Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 87
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tuy rằng nghe thấy Đỗ Hành nói như vậy thì khó tránh khỏi đau đầu, nhưng Thẩm Đông đã có thể tìm vui trong đau khổ mà vây xem vẻ mặt sợ hãi của người khác, hắn không ôm tâm lý vò mẻ chẳng sợ nứt, cũng không phải dây thần kinh quá thô. Chủ yếu là vì sư phụ Đỗ Hành năm xưa trong quá trình dông dài kể lể cũng đã từng nhắc đến cái chuyện song tu này, Tu Chân giới có rất nhiều việc không giống với những gì người phàm thường nghĩ. Song tu cũng vậy, cái từ này trong tình huống bình thường có thể xem là trong sáng đến không thể trong sáng hơn, chỉ cần thể chất phù hợp lại thêm công pháp tương hỗ, cảnh giới không được chênh lệch quá nhiều, lại phải có đủ tin tưởng với đối phương, chỉ cần như thế, căn bản là không nhất thiết phải có một nam một nữ.
Đồng môn song tu là nhiều nhất, còn có huynh đệ, tỷ muội...
Cho nên sau này liền có danh từ "đạo lữ" chuyên môn đi kèm với từ "song tu" nhằm ám chỉ loại quan hệ này, đó chính là hình thức nhấn mạnh rằng việc lựa chọn đối phương là xuất phát từ ý nguyện của mình, thứ được xem trọng chính là sự ăn ý và tình cảm, mà không phải vì tu luyện cho nên mới song tu. Nhưng không may, từ Tiên giới đến Tu Chân giới, giữa đạo lữ với nhau vẫn không có mối quan hệ mang tính thực chất nào, thiếu đi một người, người còn lại đi đến đâu cũng cảm thấy trống vắng buồn bã, thậm chí còn ảnh hưởng tu vi dao động tâm trí.
Trong song tu chỉ có một số rất ít người mới có thể đề cập đến việc tiếp xúc thân thể.
Cũng giống như Hoan Hỉ Phật Thiền* vậy, kỳ thật cái công pháp này mới đúng thật là biến – thái, phải làm làm làm làm cho đến khi muốn động tình cũng động không nổi nữa, theo như mấy câu hướng dẫn quái dị trong công pháp đó miêu tả, chính là linh hồn và thể xác một phân thành hai, không cần biết một người đang làm việc gì, cho dù linh hồn trong cơ thể có siêu thoát nhưng người đó vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Loại quan hệ này càng không có bất cứ tình cảm nào đáng nói, ngay cả đối tượng song tu cũng có thể không cố định, phỏng chừng sau khi xuống giường liền có thể khách khách khí khí, nhìn nhau như người xa lạ.
*Hoan Hỉ Phật Thiền: là một công pháp song tu của phái Mật Tông trong Phật giáo. Hiện giờ chỉ có những chùa miếu Lạt Ma giáo mới còn giữ lại tạo hình của công pháp này.
Đạo có hàng ngàn hàng vạn, song tu chỉ là một phương tiện phụ trợ mà thôi, cũng có thể xem như một hình thức liên kết đồng minh, Tiên giới hiện nay cũng không ổn định, nhất định phải có tông phái, mà tông phái cũng phải ngụ tại các thành thị đầu mối giao thông quan trọng ở mỗi tầng trời, lúc đó mới được xem như có chỗ dựa có tiếp viện, nhưng cái chỗ dựa vững chắc đó không thể đi tới đâu cũng đều vác theo được, cho nên phải có đối tượng song tu, vừa có thể chăm sóc cho nhau, lại có thể tăng cường tu vi, cớ sao lại không làm?
Chẳng qua vấn đề nằm ở chỗ ——
Đạo của kiếm tu là gì? Kiếm.
Kiếm tu có Nguyên Anh sao? Không, chỉ có kiếm.
Kiếm của kiếm tu biến hóa thành khí linh nếu đem ra so với Nguyên Anh của người tu chân hay Nguyên Thần của thần tiên biến hóa, quả thật kinh khủng hơn gấp bao nhiêu lần biết không? Tiên nhân của Thừa Thiên phái lập tức cảm thấy Nguyên Thần của mình hình như không được ổn cho lắm!
Chuyện này cũng phải làm cho rõ, dù sao kiếm tu và những người tu chân bình thường khác đều bước trên con đường trái ngược nhau, cũng như những yêu quái không có Nguyên Anh, chỉ có Yêu Đan và Nguyên Khí vậy, đó là do trời sinh, chúng nó chỉ cần trong đêm trăng tròn phun ra yêu khí bọc lấy Nguyên Đan để tôi luyện, mà vô số người tu chân không đủ tư chất chính là thua ở chỗ không thể thành công ngưng hóa thành Nguyên Anh. Kiếm, Yêu Đan, Nguyên Anh, ba thứ này ngay cả thể hệ cũng không giống nhau, đương nhiên không thể so sánh ngang hàng được.
Kiếm là vật ngoài thân, lấy kiếm cầu Đạo, chính là mượn ngoại vật giúp sức, cho nên phải toàn tâm toàn ý. Mà những người tu chân khác hoàn toàn không cần làm như vậy, đùa sao? Có người nào ngay cả bản thân mình cũng không tin tưởng mà còn cần đến ngoại vật?
Các tiên nhân Thừa Thiên phái rối rắm.
Rốt cuộc là vì kiếm biến hóa cho nên mới khiến kiếm tu sinh ra tình cảm, hay là kiếm tu vốn có tình ý với kiếm của mình cho nên mới để kiếm biến hóa? Bàn Cổ Đại Thần trên kia ơi, cho dù có là Thừa Thiên phái nổi danh thông hiểu thiên cơ cũng không mò ra được cái trình tự logic này đâu!
Mà bọn họ cũng nhanh chóng vỡ lẽ: kiếm tu cùng kiếm phải song tu như thế nào?
Kiếm cũng cần phải tu luyện sao? Nó chỉ cần rèn luyện linh hồn, đúc bằng Thiên Hỏa là được mà.
Kiếm thì có công pháp gì? Cứ theo ra chiến trường là được, ngay cả bùa chú trên thân kiếm cũng là do sau khi kiếm tu đạt tới tu vi cực hạn thì mới tự nhiên xuất hiện, bọn họ rốt cuộc có gì cần phải song tu? Cho nên song tu không phải trọng điểm, hai chữ phía sau mới quan trọng đúng không?
Nghĩ đến chuyện này, các tiên nhân Thừa Thiên phái làm sao còn có thể đứng vững được?
Cá biệt còn có người tư duy quỷ dị thậm chí đã nghĩ đến một tình huống, chẳng lẽ cũng bởi vì đã làm cái gì gì kia, cho nên kiếm mới có thể biến hóa? Ặc, hình như không đúng lắm, phương diện này không có tính khả thi đâu nhỉ?
Còn có người giấu bàn tay trong tay áo mà trộm bấm đốt tay đoán thiên cơ, nhưng bọn họ còn chưa kịp tính ra, đã bị một lực đạo vô hình đánh trúng khiến cho mặt mày xây xẩm —— Thẩm Đông biến hóa là nhờ Cửu Trọng Thiên Kiếp, cho dù có là tổ sư khai phái Thần Cơ Tử của Thừa Thiên phái cũng không có cách nào qua mặt được Thiên Đạo, sư đệ của Bạch Thuật là Hoàng Cầm tính xong cũng hộc máu, mà các tiên nhân Thừa Thiên phái cũng không ngoại lệ, người chống tường, người lảo đảo, còn có người ngồi bệt luôn trên đất.
Tiếc là việc này Thẩm Đông lại không hề hay biết.
Mấy người xem đi, lùng sục khắp cả Tu Chân giới cũng chẳng đào ra được người nào đáng tin cậy, mà Tiên giới này, ngày diệt vong chỉ còn là thời gian, toàn bộ Đoạn Thiên Môn đều là cái đám thần kinh, Đỗ Hành tẩu hỏa nhập ma tư duy vặn vẹo, có lẽ tâm cầu Đạo cũng đã biến dạng thành cái thứ méo mó gì rồi, này cũng không phải là không có khả năng.
Đối với chuyện bị dọa đến choáng váng lúc ban đầu, Thẩm Đông cứ mãi canh cánh trong lòng.
Lựa chọn khác à? Lựa chọn nào nữa? Cho dù không song tu, kiếm cũng không thể thoát khỏi kiếm tu.
Đổi sang góc độ khác mà nghĩ thử xem, có ăn có mặc, tu luyện cũng có người lo liệu dùm, chỉ cần thỉnh thoảng rèn luyện gân cốt để đến lúc đánh nhau không phải chịu thua thiệt là xong, còn thời gian khác muốn làm gì thì làm, đã vậy người ta còn kiêm luôn chức bạn thân đồng môn bạn ăn chơi chủ nhà người bao dưỡng cộng thêm... (ký ức ở nhà tắm ngày ấy lại hiện về) người "giúp đỡ ấy ấy", quả thực là sáu trong một, quá tốt rồi, cuộc sống như vậy là quá tuyệt vời rồi!
Biết đâu ngày mai Đỗ Hành bỗng dưng lại nghĩ thông suốt mà nói với hắn tình là Đạo, Đạo khả đạo, phi thường Đạo vớ vẩn gì đó thì sao. Thẩm Đông cảm thấy không cần thiết phải giày vò chút tế bào não đáng thương của mình, với cái tên ngốc lòi ra giữa chừng của Tu Chân giới này, ai nghiêm túc trước liền thua, mặc kệ Đỗ Hành muốn nghĩ sao thì nghĩ đi! Biết đâu chừng Đỗ Hành cũng di truyền gen bệnh thần kinh tiềm ẩn của sư môn ( nè nè, không có quan hệ máu mủ thì di truyền cái gì? Xài từ bậy bạ, coi chừng tháng ngày sau này cậu sống không yên đâu...)
Nghĩ như vậy, Thẩm Đông liền cảm thấy đầu óc thông suốt nhẹ nhàng hẳn.
Người dẫn bọn họ đến nơi ở tạm thời chính là Quỷ Cốc Tử.
—— cũng không còn cách nào, người duy nhất sống sót sau tin tức kinh hoàng kia chỉ còn lại mỗi mình ông ta, không chọn ông ta thì chọn ai.
Thừa Thiên phái chiếm cứ cả một tòa lầu thủy tạ ở Bạch Ngọc Kinh, tòa kiến trúc này được xây dựng không theo bất cứ một quy tắc nào, cửa sổ cũng không nằm thẳng một hàng, mà chỗ tốt chính là tìm đại một khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phong cảnh cũng đa đạng không hề giống nhau. Mà người bên ngoài nhìn vào tòa lầu lững lờ bên bờ sông này cũng y như vậy, chính là phong vị "nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành chỏm"*.
*Câu gốc là hoành khán thành lĩnh trắc thành phong, một câu thơ trong Đề Tây Lâm Bích của Tô Đông Pha.
Uốn lượn xung quanh Bạch Ngọc Kinh năm tầng mười hai thành chính là sông Ngân, không những mang theo nước, mà còn là linh khí nồng đậm nhất.
Không cần biết bầu trời trên đầu đã sập xuống tới tầng nào, việc cấp bách và quan trọng nhất hiện nay chính là nhanh chóng củng cố tu vi, hấp thu linh khí, không có thực lực thì chuyện gì cũng không làm được.
Quỷ Cốc Tử đưa tay ra hiệu, Bạch Thuật Chân Nhân cùng Sa Sâm đại trưởng lão còn đang khiêm tốn, Dư Côn đã vội vàng chạy vọt vào một căn phòng, nhất thời mọi người liền xoay đầu đi ngược lại hướng khác —— có trời mới biết lúc Dư Côn xuất quan xong sẽ béo thành cái dạng gì, có ngu mới ở cùng một chỗ với lão!
Khai Sơn Phủ đang định kéo Thẩm Đông đi nói chuyện phiếm, dù sao khí linh cũng không có gì để tu luyện, nhưng đại trưởng lão Nhật Chiếu Tông lại đột nhiên ho nhẹ một tiếng, Đỗ Hành cứ như cố ý mà lại như vô tình thong thả đi ở phía sau cùng, ông anh búa nào đó lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhanh chóng ngoan ngoãn chạy vào một căn phòng chuẩn bị lên giường đánh một giấc.
Trên cửa có khắc Tụ Linh Pháp Trận, sau khi cửa đóng lại liền phát ra kim quang nhàn nhạt, tiên nhân bế quan có thể dùng pháp quyết khống chế tốc độ linh khí nhanh hơn hoặc chậm đi. Mọi người sau khi đã được sắp xếp nơi nghỉ ngơi, chỉ còn lại duy nhất một mình Bạch Thuật Chân Nhân đứng ngoài cửa, một lúc lâu sau, ông ta mới nghi hoặc nhìn Quỷ Cốc Tử.
Vị tổ sư này thế nhưng lại có thần kinh cứng cỏi như vậy, quả thật mạnh hơn ông ta nghĩ rất nhiều.
Bạch Thuật Chân Nhân tin rằng, lúc ngồi tại bạch tháp uống trà cùng Linh Hoán kiếm tiên, chờ đồ đệ của ngài kiếm tiên nào đó tới nhận người, nếu như Thần Cơ Tử biết chuyện của Thẩm Đông cùng Đỗ Hành... cũng không chắc có thể giữ được dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra hay không.
"Chuyện này, cũng không biết Đỗ Hành đột nhiên mắc phải tâm ma gì." Bạch Thuật Chân Nhân đầu đầy mồ hôi.
Ở Tu Chân giới vì sao bọn họ lại không phát hiện được chuyện này, giờ đây vừa đặt chân lên Thiên giới lại nhận được một tin tức có thể sánh ngang với Thiên Kiếp, đột ngột giáng xuống khiến cho mọi người đầu óc choáng váng. Hơn nữa ngày hôm nay, toàn bộ môn phái nhà mình còn bị Đỗ Hành dằn vặt tơi tả...
Không ngờ Quỷ Cốc Tử lại vuốt vuốt râu, ung dung nói:
"Tâm ma, chưa chắc."
"..."
"Đây là phương pháp tu luyện công pháp thuở ban sơ của bổn phái, nghe nói thế gian thiếu thốn linh khí, các ngươi sau này không thể không sửa đổi lại để phù hợp với tình hình thực tế, cuốn bí kiếp này cho ngươi, ngươi dựa theo đó mà chau chuốt lại kinh mạch nội nguyên của mình đi!"
Quỷ Cốc Tử đưa đồ xong, cũng không nhìn đến Bạch Thuật đang há mồm trợn mắt, lắc đầu bước đi.
Ngẫm lại, lúc ông ta còn ở thế gian là thời đại gì nào, Xuân Thu Chiến Quốc.
Quân quyền còn chưa đạt tới địa vị tối cao, Nho pháp không có tư tưởng nhất thống. Thời đó rất phổ biến việc thu lưu môn khách, kê minh cẩu đạo kỳ dâm xảo kỹ thứ gì cũng có, còn có thể bắt gặp quần chúng ngang nhiên trắng trợn bàn ra tán vào. Quỷ Cốc Tử chẳng những nghe nói qua Di Tử Hà*, còn gặp qua Long Dương Quân, chậc, không phải chỉ là kiếm tu và kiếm thôi sao, cũng chỉ là một kiểu song tu khác thôi, có gì phải ngại? Nhìn cái đám không biết sự đời chưa trải qua ba nghìn hồng trần các ngươi đi, thật sự đáng ngạc nhiên đến vậy sao!
*Di Tử Hà: là đại phu nước Vệ thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là sủng nam của Vệ Linh công, vua thứ 28 của nước Vệ. (wiki)
—— việc này cũng nói lên rằng, Quỷ Cốc Tử ngài nếu có may mắn trở lại Nhân gian, nhất định sẽ khiến cho cái đám Tu Chân giới kia bổ sung thêm một phần vào bài khảo hạch cấp sáu về phàm nhân, gọi là trải nghiệm thực tiễn xã hội, nếu kết quả thực hành không đạt tiêu chuẩn thì sẽ không được phát giấy chứng nhận cấp sáu!
Nhất định sẽ khiến cho cả bầu trời Tu Chân giới ngợp tiếng than vãn ai oán còn hơn cả lúc bị thua trận!
Đỗ Hành bế quan, khoanh chân ngồi bất động, Thẩm Đông đương nhiên sẽ không học theo y mà ngồi im lìm như bức tượng, hắn quyết định phải nghiên cứu thật kỹ cái bộ Thái Phùng Chưởng mà người ta bảo là rác rưởi lại chỉ có thể dùng trên Thiên giới này.
Cứ như một thằng ngu mà chạy tới chạy lui trong phòng, không phải đánh tay thì chính là xoay người, hắn không dám dùng sức quá mạnh mà chỉ là luyện chiêu thức cho quen tay. Những thứ khác thì không nói, nhưng khi làm binh khí hình như hắn lại khá có thiên phú với võ công. Thẩm Đông rất nhanh đã có thể hiểu được công pháp, ngay cả đi đường hay quay đầu cũng phải giữ một tần suất cùng góc độ cực kỳ quái dị, chỉ như vậy thì mới có thể nhanh chóng chuyển thành chiêu thức chỉ trong vòng một giây.
Nhưng đối với Thẩm Đông mà nói, việc này chỉ như tập một bài thể dục theo đài mà thôi.
Biết học sinh tiểu học ở Nhân gian khốn khổ tới mức nào không? Một tiết thể dục phải học ba động tác tập thể dục theo đài, mỗi cuối tuần còn phải học thêm hai tiết giáo dục thể chất, sau đó mỗi sáng sớm đều phải đứng trước quần chúng mà tập, khó khăn lắm mới trong vòng ba năm tập được một bài thể dục theo đài, tập đến mức đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật cũng có thể tự động giơ tay duỗi chân làm đúng động tác, cái thứ tập thể dục theo đài này luôn thăng cấp luôn thay đổi theo thời gian đó biết không hả (gào thét – ing)!
Tuy rằng Linh Hoán kiếm tiên đã nói, bộ Thái Phùng Chưởng này ở Thiên giới hoàn toàn chỉ là một thứ hàng thông thường, thật sự chẳng có chút đặc sắc nào cả.
Nhất là khi xuất chưởng liền khiến cho linh khí lưu động, thần tiên dù có nhắm mắt cũng có thể chuẩn xác cản lại được, chớ nói chi là sử dụng thứ này khi hỗn chiến, còn không phải là bổ sung linh khí cho kẻ địch hay sao? Hay là muốn làm rời rạc trận hình phe mình?
Mà dùng để đánh lén thì càng khỏi phải nói tới, thứ này quả thực cứ như một cái sườn gà vậy, ăn thì vô vị, bỏ thì tiếc.
Nhưng thà có chút ít còn hơn là không có gì, Thẩm Đông vẫn luôn ôm một quan niệm sai lầm, hắn cho rằng lúc rảnh rỗi luyện thử một chút thì cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao đều là rèn luyện gân cốt, rèn luyện nhiều thì đến lúc vận động quá độ cơ bắp cũng sẽ không còn đau nhức nữa —— cậu quên rằng bản thân cậu là kiếm à? Không bằng cậu bảo Đỗ Hành bẻ cong cậu tám mươi độ rồi xem coi cậu có bật trở về được không, chắc chắn rằng chút đàn hồi này Thập Phương Câu Diệt vẫn có!
Đối với mấy chuyện tu luyện này nọ, Thẩm Đông quả thực là dốt đặc cán mai.
Chơi mệt rồi thì dứt khoát ngã lưng ra đất mà ngủ, Tiên giới này ngay cả mốc thời gian tiêu chuẩn cũng chẳng có, trước khi ngủ xung quanh là một mảng ánh sáng ôn hòa, mà sau khi mở mắt vẫn là cái đức hạnh đó, ngồi dậy lượn một vòng, sau đó tiếp tục nghiên cứu cái chưởng pháp kia, hoàn toàn không chú ý đến việc tuy rằng lực đạo hắn dùng vẫn như lúc trước, nhưng linh khí mang theo lại ngày càng mạnh, đến cuối cùng tốc độ tu luyện của Đỗ Hành cũng nhờ đó mà tăng nhanh hơn rất nhiều.
Tụ Linh Pháp Trận được khắc trên cửa chính của Thừa Thiên phái này cũng rất thú vị, đợi đến lúc người bế quan đã tu được thực lực của tầng thứ chín, cửa sẽ tự động mở ra.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Vai Thẩm Đông đột nhiên bị vỗ một cái.
Hắn cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ rầu rĩ nói: "Anh tu luyện xong rồi à?"
Có thể ra ngoài chưa? Mỗi ngày đều cách khung cửa sổ mà nhìn thần tiên bên ngoài bay tới bay lui thật chán muốn chết.
"Chưa, chỉ là tạm dừng để củng cố lại."
Đỗ Hành theo tầm mắt Thẩm Đông nhìn ra bên ngoài, trên con sông Ngân bao quanh toàn thành là một chiếc thuyền lá nho nhỏ, bên trên có một tiên tử thanh lệ tuyệt tục đang ngồi thổi sáo. Một con Tiên Cầm mỏ đỏ lông trắng đậu bên người nàng, gió khẽ mơn man, cảnh vật thấp thoáng mờ ảo, trong sương khói mông lung, con thuyền chậm rãi trôi xa.
"Chán ngắt, cứ chèo quanh sông một vòng rồi lại chèo trở về." Tế bào thưởng thức cái đẹp của Thẩm Đông vốn nghèo xơ nghèo xác chẳng được bao nhiêu, binh khí ấy à, so với mấy thứ này thì càng thích máu và lửa hơn, lúc này hắn đã buồn chán đến tột độ, "Có thời gian lại không chịu suy nghĩ xem nên làm chuyện gì. Thần tiên trên trời thật đúng là rảnh rỗi, chỉ biết được ngày nào hay ngày nấy, có thể qua ngày là được, cũng không quan tâm ai sống ai chết, chỉ cần bọn họ bất tử là xong."
"Thần tiên trên trời, nói ít thì cũng có tới mấy chục vạn, người tu chân từ hạ giới phi thăng lên, tính tới tính lui chắc cũng chừng năm trăm..." Chênh lệch quá lớn, khiến cho tình hình lại càng nghiêm trọng hơn.
Việc này, ngay cả người không sống ở Tiên giới cũng biết, bởi vì Dư Côn chính là kho lưu trữ ký ức hữu hiệu nhất.
Thẩm Đông chợt thấy mấy chục luồng lưu quang nhanh chóng vụt qua tầng mây mỏng manh, bay về phía sông Ngân.
Những thần tiên này sao cứ như đang chạy trối chết ấy nhỉ?
Lưu quang sau khi bay đến vùng phụ cận liền tự động phân tán, Thẩm Đông dù có ngưỡng cổ thế nào cũng không nhìn thấy được tình huống ngoài đó. Hắn loáng thoáng trông thấy có vài thần tiên cưỡi mây bay ra ngoài, Thiên giới lập tức hỗn loạn.
"Hình như có chuyện gì đó bất thường." Thẩm Đông lập tức cảnh giác.
Chẳng lẽ tình huống có biến, mấy thần tiên ở các tầng trời phía trên chịu không nổi nên trốn xuống đây?
Đỗ Hành không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại, sau một hồi im lặng, bỗng nhiên nói:
"Thần Cơ Tử tiền bối nói rằng thứ biến cố kia đã đến!"
"A?"
Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng hét to, chỉ thấy một người khổng lồ không đầu, chiều cao khoảng bốn thước, trong tay cầm theo búa lớn, điên cuồng chạy một mạch tới đây, búa lớn bổ xuống, lá chắn vung ra, lập tức liền có vài ba thần tiên bị văng thẳng lên không trung.
"Ha ha ha!" Tiếng cười đinh tai nhức óc.
"Các ngươi cho rằng ta không biết đường à? Nực cười! Ta đường đường là Hình Thiên, năm xưa đã từng lên tới tầng mười tám chém Công Tôn Hiên Viên, đường này lối này, cho dù không có đầu ta vẫn có thể nhận ra! Ha, kẻ nào dám ngăn cản ta!"
Tuy rằng nghe thấy Đỗ Hành nói như vậy thì khó tránh khỏi đau đầu, nhưng Thẩm Đông đã có thể tìm vui trong đau khổ mà vây xem vẻ mặt sợ hãi của người khác, hắn không ôm tâm lý vò mẻ chẳng sợ nứt, cũng không phải dây thần kinh quá thô. Chủ yếu là vì sư phụ Đỗ Hành năm xưa trong quá trình dông dài kể lể cũng đã từng nhắc đến cái chuyện song tu này, Tu Chân giới có rất nhiều việc không giống với những gì người phàm thường nghĩ. Song tu cũng vậy, cái từ này trong tình huống bình thường có thể xem là trong sáng đến không thể trong sáng hơn, chỉ cần thể chất phù hợp lại thêm công pháp tương hỗ, cảnh giới không được chênh lệch quá nhiều, lại phải có đủ tin tưởng với đối phương, chỉ cần như thế, căn bản là không nhất thiết phải có một nam một nữ.
Đồng môn song tu là nhiều nhất, còn có huynh đệ, tỷ muội...
Cho nên sau này liền có danh từ "đạo lữ" chuyên môn đi kèm với từ "song tu" nhằm ám chỉ loại quan hệ này, đó chính là hình thức nhấn mạnh rằng việc lựa chọn đối phương là xuất phát từ ý nguyện của mình, thứ được xem trọng chính là sự ăn ý và tình cảm, mà không phải vì tu luyện cho nên mới song tu. Nhưng không may, từ Tiên giới đến Tu Chân giới, giữa đạo lữ với nhau vẫn không có mối quan hệ mang tính thực chất nào, thiếu đi một người, người còn lại đi đến đâu cũng cảm thấy trống vắng buồn bã, thậm chí còn ảnh hưởng tu vi dao động tâm trí.
Trong song tu chỉ có một số rất ít người mới có thể đề cập đến việc tiếp xúc thân thể.
Cũng giống như Hoan Hỉ Phật Thiền* vậy, kỳ thật cái công pháp này mới đúng thật là biến – thái, phải làm làm làm làm cho đến khi muốn động tình cũng động không nổi nữa, theo như mấy câu hướng dẫn quái dị trong công pháp đó miêu tả, chính là linh hồn và thể xác một phân thành hai, không cần biết một người đang làm việc gì, cho dù linh hồn trong cơ thể có siêu thoát nhưng người đó vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Loại quan hệ này càng không có bất cứ tình cảm nào đáng nói, ngay cả đối tượng song tu cũng có thể không cố định, phỏng chừng sau khi xuống giường liền có thể khách khách khí khí, nhìn nhau như người xa lạ.
*Hoan Hỉ Phật Thiền: là một công pháp song tu của phái Mật Tông trong Phật giáo. Hiện giờ chỉ có những chùa miếu Lạt Ma giáo mới còn giữ lại tạo hình của công pháp này.
Đạo có hàng ngàn hàng vạn, song tu chỉ là một phương tiện phụ trợ mà thôi, cũng có thể xem như một hình thức liên kết đồng minh, Tiên giới hiện nay cũng không ổn định, nhất định phải có tông phái, mà tông phái cũng phải ngụ tại các thành thị đầu mối giao thông quan trọng ở mỗi tầng trời, lúc đó mới được xem như có chỗ dựa có tiếp viện, nhưng cái chỗ dựa vững chắc đó không thể đi tới đâu cũng đều vác theo được, cho nên phải có đối tượng song tu, vừa có thể chăm sóc cho nhau, lại có thể tăng cường tu vi, cớ sao lại không làm?
Chẳng qua vấn đề nằm ở chỗ ——
Đạo của kiếm tu là gì? Kiếm.
Kiếm tu có Nguyên Anh sao? Không, chỉ có kiếm.
Kiếm của kiếm tu biến hóa thành khí linh nếu đem ra so với Nguyên Anh của người tu chân hay Nguyên Thần của thần tiên biến hóa, quả thật kinh khủng hơn gấp bao nhiêu lần biết không? Tiên nhân của Thừa Thiên phái lập tức cảm thấy Nguyên Thần của mình hình như không được ổn cho lắm!
Chuyện này cũng phải làm cho rõ, dù sao kiếm tu và những người tu chân bình thường khác đều bước trên con đường trái ngược nhau, cũng như những yêu quái không có Nguyên Anh, chỉ có Yêu Đan và Nguyên Khí vậy, đó là do trời sinh, chúng nó chỉ cần trong đêm trăng tròn phun ra yêu khí bọc lấy Nguyên Đan để tôi luyện, mà vô số người tu chân không đủ tư chất chính là thua ở chỗ không thể thành công ngưng hóa thành Nguyên Anh. Kiếm, Yêu Đan, Nguyên Anh, ba thứ này ngay cả thể hệ cũng không giống nhau, đương nhiên không thể so sánh ngang hàng được.
Kiếm là vật ngoài thân, lấy kiếm cầu Đạo, chính là mượn ngoại vật giúp sức, cho nên phải toàn tâm toàn ý. Mà những người tu chân khác hoàn toàn không cần làm như vậy, đùa sao? Có người nào ngay cả bản thân mình cũng không tin tưởng mà còn cần đến ngoại vật?
Các tiên nhân Thừa Thiên phái rối rắm.
Rốt cuộc là vì kiếm biến hóa cho nên mới khiến kiếm tu sinh ra tình cảm, hay là kiếm tu vốn có tình ý với kiếm của mình cho nên mới để kiếm biến hóa? Bàn Cổ Đại Thần trên kia ơi, cho dù có là Thừa Thiên phái nổi danh thông hiểu thiên cơ cũng không mò ra được cái trình tự logic này đâu!
Mà bọn họ cũng nhanh chóng vỡ lẽ: kiếm tu cùng kiếm phải song tu như thế nào?
Kiếm cũng cần phải tu luyện sao? Nó chỉ cần rèn luyện linh hồn, đúc bằng Thiên Hỏa là được mà.
Kiếm thì có công pháp gì? Cứ theo ra chiến trường là được, ngay cả bùa chú trên thân kiếm cũng là do sau khi kiếm tu đạt tới tu vi cực hạn thì mới tự nhiên xuất hiện, bọn họ rốt cuộc có gì cần phải song tu? Cho nên song tu không phải trọng điểm, hai chữ phía sau mới quan trọng đúng không?
Nghĩ đến chuyện này, các tiên nhân Thừa Thiên phái làm sao còn có thể đứng vững được?
Cá biệt còn có người tư duy quỷ dị thậm chí đã nghĩ đến một tình huống, chẳng lẽ cũng bởi vì đã làm cái gì gì kia, cho nên kiếm mới có thể biến hóa? Ặc, hình như không đúng lắm, phương diện này không có tính khả thi đâu nhỉ?
Còn có người giấu bàn tay trong tay áo mà trộm bấm đốt tay đoán thiên cơ, nhưng bọn họ còn chưa kịp tính ra, đã bị một lực đạo vô hình đánh trúng khiến cho mặt mày xây xẩm —— Thẩm Đông biến hóa là nhờ Cửu Trọng Thiên Kiếp, cho dù có là tổ sư khai phái Thần Cơ Tử của Thừa Thiên phái cũng không có cách nào qua mặt được Thiên Đạo, sư đệ của Bạch Thuật là Hoàng Cầm tính xong cũng hộc máu, mà các tiên nhân Thừa Thiên phái cũng không ngoại lệ, người chống tường, người lảo đảo, còn có người ngồi bệt luôn trên đất.
Tiếc là việc này Thẩm Đông lại không hề hay biết.
Mấy người xem đi, lùng sục khắp cả Tu Chân giới cũng chẳng đào ra được người nào đáng tin cậy, mà Tiên giới này, ngày diệt vong chỉ còn là thời gian, toàn bộ Đoạn Thiên Môn đều là cái đám thần kinh, Đỗ Hành tẩu hỏa nhập ma tư duy vặn vẹo, có lẽ tâm cầu Đạo cũng đã biến dạng thành cái thứ méo mó gì rồi, này cũng không phải là không có khả năng.
Đối với chuyện bị dọa đến choáng váng lúc ban đầu, Thẩm Đông cứ mãi canh cánh trong lòng.
Lựa chọn khác à? Lựa chọn nào nữa? Cho dù không song tu, kiếm cũng không thể thoát khỏi kiếm tu.
Đổi sang góc độ khác mà nghĩ thử xem, có ăn có mặc, tu luyện cũng có người lo liệu dùm, chỉ cần thỉnh thoảng rèn luyện gân cốt để đến lúc đánh nhau không phải chịu thua thiệt là xong, còn thời gian khác muốn làm gì thì làm, đã vậy người ta còn kiêm luôn chức bạn thân đồng môn bạn ăn chơi chủ nhà người bao dưỡng cộng thêm... (ký ức ở nhà tắm ngày ấy lại hiện về) người "giúp đỡ ấy ấy", quả thực là sáu trong một, quá tốt rồi, cuộc sống như vậy là quá tuyệt vời rồi!
Biết đâu ngày mai Đỗ Hành bỗng dưng lại nghĩ thông suốt mà nói với hắn tình là Đạo, Đạo khả đạo, phi thường Đạo vớ vẩn gì đó thì sao. Thẩm Đông cảm thấy không cần thiết phải giày vò chút tế bào não đáng thương của mình, với cái tên ngốc lòi ra giữa chừng của Tu Chân giới này, ai nghiêm túc trước liền thua, mặc kệ Đỗ Hành muốn nghĩ sao thì nghĩ đi! Biết đâu chừng Đỗ Hành cũng di truyền gen bệnh thần kinh tiềm ẩn của sư môn ( nè nè, không có quan hệ máu mủ thì di truyền cái gì? Xài từ bậy bạ, coi chừng tháng ngày sau này cậu sống không yên đâu...)
Nghĩ như vậy, Thẩm Đông liền cảm thấy đầu óc thông suốt nhẹ nhàng hẳn.
Người dẫn bọn họ đến nơi ở tạm thời chính là Quỷ Cốc Tử.
—— cũng không còn cách nào, người duy nhất sống sót sau tin tức kinh hoàng kia chỉ còn lại mỗi mình ông ta, không chọn ông ta thì chọn ai.
Thừa Thiên phái chiếm cứ cả một tòa lầu thủy tạ ở Bạch Ngọc Kinh, tòa kiến trúc này được xây dựng không theo bất cứ một quy tắc nào, cửa sổ cũng không nằm thẳng một hàng, mà chỗ tốt chính là tìm đại một khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phong cảnh cũng đa đạng không hề giống nhau. Mà người bên ngoài nhìn vào tòa lầu lững lờ bên bờ sông này cũng y như vậy, chính là phong vị "nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành chỏm"*.
*Câu gốc là hoành khán thành lĩnh trắc thành phong, một câu thơ trong Đề Tây Lâm Bích của Tô Đông Pha.
Uốn lượn xung quanh Bạch Ngọc Kinh năm tầng mười hai thành chính là sông Ngân, không những mang theo nước, mà còn là linh khí nồng đậm nhất.
Không cần biết bầu trời trên đầu đã sập xuống tới tầng nào, việc cấp bách và quan trọng nhất hiện nay chính là nhanh chóng củng cố tu vi, hấp thu linh khí, không có thực lực thì chuyện gì cũng không làm được.
Quỷ Cốc Tử đưa tay ra hiệu, Bạch Thuật Chân Nhân cùng Sa Sâm đại trưởng lão còn đang khiêm tốn, Dư Côn đã vội vàng chạy vọt vào một căn phòng, nhất thời mọi người liền xoay đầu đi ngược lại hướng khác —— có trời mới biết lúc Dư Côn xuất quan xong sẽ béo thành cái dạng gì, có ngu mới ở cùng một chỗ với lão!
Khai Sơn Phủ đang định kéo Thẩm Đông đi nói chuyện phiếm, dù sao khí linh cũng không có gì để tu luyện, nhưng đại trưởng lão Nhật Chiếu Tông lại đột nhiên ho nhẹ một tiếng, Đỗ Hành cứ như cố ý mà lại như vô tình thong thả đi ở phía sau cùng, ông anh búa nào đó lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhanh chóng ngoan ngoãn chạy vào một căn phòng chuẩn bị lên giường đánh một giấc.
Trên cửa có khắc Tụ Linh Pháp Trận, sau khi cửa đóng lại liền phát ra kim quang nhàn nhạt, tiên nhân bế quan có thể dùng pháp quyết khống chế tốc độ linh khí nhanh hơn hoặc chậm đi. Mọi người sau khi đã được sắp xếp nơi nghỉ ngơi, chỉ còn lại duy nhất một mình Bạch Thuật Chân Nhân đứng ngoài cửa, một lúc lâu sau, ông ta mới nghi hoặc nhìn Quỷ Cốc Tử.
Vị tổ sư này thế nhưng lại có thần kinh cứng cỏi như vậy, quả thật mạnh hơn ông ta nghĩ rất nhiều.
Bạch Thuật Chân Nhân tin rằng, lúc ngồi tại bạch tháp uống trà cùng Linh Hoán kiếm tiên, chờ đồ đệ của ngài kiếm tiên nào đó tới nhận người, nếu như Thần Cơ Tử biết chuyện của Thẩm Đông cùng Đỗ Hành... cũng không chắc có thể giữ được dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra hay không.
"Chuyện này, cũng không biết Đỗ Hành đột nhiên mắc phải tâm ma gì." Bạch Thuật Chân Nhân đầu đầy mồ hôi.
Ở Tu Chân giới vì sao bọn họ lại không phát hiện được chuyện này, giờ đây vừa đặt chân lên Thiên giới lại nhận được một tin tức có thể sánh ngang với Thiên Kiếp, đột ngột giáng xuống khiến cho mọi người đầu óc choáng váng. Hơn nữa ngày hôm nay, toàn bộ môn phái nhà mình còn bị Đỗ Hành dằn vặt tơi tả...
Không ngờ Quỷ Cốc Tử lại vuốt vuốt râu, ung dung nói:
"Tâm ma, chưa chắc."
"..."
"Đây là phương pháp tu luyện công pháp thuở ban sơ của bổn phái, nghe nói thế gian thiếu thốn linh khí, các ngươi sau này không thể không sửa đổi lại để phù hợp với tình hình thực tế, cuốn bí kiếp này cho ngươi, ngươi dựa theo đó mà chau chuốt lại kinh mạch nội nguyên của mình đi!"
Quỷ Cốc Tử đưa đồ xong, cũng không nhìn đến Bạch Thuật đang há mồm trợn mắt, lắc đầu bước đi.
Ngẫm lại, lúc ông ta còn ở thế gian là thời đại gì nào, Xuân Thu Chiến Quốc.
Quân quyền còn chưa đạt tới địa vị tối cao, Nho pháp không có tư tưởng nhất thống. Thời đó rất phổ biến việc thu lưu môn khách, kê minh cẩu đạo kỳ dâm xảo kỹ thứ gì cũng có, còn có thể bắt gặp quần chúng ngang nhiên trắng trợn bàn ra tán vào. Quỷ Cốc Tử chẳng những nghe nói qua Di Tử Hà*, còn gặp qua Long Dương Quân, chậc, không phải chỉ là kiếm tu và kiếm thôi sao, cũng chỉ là một kiểu song tu khác thôi, có gì phải ngại? Nhìn cái đám không biết sự đời chưa trải qua ba nghìn hồng trần các ngươi đi, thật sự đáng ngạc nhiên đến vậy sao!
*Di Tử Hà: là đại phu nước Vệ thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là sủng nam của Vệ Linh công, vua thứ 28 của nước Vệ. (wiki)
—— việc này cũng nói lên rằng, Quỷ Cốc Tử ngài nếu có may mắn trở lại Nhân gian, nhất định sẽ khiến cho cái đám Tu Chân giới kia bổ sung thêm một phần vào bài khảo hạch cấp sáu về phàm nhân, gọi là trải nghiệm thực tiễn xã hội, nếu kết quả thực hành không đạt tiêu chuẩn thì sẽ không được phát giấy chứng nhận cấp sáu!
Nhất định sẽ khiến cho cả bầu trời Tu Chân giới ngợp tiếng than vãn ai oán còn hơn cả lúc bị thua trận!
Đỗ Hành bế quan, khoanh chân ngồi bất động, Thẩm Đông đương nhiên sẽ không học theo y mà ngồi im lìm như bức tượng, hắn quyết định phải nghiên cứu thật kỹ cái bộ Thái Phùng Chưởng mà người ta bảo là rác rưởi lại chỉ có thể dùng trên Thiên giới này.
Cứ như một thằng ngu mà chạy tới chạy lui trong phòng, không phải đánh tay thì chính là xoay người, hắn không dám dùng sức quá mạnh mà chỉ là luyện chiêu thức cho quen tay. Những thứ khác thì không nói, nhưng khi làm binh khí hình như hắn lại khá có thiên phú với võ công. Thẩm Đông rất nhanh đã có thể hiểu được công pháp, ngay cả đi đường hay quay đầu cũng phải giữ một tần suất cùng góc độ cực kỳ quái dị, chỉ như vậy thì mới có thể nhanh chóng chuyển thành chiêu thức chỉ trong vòng một giây.
Nhưng đối với Thẩm Đông mà nói, việc này chỉ như tập một bài thể dục theo đài mà thôi.
Biết học sinh tiểu học ở Nhân gian khốn khổ tới mức nào không? Một tiết thể dục phải học ba động tác tập thể dục theo đài, mỗi cuối tuần còn phải học thêm hai tiết giáo dục thể chất, sau đó mỗi sáng sớm đều phải đứng trước quần chúng mà tập, khó khăn lắm mới trong vòng ba năm tập được một bài thể dục theo đài, tập đến mức đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật cũng có thể tự động giơ tay duỗi chân làm đúng động tác, cái thứ tập thể dục theo đài này luôn thăng cấp luôn thay đổi theo thời gian đó biết không hả (gào thét – ing)!
Tuy rằng Linh Hoán kiếm tiên đã nói, bộ Thái Phùng Chưởng này ở Thiên giới hoàn toàn chỉ là một thứ hàng thông thường, thật sự chẳng có chút đặc sắc nào cả.
Nhất là khi xuất chưởng liền khiến cho linh khí lưu động, thần tiên dù có nhắm mắt cũng có thể chuẩn xác cản lại được, chớ nói chi là sử dụng thứ này khi hỗn chiến, còn không phải là bổ sung linh khí cho kẻ địch hay sao? Hay là muốn làm rời rạc trận hình phe mình?
Mà dùng để đánh lén thì càng khỏi phải nói tới, thứ này quả thực cứ như một cái sườn gà vậy, ăn thì vô vị, bỏ thì tiếc.
Nhưng thà có chút ít còn hơn là không có gì, Thẩm Đông vẫn luôn ôm một quan niệm sai lầm, hắn cho rằng lúc rảnh rỗi luyện thử một chút thì cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao đều là rèn luyện gân cốt, rèn luyện nhiều thì đến lúc vận động quá độ cơ bắp cũng sẽ không còn đau nhức nữa —— cậu quên rằng bản thân cậu là kiếm à? Không bằng cậu bảo Đỗ Hành bẻ cong cậu tám mươi độ rồi xem coi cậu có bật trở về được không, chắc chắn rằng chút đàn hồi này Thập Phương Câu Diệt vẫn có!
Đối với mấy chuyện tu luyện này nọ, Thẩm Đông quả thực là dốt đặc cán mai.
Chơi mệt rồi thì dứt khoát ngã lưng ra đất mà ngủ, Tiên giới này ngay cả mốc thời gian tiêu chuẩn cũng chẳng có, trước khi ngủ xung quanh là một mảng ánh sáng ôn hòa, mà sau khi mở mắt vẫn là cái đức hạnh đó, ngồi dậy lượn một vòng, sau đó tiếp tục nghiên cứu cái chưởng pháp kia, hoàn toàn không chú ý đến việc tuy rằng lực đạo hắn dùng vẫn như lúc trước, nhưng linh khí mang theo lại ngày càng mạnh, đến cuối cùng tốc độ tu luyện của Đỗ Hành cũng nhờ đó mà tăng nhanh hơn rất nhiều.
Tụ Linh Pháp Trận được khắc trên cửa chính của Thừa Thiên phái này cũng rất thú vị, đợi đến lúc người bế quan đã tu được thực lực của tầng thứ chín, cửa sẽ tự động mở ra.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Vai Thẩm Đông đột nhiên bị vỗ một cái.
Hắn cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ rầu rĩ nói: "Anh tu luyện xong rồi à?"
Có thể ra ngoài chưa? Mỗi ngày đều cách khung cửa sổ mà nhìn thần tiên bên ngoài bay tới bay lui thật chán muốn chết.
"Chưa, chỉ là tạm dừng để củng cố lại."
Đỗ Hành theo tầm mắt Thẩm Đông nhìn ra bên ngoài, trên con sông Ngân bao quanh toàn thành là một chiếc thuyền lá nho nhỏ, bên trên có một tiên tử thanh lệ tuyệt tục đang ngồi thổi sáo. Một con Tiên Cầm mỏ đỏ lông trắng đậu bên người nàng, gió khẽ mơn man, cảnh vật thấp thoáng mờ ảo, trong sương khói mông lung, con thuyền chậm rãi trôi xa.
"Chán ngắt, cứ chèo quanh sông một vòng rồi lại chèo trở về." Tế bào thưởng thức cái đẹp của Thẩm Đông vốn nghèo xơ nghèo xác chẳng được bao nhiêu, binh khí ấy à, so với mấy thứ này thì càng thích máu và lửa hơn, lúc này hắn đã buồn chán đến tột độ, "Có thời gian lại không chịu suy nghĩ xem nên làm chuyện gì. Thần tiên trên trời thật đúng là rảnh rỗi, chỉ biết được ngày nào hay ngày nấy, có thể qua ngày là được, cũng không quan tâm ai sống ai chết, chỉ cần bọn họ bất tử là xong."
"Thần tiên trên trời, nói ít thì cũng có tới mấy chục vạn, người tu chân từ hạ giới phi thăng lên, tính tới tính lui chắc cũng chừng năm trăm..." Chênh lệch quá lớn, khiến cho tình hình lại càng nghiêm trọng hơn.
Việc này, ngay cả người không sống ở Tiên giới cũng biết, bởi vì Dư Côn chính là kho lưu trữ ký ức hữu hiệu nhất.
Thẩm Đông chợt thấy mấy chục luồng lưu quang nhanh chóng vụt qua tầng mây mỏng manh, bay về phía sông Ngân.
Những thần tiên này sao cứ như đang chạy trối chết ấy nhỉ?
Lưu quang sau khi bay đến vùng phụ cận liền tự động phân tán, Thẩm Đông dù có ngưỡng cổ thế nào cũng không nhìn thấy được tình huống ngoài đó. Hắn loáng thoáng trông thấy có vài thần tiên cưỡi mây bay ra ngoài, Thiên giới lập tức hỗn loạn.
"Hình như có chuyện gì đó bất thường." Thẩm Đông lập tức cảnh giác.
Chẳng lẽ tình huống có biến, mấy thần tiên ở các tầng trời phía trên chịu không nổi nên trốn xuống đây?
Đỗ Hành không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại, sau một hồi im lặng, bỗng nhiên nói:
"Thần Cơ Tử tiền bối nói rằng thứ biến cố kia đã đến!"
"A?"
Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng hét to, chỉ thấy một người khổng lồ không đầu, chiều cao khoảng bốn thước, trong tay cầm theo búa lớn, điên cuồng chạy một mạch tới đây, búa lớn bổ xuống, lá chắn vung ra, lập tức liền có vài ba thần tiên bị văng thẳng lên không trung.
"Ha ha ha!" Tiếng cười đinh tai nhức óc.
"Các ngươi cho rằng ta không biết đường à? Nực cười! Ta đường đường là Hình Thiên, năm xưa đã từng lên tới tầng mười tám chém Công Tôn Hiên Viên, đường này lối này, cho dù không có đầu ta vẫn có thể nhận ra! Ha, kẻ nào dám ngăn cản ta!"
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả