Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2
Chương 118: Với em, anh đã gần chạm đến mức hoàn hảo rồi
Cứ theo thường ngày, Mạch Đinh phải làm thêm giờ rồi mới được về nhà. Vừa bước qua cửa, cậu liền không đợi được mà nằm dài ra ghế salon. Cậu từ từ tháo cà vạt: “Không được. Nhắm chừng quản lý Thôi thật sự đến thời kì mãn kinh hoặc đến kì kinh nghiệt gì đó rồi. Gần đây ông ta càng lúc càng nóng nảy. Chả giống ông ta chút nào. Chẳng phải lão hồ ly đó lúc nào cũng âm mưu thần bí sao?"
“Không có ai hoàn hảo cả. Biết đâu ông ta lại tự sập bẩy". An Tử Yến thâm ý lên tiếng. Đang muốn treo áo khoác lên, Mạch Đinh đột nhiên nghi ngờ nhìn An Tử Yến: “Sao em cảm thấy lời nói của anh có vấn đề".
“Có sao?"
“Có, không lẽ anh làm? Anh đã làm gì?"
“Anh không làm gì cả".
“Thế sao ông Thôi lại…".
“Chính ông ta hiểu lầm anh có âm mưu gì đó với ông ta, liên quan gì anh".
“Nhất định là anh khiến ông ta hiểu lầm. Em không tin ông ta vô duyên vô cớ mà nghi ngờ anh. Hôm tốt nghiệp em đã chứng kiến chiêu này của anh rồi. Lúc đó anh hại em khổ sở biết bao. Suốt ngày lo lắng phải đề phòng!".
“Không nhớ".
“Em nhớ! Rốt cuộc là anh nghĩ sao đấy? Cho em biết chút đi. Em đảm bảo không nói cho ai biết đâu. Có được không ~~". Mạch Đinh lả dả. An Tử Yến tự chuyển kênh ti vi rồi ném điều khiến sang bên: “Ông ta làm việc quá nôn nóng. Lại suốt ngày chú ý đến anh. Người ta chỉ cần chuyên tâm vào một việc gì đó sẽ dễ sinh sai sót trong những chuyện khác. Ví dụ như với đám nhân viên cũng như sản phẩm lần này".
“Là anh cố tình thu hút sự chú ý của ông ta đi".
“Anh có à?"
“Chứ không lẽ đợi? Nhưng nhỡ lúc đó ông ta không xuất hiện thì sao?"
“Anh cũng đâu tổn thất gì".
Mạch Đinh liên tưởng đến mình. Quả thật mỗi lần bày trò với cậu. Có thành công hay không, hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Cậu khịt nhẹ mũi: “Đồ thích trêu chọc người khác. Cẩn thận gặp chuyện không may đó". Mong là Mạch Đinh không phải quạ. Cậu đưa tay đặt lên đùi An Tử Yến, đấm nhẹ: “An Tử Yến, em với anh thương lượng một chuyện được không?
“Không".
“Em còn chưa nói mà".
“Nói hay không cũng như nhau".
“Anh nghe qua bộ chết hả? Em đã làm rất nhiều chuyện cho cái nhà này. Thức khuya dậy sớm. Rồi còn tiết kiệm chăm lo gia đình. Anh đáp ứng yêu cầu của em đi".
“Mới nãy nói thương lượng. Giờ đã thành yêu cầu?"
“Đừng có để ý mấy chi tiết nhỏ đó chứ. Có gì mà tính toán dữ?". Mạch Đinh nói năng lưu loát, An Tử Yến không đáp lại. Cậu tiếp tục: “Anh có thể đồng ý với em, chỉ cần trêu chọc người khác là được rồi. Đừng có trêu em nữa. Dù sao em cũng là người chung sống với anh cả đời a".
“Chung sống cả đời? Em cũng tự tin nhỉ?"
“Đã nói đừng có để ý mấy chi tiết nhỏ rồi. Anh có đồng ý không?"
“Được".
“Thật hả?!". Mạch Đinh dường như không có cách gì tin được. An Tử Yến lại đồng ý!! Nội tâm cùng cơ mặt của cậu vui mừng không biết thể hiện thế nào.
“Ừ".
“Thật tốt quá! Sau này chúng ta sẽ chung sống hoà bình với nhau".
“Nói vậy…". An Tử Yến dừng lại. Biểu cảm làm chuyện xấu xa của An Tử Yến xuất hiện trước mặt Mạch Đinh. Hắn nói tiếp: “… em tin thật à?". Tầm hai giây, Mạch Đinh có phản ứng, đầu bốc khỏi: “Má! Anh lại trêu em!!".
“Thì sao?"
“Khốn kiếp! Khốn kiếp! Đại khốn kiếp!". Mạch Đinh ngoài mắng chửi ra không còn biết phải nói gì nữa. An Tử Yến tiến đến gần Mạch Đinh. Hắn dừng lại ở khoảng cách mập mờ, âm thanh cũng vô cùng mị hoặc: “Ừ, anh là tên khốn kiếp của em".
Sao có thể không thừa nhận.
Hắn dựa vào cái gì mà ngày càng… ngày càng gần chạm đến mức hoàn hảo vậy? Dựa vào gì chứ!
Không chỉ gần chạm… mà đã hoàn hảo lắm rồi!
Liên quan gì đến người xung quanh. Ít nhất trong mắt Mạch Đinh, ít nhất đối với Mạch Đinh mà nói, An Tử Yến có thể gọi là hoàn hảo rồi.
Thời tiết nóng bức liên tục mấy ngày cuối cùng cũng bị một cơn mưa làm giảm sức lực. Tính khí nóng nảy dần trở nên ôn hoà hơn. Trái đất nóng lên đối với nhiều người cũng không phải là việc quan trọng. Các chuyên gia chỉ biết khuyên can gãi ngứa. Bất kể trên ti vi có dùng những thiên tai đại hoạ cảnh báo như thế nào, con người ta vẫn chẳng quan tâm. Vẫn tiếp tục chém giết, tiếp tục gây ô nhiễm, tiếp tục chiến tranh, tiếp tục cuộc sống của chính mình. Nhưng vấn đề ở đây, mọi người đều là thủ phạm. Không ai có tư cách chỉ trích người nào cả. Dần dần, nó trở thành hiện tượng trong xã hội phát triển bây giờ.
Ngoài trời không hề có dấu hiệu báo trước mà đổ mưa. Bên trong phòng chăm sóc khách hàng dâng lên mùi ẩm ướt. Mà cũng chẳng ai để ý. Sống dưới sự hà khắc của quản lý Thôi được một thời gian rồi. Ông ta đối với dự án lần này có yêu cầu quá cao. Một chút không tốt sẽ lập tức làm lại hoàn toàn. Nhưng càng yêu cầu cao, càng không thể với tới. Ông ta nổi trận lôi đình. Nhân viên cấp dưới khốn khổ không thể tả, không dám nói gì. Dù quan hệ của Vương tổng và quản lý Thôi không đáng nhắc tới, nhưng bù lại, ông lại là bạn học với Chu tổng. Hai người có giao tình vô cùng tốt.
Phương án của Phùng Phỉ Mông lại bị trả về: “Tiếp tục như vậy cả đời cũng không tốt lên được. Thời gian không còn nhiều. Bên phía marketing thì suốt ngày như muốn đòi mạng".
“Ông tao bảo sao thì làm vậy, cứ làm theo đi. Dù sao cũng không nên để Yến thêm mệt". Quách Bình hạ giọng.
Mỗi khi Phùng Phỉ Mông oán thán, Mạch Đinh lại nhịn không được nhìn về phía An Tử Yến tươi sáng kia. Bọn họ đã bị quản lý Thôi đàn áp khá lâu rồi. An Tử Yến vẫn chơi game như thường. Nhắm chừng hắn đã lên cấp VIP rồi đi!! Mạch Đinh cảm thấy cái việc chơi game của An Tử Yến chính là hành động vô sỉ. Cậu muốn An Tử Yến trưởng thành hơn.
Mưa kéo dài không có dấu hiệu dừng, Mạch Đinh lại không mang theo ô. Cậu cũng không mong An Tử Yến sẽ mang. Hắn lái xe thì đương nhiên chẳng cần lo đến chuyện đó. Dù cậu ngồi xe buýt nhưng còn phải đi một đoạn mới đến trạm đợi. Với cả, vì trời mưa mà bộ vest có giặc được đâu. Đây là bộ cuối cùng rồi. Mạch Đinh chính là không muốn đem quần áo đến tiệm giặc. Gọi taxi cũng thôi đi. Nhìn bộ dạng các đồng nghiệp nhắm cũng không mấy hy vọng.
Cậu lén lấy điện thoại ra, nhắn tin cho An Tử Yến.
[Hôm nay trời mưa, phá lệ cho lên xe anh về nhà đi]
Thật là uỷ khuất mà. Mạch Đinh có phải tự nhiên gan to vậy đâu. Sau đó cậu nhắn thêm tin nữa: [Anh đỗ xe dưới tầng hầm hả? Lái đến bên rìa đợi em. Em lén đi từ đuôi xe. Sẽ không ai phát hiện đâu]
An Tử Yến đọc tin, nhanh chóng nhắn lại: [Không biết ra ngoài mua à?]. Được một hồi thì hắn dừng lại. Xoá hết nội dung vừa bấm. Bấm lại nội dung khác: [Được]. An Tử Yến tà ác lại xuất hiện.
[Đừng để người khác phát hiện đó]
[Đương nhiên]
Quái lạ, sao An Tử Yến cùng nhiệt độ bên ngoài hôm nay lại cùng trở nên ôn hoà thế này? Bất quá Mạch Đinh không muốn nghĩ nhiều. Cậu cho rằng việc quá giang xe là chuyện bình thường. An Tử Yến cũng không có thời gian mà để ý đến cậu. Nhưng lúc tan việc, cả bọn bị quản lý Thôi giữ lại quá lâu. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến rời khỏi phòng làm việc. Cậu muốn nhắn tin nói hắn đừng đợi. Sau nghĩ hắn sẽ không có đủ kiên nhẫn mà đợi nên cậu liền bỏ ý đinh.
– Hết chương 118 –
“Không có ai hoàn hảo cả. Biết đâu ông ta lại tự sập bẩy". An Tử Yến thâm ý lên tiếng. Đang muốn treo áo khoác lên, Mạch Đinh đột nhiên nghi ngờ nhìn An Tử Yến: “Sao em cảm thấy lời nói của anh có vấn đề".
“Có sao?"
“Có, không lẽ anh làm? Anh đã làm gì?"
“Anh không làm gì cả".
“Thế sao ông Thôi lại…".
“Chính ông ta hiểu lầm anh có âm mưu gì đó với ông ta, liên quan gì anh".
“Nhất định là anh khiến ông ta hiểu lầm. Em không tin ông ta vô duyên vô cớ mà nghi ngờ anh. Hôm tốt nghiệp em đã chứng kiến chiêu này của anh rồi. Lúc đó anh hại em khổ sở biết bao. Suốt ngày lo lắng phải đề phòng!".
“Không nhớ".
“Em nhớ! Rốt cuộc là anh nghĩ sao đấy? Cho em biết chút đi. Em đảm bảo không nói cho ai biết đâu. Có được không ~~". Mạch Đinh lả dả. An Tử Yến tự chuyển kênh ti vi rồi ném điều khiến sang bên: “Ông ta làm việc quá nôn nóng. Lại suốt ngày chú ý đến anh. Người ta chỉ cần chuyên tâm vào một việc gì đó sẽ dễ sinh sai sót trong những chuyện khác. Ví dụ như với đám nhân viên cũng như sản phẩm lần này".
“Là anh cố tình thu hút sự chú ý của ông ta đi".
“Anh có à?"
“Chứ không lẽ đợi? Nhưng nhỡ lúc đó ông ta không xuất hiện thì sao?"
“Anh cũng đâu tổn thất gì".
Mạch Đinh liên tưởng đến mình. Quả thật mỗi lần bày trò với cậu. Có thành công hay không, hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Cậu khịt nhẹ mũi: “Đồ thích trêu chọc người khác. Cẩn thận gặp chuyện không may đó". Mong là Mạch Đinh không phải quạ. Cậu đưa tay đặt lên đùi An Tử Yến, đấm nhẹ: “An Tử Yến, em với anh thương lượng một chuyện được không?
“Không".
“Em còn chưa nói mà".
“Nói hay không cũng như nhau".
“Anh nghe qua bộ chết hả? Em đã làm rất nhiều chuyện cho cái nhà này. Thức khuya dậy sớm. Rồi còn tiết kiệm chăm lo gia đình. Anh đáp ứng yêu cầu của em đi".
“Mới nãy nói thương lượng. Giờ đã thành yêu cầu?"
“Đừng có để ý mấy chi tiết nhỏ đó chứ. Có gì mà tính toán dữ?". Mạch Đinh nói năng lưu loát, An Tử Yến không đáp lại. Cậu tiếp tục: “Anh có thể đồng ý với em, chỉ cần trêu chọc người khác là được rồi. Đừng có trêu em nữa. Dù sao em cũng là người chung sống với anh cả đời a".
“Chung sống cả đời? Em cũng tự tin nhỉ?"
“Đã nói đừng có để ý mấy chi tiết nhỏ rồi. Anh có đồng ý không?"
“Được".
“Thật hả?!". Mạch Đinh dường như không có cách gì tin được. An Tử Yến lại đồng ý!! Nội tâm cùng cơ mặt của cậu vui mừng không biết thể hiện thế nào.
“Ừ".
“Thật tốt quá! Sau này chúng ta sẽ chung sống hoà bình với nhau".
“Nói vậy…". An Tử Yến dừng lại. Biểu cảm làm chuyện xấu xa của An Tử Yến xuất hiện trước mặt Mạch Đinh. Hắn nói tiếp: “… em tin thật à?". Tầm hai giây, Mạch Đinh có phản ứng, đầu bốc khỏi: “Má! Anh lại trêu em!!".
“Thì sao?"
“Khốn kiếp! Khốn kiếp! Đại khốn kiếp!". Mạch Đinh ngoài mắng chửi ra không còn biết phải nói gì nữa. An Tử Yến tiến đến gần Mạch Đinh. Hắn dừng lại ở khoảng cách mập mờ, âm thanh cũng vô cùng mị hoặc: “Ừ, anh là tên khốn kiếp của em".
Sao có thể không thừa nhận.
Hắn dựa vào cái gì mà ngày càng… ngày càng gần chạm đến mức hoàn hảo vậy? Dựa vào gì chứ!
Không chỉ gần chạm… mà đã hoàn hảo lắm rồi!
Liên quan gì đến người xung quanh. Ít nhất trong mắt Mạch Đinh, ít nhất đối với Mạch Đinh mà nói, An Tử Yến có thể gọi là hoàn hảo rồi.
Thời tiết nóng bức liên tục mấy ngày cuối cùng cũng bị một cơn mưa làm giảm sức lực. Tính khí nóng nảy dần trở nên ôn hoà hơn. Trái đất nóng lên đối với nhiều người cũng không phải là việc quan trọng. Các chuyên gia chỉ biết khuyên can gãi ngứa. Bất kể trên ti vi có dùng những thiên tai đại hoạ cảnh báo như thế nào, con người ta vẫn chẳng quan tâm. Vẫn tiếp tục chém giết, tiếp tục gây ô nhiễm, tiếp tục chiến tranh, tiếp tục cuộc sống của chính mình. Nhưng vấn đề ở đây, mọi người đều là thủ phạm. Không ai có tư cách chỉ trích người nào cả. Dần dần, nó trở thành hiện tượng trong xã hội phát triển bây giờ.
Ngoài trời không hề có dấu hiệu báo trước mà đổ mưa. Bên trong phòng chăm sóc khách hàng dâng lên mùi ẩm ướt. Mà cũng chẳng ai để ý. Sống dưới sự hà khắc của quản lý Thôi được một thời gian rồi. Ông ta đối với dự án lần này có yêu cầu quá cao. Một chút không tốt sẽ lập tức làm lại hoàn toàn. Nhưng càng yêu cầu cao, càng không thể với tới. Ông ta nổi trận lôi đình. Nhân viên cấp dưới khốn khổ không thể tả, không dám nói gì. Dù quan hệ của Vương tổng và quản lý Thôi không đáng nhắc tới, nhưng bù lại, ông lại là bạn học với Chu tổng. Hai người có giao tình vô cùng tốt.
Phương án của Phùng Phỉ Mông lại bị trả về: “Tiếp tục như vậy cả đời cũng không tốt lên được. Thời gian không còn nhiều. Bên phía marketing thì suốt ngày như muốn đòi mạng".
“Ông tao bảo sao thì làm vậy, cứ làm theo đi. Dù sao cũng không nên để Yến thêm mệt". Quách Bình hạ giọng.
Mỗi khi Phùng Phỉ Mông oán thán, Mạch Đinh lại nhịn không được nhìn về phía An Tử Yến tươi sáng kia. Bọn họ đã bị quản lý Thôi đàn áp khá lâu rồi. An Tử Yến vẫn chơi game như thường. Nhắm chừng hắn đã lên cấp VIP rồi đi!! Mạch Đinh cảm thấy cái việc chơi game của An Tử Yến chính là hành động vô sỉ. Cậu muốn An Tử Yến trưởng thành hơn.
Mưa kéo dài không có dấu hiệu dừng, Mạch Đinh lại không mang theo ô. Cậu cũng không mong An Tử Yến sẽ mang. Hắn lái xe thì đương nhiên chẳng cần lo đến chuyện đó. Dù cậu ngồi xe buýt nhưng còn phải đi một đoạn mới đến trạm đợi. Với cả, vì trời mưa mà bộ vest có giặc được đâu. Đây là bộ cuối cùng rồi. Mạch Đinh chính là không muốn đem quần áo đến tiệm giặc. Gọi taxi cũng thôi đi. Nhìn bộ dạng các đồng nghiệp nhắm cũng không mấy hy vọng.
Cậu lén lấy điện thoại ra, nhắn tin cho An Tử Yến.
[Hôm nay trời mưa, phá lệ cho lên xe anh về nhà đi]
Thật là uỷ khuất mà. Mạch Đinh có phải tự nhiên gan to vậy đâu. Sau đó cậu nhắn thêm tin nữa: [Anh đỗ xe dưới tầng hầm hả? Lái đến bên rìa đợi em. Em lén đi từ đuôi xe. Sẽ không ai phát hiện đâu]
An Tử Yến đọc tin, nhanh chóng nhắn lại: [Không biết ra ngoài mua à?]. Được một hồi thì hắn dừng lại. Xoá hết nội dung vừa bấm. Bấm lại nội dung khác: [Được]. An Tử Yến tà ác lại xuất hiện.
[Đừng để người khác phát hiện đó]
[Đương nhiên]
Quái lạ, sao An Tử Yến cùng nhiệt độ bên ngoài hôm nay lại cùng trở nên ôn hoà thế này? Bất quá Mạch Đinh không muốn nghĩ nhiều. Cậu cho rằng việc quá giang xe là chuyện bình thường. An Tử Yến cũng không có thời gian mà để ý đến cậu. Nhưng lúc tan việc, cả bọn bị quản lý Thôi giữ lại quá lâu. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến rời khỏi phòng làm việc. Cậu muốn nhắn tin nói hắn đừng đợi. Sau nghĩ hắn sẽ không có đủ kiên nhẫn mà đợi nên cậu liền bỏ ý đinh.
– Hết chương 118 –
Tác giả :
Angelina