Cầu Lui Nhân Gian Giới

Chương 142

Tại Tu Chân giới, mỗi buổi sớm thức giấc, thứ người ta nghênh đón không phải là một ngày mới ngập tràn hy vọng, mà là một rổ những tin tức xấu đầy hãi hùng.

"Cái gì? Siêu thị Sơn Hải muốn tuyên bố đóng cửa?" Ngay cả Thừa Thiên Phái cũng trợn mắt há mồm, nháo nhào bấm đốt ngón tay tính toán sau khi nghe được tin tức này. Ừm, mưa thuận gió hòa, Thần Châu thái bình, không có thiên tai nhân họa gì hết mà!

"Phiền phức rồi đây, chẳng lẽ chúng ta phải đi ra ngoài bán đan dược sao?"

Bên Nhật Chiếu Tông cũng đang triệu tập một cuộc hội nghị khẩn cấp, đối với một danh môn chính phái quanh năm suốt tháng chỉ biết túc trực bên lò luyện đan mà nói, mấy ngàn năm sau này, phàm nhân không còn tin vào những chuyện kim đan đại đạo bạch nhật phi thăng* nữa, cũng không tin rằng trên đời quả thực có thần tiên, vì vậy Nhật Chiếu Tông huy hoàng vạn tượng là thế, mà ngay cả một đệ tử ngoại môn chuyên lo liệu xử lý những việc chốn thế tục cũng không có.

*Kim đan đại đạo: là một phương pháp tu luyện cơ bản nhất của Đạo giáo; bạch nhật phi thăng: nói theo nghĩa đen chính là phi thăng giữa ban ngày.

Các thần tiên từ Thiên giới trở về lúc đầu còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, đợi đến khi nghe được tất cả những chuyện tương quan giữa Tu Chân giới cùng Nhân gian đều là do Triển Viễn của Đế Hưu Tự phụ trách, Tu Chân giới ngay cả một cái chợ tự phát cũng chẳng có, bọn họ tức thì chấn kinh toàn bộ.

Tiền thân của siêu thị Sơn Hải chính là chợ trời Đông Hải, khụ khụ, cũng là do Dư Côn thành lập ra, trong mấy trăm năm dài đằng đẵng, ngay cả những đại môn phái như Nhật Chiếu Tông Bách Bảo Các Mặc gia đều chỉ quan tâm tới việc sản xuất, còn những thứ khác như trân châu của Giao Nhân rồi thảo dược của yêu tu cùng với các thứ nguyên vật liệu linh tinh lang tang chi đó thì khỏi phải nói, toàn bộ đều là do Dư Côn mua cho, về phần gia công thành loại hàng hóa gì hay bảo quản thế nào rồi bán cho ai, này cũng không phải là chuyện mà quần chúng Tu Chân giới quan tâm.

Siêu thị Sơn Hải tựa như một mạng lưới cực rộng, kết nối toàn bộ Tu Chân giới, một khi không có nó, mọi người quả thực không biết phải đi đến đâu để mua đồ, càng không biết phải làm thế nào để xử lý một đống hàng hóa hổ lốn trong nhà.

"Chuyện đó không có khả năng!" Bạch Thuật Chân Nhân quyết đoán nói, còn không quên quát mắng đám môn nhân đang hoảng loạn nhà mình, "Lời đồn này là từ đâu ra?"

"Ặc! Trên TV ạ..."

Đài truyền hình Tu Chân giới phát sóng liên tục mười hai canh giờ đang thông báo một tin tức, Triển Viễn thay mặt đội ngũ quản lý đô thị của thành phố đứng ra tuyển người, lương cao phúc lợi cao, yêu cầu ban đầu là văn bằng cấp sáu cũng hạ xuống thành cấp bốn, mục tiêu chính là dốc toàn lực bắt hết những kẻ bán hàng rong bất hợp pháp đột ngột xuất hiện trong thành phố, gây nhiễu loạn trật tự cuộc sống của phàm nhân dạo gần đây.

"Bọn họ vi phạm nghiêm trọng điều lệ quản lý thị trường của Tu Chân giới cùng Nhân gian..."

Một người tu chân nào đó giữ chức quản lý đô thị đã được bảy năm, do sợ bị bại lộ thân phận cho nên liền tự thi pháp lên người mình, thành ra trên màn hình TV chỉ có một cái bóng người đen thùi lùi đang nghiêm túc phát biểu:

"Bọn họ mang một số hàng hóa đã qua cải tạo của Tu Chân giới đến bán phá giá cho phàm nhân với dụng ý xấu. Bởi vì giá cả thị trường ở hai giới là không giống nhau, trong mắt phàm nhân, có rất nhiều thứ là sản phẩm lậu nhái không thể sử dụng hoặc là rất khó sử dụng, chẳng hạn như di động, giày dép... Những người bán hàng rong này thường lui tới các khu vực đông người qua lại như hầm đi bộ, làng đại học, trạm xe lửa và nhiều nơi khác, bọn họ hành tung quỷ bí, vừa nhìn thấy quản lý đô thị đến là lập tức nhét hết đồ đạc vào pháp bảo trữ vật, khiến cho quản lý đô thị của phàm nhân không thể chấp pháp như bình thường... Thủ đoạn này cực kỳ tinh vi, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng!"

Mọi người đần mặt ra mà nghĩ, dám chừng là đội chấp pháp thành phố của phàm nhân đã bị tẩy não thôi miên mê hồn N lần rồi lắm.

Pháp thuật mặc dù không có tác dụng phụ, cũng không thương tổn đến thân thể, nhưng nếu dùng nhiều cũng sẽ khiến cho con người ta tinh thần hoảng hốt, cứ như vậy mãi thì quả thực không phải là chuyện hay!

"...Theo như điều tra, toàn bộ những người này đều là nhân viên của siêu thị Sơn Hải!"

"Triển Viễn đại sư, ngươi cảm thấy thế nào về chuyện này?"

"Chắc là Dư Côn muốn hốt cú chót trước khi ôm tiền bỏ trốn..."

Lúc Dư Côn bật TV lên, khéo sao lại nghe được câu nói này, lão ta tức thì giận dữ, vỗ bàn cái rầm: "Ta bán đồ để gom tiền sửa siêu thị thì sao hả?! Cút mọe ngươi đi chứ ôm tiền bỏ trốn... Ta có thể trốn ở đâu! Trời sập, Địa Phủ không còn, chẳng lẽ ta phải chui xuống đáy biển chạy vào Quy Khư*?"

*Quy Khư: là một thung lũng không đáy nằm ở phía đông Bột Hải. Tương truyền rằng "Nước từ tám phương trời và chín vùng đất, và nước sông Ngân Hà đều chảy đổ vào nơi này, thế mà nước ở đấy chẳng tăng chẳng giảm". (theo wiki)

Tề Lung vừa chiến thắng trong cuộc chạy đua với quản lý đô thị, còn đang hổn hà hổn hển nhoài người trên cái bàn cơm trong nhà ăn nhân viên, lòng đầy ác ý nói: "Vậy ngươi cảm thấy Côn Lôn tiên cảnh thế nào?"

"Câm mồm!"

Dư Côn lập tức nhảy dựng lên cứ như bị người ta giẫm phải đuôi, bắt đầu hầm hừ rút di động ra gọi điện thoại:

"Alô, Tiểu Nhạc tướng quân à! Tình hình bên Kiến Mộc thế nào rồi?"

"Còn có thể thế nào? Bị Thập Phương Câu Diệt đốn gãy ngang xương, không mất mấy trăm năm thì đừng mong mọc lại được..."

"Đừng! Trước mắt mọi người đã bàn bạc và quyết định rằng cứ để yên nó như vậy, cách vài năm lại đi chặt mấy nhánh cây mới mọc ra, vừa khéo có thể bù lại linh khí thiếu thốn ở Nhân gian." Dư Côn vuốt vuốt cái cằm nọng ba ngấn của mình, đắc ý không thôi, "Nhớ là phải đem cái khoản chi này báo cho Triển Viễn đấy, nói sao đi nữa cũng là góp một phần công sức cho quốc gia mà! Cứ để ban ngành bí mật chi trả tiền công đốn Kiến Mộc! A, đúng rồi, nhớ là phải đưa hai phần, Đỗ Hành một phần, kiếm của y một phần!"

Dư Côn khoái trá nghĩ.

Muốn hại người hả, phải học tập lão này, một tên trúng hai chim.

Cho dù ngươi có là Thập Phương Câu Diệt hung danh ác sát thì đã sao, cũng chỉ có thể dùng để chặt cây mà thôi!

Dư Côn xoay đầu, nhìn đám nhân viên đang buồn bã ỉu xìu ngồi trong phòng ăn, lão cảm thấy vô cùng đau đớn mà lải nhải với người ngồi kế bên: "Làm thế nào mà Đỗ Hành và Thẩm Đông có thể bán sạch quần áo được kia chứ? Bọn họ mới phải gọi là ôm tiền bỏ trốn đó, còn đòi cái gì mà phí bồi thường tai nạn lao động... Các ngươi thì sao! Bị người ta rượt đuổi đến mức trốn đông trốn tây, vậy mà tất cả cộng lại chỉ bán được có mỗi một ngàn đồng? Một ngàn đồng thì có thể làm được gì, nửa gốc cây Đế Ốc cũng trị giá hơn bảy vạn rồi!"

Thao Thiết bị lão lèm bèm đến phiền, tức thì chịu không thấu mà hiện về nguyên hình cúi đầu gào rú: "Còn nói nhảm nữa là ta ăn luôn ngươi!"

"..."

Khốn nạn, cuộc đời thật lắm trái ngang mà! Nhân viên vì muốn tăng lương mà đe dọa đòi chém ông chủ, đầu bếp còn ác hơn, nói toạc ra là muốn ăn thịt sếp mình luôn.

Dư Côn chỉ có thể căm giận đập đập cái điều khiển từ xa.

"Ngày mốt, Tu Chân giới sẽ đại loạn!"

Lúc Đỗ Hành nói ra câu đó, Thẩm Đông chỉ biết đơ ra nhìn y hồi lâu, sau đó lại giật mình quay sang nhìn vào màn hình TV.

Ngoại trừ cái bóng đen dòm y chang mấy tên hung thủ trong cái phim hoạt hình thám tử gì đó của Nhật Bản, còn lại không thấy có hình ảnh quỷ dị nào xuất hiện cả! Chẳng lẽ siêu thị Sơn Hải thật sự sắp đóng cửa? Siêu thị Sơn Hải chính là con cá sấu tài chính của Tu Chân giới, việc nó đóng cửa cũng đồng nghĩa với chuyện phần lớn tài sản của mọi người sẽ đi tong theo luôn.

"Dù sao trong thẻ của chúng ta cũng không có tiền!" Thẩm Đông cảm thấy thật may mắn.

Còn về chuyện kiếm tiền, hắn đây hiện giờ nhà cửa đã có, nhịn đói cũng chẳng chết được, dù tình hình có hỏng bét hơn nữa thì đã sao?

"Anh xem, mấy trăm năm trước chúng ta ở trong hang động trên núi Chung Nam Sơn, tài sản đoán chừng cũng chỉ có mỗi cái động đó cùng với rừng cây hạnh bên cạnh thôi... Cho dù hiện giờ ở trong một tòa nhà đổ nát, nhưng cũng tốt hơn so với thâm sơn rừng già đúng không?"

Không phải Thẩm Đông "tri túc thường lạc"* quá mức, mấy người nói xem một thanh kiếm có thể truy cầu điều gì?

*Tri túc thường lạc: trong câu "Tri túc thường lạc, đa tham tắc ưu" nghĩa là: biết đủ thường vui, tham nhiều thì lo.

Đại sát tứ phương à? Thuộc tính này cũng tốt lắm chứ, nhưng tiếc là không thể dùng trên bàn mạt chược được, Thẩm Đông là điển hình của loại người sát khí đầy mình, nếu mà Lôi Thành còn sống ấy hả, gặp mặt Thẩm Đông quá nhiều, nhất định cũng sẽ bị hắn ảnh hưởng đến mức số nhọ như đáy nồi luôn. Biểu hiện cụ thể là uống nước cũng mắc răng, làm chuyện gì cũng không thuận lợi, mỗi lần đánh bài cá cược là thua dài dài.

May là những người ở Tu Chân giới đều miễn dịch với loại khí tràng này.

Đương nhiên, có một sự thật đó là —— vận số của Đỗ Hành thật sự không được tốt lắm! Có trời mới biết việc này rốt cuộc có liên quan gì tới Thẩm Đông hay không.

"Nhưng mà nghèo quá cũng không phải là biện pháp..."

Thẩm Đông còn đang lấn cấn trong lòng, hắn đấm mạnh xuống sofa, lập tức đau đến mức ui da một tiếng, hắn vốn là đang nằm úp sấp trên đó, thế mà hiện giờ cả nửa thân thể đã lún sâu vào ghế sofa, chẳng thể chống người dậy nổi.

Đỗ Hành cúi đầu, vươn tay định đỡ, nhưng lại bị hất mạnh ra.

"Anh đừng có mà đắc ý! Sớm muộn gì cũng có một ngày... tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị này!" Thẩm Đông không cẩn thận xoay cổ quá mạnh, hắn giãy dụa hơn nửa ngày trời mới gắng gượng lật người lại được, sau đó tiếp tục nằm một đống giả chết.

Kế đó trên lưng liền có thêm một bàn tay.

Sống lưng Thẩm Đông bất chợt căng cứng, theo bản năng muốn nhảy dựng lên, nhưng tiếc là hắn không có khả năng đó, cả người vừa giật bắn lên một chút, lại cắm đầu ngã trở về.

Hắn không thể tránh né được, thế nên chỉ có thể căm giận để mặc cánh tay mạnh mẽ chuẩn xác kia xoa bóp nơi thắt lưng đau nhức, tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, mới đầu Thẩm Đông còn nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm tay, sau đó ngay cả việc mở mắt cũng chẳng còn hơi sức đâu mà làm.

Cho dù không thể cưỡng lại được bàn tay phải của Đỗ Hành, hắn cũng có thể làm gì khác đâu?

Thẩm Đông buồn bực nghĩ, có lẽ hắn nên thử liên lạc với Khai Sơn Phủ, để xem coi mấy khí linh khác thường giải quyết chuyện này như thế nào —— nếu chủ nhân của mấy người có ý đồ quấy rối mấy người, mấy người phải làm như thế nào để khiến y hối hận...

"Ha ha ha!"

Thẩm Đông lên cơn thần kinh đấm sofa cười điên loạn.

Đỗ Hành thoáng khựng lại, sau đó lại làm như không có chuyện gì mà kéo tay Thẩm Đông đặt về chỗ cũ.

"Anh nói xem, ha ha... Nếu Khai Sơn Phủ và trưởng lão Nhật Chiếu Tông cũng... Ha ha, bọn họ một người cao bốn thước, một người chừng thước ba!" Thẩm Đông bị trí tưởng tượng của mình làm cho 囧 luôn.

"Nè, nghe nói Tu Chân giới cũng có một thanh Tân Nguyệt Đao, là một mỹ nữ, còn là binh khí của tông chủ Bách Bảo Các Thiên Diễn Tông. Vậy tông chủ Thiên Diễn Tông rốt cuộc dáng dấp ra sao, không phải là một ông già lụ khụ chứ, vậy thì rõ là một đóa... không không, một mảnh trăng non cắm bãi phân trâu rồi." (*Tân Nguyệt cũng có nghĩa là trăng non)

Đỗ Hành đột nhiên rụt tay về, trầm mặc cả buổi, sau đó mới chậm rãi nói:

"Binh khí đối với người tu chân mà nói, chẳng qua chỉ là một thứ pháp khí, một thứ pháp khí dùng thuận tay nhất mà thôi, ngay cả khi nó có thể biến hóa, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là đồng đạo hay chiến hữu có thể giao phó và tin tưởng thôi."

Thẩm Đông bị y làm cho bẽ mặt, hơn nữa khi nghe được nửa đoạn đối thoại đầu, hắn thật tình rất không vui:

"Anh cứ nói thẳng ra đó chính là công cụ là được rồi, chẳng qua khí linh có thể biến hóa, còn có thể kiêm luôn chức bạn bè, còn anh..."

Cơn uất giận khi bị đè phía dưới đêm qua lại trào dâng, Thẩm Đông tức tối vô cùng.

Bỗng nhiên đan điền cảm nhận được một luồng khí ấm áp, bao phủ khắp từng ngõ ngách, lan rộng ra tứ chi bách hài, Thẩm Đông giận đến mức suýt nữa co chân đá cho người kia một cú, thế nhưng đầu gối mới nâng lên đã bị tay trái Đỗ Hành đè lại, tay phải vẫn để nguyên tại chỗ bất động. Y cũng không nói năng gì, thần thức trực tiếp phủ tới.

Cái cảm giác tăm tối xa xôi cùng mơ màng lãng đãng kia lại bất thình lình tập kích.

Lúc Thẩm Đông mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang đứng trong một sơn cốc cao chót vót. Đáy cốc cách mặt đất rất xa, nơi này cho hắn một loại cảm giác thân quen kỳ quái.

"Đây không phải là Nguyên Thần Xuất Khiếu, mà là ký ức... Em cảm thấy thân quen cũng là chuyện bình thường."

Nghe được giọng nói của Đỗ Hành vang lên bên tai, Thẩm Đông tức giận nói: "Là ký ức của anh! Đừng có nhập lại làm một với tôi! Cũng đừng có nói với tôi về mấy cái Đạo hay mấy thứ huyền diệu gì gì đó, cũng chỉ có mấy người các anh mới cảm thấy hứng thú thôi!"

"Trong cả cuộc đời mình, chẳng lẽ em chưa từng đặt ra nguyên tắc gì hay sao?"

"Cái đó đương nhiên là... sống cho thật tốt!"

Thẩm Đông tỏ vẻ chỉ một lý tưởng đơn giản như vậy thôi mà còn quá đỗi mong manh xa vời, lúc còn làm phàm nhân thì cả ngày rầu vì tiền, sau khi phát hiện mình không phải là con người, cũng vẫn rầu vì tiền! Thật ra trên đời này bất kể là thần tiên hay là yêu quái, cho dù không phải trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng muốn sống một cuộc sống thật tốt thì cũng rất khó khăn.

Thế nhưng vì đâu mà con người ta phải tiếp tục sống?

Thẩm Đông đột nhiên nghĩ tới vấn đề này.

Nếu như là một con người, hắn sẽ nghĩ rằng đây đơn giản chỉ là ăn no rồi thải, đời người vỏn vẹn mấy mươi năm, dù sao cũng phải nghĩ cách khiến cho sinh mệnh của mình trở nên có chút ý nghĩa chứ. Nhưng một thanh kiếm thì đòi hỏi điều chi? Dựa theo lối suy nghĩ của khí linh, một đời kiếm của Thập Phương Câu Diệt đã là rất đáng giá, đã đủ lâm ly thống khoái rồi, hung danh lan xa, không ai dám trêu vào. Hơn nữa còn là kiếm của kiếm tu, cả đời chẳng cần lo nghĩ về chuyện tìm một chủ nhân thật tốt, hoặc là đổi chủ nhân gì cả.

Đối với khí linh mà nói, thay vì gọi là "chủ nhân", còn không bằng gọi là "chủ thuê" hay "cộng sự".

Giá trị của binh khí, chung quy đều được xét trên biểu hiện khi đánh nhau cùng với lúc trên chiến trường, nếu gặp phải đối thủ nào không thể khiến cho nó phát huy được uy lực của mình, vậy thì trận chiến đầy nghẹn khuất này, không đánh cũng xong! Kiếm tu và kiếm, đây là tổ hợp phạm quy nhiều đến thế nào kia chứ, người ta căn bản chả cần thông qua Ma Hợp kỳ (thời kỳ dung hợp của kiếm và người), cũng chẳng có người nào càng thích hợp, càng hợp ý hơn đối phương cả.

"Từ xưa đến nay, Tu Chân giới có vô số kiếm tu... nhưng chỉ có Đoạn Thiên Môn, mới có thể mỗi đời đều phi thăng."

Thẩm Đông định giội một chậu nước lạnh cho Đỗ Hành, "tiếc rằng chỉ có một mình anh là suýt chút nữa không đuổi kịp được người đi trước", nhưng lại ma xui quỷ khiến thế nào mà nuốt câu đó xuống.

"Những kiếm tu kia bảo rằng, chỉ có thanh kiếm chân chính thuộc về mình, mới có thể chứng Đạo." Giọng điệu của Đỗ Hành chợt thay đổi, trở nên trầm thấp như muốn nhấn mạnh, từng chữ từng chữ nói, "Nhưng kiếm tu, lại thuộc về ai?"

Thuộc về khối linh thạch đã bầu bạn với mình suốt ba trăm năm, thời điểm rèn linh thạch thành kiếm, cũng chính là lúc thề nguyền trọn đời không vứt bỏ Đạo.

Không phải kiếm tu hy vọng kiếm của mình là dáng dấp gì, mà chính là kiếm hy vọng bản thân mình sẽ mang dáng dấp gì ——

Thẩm Đông đột nhiên hoảng hốt.

Đúng, chính là như vậy, hắn không muốn giống như những tiểu yêu kia... cho nên!

Chém sạch hết thảy, vừa gặp tất giết.

—— kiếm tu chẳng qua chỉ là đi trên con đường do chính thanh kiếm của mình lựa chọn, sự lựa chọn này lại bắt đầu từ thuở ban sơ của ba trăm năm chung sống, mỗi một sự kiện, mỗi một ngày, đều sẽ ảnh hưởng đến hình dạng cuối cùng của kiếm.

"Bất cứ kẻ nào ở Tu Chân giới, đều khác với chúng ta."

Thẩm Đông nhìn chằm chằm vào hai bên vách đá dựng đứng, rốt cuộc cũng nhớ ra được đây là nơi nào!

Núi Bắc Mang!!

Đã từng là một ngọn núi cao lớn hùng vĩ, nhưng dưới uy thế của Cửu Trọng Thiên Kiếp, lại cứ như thế mà bị san bằng, thậm chí cuối cùng còn trũng xuống. Hơn một trăm năm qua, cỏ dại và dây leo lại một lần nữa bao phủ khắp mặt đất, sinh trưởng tươi tốt, xóa nhòa hết thảy mọi dấu vết.

Nếu đây là ký ức.

Tại vì sao mà ngay cả mỗi một tảng đá, mỗi một nhánh dây leo nơi sơn cốc đều trông vô cùng sống động?

"Anh... đã tới nơi này bao nhiêu lần?" Thẩm Đông có chút gian nan hỏi.

"Bắt đầu từ khi đánh mất em."

Có một số việc, cuối cùng rồi sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu, có một số việc, từ lúc bắt đầu đã được định sẵn.

"Không phải chỉ vì em là kiếm của ta... Một khắc kia, khi em từ trong tay ta thoát ra, em đã không còn chỉ là một thanh kiếm nữa..."

Pháp bảo bổn mạng cũng sẽ không biến hóa, nếu biến hóa, chỉ có...

"Chỉ có chứng Đạo, mới có thể biến hóa."

Có lẽ là một vấn đề, hay là một sự lựa chọn nào đó, chỉ khi nhận được đáp án hoặc là dứt khoát đưa ra lựa chọn, mới có thể xem là đắc đạo.

Thập Phương Câu Diệt rời tay mà đi, ngăn cản Thiên Kiếp...

Chính là lựa chọn của kiếm.

"Ta hàng năm đều mượn cớ đến kiểm tra kết giới núi Bắc Mang, Dư Côn cho rằng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đến tìm kiếm. Thậm chí Tu Chân giới cũng đã lật toàn bộ núi Bắc Mang cùng phạm vi trăm dặm quanh đó lên tìm..." Giọng nói của Đỗ Hành vẫn bình lặng như trước: "Nhưng thật ra ta chỉ là tới sơn cốc này mà thôi, bởi vì ta biết, em không gặp nguy hiểm, cuối cùng rồi cũng có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mấy chương trước có nói qua, ừm, là mấy chương tuốt phía trước, đại khái là lúc kết giới núi Bắc Mang bị phá, Bạch Thuật Chân Nhân đã giận dữ hỏi, người đi xem xét kết giới núi Bắc Mang lần trước là ai? Đỗ Hành trả lời là y.

Sau đó mọi người còn nhớ ở chương 1, lúc Dư Côn giới thiệu Thẩm Đông cho Đỗ Hành đã nói những gì, là Đỗ Hành đi công tác đúng không ╮(╯_╰)╭

Nói cách khác, Đỗ Hành lại theo thói quen mà đi đến nơi mình Độ Kiếp – núi Bắc Mang, nhưng lần này trở về liền gặp được Thẩm Đông.

Cho nên gặp được thanh kiếm "nhiều năm không thấy" "mất rồi tìm về", y mới bình tĩnh như vậy, thậm chí thấy kiếm biến hóa cũng cực kỳ bình tĩnh luôn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại