Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 63: Lễ mua sắm (1)...
63, Lễ mua sắm (1)...
"Viết giấy phạt, phạt ba mươi vạn!"
Trong một gian phòng làm việc nhỏ chỉ có một cánh cửa thông gió, Triển Viễn nặng nề dập điện thoại, sau đó vừa lấy tay đỡ trán, vừa niệm thầm Thanh Tâm chú, giới sân giới nộ, tựa như lão tin rằng bản thân đã giữ chức vị này hơn 50 năm, không còn bất cứ gian nan khổ cực nào ở nhân gian này có thể chọc giận lão được nữa. Nếu đắc đạo thành Phật, vị trí này lão sẽ để lại cho sư đệ mình.
A di đà phật, sư huynh đây một lòng vì muốn tốt cho ngươi, đã chịu biết bao khổ nạn, mới có thể khám phá ra tình đời —— chờ ngươi cảm nhận được thứ vui buồn ly hợp đó, vậy thì thất tình thất khổ sẽ không còn là vấn đề, cảnh giới lập địa thành Phật sẽ không còn cách ngươi bao xa nữa.
Nơi này chính là bộ ngành đặc biệt của quốc gia trong truyền thuyết.
Tổng cộng có hơn mấy chục người, trong đó có vài người là hậu nhân, thân hữu của các môn phái tu chân giả ở trần gian, còn có những người sở trường về vẽ bùa chú, am hiểu tướng mạo phong thủy các loại, bọn họ đều không có lòng cầu đạo, cho nên cũng không thể tính là người trong giới Tu Chân. Còn đa số nhân viên công tác hành chính còn lại là nhờ vượt qua các khóa thẩm tra chính trị quốc gia cùng đủ các loại thi tuyển khác mà được làm việc tại đây, nhưng nơi bọn họ đi làm mỗi ngày đều là một văn phòng bình thường được thuê tại thủ đô, bên ngoài treo một tấm bảng hiệu viết là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ khoa học Internet XX gì đó.
Mà đây cũng không phải nơi dưỡng lão tốt đẹp nhàn nhã gì, ngày thường bọn họ đều phải nhận hàng loạt các cuộc điện thoại khiếu nại đến sứt đầu mẻ trán, chẳng hạn như đội khảo cổ nhiễm bệnh một cách lạ lùng, các công trình xây dựng đột nhiên đào lên được mấy thứ bình bình lọ lọ kỳ quái gì đó, hoặc là án mạng liên hoàn giết người phanh thây, thỉnh thoảng còn nhận được tin báo từ hải quan, nhắc nhở có nhân viên khả nghi nhập cảnh, nhưng các loại thủ đoạn theo dõi giám sát bình thường lại không có tác dụng với kẻ nọ.
Khác với những quốc gia khác, nhân viên chạy việc bên ngoài của bộ ngành này đều không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, yêu cầu của bọn họ chẳng qua chỉ là thu thập những tin tức bất thường, sau đó quẳng cho giới Tu Chân giải quyết. Chỉ cần không phải đại hạn hồng thủy được định trước trong mệnh số Thiên Đạo, giá cả cho một lần cầu mưa cũng phải chừng hai chai rượu Mao Đài, còn mấy thứ đồ vật bị ác linh quấy phá nguyền rủa gì đó thì lại rất đơn giản, mấy thứ đó đặt ở siêu thị Sơn Hải bán thì cực kỳ đắt hàng, chỉ cần một cú điện thoại gọi tới bộ phận phục vụ tiền mãi của siêu thị Sơn Hải, giới Tu Chân sẽ lập tức phái người đến "nhập hàng" ngay.
Chỉ cần tính cách bình tĩnh, tinh thần mạnh mẽ, không bị mấy chuyện nghe rợn cả da gà kia dọa sợ, vậy thì công việc ở bộ ngành đặc biệt quốc gia này thật ra cũng rất thú vị, có thể tự bổ não được rất nhiều thứ.
Đúng vậy, chỉ có thể bổ não, còn muốn chém gió thì cũng chỉ có thể chém gió lúc đi làm. Căn cứ có điều lệ bảo mật, bước ra khỏi văn phòng thì một chữ cũng không được nhắc tới, nằm mơ cũng không cho phép nói mớ —— mặc dù có nói cũng không ai tin.
"Đúng rồi, tại sao... Bộ trưởng của các người bị người ta gọi là đại sư?" Đây là nhân viên thực tập bên hải quan vừa được cử tới, cũng là tiền đồ sáng lạn sắp sửa được thăng chức, đến đây để được huấn luyện các biện pháp xử lý những tình huống không bình thường.
"Bởi vì ông ấy chính là đại sư." Một cô gái đang gõ bàn phím lách cách liếc mắt nhìn về phía văn phòng giám đốc nằm ở cuối dãy bàn làm việc có vách ngăn, sau đó nghiêm túc nói, "Dáng vẻ trông cỡ chừng hơn hai mươi tuổi, nhưng đây là kiếp thứ 14 của ông ấy."
"Hơ?"
Bộ đây là Lạt Ma hay sao.
"Nghe nói đây là chuyện rất bình thường ở giới Tu Chân, nếu chưa trả hết tất cả đại khổ đại nạn thì chưa thể thành Phật."
Ý là trong 14 kiếp sẽ liên tục gặp tai ương chịu tai nạn, mỗi một kiếp còn phải khám phá ra được một điều gì đó, lúc đã giác ngộ thì liền đi tu hành đến chết, lúc đầu thai chuyển thế lần nữa thì lại gặp phải một thứ khổ nạn khác? Vừa nghĩ đã thấy rợn cả tóc gáy.
"Vậy cũng quá thảm rồi."
"Chuyện này thì đã là gì." Tất cả nhân viên đều yên lặng nhìn sàn nhà, quần chúng giới Tu Chân hình như cũng thảm lắm, không phải có thể sống lâu hơn họ đến mấy chục mấy trăm năm sao, tại sao từ trung ương đến địa phương nhiều chức quan to đến như vậy cũng chẳng có lấy một người cảm thấy hứng thú? Mà ngay cả ở nơi này cũng sẽ thấy bọn họ cả ngày chỉ biết làm việc, chẳng có tí ham thích gì đối với cuộc sống thần tiên cả.
—— xui xẻo một đời là đã đủ lắm rồi, 14 kiếp liên tục gặp tai chịu khổ là cái khái niệm gì? Có người một đời vất vả kiếm tiền, vì gia đình con cái mà hao tâm tốn sức thì đã cảm thấy là quá đủ rồi, mà có người bởi vì không chết được, cho nên cứ mãi mãi liều mạng kiếm tiền, mà cũng bởi vì không chết được, cho nên bao nhiêu tiền vẫn không đủ xài! Mua đan dược mua pháp bảo nộp tiền phạt, vậy thì phải sống kiểu gì đây?
"Đại sư, điện thoại của tổng giám đốc siêu thị Sơn Hải."
Đảm nhiệm chức vụ trợ lý chính là một cậu chàng, là hậu nhân của Thiên sư núi Mao Sơn, cậu ta chính là người bận rộn nhất, trên cơ bản, tất cả cuộc gọi đến đều phải thông qua cậu ta, bởi vì các cuộc gọi tìm Triển Viễn nhiều đến mức phải xếp thành hàng... chẳng hạn như.
"Đại sư, điện thoại của quản lý Đỗ ở khu lễ tân siêu thị Sơn Hải."
Vì thế ma mới vừa đến thực tập liền nghẹn họng trân trối chứng kiến cảnh Triển Viễn trực tiếp phân thân biến thành hai người, mỗi người cầm một cái điện thoại, một người ngồi trên ghế xoay xoay chiếc bút máy trong tay, một người đứng trước bàn làm việc dùng tay vỗ bàn.
"Đúng. Ngươi không nhìn lầm đâu, giấy phạt viết như vậy đấy, mỗi người bị phạt ba mươi vạn."
"Ta không cần biết ngươi là vì an toàn của giới Tu Chân hay là vì lưu lượng khách đến lễ mua sắm của siêu thị mình, ngươi đuổi bắt Nhị Phụ là chuyện của ngươi, lần trước ngươi bị Hình Thiên đuổi giết, biết ta phải phí bao nhiêu công sức mới có thể trấn an được dư luận không, hả? Đương nhiên chuyện của cái đám bên kia bờ đại dương chúng ta cũng mặc kệ, ngươi đừng tưởng rằng lần trước tránh được chuyện bị phạt tiền thì lần này lại tiếp tục ôm thứ tâm lý may mắn đó!"
Mà một Triển Viễn khác lại lạnh lùng cười với cái ống nghe: "Đỗ Hành, ta cảm thấy ngươi đúng là kẻ cực kỳ may mắn, ngươi xem, kiếm nhà ngươi ta cũng chưa dựa theo nhân số mà tính, nếu không ngươi đã phải trả đến sáu mươi vạn!"
Sau đó bên này lại tiếp tục mạt sát Dư Côn: "Khiếu nại vô hiệu lực, ngươi nói ngươi có lập kết giới, bốn người các ngươi đều dùng phép thuật để ẩn nấp, vậy thì có tác dụng gì, kẻ mà những phàm nhân kia nhìn thấy chính là Nhị Phụ, là Nguy! Lầu trên của cái nhà tắm kia bị phá hủy là thật đúng không? Ảnh hưởng lớn đến như vậy mà dám nói không phải các ngươi gây ra hả?"
Cậu chàng trợ lý hơi nghiêng đầu, tiếp tục ấn nút chuyển cuộc gọi: "Đại sư, đội trưởng Chu của cục cảnh sát thành phố gọi điện."
Một Triển Viễn thứ ba xuất hiện, ông ta kéo dây điện thoại đến bên cửa sổ cực kỳ nghiêm túc mà nói: "Bên ông tôi sẽ lập tức cho người đến xử lý, những người bị thương đã nhìn thấy bạch xà trong nhà tắm đều đưa đến bệnh viện đi, yên tâm, chờ bọn họ làm kiểm tra xong thì những người đó không thể nhớ được gì nữa đâu. Bên tôi có đạo thuật núi Thanh Thành, chuyên dùng để xóa bỏ ký ức, bọn họ cực kỳ thành thạo."
"..."
Toàn thể nhân viên của bộ ngành đặc biệt quốc gia đều cảm thấy, siêu thị Sơn Hải trong truyền thuyết kia căn bản không giống một cái siêu thị, mà giống một tổ chức khủng bố hơn.
Hiện giờ Thẩm Đông cũng cảm thấy như vậy!
Mười lăm tháng tám lễ Trung Thu, đối với người ở giới Tu Chân mà nói, đây là một ngày hội rất lớn, mấy đời nay đều ăn mừng theo cách này (một đời của bọn họ được tính bằng bốn trăm năm), nhưng không phải năm nào bọn họ cũng đều ăn lễ Trung Thu, mặt trăng có tròn hơn nữa, cũng không ngăn được bọn họ muốn bế quan.
Thế nhưng tình hình năm nay lại không đúng lắm!
Lúc kết giới núi Bắc Mang bị phá hoại, đã thật sự kéo theo một đám người yêu thích bế quan luyện đan phải bước ra khỏi cửa để chuẩn bị chiến đấu, siêu thị Sơn Hại lại hơn một tháng không mở cửa, phàm nhân dù có bám nhà bao nhiêu cũng phải đi mua một tuần hay nhiều nhất là nửa tháng lương thực mang về, giới Tu Chân cũng hận không thể mua luôn một lúc tất cả đồ dùng cho 100 năm về xài dần.
Mười hai giờ, đương nửa đêm nửa hôm, lúc Thẩm Đông chạy về còn tưởng là siêu thị đang chuẩn bị hàng hóa, kết quả vừa tới cửa đã thấy người ra kẻ vào tấp nập... Kia thực sự là một đám người tu chân cộng thêm lũ yêu ma quỷ quái đang đẩy những chiếc xe mua sắm bất động, đứng đầy xung quanh các giá hàng, lại còn tụm năm tụm ba tán gẫu.
Đừng nói tới chuyện chuyển hắn đến bộ phận phục vụ tiền mãi, ngay cả bà béo Tề Lung kia còn bị kéo tới làm nhân viên thu ngân tạm thời nữa kia kìa, cái gì, không đủ quầy thu ngân? Không cần phải lo, trên không trung lại được treo thêm bốn quầy thu ngân nữa, muốn tính tiền thì bay lên đó mà xếp hàng. Thẩm Đông thiếu điều muốn quỳ lạy —— siêu thị bình thường dù có nhiều người chen chúc hơn nữa thì cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy đâu đâu cũng là đầu người, tuyệt đối không có cái vụ mở rộng khu vực đến luôn trên không như vầy!
Làm nhân viên thu ngân áp lực lớn lắm biết không?
"Chị Tề... Tề Lung, chúng ta đổi ca!" Thẩm Đông hắc tuyến nhìn lên quầy thu ngân lơ lửng trên đỉnh đầu.
Chẳng lẽ hắn phải tìm một sợi dây thừng rồi đu người lên đó?
Thẩm Đông thông suốt, cảm thấy cái chuyện vừa rồi trong nhà tắm hắn nên hoàn toàn vứt ra khỏi đầu luôn là vừa, có xấu hổ hơn nữa cũng chẳng ghê gớm bằng cái tình trạng hiện nay đâu, thảo nào mấy người thất tình đều bán mạng làm việc, chắc chắn sẽ quên được cái chuyện đau thương kia.
Khoan khoan, so sánh kiểu này sao cứ sai sai.
"Tề Lung ngươi lên quầy thu ngân trên kia đi." Đỗ Hành mở miệng, hơn nữa không hề tỏ ra thiên vị, mà tuyệt đối chỉ là kiếm cớ một cách cực kỳ chính đáng, "Thẩm Đông nặng hơn ngươi."
"..."
Con mắt nào của y nhìn thấy hắn nặng hơn cái bà béo kia vậy?
"Hửm?"
Đỗ Hành cũng phát hiện mình nói sai, không phải bất kỳ chuyện gì Thẩm Đông cũng đều nhớ hết, kể cả lão sư phụ không đáng tin cậy nhà y, còn cả lúc gặp phải thiên kiếp nữa, Dư Côn thế nhưng còn đang đuổi theo Nguy chạy về phía núi Bắc Mang, vẫn chưa trở lại, đám người ồn ào chen chúc bên này còn chưa giải quyết xong, quả thực không có thời gian giải thích cặn kẽ, y chỉ có thể lời ít ý nhiều bỏ lại một câu: "Lúc cậu còn là kiếm, trọng lượng là 749 cân."
Thẩm Đông thiếu điều ngất luôn, trực tiếp ngã dựa vào trên quầy thu ngân, hoảng sợ nhìn Đỗ Hành.
Nếu thế, vậy còn thịt của hắn thì sao?
Không đúng, phải là xương cốt của hắn thì sao? Chuyện này rất không khoa học, không phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng chút nào hết!
"Ê, bên đây sao còn chưa thu tiền? Tôi còn đang vội về giao hàng chuyển phát nhanh đó!"
Người anh em quỷ này, lễ mua sắm của siêu thị đều là như vậy, hãy quen với điều đó đi.
Thật ra mấy tên yêu ma quỷ quái hòa thượng đạo sĩ biết thăng thiên biết độn thổ thích thành tiên này, cũng chẳng khác biệt là bao so với người phàm, họ cũng biết lo lắng cho cuộc thi sát hạch, cũng mắng mỏ khi xem các chương trình TV, đi siêu thị mua đồ cũng phải xếp hàng giống như vậy. Cho nên chuyện vừa rồi, cũng chỉ là rất bình thường mà "nhân tiện" giúp đỡ thôi, Thẩm Đông kiên trì nghĩ, những chuyện có thể nói giữa hắn và Đỗ Hành cũng không nhiều lắm.
Chẳng hạn như sư phụ của Đỗ Hành là một fan cuồng Xiển giáo, còn cả lời đồn về một tiểu quỷ ngã chết trên núi Chung Nam Sơn vẫn luôn ôm tảng đá đi tìm kiếm thế thân —— cho nên mặc dù hiện giờ giữa họ lại có thêm một chuyện, nhưng thật ra cũng chẳng liên quan gì cả.
Mà lúc này cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ linh tinh, vừa đứng thẳng dậy, đã có một chồng quần áo được ném lên quầy thu ngân.
Ma quỷ trong siêu thị Sơn Hải đều mang bộ dáng lúc còn sống, không lơ lửng cũng không trong suốt, nhưng nếu làm chuyển phát nhanh, vậy chắc chắn là đồng nghiệp của Lôi Thành rồi, giới Tu Chân gần đây rất lũng đoạn, con quỷ này mua nhiều quần áo như vậy để làm gì?
Mua hàng kiểu này, quả thực cứ như bê hết tất cả màu sắc có sẵn của đám quần áo cùng kiểu này tới đây luôn vậy.
Có lẽ ánh mắt của Thẩm Đông quá trắng trợn, hoặc là cái tên nhân viên chuyển phát nhanh này vẫn là quỷ mới chưa tách rời xã hội loài người, ngày thường không có ai tán gẫu cùng, cho nên nhân lúc Thẩm Đông kéo từng bộ đồ đi quét giá, liền bắt đầu than ngắn thở dài:
"Cả ngày chạy tới chạy lui thật vất vả, biết bay thì giày cũng đỡ bị hư hỏng, nhưng mà quần áo lại không như vậy, dù sao mặc trên người mà cứ xuyên tới xuyên lui qua thân thể người sống, tổn hại đến âm khí trên quần áo lắm, mười ngày nửa tháng là rách, kỳ thật tôi có để mông trần mà chạy cũng chẳng ai thấy được. Mà Triển Viễn đại sư cứ cố ý nói rằng, trong những phàm nhân kia có người trời sinh có mắt âm dương, làm quỷ cũng không được vi phạm thuần phong mỹ tục, mắc cười ghê chớ, cho phép lệ quỷ đứt tay đứt chân, lại không cho phép bọn tôi không mặc quần áo, này là cái đạo lý gì?"
Thẩm Đông yên lặng quẹt thẻ tính tiền cho cậu ta.
Cậu chàng chuyển phát nhanh này một lần mua quần áo đã tiêu đến bảy vạn, Lôi Thành cậu hết đắc ý nhá, lần sau trở về liền cười nhạo cậu, tiền lương bốn ngàn của cậu cơ bản chỉ là phát quần áo trợ cấp thôi chứ gì.
"Tôi cũng biết vào dịp lễ mua sắm thì giá cả sẽ tăng cao, nhưng giờ không phải gần lễ Quốc Khánh rồi sao, nếu không mua thì tôi cũng chẳng còn quần áo để mặc nữa, này cũng không hẳn là vấn đề lớn, nhưng nếu đợi đến mùa xuân thì chắc quần áo rã ra luôn quá."
Cậu chàng chuyển phát nhanh ôm quần áo bày tỏ nỗi oán giận: "Ngày nào cũng phá hỏng một bộ đồ, bộ xe lửa của phàm nhân là nơi rất thích hợp để cọ xát hả? Kế hoạch hóa gia đình của quốc gia sao không thấy được chút hiệu quả nào vậy? Khác biệt lớn nhất giữa người sống và người chết là không cần phải mua vé tàu, còn lại thì đều đau khổ như nhau, người sống nhiều như vậy, dương khí nhiều như vậy, đúng là cực hình!"
"..."
Thẩm Đông đảo mắt, cư dân của giới Tu Chân như cậu mà cũng có tư cách nói câu này hả?
Nhìn nhìn cảnh tượng xếp hàng hoành tráng ở phía sau, cậu tính tiền xong rồi thì đi nhanh đi chứ, đừng có đứng đây cản trở giao thông!
"Nửa canh giờ sau, lầu bốn siêu thị có cá rô! Số lượng hai mươi con, tới trước được trước ——" Không biết người nào ở phía sau hô to, lập tức phần lớn người đang xếp hàng cùng những người đứng bên giá hàng nói chuyện phiếm, rầm rập chạy đi hơn cả trăm người.
"Hiện giờ đang có giảm giá đặc biệt cho cây bồ hòn, mua một cân tặng một cân! Số lượng có hạn, tặng hết thì thôi."
Người xếp hàng ở quầy thu ngân lại thiếu đi vài trăm.
Cứ như vậy, năm tiếng sau, các loại hàng hóa giảm giá đặc biệt đều được thông báo là đã hết sạch, người xếp hàng trước quầy thu ngân cuối cùng chỉ còn lại mấy chục người, Thẩm Đông vừa ngẩng đầu lên nhìn, liền phát hiện là Bạch Thuật Chân Nhân.
Ở siêu thị Sơn Hải, bất kể là thân phận hay địa vị gì cũng không có đặc quyền, trưởng lão chưởng môn cũng phải xếp hàng chờ đợi tính tiền như mọi người, khách hàng có đông hơn nữa thì cũng không thấy có ai bực bội không biết phân rõ phải trái mà cãi nhau, càng không có việc chen ngang, nhiều nhất cũng chỉ là bàn tán giá cả năm nay mắc hơn năm trước, chất lượng hàng hóa không tốt này kia.
Thứ mà Bạch Thuật Chân Nhân mua chính là —— di động.
Ông ta lật tới lật lui cái smartphone cảm ứng kia, sau khi trả tiền xong còn hỏi:
"Dùng như thế nào?"
Không biết dùng sao ông còn mua!
"Có sách hướng dẫn sử dụng." Thẩm Đông không nhịn được mà nói, tất cả pháp bảo giới Tu Chân đều không tặng kèm hướng dẫn sử dụng, nhưng những thiết bị điện tử của người phàm khi xuất xưởng đều được kèm theo.
"Ừm, bần đạo có thể miễn cưỡng đọc được chữ giản thể, nhưng mà..."
Không qua được bài thi cấp bốn chứ gì!
Thẩm Đông liếc nhìn sách hướng dẫn sử dụng một cái, bỗng nhiên sửng sốt.
Từ trước đến nay khi sử dụng di động hắn đều chưa từng phải suy nghĩ sâu xa gì, nhưng trên thực tế —— thẻ SD, trình duyệt UC, lỗ cắm USB, trong sách hướng dẫn tất cả đều là những danh từ như vậy, thế thì bảo quần chúng giới Tu Chân phải hiểu kiểu gì đây!
"Viết giấy phạt, phạt ba mươi vạn!"
Trong một gian phòng làm việc nhỏ chỉ có một cánh cửa thông gió, Triển Viễn nặng nề dập điện thoại, sau đó vừa lấy tay đỡ trán, vừa niệm thầm Thanh Tâm chú, giới sân giới nộ, tựa như lão tin rằng bản thân đã giữ chức vị này hơn 50 năm, không còn bất cứ gian nan khổ cực nào ở nhân gian này có thể chọc giận lão được nữa. Nếu đắc đạo thành Phật, vị trí này lão sẽ để lại cho sư đệ mình.
A di đà phật, sư huynh đây một lòng vì muốn tốt cho ngươi, đã chịu biết bao khổ nạn, mới có thể khám phá ra tình đời —— chờ ngươi cảm nhận được thứ vui buồn ly hợp đó, vậy thì thất tình thất khổ sẽ không còn là vấn đề, cảnh giới lập địa thành Phật sẽ không còn cách ngươi bao xa nữa.
Nơi này chính là bộ ngành đặc biệt của quốc gia trong truyền thuyết.
Tổng cộng có hơn mấy chục người, trong đó có vài người là hậu nhân, thân hữu của các môn phái tu chân giả ở trần gian, còn có những người sở trường về vẽ bùa chú, am hiểu tướng mạo phong thủy các loại, bọn họ đều không có lòng cầu đạo, cho nên cũng không thể tính là người trong giới Tu Chân. Còn đa số nhân viên công tác hành chính còn lại là nhờ vượt qua các khóa thẩm tra chính trị quốc gia cùng đủ các loại thi tuyển khác mà được làm việc tại đây, nhưng nơi bọn họ đi làm mỗi ngày đều là một văn phòng bình thường được thuê tại thủ đô, bên ngoài treo một tấm bảng hiệu viết là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ khoa học Internet XX gì đó.
Mà đây cũng không phải nơi dưỡng lão tốt đẹp nhàn nhã gì, ngày thường bọn họ đều phải nhận hàng loạt các cuộc điện thoại khiếu nại đến sứt đầu mẻ trán, chẳng hạn như đội khảo cổ nhiễm bệnh một cách lạ lùng, các công trình xây dựng đột nhiên đào lên được mấy thứ bình bình lọ lọ kỳ quái gì đó, hoặc là án mạng liên hoàn giết người phanh thây, thỉnh thoảng còn nhận được tin báo từ hải quan, nhắc nhở có nhân viên khả nghi nhập cảnh, nhưng các loại thủ đoạn theo dõi giám sát bình thường lại không có tác dụng với kẻ nọ.
Khác với những quốc gia khác, nhân viên chạy việc bên ngoài của bộ ngành này đều không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, yêu cầu của bọn họ chẳng qua chỉ là thu thập những tin tức bất thường, sau đó quẳng cho giới Tu Chân giải quyết. Chỉ cần không phải đại hạn hồng thủy được định trước trong mệnh số Thiên Đạo, giá cả cho một lần cầu mưa cũng phải chừng hai chai rượu Mao Đài, còn mấy thứ đồ vật bị ác linh quấy phá nguyền rủa gì đó thì lại rất đơn giản, mấy thứ đó đặt ở siêu thị Sơn Hải bán thì cực kỳ đắt hàng, chỉ cần một cú điện thoại gọi tới bộ phận phục vụ tiền mãi của siêu thị Sơn Hải, giới Tu Chân sẽ lập tức phái người đến "nhập hàng" ngay.
Chỉ cần tính cách bình tĩnh, tinh thần mạnh mẽ, không bị mấy chuyện nghe rợn cả da gà kia dọa sợ, vậy thì công việc ở bộ ngành đặc biệt quốc gia này thật ra cũng rất thú vị, có thể tự bổ não được rất nhiều thứ.
Đúng vậy, chỉ có thể bổ não, còn muốn chém gió thì cũng chỉ có thể chém gió lúc đi làm. Căn cứ có điều lệ bảo mật, bước ra khỏi văn phòng thì một chữ cũng không được nhắc tới, nằm mơ cũng không cho phép nói mớ —— mặc dù có nói cũng không ai tin.
"Đúng rồi, tại sao... Bộ trưởng của các người bị người ta gọi là đại sư?" Đây là nhân viên thực tập bên hải quan vừa được cử tới, cũng là tiền đồ sáng lạn sắp sửa được thăng chức, đến đây để được huấn luyện các biện pháp xử lý những tình huống không bình thường.
"Bởi vì ông ấy chính là đại sư." Một cô gái đang gõ bàn phím lách cách liếc mắt nhìn về phía văn phòng giám đốc nằm ở cuối dãy bàn làm việc có vách ngăn, sau đó nghiêm túc nói, "Dáng vẻ trông cỡ chừng hơn hai mươi tuổi, nhưng đây là kiếp thứ 14 của ông ấy."
"Hơ?"
Bộ đây là Lạt Ma hay sao.
"Nghe nói đây là chuyện rất bình thường ở giới Tu Chân, nếu chưa trả hết tất cả đại khổ đại nạn thì chưa thể thành Phật."
Ý là trong 14 kiếp sẽ liên tục gặp tai ương chịu tai nạn, mỗi một kiếp còn phải khám phá ra được một điều gì đó, lúc đã giác ngộ thì liền đi tu hành đến chết, lúc đầu thai chuyển thế lần nữa thì lại gặp phải một thứ khổ nạn khác? Vừa nghĩ đã thấy rợn cả tóc gáy.
"Vậy cũng quá thảm rồi."
"Chuyện này thì đã là gì." Tất cả nhân viên đều yên lặng nhìn sàn nhà, quần chúng giới Tu Chân hình như cũng thảm lắm, không phải có thể sống lâu hơn họ đến mấy chục mấy trăm năm sao, tại sao từ trung ương đến địa phương nhiều chức quan to đến như vậy cũng chẳng có lấy một người cảm thấy hứng thú? Mà ngay cả ở nơi này cũng sẽ thấy bọn họ cả ngày chỉ biết làm việc, chẳng có tí ham thích gì đối với cuộc sống thần tiên cả.
—— xui xẻo một đời là đã đủ lắm rồi, 14 kiếp liên tục gặp tai chịu khổ là cái khái niệm gì? Có người một đời vất vả kiếm tiền, vì gia đình con cái mà hao tâm tốn sức thì đã cảm thấy là quá đủ rồi, mà có người bởi vì không chết được, cho nên cứ mãi mãi liều mạng kiếm tiền, mà cũng bởi vì không chết được, cho nên bao nhiêu tiền vẫn không đủ xài! Mua đan dược mua pháp bảo nộp tiền phạt, vậy thì phải sống kiểu gì đây?
"Đại sư, điện thoại của tổng giám đốc siêu thị Sơn Hải."
Đảm nhiệm chức vụ trợ lý chính là một cậu chàng, là hậu nhân của Thiên sư núi Mao Sơn, cậu ta chính là người bận rộn nhất, trên cơ bản, tất cả cuộc gọi đến đều phải thông qua cậu ta, bởi vì các cuộc gọi tìm Triển Viễn nhiều đến mức phải xếp thành hàng... chẳng hạn như.
"Đại sư, điện thoại của quản lý Đỗ ở khu lễ tân siêu thị Sơn Hải."
Vì thế ma mới vừa đến thực tập liền nghẹn họng trân trối chứng kiến cảnh Triển Viễn trực tiếp phân thân biến thành hai người, mỗi người cầm một cái điện thoại, một người ngồi trên ghế xoay xoay chiếc bút máy trong tay, một người đứng trước bàn làm việc dùng tay vỗ bàn.
"Đúng. Ngươi không nhìn lầm đâu, giấy phạt viết như vậy đấy, mỗi người bị phạt ba mươi vạn."
"Ta không cần biết ngươi là vì an toàn của giới Tu Chân hay là vì lưu lượng khách đến lễ mua sắm của siêu thị mình, ngươi đuổi bắt Nhị Phụ là chuyện của ngươi, lần trước ngươi bị Hình Thiên đuổi giết, biết ta phải phí bao nhiêu công sức mới có thể trấn an được dư luận không, hả? Đương nhiên chuyện của cái đám bên kia bờ đại dương chúng ta cũng mặc kệ, ngươi đừng tưởng rằng lần trước tránh được chuyện bị phạt tiền thì lần này lại tiếp tục ôm thứ tâm lý may mắn đó!"
Mà một Triển Viễn khác lại lạnh lùng cười với cái ống nghe: "Đỗ Hành, ta cảm thấy ngươi đúng là kẻ cực kỳ may mắn, ngươi xem, kiếm nhà ngươi ta cũng chưa dựa theo nhân số mà tính, nếu không ngươi đã phải trả đến sáu mươi vạn!"
Sau đó bên này lại tiếp tục mạt sát Dư Côn: "Khiếu nại vô hiệu lực, ngươi nói ngươi có lập kết giới, bốn người các ngươi đều dùng phép thuật để ẩn nấp, vậy thì có tác dụng gì, kẻ mà những phàm nhân kia nhìn thấy chính là Nhị Phụ, là Nguy! Lầu trên của cái nhà tắm kia bị phá hủy là thật đúng không? Ảnh hưởng lớn đến như vậy mà dám nói không phải các ngươi gây ra hả?"
Cậu chàng trợ lý hơi nghiêng đầu, tiếp tục ấn nút chuyển cuộc gọi: "Đại sư, đội trưởng Chu của cục cảnh sát thành phố gọi điện."
Một Triển Viễn thứ ba xuất hiện, ông ta kéo dây điện thoại đến bên cửa sổ cực kỳ nghiêm túc mà nói: "Bên ông tôi sẽ lập tức cho người đến xử lý, những người bị thương đã nhìn thấy bạch xà trong nhà tắm đều đưa đến bệnh viện đi, yên tâm, chờ bọn họ làm kiểm tra xong thì những người đó không thể nhớ được gì nữa đâu. Bên tôi có đạo thuật núi Thanh Thành, chuyên dùng để xóa bỏ ký ức, bọn họ cực kỳ thành thạo."
"..."
Toàn thể nhân viên của bộ ngành đặc biệt quốc gia đều cảm thấy, siêu thị Sơn Hải trong truyền thuyết kia căn bản không giống một cái siêu thị, mà giống một tổ chức khủng bố hơn.
Hiện giờ Thẩm Đông cũng cảm thấy như vậy!
Mười lăm tháng tám lễ Trung Thu, đối với người ở giới Tu Chân mà nói, đây là một ngày hội rất lớn, mấy đời nay đều ăn mừng theo cách này (một đời của bọn họ được tính bằng bốn trăm năm), nhưng không phải năm nào bọn họ cũng đều ăn lễ Trung Thu, mặt trăng có tròn hơn nữa, cũng không ngăn được bọn họ muốn bế quan.
Thế nhưng tình hình năm nay lại không đúng lắm!
Lúc kết giới núi Bắc Mang bị phá hoại, đã thật sự kéo theo một đám người yêu thích bế quan luyện đan phải bước ra khỏi cửa để chuẩn bị chiến đấu, siêu thị Sơn Hại lại hơn một tháng không mở cửa, phàm nhân dù có bám nhà bao nhiêu cũng phải đi mua một tuần hay nhiều nhất là nửa tháng lương thực mang về, giới Tu Chân cũng hận không thể mua luôn một lúc tất cả đồ dùng cho 100 năm về xài dần.
Mười hai giờ, đương nửa đêm nửa hôm, lúc Thẩm Đông chạy về còn tưởng là siêu thị đang chuẩn bị hàng hóa, kết quả vừa tới cửa đã thấy người ra kẻ vào tấp nập... Kia thực sự là một đám người tu chân cộng thêm lũ yêu ma quỷ quái đang đẩy những chiếc xe mua sắm bất động, đứng đầy xung quanh các giá hàng, lại còn tụm năm tụm ba tán gẫu.
Đừng nói tới chuyện chuyển hắn đến bộ phận phục vụ tiền mãi, ngay cả bà béo Tề Lung kia còn bị kéo tới làm nhân viên thu ngân tạm thời nữa kia kìa, cái gì, không đủ quầy thu ngân? Không cần phải lo, trên không trung lại được treo thêm bốn quầy thu ngân nữa, muốn tính tiền thì bay lên đó mà xếp hàng. Thẩm Đông thiếu điều muốn quỳ lạy —— siêu thị bình thường dù có nhiều người chen chúc hơn nữa thì cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy đâu đâu cũng là đầu người, tuyệt đối không có cái vụ mở rộng khu vực đến luôn trên không như vầy!
Làm nhân viên thu ngân áp lực lớn lắm biết không?
"Chị Tề... Tề Lung, chúng ta đổi ca!" Thẩm Đông hắc tuyến nhìn lên quầy thu ngân lơ lửng trên đỉnh đầu.
Chẳng lẽ hắn phải tìm một sợi dây thừng rồi đu người lên đó?
Thẩm Đông thông suốt, cảm thấy cái chuyện vừa rồi trong nhà tắm hắn nên hoàn toàn vứt ra khỏi đầu luôn là vừa, có xấu hổ hơn nữa cũng chẳng ghê gớm bằng cái tình trạng hiện nay đâu, thảo nào mấy người thất tình đều bán mạng làm việc, chắc chắn sẽ quên được cái chuyện đau thương kia.
Khoan khoan, so sánh kiểu này sao cứ sai sai.
"Tề Lung ngươi lên quầy thu ngân trên kia đi." Đỗ Hành mở miệng, hơn nữa không hề tỏ ra thiên vị, mà tuyệt đối chỉ là kiếm cớ một cách cực kỳ chính đáng, "Thẩm Đông nặng hơn ngươi."
"..."
Con mắt nào của y nhìn thấy hắn nặng hơn cái bà béo kia vậy?
"Hửm?"
Đỗ Hành cũng phát hiện mình nói sai, không phải bất kỳ chuyện gì Thẩm Đông cũng đều nhớ hết, kể cả lão sư phụ không đáng tin cậy nhà y, còn cả lúc gặp phải thiên kiếp nữa, Dư Côn thế nhưng còn đang đuổi theo Nguy chạy về phía núi Bắc Mang, vẫn chưa trở lại, đám người ồn ào chen chúc bên này còn chưa giải quyết xong, quả thực không có thời gian giải thích cặn kẽ, y chỉ có thể lời ít ý nhiều bỏ lại một câu: "Lúc cậu còn là kiếm, trọng lượng là 749 cân."
Thẩm Đông thiếu điều ngất luôn, trực tiếp ngã dựa vào trên quầy thu ngân, hoảng sợ nhìn Đỗ Hành.
Nếu thế, vậy còn thịt của hắn thì sao?
Không đúng, phải là xương cốt của hắn thì sao? Chuyện này rất không khoa học, không phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng chút nào hết!
"Ê, bên đây sao còn chưa thu tiền? Tôi còn đang vội về giao hàng chuyển phát nhanh đó!"
Người anh em quỷ này, lễ mua sắm của siêu thị đều là như vậy, hãy quen với điều đó đi.
Thật ra mấy tên yêu ma quỷ quái hòa thượng đạo sĩ biết thăng thiên biết độn thổ thích thành tiên này, cũng chẳng khác biệt là bao so với người phàm, họ cũng biết lo lắng cho cuộc thi sát hạch, cũng mắng mỏ khi xem các chương trình TV, đi siêu thị mua đồ cũng phải xếp hàng giống như vậy. Cho nên chuyện vừa rồi, cũng chỉ là rất bình thường mà "nhân tiện" giúp đỡ thôi, Thẩm Đông kiên trì nghĩ, những chuyện có thể nói giữa hắn và Đỗ Hành cũng không nhiều lắm.
Chẳng hạn như sư phụ của Đỗ Hành là một fan cuồng Xiển giáo, còn cả lời đồn về một tiểu quỷ ngã chết trên núi Chung Nam Sơn vẫn luôn ôm tảng đá đi tìm kiếm thế thân —— cho nên mặc dù hiện giờ giữa họ lại có thêm một chuyện, nhưng thật ra cũng chẳng liên quan gì cả.
Mà lúc này cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ linh tinh, vừa đứng thẳng dậy, đã có một chồng quần áo được ném lên quầy thu ngân.
Ma quỷ trong siêu thị Sơn Hải đều mang bộ dáng lúc còn sống, không lơ lửng cũng không trong suốt, nhưng nếu làm chuyển phát nhanh, vậy chắc chắn là đồng nghiệp của Lôi Thành rồi, giới Tu Chân gần đây rất lũng đoạn, con quỷ này mua nhiều quần áo như vậy để làm gì?
Mua hàng kiểu này, quả thực cứ như bê hết tất cả màu sắc có sẵn của đám quần áo cùng kiểu này tới đây luôn vậy.
Có lẽ ánh mắt của Thẩm Đông quá trắng trợn, hoặc là cái tên nhân viên chuyển phát nhanh này vẫn là quỷ mới chưa tách rời xã hội loài người, ngày thường không có ai tán gẫu cùng, cho nên nhân lúc Thẩm Đông kéo từng bộ đồ đi quét giá, liền bắt đầu than ngắn thở dài:
"Cả ngày chạy tới chạy lui thật vất vả, biết bay thì giày cũng đỡ bị hư hỏng, nhưng mà quần áo lại không như vậy, dù sao mặc trên người mà cứ xuyên tới xuyên lui qua thân thể người sống, tổn hại đến âm khí trên quần áo lắm, mười ngày nửa tháng là rách, kỳ thật tôi có để mông trần mà chạy cũng chẳng ai thấy được. Mà Triển Viễn đại sư cứ cố ý nói rằng, trong những phàm nhân kia có người trời sinh có mắt âm dương, làm quỷ cũng không được vi phạm thuần phong mỹ tục, mắc cười ghê chớ, cho phép lệ quỷ đứt tay đứt chân, lại không cho phép bọn tôi không mặc quần áo, này là cái đạo lý gì?"
Thẩm Đông yên lặng quẹt thẻ tính tiền cho cậu ta.
Cậu chàng chuyển phát nhanh này một lần mua quần áo đã tiêu đến bảy vạn, Lôi Thành cậu hết đắc ý nhá, lần sau trở về liền cười nhạo cậu, tiền lương bốn ngàn của cậu cơ bản chỉ là phát quần áo trợ cấp thôi chứ gì.
"Tôi cũng biết vào dịp lễ mua sắm thì giá cả sẽ tăng cao, nhưng giờ không phải gần lễ Quốc Khánh rồi sao, nếu không mua thì tôi cũng chẳng còn quần áo để mặc nữa, này cũng không hẳn là vấn đề lớn, nhưng nếu đợi đến mùa xuân thì chắc quần áo rã ra luôn quá."
Cậu chàng chuyển phát nhanh ôm quần áo bày tỏ nỗi oán giận: "Ngày nào cũng phá hỏng một bộ đồ, bộ xe lửa của phàm nhân là nơi rất thích hợp để cọ xát hả? Kế hoạch hóa gia đình của quốc gia sao không thấy được chút hiệu quả nào vậy? Khác biệt lớn nhất giữa người sống và người chết là không cần phải mua vé tàu, còn lại thì đều đau khổ như nhau, người sống nhiều như vậy, dương khí nhiều như vậy, đúng là cực hình!"
"..."
Thẩm Đông đảo mắt, cư dân của giới Tu Chân như cậu mà cũng có tư cách nói câu này hả?
Nhìn nhìn cảnh tượng xếp hàng hoành tráng ở phía sau, cậu tính tiền xong rồi thì đi nhanh đi chứ, đừng có đứng đây cản trở giao thông!
"Nửa canh giờ sau, lầu bốn siêu thị có cá rô! Số lượng hai mươi con, tới trước được trước ——" Không biết người nào ở phía sau hô to, lập tức phần lớn người đang xếp hàng cùng những người đứng bên giá hàng nói chuyện phiếm, rầm rập chạy đi hơn cả trăm người.
"Hiện giờ đang có giảm giá đặc biệt cho cây bồ hòn, mua một cân tặng một cân! Số lượng có hạn, tặng hết thì thôi."
Người xếp hàng ở quầy thu ngân lại thiếu đi vài trăm.
Cứ như vậy, năm tiếng sau, các loại hàng hóa giảm giá đặc biệt đều được thông báo là đã hết sạch, người xếp hàng trước quầy thu ngân cuối cùng chỉ còn lại mấy chục người, Thẩm Đông vừa ngẩng đầu lên nhìn, liền phát hiện là Bạch Thuật Chân Nhân.
Ở siêu thị Sơn Hải, bất kể là thân phận hay địa vị gì cũng không có đặc quyền, trưởng lão chưởng môn cũng phải xếp hàng chờ đợi tính tiền như mọi người, khách hàng có đông hơn nữa thì cũng không thấy có ai bực bội không biết phân rõ phải trái mà cãi nhau, càng không có việc chen ngang, nhiều nhất cũng chỉ là bàn tán giá cả năm nay mắc hơn năm trước, chất lượng hàng hóa không tốt này kia.
Thứ mà Bạch Thuật Chân Nhân mua chính là —— di động.
Ông ta lật tới lật lui cái smartphone cảm ứng kia, sau khi trả tiền xong còn hỏi:
"Dùng như thế nào?"
Không biết dùng sao ông còn mua!
"Có sách hướng dẫn sử dụng." Thẩm Đông không nhịn được mà nói, tất cả pháp bảo giới Tu Chân đều không tặng kèm hướng dẫn sử dụng, nhưng những thiết bị điện tử của người phàm khi xuất xưởng đều được kèm theo.
"Ừm, bần đạo có thể miễn cưỡng đọc được chữ giản thể, nhưng mà..."
Không qua được bài thi cấp bốn chứ gì!
Thẩm Đông liếc nhìn sách hướng dẫn sử dụng một cái, bỗng nhiên sửng sốt.
Từ trước đến nay khi sử dụng di động hắn đều chưa từng phải suy nghĩ sâu xa gì, nhưng trên thực tế —— thẻ SD, trình duyệt UC, lỗ cắm USB, trong sách hướng dẫn tất cả đều là những danh từ như vậy, thế thì bảo quần chúng giới Tu Chân phải hiểu kiểu gì đây!
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả