Cấu Kết
Chương 62
Trước lúc trở về nước Cố Hoài Nam là cái dạng gì, năm năm qua đi nơi nào, đã làm những thứ gì, trong lúc rảnh rỗi Diệp Tích Thượng từng suy nghĩ qua những thứ này. Dựa theo lời nhắn nhủ của Cố Hoài Nam với mình, cô dùng thời gian năm năm học tập, giấc mộng là một nhà thiết kế không nhỏ, nay đã trở thành một nhà thiết kế áo cưới. Khi đó chìm ở đáy sông Kinh Giang trên tay chính là tấm ảnh áo cưới đó, sau Diệp Tích Thượng mới biết đó chính là tác phẩm của Cố Hoài Nam.
Hai người ở chung một chỗ lâu như vậy nhưng ít khi đàm luận về đề tài này, ngay cả Diệp Cẩm Niên từng vô ý hỏi Cố Hoài Nam cũng chỉ làm động tác chọc cười cho có lệ. Cô không muốn nói, kháng cự nói, Diệp Tích Thượng nhìn ra được.
Cùng Cố Hoài Nam lui tới càng lâu, Diệp Tích Thượng lại càng có thể cảm nhận được đoạn tình cảm trong quá khứ của cô có lẽ thật quá nặng. Nhìn qua cô đều không để ý đến cái gì, thật ra thì cái gì cũng đều để ý, có câu Cố Hoài Tây nói rất đúng: cô là người tình cảm.
Cố Hoài Nam lệ thuộc vào anh, đây cơ hồ là cái bẫy một tay anh bày ra còn cô thì càng lún càng sâu.
Nhưng anh không biết loại lệ thuộc vào này đến tột cùng là thói quen, khát vọng ấm áp, hay là khát vọng đối với anh.
Diệp Tích Thượng vốn cũng không thèm để ý, anh không phải là người tính toán chi li, người hoặc là chuyện có thể làm cho anh để ở trong lòng thực không nhiều lắm, bất kể là cái gì thì Cố Hoài Nam cũng là vợ của anh, anh có tuân thủ cam kết quan tâm cô, mến yêu cô, đây là chuyện anh vẫn xác định.
Nhưng hết thảy cũng bị hôm Giang Thiệu đem bệnh án của Cố Hoài Nam giao cho anh đã làm xảy ra chút thay đổi.
*
Hôm đó trước lúc Cố Hoài Nam bước vào phòng trà, Giang Thiệu cũng không cài gút thắt quá lâu. "Cố Hoài Nam nhà anh giá thị trường cũng không tệ lắm, lần trước cô ấy đến thành phố B đi gặp người đàn ông điều kiện không kém hơn so với anh."
Diệp Tích hãy còn tính giải thích với Giang Thiệu, người này tâm cơ sâu, trong miệng nói mỗi một câu cũng mang theo mục đích, cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ tới tán gẫu cùng mình, càng sẽ không nhàm chán đàm luận một người không có quan hệ gì với mình cùng anh.
Anh không có lên tiếng, Giang Thiệu tiếp tục nói: "Nghĩ đến cái tên Sách Thế Kỳ cũng biết có mấy năm cùng Cố Hoài Nam rồi, nếu lập trường của Cố Hoài Nam không đủ kiên định thì không thể bảo vệ mình, bị bắt lại cũng không ly kỳ, bất quá, địa vị của Sách Thế Kỳ trong lòng cô ấy tựa hồ cũng không nhẹ."
"Không có gì kỳ quái, cô ấy cũng chỉ có mấy người bạn." Diệp Tích Thượng nhàn nhạt.
Giang Thiệu cười, "Nếu chỉ là bạn, anh có thể đánh người ta một trận?" Dứt lời nghiêng thân lên trước, mày rậm xấu xa nâng lên. "Tôi nói này, lúc này có thể sánh bằng ban đầu anh đánh với tôi thì ác hơn nhiều, ít nhất tôi chưa đến bệnh viện, rốt cuộc là cô gái của mình so với em gái thì ai quan trọng hơn? Tôi đem Tiểu An ăn xong lau sạch, anh đau lòng cho em gái cũng nói qua, Sách Thế Kỳ chẳng qua là ôm Cố Hoài Nam mấy cái thôi, không có hôn không có vuốt, bởi vì thế mà khiến người ta vào bệnh viện có phải có chút thiếu sót hay không?"
Giang Thiệu hiếm khi tìm được cơ hội chế nhạo Diệp Tích Thượng, "Còn nữa, ban đầu chúng ta động thủ anh còn không làm trước mặt Tiểu An, lần này một chút cũng không tránh Cố Hoài Nam, cũng là đàn ông, cũng quá không để cho người ta mặt mũi, hay là thật nóng nảy không muốn chuyện này, hoặc là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn muốn chơi tổn hại chút?"
Giang Thiệu chậc chậc hai cái, lắc đầu. "Thật nên cho Tiểu An xem một chút, tránh cho cô ấy sùng bái anh." Không có người đàn ông nào nguyện ý để cô gái của mình sùng bái người đàn ông khác, anh ruột cũng không được, quan hệ hoàn toàn không có huyết thống giống như Diệp Tích Thượng và Diệp Tiểu An càng làm cho Giang Thiệu buồn bực. Anh khinh thường Diệp Tích Thượng, hết lần này tới lần khác biết đối xử với cô gái, Diệp Tích Thượng là một người đàn ông tốt hiếm gặp.
"Có một ngày cảnh sát lẫn vào cũng không nổi nữa, hoàn toàn có thể đi đầu đường đơn độc diễn xiếc." Diệp Tích Thượng đầu tiên là trầm mặc hồi lâu, miệng động mấy cái, không tìm ra lời đối đáp với vấn đề của Giang Thiệu, cậu ta miệng tiện, nhưng những câu đều sắc bén.
Vẻ mặt Giang Thiệu nghiêm túc suy nghĩ chốc lát. "Cũng không phải là không được, miệng lưỡi trên công phu: thời gian các anh em không thành vấn đề, nuôi sống một cô gái còn không dễ dàng?"
Diệp Tích Thượng hừ lạnh, "Chỉ sợ đến lúc đó Tiểu An phải ăn cơm chùa."
Lúc này đến phiên Giang Thiệu không có tiếp lời, khóe miệng cong lên nụ cười thâm ý khaccs. Diệp Tích Thượng nhướng mày, lập tức phản ứng kịp nụ cười hàm nghĩa của cậu ta, rốt cuộc vẫn bị Giang Thiệu nắm được, cũng biết cậu ta không nhàm chán đến mức muốn cùng anh xé đông xé tây, mục đích vĩnh viễn chỉ có Diệp Tiểu An, mà câu nói kia của mình hoàn toàn bại lộ thái độ của anh, tiềm thức cũng đã nhận định Diệp Tiểu An trốn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Giang Thiệu.
Diệp Tích Thượng không thể không thừa nhận nói chuyện với người đàn ông nhào bột mì trước này thật sự quá mệt mỏi, nhưng nếu hai người làm đối thủ, tùy tiện sơ xuất một chút cũng đủ để trí mạng. Diệp Tích Thượng bất đắc dĩ chà xát cái trán: "Cậu không thể thỉnh thoảng làm người đơn thuần một chút? Đừng tính toán nhiều như vậy."
Giang Thiệu cười càng sâu. "Tôi cũng mệt chết đi, có người anh trai như anh thì không có mấy người đàn ông chống đỡ được."
Diệp Tích Thượng yên lặng cắn răng, đã bị cậu ta moi ra mất hết mặt mũi làm ra tư thái phản đối, rồi lại không cam lòng. "Rốt cuộc cậu có nói chuyện đứng đắn hay không? Tôi không có thời gian nói chuyện tào lao."
Ở trước mặt Diệp Tích Thượng được tiện nghi còn khoe mã, Giang Thiệu làm được vô cùng tốt: miệng tiện nữa cũng sẽ tự nhiên thu lại. Anh lập tức thu vẻ mặt, đem túi hồ sơ bên cạnh đẩy hướng trước mặt Diệp Tích Thượng."Thành thật mà nói tôi cũng không rõ ràng lắm, nơi này ghi lại nội dung cặn kẽ."
Ngón tay Diệp Tích Thượng xẹt qua tên Cố Hoài Nam, trong lòng không khỏi trầm xuống.
"Trước khi Sách Thế Kỳ đi đem đồ này giao cho tôi, nhờ tôi chuyển giao cho anh." Giang Thiệu dừng một chút, "Đây là tài liệu ca bệnh của Cố Hoài Nam, Sách Thế Kỳ là bác sĩ tâm lý của cô ấy, anh ta nói đồ vật trong này trợ giúp anh hiểu rõ cô ấy hơn, anh ta hi vọng Cố Hoài Nam không có chọn sai người đàn ông, nếu như anh để cho anh ta thất vọng, anh ta sẽ trở về không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại cô gái của anh."
Nghe vậy, đáy mắt Diệp Tích Thượng hiện lên vẻ gấp rút. "Cậu nói sao?"
"Tôi còn có thể nói cái gì?" Giang Thiệu nhún vai. "Cũng đã là thịt trong miệng anh, ai còn có thể ngậm được?"
Diệp Tích Thượng cười như không cười, coi như là thưởng cậu ta một cái tán thưởng, chẳng qua là chờ anh xem xong đồ vật, cũng cười không nổi nữa, chẳng qua là đơn giản quét qua một lần mà đáy lòng lạnh cả người, cuối cùng chỉ hiểu một chuyện: trên đời này có lẽ sẽ không có người có thể làm cho Cố Hoài Nam yêu giống như yêu Trần Nam Thừa, bao gồm cả mình.
Người một khi có tình cảm, hơn nữa càng ngày càng sâu, sẽ không tự chủ lâm vào một vòng tròn, nghĩ không ra, thậm chí khó có thể tự kiềm chế. Lần đầu tiên Diệp Tích Thượng đầy đủ và triệt để sinh ra tình yêu đối với một cô gái. . . . . . Không, chính là tình cảm trong tình yêu, anh ý thức được điểm này, trong lòng không khỏi có chút sợ, không có phương hướng.
Cái đó hoàn toàn bất đồng với tình cảm Diệp Tiểu An lúc còn trẻ, cho tới bây giờ Diệp Tiểu An đều chỉ để cho anh yêu thương, cưng chiều, bảo vệ, không muốn quá hoặc là căn bản không cần từ nơi cô nhận được tình cảm như thế. Nhưng đối mặt với Cố Hoài Nam, Diệp Tích Thượng biết anh càng lúc càng muốn ngắm, năm năm trước biết được cô, Diệp Tích Thượng cũng không biết mình có nhu cầu hẳn là mãnh liệt đối với tình yêu như vậy.
Sách Thế Kỳ nhờ Giang Thiệu chuyển phần bệnh lịch này giống như một liều thuốc trợ tim, đem Diệp Tích Thượng vốn chậm lụt trong tình yêu hoàn toàn tỉnh lại theo bản năng, nhưng cũng để cho bản thân anh vào lúc sau khi tỉnh dậy học được sợ cùng ghen tỵ, đối mặt với cô cùng người kia, lần đầu tiên Diệp Tích Thượng cảm nhận được cái loại cảm giác gọi là chân tay luống cuống.
Cảm giác như vậy mãnh liệt tới, quấy nhiễu anh tự hỏi cùng đầu óc tĩnh táo, thậm chí từ chỗ Giang Thiệu biết được Cảnh Thiên vì Cố Hoài Nam cùng anh trở lại thành phố S hơn nữa giờ phút này hai người đang cách vách chạm mặt nói chuyện , đầu óc anh giống như mộng.
Anh hỏi Cố Hoài Nam mấy vấn đề canh cánh trong lòng, lại không ngờ từ trong miệng cô nghe được đáp án.
Nhưng Cố Hoài Nam không biết, Diệp Tích Thượng không phải là không muốn thấy cô, không phải là không muốn về nhà, anh càng cần chính là tĩnh táo.
Cố Hoài Nam nói xong câu nói kia, thật lâu cũng không thấy Diệp Tích Thượng đáp lại, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. "Có một số việc, lúc trước không nói với anh, bởi vì không biết mở miệng thế nào." Cô xức lưng của anh, cẩn thận tránh chỗ bị xước thương. "Em không phải là cô gái tốt, em không ngoan không dịu dàng, hút thuốc lá uống rượu đánh nhau, những thứ này anh cũng rõ ràng, em cũng biết rõ lão Cố ở trước mặt anh đã nói rất nhiều điều không tốt về em, có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng mọi người là điểm mấu chốt, em không nói là sợ đụng chạm ranh giới cuối cùng của anh, em không sợ anh hung dữ với em, không sợ anh mắng em, chỉ sợ ánh mắt đêm đó anh nhin em, còn có bây giờ xa lánh em."
". . . . . . Anh không có, chẳng qua là bận rộn."
. . . . . .
. . . . . .
Lời này nói ra ngay cả chính anh cũng không tin, Diệp Tích Thượng nhắm hai mắt lại. Trên kệ bên cạnh có một hộp đã rút một nửa thuốc cùng cái bật lửa, Cố Hoài Nam mới vừa rồi thấy được, cúi mặt mày xuống, bắt đầu bôi sữa tắm trên người anh.
"Anh có thể đổi cớ khác, nghe có thể có sức tin phục hơn so với chữ ‘bận rộn’."
Nói lời này vừa lúc xức đến bờ vai của anh, bông tắm trong tay Cố Hoài Nam bỗng dưng bị Diệp Tích Thượng lấy, anh bỗng nhiên từ trong bồn tắm đứng lên, mở vòi sen ra vội vã rửa sạch người mình, vây quanh khăn tắm liền đi ra ngoài.
Cố Hoài Nam bị ngâm một thân nước, chật vật không chịu nổi, Diệp Tích Thượng nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái. Cố Hoài Nam cắn răng, không có ngựa đuổi theo ra i, chờ đem phòng tắm thu thập sạch sẽ trở lại trong phòng, Diệp Tích Thượng đã lau khô đầu tóc đưa lưng về phía cô nằm xuống ngủ, uống qua chén canh đặt trên bàn.
Cố Hoài Nam sợ đánh thức anh, rón rén bò lên giường nằm ở bên cạnh anh. Giường thật cứng, thật lạnh, Cố Hoài Nam làm sao cũng không có buồn ngủ, mà bên người đàn ông này ngay cả động cũng không động đậy, giống như là ngủ vô cùng quen thuộc.
Cố Hoài Nam mượn ánh trăng nhìn mặt của anh, nín thở nhẹ nhàng động đậy thân thể nhích tới gần hướng anh, tay nhỏ bé từng điểm từng điểm khoác lên ngang hông của anh cố gắng hấp thu một chút ấm áp. Cả quá trình cũng rất thuận lợi, lúc cô vừa muốn thở phào, Diệp Tích Thượng bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, chống lại tầm mắt của cô.
Ánh mắt kia quá mức lạnh thấu xương, cho nên Cố Hoài Nam theo bản năng đem tay rụt trở về, sau một khắc bên hông căng thẳng, bị anh tung mình đặt ở phía dưới, chỉ nghe anh cúi đầu tiếng nói trầm trầm vang lên bên tai.
"Hôm nay, em không nên tới."
Dứt lời, lửa nóng liền từ tai cô đi tới môi của cô, bàn tay dò vào trong áo ngủ của cô vội vàng lục lọi vuốt ve. Cố Hoài Nam chưa bao giờ biết Diệp Tích Thượng cũng là người đàn ông thô lỗ như vậy, trực tiếp kéo quần ngủ của cô, tách hai chân cô ra chui vào, nhiệt nóng cứng rắn cách tầng quần thật mỏng.
Cái loại rung động này cô quá quen.
"Nơi này không có áo mưa, nếu như em không muốn có thể nói với anh." Diệp Tích Thượng vừa kéo quần bên trong của cô, vừa cắn vật mềm mại trước ngực cô hung ác nói: "Anh sẽ nói xin lỗi trước, coi như anh không tuân theo hiệp nghị, sau đó làm em vui lòng mới thôi."
. . . . . .
Hết chương 62
Hai người ở chung một chỗ lâu như vậy nhưng ít khi đàm luận về đề tài này, ngay cả Diệp Cẩm Niên từng vô ý hỏi Cố Hoài Nam cũng chỉ làm động tác chọc cười cho có lệ. Cô không muốn nói, kháng cự nói, Diệp Tích Thượng nhìn ra được.
Cùng Cố Hoài Nam lui tới càng lâu, Diệp Tích Thượng lại càng có thể cảm nhận được đoạn tình cảm trong quá khứ của cô có lẽ thật quá nặng. Nhìn qua cô đều không để ý đến cái gì, thật ra thì cái gì cũng đều để ý, có câu Cố Hoài Tây nói rất đúng: cô là người tình cảm.
Cố Hoài Nam lệ thuộc vào anh, đây cơ hồ là cái bẫy một tay anh bày ra còn cô thì càng lún càng sâu.
Nhưng anh không biết loại lệ thuộc vào này đến tột cùng là thói quen, khát vọng ấm áp, hay là khát vọng đối với anh.
Diệp Tích Thượng vốn cũng không thèm để ý, anh không phải là người tính toán chi li, người hoặc là chuyện có thể làm cho anh để ở trong lòng thực không nhiều lắm, bất kể là cái gì thì Cố Hoài Nam cũng là vợ của anh, anh có tuân thủ cam kết quan tâm cô, mến yêu cô, đây là chuyện anh vẫn xác định.
Nhưng hết thảy cũng bị hôm Giang Thiệu đem bệnh án của Cố Hoài Nam giao cho anh đã làm xảy ra chút thay đổi.
*
Hôm đó trước lúc Cố Hoài Nam bước vào phòng trà, Giang Thiệu cũng không cài gút thắt quá lâu. "Cố Hoài Nam nhà anh giá thị trường cũng không tệ lắm, lần trước cô ấy đến thành phố B đi gặp người đàn ông điều kiện không kém hơn so với anh."
Diệp Tích hãy còn tính giải thích với Giang Thiệu, người này tâm cơ sâu, trong miệng nói mỗi một câu cũng mang theo mục đích, cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ tới tán gẫu cùng mình, càng sẽ không nhàm chán đàm luận một người không có quan hệ gì với mình cùng anh.
Anh không có lên tiếng, Giang Thiệu tiếp tục nói: "Nghĩ đến cái tên Sách Thế Kỳ cũng biết có mấy năm cùng Cố Hoài Nam rồi, nếu lập trường của Cố Hoài Nam không đủ kiên định thì không thể bảo vệ mình, bị bắt lại cũng không ly kỳ, bất quá, địa vị của Sách Thế Kỳ trong lòng cô ấy tựa hồ cũng không nhẹ."
"Không có gì kỳ quái, cô ấy cũng chỉ có mấy người bạn." Diệp Tích Thượng nhàn nhạt.
Giang Thiệu cười, "Nếu chỉ là bạn, anh có thể đánh người ta một trận?" Dứt lời nghiêng thân lên trước, mày rậm xấu xa nâng lên. "Tôi nói này, lúc này có thể sánh bằng ban đầu anh đánh với tôi thì ác hơn nhiều, ít nhất tôi chưa đến bệnh viện, rốt cuộc là cô gái của mình so với em gái thì ai quan trọng hơn? Tôi đem Tiểu An ăn xong lau sạch, anh đau lòng cho em gái cũng nói qua, Sách Thế Kỳ chẳng qua là ôm Cố Hoài Nam mấy cái thôi, không có hôn không có vuốt, bởi vì thế mà khiến người ta vào bệnh viện có phải có chút thiếu sót hay không?"
Giang Thiệu hiếm khi tìm được cơ hội chế nhạo Diệp Tích Thượng, "Còn nữa, ban đầu chúng ta động thủ anh còn không làm trước mặt Tiểu An, lần này một chút cũng không tránh Cố Hoài Nam, cũng là đàn ông, cũng quá không để cho người ta mặt mũi, hay là thật nóng nảy không muốn chuyện này, hoặc là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn muốn chơi tổn hại chút?"
Giang Thiệu chậc chậc hai cái, lắc đầu. "Thật nên cho Tiểu An xem một chút, tránh cho cô ấy sùng bái anh." Không có người đàn ông nào nguyện ý để cô gái của mình sùng bái người đàn ông khác, anh ruột cũng không được, quan hệ hoàn toàn không có huyết thống giống như Diệp Tích Thượng và Diệp Tiểu An càng làm cho Giang Thiệu buồn bực. Anh khinh thường Diệp Tích Thượng, hết lần này tới lần khác biết đối xử với cô gái, Diệp Tích Thượng là một người đàn ông tốt hiếm gặp.
"Có một ngày cảnh sát lẫn vào cũng không nổi nữa, hoàn toàn có thể đi đầu đường đơn độc diễn xiếc." Diệp Tích Thượng đầu tiên là trầm mặc hồi lâu, miệng động mấy cái, không tìm ra lời đối đáp với vấn đề của Giang Thiệu, cậu ta miệng tiện, nhưng những câu đều sắc bén.
Vẻ mặt Giang Thiệu nghiêm túc suy nghĩ chốc lát. "Cũng không phải là không được, miệng lưỡi trên công phu: thời gian các anh em không thành vấn đề, nuôi sống một cô gái còn không dễ dàng?"
Diệp Tích Thượng hừ lạnh, "Chỉ sợ đến lúc đó Tiểu An phải ăn cơm chùa."
Lúc này đến phiên Giang Thiệu không có tiếp lời, khóe miệng cong lên nụ cười thâm ý khaccs. Diệp Tích Thượng nhướng mày, lập tức phản ứng kịp nụ cười hàm nghĩa của cậu ta, rốt cuộc vẫn bị Giang Thiệu nắm được, cũng biết cậu ta không nhàm chán đến mức muốn cùng anh xé đông xé tây, mục đích vĩnh viễn chỉ có Diệp Tiểu An, mà câu nói kia của mình hoàn toàn bại lộ thái độ của anh, tiềm thức cũng đã nhận định Diệp Tiểu An trốn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Giang Thiệu.
Diệp Tích Thượng không thể không thừa nhận nói chuyện với người đàn ông nhào bột mì trước này thật sự quá mệt mỏi, nhưng nếu hai người làm đối thủ, tùy tiện sơ xuất một chút cũng đủ để trí mạng. Diệp Tích Thượng bất đắc dĩ chà xát cái trán: "Cậu không thể thỉnh thoảng làm người đơn thuần một chút? Đừng tính toán nhiều như vậy."
Giang Thiệu cười càng sâu. "Tôi cũng mệt chết đi, có người anh trai như anh thì không có mấy người đàn ông chống đỡ được."
Diệp Tích Thượng yên lặng cắn răng, đã bị cậu ta moi ra mất hết mặt mũi làm ra tư thái phản đối, rồi lại không cam lòng. "Rốt cuộc cậu có nói chuyện đứng đắn hay không? Tôi không có thời gian nói chuyện tào lao."
Ở trước mặt Diệp Tích Thượng được tiện nghi còn khoe mã, Giang Thiệu làm được vô cùng tốt: miệng tiện nữa cũng sẽ tự nhiên thu lại. Anh lập tức thu vẻ mặt, đem túi hồ sơ bên cạnh đẩy hướng trước mặt Diệp Tích Thượng."Thành thật mà nói tôi cũng không rõ ràng lắm, nơi này ghi lại nội dung cặn kẽ."
Ngón tay Diệp Tích Thượng xẹt qua tên Cố Hoài Nam, trong lòng không khỏi trầm xuống.
"Trước khi Sách Thế Kỳ đi đem đồ này giao cho tôi, nhờ tôi chuyển giao cho anh." Giang Thiệu dừng một chút, "Đây là tài liệu ca bệnh của Cố Hoài Nam, Sách Thế Kỳ là bác sĩ tâm lý của cô ấy, anh ta nói đồ vật trong này trợ giúp anh hiểu rõ cô ấy hơn, anh ta hi vọng Cố Hoài Nam không có chọn sai người đàn ông, nếu như anh để cho anh ta thất vọng, anh ta sẽ trở về không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại cô gái của anh."
Nghe vậy, đáy mắt Diệp Tích Thượng hiện lên vẻ gấp rút. "Cậu nói sao?"
"Tôi còn có thể nói cái gì?" Giang Thiệu nhún vai. "Cũng đã là thịt trong miệng anh, ai còn có thể ngậm được?"
Diệp Tích Thượng cười như không cười, coi như là thưởng cậu ta một cái tán thưởng, chẳng qua là chờ anh xem xong đồ vật, cũng cười không nổi nữa, chẳng qua là đơn giản quét qua một lần mà đáy lòng lạnh cả người, cuối cùng chỉ hiểu một chuyện: trên đời này có lẽ sẽ không có người có thể làm cho Cố Hoài Nam yêu giống như yêu Trần Nam Thừa, bao gồm cả mình.
Người một khi có tình cảm, hơn nữa càng ngày càng sâu, sẽ không tự chủ lâm vào một vòng tròn, nghĩ không ra, thậm chí khó có thể tự kiềm chế. Lần đầu tiên Diệp Tích Thượng đầy đủ và triệt để sinh ra tình yêu đối với một cô gái. . . . . . Không, chính là tình cảm trong tình yêu, anh ý thức được điểm này, trong lòng không khỏi có chút sợ, không có phương hướng.
Cái đó hoàn toàn bất đồng với tình cảm Diệp Tiểu An lúc còn trẻ, cho tới bây giờ Diệp Tiểu An đều chỉ để cho anh yêu thương, cưng chiều, bảo vệ, không muốn quá hoặc là căn bản không cần từ nơi cô nhận được tình cảm như thế. Nhưng đối mặt với Cố Hoài Nam, Diệp Tích Thượng biết anh càng lúc càng muốn ngắm, năm năm trước biết được cô, Diệp Tích Thượng cũng không biết mình có nhu cầu hẳn là mãnh liệt đối với tình yêu như vậy.
Sách Thế Kỳ nhờ Giang Thiệu chuyển phần bệnh lịch này giống như một liều thuốc trợ tim, đem Diệp Tích Thượng vốn chậm lụt trong tình yêu hoàn toàn tỉnh lại theo bản năng, nhưng cũng để cho bản thân anh vào lúc sau khi tỉnh dậy học được sợ cùng ghen tỵ, đối mặt với cô cùng người kia, lần đầu tiên Diệp Tích Thượng cảm nhận được cái loại cảm giác gọi là chân tay luống cuống.
Cảm giác như vậy mãnh liệt tới, quấy nhiễu anh tự hỏi cùng đầu óc tĩnh táo, thậm chí từ chỗ Giang Thiệu biết được Cảnh Thiên vì Cố Hoài Nam cùng anh trở lại thành phố S hơn nữa giờ phút này hai người đang cách vách chạm mặt nói chuyện , đầu óc anh giống như mộng.
Anh hỏi Cố Hoài Nam mấy vấn đề canh cánh trong lòng, lại không ngờ từ trong miệng cô nghe được đáp án.
Nhưng Cố Hoài Nam không biết, Diệp Tích Thượng không phải là không muốn thấy cô, không phải là không muốn về nhà, anh càng cần chính là tĩnh táo.
Cố Hoài Nam nói xong câu nói kia, thật lâu cũng không thấy Diệp Tích Thượng đáp lại, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. "Có một số việc, lúc trước không nói với anh, bởi vì không biết mở miệng thế nào." Cô xức lưng của anh, cẩn thận tránh chỗ bị xước thương. "Em không phải là cô gái tốt, em không ngoan không dịu dàng, hút thuốc lá uống rượu đánh nhau, những thứ này anh cũng rõ ràng, em cũng biết rõ lão Cố ở trước mặt anh đã nói rất nhiều điều không tốt về em, có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng mọi người là điểm mấu chốt, em không nói là sợ đụng chạm ranh giới cuối cùng của anh, em không sợ anh hung dữ với em, không sợ anh mắng em, chỉ sợ ánh mắt đêm đó anh nhin em, còn có bây giờ xa lánh em."
". . . . . . Anh không có, chẳng qua là bận rộn."
. . . . . .
. . . . . .
Lời này nói ra ngay cả chính anh cũng không tin, Diệp Tích Thượng nhắm hai mắt lại. Trên kệ bên cạnh có một hộp đã rút một nửa thuốc cùng cái bật lửa, Cố Hoài Nam mới vừa rồi thấy được, cúi mặt mày xuống, bắt đầu bôi sữa tắm trên người anh.
"Anh có thể đổi cớ khác, nghe có thể có sức tin phục hơn so với chữ ‘bận rộn’."
Nói lời này vừa lúc xức đến bờ vai của anh, bông tắm trong tay Cố Hoài Nam bỗng dưng bị Diệp Tích Thượng lấy, anh bỗng nhiên từ trong bồn tắm đứng lên, mở vòi sen ra vội vã rửa sạch người mình, vây quanh khăn tắm liền đi ra ngoài.
Cố Hoài Nam bị ngâm một thân nước, chật vật không chịu nổi, Diệp Tích Thượng nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái. Cố Hoài Nam cắn răng, không có ngựa đuổi theo ra i, chờ đem phòng tắm thu thập sạch sẽ trở lại trong phòng, Diệp Tích Thượng đã lau khô đầu tóc đưa lưng về phía cô nằm xuống ngủ, uống qua chén canh đặt trên bàn.
Cố Hoài Nam sợ đánh thức anh, rón rén bò lên giường nằm ở bên cạnh anh. Giường thật cứng, thật lạnh, Cố Hoài Nam làm sao cũng không có buồn ngủ, mà bên người đàn ông này ngay cả động cũng không động đậy, giống như là ngủ vô cùng quen thuộc.
Cố Hoài Nam mượn ánh trăng nhìn mặt của anh, nín thở nhẹ nhàng động đậy thân thể nhích tới gần hướng anh, tay nhỏ bé từng điểm từng điểm khoác lên ngang hông của anh cố gắng hấp thu một chút ấm áp. Cả quá trình cũng rất thuận lợi, lúc cô vừa muốn thở phào, Diệp Tích Thượng bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, chống lại tầm mắt của cô.
Ánh mắt kia quá mức lạnh thấu xương, cho nên Cố Hoài Nam theo bản năng đem tay rụt trở về, sau một khắc bên hông căng thẳng, bị anh tung mình đặt ở phía dưới, chỉ nghe anh cúi đầu tiếng nói trầm trầm vang lên bên tai.
"Hôm nay, em không nên tới."
Dứt lời, lửa nóng liền từ tai cô đi tới môi của cô, bàn tay dò vào trong áo ngủ của cô vội vàng lục lọi vuốt ve. Cố Hoài Nam chưa bao giờ biết Diệp Tích Thượng cũng là người đàn ông thô lỗ như vậy, trực tiếp kéo quần ngủ của cô, tách hai chân cô ra chui vào, nhiệt nóng cứng rắn cách tầng quần thật mỏng.
Cái loại rung động này cô quá quen.
"Nơi này không có áo mưa, nếu như em không muốn có thể nói với anh." Diệp Tích Thượng vừa kéo quần bên trong của cô, vừa cắn vật mềm mại trước ngực cô hung ác nói: "Anh sẽ nói xin lỗi trước, coi như anh không tuân theo hiệp nghị, sau đó làm em vui lòng mới thôi."
. . . . . .
Hết chương 62
Tác giả :
Tâm Thường