Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 27: Trạm xe lửa...
Thẩm Đông ấn nhóc ly miêu đang tò mò ló đầu ra về lại trong ba lô, ném một miếng bánh trung thu vào trong, chỉnh lại ba lô trên vai, sau đó xuôi theo dòng người ra khỏi trạm xe lửa Hàng Châu.
Cũng không còn cách nào khác, ở những nơi công cộng không được phép mang theo thú cưng, từ sau khi gặp chuyện không may tại kết giới núi Bắc Mang, thường thì không ai có thể trông thấy nhóc ly miêu này cả. Thẩm Đông lên xe lửa rồi thì cũng chẳng quản lý nó nữa, nó ngồi xổm bên chân Thẩm Đông nhưng lại bị một đứa bé thấy được, may là người xung quanh đều nhìn không thấy, liền trách móc cô bé kia nói dối, hoàn toàn không đếm xỉa đến đứa nhỏ đã uất ức đến mức oa oa khóc lớn, 囧 đến nỗi Thẩm Đông cảm thấy như mình đang ăn hiếp trẻ nhỏ.
Về phần Lôi Thành, quỷ thì còn cần mua vé làm gì!
Cậu ta hào hứng xuyên tới xuyên lui giữa đám người, những người bị chạm vào chợt cảm thấy lạnh lẽo, còn thong thả ngó quanh quất xem gió lạnh là từ đâu thổi tới.
"Này, cậu thật sự tin chuyện quản lý Đỗ nói à?"
"Nhóc này có thể trừ tà sao?" Thẩm Đông lần thứ hai ấn nhóc ly miêu tò mò vào lại bên trong, không chút để ý mà nói, "Không cần quan tâm đó là thật hay giả, tớ chỉ biết là nếu giao nó cho Đỗ Hành, chắc chắn nó sẽ đói chết."
"Đừng có nhảy vào miệng người khác, tớ đang nói là ——" Lôi Thành xoay đầu sang chỗ khác, đúng thật là xoay, cái đầu xoay tròn 360 độ, bởi vì thấy được một cô gái trang điểm cực kỳ xinh đẹp.
"Đừng nhìn nữa, dù đầu có xoay đến rớt ra người ta cũng dòm không thấy cậu đâu!" Thẩm Đông không chút nể nang mà dội một xô nước lạnh.
"Tâm nếu bất tử, YY không ngừng, cậu thì biết cái gì?"
"Tim cậu đã ngừng đập từ lâu rồi."
"..."
Lôi Thành xoay đầu trở về, bày ra tư thế ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, thở dài: "Có vài người chết, hắn vẫn còn sống! Vài người còn sống, hắn đã sớm chết!"
Nhóc ly miêu ló đầu ra nhìn cậu ta, Thẩm Đông cũng nhìn cậu ta, chừng một phút sau Thẩm Đông mới hỏi:
"Nắng chiếu có chói mắt không?"
"Có hơi hơi..."
Lôi Thành nhanh chóng chạy tới chỗ râm mát bên góc tường mà ngồi, dùng ngón tay không có thật thể chỉ chỉ trỏ trỏ trên tấm bản đồ Thẩm Đông đang cầm: "Mau đến xem, Tây Hồ là ở hướng này!"
Thẩm Đông trợn trắng mắt.
—
Cái gì mà "Không có cậu tôi không thể thành tiên", nghe cứ như phần mở đầu của mấy bài bình thư Bạch Xà Truyền Kỳ, không báo đáp được ơn cứu mạng từ ngàn năm trước thì không thể thành tiên ấy. Bậy bạ bậy bạ, chắc chắn không phải như vậy đâu, Âm Tào Địa Phủ cũng đóng cửa rồi, ai mà biết được chuyện kiếp trước kia chứ?
*Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.
"Theo kinh nghiệm nhiều năm trời đọc tiểu thuyết kỳ huyễn tiên hiệp trên internet của tớ!" Lôi Thành bay qua, hạ thấp giọng như thể đang kể chuyện gì huyền bí lắm: "Cái gọi là thành tiên, chỉ có một vật là không thể không có?"
"Cái gì?"
Thẩm Đông lật lật tấm bản đồ vừa mua, thiệt là đau lòng quá đi! Tất cả mấy thứ phí đi đường phí ăn uống hay chi phí phụ đều phải tự mình bỏ ra, siêu thị Sơn Hải không phụ trách. Mấy người hỏi tại sao ấy hả? Bởi vì cái lớp bổ túc kia được gọi là lớp huấn luyện lệ quỷ chết oan đó, yêu cầu phải là thể loại giống như Lôi Thành thì mới được chứ sao? Vì thế 17 vạn của Thẩm Đông còn chưa tới tay thì đã mắc nợ Đỗ Hành thêm ba ngàn nữa.
—
Trên có thiên đường dưới có Tô Hàng, đây đúng là một nơi rất tốt —— nếu như hắn là đến du lịch chứ không phải tới tham gia cái lớp huấn luyện vừa nghe đã muốn đi chết kia.
"... Thì phải là Độ Kiếp Đan, nghe nói ăn vào là có thể nâng cao tỷ lệ phi thăng!" Lôi Thành còn đang ba hoa chích chòe, cực kỳ hưng phấn nói, "Tuy rằng trên thực tế loại đan dược này có thể không mang cái tên giống như vậy, nhưng chắc chắn sẽ có công hiệu không khác mấy, cho nên Thẩm Đông cậu không phải người, cậu là một viên thuốc!"
"Cút!" Thẩm Đông đá Lôi Thành một cước khiến cậu ta lăn luôn vào cái thùng rác đặt trong trạm xe lửa.
"Ha ha." Bên cạnh có người ôm bụng cười to, khiến cho Thẩm Đông chẳng hiểu mô tê gì mà ngẩng đầu nhìn sang.
Đó là một người đàn ông mặt to mắt hí, diện mạo không đẹp lắm, tuy rằng gã chẳng làm gì, nhưng từ khi bắt đầu ra khỏi trạm xe lửa, nhân viên bảo vệ tuần tra xung quanh vẫn cứ luôn dè chừng nhìn chằm chằm gã. Bi kịch của người trời sinh có bộ dạng không giống người tốt trong truyền thuyết là đây.
Thẩm Đông chợt cảnh giác, hắn biết trong mắt người khác mình nhiều nhất cũng chỉ là một thằng điên gắt gỏng vì ngồi xe lửa quá lâu nên muốn đạp cái thùng rác cho hả dạ mà thôi, chẳng có gì đáng cười cả, lẽ nào?
Người đàn ông kia quả nhiên nhìn thùng rác rồi nói với Thẩm Đông:
"Cậu ta là đồ ngốc đúng không!"
"..."
"Ngay cả tôi cũng biết, lúc độ kiếp thì nhất định không thể dùng bậy dược được." Người này có tướng ngũ đoản, đã vậy vẻ mặt còn gian xảo, dù có cố đứng thẳng người thì cũng không có chút khí thế nào, người ngợm gầy còm không được hai lượng thịt.
*Tướng ngũ đoản: Mình và tứ chi đều ngắn.
Lôi Thành bay trở về, phát hiện bị loại người như vậy khinh bỉ thì đương nhiên giận dữ:
"Sao nào, tôi nói không đúng hả? Nói cho anh biết, tiểu thuyết ngựa đực ông đây từng xem qua còn nhiều hơn số chữ cái cả đời anh nhìn thấy đấy!"
"Được rồi, ông anh đây bây giờ đã là quỷ rồi. Dù có xem AV thì cũng chỉ có thể nhìn, cái chuyện gì đó cũng có làm được đâu." Người đàn ông thô tục kia xòe tay, bộ dáng lắc đầu thở dài cực kỳ hợp với hoàn cảnh.
Thẩm Đông rất muốn né xa ra, bởi vì trong mắt người khác thì kẻ đang nói chuyện với người đàn ông thô tục đó là hắn, mà câu nói sau cùng kia còn đặc biệt vang dội. Khiến cho mấy bà mấy cô đi ngang qua nhìn họ với ánh mắt cổ quái, còn mấy chú mấy bác thì lộ ra vẻ mặt đồng tình.
Cậu nhóc nom còn rất trẻ mà, mới vậy mà đã không được rồi sao?
"Còn người anh em này, chào cậu, tôi tên Trì Mậu."
"Ngật Miêu (Ăn mèo)?" Thẩm Đông hoàn toàn không muốn bắt tay với gã.
*Trì Mậu vs Ngật Miêu đồng âm.
Đối phương cũng không xấu hổ, trực tiếp vươn tay gãi gãi đầu, chớp mắt cười ruồi: "Đó đang là trào lưu, ha ha, tôi nghe đồn rằng, yêu quái ở giới Tu Chân đang có phong trào phổ biến là dùng từ đồng âm."
Anh không phải là chuột thành tinh chứ hả!
Có lẽ biểu tình của Thẩm Đông khá là rõ ràng, cho nên Trì Mậu chỉ đành vân vê hai ngón tay, cười gượng nói: "Mắt mũi tôi không tốt, đạo hạnh nông cạn, thật sự không thấy được nguyên hình của người anh em đây rốt cuộc là ——"
Thẩm Đông không hé răng, hắn đang nghĩ người này nhìn thấy Thạch Lưu trong ba lô của mình nhưng vẫn không có phản ứng gì, quả nhiên thứ Đỗ Hành nuôi hoàn toàn chẳng phải là mèo!
Đúng rồi, Thẩm Đông đặt tên cho nhóc ly miêu là Thạch Lưu, bởi vì nó chỉ biết kêu liu liu. Về phần tại sao lại là hắn đặt tên —— Đỗ Hành ngay cả việc cho thú cưng ăn cũng quên được, chẳng lẽ còn trông cậy y sẽ nhớ mà đặt tên cho nhóc ly miêu sao?
"Không tiện nói à? Rất xin lỗi, là tôi đường đột ha ha."
Nhìn Trì Mậu cực kỳ dứt khoát mà xin lỗi rồi cười làm lành, Thẩm Đông quả thật không có cách nào nhấc chân rời khỏi.
Dù sao Đỗ Hành chỉ nói cho họ biết là phải đến Hàng Châu, ngoài trạm xe lửa sẽ có người tới đón bọn họ đến lớp huấn luyện, sau đó thì chẳng nói gì thêm nữa. Người qua kẻ lại ở trạm rất đông đúc, khiến cho taxi cũng phải đậu hàng dài ngoài trạm xe mà chờ, liếc mắt nhìn trên quảng trường chỉ thấy được dòng người tấp nập, còn lại chẳng thấy gì hơn. fukurou275.wordpress.com
"Anh có biết nơi tập hợp ở đâu không?"
"Việc này... Tôi đây là lần đầu tiên tới Hàng Châu, cũng là lần đầu tới tham gia lớp huấn luyện. Xem tôi nói mấy câu nhảm nhí thế nào này, thôi thì chúng ta đến trước quảng trường xem thử đi?" Trì Mậu vỗ đầu, kéo theo cái túi vải to tướng sọc xanh sọc đỏ như dân nhập cư của mình đi thẳng về phía trước.
Lôi Thành hai tay trống trơn (muốn xách đồ cũng chả xách được) cùng Thẩm Đông vai vác ba lô liếc mắt nhìn nhau.
Trì Mậu nhìn lại, có chút ngượng ngùng nói: "Chê cười rồi, đây là tất cả gia sản của tôi, cũng chỉ là mấy thứ giường chiếu bàn ghế dùng lâu năm, rồi sợi bông, còn có pho mát chưa ăn xong này nọ..."
Thẩm Đông cùng Lôi Thành tiếp tục lặng lẽ nhìn cái túi vải chỉ đủ để chứa một cái ghế đẩu kia.
Trì Mậu còn vừa đi vừa nói: "Nếu biết trước là lớp huấn luyện cho phép mang thú cưng theo, tôi đã trực tiếp dẫn theo đám nhóc nuôi trong nhà rồi... Haiz. Lúc tách ra thật sự là không nỡ, tôi đã nuôi được mấy thế hệ nhà tụi nó rồi!"
Mà cũng phải nói, loài chuột sẽ nuôi cái thể loại thú cưng gì? Kiến hả?
Trên đường đi xe lửa đến Hàng Châu Thẩm Đông đã suy tư vô số lần, cái lớp huấn luyện lệ quỷ chết oan kia rốt cuộc định đón học viên như thế nào? Một con quỷ lơ lửng trước cửa trạm xe lửa, trong tay giơ lên một cái bảng tập hợp à? Đã vậy hắn còn trằn trọc nghĩ xem một người sống như hắn rốt cuộc phải làm sao, kết quả vừa ra khỏi trạm xe liền gặp một... hẳn có thể tính là yêu quái, chắc chắn không phải quỷ.
Đi đến bìa quảng trường, Trì Mậu đặt cái túi vải to tướng kia xuống đất, Thẩm Đông cũng bắt đầu dáo dác ngó nghiêng hòng tìm cho ra thứ gì đó không bình thường. Nhưng ngoại trừ vài người cầm bảng hiệu điện thoại và địa chỉ khách sạn, cũng chỉ có mấy chiếc xe buýt du lịch đang đậu lại.
Lúc này bỗng dưng có một người phụ nữ trung niên dựa vào trước trạm xe buýt, giơ lên một cái loa nhỏ bắt đầu hô:
"Người tham gia huấn luyện của công ty lao động Sơn Hải đi về phía bên này, còn 10 phút nữa sẽ xuất phát!"
"..." Hình như không đúng lắm!
Cái xe buýt này trông rất bình thường, không có gì đặc biệt.
Có lẽ là cùng tên! Công ty lao động Sơn Hải là cái quỷ gì?
Người phụ nữ trung niên kia hô to ba lần, phát hiện bọn Thẩm Đông vẫn không chịu tới đây, trực tiếp quay loa về phía họ mà hô: "Nhìn gì mà nhìn, là mấy người đó, ba cái tên cầm túi vải mấy người, mau lên xe!"
Nói cứ như thật ấy!
Bởi vì người bình thường không nhìn thấy Lôi Thành, cho nên tuyệt đối sẽ không nói là ba người.
Trì Mậu vui vẻ khiêng túi vải lên rồi bước qua, lúc Thẩm Đông vừa định đi qua thì bỗng nhiên bị một cụ già bên đường giữ chặt.
"Cậu nhóc, cậu muốn đến công trường xây dựng à? Mấy kẻ này lạ lắm, cậu cẩn thận đừng để bị bọn bán hàng đa cấp lừa đảo!"
Cụ già cảnh giác nhìn cái xe buýt kia, còn nói không ngừng: "Người phụ nữ kia hô rất nhiều lần, lần nào cũng chẳng có ai lên xe cả, bà ta còn hét nhanh lên nhanh lên, dám là bọn lừa đảo lắm đấy!"
Thẩm Đông thực 囧, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc cảm ơn cụ già đã quan tâm, vừa giải thích là thật sự không có vấn đề gì cả, vừa trộm lau mồ hôi.
—— thật ra nó còn đáng sợ hơn so với tổ chức bán hàng đa cấp nữa kìa.
Thẩm Đông leo lên xe buýt, phát hiện trên xe thế nhưng đã đầy người, một nửa trong đó có diện mạo dữ tợn, còn có một nửa mặc đồ cổ trang, tất cả đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Đông, cá biệt là còn tụ lại một chỗ xì xào bàn tán.
Lôi Thành thế nhưng cũng có thể ngồi trên ghế chứ không bị xuyên qua, xem ra xe này đã được chế tạo theo phương pháp đặc biệt nào đấy, hay như cách nói trên TV, nó đã được giới Tu Chân thu về rồi cải tạo lại.
"Mau tới đây, tớ giữ chỗ cho cậu rồi này."
Lôi Thành có vẻ như đang chịu áp lực rất lớn, sau khi người đàn ông cao lớn ngồi phía trước cậu ta cởi mũ ra, trên đầu trên cánh tay gã liền nhô ra ba bốn cành cây, mấy cái lá nhỏ run rẩy run rẩy rất có tiết tấu, mà cô gái mảnh mai yêu kiều phía sau cậu ta lại nhìn cậu ta mỉm cười, sau đó lấy đầu của mình xuống bắt đầu trang điểm, chỗ ngồi phía cửa sổ đối diện thì có hai đứa nhóc đang đùa giỡn, bộ dáng mềm mềm béo béo rất đáng yêu, nhưng trên trán lại có một chữ Vương.
Thẩm Đông đầu đầy hắc tuyến đi đến chỗ ngồi.
"Cậu nói xem tớ có nên vứt cậu lại trên xe, sau đó đi xe lửa trở về không?"
"Này, đừng vậy chớ, rất không nghĩa khí đó!" Lôi Thành cố gắng giả vờ như không nhìn thấy hành khách xung quanh đang làm gì, lén lút nói nhỏ với Thẩm Đông, "Cậu nhìn xem, muốn vào lớp huấn luyện sơ cấp đều phải trâu bò vậy đó, cuộc sống sau này có lẽ sẽ không dễ dàng đâu! Bộ cậu không muốn biết làm cách nào để đối phó với mấy thứ này à, biết người biết ta mới có thể sống yên ổn được! Chẳng lẽ cậu thật sự muốn suốt ngày ra ra vào vào cục cảnh sát à?"
Lời này vừa lúc nói trúng tâm tư của Thẩm Đông, nếu không hắn thật sự sẽ không cam tâm tình nguyện tới đây.
Giờ phút này kẻ càng đứng ngồi không yên hơn so với bọn họ chính là Trì Mậu, lúc thấy hai đứa nhỏ kia gã đã thiếu điều lạnh cả gáy rồi, thế nên liền nhanh chóng lùi sát vào người đàn ông to con cả người đầy nhánh cây ngồi bên cạnh kia.
Mấy phút sau, cửa xe buýt chậm rãi đóng lại, người phụ nữ trung niên kia vẫn giơ loa mà nói:
"Bắt đầu xoát vé, xin mọi người lấy thẻ ra."
Thẩm Đông còn chưa biết xoát vé như thế nào, đợi sau khi nhìn lén động tác của những láng giềng xung quanh, lập tức 囧 luôn.
Thẻ hội viên của siêu thị Sơn Hải!!
Tác dụng của thứ này ở giới Tu Chân cũng lớn quá chứ! Một tấm thẻ hội viên siêu thị mà còn có thể dùng như vé xe sao? Hay đây là đang xác minh thân phận học viên đăng ký vào lớp huấn luyện? A, thật ra đây là giấy căn cước của giới Tu Chân đúng không! Có nó thì đi khắp thiên hạ, không có thì nửa bước khó đi.
"Đừng có ngây người, mau!" Lôi Thành nhanh nhẹn lấy trong túi ra một cái thẻ bạc.
Thẩm Đông đành phải lục lọi bên trong ba lô của mình, rủa thầm cái thẻ hội viên này cũng huyền diệu quá nhỉ, Quỷ Hồn không có thật thể mà cũng có thể cầm, còn có thể mang theo bất cứ lúc nào.
Tốc độ xoát vé rất nhanh, người phụ nữ trung niên kia đã đến trước mặt bọn họ. Bà ta chỉ nhìn lướt qua Lôi Thành, sau đó dừng lại nhìn chằm chằm Thẩm Đông:
"Không nghe thấy hả, lấy thẻ ra!"
"Tôi cầm trên tay rồi mà!" Thẩm Đông mờ mịt, chẳng lẽ không nhìn thấy à?
Bỗng nhiên hắn cảm nhận được cái ba lô đặt trên đầu gối chợt động đậy, khóa kéo xoẹt một tiếng mở toang, sau đó một bàn chân nộn thịt vươn ra, trên móng vuốt rõ ràng là đang nắm chặt một cái thẻ màu vàng.
"..."
Cũng không còn cách nào khác, ở những nơi công cộng không được phép mang theo thú cưng, từ sau khi gặp chuyện không may tại kết giới núi Bắc Mang, thường thì không ai có thể trông thấy nhóc ly miêu này cả. Thẩm Đông lên xe lửa rồi thì cũng chẳng quản lý nó nữa, nó ngồi xổm bên chân Thẩm Đông nhưng lại bị một đứa bé thấy được, may là người xung quanh đều nhìn không thấy, liền trách móc cô bé kia nói dối, hoàn toàn không đếm xỉa đến đứa nhỏ đã uất ức đến mức oa oa khóc lớn, 囧 đến nỗi Thẩm Đông cảm thấy như mình đang ăn hiếp trẻ nhỏ.
Về phần Lôi Thành, quỷ thì còn cần mua vé làm gì!
Cậu ta hào hứng xuyên tới xuyên lui giữa đám người, những người bị chạm vào chợt cảm thấy lạnh lẽo, còn thong thả ngó quanh quất xem gió lạnh là từ đâu thổi tới.
"Này, cậu thật sự tin chuyện quản lý Đỗ nói à?"
"Nhóc này có thể trừ tà sao?" Thẩm Đông lần thứ hai ấn nhóc ly miêu tò mò vào lại bên trong, không chút để ý mà nói, "Không cần quan tâm đó là thật hay giả, tớ chỉ biết là nếu giao nó cho Đỗ Hành, chắc chắn nó sẽ đói chết."
"Đừng có nhảy vào miệng người khác, tớ đang nói là ——" Lôi Thành xoay đầu sang chỗ khác, đúng thật là xoay, cái đầu xoay tròn 360 độ, bởi vì thấy được một cô gái trang điểm cực kỳ xinh đẹp.
"Đừng nhìn nữa, dù đầu có xoay đến rớt ra người ta cũng dòm không thấy cậu đâu!" Thẩm Đông không chút nể nang mà dội một xô nước lạnh.
"Tâm nếu bất tử, YY không ngừng, cậu thì biết cái gì?"
"Tim cậu đã ngừng đập từ lâu rồi."
"..."
Lôi Thành xoay đầu trở về, bày ra tư thế ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, thở dài: "Có vài người chết, hắn vẫn còn sống! Vài người còn sống, hắn đã sớm chết!"
Nhóc ly miêu ló đầu ra nhìn cậu ta, Thẩm Đông cũng nhìn cậu ta, chừng một phút sau Thẩm Đông mới hỏi:
"Nắng chiếu có chói mắt không?"
"Có hơi hơi..."
Lôi Thành nhanh chóng chạy tới chỗ râm mát bên góc tường mà ngồi, dùng ngón tay không có thật thể chỉ chỉ trỏ trỏ trên tấm bản đồ Thẩm Đông đang cầm: "Mau đến xem, Tây Hồ là ở hướng này!"
Thẩm Đông trợn trắng mắt.
—
Cái gì mà "Không có cậu tôi không thể thành tiên", nghe cứ như phần mở đầu của mấy bài bình thư Bạch Xà Truyền Kỳ, không báo đáp được ơn cứu mạng từ ngàn năm trước thì không thể thành tiên ấy. Bậy bạ bậy bạ, chắc chắn không phải như vậy đâu, Âm Tào Địa Phủ cũng đóng cửa rồi, ai mà biết được chuyện kiếp trước kia chứ?
*Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.
"Theo kinh nghiệm nhiều năm trời đọc tiểu thuyết kỳ huyễn tiên hiệp trên internet của tớ!" Lôi Thành bay qua, hạ thấp giọng như thể đang kể chuyện gì huyền bí lắm: "Cái gọi là thành tiên, chỉ có một vật là không thể không có?"
"Cái gì?"
Thẩm Đông lật lật tấm bản đồ vừa mua, thiệt là đau lòng quá đi! Tất cả mấy thứ phí đi đường phí ăn uống hay chi phí phụ đều phải tự mình bỏ ra, siêu thị Sơn Hải không phụ trách. Mấy người hỏi tại sao ấy hả? Bởi vì cái lớp bổ túc kia được gọi là lớp huấn luyện lệ quỷ chết oan đó, yêu cầu phải là thể loại giống như Lôi Thành thì mới được chứ sao? Vì thế 17 vạn của Thẩm Đông còn chưa tới tay thì đã mắc nợ Đỗ Hành thêm ba ngàn nữa.
—
Trên có thiên đường dưới có Tô Hàng, đây đúng là một nơi rất tốt —— nếu như hắn là đến du lịch chứ không phải tới tham gia cái lớp huấn luyện vừa nghe đã muốn đi chết kia.
"... Thì phải là Độ Kiếp Đan, nghe nói ăn vào là có thể nâng cao tỷ lệ phi thăng!" Lôi Thành còn đang ba hoa chích chòe, cực kỳ hưng phấn nói, "Tuy rằng trên thực tế loại đan dược này có thể không mang cái tên giống như vậy, nhưng chắc chắn sẽ có công hiệu không khác mấy, cho nên Thẩm Đông cậu không phải người, cậu là một viên thuốc!"
"Cút!" Thẩm Đông đá Lôi Thành một cước khiến cậu ta lăn luôn vào cái thùng rác đặt trong trạm xe lửa.
"Ha ha." Bên cạnh có người ôm bụng cười to, khiến cho Thẩm Đông chẳng hiểu mô tê gì mà ngẩng đầu nhìn sang.
Đó là một người đàn ông mặt to mắt hí, diện mạo không đẹp lắm, tuy rằng gã chẳng làm gì, nhưng từ khi bắt đầu ra khỏi trạm xe lửa, nhân viên bảo vệ tuần tra xung quanh vẫn cứ luôn dè chừng nhìn chằm chằm gã. Bi kịch của người trời sinh có bộ dạng không giống người tốt trong truyền thuyết là đây.
Thẩm Đông chợt cảnh giác, hắn biết trong mắt người khác mình nhiều nhất cũng chỉ là một thằng điên gắt gỏng vì ngồi xe lửa quá lâu nên muốn đạp cái thùng rác cho hả dạ mà thôi, chẳng có gì đáng cười cả, lẽ nào?
Người đàn ông kia quả nhiên nhìn thùng rác rồi nói với Thẩm Đông:
"Cậu ta là đồ ngốc đúng không!"
"..."
"Ngay cả tôi cũng biết, lúc độ kiếp thì nhất định không thể dùng bậy dược được." Người này có tướng ngũ đoản, đã vậy vẻ mặt còn gian xảo, dù có cố đứng thẳng người thì cũng không có chút khí thế nào, người ngợm gầy còm không được hai lượng thịt.
*Tướng ngũ đoản: Mình và tứ chi đều ngắn.
Lôi Thành bay trở về, phát hiện bị loại người như vậy khinh bỉ thì đương nhiên giận dữ:
"Sao nào, tôi nói không đúng hả? Nói cho anh biết, tiểu thuyết ngựa đực ông đây từng xem qua còn nhiều hơn số chữ cái cả đời anh nhìn thấy đấy!"
"Được rồi, ông anh đây bây giờ đã là quỷ rồi. Dù có xem AV thì cũng chỉ có thể nhìn, cái chuyện gì đó cũng có làm được đâu." Người đàn ông thô tục kia xòe tay, bộ dáng lắc đầu thở dài cực kỳ hợp với hoàn cảnh.
Thẩm Đông rất muốn né xa ra, bởi vì trong mắt người khác thì kẻ đang nói chuyện với người đàn ông thô tục đó là hắn, mà câu nói sau cùng kia còn đặc biệt vang dội. Khiến cho mấy bà mấy cô đi ngang qua nhìn họ với ánh mắt cổ quái, còn mấy chú mấy bác thì lộ ra vẻ mặt đồng tình.
Cậu nhóc nom còn rất trẻ mà, mới vậy mà đã không được rồi sao?
"Còn người anh em này, chào cậu, tôi tên Trì Mậu."
"Ngật Miêu (Ăn mèo)?" Thẩm Đông hoàn toàn không muốn bắt tay với gã.
*Trì Mậu vs Ngật Miêu đồng âm.
Đối phương cũng không xấu hổ, trực tiếp vươn tay gãi gãi đầu, chớp mắt cười ruồi: "Đó đang là trào lưu, ha ha, tôi nghe đồn rằng, yêu quái ở giới Tu Chân đang có phong trào phổ biến là dùng từ đồng âm."
Anh không phải là chuột thành tinh chứ hả!
Có lẽ biểu tình của Thẩm Đông khá là rõ ràng, cho nên Trì Mậu chỉ đành vân vê hai ngón tay, cười gượng nói: "Mắt mũi tôi không tốt, đạo hạnh nông cạn, thật sự không thấy được nguyên hình của người anh em đây rốt cuộc là ——"
Thẩm Đông không hé răng, hắn đang nghĩ người này nhìn thấy Thạch Lưu trong ba lô của mình nhưng vẫn không có phản ứng gì, quả nhiên thứ Đỗ Hành nuôi hoàn toàn chẳng phải là mèo!
Đúng rồi, Thẩm Đông đặt tên cho nhóc ly miêu là Thạch Lưu, bởi vì nó chỉ biết kêu liu liu. Về phần tại sao lại là hắn đặt tên —— Đỗ Hành ngay cả việc cho thú cưng ăn cũng quên được, chẳng lẽ còn trông cậy y sẽ nhớ mà đặt tên cho nhóc ly miêu sao?
"Không tiện nói à? Rất xin lỗi, là tôi đường đột ha ha."
Nhìn Trì Mậu cực kỳ dứt khoát mà xin lỗi rồi cười làm lành, Thẩm Đông quả thật không có cách nào nhấc chân rời khỏi.
Dù sao Đỗ Hành chỉ nói cho họ biết là phải đến Hàng Châu, ngoài trạm xe lửa sẽ có người tới đón bọn họ đến lớp huấn luyện, sau đó thì chẳng nói gì thêm nữa. Người qua kẻ lại ở trạm rất đông đúc, khiến cho taxi cũng phải đậu hàng dài ngoài trạm xe mà chờ, liếc mắt nhìn trên quảng trường chỉ thấy được dòng người tấp nập, còn lại chẳng thấy gì hơn. fukurou275.wordpress.com
"Anh có biết nơi tập hợp ở đâu không?"
"Việc này... Tôi đây là lần đầu tiên tới Hàng Châu, cũng là lần đầu tới tham gia lớp huấn luyện. Xem tôi nói mấy câu nhảm nhí thế nào này, thôi thì chúng ta đến trước quảng trường xem thử đi?" Trì Mậu vỗ đầu, kéo theo cái túi vải to tướng sọc xanh sọc đỏ như dân nhập cư của mình đi thẳng về phía trước.
Lôi Thành hai tay trống trơn (muốn xách đồ cũng chả xách được) cùng Thẩm Đông vai vác ba lô liếc mắt nhìn nhau.
Trì Mậu nhìn lại, có chút ngượng ngùng nói: "Chê cười rồi, đây là tất cả gia sản của tôi, cũng chỉ là mấy thứ giường chiếu bàn ghế dùng lâu năm, rồi sợi bông, còn có pho mát chưa ăn xong này nọ..."
Thẩm Đông cùng Lôi Thành tiếp tục lặng lẽ nhìn cái túi vải chỉ đủ để chứa một cái ghế đẩu kia.
Trì Mậu còn vừa đi vừa nói: "Nếu biết trước là lớp huấn luyện cho phép mang thú cưng theo, tôi đã trực tiếp dẫn theo đám nhóc nuôi trong nhà rồi... Haiz. Lúc tách ra thật sự là không nỡ, tôi đã nuôi được mấy thế hệ nhà tụi nó rồi!"
Mà cũng phải nói, loài chuột sẽ nuôi cái thể loại thú cưng gì? Kiến hả?
Trên đường đi xe lửa đến Hàng Châu Thẩm Đông đã suy tư vô số lần, cái lớp huấn luyện lệ quỷ chết oan kia rốt cuộc định đón học viên như thế nào? Một con quỷ lơ lửng trước cửa trạm xe lửa, trong tay giơ lên một cái bảng tập hợp à? Đã vậy hắn còn trằn trọc nghĩ xem một người sống như hắn rốt cuộc phải làm sao, kết quả vừa ra khỏi trạm xe liền gặp một... hẳn có thể tính là yêu quái, chắc chắn không phải quỷ.
Đi đến bìa quảng trường, Trì Mậu đặt cái túi vải to tướng kia xuống đất, Thẩm Đông cũng bắt đầu dáo dác ngó nghiêng hòng tìm cho ra thứ gì đó không bình thường. Nhưng ngoại trừ vài người cầm bảng hiệu điện thoại và địa chỉ khách sạn, cũng chỉ có mấy chiếc xe buýt du lịch đang đậu lại.
Lúc này bỗng dưng có một người phụ nữ trung niên dựa vào trước trạm xe buýt, giơ lên một cái loa nhỏ bắt đầu hô:
"Người tham gia huấn luyện của công ty lao động Sơn Hải đi về phía bên này, còn 10 phút nữa sẽ xuất phát!"
"..." Hình như không đúng lắm!
Cái xe buýt này trông rất bình thường, không có gì đặc biệt.
Có lẽ là cùng tên! Công ty lao động Sơn Hải là cái quỷ gì?
Người phụ nữ trung niên kia hô to ba lần, phát hiện bọn Thẩm Đông vẫn không chịu tới đây, trực tiếp quay loa về phía họ mà hô: "Nhìn gì mà nhìn, là mấy người đó, ba cái tên cầm túi vải mấy người, mau lên xe!"
Nói cứ như thật ấy!
Bởi vì người bình thường không nhìn thấy Lôi Thành, cho nên tuyệt đối sẽ không nói là ba người.
Trì Mậu vui vẻ khiêng túi vải lên rồi bước qua, lúc Thẩm Đông vừa định đi qua thì bỗng nhiên bị một cụ già bên đường giữ chặt.
"Cậu nhóc, cậu muốn đến công trường xây dựng à? Mấy kẻ này lạ lắm, cậu cẩn thận đừng để bị bọn bán hàng đa cấp lừa đảo!"
Cụ già cảnh giác nhìn cái xe buýt kia, còn nói không ngừng: "Người phụ nữ kia hô rất nhiều lần, lần nào cũng chẳng có ai lên xe cả, bà ta còn hét nhanh lên nhanh lên, dám là bọn lừa đảo lắm đấy!"
Thẩm Đông thực 囧, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc cảm ơn cụ già đã quan tâm, vừa giải thích là thật sự không có vấn đề gì cả, vừa trộm lau mồ hôi.
—— thật ra nó còn đáng sợ hơn so với tổ chức bán hàng đa cấp nữa kìa.
Thẩm Đông leo lên xe buýt, phát hiện trên xe thế nhưng đã đầy người, một nửa trong đó có diện mạo dữ tợn, còn có một nửa mặc đồ cổ trang, tất cả đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Đông, cá biệt là còn tụ lại một chỗ xì xào bàn tán.
Lôi Thành thế nhưng cũng có thể ngồi trên ghế chứ không bị xuyên qua, xem ra xe này đã được chế tạo theo phương pháp đặc biệt nào đấy, hay như cách nói trên TV, nó đã được giới Tu Chân thu về rồi cải tạo lại.
"Mau tới đây, tớ giữ chỗ cho cậu rồi này."
Lôi Thành có vẻ như đang chịu áp lực rất lớn, sau khi người đàn ông cao lớn ngồi phía trước cậu ta cởi mũ ra, trên đầu trên cánh tay gã liền nhô ra ba bốn cành cây, mấy cái lá nhỏ run rẩy run rẩy rất có tiết tấu, mà cô gái mảnh mai yêu kiều phía sau cậu ta lại nhìn cậu ta mỉm cười, sau đó lấy đầu của mình xuống bắt đầu trang điểm, chỗ ngồi phía cửa sổ đối diện thì có hai đứa nhóc đang đùa giỡn, bộ dáng mềm mềm béo béo rất đáng yêu, nhưng trên trán lại có một chữ Vương.
Thẩm Đông đầu đầy hắc tuyến đi đến chỗ ngồi.
"Cậu nói xem tớ có nên vứt cậu lại trên xe, sau đó đi xe lửa trở về không?"
"Này, đừng vậy chớ, rất không nghĩa khí đó!" Lôi Thành cố gắng giả vờ như không nhìn thấy hành khách xung quanh đang làm gì, lén lút nói nhỏ với Thẩm Đông, "Cậu nhìn xem, muốn vào lớp huấn luyện sơ cấp đều phải trâu bò vậy đó, cuộc sống sau này có lẽ sẽ không dễ dàng đâu! Bộ cậu không muốn biết làm cách nào để đối phó với mấy thứ này à, biết người biết ta mới có thể sống yên ổn được! Chẳng lẽ cậu thật sự muốn suốt ngày ra ra vào vào cục cảnh sát à?"
Lời này vừa lúc nói trúng tâm tư của Thẩm Đông, nếu không hắn thật sự sẽ không cam tâm tình nguyện tới đây.
Giờ phút này kẻ càng đứng ngồi không yên hơn so với bọn họ chính là Trì Mậu, lúc thấy hai đứa nhỏ kia gã đã thiếu điều lạnh cả gáy rồi, thế nên liền nhanh chóng lùi sát vào người đàn ông to con cả người đầy nhánh cây ngồi bên cạnh kia.
Mấy phút sau, cửa xe buýt chậm rãi đóng lại, người phụ nữ trung niên kia vẫn giơ loa mà nói:
"Bắt đầu xoát vé, xin mọi người lấy thẻ ra."
Thẩm Đông còn chưa biết xoát vé như thế nào, đợi sau khi nhìn lén động tác của những láng giềng xung quanh, lập tức 囧 luôn.
Thẻ hội viên của siêu thị Sơn Hải!!
Tác dụng của thứ này ở giới Tu Chân cũng lớn quá chứ! Một tấm thẻ hội viên siêu thị mà còn có thể dùng như vé xe sao? Hay đây là đang xác minh thân phận học viên đăng ký vào lớp huấn luyện? A, thật ra đây là giấy căn cước của giới Tu Chân đúng không! Có nó thì đi khắp thiên hạ, không có thì nửa bước khó đi.
"Đừng có ngây người, mau!" Lôi Thành nhanh nhẹn lấy trong túi ra một cái thẻ bạc.
Thẩm Đông đành phải lục lọi bên trong ba lô của mình, rủa thầm cái thẻ hội viên này cũng huyền diệu quá nhỉ, Quỷ Hồn không có thật thể mà cũng có thể cầm, còn có thể mang theo bất cứ lúc nào.
Tốc độ xoát vé rất nhanh, người phụ nữ trung niên kia đã đến trước mặt bọn họ. Bà ta chỉ nhìn lướt qua Lôi Thành, sau đó dừng lại nhìn chằm chằm Thẩm Đông:
"Không nghe thấy hả, lấy thẻ ra!"
"Tôi cầm trên tay rồi mà!" Thẩm Đông mờ mịt, chẳng lẽ không nhìn thấy à?
Bỗng nhiên hắn cảm nhận được cái ba lô đặt trên đầu gối chợt động đậy, khóa kéo xoẹt một tiếng mở toang, sau đó một bàn chân nộn thịt vươn ra, trên móng vuốt rõ ràng là đang nắm chặt một cái thẻ màu vàng.
"..."
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả