Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 106
Rất nhiều Nguyên Thần vỡ nát đã chìm vào Hồ Luân Hồi, từng đốm sáng vàng rực phản chiếu khắp tứ phía, thế nhưng bầu trời lại âm u tối đen như mực, tại nơi cao nhất trên không trung chợt xuất hiện vô số đường vân thô to dữ tợn, ngoại trừ thứ đó ra thì chẳng còn bất kỳ dị tượng nào khác, không giống như khí thế nghiêng trời lệch đất lúc trước, sự yên bình tĩnh lặng lúc này lại khiến cho người ta không hiểu vì sao mà cảm thấy rùng mình sợ hãi.
"Trường Thừa môn chủ..." Đã có người không kìm được mà thấp giọng hỏi.
Kiếm quang đâu? Tình hình như vậy, chẳng lẽ là môn chủ của Đoạn Thiên Môn đã bị đánh bại rồi sao?
Tất cả mọi người đều ngửa đầu lên nhìn trời, hy vọng tìm ra được chút manh mối.
-- không gian vắng lặng như tờ, chỉ có từng dải từng dải ánh sáng u ám như sóng biển cuộn trào, lững thững chảy xuôi theo nền trời tối đen.
Dư Côn không được tự nhiên mà chọt chọt Thần Cơ Tử, liếc mắt ra hiệu.
Thần Cơ Tử dở khóc dở cười, đùa sao, không phải bất cứ chuyện gì ông ta cũng có thể tính ra được! Mà dù tính ra thì đã sao, hiện giờ có muốn chạy cũng đã muộn! Nghĩ đến đây, Thần Cơ Tử chợt lộ ra ánh mắt phức tạp, quay đầu nhìn Đỗ Hành cùng Chiêm Viễn ở phía xa, cuối cùng tầm nhìn lại rơi vào trên Thập Phương Câu Diệt.
Thứ sát khí này!
Người am hiểu việc suy tính thiên cơ, phần lớn đều sở hữu thần thức nhạy bén, thậm chí còn được ban tặng một thứ trực giác huyền diệu đến không thể diễn tả được.
Trong mắt Thần Cơ Tử chợt hiện lên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, biển máu chảy dài núi thây chất đống, còn có cả Tử Lôi từ trên trời không ngừng giáng xuống, một người cầm kiếm thong thả bước từng bước, máu tươi men theo thân kiếm mà nhỏ xuống từng giọt từng giọt.
Bóng người kia lơ đãng xoay qua, kiếm quang cứ như hất thẳng vào mặt!
"Ối!"
Thần Cơ Tử lùi về sau một bước, sau khi hoàn hồn thì liền phát hiện mình đang được chúng tiên Thừa Thiên phái đỡ lấy.
Sau đó ông ta lại bị hiểu lầm thành "thân mang nội thương không còn sức lực chống đỡ" sau cuộc hỗn chiến vừa nãy, tiếp đó liền bị một đám Thần Nông Cốc không nói không rằng mà bu lại kiểm tra hết từ đầu đến chân một chập, rồi lại bị cả đám Nhật Chiếu Tông nhét cho đủ thứ đan dược linh tinh. Thần Cơ Tử chật vật ra sức giải thích, nỗ lực thoát khỏi đám người vây quanh.
Thẩm Đông bên kia lại có ảo giác như vừa bị ai cụng vào trán.
Không đau, nhưng lại khiến hắn giật mình, nghi hoặc nhìn về phía trước.
Thế nhưng với cái thị lực khỉ gió như thể bị cận một ngàn độ này thì phải nhìn kiểu gì! Bởi vì không phải đang so chiêu, thế nên mấy thứ như sơ hở này nọ hắn cũng không thể trông thấy được, mắt có thể nhìn, nhưng ngoại trừ những chỗ trí mạng, còn lại đều là mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra được màu sắc, vì thế trong mắt hắn, cái đám người kia cứ như bị dính chùm lại với nhau, đừng nói mặt mũi, ngay cả cao thấp mập ốm ra sao cũng chẳng nhìn rõ được, trừ phi béo như Dư Côn thì may ra còn có thể nhận dạng.
Có ai nhìn người mà toàn nhìn vào mấy điểm yếu như yết hầu hay giữa ngực giống hắn không?!
Chỉ với cái đống hầu kết và cổ họng kia, đến quỷ cũng chẳng nhận ra được ai với ai!
Vẫn là Chiêm Viễn đại sư kim quang lập lòe, toàn thân trên dưới trái phải đều bao phủ một luồng Phật quang nhàn nhạt, thế nên Thẩm Đông còn có thể nhìn rõ được chút, ít nhất thì cũng mũi ra mũi, mắt ra mắt, còn nhìn ra được hình người!
Thẩm Đông lặng lẽ nghĩ bụng, hoàn toàn không hay biết rằng chỉ mới vừa rồi thôi bản thân còn đang bị quan sát bởi một đôi mắt có thể nhìn thấu thiên cơ, càng không biết rằng mình vừa theo bản năng mà đánh trả lại bằng một luồng kiếm khí sắc bén -- Thần Cơ Tử chỉ có thể lau trán cười khổ, quả nhiên binh khí, hơn nữa còn là kiếm của kiếm tiên, là không thể tùy tiện nhìn.
Thế nhưng!
Ngay cả khi ông ta nhìn vào kiếm của Lạc Trì hay Thái Nhạc, thần thức hiện ra chỉ là những dư ảnh chồng chất lên nhau, nhưng dầu gì cũng có thể nhìn ra được một thanh trường kiếm hoặc lơ lửng hoặc cắm nghiêng trên đất, lưu quang đủ màu lưu chuyển, cô độc ngạo nghễ. Mà trong những dư ảnh đó, có thể hiện lên bóng dáng của người ngự kiếm cũng chỉ có mỗi kiếm của Linh Hoán cùng Trường Thừa môn chủ (Thần Cơ Tử, ông nói thiệt đi, rốt cuộc ông đã rình coi bao nhiêu thanh kiếm rồi).
Xem ra hậu bối của Đoạn Thiên Môn, quả thật là bất phàm!
Thần Cơ Tử cảm thán, song song đó cũng cảm thấy ưu sầu tiếc thương.
Vào lúc tầng trời thứ mười tám niết diệt, đại đồ đệ của ông ta đã bỏ mình, mà chúng tiên Thừa Thiên phái sống sót lúc này cũng không tới hai mươi người. Chỉ cần dõi mắt thoáng nhìn là có thể nhận ra, nơi nơi đều là những người tu chân thương thế không nhẹ đang sầu lo bất an mà xôn xao bàn tán, còn người của Thần Nông Cốc cùng Nhật Chiếu Tông lại không ngừng bận rộn chạy tới chạy lui giúp bọn họ giữa trị.
Tình trạng bình yên nửa vời này, chẳng những không thể khiến cho bọn họ thở phào, ngược lại càng làm cho bọn họ thêm căng thẳng.
Rất nhiều người thậm chí còn không dám nhìn ra bốn phía xung quanh, không dám đoán xem ai còn sống, ai đã chết.
Không trung càng lúc càng tĩnh lặng, ngay cả mây cũng ngừng trôi, chỉ lặng lẽ vắt ngang nghìn dặm chân trời như một dải lụa đen bóng.
Bất chợt!
Ngàn vạn ánh vàng xé toạc tầng mây, không những phủ kín bầu trời, mà còn giăng khắp toàn bộ tầng thứ ba.
Dư Côn cảnh giác vươn tay sờ thử, ngờ ngợ rằng thứ này là nước, nhưng lại sềnh sệch, dưới ánh hào quang kim sắc, tất cả mọi thứ đều như thể được nhuộm một màu vàng óng. Hơn nửa ngày, mới có những thần tiên khác cảm nhận được điều khác thường trong cơn mưa linh khí nồng đậm này.
"Là long huyết!"
Thuồng luồng hóa rồng, năm trăm năm mọc sừng hóa thành Cù Long, một ngàn năm mọc cánh hóa thành Ứng Long, từ thuở khai thiên lập địa, từ cổ chí kim, Tiên giới chỉ có duy nhất một Ứng Long.
Cả tầng thứ ba như chìm trong màn mưa.
Ngay sau đó, một con rồng toàn thân đen nhánh dài hơn trăm trượng liền từ trên trời rơi xuống, lao thẳng vào bể Luyện Hồn Thủy cuồn cuộn ngút trời bên dưới.
Mây mù tan biến, một người sừng sững đứng đó, chính là Trường Thừa.
Cũng như con rồng kia, ông ta cả người đẫm máu, y phục trắng ngần giờ đã thành một màu vàng kim ảm đạm, tóc tai tán loạn, ống tay áo bên trái đứt lìa, vô số vết máu kim sắc ánh lên thân thể. Một vết thương trông không sâu lắm kéo dài từ đuôi lông mày đến phần cổ bên phải, khiến cho đôi mắt phượng yêu mị của ông ta càng thêm sắc bén lạnh lùng.
Trường kiếm khẽ xoay, dường như thiên địa vạn vật đều lưu chuyển nơi kiếm phong, chiếu rọi trời cao.
Trường Thừa môn chủ cũng không hề liếc mắt nhìn sang nơi Ứng Long vừa rơi xuống, chỉ lặng im quan sát Hồ Luân Hồi, chậm rãi nâng lên cánh tay cầm kiếm.
Chúng tiên còn chưa kịp kinh hô, đột nhiên trước mắt đã xuất hiện một luồng cường quang chói lòa, cả tầng trời thứ ba cứ như bị một kiếm này chẻ ra làm hai, bắt đầu rung chuyển mãnh liệt. Hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, sóng nước cuồn cuộn hung mãnh vượt khỏi tầm kiểm soát mà vỗ tung lên trời cao, bên cạnh mép Hồ Luân Hồi xuất hiện một khe nứt khổng lồ tối đen như mực. Linh khí bốn phía đều điên cuồng chảy vào trong, ánh sét xanh đen không ngừng xẹt ra khỏi khe nứt, khiến cho cái khe tối đen này trông cứ như một thứ yêu ma hung ác đang giương nanh múa vuốt.
Thế nhưng chúng tiên lại mừng như điên.
"Là con đường thông xuống Nhân gian!"
Một vài Phật tu may mắn trốn thoát lập tức nôn nóng cưỡi mây chuẩn bị bay xuống, thế nhưng đối mặt với cảnh tượng đáng sợ như vậy, không một ai có can đảm làm người đầu tiên đi trước.
Đám người tu chân bên này lại bất động, các kiếm tiên Đoạn Thiên Môn thì ngược lại, vội vàng bay lên không trung, quả nhiên bọn họ vừa bay lên được nửa chừng, người từ nãy tới giờ vẫn lặng im cúi đầu bất động, giữ nguyên tư thế giương kiếm -- Trường Thừa môn chủ một tay chống phía sau, kiếm phong hãy còn chỉa thẳng lên trời đột ngột ngửa người, trực tiếp rơi xuống từ trên không trung.
Trong trận chiến này, Trường Thừa môn chủ đã phải tiêu hao hết tất cả tâm tư và sức lực thì mới có thể suýt soát giành được thắng lợi trước Ứng Long. Khi phát hiện tình trạng của mình bất ổn, ông ta lập tức liều mạng dốc chút sức lực cuối cùng, phá vỡ con đường thông với hạ giới ở Hồ Luân Hồi, sau đó liền ngất đi, ngay cả kiếm cũng không thể nắm chặt, vuột tay rơi xuống.
Thanh kiếm kia vẽ ra một đường hình cung kỳ dị, tự mình hóa thành lưu quang, nhưng không nhập vào mi tâm của Trường Thừa môn chủ.
Chúng kiếm tiên bất chấp tất cả mà nhào qua, lúc này mới đỡ được ông ta.
Đỗ Hành lại chậm hơn một bước, đối với mấy chuyện cứu người như thế này, y vốn không rành rẽ mấy.
Sau khi trở xuống, mọi người lại luống ca luống cuống thêm một hồi, một lúc lâu sau, Thần Cơ Tử mới lên tiếng: "Không sao cả, chỉ là mất sức."
"Nói bậy, cái, cái này mà gọi là mất sức sao?" Linh Hoán kiếm tiên giận dữ hỏi.
Cho dù tính theo thời gian trên Tiên giới thì cũng phải dưỡng thương hơn mười năm mới có thể khôi phục thương thế, mà tệ nhất chính là, hiện giờ bọn họ hoàn toàn không có đủ thời gian.
Thần Cơ Tử chỉ sờ mũi không nói gì -- chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau kia kìa.
Ứng Long chưa chết, nhưng cũng không còn cách cái chết bao xa, suy cho cùng thực lực của nó vẫn rất đáng gờm, dù đang ngâm mình trong Luyện Hồn Thủy, thế nhưng vẫn có thể gắng gượng giữ lại Nguyên Thần không để thoát ly khỏi cơ thể, hai mắt nó đã biến thành màu đỏ vàng, chỉ cần thở mạnh một chút thì vảy trên người lập tức bong ra.
Khi trông thấy Trường Thừa môn chủ vô lực rơi xuống, Ứng Long cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, nó ngưng mắt dõi theo cái khe nứt phủ đầy sấm sét kia cùng với chúng tiên còn đang do dự không dám nhảy xuống, bất chợt cười to, thanh âm quỷ dị:
"Ngu xuẩn, các ngươi vẫn chưa nhận ra rằng, là ai ban cho các ngươi mạng sống này để các ngươi ung dung ở đây xem cuộc vui, là ai chỉ ra các ngươi một con đường sống."
Tiếng cười của Ứng Long cứ như sấm rền, sau đó từ từ nhỏ dần: "Trường Thừa, ta sẽ chống mắt lên xem, ngươi bây giờ có vận khí thắng được ta, nhưng sau này có còn mạng để sống không nào! Ha ha!!"
Thân rồng khổng lồ đột nhiên ngã quỵ, một mảng kim quang Nguyên Thần thật lớn lập tức tiêu tán, rơi vào luân hồi.
Cùng lúc đó, tầng thứ ba đột nhiên chấn động mạnh, rất nhiều thần tiên không có cách nào khống chế đám mây mà mình đang cưỡi, chỉ có thể loạng choạng ngã trái ngã phải.
Dư Côn nghiêng người về phía trước, một búng máu phun ra:
"Không ổn! Ứng Long đã tự hủy đại trận sóng nước ở tầng thứ tám của hắn rồi!"
Vừa dứt lời, một cơn chấn động đáng sợ khác lại bắt đầu, tầng thứ ba vốn đã yếu ớt không thể chịu nổi sau cuộc chiến đấu kịch liệt, lúc này đây, nơi không trung hư vô trống trải kia chợt xuất hiện hàng loạt những lằn ngang dọc đan xen.
Tầng thứ tám, tầng thứ bảy... hiện giờ có lẽ là tầng thứ sáu đang bắt đầu sụp đổ!
Chúng tiên hoảng loạn, rốt cuộc không nghĩ ngợi vô ích nữa, trực tiếp chạy thẳng vào tầng tầng lớp lớp ánh sét dày đặc kia, sống hay chết cũng chỉ có duy nhất một lựa chọn này mà thôi.
Trong lúc mọi người tháo chạy, cơn chấn động kịch liệt cùng linh khí tuôn trào lập tức khiến cho Trường Thừa môn chủ hoảng hốt mở bừng mắt, nhìn khe nứt bị vây kín bởi từng luồng sấm sét phá giới đang ngày càng gần hơn, ông ta bỗng nhiên lên tiếng:
"Các ngươi đi đi."
"Môn chủ?"
"Với thực lực của ta, nếu muốn hạ giới, nhất định phải đối mặt với vô số đạo Tử Tiêu Thần Lôi, hiện giờ ngay cả kiếm ta cũng không cầm nổi, chỉ có thể liên lụy các ngươi cùng chết, chi bằng cứ để ta diệt vong cùng với tầng trời thứ ba này đi." Trường Thừa môn chủ vô cảm giải thích, sau đó nhìn lên bầu trời nay đã vặn vẹo biến dạng, thản nhiên nói tiếp, "Như vậy cũng tốt, lúc chưa làm kiếm tu, ta vốn dĩ ngụ tại Doanh Mẫu Sơn ở tầng thứ ba này, nơi đó cát vàng trải dài trăm dặm, cuối cùng ta lại..."
Còn chưa dứt lời, Linh Hoán kiếm tiên đã dứt khoát tung ra một chưởng đập cho ông ta bất tỉnh.
"Đủ rồi! Mấy ngàn năm qua cái gì cũng nghe theo ông, luyện kiếm thì thôi đi, ngay cả mặc y phục gì nói chuyện thế nào cũng bị ông quản thúc!! Ta nói rồi, một ngày nào đó, không khiến cho ông nghe lời ta thì không được mà! Ha ha! Ông còn không tin..." Linh Hoán kiếm tiên cười mà như khóc.
Chẳng qua với tình hình trước mắt, cũng chẳng ai bận tâm đi nhìn xem ông ta rốt cuộc là đang cười hay đang khóc, mọi người không thể để tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa, chỉ có thể cắn răng nhắm chặt mắt, cắm đầu lao vào khe nứt đang bị linh khí chèn ép đến dần dần thu nhỏ lại.
Nếu bọn họ thong thả bước vào, e rằng sẽ bị vô số luồng lôi quang kinh khủng kia tấn công trực diện.
Bốn bề chỉ có hư vô, bên dưới từng đám mây giông sấm chớp lượn lờ ở phía trước là hàng loạt những tiếng gào thảm thiết không ngừng vang lên, thứ duy nhất có thể nhìn rõ được chính là mảnh đất phía sau lưng. Bọn họ dường như không phải bước vào cửa sống, mà càng giống như đã bước vào chốn địa ngục không lối thoát hơn.
"Đừng để bị phân tán!"
"Những người thực lực kém hơn thì theo ở phía sau, kéo dài khoảng cách!" Quỷ Cốc Tử liên tục hô to, "Cứ xem như đây là Thiên Kiếp kéo dài không ngừng nghỉ đi! Cố gắng chống đỡ, đừng áp sát vào người phía trước."
Đương nhiên, người phía trước ở đây chính là cái đám kiếm tiên Đoạn Thiên Môn kia.
So với Tử Tiêu Thần Lôi ở bên kia, bên này cũng có thể xem là chưa đến nỗi quá tệ, nhưng nếu hoảng loạn mà chạy về phía những người thực lực cường đại để tránh né, ngược lại chết chắc. Muốn hạ giới, tốt nhất vẫn là dựa vào chính bản thân mình.
Đương nhiên các kiếm tiên kia thì khác, bởi vì bất kể bọn họ có bao nhiêu người, đã là bảo vệ Trường Thừa môn chủ thì nhất định sẽ gặp phải hằng hà sa số Tử Tiêu Thần Lôi, còn không bằng tập trung lại một chỗ, thay nhau ngăn cản.
Thẩm Đông cảm thấy vô cùng nôn nóng bất an, nếu như lúc trước thị lực của hắn cứ như người bị cận một ngàn độ, vậy thì hiện giờ quả thực chính là đang nhìn đời với chế độ Zoom vô cùng rõ nét, đập vào mắt hắn là hàng loạt Tử Lôi có thể san bằng cả một ngọn núi, chằng chịt đan xen trên không trung hư vô, cứ như vô số dây leo quấn quýt vào nhau. Có vài kẻ xui xẻo lao đến bên cạnh các kiếm tiên, lại không thể tránh thoát, chống đỡ chẳng được bao lâu thì đã bị đánh đến hồn phi phách tán, không còn sót lại một chút dấu vết tồn tại nào.
"Để ta!"
Người vừa lên tiếng là Lạc Trì kiếm tiên, chính là cái lão ngày thường lười biếng đến mức ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, đến cưỡi mây cũng phải ngồi chèm bẹp mới chịu.
"Sư phụ cứ lo chăm sóc cho môn chủ đi... Đừng hòng có tên nào giành với ta! Cho dù ta có gục ngã, đồ đệ ta vẫn có thể thay ta xông lên, trong các ngươi kẻ nào có hai đồ đệ thì ngon bước ra đây cho ta xem thử!"
"..."
Thái Nhạc kiếm tiên đột nhiên nói: "Không đúng, đồ đệ của ta còn có đạo lữ nữa, Linh Hoán sư tổ đã từng nói như vậy mà! Đỗ Hành, mau tìm đạo lữ của ngươi về... Ặc!"
Thái Nhạc kiếm tiên há hốc mồm nhìn về phía Chiêm Viễn đại sư bên cạnh Dư Côn, vô số tòa sen vàng liên tục nở rồi lại tàn quanh người ông ta.
Hỏng bét, dường như vào lúc cuối cùng, người mà Đỗ Hành chạy tới cứu chính là lão hòa thượng này!! Này chắc không phải đâu ha! Không thể nào đâu mà!!
Linh Hoán kiếm tiên khẽ đảo mắt, ông ta đã gần như quên bén cái trò đùa tai quái của mình lúc trước, cố ý lần lữa không nói ra chuyện của Thẩm Đông. Hiện giờ nhìn thấy Thái Nhạc đã vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn lộn xộn, ông ta lập tức giận dữ, chỉ vào Thập Phương Câu Diệt mà nói:
"Cút ra đằng sau, tình huống của đồ đệ ngươi chỉ có thể tính là một người!"
"..."
"Trường Thừa môn chủ..." Đã có người không kìm được mà thấp giọng hỏi.
Kiếm quang đâu? Tình hình như vậy, chẳng lẽ là môn chủ của Đoạn Thiên Môn đã bị đánh bại rồi sao?
Tất cả mọi người đều ngửa đầu lên nhìn trời, hy vọng tìm ra được chút manh mối.
-- không gian vắng lặng như tờ, chỉ có từng dải từng dải ánh sáng u ám như sóng biển cuộn trào, lững thững chảy xuôi theo nền trời tối đen.
Dư Côn không được tự nhiên mà chọt chọt Thần Cơ Tử, liếc mắt ra hiệu.
Thần Cơ Tử dở khóc dở cười, đùa sao, không phải bất cứ chuyện gì ông ta cũng có thể tính ra được! Mà dù tính ra thì đã sao, hiện giờ có muốn chạy cũng đã muộn! Nghĩ đến đây, Thần Cơ Tử chợt lộ ra ánh mắt phức tạp, quay đầu nhìn Đỗ Hành cùng Chiêm Viễn ở phía xa, cuối cùng tầm nhìn lại rơi vào trên Thập Phương Câu Diệt.
Thứ sát khí này!
Người am hiểu việc suy tính thiên cơ, phần lớn đều sở hữu thần thức nhạy bén, thậm chí còn được ban tặng một thứ trực giác huyền diệu đến không thể diễn tả được.
Trong mắt Thần Cơ Tử chợt hiện lên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, biển máu chảy dài núi thây chất đống, còn có cả Tử Lôi từ trên trời không ngừng giáng xuống, một người cầm kiếm thong thả bước từng bước, máu tươi men theo thân kiếm mà nhỏ xuống từng giọt từng giọt.
Bóng người kia lơ đãng xoay qua, kiếm quang cứ như hất thẳng vào mặt!
"Ối!"
Thần Cơ Tử lùi về sau một bước, sau khi hoàn hồn thì liền phát hiện mình đang được chúng tiên Thừa Thiên phái đỡ lấy.
Sau đó ông ta lại bị hiểu lầm thành "thân mang nội thương không còn sức lực chống đỡ" sau cuộc hỗn chiến vừa nãy, tiếp đó liền bị một đám Thần Nông Cốc không nói không rằng mà bu lại kiểm tra hết từ đầu đến chân một chập, rồi lại bị cả đám Nhật Chiếu Tông nhét cho đủ thứ đan dược linh tinh. Thần Cơ Tử chật vật ra sức giải thích, nỗ lực thoát khỏi đám người vây quanh.
Thẩm Đông bên kia lại có ảo giác như vừa bị ai cụng vào trán.
Không đau, nhưng lại khiến hắn giật mình, nghi hoặc nhìn về phía trước.
Thế nhưng với cái thị lực khỉ gió như thể bị cận một ngàn độ này thì phải nhìn kiểu gì! Bởi vì không phải đang so chiêu, thế nên mấy thứ như sơ hở này nọ hắn cũng không thể trông thấy được, mắt có thể nhìn, nhưng ngoại trừ những chỗ trí mạng, còn lại đều là mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra được màu sắc, vì thế trong mắt hắn, cái đám người kia cứ như bị dính chùm lại với nhau, đừng nói mặt mũi, ngay cả cao thấp mập ốm ra sao cũng chẳng nhìn rõ được, trừ phi béo như Dư Côn thì may ra còn có thể nhận dạng.
Có ai nhìn người mà toàn nhìn vào mấy điểm yếu như yết hầu hay giữa ngực giống hắn không?!
Chỉ với cái đống hầu kết và cổ họng kia, đến quỷ cũng chẳng nhận ra được ai với ai!
Vẫn là Chiêm Viễn đại sư kim quang lập lòe, toàn thân trên dưới trái phải đều bao phủ một luồng Phật quang nhàn nhạt, thế nên Thẩm Đông còn có thể nhìn rõ được chút, ít nhất thì cũng mũi ra mũi, mắt ra mắt, còn nhìn ra được hình người!
Thẩm Đông lặng lẽ nghĩ bụng, hoàn toàn không hay biết rằng chỉ mới vừa rồi thôi bản thân còn đang bị quan sát bởi một đôi mắt có thể nhìn thấu thiên cơ, càng không biết rằng mình vừa theo bản năng mà đánh trả lại bằng một luồng kiếm khí sắc bén -- Thần Cơ Tử chỉ có thể lau trán cười khổ, quả nhiên binh khí, hơn nữa còn là kiếm của kiếm tiên, là không thể tùy tiện nhìn.
Thế nhưng!
Ngay cả khi ông ta nhìn vào kiếm của Lạc Trì hay Thái Nhạc, thần thức hiện ra chỉ là những dư ảnh chồng chất lên nhau, nhưng dầu gì cũng có thể nhìn ra được một thanh trường kiếm hoặc lơ lửng hoặc cắm nghiêng trên đất, lưu quang đủ màu lưu chuyển, cô độc ngạo nghễ. Mà trong những dư ảnh đó, có thể hiện lên bóng dáng của người ngự kiếm cũng chỉ có mỗi kiếm của Linh Hoán cùng Trường Thừa môn chủ (Thần Cơ Tử, ông nói thiệt đi, rốt cuộc ông đã rình coi bao nhiêu thanh kiếm rồi).
Xem ra hậu bối của Đoạn Thiên Môn, quả thật là bất phàm!
Thần Cơ Tử cảm thán, song song đó cũng cảm thấy ưu sầu tiếc thương.
Vào lúc tầng trời thứ mười tám niết diệt, đại đồ đệ của ông ta đã bỏ mình, mà chúng tiên Thừa Thiên phái sống sót lúc này cũng không tới hai mươi người. Chỉ cần dõi mắt thoáng nhìn là có thể nhận ra, nơi nơi đều là những người tu chân thương thế không nhẹ đang sầu lo bất an mà xôn xao bàn tán, còn người của Thần Nông Cốc cùng Nhật Chiếu Tông lại không ngừng bận rộn chạy tới chạy lui giúp bọn họ giữa trị.
Tình trạng bình yên nửa vời này, chẳng những không thể khiến cho bọn họ thở phào, ngược lại càng làm cho bọn họ thêm căng thẳng.
Rất nhiều người thậm chí còn không dám nhìn ra bốn phía xung quanh, không dám đoán xem ai còn sống, ai đã chết.
Không trung càng lúc càng tĩnh lặng, ngay cả mây cũng ngừng trôi, chỉ lặng lẽ vắt ngang nghìn dặm chân trời như một dải lụa đen bóng.
Bất chợt!
Ngàn vạn ánh vàng xé toạc tầng mây, không những phủ kín bầu trời, mà còn giăng khắp toàn bộ tầng thứ ba.
Dư Côn cảnh giác vươn tay sờ thử, ngờ ngợ rằng thứ này là nước, nhưng lại sềnh sệch, dưới ánh hào quang kim sắc, tất cả mọi thứ đều như thể được nhuộm một màu vàng óng. Hơn nửa ngày, mới có những thần tiên khác cảm nhận được điều khác thường trong cơn mưa linh khí nồng đậm này.
"Là long huyết!"
Thuồng luồng hóa rồng, năm trăm năm mọc sừng hóa thành Cù Long, một ngàn năm mọc cánh hóa thành Ứng Long, từ thuở khai thiên lập địa, từ cổ chí kim, Tiên giới chỉ có duy nhất một Ứng Long.
Cả tầng thứ ba như chìm trong màn mưa.
Ngay sau đó, một con rồng toàn thân đen nhánh dài hơn trăm trượng liền từ trên trời rơi xuống, lao thẳng vào bể Luyện Hồn Thủy cuồn cuộn ngút trời bên dưới.
Mây mù tan biến, một người sừng sững đứng đó, chính là Trường Thừa.
Cũng như con rồng kia, ông ta cả người đẫm máu, y phục trắng ngần giờ đã thành một màu vàng kim ảm đạm, tóc tai tán loạn, ống tay áo bên trái đứt lìa, vô số vết máu kim sắc ánh lên thân thể. Một vết thương trông không sâu lắm kéo dài từ đuôi lông mày đến phần cổ bên phải, khiến cho đôi mắt phượng yêu mị của ông ta càng thêm sắc bén lạnh lùng.
Trường kiếm khẽ xoay, dường như thiên địa vạn vật đều lưu chuyển nơi kiếm phong, chiếu rọi trời cao.
Trường Thừa môn chủ cũng không hề liếc mắt nhìn sang nơi Ứng Long vừa rơi xuống, chỉ lặng im quan sát Hồ Luân Hồi, chậm rãi nâng lên cánh tay cầm kiếm.
Chúng tiên còn chưa kịp kinh hô, đột nhiên trước mắt đã xuất hiện một luồng cường quang chói lòa, cả tầng trời thứ ba cứ như bị một kiếm này chẻ ra làm hai, bắt đầu rung chuyển mãnh liệt. Hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, sóng nước cuồn cuộn hung mãnh vượt khỏi tầm kiểm soát mà vỗ tung lên trời cao, bên cạnh mép Hồ Luân Hồi xuất hiện một khe nứt khổng lồ tối đen như mực. Linh khí bốn phía đều điên cuồng chảy vào trong, ánh sét xanh đen không ngừng xẹt ra khỏi khe nứt, khiến cho cái khe tối đen này trông cứ như một thứ yêu ma hung ác đang giương nanh múa vuốt.
Thế nhưng chúng tiên lại mừng như điên.
"Là con đường thông xuống Nhân gian!"
Một vài Phật tu may mắn trốn thoát lập tức nôn nóng cưỡi mây chuẩn bị bay xuống, thế nhưng đối mặt với cảnh tượng đáng sợ như vậy, không một ai có can đảm làm người đầu tiên đi trước.
Đám người tu chân bên này lại bất động, các kiếm tiên Đoạn Thiên Môn thì ngược lại, vội vàng bay lên không trung, quả nhiên bọn họ vừa bay lên được nửa chừng, người từ nãy tới giờ vẫn lặng im cúi đầu bất động, giữ nguyên tư thế giương kiếm -- Trường Thừa môn chủ một tay chống phía sau, kiếm phong hãy còn chỉa thẳng lên trời đột ngột ngửa người, trực tiếp rơi xuống từ trên không trung.
Trong trận chiến này, Trường Thừa môn chủ đã phải tiêu hao hết tất cả tâm tư và sức lực thì mới có thể suýt soát giành được thắng lợi trước Ứng Long. Khi phát hiện tình trạng của mình bất ổn, ông ta lập tức liều mạng dốc chút sức lực cuối cùng, phá vỡ con đường thông với hạ giới ở Hồ Luân Hồi, sau đó liền ngất đi, ngay cả kiếm cũng không thể nắm chặt, vuột tay rơi xuống.
Thanh kiếm kia vẽ ra một đường hình cung kỳ dị, tự mình hóa thành lưu quang, nhưng không nhập vào mi tâm của Trường Thừa môn chủ.
Chúng kiếm tiên bất chấp tất cả mà nhào qua, lúc này mới đỡ được ông ta.
Đỗ Hành lại chậm hơn một bước, đối với mấy chuyện cứu người như thế này, y vốn không rành rẽ mấy.
Sau khi trở xuống, mọi người lại luống ca luống cuống thêm một hồi, một lúc lâu sau, Thần Cơ Tử mới lên tiếng: "Không sao cả, chỉ là mất sức."
"Nói bậy, cái, cái này mà gọi là mất sức sao?" Linh Hoán kiếm tiên giận dữ hỏi.
Cho dù tính theo thời gian trên Tiên giới thì cũng phải dưỡng thương hơn mười năm mới có thể khôi phục thương thế, mà tệ nhất chính là, hiện giờ bọn họ hoàn toàn không có đủ thời gian.
Thần Cơ Tử chỉ sờ mũi không nói gì -- chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau kia kìa.
Ứng Long chưa chết, nhưng cũng không còn cách cái chết bao xa, suy cho cùng thực lực của nó vẫn rất đáng gờm, dù đang ngâm mình trong Luyện Hồn Thủy, thế nhưng vẫn có thể gắng gượng giữ lại Nguyên Thần không để thoát ly khỏi cơ thể, hai mắt nó đã biến thành màu đỏ vàng, chỉ cần thở mạnh một chút thì vảy trên người lập tức bong ra.
Khi trông thấy Trường Thừa môn chủ vô lực rơi xuống, Ứng Long cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, nó ngưng mắt dõi theo cái khe nứt phủ đầy sấm sét kia cùng với chúng tiên còn đang do dự không dám nhảy xuống, bất chợt cười to, thanh âm quỷ dị:
"Ngu xuẩn, các ngươi vẫn chưa nhận ra rằng, là ai ban cho các ngươi mạng sống này để các ngươi ung dung ở đây xem cuộc vui, là ai chỉ ra các ngươi một con đường sống."
Tiếng cười của Ứng Long cứ như sấm rền, sau đó từ từ nhỏ dần: "Trường Thừa, ta sẽ chống mắt lên xem, ngươi bây giờ có vận khí thắng được ta, nhưng sau này có còn mạng để sống không nào! Ha ha!!"
Thân rồng khổng lồ đột nhiên ngã quỵ, một mảng kim quang Nguyên Thần thật lớn lập tức tiêu tán, rơi vào luân hồi.
Cùng lúc đó, tầng thứ ba đột nhiên chấn động mạnh, rất nhiều thần tiên không có cách nào khống chế đám mây mà mình đang cưỡi, chỉ có thể loạng choạng ngã trái ngã phải.
Dư Côn nghiêng người về phía trước, một búng máu phun ra:
"Không ổn! Ứng Long đã tự hủy đại trận sóng nước ở tầng thứ tám của hắn rồi!"
Vừa dứt lời, một cơn chấn động đáng sợ khác lại bắt đầu, tầng thứ ba vốn đã yếu ớt không thể chịu nổi sau cuộc chiến đấu kịch liệt, lúc này đây, nơi không trung hư vô trống trải kia chợt xuất hiện hàng loạt những lằn ngang dọc đan xen.
Tầng thứ tám, tầng thứ bảy... hiện giờ có lẽ là tầng thứ sáu đang bắt đầu sụp đổ!
Chúng tiên hoảng loạn, rốt cuộc không nghĩ ngợi vô ích nữa, trực tiếp chạy thẳng vào tầng tầng lớp lớp ánh sét dày đặc kia, sống hay chết cũng chỉ có duy nhất một lựa chọn này mà thôi.
Trong lúc mọi người tháo chạy, cơn chấn động kịch liệt cùng linh khí tuôn trào lập tức khiến cho Trường Thừa môn chủ hoảng hốt mở bừng mắt, nhìn khe nứt bị vây kín bởi từng luồng sấm sét phá giới đang ngày càng gần hơn, ông ta bỗng nhiên lên tiếng:
"Các ngươi đi đi."
"Môn chủ?"
"Với thực lực của ta, nếu muốn hạ giới, nhất định phải đối mặt với vô số đạo Tử Tiêu Thần Lôi, hiện giờ ngay cả kiếm ta cũng không cầm nổi, chỉ có thể liên lụy các ngươi cùng chết, chi bằng cứ để ta diệt vong cùng với tầng trời thứ ba này đi." Trường Thừa môn chủ vô cảm giải thích, sau đó nhìn lên bầu trời nay đã vặn vẹo biến dạng, thản nhiên nói tiếp, "Như vậy cũng tốt, lúc chưa làm kiếm tu, ta vốn dĩ ngụ tại Doanh Mẫu Sơn ở tầng thứ ba này, nơi đó cát vàng trải dài trăm dặm, cuối cùng ta lại..."
Còn chưa dứt lời, Linh Hoán kiếm tiên đã dứt khoát tung ra một chưởng đập cho ông ta bất tỉnh.
"Đủ rồi! Mấy ngàn năm qua cái gì cũng nghe theo ông, luyện kiếm thì thôi đi, ngay cả mặc y phục gì nói chuyện thế nào cũng bị ông quản thúc!! Ta nói rồi, một ngày nào đó, không khiến cho ông nghe lời ta thì không được mà! Ha ha! Ông còn không tin..." Linh Hoán kiếm tiên cười mà như khóc.
Chẳng qua với tình hình trước mắt, cũng chẳng ai bận tâm đi nhìn xem ông ta rốt cuộc là đang cười hay đang khóc, mọi người không thể để tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa, chỉ có thể cắn răng nhắm chặt mắt, cắm đầu lao vào khe nứt đang bị linh khí chèn ép đến dần dần thu nhỏ lại.
Nếu bọn họ thong thả bước vào, e rằng sẽ bị vô số luồng lôi quang kinh khủng kia tấn công trực diện.
Bốn bề chỉ có hư vô, bên dưới từng đám mây giông sấm chớp lượn lờ ở phía trước là hàng loạt những tiếng gào thảm thiết không ngừng vang lên, thứ duy nhất có thể nhìn rõ được chính là mảnh đất phía sau lưng. Bọn họ dường như không phải bước vào cửa sống, mà càng giống như đã bước vào chốn địa ngục không lối thoát hơn.
"Đừng để bị phân tán!"
"Những người thực lực kém hơn thì theo ở phía sau, kéo dài khoảng cách!" Quỷ Cốc Tử liên tục hô to, "Cứ xem như đây là Thiên Kiếp kéo dài không ngừng nghỉ đi! Cố gắng chống đỡ, đừng áp sát vào người phía trước."
Đương nhiên, người phía trước ở đây chính là cái đám kiếm tiên Đoạn Thiên Môn kia.
So với Tử Tiêu Thần Lôi ở bên kia, bên này cũng có thể xem là chưa đến nỗi quá tệ, nhưng nếu hoảng loạn mà chạy về phía những người thực lực cường đại để tránh né, ngược lại chết chắc. Muốn hạ giới, tốt nhất vẫn là dựa vào chính bản thân mình.
Đương nhiên các kiếm tiên kia thì khác, bởi vì bất kể bọn họ có bao nhiêu người, đã là bảo vệ Trường Thừa môn chủ thì nhất định sẽ gặp phải hằng hà sa số Tử Tiêu Thần Lôi, còn không bằng tập trung lại một chỗ, thay nhau ngăn cản.
Thẩm Đông cảm thấy vô cùng nôn nóng bất an, nếu như lúc trước thị lực của hắn cứ như người bị cận một ngàn độ, vậy thì hiện giờ quả thực chính là đang nhìn đời với chế độ Zoom vô cùng rõ nét, đập vào mắt hắn là hàng loạt Tử Lôi có thể san bằng cả một ngọn núi, chằng chịt đan xen trên không trung hư vô, cứ như vô số dây leo quấn quýt vào nhau. Có vài kẻ xui xẻo lao đến bên cạnh các kiếm tiên, lại không thể tránh thoát, chống đỡ chẳng được bao lâu thì đã bị đánh đến hồn phi phách tán, không còn sót lại một chút dấu vết tồn tại nào.
"Để ta!"
Người vừa lên tiếng là Lạc Trì kiếm tiên, chính là cái lão ngày thường lười biếng đến mức ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, đến cưỡi mây cũng phải ngồi chèm bẹp mới chịu.
"Sư phụ cứ lo chăm sóc cho môn chủ đi... Đừng hòng có tên nào giành với ta! Cho dù ta có gục ngã, đồ đệ ta vẫn có thể thay ta xông lên, trong các ngươi kẻ nào có hai đồ đệ thì ngon bước ra đây cho ta xem thử!"
"..."
Thái Nhạc kiếm tiên đột nhiên nói: "Không đúng, đồ đệ của ta còn có đạo lữ nữa, Linh Hoán sư tổ đã từng nói như vậy mà! Đỗ Hành, mau tìm đạo lữ của ngươi về... Ặc!"
Thái Nhạc kiếm tiên há hốc mồm nhìn về phía Chiêm Viễn đại sư bên cạnh Dư Côn, vô số tòa sen vàng liên tục nở rồi lại tàn quanh người ông ta.
Hỏng bét, dường như vào lúc cuối cùng, người mà Đỗ Hành chạy tới cứu chính là lão hòa thượng này!! Này chắc không phải đâu ha! Không thể nào đâu mà!!
Linh Hoán kiếm tiên khẽ đảo mắt, ông ta đã gần như quên bén cái trò đùa tai quái của mình lúc trước, cố ý lần lữa không nói ra chuyện của Thẩm Đông. Hiện giờ nhìn thấy Thái Nhạc đã vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn lộn xộn, ông ta lập tức giận dữ, chỉ vào Thập Phương Câu Diệt mà nói:
"Cút ra đằng sau, tình huống của đồ đệ ngươi chỉ có thể tính là một người!"
"..."
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả