Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 160
Mây mưa dày đặc phủ kín cả đất trời, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu quả chụp ảnh của vệ tinh.
Sau khi quả cầu vàng chóe kia tan rã, cũng chỉ thấy được những luồng sáng chói mắt bay vút lượn vòng trên không trung, hướng gió quả thực là rất không bình thường, rõ ràng đã đo đạc được sức gió ở khu vực này phải là cấp năm, thế nhưng thi thoảng lại có một ụ mây xám nặng nề nào đó cứ như kẹo bông mà tan ra, hoặc là bị xé toạc một cách thô bạo, chứng tỏ cuộc chiến dưới tầng mây đang diễn ra kịch liệt đến mức nào.
"Không có... nơi nào cũng không có!"
Linh Hoán kiếm tiên chật vật bay một vòng, cuối cùng cũng xác định được rằng Đỗ Hành đã mất tích.
Đính chính lại, là Đỗ Hành cùng kiếm của y đồng thời mất tích.
"Chuyện đó không có khả năng!" Đám kiếm tiên vẫn không thể nào tin được, muốn biến mất khỏi chiến trường, khả năng duy nhất chính là chết trận. Lúc trước tại Hồ Luân Hồi trên tầng thứ ba, Đỗ Hành thậm chí còn không gặp phải chút nguy hiểm gì, vậy thì bây giờ đang yên đang lành, sao lại có thể không thấy bóng dáng tăm hơi được kia chứ?
"Ta không thấy..." Bạch Thuật Chân Nhân đã bị thương, là do xui xẻo bị Hình Thiên đánh trúng.
Các thần tiên Thừa Thiên Phái khác đều lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ bản thân mình cũng chả nhìn thấy gì cả.
Đối với chúng tiên mà nói, trận chiến này quả thực là khiến cho bọn họ cực kỳ ức chế! Linh khí ở Nhân gian quá loãng, dẫn đến bọn họ có lực mà dùng chẳng được, chỉ có thể liên tục rơi vào thế bị động phòng ngự. Chỉ vậy thì thôi đi, thế nhưng còn có một đám kiếm tiên Đoạn Thiên Môn cứ lượn tới lượn lui tìm người trên chiến trường mới chết chứ.
—— ai mà chịu được cái cảnh đương lúc tung pháp bảo, dùng pháp thuật liều mạng với kẻ khác, lại có người cứ lên cơn bất tử mà đâm đầu vào, thậm chí còn hiên ngang đứng ì ra đó, mặc xác chiến sự đang diễn ra kịch liệt cỡ nào, cũng chả thèm đếm xỉa đó là người tu chân hay U Minh yêu ma, cứ làm như đúng rồi mà mở miệng hỏi có nhìn thấy Đỗ Hành hay không.
Những người phản ứng kịp thời thì sau khi trả lời xong liền có thể tiếp tục cuộc chiến, còn những kẻ không hiểu tình hình thì lại bị đám kiếm tiên lập tức xách lên hỏi đến chán chê mới thôi.
Người tu chân thì còn may, song lũ yêu ma ngược lại hoảng sợ cực kỳ, cứ cho rằng mạng nhỏ khó giữ, nhất thời không hẹn mà cùng đào ngũ tập thể.
"Không thể để cho bọn chúng trốn thoát tới nơi khác được, lùa toàn bộ về U Minh giới!" Dư Côn gân cổ liều mạng hét.
Nhị Phụ ánh mắt lạnh lùng, trán hằn gân xanh, dường như đang cố kìm nén cơn tức giận:
"Lũ ngu ngốc chết tiệt, chỉ biết mỗi việc chạy trốn!" Cái đuôi rắn khổng lồ mạnh mẽ quất bay bọn yêu ma đang có ý định chạy vào khe nứt trốn về U Minh giới, thậm chí còn không chút lưu tình mà nghiền nát một con trong số đó.
Những tràng gào thét thê thảm đáng sợ không ngừng vang vọng trong không khí.
Đường lui bị ngăn chặn, lũ yêu ma không dám xông lên phản kháng lại Nhị Phụ, thế nên liền dứt khoát —— nhảy xuống toàn bộ!
Tất cả những người tu chân đang bám sát truy đuổi cũng phải há hốc mồm.
"Đuổi theo!"
Con cá béo Dư Côn hoàn toàn không suy xét gì đến tâm trạng của mọi người, vẫn lớn tiếng thúc giục như trước, còn vui vẻ nhảy tùm xuống biển theo lũ yêu ma. Dám đùa với nước trước mặt Côn Bằng à, đây chính là tự đâm đầu vào chỗ chết đó biết không, Dư Côn chỉ thiếu điều ngửa đầu lên trời cười to ba tiếng nữa thôi.
Nhị Phụ nhận thấy tình thế đã không còn cách nào cứu vãn, càng phẫn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Đại nhân, chúng ta cũng lui đi!" Bạch xà nhanh chóng khuyên nhủ Nhị Phụ.
"Không, ta..." Nhị Phụ còn chưa dứt lời, đã bất chợt cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn đang đánh tới, khiến cho nửa thân thể của hắn cũng bị đẩy về U Minh giới, tạo thành cảnh tượng quỷ dị: nửa cái đuôi thò ra bên ngoài, còn nửa người trên thì hoàn toàn biến mất.
Hình Thiên vác tấm chắn, đứng nguyên tại chỗ nổi giận đùng đùng rống:
"Khốn kiếp, ngươi lại gạt ta! Cây búa tốt nhất ở đâu hả?"
Nguy lập tức cuộn tròn thân thể hòng quấn lấy Hình Thiên, chẳng qua cái giá phải trả cũng khá lớn, trên vảy nó lập tức rơm rớm những vệt máu đỏ au. Lúc này cơn giận dữ của Nhị Phụ đã triệt để bị khơi dậy, với tư cách là kẻ đã từng mưu nghịch thí sát Chủ quân mà nói, việc sang tay bán đứt Hình Thiên chẳng tạo cho hắn chút áp lực nào cả, huống chi đó còn là một lão Đại ngu xuẩn ưa phá hỏng chuyện như vậy, giết thôi! Đỡ phải nhìn chướng mắt!!
Đám người tu chân:...
BOSS cuối số một và số hai của U Minh giới trở mặt trên chiến trường, lao vào choảng nhau, cái kiểu không coi ai ra gì này, rốt cuộc là ném Tu Chân giới bọn họ tới xó nào rồi hả!
Những người tu chân vừa rồi rơi xuống biển, lúc này đây lại bị số lượng yêu ma tăng mạnh đột ngột bức bách đến mức luống cuống tay chân, ngay cả khi Dư Côn đã kịp thời lao xuống nước cứu viện, nhưng Côn Bằng lại không có cách nào biến về nguyên hình (trừ phi muốn lão đè dẹp lép cả U Minh yêu ma lẫn người tu chân luôn). Gió to sóng lớn, tầm nhìn có hạn, không ít người tu chân đều không có kinh nghiệm chiến đấu dưới nước, toàn bộ bị xoay đến chóng cả mặt.
—— xem ra mai rày lớp huấn luyện Kiến Mộc phải tăng cường thêm chương trình học mới nữa rồi!
Dư Côn phẫn nộ nghĩ.
Vào lúc lão còn đang tự kiểm điểm lại bản thân, những người tu chân khác đã nhịn không được, bắt đầu nghểnh cổ la làng: "Này, các đạo hữu bên trên, mau xuống đây hỗ trợ đi chứ! Chúng ta không chống đỡ nổi nữa rồi!"
Hành động đầu tiên của Triển Viễn chính là vung tay đem Kế Mông đang bị Phật liên xiềng xích giam cầm thảy luôn xuống biển.
Cái con này là Cổ thiên thần, hoàn toàn khác hẳn với loại Hạn Bạt chỉ biết mang đến thiên tai, cái gọi là vừa xuất thế ắt dẫn đến phong ba, đó là do bản thân Cổ thiên thần người ta vốn đã mang đặc tính hoành tráng như thế rồi. Muốn cho mưa ngừng rơi, biện pháp tốt nhất chính là nhét Kế Mông xuống nước.
Thế nên thoáng cái mưa tạnh mây tan, ánh dương sáng lạn bầu trời trong xanh.
Cái kiểu trở trời chóng mặt như thế này có thể so với tốc độ một giờ một giây của fast lens, loại ống kính thường được dùng trong phim phóng sự, cứ như có một ai đó vừa dùng cục tẩy xóa sạch đi những đám mây xám xịt như ngòi chì giăng đầy trên không trung, nhưng cảnh tượng bầu trời trong vắt không một gợn mây này dưới ảnh chụp của vệ tinh, lại khiến cho các chính khách cùng các nhân viên xử lý sự vụ khẩn cấp thuộc những quốc gia sở hữu vệ tinh đều mém rớt cả cằm.
Mưa to đã ngừng, biển đương nhiên cũng thôi cuộn sóng, nhưng trên mặt biển hãy còn đọng lại một lớp bọt nước trắng xóa, trông cứ như một nồi đun nước to đùng đang sôi trào.
Trên không trung có vô số người nối gót nhau nhảy xuống...
Ta nói, sau sự kiện chặt gãy Kiến Mộc, cái chuyện ở phương Đông có một đám nhân sĩ khác người được gọi là người tu chân đã không còn là bí mật gì nữa, nhưng ai có thể giải thích thử vì sao cả một đội ngũ như vậy, sau khi tập hợp lại tạo thành quả cầu vàng chóe chạy đến vùng trời Đông Hải, biểu diễn ra vô số đội hình lập thể đầy phức tạp xong, cả bọn lại —— nhảy biển tập thể không?
Thật ra đây không phải là người tu chân, mà là loài chuột lemmut Bắc Mỹ đúng không!
"Đây là lời lên án gay gắt, Trung Quốc để mặc cho những nhân vật nguy hiểm kia tự ý phá hoại nền hòa bình của khu vực láng giềng."
"Cho phép chúng tôi nhắc nhở quý quốc, khu vực kia là vùng biển quốc tế, cho dù tính từ lục địa và hòn đảo gần nhất, cũng là của Trung Quốc. Vùng biển quốc tế là nơi mà bất cứ đất nước nào trên thế giới đều có quyền tự do đi qua, vậy thì có vấn đề gì không?" Bộ ngoại giao chịu đủ các cơn đau đầu đau răng mà bắt đầu đàm phán.
"NO! Cho dù là vùng biển quốc tế, nhưng chẳng lẽ bọn họ cũng được tính như một quốc gia sao? Có được ghi lại trong biên bản của Liên Hiệp Quốc chưa?" Bên kia lại nhanh chóng đâm chọt lại một câu, còn sắc bén chỉ ra vấn đề quốc tịch của cái đám phần tử nguy hiểm kia.
"... Được rồi, đây là một chuyện rất đáng tiếc, đất nước của chúng tôi cũng xin lấy làm tiếc nuối sâu sắc." Bộ ngoại giao lập tức làm ra vẻ bi thương cùng cực mà giải thích: "Bọn họ đúng là không được ghi chép trong biên bản của Liên Hiệp Quốc, cũng không phải là một quốc gia độc lập tự chủ, trên thực tế, bọn họ dù có muốn gia nhập cũng không có khả năng, bởi vì bọn họ... không phải là người! Đúng vậy, các vị không nghe nhầm đâu, không phải là con người."
Sau đó liền đớp chát lại không chút thương tiếc, trả lời cuộc gọi từ Tokyo "Nghe nói quý quốc đầy đường đều là ác linh".
Lại trả lời với bên Washington: "Từ thế kỷ trước ở Bắc Mỹ đã có ma cà rồng rồi phải không? Xin hỏi nước Mỹ dân chủ với hàng chục tiểu bang, liệu có một thứ luật pháp nào có hiệu quả trong việc ràng buộc bọn họ không? Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi một vài kinh nghiệm để tham khảo được chứ, cứ thoải mái đi, chúng ta vẫn đang sống trên cùng một hành tinh đó thôi."
"..."
Chính khách các quốc gia gào thét bảo phải trở về trưng cầu ý kiến của cố vấn cùng thư ký nhà mình.
—— trong số đồng bào của bọn họ thật sự tồn tại những giống loài nguy hiểm như vậy sao trời!
"... Những gì đám người phương Đông đó nói đều là sự thật." Tổng thống Mỹ bốn năm lại đổi một người, nhưng có vài vị lãnh đạo nào đó thuộc ban ngành bí mật mấy mươi năm nay vẫn ngồi vững ở vị trí của mình, lập tức lật ra một tập tư liệu thật dày đưa cho Tổng thống xem.
5 năm trước tại bờ đông nước Mỹ vẫn thường xuyên xuất hiện đủ mọi sự kiện quỷ dị, nào là có kẻ đạo đức suy đồi không hiểu vì sao lại trở thành sát thủ hàng loạt, sau khi bị bắt liền thành ra điên điên dại dại, rất nhiều tên nghiện ngập sau khi chơi thuốc xong lại xuất hiện ảo giác, liên tục rình mò cắn người đi đường, có một dạo còn suýt chút nữa bị đồn thành dấu hiệu tang thi tập kích, sau đó lại còn được chứng minh là do một đám sinh vật kỳ lạ du hành đường dài đến Châu Mỹ, lượn lờ khắp nơi gieo rắc nỗi kinh hoàng.
"Không phải những chuyện đó, tôi là đang nói đến ma cà rồng! Chúa ơi, sao có thể thật sự tồn tại một thứ tà ác đến như vậy được chứ! Đây là hiện thực chứ không phải phim!"
Kết quả là cố vấn an ninh của ông ta lại bất đắc dĩ nhún vai nói: "Nhưng đó lại là sự thật, thưa ngài! Ma cà rồng cũng nộp thuế như bao người khác, còn có rất nhiều đóng góp cho chính trị, bọn họ kiểm soát phần lớn hoạt động sản xuất công nghiệp, mỗi một phiếu của bọn họ đều có sức nặng rất lớn trong các cuộc vận động bầu cử, có thể xem đó là một thế lực cực kỳ quan trọng. Còn nếu cân nhắc về ảnh hưởng mặt trái đến xã hội, buôn bán quân sự, trùm ma túy Nam Mỹ so ra còn tạo thành ảnh hưởng lớn hơn nhiều..."
"Chúa ơi!"
Mà Việt Nam Philippines cũng bất hạnh biết được rằng đất nước mình thậm chí còn có những sự tồn tại đáng sợ như Hàng đầu sư, đồng thời ở Châu Âu cũng vừa phát hiện được sự tồn tại của một vài loài ma quỷ kỳ quái đáng sợ chỉ được ghi chép trên các cuốn sách cổ trong truyền thuyết. Mà không may nhất lại là đảo quốc nào đó, nghe đâu "Trung bình mỗi ngày bạn có thể gặp phải 50 con quỷ trở lên" "Trong suốt cuộc đời nhất định sẽ có một lần xui xẻo bị cuốn vào sự kiện ác linh trả thù nào đó, tuy rằng có khả năng bạn chỉ là một người qua đường vô tội".
—— cái kiểu này thì biết sống mần răng?!
Dù hệ thống an ninh có nghiêm ngặt chặt chẽ đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là hư cấu mà thôi, các chính trị gia tai to mặt lớn từ nay về sau nhất định sẽ mắc phải chứng mất ngủ, bởi vì luôn cảm thấy có sát thủ phi nhân loại đang âm thầm rình rập quanh mình.
Về phần đám thủ phạm gây nên cơn đại khủng hoảng toàn cầu này:
Tu Chân giới còn đang chơi hải chiến kia kìa.
Trên đường có những yêu quái bị thương rút khỏi chiến trường, cũng có những kẻ giết đỏ cả mắt, đến nỗi lạc mất phương hướng, bị sóng biển đánh vào các đảo nhỏ ở vùng phụ cận, mấy chiếc tàu tuần tra khu vực đâu đâu cũng có, thế nên toàn bộ đám người đều bị khống chế chặt chẽ, mà đắng lòng nhất chính là, không phải tất cả mọi người đều có chứng minh thư như vị tài xế taxi kia, cái thứ của nợ đó phải là người thi đậu cấp sáu mới lấy được, thế nên càng khỏi phải nói tới mấy thứ như nghề nghiệp đàng hoàng chân chính gì hết.
Nhưng may là lớp huấn luyện Kiến Mộc vẫn có khóa học phòng khi sự cố khẩn cấp đột ngột xảy đến, thi không đậu là cũng khỏi tốt nghiệp luôn.
"Tôi không nhớ mình là ai hết, đầu đau quá." Một đám người ôm đầu đau khổ rên rỉ.
"Đáng sợ quá đi, có yêu quái đó! Lật ngược cả thuyền chúng tôi lên luôn!" Còn một đám người khác thì thề son thề sắt, khai báo tình hình cơ bản trên thuyền của mình cứ như thật, hơn nữa còn liều mạng khăng khăng rằng bản thân mình vì kinh hãi quá độ, cho nên chẳng hề hay biết gì đến những chuyện khác hết, mấy kẻ diễn sâu hơn nữa thì có thể giả bộ khóc, còn người có kỹ năng tốt thì có thể dùng pháp thuật biến ra hộp quẹt, khăn ăn, cùng đủ thứ vật dụng linh tinh khác có khắc số XX và tên thuyền để chứng minh.
Nếu như kiểm tra lại, sẽ phát hiện con thuyền này thật sự có nằm trong danh sách đăng ký...
Ừm, trong danh sách do ban ngành bí mật quốc gia đặc chế, hàng năm đều sẽ được chèn vô thêm một vài ô tô, tàu thuyền căn bản là không hề tồn tại, hơn nữa đã được định trước là sẽ bị "gặp nạn"... mấy người hiểu rồi đấy.
Mấy thứ hồ sơ giả này cuối cùng cũng chỉ có một kết cục "Bởi vì cứu viện kịp thời, cho nên không có thiệt hại nào về mạng người", vì vậy chỉ được truyền thông địa phương đưa tin qua loa, ngay cả người xem cũng chẳng mấy để bụng.
Thế nhưng Triển Viễn trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất*. Lúc nào cũng sẽ có một vài người tu chân thường thức quá kém, đầu óc không linh hoạt, thuyền bè gặp nạn thì không khai mà lại đi khai thành xe buýt gặp nạn —— bộ xe buýt nhà mấy người biết chạy trên biển hả? Nói vậy thành ra bóc một cái là lộ tẩy luôn, chỉ số thông minh quá khiêm tốn cũng là một vấn đề rất đáng quan ngại đó!
*Kẻ khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai.
Không sao hết, cho dù bị lật tẩy, vẫn còn một chiêu cuối cùng! Nói thật ra luôn!!
"Ta là một con mèo yêu với 500 năm đạo hạnh, oa ha ha!"
"Ta không phải là người, là quỷ đó, nhưng quỷ nếu muốn tu luyện đến cấp bậc có thể hiện ra được thân thể thì rất khó! Đúng đúng, ta là người thời nhà Tống, đã chết từ rất lâu rồi..."
Có thể tưởng tượng được, chỉ cần đợi đến khi cuộc chiến kết thúc, cứ để Triển Viễn cùng ban ngành bí mật quốc gia đi thẳng tới bệnh viện tâm thần lãnh đám người kia ra là được —— cũng như câu danh ngôn mà đại sư thường xài: trên đời này chuyện khó nhất để khiến cho người ta tin tưởng vô điều kiện, chính là nói thật.
Dưới lòng biển đã bị quậy cho loạn xà ngầu, sùi sụt bọt nước cứ như sủi cảo mới bỏ vô nồi, Đỗ Hành lặng yên không một tiếng động tránh đi đám người đang loạn chiến, trong mắt y, lần công kích này của U Minh giới đã trở thành một trò cười, bọn yêu ma vốn chính là một lũ ô hợp, hiện giờ lại càng chỉ biết chăm chăm vào việc mạnh ai nấy chạy, y không nhất thiết phải nhúng tay vào.
"A?"
Dư Côn đương lúc vui vẻ càn quét kẻ địch lại đột nhiên cảm thấy hình như mình vừa trông thấy một bóng dáng rất quen ở sâu dưới đáy biển.
Kỳ quái, đám kiếm tiên Đoạn Thiên Môn còn đang đi tìm Đỗ Hành kia mà!
Lúc Dư Côn chuẩn bị cất tiếng gọi, lại lập tức ngậm mồm vào, lão quyết định im lặng đứng ngoài xem trò cười.
Ta nói, Đỗ Hành quả nhiên là thực lực hơn người mà, Thẩm Đông... Không không, Thập Phương Câu Diệt hình như có trọng lượng không hề nhẹ, muốn vớt lên quả thực chẳng dễ chút nào.
Dư Côn cứ thế đứng cắm đầu trong nước xem chuyện vui.
—— cái tật xấu ưa rình coi của con cá béo này cũng không phải mới xuất hiện ngày một ngày hai.
Thanh kiếm trong tay Đỗ Hành bỗng nhiên động đậy, trông cứ như đang làm mình làm mẩy sống chết không chịu đi theo vậy, thân kiếm phát ra ánh xanh mờ ảo, Đỗ Hành sau vài giây giằng co, lại lặng lẽ quay đầu đổi phương hướng.
Tốn mất gần nửa khắc cẩn thận tìm kiếm, Đỗ Hành rốt cuộc cũng xách ra được nhóc ly miêu đã bị dìm nước đến mức tứ chi thẳng đuột, người ngợm cứng đơ từ dưới lòng bàn chân của một người tu chân nào đó, sau đó tiếp tục tìm một con đường bí mật mà an toàn để rút lui khỏi chiến trường.
Dư Côn nín cười đến mức bọt nước phun sùn sụt.
Trên mặt biển, đám kiếm tiên Đoạn Thiên Môn nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm vào làn nước cứ như cái nồi nước sôi kia, vội vàng khuyên bảo:
"Môn chủ bớt giận."
Trường Thừa môn chủ mặt mày lạnh như băng, tay áo phất phơ đón gió, mấy chục thước quanh người đều là một thứ uy áp khiến cho người ta phải khiếp sợ.
Linh Hoán kiếm tiên cho rằng giờ phút này nội tâm của Trường Thừa môn chủ đang phẫn nộ gào thét "Ta ngược lại muốn xem thử, bọn Đỗ Hành có thể trốn tới nơi nào!"
Những kiếm tiên khác thì cho rằng môn chủ đang nhủ thầm "Chuyện của Thẩm Đông Đỗ Hành, chẳng lẽ đã ầm ĩ đến mức cả Tu Chân giới đều biết?"
Thật ra chân tướng là ——
"Nếu không thể tìm ra được Đỗ Hành, toàn bộ môn phái ngô, từ trên xuống dưới đều sẽ gặp nguy hiểm."
"Cái gì?" Đám kiếm tiên đồng loạt ngơ ngẩn.
Trường Thừa môn chủ cực lực kiềm chế cơn nóng giận, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Công pháp do ta truyền xuống có khả năng đã xảy ra vấn đề, nếu không tìm ra được, truyền thừa của Đoạn Thiên Môn cũng sẽ lâm nguy!"
Khoan khoan, chẳng lẽ ý của môn chủ là: kiếm của bọn họ cũng sẽ biến thành hình người, mà bọn họ cũng sẽ "kỳ quái" đi thích kiếm của mình?
"Tùm!" Linh Hoán kiếm tiên là người đầu tiên ngã xuống biển.
Tiếp theo đó, đám kiếm tiên cũng lần lượt nối gót nhau trượt chân tập thể, bao gồm cả bốn vị kiếm tiên sau khi phi thăng mới gia nhập Đoạn Thiên Môn.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, biết đâu chừng người nào ở gần Đoạn Thiên Môn riết thì cũng sẽ sở hữu một thanh kiếm biết biến hóa luôn thì sao!
Đúng lúc này, từ trong khe nứt tối đen do bọn U Minh giới xé mở lại bất thình lình tràn ra một thứ lực lượng cực kỳ đáng sợ, phóng thẳng lên không trung, hình thành nên một cột sáng kim sắc thật lớn.
Ảo ảnh hư vô của một con cự long màu đen khổng lồ thấp thoáng như ẩn như hiện, chỉ trong nháy mắt lại biến mất.
Trường Thừa môn chủ đột nhiên biến sắc, lạc giọng thì thào: "Ứng Long?"
Sau khi quả cầu vàng chóe kia tan rã, cũng chỉ thấy được những luồng sáng chói mắt bay vút lượn vòng trên không trung, hướng gió quả thực là rất không bình thường, rõ ràng đã đo đạc được sức gió ở khu vực này phải là cấp năm, thế nhưng thi thoảng lại có một ụ mây xám nặng nề nào đó cứ như kẹo bông mà tan ra, hoặc là bị xé toạc một cách thô bạo, chứng tỏ cuộc chiến dưới tầng mây đang diễn ra kịch liệt đến mức nào.
"Không có... nơi nào cũng không có!"
Linh Hoán kiếm tiên chật vật bay một vòng, cuối cùng cũng xác định được rằng Đỗ Hành đã mất tích.
Đính chính lại, là Đỗ Hành cùng kiếm của y đồng thời mất tích.
"Chuyện đó không có khả năng!" Đám kiếm tiên vẫn không thể nào tin được, muốn biến mất khỏi chiến trường, khả năng duy nhất chính là chết trận. Lúc trước tại Hồ Luân Hồi trên tầng thứ ba, Đỗ Hành thậm chí còn không gặp phải chút nguy hiểm gì, vậy thì bây giờ đang yên đang lành, sao lại có thể không thấy bóng dáng tăm hơi được kia chứ?
"Ta không thấy..." Bạch Thuật Chân Nhân đã bị thương, là do xui xẻo bị Hình Thiên đánh trúng.
Các thần tiên Thừa Thiên Phái khác đều lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ bản thân mình cũng chả nhìn thấy gì cả.
Đối với chúng tiên mà nói, trận chiến này quả thực là khiến cho bọn họ cực kỳ ức chế! Linh khí ở Nhân gian quá loãng, dẫn đến bọn họ có lực mà dùng chẳng được, chỉ có thể liên tục rơi vào thế bị động phòng ngự. Chỉ vậy thì thôi đi, thế nhưng còn có một đám kiếm tiên Đoạn Thiên Môn cứ lượn tới lượn lui tìm người trên chiến trường mới chết chứ.
—— ai mà chịu được cái cảnh đương lúc tung pháp bảo, dùng pháp thuật liều mạng với kẻ khác, lại có người cứ lên cơn bất tử mà đâm đầu vào, thậm chí còn hiên ngang đứng ì ra đó, mặc xác chiến sự đang diễn ra kịch liệt cỡ nào, cũng chả thèm đếm xỉa đó là người tu chân hay U Minh yêu ma, cứ làm như đúng rồi mà mở miệng hỏi có nhìn thấy Đỗ Hành hay không.
Những người phản ứng kịp thời thì sau khi trả lời xong liền có thể tiếp tục cuộc chiến, còn những kẻ không hiểu tình hình thì lại bị đám kiếm tiên lập tức xách lên hỏi đến chán chê mới thôi.
Người tu chân thì còn may, song lũ yêu ma ngược lại hoảng sợ cực kỳ, cứ cho rằng mạng nhỏ khó giữ, nhất thời không hẹn mà cùng đào ngũ tập thể.
"Không thể để cho bọn chúng trốn thoát tới nơi khác được, lùa toàn bộ về U Minh giới!" Dư Côn gân cổ liều mạng hét.
Nhị Phụ ánh mắt lạnh lùng, trán hằn gân xanh, dường như đang cố kìm nén cơn tức giận:
"Lũ ngu ngốc chết tiệt, chỉ biết mỗi việc chạy trốn!" Cái đuôi rắn khổng lồ mạnh mẽ quất bay bọn yêu ma đang có ý định chạy vào khe nứt trốn về U Minh giới, thậm chí còn không chút lưu tình mà nghiền nát một con trong số đó.
Những tràng gào thét thê thảm đáng sợ không ngừng vang vọng trong không khí.
Đường lui bị ngăn chặn, lũ yêu ma không dám xông lên phản kháng lại Nhị Phụ, thế nên liền dứt khoát —— nhảy xuống toàn bộ!
Tất cả những người tu chân đang bám sát truy đuổi cũng phải há hốc mồm.
"Đuổi theo!"
Con cá béo Dư Côn hoàn toàn không suy xét gì đến tâm trạng của mọi người, vẫn lớn tiếng thúc giục như trước, còn vui vẻ nhảy tùm xuống biển theo lũ yêu ma. Dám đùa với nước trước mặt Côn Bằng à, đây chính là tự đâm đầu vào chỗ chết đó biết không, Dư Côn chỉ thiếu điều ngửa đầu lên trời cười to ba tiếng nữa thôi.
Nhị Phụ nhận thấy tình thế đã không còn cách nào cứu vãn, càng phẫn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Đại nhân, chúng ta cũng lui đi!" Bạch xà nhanh chóng khuyên nhủ Nhị Phụ.
"Không, ta..." Nhị Phụ còn chưa dứt lời, đã bất chợt cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn đang đánh tới, khiến cho nửa thân thể của hắn cũng bị đẩy về U Minh giới, tạo thành cảnh tượng quỷ dị: nửa cái đuôi thò ra bên ngoài, còn nửa người trên thì hoàn toàn biến mất.
Hình Thiên vác tấm chắn, đứng nguyên tại chỗ nổi giận đùng đùng rống:
"Khốn kiếp, ngươi lại gạt ta! Cây búa tốt nhất ở đâu hả?"
Nguy lập tức cuộn tròn thân thể hòng quấn lấy Hình Thiên, chẳng qua cái giá phải trả cũng khá lớn, trên vảy nó lập tức rơm rớm những vệt máu đỏ au. Lúc này cơn giận dữ của Nhị Phụ đã triệt để bị khơi dậy, với tư cách là kẻ đã từng mưu nghịch thí sát Chủ quân mà nói, việc sang tay bán đứt Hình Thiên chẳng tạo cho hắn chút áp lực nào cả, huống chi đó còn là một lão Đại ngu xuẩn ưa phá hỏng chuyện như vậy, giết thôi! Đỡ phải nhìn chướng mắt!!
Đám người tu chân:...
BOSS cuối số một và số hai của U Minh giới trở mặt trên chiến trường, lao vào choảng nhau, cái kiểu không coi ai ra gì này, rốt cuộc là ném Tu Chân giới bọn họ tới xó nào rồi hả!
Những người tu chân vừa rồi rơi xuống biển, lúc này đây lại bị số lượng yêu ma tăng mạnh đột ngột bức bách đến mức luống cuống tay chân, ngay cả khi Dư Côn đã kịp thời lao xuống nước cứu viện, nhưng Côn Bằng lại không có cách nào biến về nguyên hình (trừ phi muốn lão đè dẹp lép cả U Minh yêu ma lẫn người tu chân luôn). Gió to sóng lớn, tầm nhìn có hạn, không ít người tu chân đều không có kinh nghiệm chiến đấu dưới nước, toàn bộ bị xoay đến chóng cả mặt.
—— xem ra mai rày lớp huấn luyện Kiến Mộc phải tăng cường thêm chương trình học mới nữa rồi!
Dư Côn phẫn nộ nghĩ.
Vào lúc lão còn đang tự kiểm điểm lại bản thân, những người tu chân khác đã nhịn không được, bắt đầu nghểnh cổ la làng: "Này, các đạo hữu bên trên, mau xuống đây hỗ trợ đi chứ! Chúng ta không chống đỡ nổi nữa rồi!"
Hành động đầu tiên của Triển Viễn chính là vung tay đem Kế Mông đang bị Phật liên xiềng xích giam cầm thảy luôn xuống biển.
Cái con này là Cổ thiên thần, hoàn toàn khác hẳn với loại Hạn Bạt chỉ biết mang đến thiên tai, cái gọi là vừa xuất thế ắt dẫn đến phong ba, đó là do bản thân Cổ thiên thần người ta vốn đã mang đặc tính hoành tráng như thế rồi. Muốn cho mưa ngừng rơi, biện pháp tốt nhất chính là nhét Kế Mông xuống nước.
Thế nên thoáng cái mưa tạnh mây tan, ánh dương sáng lạn bầu trời trong xanh.
Cái kiểu trở trời chóng mặt như thế này có thể so với tốc độ một giờ một giây của fast lens, loại ống kính thường được dùng trong phim phóng sự, cứ như có một ai đó vừa dùng cục tẩy xóa sạch đi những đám mây xám xịt như ngòi chì giăng đầy trên không trung, nhưng cảnh tượng bầu trời trong vắt không một gợn mây này dưới ảnh chụp của vệ tinh, lại khiến cho các chính khách cùng các nhân viên xử lý sự vụ khẩn cấp thuộc những quốc gia sở hữu vệ tinh đều mém rớt cả cằm.
Mưa to đã ngừng, biển đương nhiên cũng thôi cuộn sóng, nhưng trên mặt biển hãy còn đọng lại một lớp bọt nước trắng xóa, trông cứ như một nồi đun nước to đùng đang sôi trào.
Trên không trung có vô số người nối gót nhau nhảy xuống...
Ta nói, sau sự kiện chặt gãy Kiến Mộc, cái chuyện ở phương Đông có một đám nhân sĩ khác người được gọi là người tu chân đã không còn là bí mật gì nữa, nhưng ai có thể giải thích thử vì sao cả một đội ngũ như vậy, sau khi tập hợp lại tạo thành quả cầu vàng chóe chạy đến vùng trời Đông Hải, biểu diễn ra vô số đội hình lập thể đầy phức tạp xong, cả bọn lại —— nhảy biển tập thể không?
Thật ra đây không phải là người tu chân, mà là loài chuột lemmut Bắc Mỹ đúng không!
"Đây là lời lên án gay gắt, Trung Quốc để mặc cho những nhân vật nguy hiểm kia tự ý phá hoại nền hòa bình của khu vực láng giềng."
"Cho phép chúng tôi nhắc nhở quý quốc, khu vực kia là vùng biển quốc tế, cho dù tính từ lục địa và hòn đảo gần nhất, cũng là của Trung Quốc. Vùng biển quốc tế là nơi mà bất cứ đất nước nào trên thế giới đều có quyền tự do đi qua, vậy thì có vấn đề gì không?" Bộ ngoại giao chịu đủ các cơn đau đầu đau răng mà bắt đầu đàm phán.
"NO! Cho dù là vùng biển quốc tế, nhưng chẳng lẽ bọn họ cũng được tính như một quốc gia sao? Có được ghi lại trong biên bản của Liên Hiệp Quốc chưa?" Bên kia lại nhanh chóng đâm chọt lại một câu, còn sắc bén chỉ ra vấn đề quốc tịch của cái đám phần tử nguy hiểm kia.
"... Được rồi, đây là một chuyện rất đáng tiếc, đất nước của chúng tôi cũng xin lấy làm tiếc nuối sâu sắc." Bộ ngoại giao lập tức làm ra vẻ bi thương cùng cực mà giải thích: "Bọn họ đúng là không được ghi chép trong biên bản của Liên Hiệp Quốc, cũng không phải là một quốc gia độc lập tự chủ, trên thực tế, bọn họ dù có muốn gia nhập cũng không có khả năng, bởi vì bọn họ... không phải là người! Đúng vậy, các vị không nghe nhầm đâu, không phải là con người."
Sau đó liền đớp chát lại không chút thương tiếc, trả lời cuộc gọi từ Tokyo "Nghe nói quý quốc đầy đường đều là ác linh".
Lại trả lời với bên Washington: "Từ thế kỷ trước ở Bắc Mỹ đã có ma cà rồng rồi phải không? Xin hỏi nước Mỹ dân chủ với hàng chục tiểu bang, liệu có một thứ luật pháp nào có hiệu quả trong việc ràng buộc bọn họ không? Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi một vài kinh nghiệm để tham khảo được chứ, cứ thoải mái đi, chúng ta vẫn đang sống trên cùng một hành tinh đó thôi."
"..."
Chính khách các quốc gia gào thét bảo phải trở về trưng cầu ý kiến của cố vấn cùng thư ký nhà mình.
—— trong số đồng bào của bọn họ thật sự tồn tại những giống loài nguy hiểm như vậy sao trời!
"... Những gì đám người phương Đông đó nói đều là sự thật." Tổng thống Mỹ bốn năm lại đổi một người, nhưng có vài vị lãnh đạo nào đó thuộc ban ngành bí mật mấy mươi năm nay vẫn ngồi vững ở vị trí của mình, lập tức lật ra một tập tư liệu thật dày đưa cho Tổng thống xem.
5 năm trước tại bờ đông nước Mỹ vẫn thường xuyên xuất hiện đủ mọi sự kiện quỷ dị, nào là có kẻ đạo đức suy đồi không hiểu vì sao lại trở thành sát thủ hàng loạt, sau khi bị bắt liền thành ra điên điên dại dại, rất nhiều tên nghiện ngập sau khi chơi thuốc xong lại xuất hiện ảo giác, liên tục rình mò cắn người đi đường, có một dạo còn suýt chút nữa bị đồn thành dấu hiệu tang thi tập kích, sau đó lại còn được chứng minh là do một đám sinh vật kỳ lạ du hành đường dài đến Châu Mỹ, lượn lờ khắp nơi gieo rắc nỗi kinh hoàng.
"Không phải những chuyện đó, tôi là đang nói đến ma cà rồng! Chúa ơi, sao có thể thật sự tồn tại một thứ tà ác đến như vậy được chứ! Đây là hiện thực chứ không phải phim!"
Kết quả là cố vấn an ninh của ông ta lại bất đắc dĩ nhún vai nói: "Nhưng đó lại là sự thật, thưa ngài! Ma cà rồng cũng nộp thuế như bao người khác, còn có rất nhiều đóng góp cho chính trị, bọn họ kiểm soát phần lớn hoạt động sản xuất công nghiệp, mỗi một phiếu của bọn họ đều có sức nặng rất lớn trong các cuộc vận động bầu cử, có thể xem đó là một thế lực cực kỳ quan trọng. Còn nếu cân nhắc về ảnh hưởng mặt trái đến xã hội, buôn bán quân sự, trùm ma túy Nam Mỹ so ra còn tạo thành ảnh hưởng lớn hơn nhiều..."
"Chúa ơi!"
Mà Việt Nam Philippines cũng bất hạnh biết được rằng đất nước mình thậm chí còn có những sự tồn tại đáng sợ như Hàng đầu sư, đồng thời ở Châu Âu cũng vừa phát hiện được sự tồn tại của một vài loài ma quỷ kỳ quái đáng sợ chỉ được ghi chép trên các cuốn sách cổ trong truyền thuyết. Mà không may nhất lại là đảo quốc nào đó, nghe đâu "Trung bình mỗi ngày bạn có thể gặp phải 50 con quỷ trở lên" "Trong suốt cuộc đời nhất định sẽ có một lần xui xẻo bị cuốn vào sự kiện ác linh trả thù nào đó, tuy rằng có khả năng bạn chỉ là một người qua đường vô tội".
—— cái kiểu này thì biết sống mần răng?!
Dù hệ thống an ninh có nghiêm ngặt chặt chẽ đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là hư cấu mà thôi, các chính trị gia tai to mặt lớn từ nay về sau nhất định sẽ mắc phải chứng mất ngủ, bởi vì luôn cảm thấy có sát thủ phi nhân loại đang âm thầm rình rập quanh mình.
Về phần đám thủ phạm gây nên cơn đại khủng hoảng toàn cầu này:
Tu Chân giới còn đang chơi hải chiến kia kìa.
Trên đường có những yêu quái bị thương rút khỏi chiến trường, cũng có những kẻ giết đỏ cả mắt, đến nỗi lạc mất phương hướng, bị sóng biển đánh vào các đảo nhỏ ở vùng phụ cận, mấy chiếc tàu tuần tra khu vực đâu đâu cũng có, thế nên toàn bộ đám người đều bị khống chế chặt chẽ, mà đắng lòng nhất chính là, không phải tất cả mọi người đều có chứng minh thư như vị tài xế taxi kia, cái thứ của nợ đó phải là người thi đậu cấp sáu mới lấy được, thế nên càng khỏi phải nói tới mấy thứ như nghề nghiệp đàng hoàng chân chính gì hết.
Nhưng may là lớp huấn luyện Kiến Mộc vẫn có khóa học phòng khi sự cố khẩn cấp đột ngột xảy đến, thi không đậu là cũng khỏi tốt nghiệp luôn.
"Tôi không nhớ mình là ai hết, đầu đau quá." Một đám người ôm đầu đau khổ rên rỉ.
"Đáng sợ quá đi, có yêu quái đó! Lật ngược cả thuyền chúng tôi lên luôn!" Còn một đám người khác thì thề son thề sắt, khai báo tình hình cơ bản trên thuyền của mình cứ như thật, hơn nữa còn liều mạng khăng khăng rằng bản thân mình vì kinh hãi quá độ, cho nên chẳng hề hay biết gì đến những chuyện khác hết, mấy kẻ diễn sâu hơn nữa thì có thể giả bộ khóc, còn người có kỹ năng tốt thì có thể dùng pháp thuật biến ra hộp quẹt, khăn ăn, cùng đủ thứ vật dụng linh tinh khác có khắc số XX và tên thuyền để chứng minh.
Nếu như kiểm tra lại, sẽ phát hiện con thuyền này thật sự có nằm trong danh sách đăng ký...
Ừm, trong danh sách do ban ngành bí mật quốc gia đặc chế, hàng năm đều sẽ được chèn vô thêm một vài ô tô, tàu thuyền căn bản là không hề tồn tại, hơn nữa đã được định trước là sẽ bị "gặp nạn"... mấy người hiểu rồi đấy.
Mấy thứ hồ sơ giả này cuối cùng cũng chỉ có một kết cục "Bởi vì cứu viện kịp thời, cho nên không có thiệt hại nào về mạng người", vì vậy chỉ được truyền thông địa phương đưa tin qua loa, ngay cả người xem cũng chẳng mấy để bụng.
Thế nhưng Triển Viễn trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất*. Lúc nào cũng sẽ có một vài người tu chân thường thức quá kém, đầu óc không linh hoạt, thuyền bè gặp nạn thì không khai mà lại đi khai thành xe buýt gặp nạn —— bộ xe buýt nhà mấy người biết chạy trên biển hả? Nói vậy thành ra bóc một cái là lộ tẩy luôn, chỉ số thông minh quá khiêm tốn cũng là một vấn đề rất đáng quan ngại đó!
*Kẻ khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai.
Không sao hết, cho dù bị lật tẩy, vẫn còn một chiêu cuối cùng! Nói thật ra luôn!!
"Ta là một con mèo yêu với 500 năm đạo hạnh, oa ha ha!"
"Ta không phải là người, là quỷ đó, nhưng quỷ nếu muốn tu luyện đến cấp bậc có thể hiện ra được thân thể thì rất khó! Đúng đúng, ta là người thời nhà Tống, đã chết từ rất lâu rồi..."
Có thể tưởng tượng được, chỉ cần đợi đến khi cuộc chiến kết thúc, cứ để Triển Viễn cùng ban ngành bí mật quốc gia đi thẳng tới bệnh viện tâm thần lãnh đám người kia ra là được —— cũng như câu danh ngôn mà đại sư thường xài: trên đời này chuyện khó nhất để khiến cho người ta tin tưởng vô điều kiện, chính là nói thật.
Dưới lòng biển đã bị quậy cho loạn xà ngầu, sùi sụt bọt nước cứ như sủi cảo mới bỏ vô nồi, Đỗ Hành lặng yên không một tiếng động tránh đi đám người đang loạn chiến, trong mắt y, lần công kích này của U Minh giới đã trở thành một trò cười, bọn yêu ma vốn chính là một lũ ô hợp, hiện giờ lại càng chỉ biết chăm chăm vào việc mạnh ai nấy chạy, y không nhất thiết phải nhúng tay vào.
"A?"
Dư Côn đương lúc vui vẻ càn quét kẻ địch lại đột nhiên cảm thấy hình như mình vừa trông thấy một bóng dáng rất quen ở sâu dưới đáy biển.
Kỳ quái, đám kiếm tiên Đoạn Thiên Môn còn đang đi tìm Đỗ Hành kia mà!
Lúc Dư Côn chuẩn bị cất tiếng gọi, lại lập tức ngậm mồm vào, lão quyết định im lặng đứng ngoài xem trò cười.
Ta nói, Đỗ Hành quả nhiên là thực lực hơn người mà, Thẩm Đông... Không không, Thập Phương Câu Diệt hình như có trọng lượng không hề nhẹ, muốn vớt lên quả thực chẳng dễ chút nào.
Dư Côn cứ thế đứng cắm đầu trong nước xem chuyện vui.
—— cái tật xấu ưa rình coi của con cá béo này cũng không phải mới xuất hiện ngày một ngày hai.
Thanh kiếm trong tay Đỗ Hành bỗng nhiên động đậy, trông cứ như đang làm mình làm mẩy sống chết không chịu đi theo vậy, thân kiếm phát ra ánh xanh mờ ảo, Đỗ Hành sau vài giây giằng co, lại lặng lẽ quay đầu đổi phương hướng.
Tốn mất gần nửa khắc cẩn thận tìm kiếm, Đỗ Hành rốt cuộc cũng xách ra được nhóc ly miêu đã bị dìm nước đến mức tứ chi thẳng đuột, người ngợm cứng đơ từ dưới lòng bàn chân của một người tu chân nào đó, sau đó tiếp tục tìm một con đường bí mật mà an toàn để rút lui khỏi chiến trường.
Dư Côn nín cười đến mức bọt nước phun sùn sụt.
Trên mặt biển, đám kiếm tiên Đoạn Thiên Môn nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm vào làn nước cứ như cái nồi nước sôi kia, vội vàng khuyên bảo:
"Môn chủ bớt giận."
Trường Thừa môn chủ mặt mày lạnh như băng, tay áo phất phơ đón gió, mấy chục thước quanh người đều là một thứ uy áp khiến cho người ta phải khiếp sợ.
Linh Hoán kiếm tiên cho rằng giờ phút này nội tâm của Trường Thừa môn chủ đang phẫn nộ gào thét "Ta ngược lại muốn xem thử, bọn Đỗ Hành có thể trốn tới nơi nào!"
Những kiếm tiên khác thì cho rằng môn chủ đang nhủ thầm "Chuyện của Thẩm Đông Đỗ Hành, chẳng lẽ đã ầm ĩ đến mức cả Tu Chân giới đều biết?"
Thật ra chân tướng là ——
"Nếu không thể tìm ra được Đỗ Hành, toàn bộ môn phái ngô, từ trên xuống dưới đều sẽ gặp nguy hiểm."
"Cái gì?" Đám kiếm tiên đồng loạt ngơ ngẩn.
Trường Thừa môn chủ cực lực kiềm chế cơn nóng giận, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Công pháp do ta truyền xuống có khả năng đã xảy ra vấn đề, nếu không tìm ra được, truyền thừa của Đoạn Thiên Môn cũng sẽ lâm nguy!"
Khoan khoan, chẳng lẽ ý của môn chủ là: kiếm của bọn họ cũng sẽ biến thành hình người, mà bọn họ cũng sẽ "kỳ quái" đi thích kiếm của mình?
"Tùm!" Linh Hoán kiếm tiên là người đầu tiên ngã xuống biển.
Tiếp theo đó, đám kiếm tiên cũng lần lượt nối gót nhau trượt chân tập thể, bao gồm cả bốn vị kiếm tiên sau khi phi thăng mới gia nhập Đoạn Thiên Môn.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, biết đâu chừng người nào ở gần Đoạn Thiên Môn riết thì cũng sẽ sở hữu một thanh kiếm biết biến hóa luôn thì sao!
Đúng lúc này, từ trong khe nứt tối đen do bọn U Minh giới xé mở lại bất thình lình tràn ra một thứ lực lượng cực kỳ đáng sợ, phóng thẳng lên không trung, hình thành nên một cột sáng kim sắc thật lớn.
Ảo ảnh hư vô của một con cự long màu đen khổng lồ thấp thoáng như ẩn như hiện, chỉ trong nháy mắt lại biến mất.
Trường Thừa môn chủ đột nhiên biến sắc, lạc giọng thì thào: "Ứng Long?"
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả