Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 9: Sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy...
"Bùm!"
Màn hình TV treo trong nhà ăn đột nhiên nổ tung, một làn khói đen dày đặc phả ra, mảnh vụn rơi lả tả đầy đất. Lão Quách đang xào rau ở phía sau nhà ăn nghe thấy tiếng động liền chạy đến, liếc nhìn giám đốc Dư xòe ra hai tay vẻ mặt vô tội, mặt không đổi sắc mà mà thò tay vào trong túi áo trên bộ đồ dính đầy dầu mỡ móc ra một cuốn sổ nhỏ, xong còn rút một cây bút cán đỏ ra, loạt xoạt viết lên giấy.
"18 tháng 7, Dư Côn phá hư một cái TV treo trong nhà ăn..."
Giám đốc Dư dù đứng rất xa vẫn biết được lão Quách đang viết gì, lập tức nhảy dựng lên cãi lại:
"Này, ngươi nhìn cho kỹ vào, rõ ràng là Đỗ Hành phá mà."
"Nếu không phải tại ngươi, Đỗ Hành đi khiến cái TV này nổ banh làm gì?" Lão Quách vừa viết vừa trợn mắt.
Giám đốc Dư thẹn quá hóa giận, chống bàn gào thét:
"Siêu thị Sơn Hải là do ta mở, tài sản siêu thị thuộc sở hữu của ta! Ngươi rốt cuộc là làm việc cho ai hả, mỗi tháng ai phát tiền lương cho ngươi? Cấp trên của ngươi là ta, chứ có phải Đỗ Hành đâu!"
"Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, huống chi chúng ta đâu phải anh em ruột đâu!" Lão Quách bình tĩnh cất quyển sổ vào trong túi, trở về tiếp tục xào rau.
"..."
"A, đúng rồi!" Lão Quách đột nhiên ló đầu ra nói, "Phiền giám đốc Dư đến kho hàng đem một cái TV mới tới đây!"
Giám đốc Dư cảm thấy, đầu năm nay quả thực là khó sống quá đi mà, chẳng có ai chịu coi hắn ra cái gì cả!!
Dường như nghe được giám đốc Dư đang oán thầm, lão Quách vừa xào rau, vừa quan sát dáng người to béo của Dư Côn, cười đến chảy cả nước miếng: "Ta vẫn luôn coi ngươi như một bàn thức ăn!"
Giám đốc Dư quyết đoán chạy trốn thật nhanh.
Ở khách sạn bên kia ——
Thẩm Đông biết sức lực mình rất lớn, cho nên sau khi nổi giận liền lập tức hối hận, nhanh chóng thả lỏng ngón tay ra, phòng ngừa lúc lỡ tay mà bẻ gãy xương cổ đối phương. Nhưng hắn phát hiện Đỗ Hành mặt không đỏ thở không gấp, chỉ là cả người bị ép lên tủ quần áo nên không thể cử động mà thôi.
"Cậu định giết tôi? Cậu chỉ như vậy thì không giết được tôi đâu." Đỗ Hành nhìn Thẩm Đông, vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh.
"Tôi giết anh làm gì chứ? Tôi cũng đâu có muốn ăn cơm tù miễn phí đâu."
Thẩm Đông tức giận thả tay ra, tùy tiện xỏ đôi déo lê của khách sạn vào, không kiên nhẫn nói:
"Tôi chẳng có chút hiếu kỳ gì với ma quỷ cả, cũng không muốn tham quan cuộc sống hằng ngày của chúng, tôi chỉ định tìm đại một công việc, có đủ tiền để chi trả tiền phòng, lúc rảnh rỗi thì lướt weibo chơi plants and zombies, khi để dành đủ tiền rồi thì lại trở về trại mồ côi trong thị trấn làm một công việc ổn định, tìm một cô gái kết hôn sống hạnh phúc cả đời, tôi chỉ muốn cuộc sống như vậy thôi, các người không thể dán thông báo tuyển dụng một nhân viên khác sao? Tôi tin đầu năm nay có không ít người cảm thấy hứng thú với mấy sự kiện thần quái, chắc chắn sẽ cực kỳ trung thành tận tâm với siêu thị mấy người mà!"
Đỗ Hành chỉ im lặng lắng nghe mà không phản bác gì.
Chỉ là lúc nghe Thẩm Đông nói phải kết hôn, trong đôi mắt y lại lóe lên một tia khác thường.
"Tám ngày tiền lương, dựa theo tiêu chuẩn 1500 mỗi tháng thì là 50 đồng một ngày, tổng cộng là bốn trăm, không thành vấn đề chứ? Cầm được tiền tôi liền đi ngay, ra ngoài cũng sẽ không nói với bất kỳ ai về cái siêu thị ma quái này hết!"
Thẩm Đông hận không thể nhanh chóng quên sạch những chuyện đã gặp phải trong khoảng thời gian qua.
Đỗ Hành chậm rãi đứng thẳng người dậy, hai nút áo sơmi trên cùng của y đã bị Thẩm Đông kéo ra, mái tóc vẫn luôn được nhét trong cổ áo cũng xõa tung, thì ra nó vốn được buộc hờ bằng dây cột tóc màu đen, mà hiện giờ dây cũng đã bung ra, cho nên mái tóc buông rũ bên cổ, trên làn da trắng ngần vẫn còn in lại một vòng dấu đỏ do vừa rồi bị Thẩm Đông dùng sức siết cổ.
Thẩm Đông chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nói:
"Chẳng qua tôi là xui xẻo không tìm được việc làm, cho nên mới chạy tới chỗ mấy người thông báo tuyển dụng..."
"Loài người không thể nhìn thấy."
"... Cho nên mấy người hoàn toàn lại có thể đến chợ việc làm để tìm tên xui xẻo tiếp theo. A, anh vừa nói gì?"
Đỗ Hành nhìn chằm chằm Thẩm Đông, nói từng chữ một:
"Người bình thường không thể nhìn thấy Tề Lung."
"Anh mới không bình thường đó!"
Thẩm Đông bật thốt ra, sau đó hắn chợt nhớ tới, lúc đó ở chợ việc làm chen chúc những người là người, nhưng không một ai dừng lại trước thông báo tuyển dụng của siêu thị Sơn Hải cả. Mà lúc hắn chạy tới đăng ký là đang nghĩ gì nhỉ —— thường thì làm việc ở siêu thị là vừa khổ vừa mệt, cho nên tìm một siêu thị nhỏ ít ai biết để làm việc là tốt nhất. Siêu thị Sơn Hải, nghe quen quen, ba năm đi học trên thành phố, mỗi lần ngồi xe buýt công cộng đi ngang qua khu đô thị cũ đều có thể nhìn thấy tấm bảng hiệu của siêu thị này —— hắn vốn từ đầu đã có thể nhìn thấy, mà nhà ăn của siêu thị Sơn Hải cũng chưa đến mức vì để hãm hại một người như hắn mà phải bày mưu từ tận ba năm trước.
Thẩm Đông vô cùng phiền muộn, chẳng lẽ có cái duyên số chó má gì thiệt hả?
"Trong túi của bộ đồ cậu đang mặc có tiền lẻ, cậu về nhà suy nghĩ kĩ đi." Vẻ mặt Đỗ Hành có hơi phức tạp.
Thẩm Đông đi ba bước quay đầu một lần mà lếch được tới cánh cửa, mở cửa phòng rồi nhanh chóng đi mất.
Lúc vào trong thang máy, rốt cuộc Thẩm Đông cũng tìm được một lời giải thích hợp lý cho cảm giác quái dị vừa rồi —— Đỗ Hành là đang đắm chìm trong hồi ức, đây giống như là lầm đường lạc lối bước vào một tổ chức bán hàng đa cấp vậy, lăn lộn nhiều năm như vậy chợt nhận ra quay đầu là bờ!
Nghĩ như vậy chợt cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, Thẩm Đông hoàn toàn không để ý tới một đám nhân viên đứng trước quầy tiếp tân trong sảnh lớn lầu một mà rủ rà rủ rỉ, hắn vừa ngâm nga một bài hát vừa ra khỏi khách sạn.
Lúc đi qua quảng trường, hắn chợt nhớ tới Lôi Thành.
Thẩm Đông vòng qua bên cạnh cái ô tô màu đen kia, tiến sát đến nhìn vào bên trong cửa sổ thủy tinh.
Hỏng bét, cửa sổ thủy tinh ở phía sau chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, cho nên hắn không biết làm thế nào lại dán cả người lên cửa sổ phía trước để dòm vào bên trong. Quả nhiên phát hiện Lôi Thành đang cuộn mình ở ghế ngồi đằng sau mà ngu người.
"Hế lô, người anh em, cậu lưu luyến không nỡ rời xa hả?"
Lôi Thành từ trên cửa xe nhô ra một cái đầu (thật sự chỉ có đầu), căng thẳng nhìn Thẩm Đông:
"Cậu còn sống?"
"Nhảm nhí! Cậu đừng có trù ẻo tớ!"
"Tớ thấy rõ ràng..." Quái vật kia đuổi theo cậu và quản lý Đỗ đi vào khách sạn kia.
Lôi Thành suy nghĩ, tám phần là vị quản lý siêu thị kia giải quyết gọn con quái vật rồi. Sao không nói sớm! Hại cậu ta kinh hồn táng đảm ngồi trong xe cả đêm! Vì thế cậu ta nhẹ nhàng xuyên ra ngoài, dưới ánh mặt trời ngoại trừ không có bóng thì trông cũng không khác người bình thường là bao.
"Thằng nhóc cậu đêm qua muốn hù tôi sợ đúng không, cố ý làm cho người ngợm toàn máu!"
"Không phải mà, buổi tối thì quỷ sẽ trở về dáng vẻ sẵn có." Lôi Thành tỏ vẻ ngây thơ vô tội.
"Này, cậu đang làm gì đó?" Bảo vệ tuần tra quảng trường phát hiện Thẩm Đông cứ bám dính vào một chiếc xe hơi nửa ngày trời, lập tức lớn tiếng quát hỏi.
Thẩm Đông nhanh chóng rời khỏi ô tô, tiện đường liền đi về phía trạm xe buýt công cộng, còn vừa quan sát Lôi Thành:
"Được lắm, rõ ràng là ban ngày mà cậu vẫn có thể ra ngoài!"
"Cậu chả biết gì hết!" Lôi Thành cực kỳ đắc ý, tục ngữ nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, xem ra đúng thật là như vậy, Lôi Thành dù biến thành quỷ rồi mà cũng không bỏ được cái tật xấu nhỏ mọn, thích khoe khoang, "Không phải quỷ nào cũng làm được chuyện này đâu, phỏng chừng tớ cũng chính là lệ quỷ đã hại chết rất nhiều người, hoặc là oán khí sâu nặng đến mức có thể ngưng kết thành thật thể, ví dụ như Sadako của Nhật ấy?"
"A, cậu còn đang run rẩy kia kìa." Thẩm Đông nheo mắt nhìn Lôi Thành.
"Được rồi, tớ khai thiệt, là do ăn Cố Hồn đan của siêu thị Sơn Hải tặng."
"..." Này là để tăng thêm lượng khách hàng tiềm năng đó hả?
"Rốt cuộc siêu thị kia xảy ra chuyện gì cậu biết không?"
"Tớ còn đang định hỏi cậu đây này!" Lôi Thành trực tiếp bay xuyên qua chiếc xe buýt, lại xuyên qua một cô bé trang điểm rất xinh xắn, cô nàng kia bỗng nhiên run rẩy, cảm thấy lạnh cóng, ngẩng đầu liền phát hiện Thẩm Đông đang mang vẻ mặt quái dị nhìn mình chằm chằm, nhất thời dựng thẳng mày liễu, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thẩm Đông một cái.
"Còn làm chuyện thô bỉ nữa là tớ kêu đạo sĩ tới bắt cậu luôn!" Thẩm Đông tức tối, vươn tay vỗ Lôi Thành.
Lúc Lôi Thành còn sống, cái loại đùa giỡn này hoàn toàn không có chút áp lực nào, bây giờ Lôi Thành đã chết, cậu ta càng không thèm trốn tránh, cợt nhả nhìn Thẩm Đông xấu mặt, trong mắt người khác, Thẩm Đông nhất định là đang lầm bầm lầu bầu, như thằng điên mà vung tay múa chân.
Nhưng chuyện lạ lại xảy ra!
Tay Thẩm Đông không hề xuyên qua, Lôi Thành bị hắn đập một phát văng ra xa, vậy mà bay qua một con đường lớn, cuối cùng rơi vào một chiếc xe buýt đang chạy, xong mất tiêu luôn.
Thẩm Đông sửng sốt, kinh hoảng nhìn bàn tay của mình.
Ba phút sau, Lôi Thành vác cái mặt đen kịt trở về, mặt cũng bị đánh đến biến dạng luôn rồi, cậu ta liếc nhìn Thẩm Đông:
"Tớ cảm thấy cậu không cần tìm đạo sĩ làm gì, lực sát thương của mình cậu thôi cũng cao lắm rồi."
"..."
"Cậu nhanh chóng tìm đến mấy người môi giới nhà cửa thử xem, bảo muốn một căn nhà ma đã từng có mấy người chết, còn thường xảy ra chuyện lạ, rồi ép tiền thuê nhà thật thấp, sau đó dọn vào tay đấm chân đá một trận, cái nhà ma kia liền thuộc về cậu rồi." Lôi Thành áp sát lại, khuôn mặt biến dạng của cậu ta nhìn vô cùng kinh khủng, còn cố ý khặc khặc cười đầy quái dị, "Hoặc là lên mạng post một bài, "Bắt quỷ chuyên nghiệp", ra giá hai ba trăm, sau đó khỏi cần mang kiếm gỗ đào máu chó đen gì hết, cứ dùng nắm đấm, đánh đến quỷ cũng hết biết nó là ai luôn, cũng không dám tới cửa quấy phá gì nữa, quá tốt —— ui da!"
Lôi Thành lại bị ném đi.
"Xin lỗi, ngứa tay."
Thẩm Đông không để ý ánh mắt người khác nhìn mình như nhìn thằng điên, chạy lên một chiếc xe buýt, tìm vị trí ngồi cạnh cửa sổ.
10 giờ không phải là giờ cao điểm, trên xe không có mấy người, Lôi Thành lại bay về lần nữa, từ trên trần xe chui xuống ngồi bên cạnh hắn, che lại cái mặt méo mó, than dài thở ngắn: "Nghiêm túc mà nói, tớ cảm thấy hình như cậu không thể nhìn thấy được mấy con quỷ thông thường."
"Hả?"
"Bên chân cậu có một cô bé đang khóc, cậu không phát hiện."
Thẩm Đông suýt chút nữa là nhảy dựng lên, sau đó sực tỉnh, xách áo Lôi Thành:
"Cậu dám lừa tớ hả?"
"Khụ, quân tử dùng miệng không dùng tay nha!" Lôi Thành bị đánh đến sợ rồi, nhanh chóng nói rõ, "Trên xe ngoại trừ tớ ra không còn quỷ nào khác, nhưng ở trạm xe vừa rồi quả thật có một nữ quỷ bị đâm chết, bóng dáng rất nhạt, nhưng dường như cậu không thể nhìn thấy nó."
"Tớ từ nhỏ đến lớn, con quỷ đầu tiên và duy nhất thấy được chính là cậu!"
"Bỗng nhiên tớ cảm thấy thật vinh hạnh, khụ!" Lôi Thành xoa xoa cái mặt biến dạng mà ho khan, "Tớ cảm thấy cậu chỉ có thể nhìn thấy lệ quỷ, hoặc là ma quỷ có linh lực cực mạnh, nghe nói quỷ hồn chết oan nhiều nhất chỉ gắng gượng được ba ngày là sẽ biến mất, không thể nhiều hơn một phút. Mà thời gian dài hay ngắn còn phải xem chấp niệm của quỷ hồn, nếu như không có Cố Hồn đan, bọn nó rất khó trở thành lệ quỷ, trừ phi chết cực kỳ thảm."
"Còn siêu thị Sơn Hải kia thì sao?"
"Tớ đã tới đó, linh lực kia không mạnh lắm cậu hiểu không?" Lôi Thành hoa tay múa chân, kích động nói, "Nếu linh lực của tớ là một ngọn nến, vậy cái siêu thị kia chính là mặt trời! Phỏng chừng mọi người ở 18 tầng địa ngục đều có thể chính xác tìm được vị trí siêu thị, sau đó chạy tới mua sắm."
"Cậu... phóng đại quá."
"Không có phóng đại, đúng rồi, cậu biết quản lý Đỗ là vật gì không?"
"Cái gì, đồ vật?" Thẩm Đông quả thực muốn hít vào một ngụm khí lạnh.
"Vậy làm sao cậu biết người đó?"
"... Tớ làm việc tại siêu thị Sơn Hải."
Lôi Thành chợt há to mồm, cằm rớt thẳng xuống, đây không phải là miêu tả, mà là thật sự rớt.
Sau đó cậu ta dùng ánh mắt như nhìn liệt sĩ mà ngưỡng mộ nhìn Thẩm Đông:
"Tiểu Đông, sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy?"
Lúc này bỗng nhiên cửa sổ xe buýt ở bốn phía đều tối đen, chiếc xe chợt dừng lại, bác tài phải khó khăn lắm mới điều khiển được tay lái, Thẩm Đông không hiểu gì mà quay đầu: "Gần đây có đường hầm hả?"
Hiển nhiên là không phải, bên ngoài tối đen như mực không có lấy một ngọn đèn, luồng khí lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ không ngừng tràn vào, bên trong xe liền vang lên một loạt tiếng la hét, có người liều mạng muốn đóng lại cửa sổ, còn có người lao qua đập vào cửa xe.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Thẩm, không muốn tiếp tục gặp quỷ thì ngoan ngoãn trở về đi làm đi, moa ha ha ha.
Màn hình TV treo trong nhà ăn đột nhiên nổ tung, một làn khói đen dày đặc phả ra, mảnh vụn rơi lả tả đầy đất. Lão Quách đang xào rau ở phía sau nhà ăn nghe thấy tiếng động liền chạy đến, liếc nhìn giám đốc Dư xòe ra hai tay vẻ mặt vô tội, mặt không đổi sắc mà mà thò tay vào trong túi áo trên bộ đồ dính đầy dầu mỡ móc ra một cuốn sổ nhỏ, xong còn rút một cây bút cán đỏ ra, loạt xoạt viết lên giấy.
"18 tháng 7, Dư Côn phá hư một cái TV treo trong nhà ăn..."
Giám đốc Dư dù đứng rất xa vẫn biết được lão Quách đang viết gì, lập tức nhảy dựng lên cãi lại:
"Này, ngươi nhìn cho kỹ vào, rõ ràng là Đỗ Hành phá mà."
"Nếu không phải tại ngươi, Đỗ Hành đi khiến cái TV này nổ banh làm gì?" Lão Quách vừa viết vừa trợn mắt.
Giám đốc Dư thẹn quá hóa giận, chống bàn gào thét:
"Siêu thị Sơn Hải là do ta mở, tài sản siêu thị thuộc sở hữu của ta! Ngươi rốt cuộc là làm việc cho ai hả, mỗi tháng ai phát tiền lương cho ngươi? Cấp trên của ngươi là ta, chứ có phải Đỗ Hành đâu!"
"Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, huống chi chúng ta đâu phải anh em ruột đâu!" Lão Quách bình tĩnh cất quyển sổ vào trong túi, trở về tiếp tục xào rau.
"..."
"A, đúng rồi!" Lão Quách đột nhiên ló đầu ra nói, "Phiền giám đốc Dư đến kho hàng đem một cái TV mới tới đây!"
Giám đốc Dư cảm thấy, đầu năm nay quả thực là khó sống quá đi mà, chẳng có ai chịu coi hắn ra cái gì cả!!
Dường như nghe được giám đốc Dư đang oán thầm, lão Quách vừa xào rau, vừa quan sát dáng người to béo của Dư Côn, cười đến chảy cả nước miếng: "Ta vẫn luôn coi ngươi như một bàn thức ăn!"
Giám đốc Dư quyết đoán chạy trốn thật nhanh.
Ở khách sạn bên kia ——
Thẩm Đông biết sức lực mình rất lớn, cho nên sau khi nổi giận liền lập tức hối hận, nhanh chóng thả lỏng ngón tay ra, phòng ngừa lúc lỡ tay mà bẻ gãy xương cổ đối phương. Nhưng hắn phát hiện Đỗ Hành mặt không đỏ thở không gấp, chỉ là cả người bị ép lên tủ quần áo nên không thể cử động mà thôi.
"Cậu định giết tôi? Cậu chỉ như vậy thì không giết được tôi đâu." Đỗ Hành nhìn Thẩm Đông, vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh.
"Tôi giết anh làm gì chứ? Tôi cũng đâu có muốn ăn cơm tù miễn phí đâu."
Thẩm Đông tức giận thả tay ra, tùy tiện xỏ đôi déo lê của khách sạn vào, không kiên nhẫn nói:
"Tôi chẳng có chút hiếu kỳ gì với ma quỷ cả, cũng không muốn tham quan cuộc sống hằng ngày của chúng, tôi chỉ định tìm đại một công việc, có đủ tiền để chi trả tiền phòng, lúc rảnh rỗi thì lướt weibo chơi plants and zombies, khi để dành đủ tiền rồi thì lại trở về trại mồ côi trong thị trấn làm một công việc ổn định, tìm một cô gái kết hôn sống hạnh phúc cả đời, tôi chỉ muốn cuộc sống như vậy thôi, các người không thể dán thông báo tuyển dụng một nhân viên khác sao? Tôi tin đầu năm nay có không ít người cảm thấy hứng thú với mấy sự kiện thần quái, chắc chắn sẽ cực kỳ trung thành tận tâm với siêu thị mấy người mà!"
Đỗ Hành chỉ im lặng lắng nghe mà không phản bác gì.
Chỉ là lúc nghe Thẩm Đông nói phải kết hôn, trong đôi mắt y lại lóe lên một tia khác thường.
"Tám ngày tiền lương, dựa theo tiêu chuẩn 1500 mỗi tháng thì là 50 đồng một ngày, tổng cộng là bốn trăm, không thành vấn đề chứ? Cầm được tiền tôi liền đi ngay, ra ngoài cũng sẽ không nói với bất kỳ ai về cái siêu thị ma quái này hết!"
Thẩm Đông hận không thể nhanh chóng quên sạch những chuyện đã gặp phải trong khoảng thời gian qua.
Đỗ Hành chậm rãi đứng thẳng người dậy, hai nút áo sơmi trên cùng của y đã bị Thẩm Đông kéo ra, mái tóc vẫn luôn được nhét trong cổ áo cũng xõa tung, thì ra nó vốn được buộc hờ bằng dây cột tóc màu đen, mà hiện giờ dây cũng đã bung ra, cho nên mái tóc buông rũ bên cổ, trên làn da trắng ngần vẫn còn in lại một vòng dấu đỏ do vừa rồi bị Thẩm Đông dùng sức siết cổ.
Thẩm Đông chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nói:
"Chẳng qua tôi là xui xẻo không tìm được việc làm, cho nên mới chạy tới chỗ mấy người thông báo tuyển dụng..."
"Loài người không thể nhìn thấy."
"... Cho nên mấy người hoàn toàn lại có thể đến chợ việc làm để tìm tên xui xẻo tiếp theo. A, anh vừa nói gì?"
Đỗ Hành nhìn chằm chằm Thẩm Đông, nói từng chữ một:
"Người bình thường không thể nhìn thấy Tề Lung."
"Anh mới không bình thường đó!"
Thẩm Đông bật thốt ra, sau đó hắn chợt nhớ tới, lúc đó ở chợ việc làm chen chúc những người là người, nhưng không một ai dừng lại trước thông báo tuyển dụng của siêu thị Sơn Hải cả. Mà lúc hắn chạy tới đăng ký là đang nghĩ gì nhỉ —— thường thì làm việc ở siêu thị là vừa khổ vừa mệt, cho nên tìm một siêu thị nhỏ ít ai biết để làm việc là tốt nhất. Siêu thị Sơn Hải, nghe quen quen, ba năm đi học trên thành phố, mỗi lần ngồi xe buýt công cộng đi ngang qua khu đô thị cũ đều có thể nhìn thấy tấm bảng hiệu của siêu thị này —— hắn vốn từ đầu đã có thể nhìn thấy, mà nhà ăn của siêu thị Sơn Hải cũng chưa đến mức vì để hãm hại một người như hắn mà phải bày mưu từ tận ba năm trước.
Thẩm Đông vô cùng phiền muộn, chẳng lẽ có cái duyên số chó má gì thiệt hả?
"Trong túi của bộ đồ cậu đang mặc có tiền lẻ, cậu về nhà suy nghĩ kĩ đi." Vẻ mặt Đỗ Hành có hơi phức tạp.
Thẩm Đông đi ba bước quay đầu một lần mà lếch được tới cánh cửa, mở cửa phòng rồi nhanh chóng đi mất.
Lúc vào trong thang máy, rốt cuộc Thẩm Đông cũng tìm được một lời giải thích hợp lý cho cảm giác quái dị vừa rồi —— Đỗ Hành là đang đắm chìm trong hồi ức, đây giống như là lầm đường lạc lối bước vào một tổ chức bán hàng đa cấp vậy, lăn lộn nhiều năm như vậy chợt nhận ra quay đầu là bờ!
Nghĩ như vậy chợt cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, Thẩm Đông hoàn toàn không để ý tới một đám nhân viên đứng trước quầy tiếp tân trong sảnh lớn lầu một mà rủ rà rủ rỉ, hắn vừa ngâm nga một bài hát vừa ra khỏi khách sạn.
Lúc đi qua quảng trường, hắn chợt nhớ tới Lôi Thành.
Thẩm Đông vòng qua bên cạnh cái ô tô màu đen kia, tiến sát đến nhìn vào bên trong cửa sổ thủy tinh.
Hỏng bét, cửa sổ thủy tinh ở phía sau chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, cho nên hắn không biết làm thế nào lại dán cả người lên cửa sổ phía trước để dòm vào bên trong. Quả nhiên phát hiện Lôi Thành đang cuộn mình ở ghế ngồi đằng sau mà ngu người.
"Hế lô, người anh em, cậu lưu luyến không nỡ rời xa hả?"
Lôi Thành từ trên cửa xe nhô ra một cái đầu (thật sự chỉ có đầu), căng thẳng nhìn Thẩm Đông:
"Cậu còn sống?"
"Nhảm nhí! Cậu đừng có trù ẻo tớ!"
"Tớ thấy rõ ràng..." Quái vật kia đuổi theo cậu và quản lý Đỗ đi vào khách sạn kia.
Lôi Thành suy nghĩ, tám phần là vị quản lý siêu thị kia giải quyết gọn con quái vật rồi. Sao không nói sớm! Hại cậu ta kinh hồn táng đảm ngồi trong xe cả đêm! Vì thế cậu ta nhẹ nhàng xuyên ra ngoài, dưới ánh mặt trời ngoại trừ không có bóng thì trông cũng không khác người bình thường là bao.
"Thằng nhóc cậu đêm qua muốn hù tôi sợ đúng không, cố ý làm cho người ngợm toàn máu!"
"Không phải mà, buổi tối thì quỷ sẽ trở về dáng vẻ sẵn có." Lôi Thành tỏ vẻ ngây thơ vô tội.
"Này, cậu đang làm gì đó?" Bảo vệ tuần tra quảng trường phát hiện Thẩm Đông cứ bám dính vào một chiếc xe hơi nửa ngày trời, lập tức lớn tiếng quát hỏi.
Thẩm Đông nhanh chóng rời khỏi ô tô, tiện đường liền đi về phía trạm xe buýt công cộng, còn vừa quan sát Lôi Thành:
"Được lắm, rõ ràng là ban ngày mà cậu vẫn có thể ra ngoài!"
"Cậu chả biết gì hết!" Lôi Thành cực kỳ đắc ý, tục ngữ nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, xem ra đúng thật là như vậy, Lôi Thành dù biến thành quỷ rồi mà cũng không bỏ được cái tật xấu nhỏ mọn, thích khoe khoang, "Không phải quỷ nào cũng làm được chuyện này đâu, phỏng chừng tớ cũng chính là lệ quỷ đã hại chết rất nhiều người, hoặc là oán khí sâu nặng đến mức có thể ngưng kết thành thật thể, ví dụ như Sadako của Nhật ấy?"
"A, cậu còn đang run rẩy kia kìa." Thẩm Đông nheo mắt nhìn Lôi Thành.
"Được rồi, tớ khai thiệt, là do ăn Cố Hồn đan của siêu thị Sơn Hải tặng."
"..." Này là để tăng thêm lượng khách hàng tiềm năng đó hả?
"Rốt cuộc siêu thị kia xảy ra chuyện gì cậu biết không?"
"Tớ còn đang định hỏi cậu đây này!" Lôi Thành trực tiếp bay xuyên qua chiếc xe buýt, lại xuyên qua một cô bé trang điểm rất xinh xắn, cô nàng kia bỗng nhiên run rẩy, cảm thấy lạnh cóng, ngẩng đầu liền phát hiện Thẩm Đông đang mang vẻ mặt quái dị nhìn mình chằm chằm, nhất thời dựng thẳng mày liễu, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thẩm Đông một cái.
"Còn làm chuyện thô bỉ nữa là tớ kêu đạo sĩ tới bắt cậu luôn!" Thẩm Đông tức tối, vươn tay vỗ Lôi Thành.
Lúc Lôi Thành còn sống, cái loại đùa giỡn này hoàn toàn không có chút áp lực nào, bây giờ Lôi Thành đã chết, cậu ta càng không thèm trốn tránh, cợt nhả nhìn Thẩm Đông xấu mặt, trong mắt người khác, Thẩm Đông nhất định là đang lầm bầm lầu bầu, như thằng điên mà vung tay múa chân.
Nhưng chuyện lạ lại xảy ra!
Tay Thẩm Đông không hề xuyên qua, Lôi Thành bị hắn đập một phát văng ra xa, vậy mà bay qua một con đường lớn, cuối cùng rơi vào một chiếc xe buýt đang chạy, xong mất tiêu luôn.
Thẩm Đông sửng sốt, kinh hoảng nhìn bàn tay của mình.
Ba phút sau, Lôi Thành vác cái mặt đen kịt trở về, mặt cũng bị đánh đến biến dạng luôn rồi, cậu ta liếc nhìn Thẩm Đông:
"Tớ cảm thấy cậu không cần tìm đạo sĩ làm gì, lực sát thương của mình cậu thôi cũng cao lắm rồi."
"..."
"Cậu nhanh chóng tìm đến mấy người môi giới nhà cửa thử xem, bảo muốn một căn nhà ma đã từng có mấy người chết, còn thường xảy ra chuyện lạ, rồi ép tiền thuê nhà thật thấp, sau đó dọn vào tay đấm chân đá một trận, cái nhà ma kia liền thuộc về cậu rồi." Lôi Thành áp sát lại, khuôn mặt biến dạng của cậu ta nhìn vô cùng kinh khủng, còn cố ý khặc khặc cười đầy quái dị, "Hoặc là lên mạng post một bài, "Bắt quỷ chuyên nghiệp", ra giá hai ba trăm, sau đó khỏi cần mang kiếm gỗ đào máu chó đen gì hết, cứ dùng nắm đấm, đánh đến quỷ cũng hết biết nó là ai luôn, cũng không dám tới cửa quấy phá gì nữa, quá tốt —— ui da!"
Lôi Thành lại bị ném đi.
"Xin lỗi, ngứa tay."
Thẩm Đông không để ý ánh mắt người khác nhìn mình như nhìn thằng điên, chạy lên một chiếc xe buýt, tìm vị trí ngồi cạnh cửa sổ.
10 giờ không phải là giờ cao điểm, trên xe không có mấy người, Lôi Thành lại bay về lần nữa, từ trên trần xe chui xuống ngồi bên cạnh hắn, che lại cái mặt méo mó, than dài thở ngắn: "Nghiêm túc mà nói, tớ cảm thấy hình như cậu không thể nhìn thấy được mấy con quỷ thông thường."
"Hả?"
"Bên chân cậu có một cô bé đang khóc, cậu không phát hiện."
Thẩm Đông suýt chút nữa là nhảy dựng lên, sau đó sực tỉnh, xách áo Lôi Thành:
"Cậu dám lừa tớ hả?"
"Khụ, quân tử dùng miệng không dùng tay nha!" Lôi Thành bị đánh đến sợ rồi, nhanh chóng nói rõ, "Trên xe ngoại trừ tớ ra không còn quỷ nào khác, nhưng ở trạm xe vừa rồi quả thật có một nữ quỷ bị đâm chết, bóng dáng rất nhạt, nhưng dường như cậu không thể nhìn thấy nó."
"Tớ từ nhỏ đến lớn, con quỷ đầu tiên và duy nhất thấy được chính là cậu!"
"Bỗng nhiên tớ cảm thấy thật vinh hạnh, khụ!" Lôi Thành xoa xoa cái mặt biến dạng mà ho khan, "Tớ cảm thấy cậu chỉ có thể nhìn thấy lệ quỷ, hoặc là ma quỷ có linh lực cực mạnh, nghe nói quỷ hồn chết oan nhiều nhất chỉ gắng gượng được ba ngày là sẽ biến mất, không thể nhiều hơn một phút. Mà thời gian dài hay ngắn còn phải xem chấp niệm của quỷ hồn, nếu như không có Cố Hồn đan, bọn nó rất khó trở thành lệ quỷ, trừ phi chết cực kỳ thảm."
"Còn siêu thị Sơn Hải kia thì sao?"
"Tớ đã tới đó, linh lực kia không mạnh lắm cậu hiểu không?" Lôi Thành hoa tay múa chân, kích động nói, "Nếu linh lực của tớ là một ngọn nến, vậy cái siêu thị kia chính là mặt trời! Phỏng chừng mọi người ở 18 tầng địa ngục đều có thể chính xác tìm được vị trí siêu thị, sau đó chạy tới mua sắm."
"Cậu... phóng đại quá."
"Không có phóng đại, đúng rồi, cậu biết quản lý Đỗ là vật gì không?"
"Cái gì, đồ vật?" Thẩm Đông quả thực muốn hít vào một ngụm khí lạnh.
"Vậy làm sao cậu biết người đó?"
"... Tớ làm việc tại siêu thị Sơn Hải."
Lôi Thành chợt há to mồm, cằm rớt thẳng xuống, đây không phải là miêu tả, mà là thật sự rớt.
Sau đó cậu ta dùng ánh mắt như nhìn liệt sĩ mà ngưỡng mộ nhìn Thẩm Đông:
"Tiểu Đông, sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy?"
Lúc này bỗng nhiên cửa sổ xe buýt ở bốn phía đều tối đen, chiếc xe chợt dừng lại, bác tài phải khó khăn lắm mới điều khiển được tay lái, Thẩm Đông không hiểu gì mà quay đầu: "Gần đây có đường hầm hả?"
Hiển nhiên là không phải, bên ngoài tối đen như mực không có lấy một ngọn đèn, luồng khí lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ không ngừng tràn vào, bên trong xe liền vang lên một loạt tiếng la hét, có người liều mạng muốn đóng lại cửa sổ, còn có người lao qua đập vào cửa xe.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Thẩm, không muốn tiếp tục gặp quỷ thì ngoan ngoãn trở về đi làm đi, moa ha ha ha.
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả