Cầu Ma

Chương 291: Bí mật của Nhị sư huynh!

Trời, tối!

Sau khi câu nói phát ra từ miệng Nhị sư huynh, có khí lạnh âm trầm phát ra từ người y. Khí lạnh giống như trời tối, đêm lạnh lẽo vô tình. Trong chớp mắt này, dường như Nhị sư huynh hoàn toàn biến thành người khác!

Dù y còn đứng bên cạnh Tô Minh, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng bây giờ Nhị sư huynh khác hẳn! Nhưng Nhị sư huynh thế này không khiến Tô Minh thấy xa lạ, hắn đã từng gặp rồi!

Đôi chân Nhị sư huynh chậm rãi bước, cách mặt đất vài tấc, mái tóc dài từ từ bay, vẻ mặt lạnh lùng, cực kỳ nghiêm túc.

Giờ phút này, theo bầu trời tối đen, đêm tiến đến, biến thành y ban ngày muốn đi tìm đêm đen!

Trong mắt Tô Minh là thân hình như u linh của Nhị sư huynh bay tới trước. Đi qua đâu là đất dưới chân biến thành màu đen. Đên không phải tuyết, mà là cỏ đen từng mảng trên mặt đất.

"Ngươi biết không, cỏ ban đêm là màu đen…" Giọng Nhị sư huynh vang vọng.

Theo tiếng nói phát ra, bãi cỏ đen truyền đến tiếng rào rào, trong yên tĩnh, thanh âm này như lời thì thào, như có người đang nói gì đó.

Khoảnh khắc Nhị sư huynh tới gần dãy băng ốc, một tiếng rít sắc nhọn bỗng vang lên, theo thanh âm phát ra là một mũi tên đen. Mũi tên từ trong băng ốc bay nhanh hướng tới Nhị sư huynh.

Quỷ Ảnh dữ tợn biến ảo trên mũi tên, trầm thấp gầm rống như muốn xé nát Nhị sư huynh, nuốt máu thịt.

"Đêm đen, ta tìm không thấy. Bởi vì ta, chính là ban đêm." Thanh âm Nhị sư huynh lạnh lẽo, vừa nói đã đối mặt mũi tên, nhưng y không tránh né, mặc kệ mũi tên đâm vào người.

Nhưng dường như thân thể Nhị sư huynh biến thành ảo ảnh, mũi tên xuyên qua rơi trên bãi cỏ đen, phát ra tiếng ù ù.

Tuy nhiên, bước chân của Nhị sư huynh chẳng chút tạm dừng. Trong lúc tiến lên, trên người y khiến con ngươi Tô Minh co rút. Bởi vì hắn thấy quỷ ảnh do khói đen biến thành bám trên mũi tên dường như dung hợp với Nhị sư huynh, ngưng tụ trên người y, phát ra từng tiếng gào thê lương.

Tiếng gào kinh người, dường như quỷ ảnh đang bị tổn thương cực kỳ thống khổ nhưng Tô Minh thấy chỉ là quỷ ảnh vòng quanh người Nhị sư huynh, không ngờ nó đang dần thu nhỏ, dường như tùy thời tan biến.

"Thôn quỷ đại pháp! Sao người biết bí thuật của Quỷ Đài tộc ta!!!" Một thanh âm rung động phát ra từ băng ốc bắn mũi tên. Cùng lúc đó, một thân hình bước ra khỏi nhà.

Đó là một gã đàn ông mặc áo dài trắng, đôi mắt sáng ngời, nhưng lúc này lộ ra sửng sốt và chấn kinh.

Khoảnh khắc gã đàn ông đi ra, từng tiếng rít sắc nhọn truyền đến, chỉ thấy mấy chục mũi tên nhọn từ trong băng ốc cuối Bắc Cương bộ lạc cùng bắn ra.

Trên những mùi tên này đa số là màu lam, nhưng cũng có màu đen, trong đó có một mũi tên ngưng tụ ra khói đen đậm đến cực điểm, hình thành quỷ ảnh trong trời đêm này cao tới trăm mét.

Hình ảnh này tựa như chúng quỷ đều xuất hiện, lấy tên làm thân, gầm rống lao thẳng tới Nhị sư huynh.

Tô Minh biến sắc mặt, không chút nghĩ ngợi tiến lên một bước. Bên người lấp lóe ánh sáng xanh, kiếm nhỏ xanh rít gào bay thẳng lên tận trời. Nhưng ngay lúc này, Nhị sư huynh khựng bước chân, đôi tay mạnh giang rộng, tay phải nâng lên chộp hướng bầu trời.

Cú chộp này khiến Tô Minh khó tin, bởi vì trong tay Nhị sư huynh bỗng xuất hiện một cái cung to lớn!

Cung này toàn thân tối đen, làm từ gỗ đen, dây cung là cỏ đen, toàn thân đen như mực bị Nhị sư huynh cầm trong tay, kéo căng dây cung.

"Ta chẳng những thôn quỷ, còn biết thuật quỷ cung của các ngươi." Lời nói lạnh lùng của Nhị sư huynh quanh quẩn, y kéo dây cung, mặt trên không có tên. Nhưng khi y thả dây cung khiến Tô Minh hít ngụm khí. Hắn chính mắt thấy thân thể Nhị sư huynh, khoảnh khắc dây cung bị thả lỏng, hóa thành khói đen tựa mũi tên rời cung lao thẳng tới mấy mũi tên trên bầu trời!

Thật khó hình dung tình hình này. Trong mắt Tô Minh, dường như giờ phút này Nhị sư huynh không còn thực thể, y hóa thành một mũi tên!

Mũi tên này là bị y kéo cung bắn ra, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Tô Minh chính mắt thấy cả người Nhị sư huynh trở thành một mũi trên đen. Trong tên còn có một tơ xanh!

Trong chớp mắt này, Tô Minh bỗng nhiên hiểu sâu hơn về tạo của Nhị sư huynh.

Bồi hồi ở sinh và tử, như ban ngày tìm đêm đen, đây không phải là trời sáng thì tìm, mà là trong đêm đen, đi tìm sắc đen đó.

Bởi vì bản thân trong đêm tối cho nên có đụng tới rồi cũng vĩnh viễn không tìm thấy. Nhìn Nhị sư huynh biến thành mũi tên, mặt trên đậm đặc khói đen, còn ngưng tụ ra quỷ ảnh mơ hồ.

Đặc biệt là bộ dạng quỷ ảnh chính là Nhị sư huynh, tim Tô Minh run lên, hắn đã hiểu.

Tại sao tạo của Nhị sư huynh là sống và chết, tại sao Nhị sư huynh thích hoa cỏ, tại sao Nhị sư huynh cứ thích để ánh nắng chiếu vào bên mặt.

Lại vì sao Nhị sư huynh ở ban đêm cứ đi tìm…

"Quỷ Ảnh!"

"Không ngờ hắn hóa thành quỷ ảnh! Người này là ai? Điều này không thể nào!!!"

"Không có ký chủ, chỉ có quỷ ảnh, cái này…cái này…trừ phi ký chủ chính là hắn!"

Tộc nhân Quỷ Đài bộ lạc từng người vẻ mặt không thể tin, còn có người nhìn chằm chằm Tô Minh.

Ngay lúc này, trên bầu trời Nhị sư huynh biến thành mũi tên và quỷ ảnh cùng với mấy chục mũi tên của tộc nhân Quỷ Đài bộ lạc đụng vào nhau.

Từng tiếng nổ kinh thiên động địa quanh quẩn trong trời đất, ở trong đêm tối điên cuồng truyền đến tám hướng. Tất cả mũi tên bắn về phía Nhị sư huynh cùng tan vỡ, hóa thành mảnh vụn xoay tròn.

Trên mũi tên rất nhiều lệ quỷ và con quỷ trăm mét toàn thân lượn lờ khói đen truyền ra tiếng thét gào khủng khiếp. Thân thể Nhị sư huynh tựa như hố đen hấp thu mọi thứ, đem những lệ quỷ này hút vào trong, vòng quanh người, khiến bây giờ Nhị sư huynh thoạt trông toàn thân mơ hồ, ở giữa không trung nhìn chằm chằm bên dưới.

Mơ hồ đỉnh đầu Nhị sư huynh dường như ẩn hiện cái sừng, màu sừng rất rõ, là trong màu đen có chút xanh! Những lệ quỷ trên thân thể tiếng kêu gào dần yếu đi, dường như trong đêm tối bị Nhị sư huynh nuốt mất.

"Quỷ vương!!! Hắn là quỷ vương!!!!"

"Điều này là không thể nào, không thể nào!!!"

"Hắn không có ký chủ, sao…sao hắn sống được!!!" Tiếng xôn xao quanh quẩn, mấy tộc nhân Quỷ Đài bộ lạc xung quanh bản năng lùi ra sau, ánh mắt nhìn Nhị sư huynh trên bầu trời lộ ra sợ hãi và khó tin.

Sau lưng họ, bây giờ không thể khống chế xuất hiện từng đoàn bóng ảo. Những bóng ảo này là quỷ của chúng. Những con quỷ xuất hiện nhìn hướng Nhị sư huynh trên trời, biểu tình cũng là kinh khủng, nhưng khác biệt là trong kinh khủng còn có cuồng nhiệt và cung kính.

Tô Minh nhìn bóng lưng Nhị sư huynh, biểu tình phức tạp. Hắn hiểu, lý do tại sao Hổ Tử ở lại đây nhiều lần mở ra nhập mộng, là vì đây là cơ hội khó được, có sư tôn đi theo thầm bảo vệ, gã có thể yên tâm nhập mộng.

Tựa như năm đó ở bên cạnh mình gã nhập mộng. Bởi vì khi đó gã biết mình ở bên cạnh. Dù lúc đó Tô Minh mới tiến vào Cửu Phong thời gian không dài, nhưng hắn nhìn ra được Hổ Tử chân chính xem mình thành sư đệ.

Sư đệ có thể bảo hộ, cũng có thể bị bảo hộ.

Tựa như Nhị sư huynh hiện tại, hiển nhiên đó cũng thuộc về bí ẩn của Nhị sư huynh. Nhưng Nhị sư huynh không che giấu gì trước mặt hắn. Y đứng đó lộ ra bí mật sâu nhất.

Bởi vì Nhị sư huynh biết, sư đệ ở đó. Bởi vì y biết, sư tôn tại đó. Bởi vì y biết, dù y bày ra tất cả, dù y có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì y an toàn. Bởi vì nơi đây có người bảo vệ y, cũng có không lâu sau, có lẽ sẽ có người khiến y trả giá bảo vệ.

"Nguyên tắc của Cửu Phong…không phải giết thì chính là bảo vệ nhau…" Tô Minh thì thào, hắn hiểu rồi.

Hắn nhìn bóng lưng Nhị sư huynh, trong mắt sự phức tạp biến mất, hóa thành kiên quyết. Ánh mắt kiên quyết này không phải lần đầu tiên xuất hiện trong mắt Tô Minh. Đối với Cửu Phong không phải không thấy kiên quyết, chỉ là lần này trong mắt toát ra là loại bảo vệ nhà, bảo vệ người nhà!

Loại bảo vệ này khiến Tô Minh nghĩ đến Ô Sơn.

Ô Sơn là hắn muốn bảo vệ nhưng cuối cùng không thành công. Bây giờ Cửu Phong lần nữa trở thành điều Tô Minh muốn bảo vệ. Hắn không biết có thành công hay không. Nhưng hắn biết, nơi này là nhà của mình, có người thân của mình.

Dù là thành viên trong nhà này khác với người ngoài. Dù Nhị sư huynh một trong các thành viên không phải là người!

Y là quỷ, một con quỷ không biết làm sao thoát khỏi vận mệnh, một con quỷ trong đêm tối khao khát ánh sáng. Cho nên y thích hoa cỏ, là vì sự sống của hoa cỏ tương tự với y.

Tạo của y là sống chết, bởi vì đối với y, không phải từ sinh đến tử mà là từ chết đến sống!

Tô Minh, đã hiểu.

Khoảnh khắc hắn hiểu ra, bỗng một tiếng hừ lạnh phát ra từ mép tuyết nguyên Quỷ Đài bộ lạc, phát ra từ trong gian nhà duy nhất dưới gốc cây.

Khoảnh khắc truyền ra tiếng hừ lạnh, người Tô Minh run lên. Ngoài người Giáp Thần Tướng biến ảo, Hàm Sơn Chuông quanh quẩn chuông ngân đối kháng, nhưng khóe miệng vẫn tràn máu tươi.

Thanh âm lộ ra lạnh lẽo, khi xuất hiện thì tất cả tộc nhân Quỷ Đài bộ lạc người cùng run lên, đều quỳ hướng gian nhà. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - truyenfull.vn

Thân thể Nhị sư huynh ở giữa không trung rung động vì tiếng hừ này. Ngoài thân thể phát ra tiếng nổ. Trước mặt y, trong đêm đen vươn ra một vuốt quỷ khổng lồ chộp hướng Nhị sư huynh!

"Quậy đủ chưa!" Theo móng vuốt quỷ bàng bạc to lớn xuất hiện, còn có giọng nói già nua lạnh lùng vang lên.

"Quậy đủ chưa?" Sau khi thanh âm xuất hiện, trong trời đất bỗng xuất hiện tiếng vọng. Chỉ là giọng nói đó không lạnh lùng mà có chút trêu chọc.
Tác giả : Nhĩ Căn
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại