Câu Được Con Rùa Vàng
Chương 30: Kết hôn 1
Mạc Lãnh bắt đầu đi làm, Lâm Diệu đã sắp xếp cho cô ấy một vị trí rất nhàn hạ, em bé được giao cho mẹ Mạc Lãnh trông coi. Còn tôi trở thành một con bé thất nghiệp. Lâm Diệu bảo tôi cũng sang làm ở công ty anh nhưng tôi không chịu, chỉ cần còn một ngày mẹ anh không đồng ý, tôi quyết không đặt chân bào cửa nhà ấy nửa bước. Hừ, mình cũng có khí phách lắm đấy!
Tôi cũng đã nói với Lâm Diệu chuyện định đến chỗ Doctor Hoàng làm trợ thủ cho anh nhưng Lâm Diệu nói dứt khoát. Không được đi!
- Tại sao chứ? - Tôi cãi.
Lâm Diệu ghé lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Anh không chịu được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cứ bám riết trên người em! Không được đi!
- Thật không? - Tôi nhìn vào mắt anh Lâm Diệu, cố ý hỏi.
- Thật! - Anh “thật thà" đáp.
- Thôi được rồi! - Tôi giả bộ thất vọng. Lâm Diệu lập tức trợn mắt lườm tôi. Ha ha, bộ dạng anh lúc ghen tuông trông càng đẹp trai.
- Ngày mai anh có đi làm không? - Đã lâu lắm rồi Lâm Diệu không đi làm, theo như anh nói thì không cần ngày nào cũng đến gián sát nhân viên, chỉ cần có mặt lúc họp hành là được, có chuyện gì quan trọng sẽ có người thông báo.
- Không đi.
- Hay là đi với em đến nhà bà ngoại em chơi đi, em sẽ dạy anh đánh mạt chược!
- Ừ, nhưng bây giờ để anh dạy em “thư giãn gân cốt" đã nhé - Lâm Diệu “cười dê" rồi lao vào tôi.
Bà ngoại là người phụ nữ mà tôi kính trọng nhất đời.
Bà ngoại có cả thảy ba người con, cả trai lẫn gái, mẹ tôi là con cả. Lúc mẹ tôi có tôi mới mười tuổi, ông ngoại đã qua đời, thế là bà ngoại bôn ba khắp nơi kiếm tiền nuôi ba con.
Lúc đó toàn là lao động chân tay, không phải gánh thì là vác. Gánh và vác vẫn chưa nhằm nhò gì, chỉ sợ không được làm, vì một ngày không làm là một ngày chịu đói. Vì vậy dù bà chưa già lắm nhưng lưng đã còng rồi. Chuyện về bà ngoại mãi khi lớn lên tôi mới biết được chút ít từ mẹ hoặc từ miệng những người hàng xóm.
Một người phụ nữ, trong năm đói kém, dựa vào sức mạnh nào để khiến cho bản thân và ba đứa con sống sót được?
Nghe cậu tôi nói, lúc đó ăn không được no, người chẳng có sức lực. Lúc cậu cùng bà ngoại đi nhặt than gặp phải một vũng nước. Một đứa trẻ hơn mười tuổi, bất lực nhìn mẹ nói: “Mẹ ơi, con không nhảy qua được!". Lúc nghe kể chuyện mà tôi với em họ rớt nước mắt. Đến giờ, cậu tôi đã ngoài năm mươi, thỉnh thoảng đêm vẫn còn mơ gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi!". Có lần cậu tôi say rượu, đứng ngoài cổng gọi: “Mẹ ơi, mở cửa!"
Cậu mợ ở chung với bà ngoại tôi, mấy năm trước khi bà bị ốm liên miên, kể từ sau khi tròn tám mươi thì thôi không ốm đau nữa mà càng ngày càng minh mẫn. Tôi thường nói với bà ngoại:
- Bà ơi, bà phải khỏe lên, giờ bà phải thi với người ta ai sống thọ hơn!
Bà ngoại cười bảo:
- Thế này là khá lắm rồi, những người sống sướng hơn bà trước đây đều đi hết rồi!
Bà ngoại không được đi học, không biết chữ, ăn nói cũng chẳng khéo, nhìn thấy Lâm Diệu chỉ biết nói:
- Được, được!
Mẹ tôi liền nói với bà:
- Mẹ à, mẹ thấy thằng bé có đẹp trai không?
Bà ngoại cười móm mém:
- Đẹp trai, đẹp trai!
Lâm Diệu cứ nắm tay tôi cười suốt.
Sau bữa cơm là một trò giải trí cực kỳ truyền thống của Trung Quốc xưa: đánh mạt chược. Lâm Diệu không biết cách chơi của chúng tôi nên bị tôi kinh thường, đành phải ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, giúp tôi đếm tiền.
Chiến tranh gia đình bùng nổ, trên bàn cờ không có tinh thần. Khả năng đánh mạt chược của tôi chưa bao giờ tiến bộ, ván đầu tiên đã thua, bị đền cả nhà.
Tôi than thở:
- Tại sao, tại sao chứ?
Lâm Diệu ngồi bên cạn thì thầm:
- Sao em lại để bị đền cả ba nhà thế hả?
Tôi bực mình gắt:
- Sao, anh không có tiền cho em chứ gì?
Lâm Diệu thật ngốc, không biết là không được phép chọc giận một kẻ đang thua bạc.
Lâm Diệu cười giả lả:
- Có nhiều nữa anh cũng cho được!
Yêu nghiệt, nói chuyện càng ngày càng bùi tai!
Trước khi về, tôi nhét một ít tiền vào tay bà ngoại, bảo bà đừng có nhịn ăn tiêu. Bà ngoại nhét lại vào tay tôi, bảo bà có tiền, tháng nào cũng có tiền lương hưu. Tôi nói tiền lương hưu của nhà nước cho bà, còn đây là tiền tôi cho, sao có thể mang so sánh được? Bà ngoại đành phải nhận.
Sau đó bà vỗ vỗ vào vai Lâm Diệu, nói:
- Lí này, sau này thường xuyên đến chơi nhé!
Lâm Diệu nhăn nhó, đành cúi đầu nói với bà:
Bà ơi, cháu họ Lâm cơ mà!
Từ nhà bà ngoại trở về, Lâm Diệu cười suốt cả chặng đường. Lúc đến nhà tôi, tôi đang định xuống xe với bố mẹ nhưng Lâm Diệu kéo tôi lại. Ngoảng đầu lại nhìn bố mẹ, hai cụ nháy mắt với tôi rồi tự túc xuống xe.
Đến nhà Lâm Diệu, tôi trêu anh:
- Lâm Diệu, anh mà rời xa em thì em phải làm thế nào?
- Bảo em chuyển qua đây em không chịu! - Lâm Diệu quấn khắn tắm từ trong nhà tắm đi ra.
- Hứ, em đã phải là bà Lâm đâu, sao phải chuyển sang đây chứ?
- Lâm Diệu lấy một cái hộp ở trong túi đầu giường ra, ném nó cho tôi, nói:
- Đeo vào đi, đeo nó vào rồi em sẽ là bà Lâm!
- Tôi mở ra, lại là nhẫn.
- Chẳng phải em đã có một cái rồi hay sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
Lâm Diệu nằm xuống giường, tay vỗ vỗ vào khoảng giường bên cạnh, ra ý bảo tôi nằm xuống. Tôi nằm xuống bên cạnh anh, gối đầu vào tay anh rồi hỏi:
- Anh có thích gia đình em không?
- Thích, thích lắm!
- Về nói với mẹ anh, như vậy mới là một gia đình.
Sau khi Mạc Lãnh và Bầu trời ly hôn, thật chẳng ngờ lại có lúc tôi gặp lại anh ta, càng không ngờ đó là, tôi gặp lại anh ta ở phòng khám của Doctor Hoàng.
Nhìn thấy tôi, mặt Bầu Trời liền biến sắc. Doctor Hoàng hết nhìn Bầu Trời lại nhìn tôi, hỏi.
- Hai người quen nhau à?
- Không quen! - Tôi định thần lại. - Hôm qua xem thời sự thấy anh ta giống một tên tội phạm đang bị truy nã nên thấy kỳ lạ thôi! Anh ta tìm anh để phẫu thuật thẩm mỹ à?
Doctor Hoàng cười như mếu:
- Lâm Sảng, ở đây không làm phẫu thuật thẩm mỹ nhé, nếu anh có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ, người đầu tiên anh sẽ phẫu thuật sẽ là em đấy!
Tôi nổi đóa:
- Em cần gì làm thẩm mỹ!
Doctor Hoàng đẩy gọng kính trên sống mũi:
- Lâm Sảng, em ra ngoài đợi anh một lát, em ở đây không tiện lắm!
- Có gì mà không tiện? Anh ta bị AIDS à? - Tôi cười nhạt nhìn Bầu Trời. Bầu Trời quay lại nhìn tôi, sau đó bảo Doctor Hoàng anh ta về trước, trước khi về còn thì thầm vài câu vào tai Doctor Hoàng rồi mới đi.
Bầu Trời đi rồi tôi kéo tay Doctor Hoàng hỏi?
- Anh ta bị bệnh gì vậy?
- Đây là vấn đề riêng tư của bệnh nhân, không thể tiết lộ được! - Doctor Hoàng lắc đầu, kiên quyết không làm trái với đạo đức nghề nghiệp.
- Tuyệt giao! - Tôi trợn mắt đe dọa.
- Lâm Sảng à... - Doctor Hoàng năn nỉ. - Em đừng có ngang ngược như vậy có được không hả?
- Không nói tuyệt giao! - Tôi kiên quyết.
- Anh đi rửa tay một cái đã! - Doctor Hoàng đứng dạy, tay chỉ vào tập hồ sơ trên bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này, đôi bàn tay tôi run lên, tôi sợ không dám giở tập hồ sơ ý ra. Tôi sợ chuyện này sẽ giống như trong phim, Bầu Trời sẽ mắc một căn bệnh nan ý nào đó, vì không muốn liên lụy đến Mạc Lãnh nên đã đòi ly hôn. Tôi lại sợ, sợ nhỡ Bầu Trời bị AIDS, rất có thể tôi sẽ cầm dao giết anh ta. Tôi nhắm mắt, cô lấy lại bình tĩnh, từ từ mở tập hồ sơ. Sau đó tôi nhìn thấy dòng chữ, mấy con chữ như nhảy múa trong đầu tôi, lồng ngực tôi thắt lại, không chỉ đau mà còn nghẹn thở. Tôi thật không dám tin vào mắt mình, tôi đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng lại không nghĩ đến khả năng này.
- Rối loạn chức năng sinh dục! - Thời gian điều trị mấy tháng trước khi ly hôn với Mạc Lãnh.
Tôi chống tay vào ghế, cố gắng giữ cho mình khỏi đổ ập xuống, toàn thân tôi như kiệt quệ.
- Là thật sao? - Doctor Hoàng vừa vào đến cửa, tôi đã túm lấy áo anh mà hỏi.
- Thật! - Doctor Hoàng ái ngại đáp.
- Tại sao anh ta lại đến tìm anh? Tại sao không đến bệnh viện?
- Anh ta ngại sự thật bị phanh phui, anh ta đến đây là do có người giới thiệu!
- Thế có chữa được không? - Tôi ôm hi vọng hỏi.
- Khó lắm, trong nước chắc chắn không chữa được! - Doctor Hoàng dìu tôi ngồi xuống ghế, rót cho tôi cốc nước nóng. - Lâm Sảng, sao em lại xúc động mạnh thế? Là tiềm nhiệm của Lâm Diệu à?
Tôi trợn mắt gắt:
- Anh đãng trí à? Lần trước em uống rượu say gọi anh đến đón, chẳng phải anh đã gặp anh ta rồi còn gì? Anh ta là ông chủ cũ của em!
Doctor Hoàng xoa xoa cằm:
- Chẳng trách cứ thấy quen quen! Ban nãy thấy hai người có vẻ không ưa nhau cho lắm, em bị anh ta đuổi việc à?
- Em đuổi anh ta thì có! Anh ta là chồng của bạn em, một tháng trước vì chuyện anh ta ngoại tình nên bạn em đã ly hôn với anh ta!
- Ngoại tình? Làm gì có chuyện đó? Hoàn toàn không thể? - Doctor Hoàng khẳng định chắc nịch.
Đúng thế, không thể nào có chuyện này, tất cả những chuyện này chỉ là để lừa Mạc Lãnh thôi. Hóa ra yêu một người có thể yêu đến mức độ này.
Tôi gọi điện cho Bầu Trời, điện thoại đổ chuông rất lâu anh ta mới bắt máy.
- Tổng giám đốc Ngũ... - Tôi không kìm được nước mắt.
- Xin lỗi anh! Tôi có lỗi với anh! Anh có thể tha thứ cho tôi không? Tôi không ngờ sự tình lại thế này... Tổng giám đốc, xin lỗi anh!
- Lâm Sảng, đừng nói với Mạc Lãnh! - Ngũ Dật Thiên buồn bã, giọng nói như nghẹn lại.
Tôi ngồi thu lu trong góc, khóc không thành tiếng. Bầu Trời cố giành lấy quyền nuôi con thực ra là bởi vì biết mình khó có thể sinh con được nữa, thế mà tôi lại ép anh phải quỳ xuống trước mặt Mạc Lãnh lúc ở tòa, tôi đã làm gì thế này?
- Lâm Sảng, đừng nói vậy, Mạc Lãnh có một người bạn tốt như cô tôi mới có thể yên tâm được! - Bầu Trời an ủi.
- Lúc đó anh tuyệt tình như vậy, tôi thật sự hận anh vô cùng. Tôi đâu ngờ anh lại có nỗi khổ tâm riêng, nhưng mà tổng giám đốc, tại sao anh không nói cho Mạc Lãnh biết, chẳng lẽ tình yêu cứ nhất định phải duy trì bằng tình dục ư?
- Lâm Sảng, Mạc Lãnh nếu như biết chân tướng sự việc, chắc chắn sẽ không chịu rời xa tôi. Nhưng liệu sau này cô ấy có hạnh phúc không? Lúc đó tôi tuyệt tình như vậy là để khiến Mạc Lãnh không còn vấn vương và hi vọng gì, tình yêu sẽ nhạt nhòa đi trong thù hận. Lâm Sảng, cô cứ coi như không biết chuyện gì cả, đừng nói với Lâm Diệu chuyện này! Cô hiểu chứ?
- Nhưng mà tổng giám đốc, nếu như bệnh của anh trị khỏi, Mạc Lãnh lại tái giá rồi thì phải làm sao?
- Tôi không biết, cô đừng nói, tôi thực sự không biết. Nếu như lúc ấy cô ấy còn yêu tôi, tôi sẽ giành lại cô ấy cho bằng được, mặc dù sẽ làm tổn thương một người đàn ông khác. Tôi đã lên kế hoạch ra nước ngoài, nhưng bác sĩ Hoàng nói cơ hội không nhiều, tôi sẽ thử xem sao!
- Tổng giám đốc, tôi có thể đến thăm anh không? - Tôi rụt rè hỏi.
Do dự, do dự rất lâu.
- Không được! Lâm Sảng, xin lỗi, thật sự không được! -Bầu Trời khó khăn nói. Tôi biết, tôi biết anh có chướng ngại về tâm lý, bởi vì tôi đã biết được điều bí mật mà anh khó mở miệng ra nhất.
- Tổng giám đốc Ngũ... - Tôi còn định nói gì nữa những anh đã cúp máy rồi.
Lại gọi đến máy của Mạc Lãnh, hỏi cô ấy liệu có chấp nhận Lưu Hi Hoa không, Mạc Lãnh tốt nhất nên nói hẳng với Lưu Hi Hoa, để cho cậu ta bỏ cuộc. Tôi lại hỏi Mạc Lãnh, trong trường hợp nào thì cô mới tha thứ cho Bầu Trời? Mạc Lãnh nói: “Trừ phi anh ta chết đi!" Tôi lặng lẽ cúp điện thoại.
Tôi không biết có nên giữ bí mật này giúp Bầu Trời không. Tình yêu của tôi và Lâm Diệu không nhận được sự chúc phúc của những người thân nhất trong gia đình anh đã là điều bất hạnh lắm rồi, Mạc Lãnh rõ ràng có thể hạnh phúc mà sống tiếp, Bầu Trời cũng như vậy. Tương lai của họ sẽ ra sao đây?
Lúc này, chuyện của tôi và Lâm Diệu đã chẳng còn quan trọng nữa, điều tôi lo lắng là nếu Mạc Lãnh chấp nhận sự theo đuổi của người khác mà bệnh của Bầu Trời cuối cùng lại chữa khỏi, bọn họ liệu có thể tiếp tục được không? Nếu như họ tiếp tực, vậy chẳng phải làm tổn thương một người đàn ông vô tội ư?
Tại sao lại như vậy?
Đi mãi, đi mãi, chân tôi dừng lại ở dưới cổng công ty của Lâm Diệu.
Tôi đã từng nói sẽ không bao giờ bước vào đây, tôi từng nói nếu mẹ Lâm Diệu không đồng ý, tôi quyết không bước vào công ty này một bước, nhưng hiện giờ tôi vẫn đi vào, bởi vì tôi muốn gặp Mạc Lãnh.
Mạc Lãnh có văn phòng riêng. Lâm Diệu đúng là rất chiếu cố cho Mạc Lãnh. Lúc bước vào, tôi thấy Mạc Lãnh tay đang lật hồ sơ, mái tóc búi qua đằng sau gáy, vẻ mặt hốc hác. Mạc Lãnh gầy đi nhiều, nhìn cô mà trong lòng tôi xót xa.
Tình yêu ơi, đừng có giày vò người ta quá như vậy!
- Lâm Sảng, sao cậu lại đến đây? Vừa mới cúp máy đã trông thấy người rồi! - Mạc Lãnh nghe thấy tiếng mở của ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi liền nở nụ cười - Có cần tớ gọi cho Lâm Diệu xuống đây không?
- Không cần tớ đến thăm cậu thôi!
- Ngồi đi!
- Bận lắm hả? Nhìn cậu gầy đi nhiều quá, Lâm Diệu ngược đãi cậu à? Tôi cố gượng cười.
- Anh ấy mà dám? Sợ cậu xé xác ra mất! - Mạc Lãnh bật cười. Cô ấy kiên cường hơn tôi tưởng. Lần trước mất tích một thời gian, suýt chút nữa tôi đã sụp đổ nếu như Lâm Diệu có con với tôi rồi mà lại rời xa tôi như thế này, tôi thật sự không thể tưởng tượng được mình sẽ trở nên như thế nào nữa.
- Mạc Lãnh này, gần đây tớ rảnh rỗi quá, ngồi nhà xem tivi cũng chán! - Tôi đi đường vòng.
- Thế à? Xem những phim gì rồi? - Mạc Lãnh hỏi.
- Tối qua xem một bộ phim, rất cảm động. Nam chính bị bệnh, biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho nữ chính nên mới quyết tâm giả vờ phản bội nữ chính. Nữ chính vì đau lòng và tuyệt vọng đã quyết định ly hôn. Nhưng bệnh của nam chính không phải là nan y, cho dù không chữa được nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng bọn họ đã chia tay nhau như vậy đấy! Cuối cũng cả hai người đều sống trong đau khổ, chẳng sống được quá năm mươi tuổi. Cậu nói xem, có thê thảm không? - Tôi cẩn thận dò hỏi.
- Cậu đấy, toàn xem mấy bộ phim vớ vẩn! - Mạc Lãnh lườm tôi.
- Ha ha, đúng đấy! Xem đến nỗi mà tớ nước mắt nước mũi đầm đìa, tớ cảm thấy nam chính hơi quá, chẳng phải là bệnh nam y, cho dù không thể chữa khỏi thì tính mạng vẫn còn, tại sao cứ nhất định phải chia tay? Chắc là kể từ sau khi gặp Lâm Diệu, chỉ số EQ của tớ ngày càng cao lên, bỗng trở nên đa sầu đa cảm lắm.
Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Mạc Lãnh, tôi thầm chửi mình là đồ ngốc, lúc này lại đi kể chuyện ngọt ngào với Lâm Diệu, như thế chẳng phải động chạm đến nỗi đau của người ta hay sao? Tôi vội vàng cữu vãn:
- Thực ra tớ cũng chẳng biết mình với Lâm Diệu có thể chịu đựng được bao lâu. Mẹ Lâm Diệu luôn thấy chướng mắt với tớ, tớ cũng không muốn Lâm Diệu khó xử, chỉ cần Lâm Diệu ở bên cạnh, có kết hôn hay không cũng không quan trọng!
Mạc Lãnh nắm tay tôi, an ủi:
- Cậu đừng bi quan, bác Lâm rất hiền từ, lại hay đến công ty nên ai ai cũng thích bác ấy. Rốt cuộc cậu đắc tội gì với bác ấy rồi?
- Tớ đắc tội cái mốc gì? Tớ xinh đẹp như cậu thì bà ấy đã chẳng như vậy. Kén người xinh đẹp, đúng là chẳng làm sao! Ưu điểm của Lâm Sảng này bà ấy phúc phận được hưởng rồi! - Tôi cười như mếu.
- Đừng nản lòng, từ từ sẽ ổn thôi! Cậu rất được lòng người khác, bác Lâm cũng không phải là người bảo thủ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
- Thôi bỏ đi, chuyện này tớ chẳng muốn nghĩ nữa, tớ chẳng có tâm trạng nào mà đôi co với bà ấy, giờ tớ chỉ lo cho cậu thôi. À phải rồi, khi nào cậu rảnh thì nhớ xem bộ phim ấy nhé, tên là Trái tim dũng cảm. Tớ cảm thấy đời này mà có thể gặp được một người thật lòng yêu mình, mình cũng thật lòng yêu người ta thật chẳng dễ dàng, không thể dễ dàng từ bỏ đúng không? Cho dù không có gì hết, chỉ cần hai người được ở bên nhau là đủ, nhất định phải trân trọng! - Tôi nói bóng gió, không chỉ nói đến mình mà còn thầm ám chỉ họ, không biết Mạc Lãnh có hiểu không, tôi không thể nói lộ ra quá nhiều.
Mạc Lãnh ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu.
Bầu Trời, Mạc Lãnh... cái tôi có thể làm chỉ có vậy, hai người đừng có để tôi phải thất vọng đấy!
- Tớ về đây, cậu tự chăm sóc bản thân nhé!
- Không đến thăm Lâm Diệu thật à? - Mạc Lãnh tiễn tôi ra tận cửa.
Tôi lắc đầu:
- Nếu như không phải đến thăm cậu thì tớ chẳng vào cái công ty này đâu!
Cánh cửa vừa mở ra, tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Bà Lâm đang đứng như pho tượng ở ngay trước cửa.
- Bác Lâm, bác đến rồi ạ? - Mạc Lãnh lập tức nở nụ cười, trán toát mồ hôi, lấm lét nhìn tôi.
- Ừ, tôi vừa mới đến, đến thăm mọi người! - Bà Lâm cười nói.
Tôi thậm chí còn chẳng buồn cười với bà ta, thản nhiên đi thẳng qua bà ta. Hừ, bà chỉ biết hằn học với cái mặt của tôi thôi, hừ hừ... Hằn học thì ai không biết chứ? Bà không coi tôi ra gì thì tôi cũng chẳng có nghĩa vụ đối xử tốt với bà!
Tôi cũng đã nói với Lâm Diệu chuyện định đến chỗ Doctor Hoàng làm trợ thủ cho anh nhưng Lâm Diệu nói dứt khoát. Không được đi!
- Tại sao chứ? - Tôi cãi.
Lâm Diệu ghé lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Anh không chịu được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cứ bám riết trên người em! Không được đi!
- Thật không? - Tôi nhìn vào mắt anh Lâm Diệu, cố ý hỏi.
- Thật! - Anh “thật thà" đáp.
- Thôi được rồi! - Tôi giả bộ thất vọng. Lâm Diệu lập tức trợn mắt lườm tôi. Ha ha, bộ dạng anh lúc ghen tuông trông càng đẹp trai.
- Ngày mai anh có đi làm không? - Đã lâu lắm rồi Lâm Diệu không đi làm, theo như anh nói thì không cần ngày nào cũng đến gián sát nhân viên, chỉ cần có mặt lúc họp hành là được, có chuyện gì quan trọng sẽ có người thông báo.
- Không đi.
- Hay là đi với em đến nhà bà ngoại em chơi đi, em sẽ dạy anh đánh mạt chược!
- Ừ, nhưng bây giờ để anh dạy em “thư giãn gân cốt" đã nhé - Lâm Diệu “cười dê" rồi lao vào tôi.
Bà ngoại là người phụ nữ mà tôi kính trọng nhất đời.
Bà ngoại có cả thảy ba người con, cả trai lẫn gái, mẹ tôi là con cả. Lúc mẹ tôi có tôi mới mười tuổi, ông ngoại đã qua đời, thế là bà ngoại bôn ba khắp nơi kiếm tiền nuôi ba con.
Lúc đó toàn là lao động chân tay, không phải gánh thì là vác. Gánh và vác vẫn chưa nhằm nhò gì, chỉ sợ không được làm, vì một ngày không làm là một ngày chịu đói. Vì vậy dù bà chưa già lắm nhưng lưng đã còng rồi. Chuyện về bà ngoại mãi khi lớn lên tôi mới biết được chút ít từ mẹ hoặc từ miệng những người hàng xóm.
Một người phụ nữ, trong năm đói kém, dựa vào sức mạnh nào để khiến cho bản thân và ba đứa con sống sót được?
Nghe cậu tôi nói, lúc đó ăn không được no, người chẳng có sức lực. Lúc cậu cùng bà ngoại đi nhặt than gặp phải một vũng nước. Một đứa trẻ hơn mười tuổi, bất lực nhìn mẹ nói: “Mẹ ơi, con không nhảy qua được!". Lúc nghe kể chuyện mà tôi với em họ rớt nước mắt. Đến giờ, cậu tôi đã ngoài năm mươi, thỉnh thoảng đêm vẫn còn mơ gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi!". Có lần cậu tôi say rượu, đứng ngoài cổng gọi: “Mẹ ơi, mở cửa!"
Cậu mợ ở chung với bà ngoại tôi, mấy năm trước khi bà bị ốm liên miên, kể từ sau khi tròn tám mươi thì thôi không ốm đau nữa mà càng ngày càng minh mẫn. Tôi thường nói với bà ngoại:
- Bà ơi, bà phải khỏe lên, giờ bà phải thi với người ta ai sống thọ hơn!
Bà ngoại cười bảo:
- Thế này là khá lắm rồi, những người sống sướng hơn bà trước đây đều đi hết rồi!
Bà ngoại không được đi học, không biết chữ, ăn nói cũng chẳng khéo, nhìn thấy Lâm Diệu chỉ biết nói:
- Được, được!
Mẹ tôi liền nói với bà:
- Mẹ à, mẹ thấy thằng bé có đẹp trai không?
Bà ngoại cười móm mém:
- Đẹp trai, đẹp trai!
Lâm Diệu cứ nắm tay tôi cười suốt.
Sau bữa cơm là một trò giải trí cực kỳ truyền thống của Trung Quốc xưa: đánh mạt chược. Lâm Diệu không biết cách chơi của chúng tôi nên bị tôi kinh thường, đành phải ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, giúp tôi đếm tiền.
Chiến tranh gia đình bùng nổ, trên bàn cờ không có tinh thần. Khả năng đánh mạt chược của tôi chưa bao giờ tiến bộ, ván đầu tiên đã thua, bị đền cả nhà.
Tôi than thở:
- Tại sao, tại sao chứ?
Lâm Diệu ngồi bên cạn thì thầm:
- Sao em lại để bị đền cả ba nhà thế hả?
Tôi bực mình gắt:
- Sao, anh không có tiền cho em chứ gì?
Lâm Diệu thật ngốc, không biết là không được phép chọc giận một kẻ đang thua bạc.
Lâm Diệu cười giả lả:
- Có nhiều nữa anh cũng cho được!
Yêu nghiệt, nói chuyện càng ngày càng bùi tai!
Trước khi về, tôi nhét một ít tiền vào tay bà ngoại, bảo bà đừng có nhịn ăn tiêu. Bà ngoại nhét lại vào tay tôi, bảo bà có tiền, tháng nào cũng có tiền lương hưu. Tôi nói tiền lương hưu của nhà nước cho bà, còn đây là tiền tôi cho, sao có thể mang so sánh được? Bà ngoại đành phải nhận.
Sau đó bà vỗ vỗ vào vai Lâm Diệu, nói:
- Lí này, sau này thường xuyên đến chơi nhé!
Lâm Diệu nhăn nhó, đành cúi đầu nói với bà:
Bà ơi, cháu họ Lâm cơ mà!
Từ nhà bà ngoại trở về, Lâm Diệu cười suốt cả chặng đường. Lúc đến nhà tôi, tôi đang định xuống xe với bố mẹ nhưng Lâm Diệu kéo tôi lại. Ngoảng đầu lại nhìn bố mẹ, hai cụ nháy mắt với tôi rồi tự túc xuống xe.
Đến nhà Lâm Diệu, tôi trêu anh:
- Lâm Diệu, anh mà rời xa em thì em phải làm thế nào?
- Bảo em chuyển qua đây em không chịu! - Lâm Diệu quấn khắn tắm từ trong nhà tắm đi ra.
- Hứ, em đã phải là bà Lâm đâu, sao phải chuyển sang đây chứ?
- Lâm Diệu lấy một cái hộp ở trong túi đầu giường ra, ném nó cho tôi, nói:
- Đeo vào đi, đeo nó vào rồi em sẽ là bà Lâm!
- Tôi mở ra, lại là nhẫn.
- Chẳng phải em đã có một cái rồi hay sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
Lâm Diệu nằm xuống giường, tay vỗ vỗ vào khoảng giường bên cạnh, ra ý bảo tôi nằm xuống. Tôi nằm xuống bên cạnh anh, gối đầu vào tay anh rồi hỏi:
- Anh có thích gia đình em không?
- Thích, thích lắm!
- Về nói với mẹ anh, như vậy mới là một gia đình.
Sau khi Mạc Lãnh và Bầu trời ly hôn, thật chẳng ngờ lại có lúc tôi gặp lại anh ta, càng không ngờ đó là, tôi gặp lại anh ta ở phòng khám của Doctor Hoàng.
Nhìn thấy tôi, mặt Bầu Trời liền biến sắc. Doctor Hoàng hết nhìn Bầu Trời lại nhìn tôi, hỏi.
- Hai người quen nhau à?
- Không quen! - Tôi định thần lại. - Hôm qua xem thời sự thấy anh ta giống một tên tội phạm đang bị truy nã nên thấy kỳ lạ thôi! Anh ta tìm anh để phẫu thuật thẩm mỹ à?
Doctor Hoàng cười như mếu:
- Lâm Sảng, ở đây không làm phẫu thuật thẩm mỹ nhé, nếu anh có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ, người đầu tiên anh sẽ phẫu thuật sẽ là em đấy!
Tôi nổi đóa:
- Em cần gì làm thẩm mỹ!
Doctor Hoàng đẩy gọng kính trên sống mũi:
- Lâm Sảng, em ra ngoài đợi anh một lát, em ở đây không tiện lắm!
- Có gì mà không tiện? Anh ta bị AIDS à? - Tôi cười nhạt nhìn Bầu Trời. Bầu Trời quay lại nhìn tôi, sau đó bảo Doctor Hoàng anh ta về trước, trước khi về còn thì thầm vài câu vào tai Doctor Hoàng rồi mới đi.
Bầu Trời đi rồi tôi kéo tay Doctor Hoàng hỏi?
- Anh ta bị bệnh gì vậy?
- Đây là vấn đề riêng tư của bệnh nhân, không thể tiết lộ được! - Doctor Hoàng lắc đầu, kiên quyết không làm trái với đạo đức nghề nghiệp.
- Tuyệt giao! - Tôi trợn mắt đe dọa.
- Lâm Sảng à... - Doctor Hoàng năn nỉ. - Em đừng có ngang ngược như vậy có được không hả?
- Không nói tuyệt giao! - Tôi kiên quyết.
- Anh đi rửa tay một cái đã! - Doctor Hoàng đứng dạy, tay chỉ vào tập hồ sơ trên bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này, đôi bàn tay tôi run lên, tôi sợ không dám giở tập hồ sơ ý ra. Tôi sợ chuyện này sẽ giống như trong phim, Bầu Trời sẽ mắc một căn bệnh nan ý nào đó, vì không muốn liên lụy đến Mạc Lãnh nên đã đòi ly hôn. Tôi lại sợ, sợ nhỡ Bầu Trời bị AIDS, rất có thể tôi sẽ cầm dao giết anh ta. Tôi nhắm mắt, cô lấy lại bình tĩnh, từ từ mở tập hồ sơ. Sau đó tôi nhìn thấy dòng chữ, mấy con chữ như nhảy múa trong đầu tôi, lồng ngực tôi thắt lại, không chỉ đau mà còn nghẹn thở. Tôi thật không dám tin vào mắt mình, tôi đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng lại không nghĩ đến khả năng này.
- Rối loạn chức năng sinh dục! - Thời gian điều trị mấy tháng trước khi ly hôn với Mạc Lãnh.
Tôi chống tay vào ghế, cố gắng giữ cho mình khỏi đổ ập xuống, toàn thân tôi như kiệt quệ.
- Là thật sao? - Doctor Hoàng vừa vào đến cửa, tôi đã túm lấy áo anh mà hỏi.
- Thật! - Doctor Hoàng ái ngại đáp.
- Tại sao anh ta lại đến tìm anh? Tại sao không đến bệnh viện?
- Anh ta ngại sự thật bị phanh phui, anh ta đến đây là do có người giới thiệu!
- Thế có chữa được không? - Tôi ôm hi vọng hỏi.
- Khó lắm, trong nước chắc chắn không chữa được! - Doctor Hoàng dìu tôi ngồi xuống ghế, rót cho tôi cốc nước nóng. - Lâm Sảng, sao em lại xúc động mạnh thế? Là tiềm nhiệm của Lâm Diệu à?
Tôi trợn mắt gắt:
- Anh đãng trí à? Lần trước em uống rượu say gọi anh đến đón, chẳng phải anh đã gặp anh ta rồi còn gì? Anh ta là ông chủ cũ của em!
Doctor Hoàng xoa xoa cằm:
- Chẳng trách cứ thấy quen quen! Ban nãy thấy hai người có vẻ không ưa nhau cho lắm, em bị anh ta đuổi việc à?
- Em đuổi anh ta thì có! Anh ta là chồng của bạn em, một tháng trước vì chuyện anh ta ngoại tình nên bạn em đã ly hôn với anh ta!
- Ngoại tình? Làm gì có chuyện đó? Hoàn toàn không thể? - Doctor Hoàng khẳng định chắc nịch.
Đúng thế, không thể nào có chuyện này, tất cả những chuyện này chỉ là để lừa Mạc Lãnh thôi. Hóa ra yêu một người có thể yêu đến mức độ này.
Tôi gọi điện cho Bầu Trời, điện thoại đổ chuông rất lâu anh ta mới bắt máy.
- Tổng giám đốc Ngũ... - Tôi không kìm được nước mắt.
- Xin lỗi anh! Tôi có lỗi với anh! Anh có thể tha thứ cho tôi không? Tôi không ngờ sự tình lại thế này... Tổng giám đốc, xin lỗi anh!
- Lâm Sảng, đừng nói với Mạc Lãnh! - Ngũ Dật Thiên buồn bã, giọng nói như nghẹn lại.
Tôi ngồi thu lu trong góc, khóc không thành tiếng. Bầu Trời cố giành lấy quyền nuôi con thực ra là bởi vì biết mình khó có thể sinh con được nữa, thế mà tôi lại ép anh phải quỳ xuống trước mặt Mạc Lãnh lúc ở tòa, tôi đã làm gì thế này?
- Lâm Sảng, đừng nói vậy, Mạc Lãnh có một người bạn tốt như cô tôi mới có thể yên tâm được! - Bầu Trời an ủi.
- Lúc đó anh tuyệt tình như vậy, tôi thật sự hận anh vô cùng. Tôi đâu ngờ anh lại có nỗi khổ tâm riêng, nhưng mà tổng giám đốc, tại sao anh không nói cho Mạc Lãnh biết, chẳng lẽ tình yêu cứ nhất định phải duy trì bằng tình dục ư?
- Lâm Sảng, Mạc Lãnh nếu như biết chân tướng sự việc, chắc chắn sẽ không chịu rời xa tôi. Nhưng liệu sau này cô ấy có hạnh phúc không? Lúc đó tôi tuyệt tình như vậy là để khiến Mạc Lãnh không còn vấn vương và hi vọng gì, tình yêu sẽ nhạt nhòa đi trong thù hận. Lâm Sảng, cô cứ coi như không biết chuyện gì cả, đừng nói với Lâm Diệu chuyện này! Cô hiểu chứ?
- Nhưng mà tổng giám đốc, nếu như bệnh của anh trị khỏi, Mạc Lãnh lại tái giá rồi thì phải làm sao?
- Tôi không biết, cô đừng nói, tôi thực sự không biết. Nếu như lúc ấy cô ấy còn yêu tôi, tôi sẽ giành lại cô ấy cho bằng được, mặc dù sẽ làm tổn thương một người đàn ông khác. Tôi đã lên kế hoạch ra nước ngoài, nhưng bác sĩ Hoàng nói cơ hội không nhiều, tôi sẽ thử xem sao!
- Tổng giám đốc, tôi có thể đến thăm anh không? - Tôi rụt rè hỏi.
Do dự, do dự rất lâu.
- Không được! Lâm Sảng, xin lỗi, thật sự không được! -Bầu Trời khó khăn nói. Tôi biết, tôi biết anh có chướng ngại về tâm lý, bởi vì tôi đã biết được điều bí mật mà anh khó mở miệng ra nhất.
- Tổng giám đốc Ngũ... - Tôi còn định nói gì nữa những anh đã cúp máy rồi.
Lại gọi đến máy của Mạc Lãnh, hỏi cô ấy liệu có chấp nhận Lưu Hi Hoa không, Mạc Lãnh tốt nhất nên nói hẳng với Lưu Hi Hoa, để cho cậu ta bỏ cuộc. Tôi lại hỏi Mạc Lãnh, trong trường hợp nào thì cô mới tha thứ cho Bầu Trời? Mạc Lãnh nói: “Trừ phi anh ta chết đi!" Tôi lặng lẽ cúp điện thoại.
Tôi không biết có nên giữ bí mật này giúp Bầu Trời không. Tình yêu của tôi và Lâm Diệu không nhận được sự chúc phúc của những người thân nhất trong gia đình anh đã là điều bất hạnh lắm rồi, Mạc Lãnh rõ ràng có thể hạnh phúc mà sống tiếp, Bầu Trời cũng như vậy. Tương lai của họ sẽ ra sao đây?
Lúc này, chuyện của tôi và Lâm Diệu đã chẳng còn quan trọng nữa, điều tôi lo lắng là nếu Mạc Lãnh chấp nhận sự theo đuổi của người khác mà bệnh của Bầu Trời cuối cùng lại chữa khỏi, bọn họ liệu có thể tiếp tục được không? Nếu như họ tiếp tực, vậy chẳng phải làm tổn thương một người đàn ông vô tội ư?
Tại sao lại như vậy?
Đi mãi, đi mãi, chân tôi dừng lại ở dưới cổng công ty của Lâm Diệu.
Tôi đã từng nói sẽ không bao giờ bước vào đây, tôi từng nói nếu mẹ Lâm Diệu không đồng ý, tôi quyết không bước vào công ty này một bước, nhưng hiện giờ tôi vẫn đi vào, bởi vì tôi muốn gặp Mạc Lãnh.
Mạc Lãnh có văn phòng riêng. Lâm Diệu đúng là rất chiếu cố cho Mạc Lãnh. Lúc bước vào, tôi thấy Mạc Lãnh tay đang lật hồ sơ, mái tóc búi qua đằng sau gáy, vẻ mặt hốc hác. Mạc Lãnh gầy đi nhiều, nhìn cô mà trong lòng tôi xót xa.
Tình yêu ơi, đừng có giày vò người ta quá như vậy!
- Lâm Sảng, sao cậu lại đến đây? Vừa mới cúp máy đã trông thấy người rồi! - Mạc Lãnh nghe thấy tiếng mở của ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi liền nở nụ cười - Có cần tớ gọi cho Lâm Diệu xuống đây không?
- Không cần tớ đến thăm cậu thôi!
- Ngồi đi!
- Bận lắm hả? Nhìn cậu gầy đi nhiều quá, Lâm Diệu ngược đãi cậu à? Tôi cố gượng cười.
- Anh ấy mà dám? Sợ cậu xé xác ra mất! - Mạc Lãnh bật cười. Cô ấy kiên cường hơn tôi tưởng. Lần trước mất tích một thời gian, suýt chút nữa tôi đã sụp đổ nếu như Lâm Diệu có con với tôi rồi mà lại rời xa tôi như thế này, tôi thật sự không thể tưởng tượng được mình sẽ trở nên như thế nào nữa.
- Mạc Lãnh này, gần đây tớ rảnh rỗi quá, ngồi nhà xem tivi cũng chán! - Tôi đi đường vòng.
- Thế à? Xem những phim gì rồi? - Mạc Lãnh hỏi.
- Tối qua xem một bộ phim, rất cảm động. Nam chính bị bệnh, biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho nữ chính nên mới quyết tâm giả vờ phản bội nữ chính. Nữ chính vì đau lòng và tuyệt vọng đã quyết định ly hôn. Nhưng bệnh của nam chính không phải là nan y, cho dù không chữa được nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng bọn họ đã chia tay nhau như vậy đấy! Cuối cũng cả hai người đều sống trong đau khổ, chẳng sống được quá năm mươi tuổi. Cậu nói xem, có thê thảm không? - Tôi cẩn thận dò hỏi.
- Cậu đấy, toàn xem mấy bộ phim vớ vẩn! - Mạc Lãnh lườm tôi.
- Ha ha, đúng đấy! Xem đến nỗi mà tớ nước mắt nước mũi đầm đìa, tớ cảm thấy nam chính hơi quá, chẳng phải là bệnh nam y, cho dù không thể chữa khỏi thì tính mạng vẫn còn, tại sao cứ nhất định phải chia tay? Chắc là kể từ sau khi gặp Lâm Diệu, chỉ số EQ của tớ ngày càng cao lên, bỗng trở nên đa sầu đa cảm lắm.
Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Mạc Lãnh, tôi thầm chửi mình là đồ ngốc, lúc này lại đi kể chuyện ngọt ngào với Lâm Diệu, như thế chẳng phải động chạm đến nỗi đau của người ta hay sao? Tôi vội vàng cữu vãn:
- Thực ra tớ cũng chẳng biết mình với Lâm Diệu có thể chịu đựng được bao lâu. Mẹ Lâm Diệu luôn thấy chướng mắt với tớ, tớ cũng không muốn Lâm Diệu khó xử, chỉ cần Lâm Diệu ở bên cạnh, có kết hôn hay không cũng không quan trọng!
Mạc Lãnh nắm tay tôi, an ủi:
- Cậu đừng bi quan, bác Lâm rất hiền từ, lại hay đến công ty nên ai ai cũng thích bác ấy. Rốt cuộc cậu đắc tội gì với bác ấy rồi?
- Tớ đắc tội cái mốc gì? Tớ xinh đẹp như cậu thì bà ấy đã chẳng như vậy. Kén người xinh đẹp, đúng là chẳng làm sao! Ưu điểm của Lâm Sảng này bà ấy phúc phận được hưởng rồi! - Tôi cười như mếu.
- Đừng nản lòng, từ từ sẽ ổn thôi! Cậu rất được lòng người khác, bác Lâm cũng không phải là người bảo thủ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
- Thôi bỏ đi, chuyện này tớ chẳng muốn nghĩ nữa, tớ chẳng có tâm trạng nào mà đôi co với bà ấy, giờ tớ chỉ lo cho cậu thôi. À phải rồi, khi nào cậu rảnh thì nhớ xem bộ phim ấy nhé, tên là Trái tim dũng cảm. Tớ cảm thấy đời này mà có thể gặp được một người thật lòng yêu mình, mình cũng thật lòng yêu người ta thật chẳng dễ dàng, không thể dễ dàng từ bỏ đúng không? Cho dù không có gì hết, chỉ cần hai người được ở bên nhau là đủ, nhất định phải trân trọng! - Tôi nói bóng gió, không chỉ nói đến mình mà còn thầm ám chỉ họ, không biết Mạc Lãnh có hiểu không, tôi không thể nói lộ ra quá nhiều.
Mạc Lãnh ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu.
Bầu Trời, Mạc Lãnh... cái tôi có thể làm chỉ có vậy, hai người đừng có để tôi phải thất vọng đấy!
- Tớ về đây, cậu tự chăm sóc bản thân nhé!
- Không đến thăm Lâm Diệu thật à? - Mạc Lãnh tiễn tôi ra tận cửa.
Tôi lắc đầu:
- Nếu như không phải đến thăm cậu thì tớ chẳng vào cái công ty này đâu!
Cánh cửa vừa mở ra, tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Bà Lâm đang đứng như pho tượng ở ngay trước cửa.
- Bác Lâm, bác đến rồi ạ? - Mạc Lãnh lập tức nở nụ cười, trán toát mồ hôi, lấm lét nhìn tôi.
- Ừ, tôi vừa mới đến, đến thăm mọi người! - Bà Lâm cười nói.
Tôi thậm chí còn chẳng buồn cười với bà ta, thản nhiên đi thẳng qua bà ta. Hừ, bà chỉ biết hằn học với cái mặt của tôi thôi, hừ hừ... Hằn học thì ai không biết chứ? Bà không coi tôi ra gì thì tôi cũng chẳng có nghĩa vụ đối xử tốt với bà!
Tác giả :
Không Hữu Cố Sự