Cấu Kết
Chương 58
Còn có một giờ nữa là chuông tan việc, Cố Hoài Tây nhận được điện thoại của Diệp Tích Thượng, cho cô biết mình tạm thời có chuyện, không cách nào đón cô tan việc đúng giờ, bảo cô gọi xe trở về.
Cố Hoài Tây vừa muốn đồng ý, vừa nghĩ lại rồi lại đổi chủ ý. "Không sao anh rể, vừa đúng lúc em có khóa bồi dưỡng cho học sinh, anh cứ bận việc của anh, nói không chừng lúc anh tan việc em còn đang làm việc."
Cô kiên trì lần nữa để cho anh yên tâm, mình không vội, Diệp Tích Thượng cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Ba giờ sau, Diệp Tích Thượng tới trễ, xa xa đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Cố Hoài Tây ở cổng trường học âm nhạc. Mấy ngày nay đều là như thế, mỗi ngày đưa đón cô đi làm, anh tới chậm hơn thì cô cứ an tĩnh lại ngoan đứng ở cửa trường học chờ anh, thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp hoặc học sinh chào hỏi hoặc chuyện phiếm.
Diệp Tích Thượng cũng không thích tình huống như thế, thậm chí có chút xấu hổ, cũng rất nhanh chuyển thành hơi chán ghét. Ánh mắt những người đó nhìn anh, dù biết anh chỉ là anh rể của Cố Hoài Tây, cũng mang theo vài phần ý vị mập mờ. Thật ra thì Diệp Tích Thượng trừ đối đãi người bên cạnh khá hơn một chút ở ngoài, đối đãi người khác vẫn làm cho người ta có một loại lễ phép lại lạnh lùng, cảm giác thân cận không tốt. Lời nói của anh keo kiệt, nụ cười keo kiệt hơn, sợ rằng chỉ có Cố Hoài Nam mới biết còn đầu hiếm ai biết một mặt "Nhiệt tình" kia.
Vừa gặp đèn đỏ.
Cũng chính là tại cái đèn đỏ, Diệp Tích Thượng thấy một chiếc xe hơi màu đen đến gần Cố Hoài Tây dừng lại, mà Cố Hoài Tây đang do dự, một lát sau đi tới phía kia. Một người đàn ông từ trong xe đi xuống, tựa vào bên cạnh xe nhìn cô, hai người không biết nói cái gì, Cố Hoài Tây chợt rút điếu thuốc anh ngậm lấy cạnh môi vứt xuống mặt đất. Người đàn ông giơ tay lên muốn chạm cô, Cố Hoài Tây cúi đầu né tránh, đợi người đàn ông thật đụng phải cô thì cũng không có cự tuyệt, hình ảnh một nam một nữ đi chung với nhau như thế, liếc mắt nhìn liền biết quan hệ không cạn.
Người đàn ông một mực nói chuyện, Cố Hoài Tây nghe, sau đó bỗng dưng duỗi tay vào trong áo khoác anh móc điện thoại di động của anh ra, ngón tay nhấn thông suốt lại đem điện thoại di động giơ lên trước mặt anh tựa hồ đang đợi người đàn ông làm quyết định gì.
Diệp Tích Thượng híp híp mắt, khoảng cách cũng không phải quá xa, cộng thêm mắt anh cực tốt, anh cảm giác có chỗ nào không đúng.
Diệp Tích Thượng biết Cố Hoài Tây nửa mù nhưng cảm giác bên tai cực tốt, đó là kết quả gian khổ huấn luyện của cô, để cho mình xem ra cực giống như người bình thường. Điểm này Diệp Tích Thượng rất bội phục, nhưng hôm nay nhìn hành động này của cô lại càng cảm thấy quá mức tự nhiên. . . . . .
Người đàn ông lấy di động qua thu vào, tựa hồ một mực đè nén tâm tình của mình, cho đến khi nhìn anh xuất hiện, ánh mắt mới có chút hung ác. Cái loại hung ác đó, chỉ có người đàn ông mới nhìn ra được.
Diệp Tích Thượng cùng anh giằng co chốc lát, chỉ thấy người đàn ông khẽ nghiêng đầu ở bên tai Cố Hoài Tây nhỏ giọng cảnh cáo một câu: "Hi vọng một ngày nào đó em đừng có hối hận, Cố Hoài Tây."
Dứt lời liền xoay người lên xe, Cố Hoài Tây đối mặt với phương hướng xe anh rời đi, chờ anh đi xa mới quay người lại, giống như nhận thấy Diệp Tích Thượng tồn tại, môi cười xuống. "Anh rể?"
Diệp Tích Thượng gật đầu một cái, "Bạn của em?"
"Xem như thế đi." Trên mặt Cố Hoài Tây nhìn không ra cái gì, tựa như mới vừa rồi gặp phải chỉ là một người đi đường xa lạ.
Xe dừng ở dưới đường cái, Diệp Tích Thượng dìu cô xuống bậc thang thì Cố Hoài Tây ngược lại thuận thế khoác cánh tay của anh, ngửa đầu cười. "Dạy bù đến bây giờ, học sinh mới vừa đi, đột nhiên cảm thấy bụng thật đói đó."
Sắc mặt Diệp Tích Thượng không có thay đổi, khi cô đi xuống nấc thang cuối cùng nhanh chóng rút cánh tay về. "Về nhà ăn nữa."
Cố Hoài Tây ngồi vào trong xe, tay sờ soạng lấy tập giấy màu sắc rực rỡ trong túi xách ra ngoài đưa tới trước mặt Diệp Tích Thượng ."Phụ huynh học sinh cho em, mời ăn khai trương nhà hàng, phiếu này có thể ăn miễn phí một bữa, anh rể, nếu anh không vội thì chúng ta đi nếm thử một chút?"
Phiếu mời bị Cố Hoài Tây cầm ngược, Diệp Tích Thượng chỉ nhàn nhạt liếc một cái, không chút do dự trả lời cô. "Anh vội."
Cố Hoài Tây thoáng qua vài phần mất mác, từ từ thu tay lại.
Xe lái vững vàng trên đường, hai người ai cũng không lên tiếng, rất an tĩnh. Trong lúc Diệp Tích Thượng nhận một cú điện thoại, bọn họ cũng nói chuyện với nhau không quá nhiều, có lẽ vì thái độ anh nói chuyện Cố Hoài Tây liền đoán được đối phương là Cố Hoài Nam.
Anh mới vừa cúp điện thoại, Cố Hoài Tây lại từ trong túi xách móc ra một một vuông đưa cho anh, phía trên có hoa văn tinh xảo cùng logo mạ vàng. "Lần trước Nam Nam nói chuyện với em muốn mua cái cà vạt cho anh, cái này cho anh, em đoán màu sắc này rất thích hợp với anh, nhân viên phục vụ nói là rất đê điều , em tính cám ơn anh trong khoảng thời gian này đã chăm sóc em."
Diệp Tích Thượng không có nhận, cũng không nói, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Ý cự tuyệt đã quá mức rõ ràng, Cố Hoài Tây có chút không nhịn được, cong miệng lên. "Chỉ là một cái cà vạt, cũng không phải là đồ gì quý trọng, Nam Nam sẽ không tức giận, anh rể. . . . . ."
Không khí trong nháy mắt có một chút biến hóa, Diệp Tích Thượng không được tự nhiên nhăn mày lại. "Xin lỗi, anh không dùng được, bình thường mặc quân trang."
"Vậy bình thường anh cũng có mặc thường phục chứ?"
"Nhà anh có rất nhiều, em biết chị gái mình học thiết kế mà, bình thường anh mặc cái gì phần lớn là thứ cô ấy yêu thích."
Anh còn chưa có nói xong, chỉ nghe Cố Hoài Tây hừ một tiếng yếu ớt. "Ánh mắt của em và Nam Nam vẫn không sai biệt lắm, vốn là muốn cho chị ấy, để cho chị ấy đưa cho anh, em nhịn không được liền trực tiếp cho anh."
Diệp Tích Thượng nhìn cô một cái, lời nói xoay chuyển. "Anh nhớ Nam Nam đã từng nói em có một bạn trai thanh mai trúc mã."
Cố Hoài Tây gật đầu, ngay sau đó lại cười. "Chỉ là đã chia tay rồi, anh rể muốn giới thiệu một người mới cho em sao?"
"Tình cảm nhiều năm như vậy, sẽ không có dễ dàng dứt bỏ xuống." Diệp Tích Thượng không nói chính xác, cũng không nói không phải, muốn dò ý cô. Cố Hoài Tây quay mặt, trên mặt mấy phần cô đơn. "Chuyện tình cảm như vậy nói chính xác, anh Nam Thừa và Nam Nam cũng là nhiều năm tình cảm như vậy, cuối cùng còn không phải như vậy. . . . . ."
Cô muốn nói lại thôi, ý thức được mình nói ra lời không nên nói vội nói xin lỗi. "Thật xin lỗi anh rể, gần đây cũng không biết thế nào, luôn đắm chìm trong chuyện đã qua."
Đây không phải là lần đầu tiên Cố Hoài Tây ở trước mặt anh nói về quá khứ của Trần Nam Thừa cùng Cố Hoài Nam, Diệp Tích Thượng chuyên tâm lái xe vào sân. "Người đắm chìm trong quá khứ, tất nhiên là có một số việc vẫn không bỏ được, nghĩ thông một chút thì tốt hơn."
Cũng không biết Cố Hoài Tây là cố tình hay là vô tình, vô lực nhún nhún vai. "Em cũng cùng Nam Nam nói qua, chị ấy nói có một số việc xảy ra hơn nữa ở lại trong trí nhớ không thể quên đi, là bởi vì đại não không muốn quên đi, trí nhớ tồn tại tất nhiên là có ý nghĩa tồn tại." Cố Hoài Tây lắc đầu than nhẹ. "Nam Nam thật là tình cảm, đây là ưu điểm của chị ấy, đương nhiên có thời điểm cũng có thể coi là khuyết điểm, anh rể, anh đừng để ý, dù sao trước chị ấy chỉ yêu một người, mối tình đầu, khó tránh khỏi ——"
Diệp Tích Thượng đem xe vững vàng dừng ở cửa Cố Gia, kịp thời cắt đứt cô. "Tiểu Tây."
"Hả?"
"Đến nhà."
". . . . . ."
Diệp Tích Thượng đưa Cố Hoài Tây trở về, lập tức lái ô-tô tiến về chỗ ở của Diệp Cẩm Niên. Cố Hoài Nam đang ra sức kìm lưng eo cho Diệp Cẩm Niên, mà bác sỹ của Diệp Cẩm Niên cũng ở bên cạnh nghiêm túc chỉ đạo.
Diệp Cẩm Niên bệnh cũ phát tác, đau đến đứng ngồi không yên, mới vừa rồi còn đau đến hấp khí cắn răng, Diệp Tích Thượng trở lại lập tức thu lại vẻ mặt. "Lão Trương, không sao, ông trở về trước đi."
"À? Như vậy sao được?" Cố Hoài Nam trừng mắt, thấy bác sỹ Trương đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, vội vội vàng vàng túm cánh tay của ông, tiểu thổ phỉ đoạt túi xuống. "Chú Trương, ngài không thể đi! Ba tôi không có tốt đâu!"
Cố Hoài Tây vừa muốn đồng ý, vừa nghĩ lại rồi lại đổi chủ ý. "Không sao anh rể, vừa đúng lúc em có khóa bồi dưỡng cho học sinh, anh cứ bận việc của anh, nói không chừng lúc anh tan việc em còn đang làm việc."
Cô kiên trì lần nữa để cho anh yên tâm, mình không vội, Diệp Tích Thượng cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Ba giờ sau, Diệp Tích Thượng tới trễ, xa xa đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Cố Hoài Tây ở cổng trường học âm nhạc. Mấy ngày nay đều là như thế, mỗi ngày đưa đón cô đi làm, anh tới chậm hơn thì cô cứ an tĩnh lại ngoan đứng ở cửa trường học chờ anh, thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp hoặc học sinh chào hỏi hoặc chuyện phiếm.
Diệp Tích Thượng cũng không thích tình huống như thế, thậm chí có chút xấu hổ, cũng rất nhanh chuyển thành hơi chán ghét. Ánh mắt những người đó nhìn anh, dù biết anh chỉ là anh rể của Cố Hoài Tây, cũng mang theo vài phần ý vị mập mờ. Thật ra thì Diệp Tích Thượng trừ đối đãi người bên cạnh khá hơn một chút ở ngoài, đối đãi người khác vẫn làm cho người ta có một loại lễ phép lại lạnh lùng, cảm giác thân cận không tốt. Lời nói của anh keo kiệt, nụ cười keo kiệt hơn, sợ rằng chỉ có Cố Hoài Nam mới biết còn đầu hiếm ai biết một mặt "Nhiệt tình" kia.
Vừa gặp đèn đỏ.
Cũng chính là tại cái đèn đỏ, Diệp Tích Thượng thấy một chiếc xe hơi màu đen đến gần Cố Hoài Tây dừng lại, mà Cố Hoài Tây đang do dự, một lát sau đi tới phía kia. Một người đàn ông từ trong xe đi xuống, tựa vào bên cạnh xe nhìn cô, hai người không biết nói cái gì, Cố Hoài Tây chợt rút điếu thuốc anh ngậm lấy cạnh môi vứt xuống mặt đất. Người đàn ông giơ tay lên muốn chạm cô, Cố Hoài Tây cúi đầu né tránh, đợi người đàn ông thật đụng phải cô thì cũng không có cự tuyệt, hình ảnh một nam một nữ đi chung với nhau như thế, liếc mắt nhìn liền biết quan hệ không cạn.
Người đàn ông một mực nói chuyện, Cố Hoài Tây nghe, sau đó bỗng dưng duỗi tay vào trong áo khoác anh móc điện thoại di động của anh ra, ngón tay nhấn thông suốt lại đem điện thoại di động giơ lên trước mặt anh tựa hồ đang đợi người đàn ông làm quyết định gì.
Diệp Tích Thượng híp híp mắt, khoảng cách cũng không phải quá xa, cộng thêm mắt anh cực tốt, anh cảm giác có chỗ nào không đúng.
Diệp Tích Thượng biết Cố Hoài Tây nửa mù nhưng cảm giác bên tai cực tốt, đó là kết quả gian khổ huấn luyện của cô, để cho mình xem ra cực giống như người bình thường. Điểm này Diệp Tích Thượng rất bội phục, nhưng hôm nay nhìn hành động này của cô lại càng cảm thấy quá mức tự nhiên. . . . . .
Người đàn ông lấy di động qua thu vào, tựa hồ một mực đè nén tâm tình của mình, cho đến khi nhìn anh xuất hiện, ánh mắt mới có chút hung ác. Cái loại hung ác đó, chỉ có người đàn ông mới nhìn ra được.
Diệp Tích Thượng cùng anh giằng co chốc lát, chỉ thấy người đàn ông khẽ nghiêng đầu ở bên tai Cố Hoài Tây nhỏ giọng cảnh cáo một câu: "Hi vọng một ngày nào đó em đừng có hối hận, Cố Hoài Tây."
Dứt lời liền xoay người lên xe, Cố Hoài Tây đối mặt với phương hướng xe anh rời đi, chờ anh đi xa mới quay người lại, giống như nhận thấy Diệp Tích Thượng tồn tại, môi cười xuống. "Anh rể?"
Diệp Tích Thượng gật đầu một cái, "Bạn của em?"
"Xem như thế đi." Trên mặt Cố Hoài Tây nhìn không ra cái gì, tựa như mới vừa rồi gặp phải chỉ là một người đi đường xa lạ.
Xe dừng ở dưới đường cái, Diệp Tích Thượng dìu cô xuống bậc thang thì Cố Hoài Tây ngược lại thuận thế khoác cánh tay của anh, ngửa đầu cười. "Dạy bù đến bây giờ, học sinh mới vừa đi, đột nhiên cảm thấy bụng thật đói đó."
Sắc mặt Diệp Tích Thượng không có thay đổi, khi cô đi xuống nấc thang cuối cùng nhanh chóng rút cánh tay về. "Về nhà ăn nữa."
Cố Hoài Tây ngồi vào trong xe, tay sờ soạng lấy tập giấy màu sắc rực rỡ trong túi xách ra ngoài đưa tới trước mặt Diệp Tích Thượng ."Phụ huynh học sinh cho em, mời ăn khai trương nhà hàng, phiếu này có thể ăn miễn phí một bữa, anh rể, nếu anh không vội thì chúng ta đi nếm thử một chút?"
Phiếu mời bị Cố Hoài Tây cầm ngược, Diệp Tích Thượng chỉ nhàn nhạt liếc một cái, không chút do dự trả lời cô. "Anh vội."
Cố Hoài Tây thoáng qua vài phần mất mác, từ từ thu tay lại.
Xe lái vững vàng trên đường, hai người ai cũng không lên tiếng, rất an tĩnh. Trong lúc Diệp Tích Thượng nhận một cú điện thoại, bọn họ cũng nói chuyện với nhau không quá nhiều, có lẽ vì thái độ anh nói chuyện Cố Hoài Tây liền đoán được đối phương là Cố Hoài Nam.
Anh mới vừa cúp điện thoại, Cố Hoài Tây lại từ trong túi xách móc ra một một vuông đưa cho anh, phía trên có hoa văn tinh xảo cùng logo mạ vàng. "Lần trước Nam Nam nói chuyện với em muốn mua cái cà vạt cho anh, cái này cho anh, em đoán màu sắc này rất thích hợp với anh, nhân viên phục vụ nói là rất đê điều , em tính cám ơn anh trong khoảng thời gian này đã chăm sóc em."
Diệp Tích Thượng không có nhận, cũng không nói, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Ý cự tuyệt đã quá mức rõ ràng, Cố Hoài Tây có chút không nhịn được, cong miệng lên. "Chỉ là một cái cà vạt, cũng không phải là đồ gì quý trọng, Nam Nam sẽ không tức giận, anh rể. . . . . ."
Không khí trong nháy mắt có một chút biến hóa, Diệp Tích Thượng không được tự nhiên nhăn mày lại. "Xin lỗi, anh không dùng được, bình thường mặc quân trang."
"Vậy bình thường anh cũng có mặc thường phục chứ?"
"Nhà anh có rất nhiều, em biết chị gái mình học thiết kế mà, bình thường anh mặc cái gì phần lớn là thứ cô ấy yêu thích."
Anh còn chưa có nói xong, chỉ nghe Cố Hoài Tây hừ một tiếng yếu ớt. "Ánh mắt của em và Nam Nam vẫn không sai biệt lắm, vốn là muốn cho chị ấy, để cho chị ấy đưa cho anh, em nhịn không được liền trực tiếp cho anh."
Diệp Tích Thượng nhìn cô một cái, lời nói xoay chuyển. "Anh nhớ Nam Nam đã từng nói em có một bạn trai thanh mai trúc mã."
Cố Hoài Tây gật đầu, ngay sau đó lại cười. "Chỉ là đã chia tay rồi, anh rể muốn giới thiệu một người mới cho em sao?"
"Tình cảm nhiều năm như vậy, sẽ không có dễ dàng dứt bỏ xuống." Diệp Tích Thượng không nói chính xác, cũng không nói không phải, muốn dò ý cô. Cố Hoài Tây quay mặt, trên mặt mấy phần cô đơn. "Chuyện tình cảm như vậy nói chính xác, anh Nam Thừa và Nam Nam cũng là nhiều năm tình cảm như vậy, cuối cùng còn không phải như vậy. . . . . ."
Cô muốn nói lại thôi, ý thức được mình nói ra lời không nên nói vội nói xin lỗi. "Thật xin lỗi anh rể, gần đây cũng không biết thế nào, luôn đắm chìm trong chuyện đã qua."
Đây không phải là lần đầu tiên Cố Hoài Tây ở trước mặt anh nói về quá khứ của Trần Nam Thừa cùng Cố Hoài Nam, Diệp Tích Thượng chuyên tâm lái xe vào sân. "Người đắm chìm trong quá khứ, tất nhiên là có một số việc vẫn không bỏ được, nghĩ thông một chút thì tốt hơn."
Cũng không biết Cố Hoài Tây là cố tình hay là vô tình, vô lực nhún nhún vai. "Em cũng cùng Nam Nam nói qua, chị ấy nói có một số việc xảy ra hơn nữa ở lại trong trí nhớ không thể quên đi, là bởi vì đại não không muốn quên đi, trí nhớ tồn tại tất nhiên là có ý nghĩa tồn tại." Cố Hoài Tây lắc đầu than nhẹ. "Nam Nam thật là tình cảm, đây là ưu điểm của chị ấy, đương nhiên có thời điểm cũng có thể coi là khuyết điểm, anh rể, anh đừng để ý, dù sao trước chị ấy chỉ yêu một người, mối tình đầu, khó tránh khỏi ——"
Diệp Tích Thượng đem xe vững vàng dừng ở cửa Cố Gia, kịp thời cắt đứt cô. "Tiểu Tây."
"Hả?"
"Đến nhà."
". . . . . ."
Diệp Tích Thượng đưa Cố Hoài Tây trở về, lập tức lái ô-tô tiến về chỗ ở của Diệp Cẩm Niên. Cố Hoài Nam đang ra sức kìm lưng eo cho Diệp Cẩm Niên, mà bác sỹ của Diệp Cẩm Niên cũng ở bên cạnh nghiêm túc chỉ đạo.
Diệp Cẩm Niên bệnh cũ phát tác, đau đến đứng ngồi không yên, mới vừa rồi còn đau đến hấp khí cắn răng, Diệp Tích Thượng trở lại lập tức thu lại vẻ mặt. "Lão Trương, không sao, ông trở về trước đi."
"À? Như vậy sao được?" Cố Hoài Nam trừng mắt, thấy bác sỹ Trương đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, vội vội vàng vàng túm cánh tay của ông, tiểu thổ phỉ đoạt túi xuống. "Chú Trương, ngài không thể đi! Ba tôi không có tốt đâu!"
Tác giả :
Tâm Thường