trên trời qua, sao bây giờ đi ra từ trong rừng?"

"Mặc huynh cần gì đã biết còn cố hỏi. Cánh rừng đột nhiên biến dị khiến ta trở tay không kịp. Ngày đó thấy Mặc huynh đi bộ còn đang sửng sốt, giờ xem ra là Mặc huynh có tầm nhìn xa." Nam Cung Ngân lắc đầu cười khổ.

"Mặc ta chỉ là cảm thấy cánh rừng có chút quái, có thể đi ra chỉ là may mắn, nếu đổi lại vị trí với Nam Cung huynh thì chỉ sợ khó ra khỏi." Tô Minh bình tĩnh đáp.

"Mặc huynh cần gì khiêm tốn." Nam Cung Ngân lắc đầu, có chút thiện cảm với Tô Minh.

"Không biết Mặc huynh là thủ hộ bộ lạc nào?" Nam Cung Ngân liếc Lan Lan, A Hổ bên cạnh Tô Minh, hỏi.

"Bộ lạc nhỏ hẻo lánh, chắc Nam Cung huynh chưa từng nghe qua." Tô Minh mỉm cười tránh né câu hỏi.

"Chúng ta là Bạch Ngưu bộ lạc!" Nhưng thiếu nữ thấy người đàn ông trung niên thì biểu tình kích động vội nói.

Tô Minh nhướng mày, Nam Cung Ngân ngẩn ra rồi cười cười, không để ý thiếu nữ. Gã hỏi chỉ là khách sáo, không hy vọng Tô Minh đáp lời. Thiếu nữ lên tiếng khiến gã đoán ra giữa Tô Minh và Bạch Ngưu bộ lạc dường như có chút vấn đề.

"Mặc huynh, mục tiêu của chúng ta chắc là Vu thành, bây giờ còn cách một đoạn, không bằng kết bạn đi chung? Vậy cũng có thể giúp đỡ cho nhau." Nam Cung Ngân chần chờ một lúc, liếc Tô Minh, chắp tay khách sáo nói.

Tô Minh không đáp lời ngay, đầu tiên là liếc thiếu nữ một cái, ánh mắt lạnh lẽo và cảnh cáo. Thiếu nữ cũng biết mình có chút lỗ mãng, thấy Tô Minh lạnh lùng liếc qua lập tức cúi đầu.

Thiếu niên thì cầu xin nhìn Tô Minh.

"Lại có lần sau thì ngươi sẽ không được ta che chở nữa. Ta và Vu Công bộ lạc ngươi ước hẹn chỉ cần một người hoàn thành là được." Giọng Tô Minh vang vọng trong đầu thiếu nữ, cách truyền âm nhập mật thế này khiến thiếu nữ kinh sợ.

Giải quyết xong chuyện thiếu nữ, Tô Minh biểu tình do dự, lát sau trong sự chờ đợi của Nam Cung Ngân, gật nhẹ đầu.

Nam Cung Ngân lập tức mặt lộ vui mừng, cười ha hả.

"Có Mặc huynh làm bạn, nói thật chứ ta vững bụng hơn, nếu không thì thật không biết trên đường phía trước có gặp biến cố như trong rừng thế này không. Nói cũng kỳ, Vu Thần Điện đưa mộc giản rõ ràng không nhắc đến rừng khủng bố, ta còn nhớ năm đó khi lần đầu tới đây, cùng đồng bạn đi qua rừng này thì cũng không có nguy hiểm gì."

"Nam Cung huynh có thể đưa mộc giản cho Mặc ta xem không? Ta rất khó hiểu nơi này biến dị." Tô Minh từ từ nói.

Lý do hắn đồng ý đi cùng người này là vì hắn không quen thuộc nơi đây, e ngại khu rừng kia đột biến.

Nam Cung Ngân liếc thiếu niên nam nữ bên cạnh Tô Minh, hiểu ra, mỉm cười từ trong ngực lấy ra một khối mộc giản đưa cho hắn.

Tô Minh lấy qua quét thần thức, mặt trên có bản đồ hoàn chỉnh, phạm vi trăm vạn dặm, vị trí chính giữa rõ ràng là một thành trì. Phạm vi Vu tộc trong bản đồ rõ ràng trước mắt. Đây chính là vật Tô Minh cần, ghi nhớ kỹ nó xong hắn định trả lại mộc giản cho Nam Cung Ngân.

"Vật đó tặng Mặc huynh, chỗ ta còn có một phần." Nam Cung Ngân cười nói.

"Vậy cảm ơn." Tô Minh mỉm cười, chắp tay với Nam Cung Ngân.

Hai người cùng bay lên lao nhanh hướng bầu trời, Tô Minh không thấy vùng đất này khi bay thì có ánh mắt nhìn chằm chằm nữa, cho nên không cần đi bộ thì càng tốt.

Ba thiếu niên nam nữ thì ở thần thông của Tô Minh và Nam Cung Ngân bị nâng lên theo sau hai người.

Một hàng năm người lao nhanh, Tô Minh tỏa thần thức cẩn thận xem xét bốn phía. Tay phải Nam Cung Ngân sờ giữa trán, lập tức trán gã xuất hiện một con mắt tím, con mắt liên tục chớp bảy cái liền có từng lũ u hồn tản ra từ người gã bềnh bồng thành vòng xoáy hướng bốn phía, phủ lên phạm vi mấy ngàn mét.

Hiển nhiên Nam Cung Ngân là một Linh Môi.

Ba thiếu niên nam nữ đi theo Tô Minh và Nam Cung Ngân đều im lặng. Thiếu niên mất cánh tay phải biểu tình rất kiên cường, chỉ đôi khi nhíu mày, giữa trán có thống khổ.

A Hổ thì nhìn bóng lưng Tô Minh như có điều suy nghĩ.

Còn Lan Lan, thấy Nam Cung Ngân trước đó cô cho rằng rất mạnh lại rất khách sáo với Tô Minh, lòng do dự nhưng đa phần vẫn thấy hắn có thể mang họ ra khỏi rừng là may mắn.

Mọi người lao nhanh mấy ngày, dù sao phải mang theo ba đứa trẻ nên không thể đi quá nhanh. Ngày này họ đang bay thì bỗng một hướng khác có chiếc thuyền to xé tầng mây rít gào qua.

Trên thuyền có tám người, hoặc khoanh chân, hoặc đứng ở mép thuyền nhìn ra xa, hoặc nói chuyện với nhau. Trong đó một góc có một cô gái, cô gái diện mạo bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ đôi mắt bình tĩnh trong suốt. Cô mặc áo trắng, cau mày không biết suy nghĩ cái gì, mắt tùy ý lướt qua, thấy Tô Minh thì con ngươi trợn to, nhưng rồi biến thành do dự, mặt hiện nét chua xót.

"Tuy hắn tại Vu tộc nhưng không khả năng có cơ hội đến đây. Tô Minh, rốt cuộc ngươi ở đâu…" Cô gái khẽ thở dài, trầm tư.
Tác giả : Nhĩ Căn
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại