Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2
Chương 170: Phiên ngoại 5: Phần hai của thư hối lỗi (thượng)
Mạch Đinh hôm nay không muốn làm cơm sáng nên tùy tiện mua đồ ăn trên đường, sữa đậu nành nóng vẫn hơi khó uống, chỉ có thể đem đến văn phòng, vào công ty chưa kịp ngồi yên, liền bị Phùng Phi Mông vội vàng cầm tài liệu đụng một cái, sữa đậu nành bị đổ xuống đất. An Tử Yến vẫn luôn xuất hiện đúng lúc, anh nhíu mày không nói nhìn xuống đất: "Mới sáng sớm liền khiến tâm tình tôi không tốt " là anh mới sáng sớm khiến tâm tình em không tốt đó! Bình thường ở nhà ném đồ lung tung bây giờ chỉ một ly sữa đậu nành liền khiến anh tâm tình không tốt sao?
"Là Phi Mông đụng trúng tôi, nên mới..."
"Cậu ngay cả đồ cũng cầm không chắc, còn có thể làm chuyện gì "
"Tôi..."
"Cậu cái gì mà cậu, thích cãi cố sao?"
"Không có." An Tử Yến liếc nhìn Mạch Đinh một cái, đi vào phòng làm việc, Quách Bình chỉ trích Mạch Đinh: "Xem cậu làm chuyện gì kìa, mau dọn sạch văb phòng đi." Mạch Đinh ủy khuất nói: "Tôi đã làm chuyện gì chứ, tôi giết người hay là phóng hỏa hả, chỉ là làm đổ sữa đậu nành xuống đất mà thôi."
"Đừng tìm lí do, mau dọn đi."
"Phi Mông đụng tôi, tại sao kêu tôi quét dọn?" Mạch Đinh đã không còn là người mới nữa, da mặt đã dày lên.
"Phi mông là nữ, cậu là nữ sao, nếu như cậu dám thiến mình, tôi cũng thừa nhận cậu là nữ, vậy thì không cần quét dọn."
"Tôi vì sữa đậu nành mà thiến mình, tôi là đồ ngu sao, hơn nữa tôi còn có công việc nữa."
"Vậy cậu đi tìm dì quét dọn kêu bà ấy quét dọn đi." Mạch Đinh không cách nào phản bác, An Tử Yến làm gì mà bây giờ lại đi làm chứ, cậu lại căm hận nữa rồi. Thật ra cũng xem là công bằng, An Tử Yến mỗi ngày phải chịu đựng Mạch Đinh bao nhiêu lần oán hận chứ, bị chỉnh chút cũng hợp tình hợp lý. Trước tiên mắng chửi An Tử Yến vài phút, Mạch Đinh mới gọi điện thoại hỏi bảo vệ, sau đó đi lên tầng khác tìm dì quét dọn, cánh tay thô to của bà ấy không ngừng lau cửa sổ, Mạch Đinh thân thiết đứng phía sau bà ấy: "Dì ơi, văn phòng chúng con bị dơ rồi, dì..." dì mập mạp quay đầu lại, mặt như hung thần: "Cậu là ở bộ phận nào?"
"Bộ, bộ phận quan hệ xã hội." Mặt dì đỏ lên như Quan Công, hét lên giọng chói tai: "Bộ phận quan hệ xã hội không phải tôi mới quét dọn rồi sao, sao lại dơ nữa rồi? Cậu cho rằng mình là nhân viên công ty thì coi thường sao, thì có thể coi thường người quét dọn vệ sinh chúng tôi sao, có thể không tôn trọng thành quả lao động của chúng tôi sao?!" Bà ấy dùng tay chỉ là đẩy nhẹ Mạch Đinh mà thôi, Mạch Đinh liền lùi ra sau vài bước, cậu vốn dĩ nhát gan bị sức lực của bà ấy dọa sợ.
"Con không có ý đó, dì hiểu lầm con rồi."
"Vậy cậu đến tìm tôi không phải là muốn tôi quét dọn lại sao?" Mạch Đinh quả thật là nghĩ như vậy, tình hình hiện tại cậu sao dám nói, đành phải thay đổi: "Con là muốn mượn cây lau tự mình lau dọn." Bà ấy bán tín bán nghi quan sát Mạch Đinh, Mạch Đinh vì muốn thể hiện lời nói mình là thật, vội vàng lên trước muốn cầm lấy cây lau ở trong xe đẩy, cậu không nên vội vàng, nếu không cánh tay cũng sẽ không đụng trúng ngực của dì ấy, dì ấy phát ra tiếng hét chói tai: "Tiểu lưu manh, cậu muốn làm gì tôi hả!""Không phải, là, là không cẩn thận..." Mạch Đinh thu tay muốn giải thích, dì ấy ôm chặt hai vai mình: "Cậu đừng có lại gần tôi!"
"Dì đừng có kêu to như vậy, nghe con nói..."
"Mau lại xem nè, lưu manh thối!" Dì ấy la to lên, Mạch Đinh đành phải lấy chổi lau rất không có tiền đồ mà chạy đi. Về đến bộ phận quan hệ xã hội cậu mới thở ra một hơi, cậu lại ngây thơ cho rằng không sao hết, làm sao biết rõ miệng tốc độ loan truyền của dì ấy đáng sợ vô cùng, vẫn chưa đến mười phút, Phùng Phi Mông đã nhận được điện thoại bát quái, quan sát Mạch Đinh: "Mạch Đinh, cậu được lắm, chừa chút mặt mũi cho bộ phận phận quan hệ xã hội chúng ta được không, cậu không muốn ở công ty làm, nhưng chúng tôi vẫn muốn, danh tiếng toàn bôh phận quan hệ xã hội đều bị cậu đem chôn rồi."
"Tôi làm sao nữa?" Mạch Đinh mới lau sạch sữa đậh nành trên đất thì không hiểu sao bị chỉ trích, Phùng Phi Mông gác điện thoại lại: "Cậu còn không ngại hỏi tôi, ngay cả dì dọn vệ sinh cậu cũng không buông tha sao?"
"Oh my god." Phạm Thiếu Quân khoa trương ôm trán.
"Cậu mới bỏ bao lâu chứ, chuyện với vợ ông chủ nhà hàng vẫn chưa đủ để cậu nhận giáo huấn sao, dì dọn vệ sinh cũng ăn nữa, khẩu vị cậu thật tốt quá đó."
"Đó là hiểu lầm thôi!"
"Cậu cảm thấy với nhân phẩm cậu mà nói mấy lời như vậy chúng tôi sẽ tin sao, sau này cậu đem thẻ tên bỏ đi, đừng có để người khác biết cậu ở bộ phận quan hệ xã hội, tôi van cậu đó."
"Tôi cũng van cậu."
"Mấy người, mấy người, muốn đem tôi bức điên mới hài lòng sao?!"Mạch Đinh tức giận, Quách Bình lắc đầu liên tục: "Tôi không thể không nói Yến, để cậu ấy phân tích tác phong nhân phẩm của cậu, đây không phải nói đùa, hành vi của cậu đã ảng hưởng đến toàn bộ phận quan hệ xã hội rồi." Mạch Đinh vội vàng nói: "Không nghiêm trọng vậy chứ, đừng nói anh ấy biết, sư phụ, nể tình sư trò chúng ta một chút."
"Tôi làm sư phụ của cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào." Quách Bình không để ý đến van cầu của Mạch Đinh, đi đến cửa văn phòng của An Tử Yến, ló đầu vào: "Yến, Mạch Đinh vừa nãy nhân lúc tôi không chú ya, chỉ mới một lúc biến mất đã lén chạy xuống lầu đi trêu ghẹo dì dọn vệ sinh, bây giờ đã loan truyền khắp công ty rồi, vì danh tiếng của bôh phận quan hệ xã hội nên giáo huấn cậu ta một chút đi."
"Biết rồi, tôi lát nữa sẽ xử lý cậu ta."
Thầy tốt bạn hiền gì chứ, hoàn toàn không xảy ra với Mạch Đinh, nghe tin đồn càng truyền càng vô lý, Mạch Đinh toàn thân dâng lên một cảm giác, mình kiếp trước rốt cuộc đã làm ra tội lỗi gì dẫn đến kiếp này bị cái áv nhấn chìm, mình cho dù nhân phẩm kém đến thế nào cũng không tìm bà thím mà trêu chọc chứ, tin đồn vô lý như vậy mọi người vậy mà lại tin tưởng, cả bộ phận quan hệ xã hội chỉ có mình là thông minh nhất, người khác đều là mấy người ngu ngốc! Có quan hệ gì chứ, dù sao cấp trên của bọn họ cũng là chồng của mình, nhiều nhất cũng chỉ là bị An Tử Yến gọi đến văn phòng la mắng một trận hoặc là giáo huấn mình một chút, căn bản không cần phải lo lắng hay hoảng sợ. Mạch Đinh vỗ vỗ mặt, bắt đầu thành thật làm việc, chỉ cần mìng cố gắng thì sẽ nghênh đón cuộc sống tươi mới, đang chìm trong sự hùng biện của mình, nghe thấy tiếng cười của Phùng Phi Mông, cậu khó hiểu nhìn sang cô ấy, rốt cuộc chuyện gì khiến cô ấy vui như vậy, cười đến không ngậm được miệng, ngón tay không ngừng gõ phím, sau khi chú ý thấy Mạch Đinh nhìn mình, Phùng Phi Mông mới thu lại nụ cười, giả vờ bộ dạng nghiêm túc, Mạch Đinh vừa thu lại tầm nhìn thì tiếng cười lại vang lên, sau khi lặp lại mấy lần, Mạch Đinh cuối cùng nhịn không được hỏi: "Cô đang làm gì vậy, đáng cười vậy sao."
"Không làm gì hết, đang làm việc."
"Tôi tại sao cảm thấy cô đang cười tôi, lẽ nào lại cùng mấy người ngồi lê đôi mách trong công ty nói chuyện của tôi?!" Mạch Đinh nghi ngờ nói, Phùng Phi Mông đem máy tính quay lại: "Cậu xem đi, tôi đang đánh văn bản, không có trò chuyện." Quả thật trên màn hình chỉ có trang word, không đợi cậu nhìn rõ nội dung, Phùng Phi Mông đã đem máy tính quay lại. Sau mười mấy giây, cô hướng vào phòng làm việc hét lên: "Yến, văn kiện anh cần đã in ra rồi."
An Tử Yến đứng dậy đi ra, gõ gõ bàn làm việc tạo ra tiếng động, phòg làm việc yên lặng, mặt nghiêm túc đợi An Tử Yến phát biểu, lẽ nào công ty lại xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay là sản phẩm mới có vấn đề, Mạch Đinh bất giác căng thẳng. Nguồn:
"Là Phi Mông đụng trúng tôi, nên mới..."
"Cậu ngay cả đồ cũng cầm không chắc, còn có thể làm chuyện gì "
"Tôi..."
"Cậu cái gì mà cậu, thích cãi cố sao?"
"Không có." An Tử Yến liếc nhìn Mạch Đinh một cái, đi vào phòng làm việc, Quách Bình chỉ trích Mạch Đinh: "Xem cậu làm chuyện gì kìa, mau dọn sạch văb phòng đi." Mạch Đinh ủy khuất nói: "Tôi đã làm chuyện gì chứ, tôi giết người hay là phóng hỏa hả, chỉ là làm đổ sữa đậu nành xuống đất mà thôi."
"Đừng tìm lí do, mau dọn đi."
"Phi Mông đụng tôi, tại sao kêu tôi quét dọn?" Mạch Đinh đã không còn là người mới nữa, da mặt đã dày lên.
"Phi mông là nữ, cậu là nữ sao, nếu như cậu dám thiến mình, tôi cũng thừa nhận cậu là nữ, vậy thì không cần quét dọn."
"Tôi vì sữa đậu nành mà thiến mình, tôi là đồ ngu sao, hơn nữa tôi còn có công việc nữa."
"Vậy cậu đi tìm dì quét dọn kêu bà ấy quét dọn đi." Mạch Đinh không cách nào phản bác, An Tử Yến làm gì mà bây giờ lại đi làm chứ, cậu lại căm hận nữa rồi. Thật ra cũng xem là công bằng, An Tử Yến mỗi ngày phải chịu đựng Mạch Đinh bao nhiêu lần oán hận chứ, bị chỉnh chút cũng hợp tình hợp lý. Trước tiên mắng chửi An Tử Yến vài phút, Mạch Đinh mới gọi điện thoại hỏi bảo vệ, sau đó đi lên tầng khác tìm dì quét dọn, cánh tay thô to của bà ấy không ngừng lau cửa sổ, Mạch Đinh thân thiết đứng phía sau bà ấy: "Dì ơi, văn phòng chúng con bị dơ rồi, dì..." dì mập mạp quay đầu lại, mặt như hung thần: "Cậu là ở bộ phận nào?"
"Bộ, bộ phận quan hệ xã hội." Mặt dì đỏ lên như Quan Công, hét lên giọng chói tai: "Bộ phận quan hệ xã hội không phải tôi mới quét dọn rồi sao, sao lại dơ nữa rồi? Cậu cho rằng mình là nhân viên công ty thì coi thường sao, thì có thể coi thường người quét dọn vệ sinh chúng tôi sao, có thể không tôn trọng thành quả lao động của chúng tôi sao?!" Bà ấy dùng tay chỉ là đẩy nhẹ Mạch Đinh mà thôi, Mạch Đinh liền lùi ra sau vài bước, cậu vốn dĩ nhát gan bị sức lực của bà ấy dọa sợ.
"Con không có ý đó, dì hiểu lầm con rồi."
"Vậy cậu đến tìm tôi không phải là muốn tôi quét dọn lại sao?" Mạch Đinh quả thật là nghĩ như vậy, tình hình hiện tại cậu sao dám nói, đành phải thay đổi: "Con là muốn mượn cây lau tự mình lau dọn." Bà ấy bán tín bán nghi quan sát Mạch Đinh, Mạch Đinh vì muốn thể hiện lời nói mình là thật, vội vàng lên trước muốn cầm lấy cây lau ở trong xe đẩy, cậu không nên vội vàng, nếu không cánh tay cũng sẽ không đụng trúng ngực của dì ấy, dì ấy phát ra tiếng hét chói tai: "Tiểu lưu manh, cậu muốn làm gì tôi hả!""Không phải, là, là không cẩn thận..." Mạch Đinh thu tay muốn giải thích, dì ấy ôm chặt hai vai mình: "Cậu đừng có lại gần tôi!"
"Dì đừng có kêu to như vậy, nghe con nói..."
"Mau lại xem nè, lưu manh thối!" Dì ấy la to lên, Mạch Đinh đành phải lấy chổi lau rất không có tiền đồ mà chạy đi. Về đến bộ phận quan hệ xã hội cậu mới thở ra một hơi, cậu lại ngây thơ cho rằng không sao hết, làm sao biết rõ miệng tốc độ loan truyền của dì ấy đáng sợ vô cùng, vẫn chưa đến mười phút, Phùng Phi Mông đã nhận được điện thoại bát quái, quan sát Mạch Đinh: "Mạch Đinh, cậu được lắm, chừa chút mặt mũi cho bộ phận phận quan hệ xã hội chúng ta được không, cậu không muốn ở công ty làm, nhưng chúng tôi vẫn muốn, danh tiếng toàn bôh phận quan hệ xã hội đều bị cậu đem chôn rồi."
"Tôi làm sao nữa?" Mạch Đinh mới lau sạch sữa đậh nành trên đất thì không hiểu sao bị chỉ trích, Phùng Phi Mông gác điện thoại lại: "Cậu còn không ngại hỏi tôi, ngay cả dì dọn vệ sinh cậu cũng không buông tha sao?"
"Oh my god." Phạm Thiếu Quân khoa trương ôm trán.
"Cậu mới bỏ bao lâu chứ, chuyện với vợ ông chủ nhà hàng vẫn chưa đủ để cậu nhận giáo huấn sao, dì dọn vệ sinh cũng ăn nữa, khẩu vị cậu thật tốt quá đó."
"Đó là hiểu lầm thôi!"
"Cậu cảm thấy với nhân phẩm cậu mà nói mấy lời như vậy chúng tôi sẽ tin sao, sau này cậu đem thẻ tên bỏ đi, đừng có để người khác biết cậu ở bộ phận quan hệ xã hội, tôi van cậu đó."
"Tôi cũng van cậu."
"Mấy người, mấy người, muốn đem tôi bức điên mới hài lòng sao?!"Mạch Đinh tức giận, Quách Bình lắc đầu liên tục: "Tôi không thể không nói Yến, để cậu ấy phân tích tác phong nhân phẩm của cậu, đây không phải nói đùa, hành vi của cậu đã ảng hưởng đến toàn bộ phận quan hệ xã hội rồi." Mạch Đinh vội vàng nói: "Không nghiêm trọng vậy chứ, đừng nói anh ấy biết, sư phụ, nể tình sư trò chúng ta một chút."
"Tôi làm sư phụ của cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào." Quách Bình không để ý đến van cầu của Mạch Đinh, đi đến cửa văn phòng của An Tử Yến, ló đầu vào: "Yến, Mạch Đinh vừa nãy nhân lúc tôi không chú ya, chỉ mới một lúc biến mất đã lén chạy xuống lầu đi trêu ghẹo dì dọn vệ sinh, bây giờ đã loan truyền khắp công ty rồi, vì danh tiếng của bôh phận quan hệ xã hội nên giáo huấn cậu ta một chút đi."
"Biết rồi, tôi lát nữa sẽ xử lý cậu ta."
Thầy tốt bạn hiền gì chứ, hoàn toàn không xảy ra với Mạch Đinh, nghe tin đồn càng truyền càng vô lý, Mạch Đinh toàn thân dâng lên một cảm giác, mình kiếp trước rốt cuộc đã làm ra tội lỗi gì dẫn đến kiếp này bị cái áv nhấn chìm, mình cho dù nhân phẩm kém đến thế nào cũng không tìm bà thím mà trêu chọc chứ, tin đồn vô lý như vậy mọi người vậy mà lại tin tưởng, cả bộ phận quan hệ xã hội chỉ có mình là thông minh nhất, người khác đều là mấy người ngu ngốc! Có quan hệ gì chứ, dù sao cấp trên của bọn họ cũng là chồng của mình, nhiều nhất cũng chỉ là bị An Tử Yến gọi đến văn phòng la mắng một trận hoặc là giáo huấn mình một chút, căn bản không cần phải lo lắng hay hoảng sợ. Mạch Đinh vỗ vỗ mặt, bắt đầu thành thật làm việc, chỉ cần mìng cố gắng thì sẽ nghênh đón cuộc sống tươi mới, đang chìm trong sự hùng biện của mình, nghe thấy tiếng cười của Phùng Phi Mông, cậu khó hiểu nhìn sang cô ấy, rốt cuộc chuyện gì khiến cô ấy vui như vậy, cười đến không ngậm được miệng, ngón tay không ngừng gõ phím, sau khi chú ý thấy Mạch Đinh nhìn mình, Phùng Phi Mông mới thu lại nụ cười, giả vờ bộ dạng nghiêm túc, Mạch Đinh vừa thu lại tầm nhìn thì tiếng cười lại vang lên, sau khi lặp lại mấy lần, Mạch Đinh cuối cùng nhịn không được hỏi: "Cô đang làm gì vậy, đáng cười vậy sao."
"Không làm gì hết, đang làm việc."
"Tôi tại sao cảm thấy cô đang cười tôi, lẽ nào lại cùng mấy người ngồi lê đôi mách trong công ty nói chuyện của tôi?!" Mạch Đinh nghi ngờ nói, Phùng Phi Mông đem máy tính quay lại: "Cậu xem đi, tôi đang đánh văn bản, không có trò chuyện." Quả thật trên màn hình chỉ có trang word, không đợi cậu nhìn rõ nội dung, Phùng Phi Mông đã đem máy tính quay lại. Sau mười mấy giây, cô hướng vào phòng làm việc hét lên: "Yến, văn kiện anh cần đã in ra rồi."
An Tử Yến đứng dậy đi ra, gõ gõ bàn làm việc tạo ra tiếng động, phòg làm việc yên lặng, mặt nghiêm túc đợi An Tử Yến phát biểu, lẽ nào công ty lại xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay là sản phẩm mới có vấn đề, Mạch Đinh bất giác căng thẳng. Nguồn:
Tác giả :
Angelina