Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 25: Không phù hợp...
"Dẹp cái con gấu trúc của cậu đi!" Đội trưởng Chu tức đến thiếu điều để tàn thuốc rơi xuống làm bỏng tay.
Bảo vệ của viện bảo tàng ở cách vách đã làm xong ghi chép.
Sau khi được tuần tra xem xét kỹ càng, trong viện bảo tàng không còn bất cứ ai ngoại trừ nhân viên công tác. Nhưng lúc nghe tiếng động rồi chạy tới, họ lại phát hiện cả bức tường của sảnh trưng bày cổ vật Ai Cập đã sụp xuống. Thanh kiếm cổ hôm qua vừa chuyển tới được đặt tạm trong phòng lưu trữ tài liệu thì chẳng thấy đâu, lồng thủy tinh bị vỡ tan tành, trên mặt đất bị kiếm làm thủng ra một cái hố to tướng.
Vị quản lý Vương gần 70 tuổi đứng nơi đó, đau lòng đến mức đấm ngực giậm chân.
"... Quốc bảo của tôi, vốn còn định mời người có vai vế trong nước đến giám định quốc bảo cơ mà!"
Trong khi đó, ở sảnh trưng bày cổ vật Ai Cập còn có một cây quyền trượng bằng vàng và dao găm bị mất tích, tình hình lúc đó rất hỗn loạn, cho nên ngay cả nhân viên công tác của bảo tàng vừa chạy tới hiện trường cũng bị thẩm tra, dù sao thì quyền trượng và kiếm cổ đều có chiều dài hơn nửa thước, cũng không phải loại hiện vật cứ nhét đại vào túi là có thể trộm đi được (thật sao?), tuy rằng đã bắt được hai kẻ bị tình nghi tại hiện trường, nhưng rõ ràng là trên người bọn họ lại chẳng có bất kỳ thứ gì cả.
"Cậu định giải thích như thế nào? Trên đây có dấu vân tay của cậu!"
Thẩm Đông ngắm nghía đoạn vải gấm màu đen đang phất phơ trong tay đội trưởng Chu, nhìn quen thật. Đúng rồi, sau khi tỉnh dậy thì cái thứ này đã vắt vẻo trên cổ hắn rồi, còn mém tí là siết chết hắn luôn!
"Tôi còn đang muốn hỏi ngài đây, rõ ràng là tôi nằm trên mui xe cảnh sát của mấy người mà! Kết quả là kỹ thuật lái xe của mấy người quá tệ, vậy mà đâm luôn xuống sông, làm tôi sặc nước đến suýt chết. Vừa mở mắt ra, tôi thiếu chút nữa là cho rằng xe cảnh sát xuyên không đến Ai Cập cổ đại luôn rồi!" Thẩm Đông xòe tay tỏ vẻ vô tội.
Đội trưởng Chu mạnh bạo dập tắt điếu thuốc.
Viên cảnh sát phụ trách ghi biên bản ở bên cạnh không nhịn được mà đảo mắt: "Bớt giả điên giả dại đi! Chẳng lẽ cậu chưa từng tới viện bảo tàng thành phố sao?"
"Kẻ nghèo mạt ba bữa không đủ ăn như tôi làm sao lại có cái ham mê đi dạo viện bảo tàng như thế này chứ!" Tiền vé anh bao hả?
"Cậu và nghi phạm còn lại có quan hệ như thế nào? Có phải các cậu đã dàn mưu trước, đầu tiên trộm xác ướp, sau đó lại tới đây trộm những hiện vật khác, cuối cùng vì vấn đề chia chiến lợi phẩm không thỏa đáng mà đánh nhau tại bảo tàng hay không... Nói cho cậu biết, chúng tôi đã lấy viên gạch hung khí kia làm bằng chứng, cậu còn có ý đồ giết người diệt khẩu..."
Này, chỉ là cướp quần áo thôi mà, đừng có nói chuyện nghiêm trọng dữ vậy được không?
Lúc Thẩm Đông cởi quần áo tên kia cũng đã nhìn thấy diện mạo của gã —— chính là thằng cha người nước ngoài mà hắn gặp được bên ngoài siêu thị Sơn Hải!
"Vị đồng chí kia nói thử xem, đánh nhau kiểu gì mà có thể làm sụp cả một bức tường được vậy?" Thẩm Đông đi chân trần, cảm thán rằng vào trời hè oi bức như thế này, mặt sàn phòng thẩm vấn vẫn là thật mát mẻ thật thoải mái, hắn dựa vào trên ghế, "Các người nói cái gì mà xác ướp, rồi kiếm, rồi quyền trượng, tôi có thấy cái khỉ gì đâu!"
Nói xong còn rất sảng khoái mà vỗ vỗ túi quần túi áo, tỏ vẻ trên người chẳng có chỗ nào giấu được mấy thứ kia.
Thật ra không cần Thẩm Đông nói, nhóm cảnh sát cũng đã nhìn ra.
Quần áo mùa hè vốn đã mỏng, cho dù trong túi áo chỉ chứa một tấm thẻ cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
"Còn nữa, viện bảo tàng thành phố của chúng ta có quốc bảo từ khi nào? Anh nói trong sở thú có quốc bảo thì tôi còn tin được!" Thẩm Đông khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, cảm thấy mấy người ở viện bảo tàng này đúng là nói điêu, xác ướp và quốc bảo thì có liên quan gì nhau đâu.
Mấy cái xác ướp thì cứ đào đại một chỗ nào đó bên trong Kim Tự Tháp Ai Cập là có thể thấy được cả đống. Cỡ viện bảo tàng thành phố này thì nhiều nhất cũng chỉ triển lãm được vài cái xác ướp quý tộc, hoặc là xác ướp của mấy thầy tu được chôn cùng, chắc chắn chẳng có khả năng nhập khẩu được xác ướp Pha-ra-ông Ai Cập từ nước ngoài về đâu!
"Cậu thật sự không biết gì hết sao?" Đội trưởng Chu nhìn chằm chằm Thẩm Đông.
Ông ta cứ cảm thấy hình như mình đã bỏ qua điểm mấu chốt nào đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Đập nước Tây Sơn, thanh kiếm đồng đen, viện bảo tàng, Thẩm Đông...
Đầu óc đội trưởng Chu quay cuồng, ông ta cảm thấy sự thật nhất định là rất ly kỳ, nhưng cứ làm theo lô-gíc thông thường thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào tìm ra được. Trong đập nước có một chiếc áo thun trôi nổi, sau đó còn vớt được giày... Kiếm cổ mất tích nhưng Thẩm Đông lại xuất hiện...
"Đương nhiên thật sự không biết!" Thẩm Đông ù ù cạc cạc nhìn đội trưởng Chu đi qua vỗ vỗ vai hắn nói:
"Được rồi, sau khi làm xong biên bản thì cậu đi đi."
Trên cơ thể Thẩm Đông là thân nhiệt của người bình thường, trên vai cũng đúng là thịt —— đội trưởng Chu có chút tự giễu mà nghĩ, đúng là đầu óc hồ đồ rồi, sao lại có loại suy đoán như vậy cơ chứ, mà dù cho Thẩm Đông có bỗng nhiên xuất hiện hay đột ngột biến mất thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, lúc trước xe cảnh sát của họ không phải vẫn đang êm đẹp chạy trên ngã tư đường, vừa chớp mắt một cái thì đã đâm xuống đập nước Tây Sơn rồi hay sao.
"Chu đội? Cậu ta chính là nghi phạm quan trọng mà!" Viên cảnh sát kia trông cực kỳ căng thẳng.
Đội trưởng Chu còn chưa kịp lên tiếng, ngoài cửa đã có người thở hổn hển chạy tới:
"Chu đội! Không tốt rồi! Nghi phạm còn lại trong vụ cướp được chúng ta đưa tới bệnh viện hiện giờ đã mất tích!"
"À." Đội trưởng Chu phát hiện bản thân mình thế nhưng lại có thể rất bình tĩnh rất vững vàng mà hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Y tá nói, cô ấy vừa định làm kiểm tra cho bệnh nhân, tên kia liền tỉnh lại, sau đó..." Biểu tình của cậu cảnh sát báo tin chợt cứng ngắc, khô khan nói, "sau đó hắn biến thành dơi bay đi luôn."
"Phụt ——!" Thẩm Đông thiếu điều bị nước miếng của chính mình làm cho sặc chết, vỗ lưng ghế cười lên ha hả.
Đội trưởng Chu lườm hắn một cái, sau đó lập tức bước ra phòng thẩm vấn.
Không tới 10 phút, cửa phòng thẩm vấn lại mở ra, đội trưởng Chu cùng một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, ăn mặc giản dị đi vào. Vóc dáng người này không cao lắm nhưng lại có đôi mắt sáng ngời, giữa chân mày thế mà lại có một nốt ruồi đỏ tươi, vẻ bề ngoài cũng không quá nổi bật, nhưng nụ cười rất ấm áp, dịu dàng ôn hòa, Thẩm Đông vừa liếc qua thì trong lòng liền xì một tiếng khinh miệt, đây là nụ cười tiêu chuẩn của đám thần côn chứ đâu!
"Xin chào, tôi là Triển Viễn."
"Trí nhớ tôi không tốt lắm, không biết ngài đây là vị nào ấy nhỉ?" Thẩm Đông nhìn thấy đội trưởng Chu dẫn theo viên cảnh sát làm biên bản đi ra ngoài, còn thuận tay đóng lại cửa phòng thẩm vấn, lập tức trở nên cảnh giác.
"Vậy để tôi giới thiệu lại, tôi là Chiêm Viễn ở Đế hưu tự, có lẽ cậu có biết sư đệ tôi."
"..."
Thẩm Đông nhìn cái mũ lưỡi trai trên đầu Triển Viễn, mờ mịt nửa ngày mới chợt tỉnh ngộ: "Ông đang nói cái lão hòa thượng đầu bóng ra đường không mang theo giấy căn cước, ngay cả xe đạp cũng chưa gặp qua, cuối cùng ngốc ngốc nghếch nghếch đi mua lều du lịch ở siêu thị Sơn Hải kia là sư đệ ông đó hả?"
"Khụ khụ!" Đánh người không đánh mặt, vạch mặt người cũng đừng vạch luôn khuyết điểm chứ!
Triển Viễn đành phải ho khan mấy tiếng, sau đó nói: "Chuyện này ấy à, sư đệ tôi không phải là quên mang giấy căn cước, mà là thi không đậu."
"Chẳng lẽ giấy căn cước ở chỗ mấy người chỉ dùng để thi thôi hả?" Thẩm Đông nghẹn họng trân trối nhìn lão.
"Đúng vậy, Tiểu Thập à, cậu đúng là thiếu thường thức quá."
"Khoan đã, đừng có gọi bậy, ai họ Thời chứ, tôi họ Thẩm."
*Thập & Thời đồng âm.
Triển Viễn yên lặng nhìn hắn, sau đó dứt khoát bỏ qua vấn đề này: "Đây đã là lần thứ hai cậu bị bắt đến cục cảnh sát rồi, dựa theo quy định của giới Tu Chân, cậu bắt buộc phải tham gia lớp học bổ túc của lệ quỷ chết oan. Nếu không thì Đỗ Hành sẽ bị nghiêm khắc cảnh cáo, không được phép thả cậu ra nữa."
"Chuyện này thì có liên quan gì tới Đỗ Hành?"
Thẩm Đông nhảy dựng lên nắm lấy cổ áo đối phương, ngữ điệu không tốt mà nói: "Còn nữa, những chuyện lộn xộn của mấy người tôi không có hứng thú, cảnh cáo ông đừng có kiếm chuyện với tôi!"
Bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên lạnh lẽo, khí tức sắc bén đến mức dường như có thể khiến cho người ta hít thở không thông.
Bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra, mạnh mẽ kéo Thẩm Đông lại, Triển Viễn lùi ra phía sau, mũ lưỡi trai rơi xuống lộ ra một cái đầu trọc lóc bóng loáng. Thẩm Đông vừa quay đầu lại, lập tức giận dữ nói:
"Anh xuyên tường tới đó hả!"
Đỗ Hành gật đầu với Triển Viễn, tuy bộ dáng rất bình thản nhưng giọng điệu lại cực kỳ lạnh lùng:
"Tu vi mười thế của đại sư chẳng có ích lợi gì đâu, nên cẩn thận giải quyết cho xong chuyện của bản thân đi. Chuyện này hiển nhiên ta sẽ lo liệu, không cần đại sư quan tâm."
Triển Viễn dường như không có chút kinh ngạc nào khi trông thấy Đỗ Hành xuất hiện, cũng không thấy ông ta cúi người, chiếc mũ đã tự bay đến trong tay, sau đó ông ta vẫn giữ vẻ mặt tươi cười mà nói: "Vậy thì tốt, còn nữa, phiền ngươi nhắc nhở mọi người lần sau có họp thì làm ơn lập kết giới dùm được không? Điện thoại ở phòng làm việc của ta réo đến muốn nổ tung luôn rồi! Còn phải chạy đến Trung Nam Hải giải thích rằng các ngươi chỉ là do thói quen, nghĩ rằng đứng ở trên mây thì người phàm sẽ không trông thấy, còn phải giải thích là 90% người ở giới Tu Chân đều là một lũ thất học chả biết vệ tinh là cái quỷ gì, bởi vì không có chín năm giáo dục bắt buộc, cho nên xin Quốc Vụ Viện thông cảm!"
Đỗ Hành không dấu vết mà hạ khóe miệng: "Đại sư vất vả rồi, ta sẽ chuyển lời cho bọn họ."
Vì thế Triển Viễn hài lòng thỏa dạ mà rời đi.
Lão còn phải đi tìm Trịnh Xương Hầu, trục xuất cái xác ướp kia về nước, lại còn phải viết giấy phạt thân vương Cetera mười vạn tệ tiền nhân loại, ban ngành đặc biệt của quốc gia thật là bận rộn quá đi mà.
Đỗ Hành buông tay ra, sau đó quan sát Thẩm Đông.
Thẩm Đông bị y nhìn đến lạnh cả sống lưng: "Nhìn gì mà nhìn, tôi còn đủ tay đủ chân hết á!"
—— chuyện kể rằng, vấn đề nằm ở chỗ cậu còn tay còn chân ấy... Chuyện này rất là không tốt!
"Lúc trước có chuyện gì xảy ra?"
"Ai biết đâu? Lúc cái xe cảnh sát kia rơi xuống nước, tôi còn tưởng mình chết chắc rồi chứ."
Đỗ Hành yên lặng nghĩ, tại cái chỗ nguy hiểm như giới U Minh mà Thẩm Đông còn chưa cảm thấy tính mạng bị uy hiếp, cũng không có dấu hiệu biến hình trở lại, kết quả chỉ đơn giản là bị rơi xuống nước, ngược lại liền biến hóa luôn sao?
Chẳng lẽ lại phải tạo một cái hồ dùng để rửa kiếm ở miệng núi Bắc Mang à?
"Khoan đã, tôi nhớ ra rồi! Lúc đó chỉ đường cho đội trưởng Chu, đã thỏa thuận là phải trả tiền công ba ngàn đồng rồi!" Thẩm Đông phấn khởi hẳn lên, nhất quyết không chịu rời đi.
"Tôi vừa từ viện bảo tàng tới đây, cũng đã biết được đầu đuôi câu chuyện." Đỗ Hành thản nhiên liếc hắn một cái, sau đó nói, "Cậu cảm thấy tiền bồi thường cho viện bảo tàng cần khoảng bao nhiêu?"
"Cái... cái đó không liên quan tới tôi!"
"Chính cậu chỉ đường khiến cho bọn họ rơi vào đập nước Tây Sơn kia mà, xe cảnh sát cũng hỏng mất, món nợ này không biết phải tính như thế nào đây." Trước khi Thẩm Đông kịp phản bác, Đỗ Hành đã lần nữa cất tiếng, "Hay là cậu muốn vào viện nằm thêm một tuần nữa?"
"..." Uy hiếp, cái này là uy hiếp trắng trợn nè!
Bây giờ Thẩm Đông mới cảm thấy cái hồ nước đục này quả thật rất sâu, mấy kẻ có quan hệ rộng đúng là vô liêm sỉ... Chẳng lẽ đợi đến lúc hắn thật sự ngồi tù rồi thì mới có thể thoát khỏi mấy thứ này hay sao?
Hắn ủ rũ bước theo sau Đỗ Hành, lần thứ hai đi ra từ cục cảnh sát.
Chiếc xe màu đen đại chúng chạy thẳng một mạch trở về tòa nhà cho thuê, tiểu khu cũng chẳng có chút thay đổi nào, hay phải nói là hoàn toàn chẳng có người nào phát hiện ra Thẩm Đông và Đỗ Hành đã vài ngày không về nhà. Quan hệ chòm xóm láng giềng ở chốn thị thành hiện đại này thật ra cũng chỉ như thế, trừ phi là ba cô sáu bà có sở thích ngồi lê đôi mách cả ngày nghe lén chuyện nhà người ta, nếu không thì có sống ở đây đến ba năm cũng chưa chắc biết được rốt cuộc đối phương mang họ gì.
Thẩm Đông đi chân trần lên lầu, bất chợt phát hiện bên ngoài cánh cửa chống trộm nhà hắn là một bóng đen nho nhỏ.
Bên trong hành lang khá tối, bóng đen kia vẫn không hề nhúc nhích, nếu không nhìn kỹ thì rất dễ nhầm lẫn với đám rác rưởi bụi bặm trên hành lang.
"Liu liu..." Nhóc ly miêu vừa nghe được tiếng động liền ngẩng đầu, yếu ớt kêu lên.
Thẩm Đông vừa vươn tay lại chạm tới một lớp bụi mỏng bên trên ổ khóa, lập tức giận dữ: "Bộ anh không trở về à?"
Hắn thuận tay ôm nhóc ly miêu lên, nhìn Đỗ Hành đang lấy chìa khóa ra mở cửa mà phê bình một chập:
"Họ Đỗ kia, tôi cho anh biết, loại người trông như tinh anh xã hội nhưng thật chất là cặn bã xã hội giống anh tôi thấy nhiều rồi! Ỷ là có tiền... Không đúng, ỷ là mình không phải người thì tự cho là bản thân giỏi lắm! Chó mèo gì cũng vậy, thấy phiền thì đừng có nuôi, nếu nuôi rồi thì ít nhất cũng phải cho nó ăn uống chứ, anh có bệnh hay không mà để nó ở nhà mấy ngày không trở về, thiếu điều để nó đói chết như vầy, nếu nó sinh bệnh có phải anh cũng định ném nó ra bãi rác luôn không?"
Nhóc ly miêu co người lại, bắt đầu run rẩy, vươn ra móng vuốt tựa như cầu cứu mà nhìn Đỗ Hành.
Thẩm Đông vuốt ve lông nó, nhấc chân vào cửa, khinh thường bỏ lại một câu:
"Đừng để ý đến y, chủ nhân như vậy mà mày còn muốn sao?"
"..."
Đỗ Hành lúc đầu hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa đến những gì Thẩm Đông nói, nhưng khi nghe được câu cuối cùng... Tay y run lên, chiếc chìa khóa cũng rơi xuống đất = =
Thẩm Đông bên kia vừa mới vào cửa, chuẩn bị tìm thứ gì có thể ăn để cho nhóc ly miêu, kết quả bị một Quỷ Hồn từ trên ghế sofa lặng lẽ lao qua hù cho giật mình.
Khắp người Lôi Thành phủ một tầng oán khí, mặt mày trắng bệch, nhìn chằm chằm Thẩm Đông mà nói:
"Cậu xuống lầu mua đồ nướng mà mất ba ngày à? Bộ cậu định đến Siberia mua mấy xiên thịt dê đó hả?"
Bảo vệ của viện bảo tàng ở cách vách đã làm xong ghi chép.
Sau khi được tuần tra xem xét kỹ càng, trong viện bảo tàng không còn bất cứ ai ngoại trừ nhân viên công tác. Nhưng lúc nghe tiếng động rồi chạy tới, họ lại phát hiện cả bức tường của sảnh trưng bày cổ vật Ai Cập đã sụp xuống. Thanh kiếm cổ hôm qua vừa chuyển tới được đặt tạm trong phòng lưu trữ tài liệu thì chẳng thấy đâu, lồng thủy tinh bị vỡ tan tành, trên mặt đất bị kiếm làm thủng ra một cái hố to tướng.
Vị quản lý Vương gần 70 tuổi đứng nơi đó, đau lòng đến mức đấm ngực giậm chân.
"... Quốc bảo của tôi, vốn còn định mời người có vai vế trong nước đến giám định quốc bảo cơ mà!"
Trong khi đó, ở sảnh trưng bày cổ vật Ai Cập còn có một cây quyền trượng bằng vàng và dao găm bị mất tích, tình hình lúc đó rất hỗn loạn, cho nên ngay cả nhân viên công tác của bảo tàng vừa chạy tới hiện trường cũng bị thẩm tra, dù sao thì quyền trượng và kiếm cổ đều có chiều dài hơn nửa thước, cũng không phải loại hiện vật cứ nhét đại vào túi là có thể trộm đi được (thật sao?), tuy rằng đã bắt được hai kẻ bị tình nghi tại hiện trường, nhưng rõ ràng là trên người bọn họ lại chẳng có bất kỳ thứ gì cả.
"Cậu định giải thích như thế nào? Trên đây có dấu vân tay của cậu!"
Thẩm Đông ngắm nghía đoạn vải gấm màu đen đang phất phơ trong tay đội trưởng Chu, nhìn quen thật. Đúng rồi, sau khi tỉnh dậy thì cái thứ này đã vắt vẻo trên cổ hắn rồi, còn mém tí là siết chết hắn luôn!
"Tôi còn đang muốn hỏi ngài đây, rõ ràng là tôi nằm trên mui xe cảnh sát của mấy người mà! Kết quả là kỹ thuật lái xe của mấy người quá tệ, vậy mà đâm luôn xuống sông, làm tôi sặc nước đến suýt chết. Vừa mở mắt ra, tôi thiếu chút nữa là cho rằng xe cảnh sát xuyên không đến Ai Cập cổ đại luôn rồi!" Thẩm Đông xòe tay tỏ vẻ vô tội.
Đội trưởng Chu mạnh bạo dập tắt điếu thuốc.
Viên cảnh sát phụ trách ghi biên bản ở bên cạnh không nhịn được mà đảo mắt: "Bớt giả điên giả dại đi! Chẳng lẽ cậu chưa từng tới viện bảo tàng thành phố sao?"
"Kẻ nghèo mạt ba bữa không đủ ăn như tôi làm sao lại có cái ham mê đi dạo viện bảo tàng như thế này chứ!" Tiền vé anh bao hả?
"Cậu và nghi phạm còn lại có quan hệ như thế nào? Có phải các cậu đã dàn mưu trước, đầu tiên trộm xác ướp, sau đó lại tới đây trộm những hiện vật khác, cuối cùng vì vấn đề chia chiến lợi phẩm không thỏa đáng mà đánh nhau tại bảo tàng hay không... Nói cho cậu biết, chúng tôi đã lấy viên gạch hung khí kia làm bằng chứng, cậu còn có ý đồ giết người diệt khẩu..."
Này, chỉ là cướp quần áo thôi mà, đừng có nói chuyện nghiêm trọng dữ vậy được không?
Lúc Thẩm Đông cởi quần áo tên kia cũng đã nhìn thấy diện mạo của gã —— chính là thằng cha người nước ngoài mà hắn gặp được bên ngoài siêu thị Sơn Hải!
"Vị đồng chí kia nói thử xem, đánh nhau kiểu gì mà có thể làm sụp cả một bức tường được vậy?" Thẩm Đông đi chân trần, cảm thán rằng vào trời hè oi bức như thế này, mặt sàn phòng thẩm vấn vẫn là thật mát mẻ thật thoải mái, hắn dựa vào trên ghế, "Các người nói cái gì mà xác ướp, rồi kiếm, rồi quyền trượng, tôi có thấy cái khỉ gì đâu!"
Nói xong còn rất sảng khoái mà vỗ vỗ túi quần túi áo, tỏ vẻ trên người chẳng có chỗ nào giấu được mấy thứ kia.
Thật ra không cần Thẩm Đông nói, nhóm cảnh sát cũng đã nhìn ra.
Quần áo mùa hè vốn đã mỏng, cho dù trong túi áo chỉ chứa một tấm thẻ cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
"Còn nữa, viện bảo tàng thành phố của chúng ta có quốc bảo từ khi nào? Anh nói trong sở thú có quốc bảo thì tôi còn tin được!" Thẩm Đông khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, cảm thấy mấy người ở viện bảo tàng này đúng là nói điêu, xác ướp và quốc bảo thì có liên quan gì nhau đâu.
Mấy cái xác ướp thì cứ đào đại một chỗ nào đó bên trong Kim Tự Tháp Ai Cập là có thể thấy được cả đống. Cỡ viện bảo tàng thành phố này thì nhiều nhất cũng chỉ triển lãm được vài cái xác ướp quý tộc, hoặc là xác ướp của mấy thầy tu được chôn cùng, chắc chắn chẳng có khả năng nhập khẩu được xác ướp Pha-ra-ông Ai Cập từ nước ngoài về đâu!
"Cậu thật sự không biết gì hết sao?" Đội trưởng Chu nhìn chằm chằm Thẩm Đông.
Ông ta cứ cảm thấy hình như mình đã bỏ qua điểm mấu chốt nào đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Đập nước Tây Sơn, thanh kiếm đồng đen, viện bảo tàng, Thẩm Đông...
Đầu óc đội trưởng Chu quay cuồng, ông ta cảm thấy sự thật nhất định là rất ly kỳ, nhưng cứ làm theo lô-gíc thông thường thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào tìm ra được. Trong đập nước có một chiếc áo thun trôi nổi, sau đó còn vớt được giày... Kiếm cổ mất tích nhưng Thẩm Đông lại xuất hiện...
"Đương nhiên thật sự không biết!" Thẩm Đông ù ù cạc cạc nhìn đội trưởng Chu đi qua vỗ vỗ vai hắn nói:
"Được rồi, sau khi làm xong biên bản thì cậu đi đi."
Trên cơ thể Thẩm Đông là thân nhiệt của người bình thường, trên vai cũng đúng là thịt —— đội trưởng Chu có chút tự giễu mà nghĩ, đúng là đầu óc hồ đồ rồi, sao lại có loại suy đoán như vậy cơ chứ, mà dù cho Thẩm Đông có bỗng nhiên xuất hiện hay đột ngột biến mất thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, lúc trước xe cảnh sát của họ không phải vẫn đang êm đẹp chạy trên ngã tư đường, vừa chớp mắt một cái thì đã đâm xuống đập nước Tây Sơn rồi hay sao.
"Chu đội? Cậu ta chính là nghi phạm quan trọng mà!" Viên cảnh sát kia trông cực kỳ căng thẳng.
Đội trưởng Chu còn chưa kịp lên tiếng, ngoài cửa đã có người thở hổn hển chạy tới:
"Chu đội! Không tốt rồi! Nghi phạm còn lại trong vụ cướp được chúng ta đưa tới bệnh viện hiện giờ đã mất tích!"
"À." Đội trưởng Chu phát hiện bản thân mình thế nhưng lại có thể rất bình tĩnh rất vững vàng mà hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Y tá nói, cô ấy vừa định làm kiểm tra cho bệnh nhân, tên kia liền tỉnh lại, sau đó..." Biểu tình của cậu cảnh sát báo tin chợt cứng ngắc, khô khan nói, "sau đó hắn biến thành dơi bay đi luôn."
"Phụt ——!" Thẩm Đông thiếu điều bị nước miếng của chính mình làm cho sặc chết, vỗ lưng ghế cười lên ha hả.
Đội trưởng Chu lườm hắn một cái, sau đó lập tức bước ra phòng thẩm vấn.
Không tới 10 phút, cửa phòng thẩm vấn lại mở ra, đội trưởng Chu cùng một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, ăn mặc giản dị đi vào. Vóc dáng người này không cao lắm nhưng lại có đôi mắt sáng ngời, giữa chân mày thế mà lại có một nốt ruồi đỏ tươi, vẻ bề ngoài cũng không quá nổi bật, nhưng nụ cười rất ấm áp, dịu dàng ôn hòa, Thẩm Đông vừa liếc qua thì trong lòng liền xì một tiếng khinh miệt, đây là nụ cười tiêu chuẩn của đám thần côn chứ đâu!
"Xin chào, tôi là Triển Viễn."
"Trí nhớ tôi không tốt lắm, không biết ngài đây là vị nào ấy nhỉ?" Thẩm Đông nhìn thấy đội trưởng Chu dẫn theo viên cảnh sát làm biên bản đi ra ngoài, còn thuận tay đóng lại cửa phòng thẩm vấn, lập tức trở nên cảnh giác.
"Vậy để tôi giới thiệu lại, tôi là Chiêm Viễn ở Đế hưu tự, có lẽ cậu có biết sư đệ tôi."
"..."
Thẩm Đông nhìn cái mũ lưỡi trai trên đầu Triển Viễn, mờ mịt nửa ngày mới chợt tỉnh ngộ: "Ông đang nói cái lão hòa thượng đầu bóng ra đường không mang theo giấy căn cước, ngay cả xe đạp cũng chưa gặp qua, cuối cùng ngốc ngốc nghếch nghếch đi mua lều du lịch ở siêu thị Sơn Hải kia là sư đệ ông đó hả?"
"Khụ khụ!" Đánh người không đánh mặt, vạch mặt người cũng đừng vạch luôn khuyết điểm chứ!
Triển Viễn đành phải ho khan mấy tiếng, sau đó nói: "Chuyện này ấy à, sư đệ tôi không phải là quên mang giấy căn cước, mà là thi không đậu."
"Chẳng lẽ giấy căn cước ở chỗ mấy người chỉ dùng để thi thôi hả?" Thẩm Đông nghẹn họng trân trối nhìn lão.
"Đúng vậy, Tiểu Thập à, cậu đúng là thiếu thường thức quá."
"Khoan đã, đừng có gọi bậy, ai họ Thời chứ, tôi họ Thẩm."
*Thập & Thời đồng âm.
Triển Viễn yên lặng nhìn hắn, sau đó dứt khoát bỏ qua vấn đề này: "Đây đã là lần thứ hai cậu bị bắt đến cục cảnh sát rồi, dựa theo quy định của giới Tu Chân, cậu bắt buộc phải tham gia lớp học bổ túc của lệ quỷ chết oan. Nếu không thì Đỗ Hành sẽ bị nghiêm khắc cảnh cáo, không được phép thả cậu ra nữa."
"Chuyện này thì có liên quan gì tới Đỗ Hành?"
Thẩm Đông nhảy dựng lên nắm lấy cổ áo đối phương, ngữ điệu không tốt mà nói: "Còn nữa, những chuyện lộn xộn của mấy người tôi không có hứng thú, cảnh cáo ông đừng có kiếm chuyện với tôi!"
Bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên lạnh lẽo, khí tức sắc bén đến mức dường như có thể khiến cho người ta hít thở không thông.
Bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra, mạnh mẽ kéo Thẩm Đông lại, Triển Viễn lùi ra phía sau, mũ lưỡi trai rơi xuống lộ ra một cái đầu trọc lóc bóng loáng. Thẩm Đông vừa quay đầu lại, lập tức giận dữ nói:
"Anh xuyên tường tới đó hả!"
Đỗ Hành gật đầu với Triển Viễn, tuy bộ dáng rất bình thản nhưng giọng điệu lại cực kỳ lạnh lùng:
"Tu vi mười thế của đại sư chẳng có ích lợi gì đâu, nên cẩn thận giải quyết cho xong chuyện của bản thân đi. Chuyện này hiển nhiên ta sẽ lo liệu, không cần đại sư quan tâm."
Triển Viễn dường như không có chút kinh ngạc nào khi trông thấy Đỗ Hành xuất hiện, cũng không thấy ông ta cúi người, chiếc mũ đã tự bay đến trong tay, sau đó ông ta vẫn giữ vẻ mặt tươi cười mà nói: "Vậy thì tốt, còn nữa, phiền ngươi nhắc nhở mọi người lần sau có họp thì làm ơn lập kết giới dùm được không? Điện thoại ở phòng làm việc của ta réo đến muốn nổ tung luôn rồi! Còn phải chạy đến Trung Nam Hải giải thích rằng các ngươi chỉ là do thói quen, nghĩ rằng đứng ở trên mây thì người phàm sẽ không trông thấy, còn phải giải thích là 90% người ở giới Tu Chân đều là một lũ thất học chả biết vệ tinh là cái quỷ gì, bởi vì không có chín năm giáo dục bắt buộc, cho nên xin Quốc Vụ Viện thông cảm!"
Đỗ Hành không dấu vết mà hạ khóe miệng: "Đại sư vất vả rồi, ta sẽ chuyển lời cho bọn họ."
Vì thế Triển Viễn hài lòng thỏa dạ mà rời đi.
Lão còn phải đi tìm Trịnh Xương Hầu, trục xuất cái xác ướp kia về nước, lại còn phải viết giấy phạt thân vương Cetera mười vạn tệ tiền nhân loại, ban ngành đặc biệt của quốc gia thật là bận rộn quá đi mà.
Đỗ Hành buông tay ra, sau đó quan sát Thẩm Đông.
Thẩm Đông bị y nhìn đến lạnh cả sống lưng: "Nhìn gì mà nhìn, tôi còn đủ tay đủ chân hết á!"
—— chuyện kể rằng, vấn đề nằm ở chỗ cậu còn tay còn chân ấy... Chuyện này rất là không tốt!
"Lúc trước có chuyện gì xảy ra?"
"Ai biết đâu? Lúc cái xe cảnh sát kia rơi xuống nước, tôi còn tưởng mình chết chắc rồi chứ."
Đỗ Hành yên lặng nghĩ, tại cái chỗ nguy hiểm như giới U Minh mà Thẩm Đông còn chưa cảm thấy tính mạng bị uy hiếp, cũng không có dấu hiệu biến hình trở lại, kết quả chỉ đơn giản là bị rơi xuống nước, ngược lại liền biến hóa luôn sao?
Chẳng lẽ lại phải tạo một cái hồ dùng để rửa kiếm ở miệng núi Bắc Mang à?
"Khoan đã, tôi nhớ ra rồi! Lúc đó chỉ đường cho đội trưởng Chu, đã thỏa thuận là phải trả tiền công ba ngàn đồng rồi!" Thẩm Đông phấn khởi hẳn lên, nhất quyết không chịu rời đi.
"Tôi vừa từ viện bảo tàng tới đây, cũng đã biết được đầu đuôi câu chuyện." Đỗ Hành thản nhiên liếc hắn một cái, sau đó nói, "Cậu cảm thấy tiền bồi thường cho viện bảo tàng cần khoảng bao nhiêu?"
"Cái... cái đó không liên quan tới tôi!"
"Chính cậu chỉ đường khiến cho bọn họ rơi vào đập nước Tây Sơn kia mà, xe cảnh sát cũng hỏng mất, món nợ này không biết phải tính như thế nào đây." Trước khi Thẩm Đông kịp phản bác, Đỗ Hành đã lần nữa cất tiếng, "Hay là cậu muốn vào viện nằm thêm một tuần nữa?"
"..." Uy hiếp, cái này là uy hiếp trắng trợn nè!
Bây giờ Thẩm Đông mới cảm thấy cái hồ nước đục này quả thật rất sâu, mấy kẻ có quan hệ rộng đúng là vô liêm sỉ... Chẳng lẽ đợi đến lúc hắn thật sự ngồi tù rồi thì mới có thể thoát khỏi mấy thứ này hay sao?
Hắn ủ rũ bước theo sau Đỗ Hành, lần thứ hai đi ra từ cục cảnh sát.
Chiếc xe màu đen đại chúng chạy thẳng một mạch trở về tòa nhà cho thuê, tiểu khu cũng chẳng có chút thay đổi nào, hay phải nói là hoàn toàn chẳng có người nào phát hiện ra Thẩm Đông và Đỗ Hành đã vài ngày không về nhà. Quan hệ chòm xóm láng giềng ở chốn thị thành hiện đại này thật ra cũng chỉ như thế, trừ phi là ba cô sáu bà có sở thích ngồi lê đôi mách cả ngày nghe lén chuyện nhà người ta, nếu không thì có sống ở đây đến ba năm cũng chưa chắc biết được rốt cuộc đối phương mang họ gì.
Thẩm Đông đi chân trần lên lầu, bất chợt phát hiện bên ngoài cánh cửa chống trộm nhà hắn là một bóng đen nho nhỏ.
Bên trong hành lang khá tối, bóng đen kia vẫn không hề nhúc nhích, nếu không nhìn kỹ thì rất dễ nhầm lẫn với đám rác rưởi bụi bặm trên hành lang.
"Liu liu..." Nhóc ly miêu vừa nghe được tiếng động liền ngẩng đầu, yếu ớt kêu lên.
Thẩm Đông vừa vươn tay lại chạm tới một lớp bụi mỏng bên trên ổ khóa, lập tức giận dữ: "Bộ anh không trở về à?"
Hắn thuận tay ôm nhóc ly miêu lên, nhìn Đỗ Hành đang lấy chìa khóa ra mở cửa mà phê bình một chập:
"Họ Đỗ kia, tôi cho anh biết, loại người trông như tinh anh xã hội nhưng thật chất là cặn bã xã hội giống anh tôi thấy nhiều rồi! Ỷ là có tiền... Không đúng, ỷ là mình không phải người thì tự cho là bản thân giỏi lắm! Chó mèo gì cũng vậy, thấy phiền thì đừng có nuôi, nếu nuôi rồi thì ít nhất cũng phải cho nó ăn uống chứ, anh có bệnh hay không mà để nó ở nhà mấy ngày không trở về, thiếu điều để nó đói chết như vầy, nếu nó sinh bệnh có phải anh cũng định ném nó ra bãi rác luôn không?"
Nhóc ly miêu co người lại, bắt đầu run rẩy, vươn ra móng vuốt tựa như cầu cứu mà nhìn Đỗ Hành.
Thẩm Đông vuốt ve lông nó, nhấc chân vào cửa, khinh thường bỏ lại một câu:
"Đừng để ý đến y, chủ nhân như vậy mà mày còn muốn sao?"
"..."
Đỗ Hành lúc đầu hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa đến những gì Thẩm Đông nói, nhưng khi nghe được câu cuối cùng... Tay y run lên, chiếc chìa khóa cũng rơi xuống đất = =
Thẩm Đông bên kia vừa mới vào cửa, chuẩn bị tìm thứ gì có thể ăn để cho nhóc ly miêu, kết quả bị một Quỷ Hồn từ trên ghế sofa lặng lẽ lao qua hù cho giật mình.
Khắp người Lôi Thành phủ một tầng oán khí, mặt mày trắng bệch, nhìn chằm chằm Thẩm Đông mà nói:
"Cậu xuống lầu mua đồ nướng mà mất ba ngày à? Bộ cậu định đến Siberia mua mấy xiên thịt dê đó hả?"
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả