Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng

Chương 9

Cung Chính Hoa đã không thể phân biệt được rốt cuộc là mình có hối hận hay không, do thân thể ban nãy vừa mới kịch liệt vận động,nên bên trên toát ra một lớp mồ hôi tin mịn, da thịt lại có cảm giác hơi ẩm ướt,trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị nụ hôn sâu của Quan Sơn Nguyệt, toàn thân đều bị y hút đến mức loang lổ hồng ngân, ngay cả nơi tư mật của hắn mà y cũng không buông tha cho.

Quan Sơn Nguyệt mang theo vẻ mặt thực thỏa mãn rơi vào giấc ngủ, gương mặt này vừa đáng yêu lại vừa tuấn suất, hơn nữa cánh tay giống như sợ hắn sẽ chạy trốn,nên vẫn gắt gao ôm chặt lấy hắn, đây chính là biểu hiện Quan Sơn Nguyệt rất thương yêu hắn.

Bọn họ cứ nằm như vậy,thân thể trần truồng dán sát vào nhau, không biết đã phát tiết đến mấy lần, toàn thân cơ hồ đã mệt mỏi đến cực hạn mới chịu dừng lại…Lúc này, trên cơ thể của cả hai đều lưu lại mùi vị của đối phương, vị đạo này nghe thấy thật là thoải mái.

“Ông chủ?"

Mí mắt hơi động một chút,dường như Quan Sơn Nguyệt cũng biết là hắn đã tỉnh lại, nên mới nhẹ nhàng gọi hắn.

“Ân?"

Quan Sơn Nguyệt lại tặng cho hắn một nụ hôn nhẹ, không mang theo tình cảm mãnh liệt, nhưng thực ôn nhu, thực bình thường, tựa như bọn họ đã hôn nhau như thế suốt cả một đời.

“Em buồn ngủ quá,anh không cần để ý đến ông già em, lát nữa ổng cũng biết tự đi về nhà, nếu cho ổng vào đây, ổng sẽ làm ra những chuyện thấy ghét lắm đó…."

Cung Chính Hoa nhẹ nhàng hạ cánh tay của Quan Sơn Nguyệt xuống, để cho y ôm gối ngủ, còn hắn thì đi vào phòng tắm để tẩy rửa thân thể, trên người vẫn còn đọng lại thật nhiều vết hồng ngân mà ngay cả nước cũng không thể rửa trôi đi được. Hắn thật sự không hiểu đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì,hắn không thể tưởng tượng bản thân mình lại làm ra những hành động quá mức mãnh liệt như vậy.

Tuy hắn không hề chán ghét Quan Sơn Nguyệt, nhưng cùng làm tình với một nam sinh nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều,hơn nữa giống như càng ngày càng tạo thành thói quen, còn nhận thấy loại cảm giác này cũng tốt lắm, mỗi lần trong đầu phát sinh ra loại ý nghĩ như thế, Cung Chính Hoa lại cảm thấy rất bất an.

Quan Sơn Nguyệt luôn miệng nói thương hắn, cho nên muốn cùng hắn làm tình,điều này thực dễ dàng lý giải, nhưng còn hắn thì sao? Từ lần đầu tiên cho đến bây giờ, dường như hắn cũng không có ý định cự tuyệt, chẳng lẽ bản thân hắn cũng thích Quan Sơn Nguyệt hay sao? Một khi vừa va chạm vào vấn đề này, khiến cho hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ,Cung Chính Hoa sợ hãi,hắn cảm thấy nếu như cứ tiếp tục suy nghĩ thì sẽ có một thứ gì đó bị vạch trần ra ngoài ánh sáng….





Mặc xong quần áo, Cung Chính Hoa mới chậm rãi bước ra mở cửa.

Quan Nhất Huy vẫn ngồi xổm ở trước cửa nhà trọ,vừa nhìn thấy Cung Chính Hoa mở cửa,dường như đã được cứu thoát, y liền nói ra hai câu cười đùa thô tục: “A, rốt cục hai người cũng làm xong rồi, tôi đang đói bụng sắp chết rồi."



Cung Chính Hoa thấy trong tủ lạnh nhà Quan Sơn Nguyệt cũng không có trữ lương thực, vì thế hắn chỉ nấu món mì đơn giản mà thôi, còn Quan Nhất Huy thì dùng tô lớn để ăn, vẻ mặt hạnh phúc giống như vừa được bay đến thiên đường, khiến Cung Chính Hoa không khỏi bật cười, hai người kia quả nhiên là phụ tử, ăn được món ngon gì đó thì liền lộ ra biểu tình thư sướng như thế này.

Sau khi giải quyết nhanh gọn cả hai tô mì lớn, Quan Nhất Huy mới lấy tay quệt quệt khóe miệng: “Ăn ngon, ăn ngon vô cùng."

Quan Nhất Huy từ từ hạ kính râm xuống, y vuốt lên khuôn cằm đầy râu của mình, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cung Chính Hoa, hỏi ra một vấn đề thập phần rõ ràng,khiến người ta mặt đỏ tim đập: “Kỹ xảo của con tôi rất tuyệt, nhưng anh có thật tình muốn kết giao với nó hay không đấy?"

Cung Chính Hoa cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Quan Nhất Huy thấy hắn trầm mặc, không kiên nhẫn liền nói tiếp: " Rốt cuộc anh có quyết tâm muốn ở cùng một chỗ với con của tôi hay không? Tôi đang hỏi mà sao anh không trả lời?"

“Tôi là nam mà!"

“Tôi không quan tâm anh là giống đực hay cái, tôi muốn hỏi tâm của anh cơ, anh có muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Nguyệt hay không?"

“Không phải ông đã giúp con ông tìm một người vợ tốt hay sao?"

“Trời, anh thật lề mề, tôi hỏi anh hai câu, mà sao anh trả lời trớt quớt vậy, không thấy rối đời à? Mặc kệ có đồng tính luyến ái hay không, cho dù anh thật lòng thì vấn đề đó cũng chả phải là đại sự."

Cung Chính Hoa nhất thời trả lời không được, Quan Nhất Huy cũng không khách khí đem chân gác lên bàn,bày ra một bộ dạng lưu manh.

“Uy, Cung Chính Hoa, con của tôi là tâm can bảo bối, nó thông minh muốn chết, nếu nó muốn đưa anh lên giường thì cũng không phải việc khó. Nhưng nếu anh không thật lòng yêu nó, thì hãy mau biến đi, để cho nó sớm chết tâm, anh không nên một bên làm tình cùng nó, mà một bên lại muốn kết hôn với nữ nhân khác,cứ nửa nạc nửa mỡ như vậy, coi chừng tôi làm thịt anh đó!"

Thấy Cung Chính Hoa muốn mở miệng nói, Quan Nhất Huy lại lớn tiếng hơn nữa: “Anh không cần lấy lý do là đồng tính thì không thể mến nhau, bạn tôi cũng có nhiều người đồng tính luyến ái, tôi đã chứng kiến nhiều lắm rồi. Hơn nữa tôi là một người cha phóng khoáng,tâm hồn rộng mở, con tôi yêu nam hay nữ thì tôi cũng mặc kệ, gia tộc bọn tôi đều từ mười tám tuổi trở đi thì có thể tự do quyết định chuyện của bản thân,anh có hiểu ý tứ của tôi không?"

Nói xong, Quan Nhất Huy tựa hồ cho rằng đề tài này đến đây là chấm dứt, lực chú ý lập tức chuyển dời đến nơi khác, không kiên nhẫn vỗ vỗ cái bàn, kêu to lên: “Sao lại không có rượu, không có rượu thì còn gì là cuộc sống nữa? Tôi khát sắp chết rồi!"

Cung Chính Hoa trong một khoảng thời gian ngắn cũng trở nên ngốc lăng,nói không nên lời. Ý của Quan Nhất Huy rất rõ ràng, cũng thực chính xác, nếu hắn không muốn ở cùng Quan Sơn Nguyệt, vậy hãy nhanh chóng mà chia tay, còn nếu muốn ở cùng Quan Sơn Nguyệt thì phải thật lòng gắn bó.

“Ông già, ba thực là ồn ào! Muốn uống rượu thì tự đi mua đi, bộ ba là bợm nhậu sao? Một ngày không uống rượu thì chết à!"

Quan Sơn Nguyệt đang ngủ ngon, bị Quan Nhất Huy đánh thức, tâm tình không tốt,nên khẩu khí cũng kém đến cực điểm.

“A,thằng nhóc chết tiệt, hôm nay ba mày nhường mày một chút, cho mày ba phần màu sắc mà mày mở luôn cả phường nhuộm ha mậy ( được đằng chân leo đằng đầu đó), giờ ba mày không uống rượu liền cảm thấy khó chịu, rất muốn mắng chửi người, mày mau đi mua rượu cho ba!"

“Ủa,ba không đóng kịch nữa à? Ông ba thối, tôi cảm thấy lúc ông giả vờ niệm kinh thì còn có nét đáng yêu, còn bộ dáng lúc này tựa như một gã lưu manh."

Cả hai còn muốn tiếp tục cãi nhau,thì bên ngoài cửa bất chợt có người đi vào: “Ngại quá, quấy rầy các người đang tương thân tương ái, bất quá có một vị thục nữ xinh đẹp muốn tới đây chơi."

“Anh họ, rốt cục anh cũng đến rồi!"

Quan Sơn Nguyệt cao hứng đến kêu to.

Giang Tam Bạch vẻ mặt thoải mái, nhưng vẫn có thể thấy được sắc mặt hơi tái xanh, xem ra hai ngày hôm nay y thật sự đã mệt chết đi được.

“Tiểu Nguyệt, chuyện này nếu như thành công, em thiếu anh một phần đại nhân tình đó."

“Tôi còn tưởng ai, thì ra là thằng cháu......"

Nói còn chưa xong, Quan Nhất Huy hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nữ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh Giang Tam Bạch, vẻ mặt đầy hưng phấn, ngay cả nước miếng cũng chảy ròng ròng xuống dưới: “Tam Bạch, nữ nhân này là ai? Xinh đẹp vô cùng, cháu đi đâu tìm được vậy? Đài Loan làm sao có loại mỹ nữ này? Chú cũng phải tìm một người!"

“Ba, đừng động dục lung tung được không? Vừa thấy đến người đẹp là liền động dục, rất khó xem!"

Đối với lời châm chọc của Quan Sơn Nguyệt, Quan Nhất Huy ngay cả nghe cũng không thèm nghe, y một bên vừa chảy nước miếng nhìn nữ nhân kia, một bên thì cố ý giả vờ nghiêm nghị, ưỡn thẳng cơ thể, khóe miệng nhếch lên cười cười, còn nhanh tay vuốt lại mái tóc rối cho gọn gàng.

Ngay cả Cung Chính Hoa cũng cảm thấy nữ nhân kia thật xinh đẹp. Cô ta đội một chiếc mũ xa xỉ, trên người mặc âu phục cao quý. Từ nãy đến giờ nữ nhân này vẫn không nói lời nào, chính là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ chằm chằm,giống như là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

Hành động của Quan Nhất Huy lúc nào cũng mau hơn lý trí, y trực tiếp đi đến trước mặt nữ nhân:"Tiểu thư, thật là xinh đẹp, cho tôi sờ một chút được không? Da của cô trắng noản hà, ế, còn miệng của cô, có cảm giác vừa hồng vừa ngọt, cái mông lại vểnh như thế, nhưng mà —- ác!"

Càng nói càng ***, Quan Nhất Huy ngâm nga: “Tôi chịu không nổi, làm ơn cho tôi ‘thơm’ một miếng đi." Nói xong, miệng y liền chu ra nhọn hoắt.

Giang Tam Bạch cùng Quan Sơn Nguyệt nháy mắt nhau một cái, Quan Sơn Nguyệt nhếch môi cười, lại vội vàng che miệng lại, sợ mình cười trộm sẽ bị Quan Nhất Huy nghe thấy. Y lôi kéo tay Cung Chính Hoa, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, chúng ta né ra xa một chút mới an toàn, nếu không sẽ bị trọng thương thê thảm."

“Có ý gì?" Cung Chính Hoa không biết vì sao y lại thần bí khó hiểu như vậy.

Quan Nhất Huy vẫn hướng mặt về phía trước, chỉ thấy nữ nhân kia nhíu mày, ngay cả ra tay như thế nào cũng không ai kịp nhìn thấy, trong nháy mắt Quan Nhất Huy đã bị ném xuống mặt đất,gây ra một tiếng nổ kinh người, Cung Chính Hoa đoán rằng, nếu mình mà bị ném như vậy, xương sườn nhất định là sẽ gãy mất vài cái. Nữ nhân kia tức giận,liền dùng một loạt tiếng Nhật cuồng mắng Quan Nhất Huy, còn không ngừng dùng chân giẫm đạp y.

“Cô ấy đang nói cái gì vậy?"

Cung Chính Hoa vội hỏi.

Quan Sơn Nguyệt cười đến vỡ bụng: “Cô ấy dùng từ thô tục để mắng lão ba, nói ổng lần sau nếu còn dám sờ mó, thì cô ấy sẽ chém đứt tay ổng, nếu ổng còn dám dùng ánh mắt mê đắm nhìn cổ, thì cô ấy sẽ móc luôn mắt ổng ra."

“Nữ nhân này thật hung dữ!"

Cung Chính Hoa nhịn không được líu lưỡi.

Quan Sơn Nguyệt cười nói: “Đương nhiên là hung dữ rồi, nữ nhân này hung bạo nổi danh trong giới hắc đạo đấy."

Nữ nhân tức giận đến phất tay áo rời đi, mà Quan Nhất Huy nằm trên mặt đất cũng không hề có dấu hiệu nhúc nhích.

Cung Chính Hoa cả kinh nói: “Ba cậu có phải đã bị thương rồi hay không? Sao lại nằm im không nhúc nhích thế kia?"

“Yên tâm đi, nữ nhân này bạo lực quá, lần đầu tiên ông già bị nữ nhân ném văng, còn bị bầm dập mặt mũi, dựa vào công phu không thủ đạo đai đen của ổng mà nói, lòng tự trọng đã bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên bây giờ còn đang tự kỉ đó mà."

“Đai đen?" Cung Chính Hoa không thể tin nổi,cha của Quan Sơn Nguyệt lúc nào cũng mang theo một bộ dáng buồn cười, hắn không thể nào nghĩ ra y lại là cao thủ không thủ đạo.

Ba phút trôi qua, Quan Nhất Huy mới chậm rãi ngồi dậy, y sờ sờ cái đầu bị đụng vào sàn nhà, ánh mắt vẫn còn hiện ra  trạng thái ngây dại.

Cung Chính Hoa đi đến bên cạnh, quan tâm hỏi y: “Ông có khỏe không?"

“Nữ nhân này vừa có cá tính, vừa hung bạo, lại thật đẹp, con mẹ nó, nếu tôi không có được cô ta, thì quả thực là tiếc nuối cả đời."

Quan Nhất Huy hoàn toàn không trả lời đúng câu mà Cung Chính Hoa đã hỏi, trong giọng nói tràn ngập sùng bái cùng yêu say đắm, tầm mắt vẫn nhìn ra cửa, như là đang lưu luyến bóng lưng của nữ nhân kia.

Cung Chính Hoa bị câu trả lời này làm cho sửng sốt,cha của Quan Sơn Nguyệt có phải là đã bị đánh đến mức não trở nên chập cheng rồi hay không?

Quan Nhất Huy đứng lên, đi đến trước mặt Quan Sơn Nguyệt, vẻ mặt mê say, nói ra một lời nói thật ngọt ngào: “Uy! Con trai."

“Sao thế? Lão ba."

Quan Nhất Huy vừa khóc vừa cười: “Ba thực xin lỗi con, thực xin lỗi mẹ con, rõ ràng sau khi mẹ con qua đời,ba đã hứa là sẽ không cưới bất luận một kẻ nào nữa, nhưng hôm nay ba quyết định đổi ý. Năm phút trước,khi ba bị nữ nhân kia ném xuống đất, bỗng nhiên ba cảm thấy xuân tâm rạo rực."

Y rất quyết đoán hỏi Quan Sơn Nguyệt: “Ba quyết định sẽ kết hôn cùng cô ta, con không phản đối chứ?"

“Lão ba, nữ nhân kia thực sự rất hung dữ! Vừa rồi ba còn chưa bị đánh đủ sao? Cẩn thận lúc đưa cô ấy lên giường, sẽ bị cô ấy đạp văng xuống sàn nhà!"

Quan Sơn Nguyệt trêu chọc nói.

Thế nhưng Quan Nhất Huy đỏ mặt lên :"Chính vì cá tính đó nên ba mới mê luyến cô ấy, con xem cánh tay cô ấy mảnh khảnh như vậy, thế nhưng có thể ném ba xuống đất, đời này ba chưa từng bị ai ném đi, đây thật sự là một trải nghiệm mới mẻ."

Y càng nói càng say mê: “Ba mê luyến nữ nhân kia, cô ấy là thiên sứ của ba, là thượng đế của ba, ba chỉ cần có cô ấy, buổi tối nhất định sẽ không cảm thấy tịch mịch."(wanh’ lộn nhau thì làm gì có time mà tịch với chả mịch)

Quan Sơn Nguyệt ha ha cười rộ lên: “Tùy tiện, lão ba, tuy rằng cho tới bây giờ ba cũng chưa từng thủ trinh vì mẹ, nhưng mặc kệ bao nhiêu người muốn ba cưới thêm vợ, ba luôn cẩn thủ  hứa hẹn với con là tuyệt không cưới bọn họ. Hôm nay ba động lòng trần, con vốn là một đứa con phóng khoáng,dĩ nhiên là sẽ đồng ý, nhưng còn có một vấn đề nho nhỏ! Lão ba."

Quan Nhất Huy ôm lấy bả vai của Quan Sơn Nguyệt, hưng phấn nói: “Con trai, con đã đồng ý rồi, thì còn vấn đề gì nữa? Cho dù ba phải bắt cóc, ép buộc hay là cắn,cũng phải mang nữ nhân kia vào lễ đường kết hôn, yên tâm đi, ba nhất định phải cưới cô ấy về làm mẹ kế của con!"

“Lão ba, sai rồi,con không phải có ý này, dù sao với công lực đeo bám của lão ba thì nữ nhân kia dù không chọn tự sát,cũng phải chọn gả cho ba thôi, nhưng mà, ha hả......"

Quan Sơn Nguyệt cười có chút gian trá: “Nhưng mà nữ nhân kia chính là vợ tương lai của con!"

Quan Nhất Huy đang chìm đắm trong bể tình, đột nhiên bừng tỉnh: “A, con nói cái gì?"

“Con nói cô ấy chính là ngươi mà ba đã tuyển cho con, nên cô ấy là bà xã tương lai của con, ba đã yêu cổ, tuổi hai người cũng tương xứng,nhưng vấn đề kia thì phải làm sao bây giờ?"

“Cô ấy chính là Cúc Trì Quang?"

Quan Nhất Huy lập tức nói: “Không có vấn đề gì, chỉ cần đổi ảnh chụp của con thành ảnh của ba là được, dù sao hôn sự này là do mai mối,cả hai chưa gặp mặt nhau bao giờ mà."

Vậy là chuyện kết hôn đã được giải quyết theo mong muốn, Quan Sơn Nguyệt cười đến phi thường vui vẻ:"Lão ba, thực cảm tạ ba nha, ba mau đuổi theo nữ nhân kia đi, nếu không thì cô ấy sẽ một mạch chạy về Nhật Bản, ba cũng phải chạy theo về Nhật Bản đó."

Như là vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, Quan Nhất Huy mãnh liệt gật đầu, cười ngớ ngẩn nói: “Con trai ơi, thật không hỗ là Tiểu Nguyệt của ba. Con nói đúng, ba phải nhanh chóng đuổi theo cô ấy, không thể để cho nàng nghĩ ba là tên sắc lang, hẳn là ba phải bày ra năng lực cùng mị lực cho cô ấy xem, để cô ấy biết người đàn ông đứng trước mặt cổ chính là nam nhân tốt nhất trong số các nam nhân."

Đối với lời nói cùng động tác khoa trương của Quan Nhất Huy, Quan Sơn Nguyệt cố gắng nhịn cười: “Nói cho cùng, lão ba, con sẽ ủng hộ ba hết mình, nhanh lên đi thôi."

Quan Nhất Huy giống như một trận cuồng phong,chạy như bay ra khỏi cửa, rất nhanh liền biến mất. Cung Chính Hoa ở một bên nhìn thấy, mắt cũng sắp rớt ra ngoài, đúng là một ông ba kỳ quái, đời này hắn chưa từng nhìn thấy người nào thú vị như vậy.

“Ha ha, thật tốt quá, giải quyết xong rồi. Anh họ, anh quả thực là dự đoán như thần, biết ba em mê luyến kiểu nữ nhân này."

Quan Sơn Nguyệt hoan hô chạy đến trước mặt người nam nhân từ nãy đến giờ chỉ đứng ở một bên xem sự tình phát triển, nhưng chưa phát ngôn một câu nào.

Giang Tam Bạch ưu nhàn mồi một điếu thuốc: “Cá tính ngu ngốc của ổng cả nhà đều biết hết, ngẫm lại xem, cũng chỉ có loại hình không được bình thường thì mới làm cho ổng thích. Bất quá mấy ngày nay anh chạy về Nhật Bản mời Cúc Trì Quang, cũng tốn không ít thời gian, may mắn là sự tình đều được giải quyết ổn thỏa."

“Anh họ, anh muốn cái gì em cũng đều cho anh, thật sự là rất cảm tạ anh đã giúp em lần này."

“Không cần cái gì hết, chỉ muốn ngủ một giấc thôi, cho anh mượn nơi này ngủ một chút, có thể chứ? Anh không còn khí lực để lái xe quay về thành phố." Giang Tam Bạch thần tình mệt mỏi nói.

“Đương nhiên là không có vấn đề gì, cái phòng lớn nhất ở bên kia để cho anh ngủ!"

Quan Sơn Nguyệt nhiệt tình vô cùng, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười cảm kích, lôi kéo Giang Tam Bạch vào trong phòng.





Giang Tam Bạch quả nhiên nói ngủ là ngủ thật lâu, y ngủ suốt một ngày một đêm, ngủ thẳng đến khi Quan Sơn Nguyệt đã đi đến trường, mà y vẫn còn chưa rời giường. Đợi đến mười giờ, Giang Tam Bạch mới mang theo vẻ mặt đã được ngủ thật no nê, tiêu sái bước ra khỏi phòng.

Cung Chính Hoa có điểm bị dọa nhảy dựng lên. Ngoại trừ vẻ đẹp gợi cảm cùng tuấn suất, nam nhân này tựa hồ còn cất giấu một mặt thâm trầm sâu sắc, chẳng qua là y đè nén xuống, làm cho người ta nhìn không thấy được mà thôi.

“Oáp~~, có món gì để ăn không? Bụng tôi đói quá, không có sức để đi ra ngoài ăn."

Cung Chính Hoa nghe Giang Tam Bạch nói, hắn liền tự động đứng lên:"Vậy tôi nấu mì cho anh ăn."

Sau khi nói xong, hắn liền hối hận. Nam nhân này lúc mới vừa gặp mặt thì đã quấy nhiễu *** hắn, tính cách thoạt nhìn cũng thuộc loại bất cần đời, mình lại cùng y ở trong đây, không biết có bị nguy hiểm hay không.

Giang Tam Bạch đến gần hắn: “Tôi sẽ không động thủ đâu, nhìn sắc mặt tái mét của anh kìa, tôi không có hứng thú cường bạo người khác."

Cung Chính Hoa lại cả kinh, người này sao lại biết hắn đang suy nghĩ cái gì? Hắn kinh nghi nhìn về phía Giang Tam Bạch.

Giang Tam Bạch cười đến vui vẻ,lại tiện tay châm một điếu thuốc: “Có cà phê hay không, buổi sáng rời giường mà tôi không uống cà phê là cảm thấy đầu óc không được thanh tỉnh."

“Hình như không có."

“Không sao cả, tùy tiện làm một chút đồ cho tôi ăn cũng được, không cần cầu kì, tôi bị bệnh huyết áp thấp, buổi sáng mà không có gì bỏ bụng là lại bị chóng mặt."

Cung Chính Hoa không được tự nhiên gật gật đầu, tùy tiện nấu  một ít mì đặt lên trên bàn cơm. Giang Tam Bạch cầm lấy chiếc đũa để gắp mì, bỗng nhiên,y ngửa đầu lên cười với Cung Chính Hoa.

“Anh ở nhà của Tiểu Nguyệt có quen chưa?"

Nhắc tới quan hệ của hắn cùng Quan Sơn Nguyệt, lại là cùng thân nhân của Quan Sơn Nguyệt nói về loại chuyện này, khiến Cung Chính Hoa càng cảm thấy không được tự nhiên:"Cũng được,nhưng tôi cũng không định ở lâu, chẳng qua là thuận tiện......"

“Thuận tiện tới nơi này qua đêm sao?"

Giang Tam Bạch đem bát đẩy ra, châm thêm một điếu thuốc, y tươi cười rất hòa thuận, nhưng giọng điệu nói ra lại khiến cho người khác nhức nhối:"Anh xem nơi này là khách sạn tình yêu phải không?"

“Đương nhiên là không phải, tôi chỉ muốn nói...... Nói......"

Giang Tam Bạch kẹp điếu thuốc vào hai ngón tay,lại tiếp tục ăn mì:"Anh muốn lợi dụng Tiểu nguyệt sao?"

Cung Chính Hoa ngồi đối diện Giang Tam Bạch,cảm thấy thật khó mở miệng.

“Tiểu Nguyệt là thực tình yêu anh, nó liều mạng quét dọn sạch sẽ tất cả mọi trở ngại để đến với anh, anh chẳng qua chỉ là ngồi mát ăn bát vàng, tôi hỏi anh, anh có muốn cùng Tiểu Nguyệt ở cùng một chỗ hay không?"

Cung Chính Hoa nhìn thấy ánh mắt của y giống như con hổ đang muốn vồ mồi,hắn cũng không dám thừa nhận chuyện này: “Tôi, tôi không biết."

“Ác?" Giang Tam Bạch chậm rãi dụi tắt mẫu thuốc lá, y hơi hơi cúi đầu xuống:"Vậy sao? Không biết à, đây đúng là một câu trả lời thật tốt."

Cung Chính Hoa mở miệng muốn nói nữa,nhưng Giang Tam Bạch bỗng nhiên nắm lấy tay hắn.

Tim Cung Chính Hoa càng đập nhanh hơn nữa, hắn kinh hãi nuốt một ngụm nước miếng: “Giang tiên sinh......"

“Gọi Tam Bạch đi, Chính Hoa."

Bỗng nhiên, thanh âm của Giang Tam Bạch trở nên thập phần trầm thấp và nhu hòa,mang theo đầy đủ lực hấp dẫn, Cung Chính Hoa cảm thấy bầu không khí bỗng dưng trở nên đầy áp lực, hắn khởi động thân thể, cười gượng nói: “Tôi phải đi mở quán, Giang tiên sinh."

“Làm gì phải vất vả như vậy, anh đi theo tôi, một tháng tôi sẽ cho anh một ngàn vạn,có chịu không? Bao gồm luôn mấy ngôi biệt thự, đương nhiên nếu anh muốn đổi mã khóa thì tôi cũng chấp nhận, hơn nữa anh cũng không cần sợ là sau khi chia tay với Tiểu Nguyệt thì sẽ bị y trả thù,người của tôi thì không ai dám động đâu, ngay cả ba của Tiểu Nguyệt cũng không dám."

Cung Chính Hoa có điểm sợ hãi, bởi vì cho dù hắn cố sức rút tay như thế nào, vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Giang Tam Bạch, có thể thấy được khí lực của y lớn hơn hắn rất nhiều:"Tôi không phải kỹ nữ, không nói chuyện bảng giá."

“Đồ vật này nọ đều có thể mua bán, kể cả thân thể, tâm và tư tưởng."

Không thể tin được y sẽ nói ra những lời vô sỉ như vậy, Cung Chính Hoa phi thường nghiêm túc nói: “Buông tay, bằng không tôi sẽ không khách khí, Giang tiên sinh."

“Tôi đã nói chỉ cần gọi là Tam Bạch thôi."

Cũng là những lời này,nhưng ban nãy ngữ khí phi thường nhu hòa,còn ngay lúc này lại trở nên vô cùng cường ngạnh.

Đột nhiên, Cung Chính Hoa bị Giang Tam Bạch dùng sức lôi kéo, cả người ngã sấp vào bàn cơm, tô mì trên bàn cũng bị đổ tung tóe, nước nóng tẩm thấp vào áo sơmi của hắn, cảm giác ướt át làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Giang Tam Bạch cúi đầu thấp xuống, Cung Chính Hoa cảm thấy hít thở không thông, tất cả hoảng loạn ở trong lòng đều biểu lộ lên trên mặt.

“Giang tiên sinh, xin đừng đùa nữa, tôi thật sự phải đi mở quán."

Giang Tam Bạch nâng cằm hắn lên, nụ cười tràn đầy ***, thốt ra lời nói khiến cho Cung Chính Hoa kinh ngạc vạn phần: “Anh chưa từng làm tình trên bàn ăn sao? Đúng là Tiểu Nguyệt chưa đủ năng lực sáng tạo, rất thú vị đó, nhất là cảm giác bị thực phẩm dính ở trên người, tuy khởi điểm sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng sau đó lại cảm thấy tràn ngập lạc thú."

——————————————————–
Tác giả : Lăng Báo Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại