Cấu Kết
Chương 4: Trần Nam Thừa
Edit: caoviyen_73
Rất nhiều chuyện xảy ra không hề báo trước khiến mình không kịp đề phòng, cũng chính là cái gọi là điềm báo tai nạn. Cho nên sau khi Cố Hoài Nam biết được bạn trai hiện tại của Dư Kim Kim là người như thế nào, cô đã bị mất ngủ.
Không nhớ rõ đêm nay cô trở mình mấy trăm lần, vô tình mở mắt ra mới phát hiện trời đã sáng rồi. Con sâu tham ăn tỉnh dậy nhân cơ hội xuất động, Cố Hoài Nam đi chân không đến phòng bếp tìm thức ăn, chỉ có nửa nồi cơm thừa. Cô múc hai muỗng tương ớt thơm ngát mà Dư Kim Kim làm, trộn vào cơm, bình thường cô thích ăn như vậy nhất. Tay nghề làm tương của Dư Kim Kim là tuyệt nhất, nhưng hôm nay Cố Hoài Nam lại ăn không thấy có cảm giác ngon.
Thời gian là công cụ hữu hiệu nhất, có thể làm thay đổi rất nhiều người hoặc làm mọi chuyện chìm vào dĩ vãng. Cô cho rằng chỉ khi mình già đi, không còn hơi sức để so đo đúng sai phải trái mới có thể trở lại nơi đã khiến cô đau thấu tim này. Nhưng chỉ mới năm năm cô đã trở lại. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất là sự thay đổi của Dư Kim Kim, không biết năm năm qua cô ấy đã trải qua những gì để có thể thật sự quên đi Trần Nam Tầm mà thích người mới.
Điểm chết người là niềm vui mới lại là phó đoàn của Diệp Tích Thượng. Nhớ tới đêm đó, tên họ Diệp đã từng nói cũng biết Trần Nam Thừa. . . . . . Cố Hoài Nam cắn muỗng, chân mày nhíu chặt lại, thế giới này sao lại nhỏ bé vậy chứ? Mấy người đáng chết lại không chết, còn dính lại một chỗ nữa. Dư Kim Kim quả nhiên là chị em tốt, luôn tìm được đàn ông cùng phe cánh.
Bỗng dưng Cố Hoài Nam nhớ ra cái gì đó, để muỗng xuống xông thẳng vào phòng ngủ của Dư Kim Kim, nhảy lên giường vén chăn lên: "Tớ có việc hỏi cậu!"
Dư Kim Kim đang mộng xuân, vốn Tiết Thần đang thân mật với cô chợt biến thành một con chuột khổng lồ nhào tới giành giường của cô, mộng xuân lập tức biến thành ác mộng, bị Cố Hoài Nam giày vò như vậy, cô tỉnh. Cô lẩm bẩm, túm lấy chăn, lật người muốn tiếp tục ngủ, lại nghe thấy giọng nói của Hoài Nam từ sau lưng cô truyền tới.
"Cậu và Tiết Thần có nhắc đến tớ không?"
Cô làm như không nghe thấy, nhưng Cố Hoài Nam không buông tha cho cô, lắc lắc cơ thể cô, nhất định không lấy được đáp án thì không thôi: "Cậu và Tiết Thần có nhắc đến tớ không?"
Dư Kim Kim bị quấy rầy giấc ngủ, trong lòng phiền não: "Quên rồi, có lẽ là có."
Cố Hoài Nam mở to hai mắt: "Hắn đã thấy tớ rồi sao?"
"Cậu phiền quá đi, trong điện thoại của tớ có tấm hình trước kia chúng ta chụp chung, hắn có thấy chưa tớ cũng không biết." Dư Kim Kim rúc vào trong chăn, quyết tâm tiếp tục bồi dưỡng giấc ngủ còn dang dở, nhưng một giây sau bị tiếng ngã nặng nề của người nào đó bên cạnh khiến sợ hết hồn, thò đầu ra khỏi chăn, phát hiện Cố Hoài Nam đang ôm đầu ngã quỵ bên cạnh cô, bộ dạng như có tai họa sắp xảy ra. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ: "Bây giờ là mấy giờ chứ, cậu phát điên gì vậy!"
"Tớ sắp chết rồi, Dư Kim Kim, tớ đã bị cậu hại chết rồi." Cố Hoài Nam đấm vào gối đầu rên rỉ.
Dư Kim Kim trợn mắt: "Gieo họa sẽ sống ngàn năm, cậu phải có lòng tin với bản thân."
Cố Hoài Nam đột ngột ngẩng đầu: "Cậu và Tiết thần ở bên nhau bao lâu rồi?"
"Một năm thôi."
"Cậu yêu anh ta sao?"
Vấn đề này khiến Dư Kim Kim có vẻ giật mình, sau đó sự phiền muộn trên mặt lập tức tan thành mây khói, cái miệng nhỏ cười rất duyên. Cố Hoài Nam bên cạnh càng phát ra nhiều tiếng rên rỉ, cắn một góc áo gối mặt ủ mày ê: "Một phụ nữ tính tình lẳng lơ như cậu, không phải là cậu yêu Trần Nam Tầm sao?"
Dư Kim Kim cười lớn: "Ai có thể ôm kỷ niệm mà sống cả đời chứ? Chuyện trước kia tớ yêu Trần Nam Tầm không ảnh hưởng đến chuyện bây giờ tớ yêu Tiết Thần." Cô híp mắt cười: "Vừa rồi tớ còn nằm mơ thấy anh ấy, mộng xuân đó."
"Không biết xấu hổ." Cố Hoài Nam hung dữ.
"Có tình yêu ai còn muốn giữ sĩ diện, giấy rách cố giữ lấy lề như thế thì không thể có người yêu, ví dụ như cậu vậy." Dư Kim Kim Tâm hài lòng, mở hình Tiết Thần trong di động ra, hôn màn hình mấy cái: "Tớ nói cậu nên tự giác chút, chờ mấy ngày nữa Tiết Thần diễn tập về, cậu phải ra phòng khách ngủ, đừng cản trở chúng tớ tiểu biệt thắng tân hôn [*], nửa đêm mà gõ cửa thì chỉ có thể chết."
[*] Tiểu biệt thắng tân hôn: đại ý là cuộc chia ly dù có nhỏ đến đâu thì cũng để lại ấn tượng trong lòng người sâu sắc hơn một hôn lễ mới.
Cố Hoài Nam giận đến chọc mạnh cô nàng mấy cái, Tiết Thần trở về, vậy có phải người nào đó cũng sẽ về không? "Như vậy. . . . . . Hai người không thể chia tay nhanh như vậy chứ?"
Dư Kim Kim không khách khí chọc lại: "Nếu cậu có thể hợp lại với Trần Nam Thừa thì tớ chia tay Tiết Thần, như thế nào?"
Cố Hoài Nam tuyệt vọng chôn mặt vào gối: "Hoài Nam! Mày thật đáng thương, ngay cả Dư kim Kim cũng không thương mày rồi."
***
Có vài người đặc biệt không thể nhắc tới, hơn nữa lại là những người mà mình không muốn gặp mặt. Xe taxi còn chưa dừng hẳn thì từ xa Cố Hoài Nam đã nhìn thấy chiếc xe của Trần Nam Tầm hống hách dừng ở bãi đất trống trước cửa.
Trác Vệ dựa vào trước xe hút thuốc lá, thấy cô, nhưng không lộ chút kinh ngạc, vẻ quen thuộc như năm năm trước: "Nam Nam đã về rồi sao?"
Ánh mắt Cố Hoài Nam lạnh lẽo: "Xin gọi tôi là cô Cố."
Trác Vệ cười một tiếng: "Nam Tầm đang đợi em bên trong."
Cố Hoài Nam cau mày, đẩy cửa đi vào, một đôi giày da nam màu đen đặt ngay ngắn ở trên kệ giày. Bên tai cô mơ hồ truyền đến giọng nói của Trần Nam Tầm bên trong, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng một cô gái khẽ cười, tiếng cười kia khiến Cố Hoài Nam khẽ giãn hàng lông mày đang cau chặt lại. Trần Nam Tầm đang ngồi bên cạnh, vừa quay đầu đã nhìn thấy cô, cười rộ lên, lại quay đầu vào bên trong: "Tiểu Tây, chị em đến."
Cố Hoài Nam không nhìn hắn, đi vào trong, vẻ mặt không có cảm xúc thoáng trở nên nhẹ nhàng: "Tiểu Tây, hoa mua cho em đó." Cô đem bó hoa lily lắc lắc trước mặt cô gái ngồi trước cửa sổ: "Ngửi xem."
Cố Hoài Tây vui vẻ chạy tới, giơ tay lên nhẹ chạm vào cánh hoa, cái đầu nhỏ đáng yêu nghiêng nghiêng, khóe miệng cong lên: "Thơm quá!"
Tâm trạng Cố Hoài Nam rất vui, xoa xoa đầu cô: "Để chị cắm vào bình."
"Nam Nam." Cô bị Cố Hoài Tây ngăn lại: "Để em đi cho, anh Nam Tầm chờ chị đã lâu, hai người nói chuyện đi."
Trên khuôn mặt nhỏ hiện lên một nụ cười nhẹ, Cố Hoài Nam không đành lòng từ chối, đáp một tiếng. Cố Hoài Tây ôm bó hoa lên trên lầu, hành động tự nhiên như một người bình thường, nếu không để ý sẽ rất khó phát hiện cô có khiếm khuyết về thị giác.
Bóng dáng của Cố Hoài Tây vừa biến mất, biểu cảm của Cố Hoài Nam lập tức biến thành chán ghét, liếc mắt nhìn Trần Nam Tầm một cái không thèm lên tiếng, xem anh ta như không tồn tại, sắp xếp lại sách vở Cố Hoài Tây bày lộn xộn trên bàn trà. Hai chân Trần Nam Tầm bắt chéo nhau, mũi chân đung đưa nhịp nhàng, vẻ mặt hốc hác trước kia đã phục hồi như cũ, lại trở về kiểu trai đẹp “dạng chó hình người".
"Chuyện này thì có gì tốt mà hỏi chứ, đây là địa bàn của thiếu gia họ Tầm anh mà." Cố Hoài Nam khẽ hừ, cố ý nhấn mạnh châm chọc: "Nếu lâu ngày như vậy mà không tìm thấy nơi này thì tôi lại cảm thấy mất mặt thay anh."
Trần Nam Tầm không vui: "Đừng nói chuyện với anh như nói với xã hội đen, cùng lắm thì anh cũng chỉ không làm gì đứng đắn, ăn chơi trác táng mà thôi." Anh từ túi áo móc ra một xấp tiền ném qua.
Cố Hoài Nam nhướng mắt lên, tiếp tục nghe hắn lải nhải: "Chú Cố đã biết em quay về, nếu không có anh, em và Tiểu Tây đã sớm bị bắt về rồi."
"Cho nên sao? Tới đòi cảm ơn hay đòi mắng?" Cố Hoài Nam không hề quay đầu, hỏi ngược lại. Nếu không phải do người đàn ông này mật báo, Cố Minh Triết không thể nào biết nhanh như vậy được.
Trần Nam Tầm cười hai tiếng, đi tới thuận tay cầm cuốn sách đặt trên giá: "Nếu người đã về rồi thì hãy để cho quá khứ qua đi, đừng đề phòng anh như kẻ thù vậy."
Khó có khi nào được nghe được anh ta nói chuyện nghiêm chỉnh như vậy, Cố Hoài Nam dừng tay lại, quay sang nhìn hắn.
Đôi mắt kia đen bóng, sáng trong nhưng lạnh lùng khiến lòng anh đau nhói: "Nam Nam, em suy nghĩ lâu như vậy sao? Trần Nam Thừa phụ em, em lại mang cả anh ra ghi hận một đời hả?"
Cố Hoài Nam không lên tiếng, không thể tiếp tục nói chuyện nổi nữa, Trần Nam Tầm đổi đề tài: "Tiểu tử đen như than kia không nhận được đâu là em, đâu là Tiểu Tây, bây giờ em về rồi, công việc của Tiểu Tây anh sẽ sắp xếp, yên tâm, ở đây có anh, bảo đảm sẽ không để em ấy bị ức hiếp. Còn em nữa, về sau đừng lanh chanh láu táu động thủ với đàn ông như vậy, vì em mà mấy lần phải đưa Tiểu Tây ra thế, nếu không thì em có tài năng gì mà trốn được cái tên đen kịt đó."
Cố Hoài Nam nắm chặt tay, quay mặt đi. Trần Nam Tầm tưởng rằng cô đang dao động, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ: "Không cần anh phí công, cũng đừng nói cái kiểu giống như nếu không có các người thì người khác không sống nổi vậy."
Năm năm không có Trần Nam Thừa, không phải cô vẫn sống tốt sao?
***
Trác Vệ vừa nhìn thấy biểu tình kia của Trần Nam Tầm liền cười: "Không cho anh mặt mũi sao?"
Trần Nam Tầm bất đắc dĩ nhún vai, ngồi vào trong xe: "Không đánh văng tôi ra ngoài cũng là may rồi."
Trác Vệ cũng than thở: "Vậy anh dán mác bị coi thường lên."
"Trước khi Trần Nam Thừa trở về tôi phải dán mắt vào cô ấy, nếu để cho cô ấy chạy thoát, tôi không bị anh ta làm thịt rồi ném xuống sông mới lạ đó." Trần Nam Tầm bày ra vẻ mặt than khóc: "Lái xe đi."
"Đi đâu?" Trác Vệ khởi động xe.
"Gặp tình cũ của tôi." Vừa nhắc tới phụ nữ, tinh thần Trần Nam Tầm ngay tức khắc trở nên phấn chấn, có chuyện anh phải đi tìm hiểu. Trác Vệ xoay tay lái, xe đi về phía nhà Dư Kim Kim.
Khi Cố Hoài Tây xuống lầu, Trần Nam Tầm đã đi rồi, phòng khách to như vậy chỉ còn lại hai người: cô và Cố Hoài Nam. Cô mở ti vi tìm phim truyền hình, ngồi ở trên ghế sa lon xem rất chăm chú. Cố Hoài Nam cầm tiền Trần Nam Tầm đưa chia làm mấy phần đặt ở chỗ cũ, rồi lấy ra một phần bỏ vào ví của Cố Hoài Tây.
"Anh Nam Tầm nói sẽ tìm việc làm cho em, em đồng ý rồi." Cô chợt mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái. Cố Hoài Nam đang rửa rau, ngẩng đầu nhìn qua, khóe miệng giật giật, không nói gì lại cúi đầu xuống.
Đến bữa cơm trưa Cố Hoài Nam liên tiếp nhìn trộm vẻ mặt của Cố Hoài Tây, không hề động vào món ăn. Cố Hoài Tây để đũa xuống, tay phải di chuyển vài tấc, chính xác nâng chén canh lên uống một hớp, đầu mày chợt nhíu lại: "Mặn."
Cố Hoài Nam nếm rồi nói: "Để chị đi làm lại."
"Không cần đâu chị, phiền phức lắm." Cố Hoài Tây gắp thức ăn đưa vào miệng: “Món măng ăn ngon lắm, người nào cưới được chị nhất định sẽ rất hạnh phúc, từ việc xã giao cho tới việc bếp núc." Cô dừng lại một chút: "Nhưng việc làm tốt nhất là ở trên giường."
Tay Cố Hoài Nam run lên: "Tiểu Tây!"
"Em giỡn thôi mà." Cố Hoài Tây ngẩng mặt lên, cười áy náy với chị: "Nam Nam, anh Nam Tầm nói em nên khuyên nhủ chị đừng oán hận nữa."
Ánh mắt xinh đẹp của Cố Hoài Tây nhìn về phía cô, nhưng nhìn kỹ lại không có tiêu cự: "Em cũng cảm thấy hận tới hận lui có ích gì đâu chứ? Anh Nam Tầm nói, mấy năm sau khi chị bỏ đi, Trần Nam Thừa cũng rất khổ sở, nói không chừng anh ấy vẫn còn yêu chị. Chị nghĩ lại xem, so với Dư Anna chỉ có được thể xác của anh ấy, nhưng chị lại chiếm được trái tim anh ấy, chị nên vui mừng mới đúng."
Cố Hoài Nam không hề chớp mắt nhìn gương mặt giống y gương mặt mình trên cõi đời này, nhưng lại hung hăng xát muối vào miệng vết thương cô một cái thật đau và tàn nhẫn. Cô hít một hơi thật sâu: "Đó là việc của chị, em đừng xía vào, ăn cơm đi."
"Dạ." Cố Hoài Tây khéo léo gắp chút thức ăn, bỏ vào chén của Cố Hoài Nam: “Ăn nhiều một chút, chị cũng chưa ăn cái gì, dáng vẻ này của chị, Trần Nam Thừa nhìn thấy sẽ rất đau lòng."
Cố Hoài Nam nhắm mắt lại, nỗi hận đối với người kia lại tăng thêm mấy phần.
***
Ở xa ngàn dặm, tại một khu rừng rậm nguyên thủy nào đấy, trời đang mưa. Đại đội trinh sát 57 đang đuổi theo sư đoàn 138 đã hơn hai ngày bỗng nhiên ngừng lại. Đại đội trưởng Trần Nam Thừa nâng cao vành nón, nhìn một góc tấm chăn của quân đội đang lộ ra trong bụi cây trước mặt khẽ nheo lại mắt. Có chiến sĩ từ đoạn đường phía trước lại tìm được nhiều vật phẩm vứt bỏ cầm tới cho anh xem.
"Diệp Tích Thượng sợ bị chúng ta đuổi theo nên giảm bớt sức nặng để đẩy nhanh tốc độ hành quân hay đang cố tình đánh lạc hướng chúng ta? Đại đội trưởng, làm thế nào đây? Chọn con đường kia hay sao?"
Trần Nam Thừa không nói một lời, lấy bản đồ ra nhìn lại, sau đó gấp lại rồi ngẩng đầu quan sát kỹ phướng hướng có những đồ vật vứt bỏ bị phát hiện kia. Mưa to gần như xóa bỏ toàn bộ đầu mối có thể căn cứ vào đó để đưa ra phán đoán chính xác, thật sự khiến người ta có chút nhức đầu.
Anh không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trong màn mưa, trong đầu theo thói quen thoáng qua bóng dáng một người, nhắm mắt lại, yên lặng nhớ tới tên cô.
Nam Nam, cho anh một chút gợi ý đi.
~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 4 ~~~~~~
Rất nhiều chuyện xảy ra không hề báo trước khiến mình không kịp đề phòng, cũng chính là cái gọi là điềm báo tai nạn. Cho nên sau khi Cố Hoài Nam biết được bạn trai hiện tại của Dư Kim Kim là người như thế nào, cô đã bị mất ngủ.
Không nhớ rõ đêm nay cô trở mình mấy trăm lần, vô tình mở mắt ra mới phát hiện trời đã sáng rồi. Con sâu tham ăn tỉnh dậy nhân cơ hội xuất động, Cố Hoài Nam đi chân không đến phòng bếp tìm thức ăn, chỉ có nửa nồi cơm thừa. Cô múc hai muỗng tương ớt thơm ngát mà Dư Kim Kim làm, trộn vào cơm, bình thường cô thích ăn như vậy nhất. Tay nghề làm tương của Dư Kim Kim là tuyệt nhất, nhưng hôm nay Cố Hoài Nam lại ăn không thấy có cảm giác ngon.
Thời gian là công cụ hữu hiệu nhất, có thể làm thay đổi rất nhiều người hoặc làm mọi chuyện chìm vào dĩ vãng. Cô cho rằng chỉ khi mình già đi, không còn hơi sức để so đo đúng sai phải trái mới có thể trở lại nơi đã khiến cô đau thấu tim này. Nhưng chỉ mới năm năm cô đã trở lại. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất là sự thay đổi của Dư Kim Kim, không biết năm năm qua cô ấy đã trải qua những gì để có thể thật sự quên đi Trần Nam Tầm mà thích người mới.
Điểm chết người là niềm vui mới lại là phó đoàn của Diệp Tích Thượng. Nhớ tới đêm đó, tên họ Diệp đã từng nói cũng biết Trần Nam Thừa. . . . . . Cố Hoài Nam cắn muỗng, chân mày nhíu chặt lại, thế giới này sao lại nhỏ bé vậy chứ? Mấy người đáng chết lại không chết, còn dính lại một chỗ nữa. Dư Kim Kim quả nhiên là chị em tốt, luôn tìm được đàn ông cùng phe cánh.
Bỗng dưng Cố Hoài Nam nhớ ra cái gì đó, để muỗng xuống xông thẳng vào phòng ngủ của Dư Kim Kim, nhảy lên giường vén chăn lên: "Tớ có việc hỏi cậu!"
Dư Kim Kim đang mộng xuân, vốn Tiết Thần đang thân mật với cô chợt biến thành một con chuột khổng lồ nhào tới giành giường của cô, mộng xuân lập tức biến thành ác mộng, bị Cố Hoài Nam giày vò như vậy, cô tỉnh. Cô lẩm bẩm, túm lấy chăn, lật người muốn tiếp tục ngủ, lại nghe thấy giọng nói của Hoài Nam từ sau lưng cô truyền tới.
"Cậu và Tiết Thần có nhắc đến tớ không?"
Cô làm như không nghe thấy, nhưng Cố Hoài Nam không buông tha cho cô, lắc lắc cơ thể cô, nhất định không lấy được đáp án thì không thôi: "Cậu và Tiết Thần có nhắc đến tớ không?"
Dư Kim Kim bị quấy rầy giấc ngủ, trong lòng phiền não: "Quên rồi, có lẽ là có."
Cố Hoài Nam mở to hai mắt: "Hắn đã thấy tớ rồi sao?"
"Cậu phiền quá đi, trong điện thoại của tớ có tấm hình trước kia chúng ta chụp chung, hắn có thấy chưa tớ cũng không biết." Dư Kim Kim rúc vào trong chăn, quyết tâm tiếp tục bồi dưỡng giấc ngủ còn dang dở, nhưng một giây sau bị tiếng ngã nặng nề của người nào đó bên cạnh khiến sợ hết hồn, thò đầu ra khỏi chăn, phát hiện Cố Hoài Nam đang ôm đầu ngã quỵ bên cạnh cô, bộ dạng như có tai họa sắp xảy ra. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ: "Bây giờ là mấy giờ chứ, cậu phát điên gì vậy!"
"Tớ sắp chết rồi, Dư Kim Kim, tớ đã bị cậu hại chết rồi." Cố Hoài Nam đấm vào gối đầu rên rỉ.
Dư Kim Kim trợn mắt: "Gieo họa sẽ sống ngàn năm, cậu phải có lòng tin với bản thân."
Cố Hoài Nam đột ngột ngẩng đầu: "Cậu và Tiết thần ở bên nhau bao lâu rồi?"
"Một năm thôi."
"Cậu yêu anh ta sao?"
Vấn đề này khiến Dư Kim Kim có vẻ giật mình, sau đó sự phiền muộn trên mặt lập tức tan thành mây khói, cái miệng nhỏ cười rất duyên. Cố Hoài Nam bên cạnh càng phát ra nhiều tiếng rên rỉ, cắn một góc áo gối mặt ủ mày ê: "Một phụ nữ tính tình lẳng lơ như cậu, không phải là cậu yêu Trần Nam Tầm sao?"
Dư Kim Kim cười lớn: "Ai có thể ôm kỷ niệm mà sống cả đời chứ? Chuyện trước kia tớ yêu Trần Nam Tầm không ảnh hưởng đến chuyện bây giờ tớ yêu Tiết Thần." Cô híp mắt cười: "Vừa rồi tớ còn nằm mơ thấy anh ấy, mộng xuân đó."
"Không biết xấu hổ." Cố Hoài Nam hung dữ.
"Có tình yêu ai còn muốn giữ sĩ diện, giấy rách cố giữ lấy lề như thế thì không thể có người yêu, ví dụ như cậu vậy." Dư Kim Kim Tâm hài lòng, mở hình Tiết Thần trong di động ra, hôn màn hình mấy cái: "Tớ nói cậu nên tự giác chút, chờ mấy ngày nữa Tiết Thần diễn tập về, cậu phải ra phòng khách ngủ, đừng cản trở chúng tớ tiểu biệt thắng tân hôn [*], nửa đêm mà gõ cửa thì chỉ có thể chết."
[*] Tiểu biệt thắng tân hôn: đại ý là cuộc chia ly dù có nhỏ đến đâu thì cũng để lại ấn tượng trong lòng người sâu sắc hơn một hôn lễ mới.
Cố Hoài Nam giận đến chọc mạnh cô nàng mấy cái, Tiết Thần trở về, vậy có phải người nào đó cũng sẽ về không? "Như vậy. . . . . . Hai người không thể chia tay nhanh như vậy chứ?"
Dư Kim Kim không khách khí chọc lại: "Nếu cậu có thể hợp lại với Trần Nam Thừa thì tớ chia tay Tiết Thần, như thế nào?"
Cố Hoài Nam tuyệt vọng chôn mặt vào gối: "Hoài Nam! Mày thật đáng thương, ngay cả Dư kim Kim cũng không thương mày rồi."
***
Có vài người đặc biệt không thể nhắc tới, hơn nữa lại là những người mà mình không muốn gặp mặt. Xe taxi còn chưa dừng hẳn thì từ xa Cố Hoài Nam đã nhìn thấy chiếc xe của Trần Nam Tầm hống hách dừng ở bãi đất trống trước cửa.
Trác Vệ dựa vào trước xe hút thuốc lá, thấy cô, nhưng không lộ chút kinh ngạc, vẻ quen thuộc như năm năm trước: "Nam Nam đã về rồi sao?"
Ánh mắt Cố Hoài Nam lạnh lẽo: "Xin gọi tôi là cô Cố."
Trác Vệ cười một tiếng: "Nam Tầm đang đợi em bên trong."
Cố Hoài Nam cau mày, đẩy cửa đi vào, một đôi giày da nam màu đen đặt ngay ngắn ở trên kệ giày. Bên tai cô mơ hồ truyền đến giọng nói của Trần Nam Tầm bên trong, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng một cô gái khẽ cười, tiếng cười kia khiến Cố Hoài Nam khẽ giãn hàng lông mày đang cau chặt lại. Trần Nam Tầm đang ngồi bên cạnh, vừa quay đầu đã nhìn thấy cô, cười rộ lên, lại quay đầu vào bên trong: "Tiểu Tây, chị em đến."
Cố Hoài Nam không nhìn hắn, đi vào trong, vẻ mặt không có cảm xúc thoáng trở nên nhẹ nhàng: "Tiểu Tây, hoa mua cho em đó." Cô đem bó hoa lily lắc lắc trước mặt cô gái ngồi trước cửa sổ: "Ngửi xem."
Cố Hoài Tây vui vẻ chạy tới, giơ tay lên nhẹ chạm vào cánh hoa, cái đầu nhỏ đáng yêu nghiêng nghiêng, khóe miệng cong lên: "Thơm quá!"
Tâm trạng Cố Hoài Nam rất vui, xoa xoa đầu cô: "Để chị cắm vào bình."
"Nam Nam." Cô bị Cố Hoài Tây ngăn lại: "Để em đi cho, anh Nam Tầm chờ chị đã lâu, hai người nói chuyện đi."
Trên khuôn mặt nhỏ hiện lên một nụ cười nhẹ, Cố Hoài Nam không đành lòng từ chối, đáp một tiếng. Cố Hoài Tây ôm bó hoa lên trên lầu, hành động tự nhiên như một người bình thường, nếu không để ý sẽ rất khó phát hiện cô có khiếm khuyết về thị giác.
Bóng dáng của Cố Hoài Tây vừa biến mất, biểu cảm của Cố Hoài Nam lập tức biến thành chán ghét, liếc mắt nhìn Trần Nam Tầm một cái không thèm lên tiếng, xem anh ta như không tồn tại, sắp xếp lại sách vở Cố Hoài Tây bày lộn xộn trên bàn trà. Hai chân Trần Nam Tầm bắt chéo nhau, mũi chân đung đưa nhịp nhàng, vẻ mặt hốc hác trước kia đã phục hồi như cũ, lại trở về kiểu trai đẹp “dạng chó hình người".
"Chuyện này thì có gì tốt mà hỏi chứ, đây là địa bàn của thiếu gia họ Tầm anh mà." Cố Hoài Nam khẽ hừ, cố ý nhấn mạnh châm chọc: "Nếu lâu ngày như vậy mà không tìm thấy nơi này thì tôi lại cảm thấy mất mặt thay anh."
Trần Nam Tầm không vui: "Đừng nói chuyện với anh như nói với xã hội đen, cùng lắm thì anh cũng chỉ không làm gì đứng đắn, ăn chơi trác táng mà thôi." Anh từ túi áo móc ra một xấp tiền ném qua.
Cố Hoài Nam nhướng mắt lên, tiếp tục nghe hắn lải nhải: "Chú Cố đã biết em quay về, nếu không có anh, em và Tiểu Tây đã sớm bị bắt về rồi."
"Cho nên sao? Tới đòi cảm ơn hay đòi mắng?" Cố Hoài Nam không hề quay đầu, hỏi ngược lại. Nếu không phải do người đàn ông này mật báo, Cố Minh Triết không thể nào biết nhanh như vậy được.
Trần Nam Tầm cười hai tiếng, đi tới thuận tay cầm cuốn sách đặt trên giá: "Nếu người đã về rồi thì hãy để cho quá khứ qua đi, đừng đề phòng anh như kẻ thù vậy."
Khó có khi nào được nghe được anh ta nói chuyện nghiêm chỉnh như vậy, Cố Hoài Nam dừng tay lại, quay sang nhìn hắn.
Đôi mắt kia đen bóng, sáng trong nhưng lạnh lùng khiến lòng anh đau nhói: "Nam Nam, em suy nghĩ lâu như vậy sao? Trần Nam Thừa phụ em, em lại mang cả anh ra ghi hận một đời hả?"
Cố Hoài Nam không lên tiếng, không thể tiếp tục nói chuyện nổi nữa, Trần Nam Tầm đổi đề tài: "Tiểu tử đen như than kia không nhận được đâu là em, đâu là Tiểu Tây, bây giờ em về rồi, công việc của Tiểu Tây anh sẽ sắp xếp, yên tâm, ở đây có anh, bảo đảm sẽ không để em ấy bị ức hiếp. Còn em nữa, về sau đừng lanh chanh láu táu động thủ với đàn ông như vậy, vì em mà mấy lần phải đưa Tiểu Tây ra thế, nếu không thì em có tài năng gì mà trốn được cái tên đen kịt đó."
Cố Hoài Nam nắm chặt tay, quay mặt đi. Trần Nam Tầm tưởng rằng cô đang dao động, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ: "Không cần anh phí công, cũng đừng nói cái kiểu giống như nếu không có các người thì người khác không sống nổi vậy."
Năm năm không có Trần Nam Thừa, không phải cô vẫn sống tốt sao?
***
Trác Vệ vừa nhìn thấy biểu tình kia của Trần Nam Tầm liền cười: "Không cho anh mặt mũi sao?"
Trần Nam Tầm bất đắc dĩ nhún vai, ngồi vào trong xe: "Không đánh văng tôi ra ngoài cũng là may rồi."
Trác Vệ cũng than thở: "Vậy anh dán mác bị coi thường lên."
"Trước khi Trần Nam Thừa trở về tôi phải dán mắt vào cô ấy, nếu để cho cô ấy chạy thoát, tôi không bị anh ta làm thịt rồi ném xuống sông mới lạ đó." Trần Nam Tầm bày ra vẻ mặt than khóc: "Lái xe đi."
"Đi đâu?" Trác Vệ khởi động xe.
"Gặp tình cũ của tôi." Vừa nhắc tới phụ nữ, tinh thần Trần Nam Tầm ngay tức khắc trở nên phấn chấn, có chuyện anh phải đi tìm hiểu. Trác Vệ xoay tay lái, xe đi về phía nhà Dư Kim Kim.
Khi Cố Hoài Tây xuống lầu, Trần Nam Tầm đã đi rồi, phòng khách to như vậy chỉ còn lại hai người: cô và Cố Hoài Nam. Cô mở ti vi tìm phim truyền hình, ngồi ở trên ghế sa lon xem rất chăm chú. Cố Hoài Nam cầm tiền Trần Nam Tầm đưa chia làm mấy phần đặt ở chỗ cũ, rồi lấy ra một phần bỏ vào ví của Cố Hoài Tây.
"Anh Nam Tầm nói sẽ tìm việc làm cho em, em đồng ý rồi." Cô chợt mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái. Cố Hoài Nam đang rửa rau, ngẩng đầu nhìn qua, khóe miệng giật giật, không nói gì lại cúi đầu xuống.
Đến bữa cơm trưa Cố Hoài Nam liên tiếp nhìn trộm vẻ mặt của Cố Hoài Tây, không hề động vào món ăn. Cố Hoài Tây để đũa xuống, tay phải di chuyển vài tấc, chính xác nâng chén canh lên uống một hớp, đầu mày chợt nhíu lại: "Mặn."
Cố Hoài Nam nếm rồi nói: "Để chị đi làm lại."
"Không cần đâu chị, phiền phức lắm." Cố Hoài Tây gắp thức ăn đưa vào miệng: “Món măng ăn ngon lắm, người nào cưới được chị nhất định sẽ rất hạnh phúc, từ việc xã giao cho tới việc bếp núc." Cô dừng lại một chút: "Nhưng việc làm tốt nhất là ở trên giường."
Tay Cố Hoài Nam run lên: "Tiểu Tây!"
"Em giỡn thôi mà." Cố Hoài Tây ngẩng mặt lên, cười áy náy với chị: "Nam Nam, anh Nam Tầm nói em nên khuyên nhủ chị đừng oán hận nữa."
Ánh mắt xinh đẹp của Cố Hoài Tây nhìn về phía cô, nhưng nhìn kỹ lại không có tiêu cự: "Em cũng cảm thấy hận tới hận lui có ích gì đâu chứ? Anh Nam Tầm nói, mấy năm sau khi chị bỏ đi, Trần Nam Thừa cũng rất khổ sở, nói không chừng anh ấy vẫn còn yêu chị. Chị nghĩ lại xem, so với Dư Anna chỉ có được thể xác của anh ấy, nhưng chị lại chiếm được trái tim anh ấy, chị nên vui mừng mới đúng."
Cố Hoài Nam không hề chớp mắt nhìn gương mặt giống y gương mặt mình trên cõi đời này, nhưng lại hung hăng xát muối vào miệng vết thương cô một cái thật đau và tàn nhẫn. Cô hít một hơi thật sâu: "Đó là việc của chị, em đừng xía vào, ăn cơm đi."
"Dạ." Cố Hoài Tây khéo léo gắp chút thức ăn, bỏ vào chén của Cố Hoài Nam: “Ăn nhiều một chút, chị cũng chưa ăn cái gì, dáng vẻ này của chị, Trần Nam Thừa nhìn thấy sẽ rất đau lòng."
Cố Hoài Nam nhắm mắt lại, nỗi hận đối với người kia lại tăng thêm mấy phần.
***
Ở xa ngàn dặm, tại một khu rừng rậm nguyên thủy nào đấy, trời đang mưa. Đại đội trinh sát 57 đang đuổi theo sư đoàn 138 đã hơn hai ngày bỗng nhiên ngừng lại. Đại đội trưởng Trần Nam Thừa nâng cao vành nón, nhìn một góc tấm chăn của quân đội đang lộ ra trong bụi cây trước mặt khẽ nheo lại mắt. Có chiến sĩ từ đoạn đường phía trước lại tìm được nhiều vật phẩm vứt bỏ cầm tới cho anh xem.
"Diệp Tích Thượng sợ bị chúng ta đuổi theo nên giảm bớt sức nặng để đẩy nhanh tốc độ hành quân hay đang cố tình đánh lạc hướng chúng ta? Đại đội trưởng, làm thế nào đây? Chọn con đường kia hay sao?"
Trần Nam Thừa không nói một lời, lấy bản đồ ra nhìn lại, sau đó gấp lại rồi ngẩng đầu quan sát kỹ phướng hướng có những đồ vật vứt bỏ bị phát hiện kia. Mưa to gần như xóa bỏ toàn bộ đầu mối có thể căn cứ vào đó để đưa ra phán đoán chính xác, thật sự khiến người ta có chút nhức đầu.
Anh không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trong màn mưa, trong đầu theo thói quen thoáng qua bóng dáng một người, nhắm mắt lại, yên lặng nhớ tới tên cô.
Nam Nam, cho anh một chút gợi ý đi.
~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 4 ~~~~~~
Tác giả :
Tâm Thường