Cầu Hoàng

Chương 6

Ban đêm.

Truy Tinh nhận thấy có tiếng bước chân đang đi vào trong chuồng ngựa.

“Suỵt."

Nghe giọng nói quen thuộc, Truy Tinh hưng phấn đạp chân.

Vệ Cầu Hoàng vỗ nhẹ Truy Tinh, từ trên người lấy ra bố khối đã chuẩn bị tốt, bao ở bốn vó của nó.

Tuy có tuyết, nhưng đọng không sâu lắm, hắn không muốn tiếng vó ngựa kinh động bất luận kẻ nào.

Con ngựa nhu thuận nhìn hành động kỳ quái của Vệ Cầu Hoàng, giống như cảm nhận được trên người hắn tản mát ra vẻ u sầu, khi Vệ Cầu Hoàng đứng lên liền cọ cọ vào người hắn.

" Chúng ta phải rời khỏi nơi này." Vệ Cầu Hoàng nói nhỏ với Truy Tinh, giúp Truy Tinh mang yên ngựa, sau đó muốn Truy Tinh phục hạ thân thể, Truy Tinh ngoan ngoãn hạ thân, làm cho hắn có thể dễ dàng leo lên trên người nó.

Bố khối thành công làm biến mất tiếng vó ngựa khi tiến lên, Vệ Cầu Hoàng đi đến cửa hông đã cùng Tương Đình phu nhân hẹn trước.

Ngọn đèn dầu loé lên trong bóng đêm, Tương Đình đang chờ Vệ Cầu Hoàng, để xác định Vệ Cầu Hoàng có tuân thủ ước định rời đi hay không.

Tầm mắt bọn họ đối nhau, lại không nói gì.

Tương Đình lấy bao hành lý trong tay cột vào yên ngựa, đưa ngọn đèn dầu trên tay chỉ về hướng cửa, đó là ám chỉ thúc giục hắn rời đi.

Vệ Cầu Hoàng gật gật đầu, thúc chân vào hông ngựa.

Truy Tinh nhận được chỉ thị, tung bốn vó chạy nhanh rời đi.

Nhìn thấy cảnh vật dần dần đi xa, Vệ Cầu Hoàng lại không biết chính mình nên đi tới đâu, trời đất to lớn lại không có chỗ cho mình an thân, bởi vì tâm chính mình đã sớm gởi hết ở trên người của Phỉ Ứng Long.

Nước mắt không thể khống chế chảy xuống.

Ngày xưa, người sẽ an ủi mình là cha, sau này là Phỉ Ứng Long.

Cha thường nói không phải của mình thì không nên cưỡng cầu, kết quả của sự cưỡng cầu, khổ chính là mình. Hiện tại, hắn không cưỡng cầu, nhưng vì sao tim lại đau khổ như vậy?

Vệ Cầu Hoàng mải đắm chìm trong u sầu, một chút cũng không phát giác bao hành lý trên yên ngựa đang mấp máy.

Hắn tuỳ ý Truy Tinh lựa chọn đường mà chạy.

Truy Tinh là chú ngựa được sinh ra bởi con ngựa yêu quý của Vệ Nhiễm Tân, kế thừa năng lực của ngựa mẹ là ngày đi ngàn dặm, năm đó khi Vệ Nhiễm Tân bị xét nhà, Truy Tinh cũng bị biến thành vật ngả giá. Nhưng không người nào có thể thu phục nó, người từng muốn cưỡi nó không phải bị nó đá bị thương thì cũng hất xuống đất trọng thương, dần dần không người nào dám thử thu phục con ngựa bất kham này.

Cơ duyên xảo hợp, nó được Phỉ Ứng Long để ý, mã phiến thu được số tiền lớn, cũng ở trên người con ngựa hạ dược, Phỉ Ứng Long mới có thể mang nó về trong phủ.

Với năng lực ngày đi ngàn dặm, sau hai năm bị tù túng, rốt cuộc có cơ hội tận tình chạy như điên, chở người mà nó nhận định là chủ nhân phi như bay trên đường.

Khi Vệ Cầu Hoàng dần dần áp chế sầu tư trong lòng, hắn đã không biết chính mình đang ở nơi nào.

" Truy Tinh…… nơi này là chỗ nào ngươi có biết không?"

Vệ Cầu Hoàng một bên lau lệ một bên hỏi con ngựa dưới thân, tuy rằng biết không thể nhận được câu trả lời, nhưng bốn phía tối như mực làm cho hắn kích động muốn tìm một thứ gì đó dựa vào.

Truy Tinh hí vang.

" Ngươi cũng không biết sao? Vậy ngươi mang ta tới nơi này làm cái gì?"

Vệ Cầu Hoàng vỗ vỗ lưng ngựa, trong giọng nói có một tia nén giận.

" Truy Tinh…… xa xa giống như có ánh lửa, chúng ta đi xem được không?"

Con ngựa như là nghe hiểu, đi về phía ánh lửa xa xa.

*** *** ***

Đó là một gian miếu, ánh sáng ngọn đèn bên trong tuy leo loét, nhưng làm cho trong lòng Vệ Cầu Hoàng yên ổn không ít.

Trong miếu rất sạch sẽ, hiển nhiên có người thờ phụng.

" Đêm nay, chúng ta liền ngủ ở nơi này đi!"

Bản thân Vệ Cầu Hoàng tự hạ quyết định, muốn Truy Tinh phục hạ thân thể.

Bao hành lý bên yên ngựa lại mấp máy một chút.

Nằm ở trên người Truy Tinh, làm cho Vệ Cầu Hoàng nhớ tới tình cảnh trước kia lén vào chuồng ngựa ngủ chung với nó, nhưng cảnh tượng kia lại đột nhiên bị thân ảnh hiện ra trong đầu bao trùm.

" Ô…… ô……"

Cắn răng muốn nhịn xuống, nhưng lệ lại chảy không ngừng.

Vệ Cầu Hoàng cứ như vậy khóc thút thít dần dần tiến vào giấc ngủ, lúc này, Truy Tinh đột nhiên ngẩng đầu làm cho hắn tỉnh táo lại.

Vệ Cầu Hoàng bình tâm lắng nghe, quả nhiên cũng nghe thấy có thanh âm truyền đến, hắn vội vàng lau nước mắt trên mặt, bình tĩnh nhìn ngoài cửa, tiếng vang từ xa đến gần biểu hiện có người giục ngựa chạy tới miếu nhỏ này.

" Gia! Ngài nghỉ ngơi ở miếu nhỏ này trước đi, tiểu nhân đi đến phía trước thăm dò đường."

Nghe được chữ “gia" này làm cho tim Vệ Cầu Hoàng đập nhanh hơn, vội vàng động đậy thân thể đưa lưng về phía cửa.

" Đi thôi!"

Nguỵ Vô Kỵ lên tiếng, thanh âm trầm thấp hùng hậu, trong đêm dài thanh tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng, trong thanh âm lộ ra một cỗ cảm giác vừa trải qua tang thương.

" A, đã có người tới trước rồi sao?"

Nguỵ Vô Kỵ đẩy ra cửa miếu, thấy Vệ Cầu Hoàng nằm trên mặt đất, không biết hắn là ngủ hay là thanh tỉnh, nên nói thử.

Vệ Cầu Hoàng bất an khẽ động thân thể.

" Tiểu huynh đệ, quấy rầy đến ngươi sao?"

" Không có." Vệ Cầu Hoàng không muốn làm cho người ta phát hiện ra đôi mắt sưng đỏ của mình, cũng không xoay người, chỉ thuận miệng đáp, giọng mũi nồng đậm làm cho thanh âm trở nên rầu rĩ.

Nguỵ Vô Kỵ lơ đễnh, đem ngựa của mình vào trong miếu, bản thân tự tìm một góc trong miếu ngồi xuống. Gã nhìn thấy Truy Tinh nằm cho Vệ Cầu Hoàng dựa vào, thầm khen một tiếng, lập tức nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, rồi dừng ở trước miếu.

Tuỳ tùng lúc nãy đẩy cửa bước vào.

" Gia!"

" Nhỏ giọng thôi, đừng phiền đến tiểu huynh đệ này."

" Vâng."

Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, mãi cho đến lúc này Vệ Cầu Hoàng mới chính thức mệt nhọc, nghe tiếng tim đập của Truy Tinh, dần dần say ngủ.

Ghé vào trên lưng Truy Tinh, Vệ Cầu Hoàng mơ mơ màng màng cảm giác được trên cánh tay phải có cái gì đó lạnh lạnh, làm cho hắn cảm thấy không thoải mái muốn lấy tay gạt đi.

" Đừng nhúc nhích!"

Đột nhiên truyền đến thanh âm nghiêm khắc khiến người khác không dám trái lại, làm cho Vệ Cầu Hoàng ngừng động tác vẫy tay, ngẩng đầu muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra.

" Đừng nhúc nhích!" Nguỵ Vô Kỵ kêu thêm lần nữa cũng đã không kịp, Vệ Cầu Hoàng ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy một con rắn đang nhe răng lè lưỡi cuốn trên cánh tay bên phải hắn.

Vệ Cầu Hoàng hoảng sợ trừng lớn mắt, toàn thân cứng ngắc, thanh âm nghẹn ở cổ họng.

" Tiểu huynh đệ…… ngươi đừng động."

Sau khi nhận thấy một trận thanh âm quái dị, rồi nhìn thấy quấn trên tay Vệ Cầu Hoàng chính là con rắn nước kì độc vô cùng, vốn định trong lúc hắn bất tri bất giác giúp hắn xử lý, không dự đoán được hắn lại tỉnh lại, may mắn động tác của hắn còn chưa lớn đến nỗi quấy nhiễu tới con rắn kia.

Nhất thời, đầu rắn đột nhiên bay khỏi thân rắn, máu tươi bắn ra tung toé lên mặt Vệ Cầu Hoàng.

" Tiểu huynh đệ, không có việc gì đi?" Nguỵ Vô Kỵ chà lau thân kiếm, không chút để ý hỏi.

Không nghe thấy Vệ Cầu Hoàng trả lời, lúc này mới phát giác Vệ Cầu Hoàng là chấn kinh quá độ, ngốc lăng lăng trừng lớn hai mắt, toàn thân cứng ngắc, hồn phách đang ở nơi nào.

" Tiểu huynh đệ……" Nguỵ Vô Kỵ nguyên bản nghĩ đến Vệ Cầu Hoàng một mình đi xa, lại nắm con tuấn mã, là nghé con mới đẻ có lá gan lớn, vừa rồi bình tĩnh cũng là đang đợi hắn chém giết con rắn kia. Không nghĩ tới…… thì ra là bị doạ ngây người.

Gã bất đắc dĩ cười cười, đi qua ôm lấy Vệ Cầu Hoàng, đầy mặt và đầu cổ đều là máu rắn làm cho gã thấy không rõ diện mạo Vệ Cầu Hoàng.

Nguỵ Vô Kỵ nhẹ nhàng vỗ vai Vệ Cầu Hoàng, muốn trấn an hắn, lại phát giác trong mắt hắn đã chứa đầy lệ, từng giọt từng giọt bắt đầu rơi xuống, làm cho gã có chút chân tay luống cuống.

" Hảo…… hảo…… đừng khóc."

" Ô…… oa……" Vệ Cầu Hoàng lên tiếng khóc lớn, lệ rơi đầm đìa, dần dần làm trôi đi máu rắn trên mặt.

Khi Nguỵ Vô Kỵ cố gắng trấn an Vệ Cầu Hoàng, trên cánh tay đột nhiên truyền đến đau nhức.

Thì ra Truy Tinh nghĩ là chủ nhân bị người khác bắt nạt, vì thế há mồm cắn thật mạnh vào cánh tay Nguỵ Vô Kỵ.

" Tiểu huynh đệ…… ngươi đừng khóc." Nguỵ Vô Kỵ gặp tai bay vạ gió lấy ánh mắt ngăn lại người hầu muốn công kích con ngựa, vẫn như cũ kiên nhẫn tiếp tục trấn an Vệ Cầu Hoàng.

" Vị công tử này, có thể làm cho con ngựa của ngài nhả tay chủ ta ra trước được không?" Tuỳ tùng của Nguỵ Vô Kỵ mở miệng.

" A, Truy Tinh, nhả ra." Vệ Cầu Hoàng tập trung nhìn vào, thấy con ngựa của mình đang cắn cánh tay ân nhân cứu mạng, mà người này còn đang lo lắng nhìn mình.

Cả kinh bất chấp nước mắt lại rơi, Vệ Cầu Hoàng phất tay gõ xuống đầu ngựa, vội vàng muốn nó há mồm ra.

" Xin…… xin lỗi, đại gia ngài giúp ta, ngựa của ta còn cắn ngài."

Vệ Cầu Hoàng cảm thấy áy náy nói. Một bên còn trừng mắt nhìn Truy Tinh thần tình vô tội liếc mắt một cái.

" Không sao." Nguỵ Vô Kỵ độ lượng xua tay.

Nhìn thấy đầy mặt màu đỏ, chỉ có da thịt do hai hàng nước mắt chảy xuống là có màu sắc nguyên bản, bộ dáng trên mặt Vệ Cầu Hoàng chật vật đến buồn cười, làm cho Nguỵ Vô Kỵ mỉm cười." Nguỵ An…… đi lấy một ít nước cho vị tiểu huynh đệ này lau mặt." Gã mở miệng phân phó.

Tuỳ tùng bên cạnh dùng tuyết đọng bên ngoài, thấm ướt bố khối đưa đến trong tay Vệ Cầu Hoàng.

Nguỵ Vô Kỵ hồ nghi nhìn bao hành lý trên lưng ngựa." Tiểu huynh đệ…… hành lý kia của ngươi từ đâu mà có?"

" Người ta tặng cho ta, làm sao vậy?" Vệ Cầu Hoàng dùng sức lau đi vết máu trên mặt.

Nguỵ Vô Kỵ đưa tay lấy bao hành lý xuống, mở ra ngửi thấy hương vị còn lưu lại, bên trong có mùi xà làm cho gã xác định con rắn kia là đến từ chỗ này.

" Trong bao quần áo…… chính là……"

" Gia!" Nguỵ An đột nhiên giương giọng kêu to, cắt ngang lời nói còn chưa xong của chủ nhân.

Nguỵ Vô Kỵ cau mày nhìn trung phó hầu hạ mình nhiều năm, chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn thiếu niên kia.

Gã thuận theo tầm mắt hắn nhìn lại, nhất thời sửng sốt.

Trời ạ!

" A Tân……"

Vệ Cầu Hoàng bị bọn họ trừng cảm thấy nổi da gà, dừng lại động tác lau mặt.

" Xảy ra chuyện gì?" Hắn bất an mở miệng, muốn động lại không dám động.

" A Tân!"

Nháy mắt, Vệ Cầu Hoàng cảm giác chính mình bị người gắt gao ôm lấy.

" A Tân……"

Vệ Cầu Hoàng không biết chính mình có nghe lầm hay không, ôm chính mình là ân nhân cứu mạng, trong ngữ điệu thấp gọi hơi chút nghẹn ngào. Ngẩng đầu liền thấy, Truy Tinh lại lo lắng nhìn mình, ở bên cạnh ân nhân cứu mạng thấp thỏm không yên.

Sợ Truy Tinh lại há mồm cắn người, Vệ Cầu Hoàng chạy nhanh dùng ánh mắt ám chỉ cho Truy Tinh biết là không có việc gì.

" Đại gia…… ngươi làm sao vậy?" Cảm thấy chính mình sắp thở không nổi, Vệ Cầu Hoàng vỗ vỗ lưng ân nhân cứu mạng muốn an ủi gã.

" Ách…… không có việc gì."

Rốt cuộc, Nguỵ Vô Kỵ thả lỏng khí lực. Nhưng mà làm cho Vệ Cầu Hoàng bất an chính là, trong đầu gã không có ý niệm buông ra hắn.

Vệ Cầu Hoàng lại nhìn vị tuỳ tùng kia, hắn vẫn như cũ khiếp sợ nhìn chính mình. Vệ Cầu Hoàng sờ sờ mặt mình…… rốt cuộc làm sao vậy?

" Tiểu huynh đệ, ta thất thố." Nguỵ Vô Kỵ có chút xấu hổ buông ra hắn.

" Bộ dạng của ngươi rất giống một vị cố nhân của ta."

" Chính là người tên A Tân kia sao?" Vệ Cầu Hoàng tò mò hỏi.

" Đúng vậy!"

" Gia…… nhưng mà lúc ấy tin tức truyền đến là cả nhà bị tịch thu tài sản, kẻ phạm tội bị giết hết a!"

" Ừ!"

" A Tân…… là tình nhân của đại gia ngài a?" Vệ Cầu Hoàng lại hỏi.

" Xem như đúng đi!"

" Kia nàng nhất định rất đẹp a?"

" Liền xinh đẹp như ngươi vậy."

" Đại gia……"

Vệ Cầu Hoàng vốn định kháng nghị, chính mình là một nam hài, nam hài thì sao có thể dùng xinh đẹp để hình dung, nhưng hắn thấy vị đại gia này tuy là cười trả lời, thần sắc cô đơn trên mặt lại làm cho hắn đột nhiên có cảm giác cùng là người lưu lạc người thân, hình ảnh Phỉ Ứng Long lại hiện lên rõ ràng trong óc.

Không nên không nên…… không thể lại khóc. Vệ Cầu Hoàng cảnh cáo chính mình, đột nhiên cảm thấy tò mò." Thế người ấy tên gọi là gì a?"

" Vệ Nhiễm Tân." Tươi cười rất giống tình nhân đã qua đời, làm cho Nguỵ Vô Kỵ không tự giác bật thốt lên cái tên làm cho gã nhớ thương.

Kia…… không phải là tên cha sao?

Gã nhìn thiếu niên trước mắt, biểu tình sững sốt, mày đột nhiên giương lên.

" Vệ Cầu Hoàng!" Gã bật hét lên.

Cái tên đã hai năm chưa từng được người nào gọi qua, ngay cả chính mình còn sắp quên, gã cư nhiên biết.

Biểu tình kinh sợ của Vệ Cầu Hoàng rõ ràng nói cho gã biết, người trước mắt là đứa con của cố nhân.

" Hoàng nhi…… ngươi là đứa con của Nhiễm Tân, ta…… ta là Nguỵ bá bá, Nguỵ Vô Kỵ. Là bạn tốt của cha ngươi khi còn sống."

Trời có mắt! Nguỵ Vô Kỵ mừng rỡ, gã ôm chặt lấy Vệ Cầu Hoàng.

" Ta sớm nên biết Nhiễm Tân tuyệt đối sẽ không cho đứa con chính mình liền bị chết dễ dàng như vậy."

Vệ Cầu Hoàng bị kinh hách, nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải.

Hai ngày này đã xảy ra nhiều chuyện lắm, làm cho hắn không biết nên đối mặt như thế nào.

Tâm lực đều tiêu hao quá độ, hắn ở trong ngực Nguỵ Vô Kỵ hôn mê.

Lúc này, bầu trời hơi hơi lộ ra ánh rạng đông.

Lúc này Vệ Cầu Hoàng cũng không biết Phỉ phủ vì hắn rời đi mà đại loạn.

****************

Phỉ Ứng Long cảm thấy đầu choáng váng mờ mịt, cứ nghĩ thầm là do say rượu. Nhưng y biết rõ tửu lượng của mình, cho nên đây là tình huống không thể xảy ra. Trong tay không có ôm thân hình nho nhỏ kia làm cho y cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, y cảm thấy nghi ngờ, sờ soạng bên cạnh, phần giường lạnh như băng làm cho y mở mắt ra.

Người không bên cạnh, làm cho y cảm thấy một trận hàn ý lan toả toàn thân.

" Hoàng nhi…… Hoàng nhi…… Như Thiết!" Y muốn kêu to, nhưng thanh âm phát ra lại khàn khàn không chịu nổi, y đành phải nhờ người khác giúp đỡ.

" Gia!" Như Thiết như cơn gió vọt vào phòng, trên giường thiếu vắng một người, dự cảm bất hảo lan tràn trong lòng.

" Hoàng nhi đâu?" Phỉ Ứng Long mất đi lý trí chất vấn, thanh âm khàn khàn cùng thân thể hư nhuyễn một cách kỳ lạ, làm cho y đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.

" Gia, ta sáng sớm cũng chưa ra khỏi cửa phòng một bước a!"

" Mang đưa ta đến chuồng ngựa." Trong đầu Phỉ Ứng Long hiện lên vẻ mặt vui sướng của Hoàng nhi khi hôm qua nhìn thấy con ngựa y mua trở về, y ôm một tia hy vọng, muốn Như Thiết dẫn y đến chuồng ngựa.

Phỉ Ứng Long hy vọng Hoàng nhi chỉ là một người có tâm tư đơn thuần, chỉ vì kinh hỉ mà y mang đến mới ngủ quên ở nơi đó cho đến bình minh.

Cho dù…… y biết rõ Hoàng nhi tuyệt đối sẽ không rời khỏi chính mình.

Nhưng mà, đi vào chuồng nhìn thấy, y liền thất vọng rồi

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Phỉ Ứng Long xuất hiện biểu tình tan nát cõi lòng, Như Thiết không đành lòng quay đầu đi.

" Tương Đình…… đi gọi Tương Đình lại đây."

Thanh âm trống rỗng, làm cho Như Thiết cảm thấy có việc sắp phát sinh, nhưng gã vô lực ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Gã phân phó hạ nhân thỉnh Tương Đình phu nhân đến chuồng ngựa một chuyến, hơn nữa cũng đến bên kia chuẩn bị yên ngựa cho Phỉ Ứng Long cùng mình.

" Tướng công." Tương Đình rất nhanh liền xuất hiện, vui vẻ gọi Phỉ Ứng Long.

Lập tức, Phỉ Ứng Long không chút khách khí quăng cho nàng một cái tát.

" Ngày hôm qua bên trong chén rượu kia của ngươi đã bỏ vào cái gì?" Toàn thân cao thấp của Phỉ Ứng Long tràn ngập bạo khí, mắt lạnh nhìn thấy nơi khoé miệng Tương Đình chảy ra một tia máu tươi.

" Ngươi…… ngươi đánh ta?"

Thân thể Tương Đình run rẩy, nàng không tin người mình yêu lại vô tình như thế.

" Hoàng nhi ở đâu?"

Tương Đình không nói gì nhìn y.

" Hắn ở nơi nào?"

Phỉ Ứng Long nhìn nàng, kinh ngạc khi trong lòng chính mình đối nàng hận, khi đó chính mình bị xem như một thiếu niên cái gì cũng không biết, bị bắt cưới một nữ nhân mà chính mình không thương.

Hận cũ năm đó lại thêm thù mới hiện tại, tức giận hoàn toàn bộc phát ra hết.

" Ta không biết, chính hắn muốn đi, không phải sao? Vì sao…… hắn chỉ là một dân đen lai lịch không rõ a! Chúng ta thành thân bốn năm, bốn năm qua ngươi cho ta được cái gì? Lạnh lùng ghét bỏ ta cũng chịu đựng, chỉ hy vọng có thể ở cạnh ngươi…… liền như vậy ở bên cạnh ngươi là tốt rồi. Ngay cả một chút cơ hội như vậy ngươi cũng không cho ta sao?"

Nước mắt tràn ra trên mặt nàng, Phỉ Ứng Long lại cảm thấy tâm chính mình rốt cuộc không ở nơi này.

" Ứng Long……"

Y nhìn thấy người đang bi thương trước mắt, trong lòng lại chỉ nhớ đến thân hình nho nhỏ kia.

Chắc là hắn đang khóc ở nơi nào đó!

Là giống khi đó oa oa khóc lớn? Hay là áp lực, chỉ có đôi vai gầy không ngừng run rẩy?

" Ngươi thật sự tin chúng ta là chỉ phúc vi hôn? Lệnh tôn thật đúng là sủng ái ngươi."

Phỉ Ứng Long thốt ra, " Chỉ phúc vi hôn…… ta căn bản không biết việc này, đây đều là phụ thân ngươi…… nhạc phụ đại nhân vĩ đại của ta tự mình nói."

Phỉ Ứng Long Phỉ cực kỳ tức giận, lời nói cố giấu diếm đã lâu không chút nào giữ lại thốt ra.

" Ta không cần tình yêu của ngươi, bởi vì ta căn bản không thương ngươi, cũng vô pháp yêu ngươi!"

Nói vừa xong, y cùng Như Thiết liền giục ngựa ra khỏi phủ.

" Hoàng nhi hẳn là chưa đi xa."

Phỉ Ứng Long ôm hy vọng giục ngựa chạy gấp, nhưng cuối cùng…… y đúng là vẫn thất vọng rồi.
Tác giả : Lãnh Mị
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại