Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2
Chương 159: Anh yêu em, chỉ cần em biết là được
Mỗi một cước bọn họ đá lên cửa giống như một cước đá lên người Mạch Đinh, tay cậu đặt trong túi quần nắm chặt chìa khóa. Cánh cửa biến dạng, ổ khóa vẫn chưa mử, Quách Bình lau lau mồ hôi trên trán: “Tôi còn tưởng hai cước là có thể đá cửa ra chứ." Đương nhiên rồi! Lại không phải là quay phim làm gì mà dễ dàng bị đạp ra như vậy! trong cục diện bế tắc, cửa đột nhiên mở ra, An Tử Yến nhẹ nhíu mày, trên mặt viết đầy sự không vui bị đánh thức: “Ồn chết được."
Mọi người đều sững sờ, bọn họ rất ít có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ không mặc âu phục của An Tử Yến, không ngờ đến chỉ là thay đổi quần áo, sự khác xa lại cực đại đến vậy, dường như mặt anh có thể phối với bất cứ quần áo nào cũng đều hiện rõ vẻ hài hòa đến vậy. Vương Tích Viên sớm đã nhào lên trước ôm đùi An Tử Yến, người khác dần dần lấy lại tinh thần.
“Hóa ra cậu ở trong, làm chúng tôi lo lắng…"An Tử Yến không có ý định nghe bọn họ nói chuyện, quay người đi rót cà phê, Vương Tích Viên dán lên chân anh cũng không động đậy, chính là không buông tay. Mạch Đinh đi vào cuối cùng: “Anh còn khách sáo cái gì, cà phê của tôi không thêm đường." An Tử Yến nhìn cậu một cái, chỉ lấy ra một cái ly, rót cà phê cho mình. Phùng Phi Mông quan sát khắp xung quanh: “Phòng cũng không tệ." Phạm Thiếu Quân mắt sắt chú ý đến nước hoa trong phòng tắm, mục tiêu của anh ta không có gì khác, chính là muốn điều tra thông tin bát quái.
“Đúng rồi, Yến, bạn gái anh đâu?" cậu cẩn thận hỏi, Mạch Đinh tràn đầy mong đợi nhìn An Tử Yến, An Tử Yến chỉ nhún nhún vai: “Ai biết chạy đi đâu làm chuyện ngu ngốc rồi."
“Thật muốn gặp mặt."
“Người ngốc như vậy có gì đáng xem."
Quách Bình hơi hơi lại gần Mạch Đinh: “Xem ra quan hệ hai người rất gay go." Mạch Đinh không ngừng kiềm chế vẻ mặt: “Cũng nói không chừng." Vương tổng ngồi trên sofa: “Không ngờ đến tiểu tử cậu rất ngăn nắp, tôi vốn dĩ đoán kiểu người như cậu sau khi về nhà sẽ ném đồ lung tung, nằm trên sofa không nhúc nhích." Ông đoán cực kỳ chính xác. An Tử Yến uống một ngụm cà phê, bình thản nói: “Làm sao có thể."
“Nhìn nhìn nhà cậu rồi lại nhìn nhìn nhà tôi, đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn, Yến, cậu cũng không thể quá hoàn mỹ, kêu dân độc thân chúng tôi làm sao mà sống đây!" Mạch Đinh móc ngón tay trong túi quần, cắn chặt răng. Tên lừa gạt này, trùm lừa gạt, không khen mình thì thôi đi, còn đem toàn bộ công lao của mình chiếm hết, nhà này là anh dọn dẹp sao, anh cũng không sợ ra bị sét đánh chết hả.
Mạch Đinh nghẹn một bụng nội thương lúc này không muốn nhận được thêm bất cứ tổn thương nào, duy trì trầm mặc, cậu kéo ghế ra muốn ngồi xuống, bị An Tử Yến ngăn lại: “Họ Mạch, đừng ngồi dơ ghế của tôi." Mạch Đinh vẫn ngồi xuống, An Tử Yến lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét: “Tôi đối với cái ghế cậu ngồi có bệnh khiết phích, nếu cậu đã ngồi, tôi không cần nữa, cậu mang đi cho tôi."
Anh có bệnh khiết phích cái quỷ đó! Lại muốn chọc ngoáy! Phạm Thiếu Quân quét mắt coi thường Mạch Đinh: “Đã kêu cậu đừng ngồi, cậu cứ muốn ngồi, sớm biết không để cậu đến."
“Tôi…" Mạch Đinh thật sự là có khổ mà không nói ra được, không quan tâm là cậu ngồi ghế nào, An Tử Yến chắc chắn cũng sẽ có bệnh khiết phích với ghế đó, mấu chốt không ở cái ghế. “Ca ca, anh ngủ ở phòng nào, em có thể đi xem không?"
“Con gái không nên đi xem giường đàn ông." Vương tổng nhíu mày, Vương Tích Viên nào có nghe lời ông, An Tử Yến chỉ chỉ phòng ngủ:
“Đi đi." Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, sau mấy giây, điện thoại Mạch Đinh rung lên.
Mạch đinh đỏ mặt trả lời tin nhắn: 《Không thể nào! Em đã dọn dẹp toàn bộ.》
Mạch Đinh đã không còn tâm trạng gửi tin nhắn, cậu giả vờ không tinh ý đi vào phòng ngủ, bị Vương Tích Viên phát hiện thì gay go, trong đầu cậu chỉ vang lên câu nói của Bạch Tiểu Tư: chồng trước chỉnh người thì đó không phải là giỡn chơi.
Con nít nhất định phải tiếp nhận giáo dục tốt đẹp mới được, ngàn vạn lần không thể vào nhà người khác lật tung đồ đạc. Mạch Đinh sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa phòng ngủ, trong phòng khách là tiếng nói cười của đồng nghiệp, mà trong phòng ngủ Vương Tích Viên hiếu kỳ cầm một bình gel bôi trơn, đánh giá trái phải, sau đó vừa chạy ra vừa hét: “Ca ca, đây là gì?" tại sao mình phải dùng gel bôi trơn! Mạch Đinh trong lòng tràn đầy cảm giác hổ thẹn, cảm thấy đã bôi nhọ bạn nhỏ ngây thơ này, cậu ngăn cản đường đi của Vương Tích Viên, ngồi xổm xuống: “Tích Viên, em nghe anh nói, ca ca em có chút bệnh nhỏ, nhưng không muốn nói người khác biết, đây là thuốc của anh ấy, cho nên anh ấy mới đặt ở dưới giường, em nhất định có thể thay ca ca em giữ bí mật này đúng không, nếu không ca ca em sẽ tổn thương." Vương Tích Viên như hiểu như không gật gật đầu, đem cái bình đặt lại chỗ cũ: “Em tuyệt đối sẽ không nói người khác biết."
“Tích Viên thật là đứa bé ngoan."
Xem như đã qua được một cửa, Mạch Đinh cảm thấy mình già đi mười tuổi.
Mọi người đều sững sờ, bọn họ rất ít có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ không mặc âu phục của An Tử Yến, không ngờ đến chỉ là thay đổi quần áo, sự khác xa lại cực đại đến vậy, dường như mặt anh có thể phối với bất cứ quần áo nào cũng đều hiện rõ vẻ hài hòa đến vậy. Vương Tích Viên sớm đã nhào lên trước ôm đùi An Tử Yến, người khác dần dần lấy lại tinh thần.
“Hóa ra cậu ở trong, làm chúng tôi lo lắng…"An Tử Yến không có ý định nghe bọn họ nói chuyện, quay người đi rót cà phê, Vương Tích Viên dán lên chân anh cũng không động đậy, chính là không buông tay. Mạch Đinh đi vào cuối cùng: “Anh còn khách sáo cái gì, cà phê của tôi không thêm đường." An Tử Yến nhìn cậu một cái, chỉ lấy ra một cái ly, rót cà phê cho mình. Phùng Phi Mông quan sát khắp xung quanh: “Phòng cũng không tệ." Phạm Thiếu Quân mắt sắt chú ý đến nước hoa trong phòng tắm, mục tiêu của anh ta không có gì khác, chính là muốn điều tra thông tin bát quái.
“Đúng rồi, Yến, bạn gái anh đâu?" cậu cẩn thận hỏi, Mạch Đinh tràn đầy mong đợi nhìn An Tử Yến, An Tử Yến chỉ nhún nhún vai: “Ai biết chạy đi đâu làm chuyện ngu ngốc rồi."
“Thật muốn gặp mặt."
“Người ngốc như vậy có gì đáng xem."
Quách Bình hơi hơi lại gần Mạch Đinh: “Xem ra quan hệ hai người rất gay go." Mạch Đinh không ngừng kiềm chế vẻ mặt: “Cũng nói không chừng." Vương tổng ngồi trên sofa: “Không ngờ đến tiểu tử cậu rất ngăn nắp, tôi vốn dĩ đoán kiểu người như cậu sau khi về nhà sẽ ném đồ lung tung, nằm trên sofa không nhúc nhích." Ông đoán cực kỳ chính xác. An Tử Yến uống một ngụm cà phê, bình thản nói: “Làm sao có thể."
“Nhìn nhìn nhà cậu rồi lại nhìn nhìn nhà tôi, đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn, Yến, cậu cũng không thể quá hoàn mỹ, kêu dân độc thân chúng tôi làm sao mà sống đây!" Mạch Đinh móc ngón tay trong túi quần, cắn chặt răng. Tên lừa gạt này, trùm lừa gạt, không khen mình thì thôi đi, còn đem toàn bộ công lao của mình chiếm hết, nhà này là anh dọn dẹp sao, anh cũng không sợ ra bị sét đánh chết hả.
Mạch Đinh nghẹn một bụng nội thương lúc này không muốn nhận được thêm bất cứ tổn thương nào, duy trì trầm mặc, cậu kéo ghế ra muốn ngồi xuống, bị An Tử Yến ngăn lại: “Họ Mạch, đừng ngồi dơ ghế của tôi." Mạch Đinh vẫn ngồi xuống, An Tử Yến lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét: “Tôi đối với cái ghế cậu ngồi có bệnh khiết phích, nếu cậu đã ngồi, tôi không cần nữa, cậu mang đi cho tôi."
Anh có bệnh khiết phích cái quỷ đó! Lại muốn chọc ngoáy! Phạm Thiếu Quân quét mắt coi thường Mạch Đinh: “Đã kêu cậu đừng ngồi, cậu cứ muốn ngồi, sớm biết không để cậu đến."
“Tôi…" Mạch Đinh thật sự là có khổ mà không nói ra được, không quan tâm là cậu ngồi ghế nào, An Tử Yến chắc chắn cũng sẽ có bệnh khiết phích với ghế đó, mấu chốt không ở cái ghế. “Ca ca, anh ngủ ở phòng nào, em có thể đi xem không?"
“Con gái không nên đi xem giường đàn ông." Vương tổng nhíu mày, Vương Tích Viên nào có nghe lời ông, An Tử Yến chỉ chỉ phòng ngủ:
“Đi đi." Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, sau mấy giây, điện thoại Mạch Đinh rung lên.
Mạch đinh đỏ mặt trả lời tin nhắn: 《Không thể nào! Em đã dọn dẹp toàn bộ.》
Mạch Đinh đã không còn tâm trạng gửi tin nhắn, cậu giả vờ không tinh ý đi vào phòng ngủ, bị Vương Tích Viên phát hiện thì gay go, trong đầu cậu chỉ vang lên câu nói của Bạch Tiểu Tư: chồng trước chỉnh người thì đó không phải là giỡn chơi.
Con nít nhất định phải tiếp nhận giáo dục tốt đẹp mới được, ngàn vạn lần không thể vào nhà người khác lật tung đồ đạc. Mạch Đinh sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa phòng ngủ, trong phòng khách là tiếng nói cười của đồng nghiệp, mà trong phòng ngủ Vương Tích Viên hiếu kỳ cầm một bình gel bôi trơn, đánh giá trái phải, sau đó vừa chạy ra vừa hét: “Ca ca, đây là gì?" tại sao mình phải dùng gel bôi trơn! Mạch Đinh trong lòng tràn đầy cảm giác hổ thẹn, cảm thấy đã bôi nhọ bạn nhỏ ngây thơ này, cậu ngăn cản đường đi của Vương Tích Viên, ngồi xổm xuống: “Tích Viên, em nghe anh nói, ca ca em có chút bệnh nhỏ, nhưng không muốn nói người khác biết, đây là thuốc của anh ấy, cho nên anh ấy mới đặt ở dưới giường, em nhất định có thể thay ca ca em giữ bí mật này đúng không, nếu không ca ca em sẽ tổn thương." Vương Tích Viên như hiểu như không gật gật đầu, đem cái bình đặt lại chỗ cũ: “Em tuyệt đối sẽ không nói người khác biết."
“Tích Viên thật là đứa bé ngoan."
Xem như đã qua được một cửa, Mạch Đinh cảm thấy mình già đi mười tuổi.
Tác giả :
Angelina