Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng
Chương 10
Cung Chính Hoa cảm thấy mạch máu dường như đều bị tắc nghẽn, nhìn thấy gương mặt của Giang Tam Bạch đang không ngừng phóng to trước mắt, hắn ra sức dùng lực giãy dụa :"Giang tiên sinh, tôi đối với anh không có hứng thú, xin đừng......"
“Có sao đâu, nếu anh không muốn ở cùng một chỗ với tôi, thì chúng ta chỉ làm tình thôi cũng được,anh chỉ cần tắm rửa sạch sẽ trước khi Tiểu Nguyệt trở về là xong chuyện, anh không nói, tôi không nói, Tiểu Nguyệt làm sao mà biết được?"
Lời đề nghị ghê tởm này làm cho Cung Chính Hoa buồn nôn, máu bắt đầu bốc thẳng lên đỉnh đầu, hắn giãy dụa càng lợi hại hơn :"Anh bớt ghê tởm đi, buông tôi ra, Giang Tam Bạch!"
Giang Tam Bạch liền ngăn chặn hắn lại, toàn thân Cung Chính Hoa lúc này đã nổi đầy da gà. Trước kia,khi hắn bị Quan Sơn Nguyệt sàm sỡ,còn có thể cảm nhận được một vài tia khoái cảm ***, nhưng lúc này bị Giang Tam Bạch vuốt ve, hắn chỉ cảm thấy chán ghét đến cực điểm.
Giang Tam Bạch cúi đầu xuống, liếm lộng trên cổ hắn, Cung Chính Hoa quả thực đã sắp ói ra, hắn nhanh tay bịt chặt miệng lại, liều mạng chống cự : “Buông tay ra, Giang Tam Bạch,tôi mắc ói quá!"
“Anh cùng Tiểu Nguyệt chắc hẳn là đã làm những việc này rồi? Chỉ cần lặp lại thôi mà!"
Cung Chính Hoa mãnh lực lắc đầu, nước mắt đã doanh đầy tròng, do sợ hãi cực độ nên trên trán cũng toát ra một đống mồ hôi lạnh.
Giang Tam Bạch ngẩng đầu lên, dùng ngữ điệu nghiêm túc để hỏi hắn: “Thật sự anh không muốn làm với tôi sao?"
Thấy y cũng không muốn bắt buộc hắn nữa, Cung Chính Hoa dùng sức gật đầu, Giang Tam Bạch mới lấy khăn tay ra, sát sát những giọt mồ hôi trên trán của hắn; trải qua tình huống kinh hách vừa rồi, hai chân Cung Chính Hoa cũng đã nhuyễn đi một nửa.
Giang Tam Bạch cũng không lộ ra điểm gì gọi là xấu hổ, hoặc là biểu tình thất vọng khi dục vọng không được thỏa mãn, y lại châm một điếu thuốc, ngữ điệu bỗng trở nên lạnh nhạt: “Anh có hiểu chưa? Một số người có thể làm tình với bất cứ ai, nhưng cũng có vài người chỉ nguyện ý làm tình cùng với người mà mình yêu thôi, bất luận nam nhân hay nữ nhân, cho dù là âu yếm, hoặc hôn môi, nếu không phải là chân chính nguyện ý, thì dù chết họ cũng không chấp nhận để cho người khác đụng chạm đến thân thể đâu. Nếu thật sự anh không có cảm tình với Tiểu Nguyệt, hẳn là anh sẽ ra sức giãy dụa giống như ban nãy? Hơn nữa,tôi nghĩ là anh và Tiểu Nguyệt cũng đã làm tình rất nhiều lần rồi thì phải."
Cung Chính Hoa đột nhiên cả kinh, hắn nhìn về phía Giang Tam Bạch, chả lẽ người này muốn cho hắn hiểu được đạo lý nên mới làm ra chuyện kinh khủng vừa nãy hay sao? Thật ra căn bản là y không muốn quan hệ với hắn, lại càng không muốn cường bạo hắn, y chỉ muốn làm cho hắn hiểu được cảm tình của hắn đối với Quan Sơn Nguyệt mà thôi.
Giang Tam Bạch tiếp tục hút thuốc, biểu tình đạm mạc lạnh lùng : “Anh không biết là anh rất may mắn hay sao? Được một người tuyệt vời như Tiểu Nguyệt nhiệt tình yêu,là chuyện vô cùng hạnh phúc. Dù sao phải làm vợ thì cũng hơi khó khăn, huống chi Tiểu Nguyệt lại nhỏ tuổi hơn anh. Nhưng mà những thứ đó không quan trọng bằng hạnh phúc chân chính đâu! Đôi khi những người có quyền, có thế và có nhiều tiền cũng không thể tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình….."
Giang Tam Bạch lộ ra nụ cười tự giễu : “Giống như tôi đây, có tiền, có quyền, có địa vị,thế nhưng tình yêu là cái gì tôi cũng không rõ nữa,dù sao những người kia thường yêu tiền của tôi hơn là con người tôi."
Thì ra kẻ có tiền lại có nhiều phiền não như vậy, Cung Chính Hoa chưa từng nghĩ tới mấy việc này, hắn bật ra câu hỏi: “Anh thật sự có rất nhiều tiền à?"
Giang Tam Bạch thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, tôi có rất nhiều tiền, nhưng cá tính cũng rất hư hỏng, từ nhỏ tôi đã quen được người khác nịnh bợ, nên càng ngày càng trái tính trái nết. Có điều tôi cảm thấy cũng không cần phải thay đổi cá tính của mình, bởi vì từ hôm nay cho đến ngày tôi chết đi, vĩnh viễn cũng có một đống người nhàm chán đi theo để nịnh bợ, bất quá ngày hôm nay, tôi bỗng nhiên cảm thấy thực hâm mộ Tiểu Nguyệt, dù sao nó cũng đã tìm được một người yêu nó thật lòng,không bị một ngàn vạn mê hoặc, không, phải nói là nó đã tìm được trân bảo rồi!"
Đối với lời tự giễu nhưng lại mang theo ngữ khí hâm mộ của y, Cung Chính Hoa cũng không biết nói gì, có lẽ đằng sau nụ cười trào phúng kia, Giang Tam Bạch cũng là một người từng theo đuổi tình yêu,nhưng sau đó lại thất vọng đến mức phải từ bỏ, cho nên mới trở nên bất cần đời và vô vị như hiện tại.
Giang Tam Bạch đứng lên,giọng nói pha lẫn uể oải đối xứng cùng nụ cười tự tin, khiến cho gương mặt y thoạt nhìn anh tuấn vô cùng :" Thật có lỗi, vì đã làm dơ áo của anh, tôi phải đi đây. Nếu Tiểu Nguyệt trở về thì nói cho nó biết là có việc thì đừng đến làm phiền tôi, tự đi mà giải quyết, à quên,cảm ơn vì đã nấu mì cho tôi ăn."
Nhắn nhủ xong, Giang Tam Bạch tiêu sái đi ra ngoài.
Cung Chính Hoa vội chạy vào trong phòng tắm để tẩy chiếc áo sơmi bị vấy bẩn, nhưng sau khi nghe Giang Tam Bạch nói chuyện,cả tâm thần hắn đều quay cuồng hỗn loạn.
Việc Quan Sơn Nguyệt yêu mình là không thể nghi ngờ, nhưng mình có yêu Quan Sơn Nguyệt hay không? Nếu không yêu, thì vì sao phải cùng y phát sinh quan hệ? Lần đầu tiên thật là đau đớn, nhưng hắn cũng không có ý định kháng cự, ngược lại còn ôm chặt lấy cổ Quan Sơn Nguyệt, không thể kiềm chế được sự thoả mãn dục vọng.
Nếu là yêu, nhưng mà hai nam nhân yêu nhau, tựa hồ có điểm hơi bất an.
Nước từ trong vòi vẫn không ngừng chảy ra, Cung Chính Hoa đứng ngốc lăng bất động,cứ nhìn chằm chằm vào dòng nước.
Giờ khắc này, hắn nhịn không được phải tự hỏi chính mình, rốt cuộc là hắn có yêu Quan Sơn Nguyệt hay không?
…
“Ông chủ! Ông chủ ơi!" Quan Sơn Nguyệt một tay vội vã tra chìa vào ổ khóa, một tay đập ầm ầm lên cánh cửa,không ngừng la hét om sòm.Sau khi lao thẳng vào trong nhà,y lại nhìn thấy bát mì bị hất đổ trên mặt đất, nước và mì văng ra tung tóe, Quan Sơn Nguyệt gọi tên Cung Chính Hoa càng thêm thê lương.
Cung Chính Hoa vẫn đang đứng ở trong phòng tắm, bị thanh âm này làm cho bừng tỉnh. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã là đầu buổi chiều rồi, hắn rốt cuộc đã ở trong phòng tắm bao lâu? Hắn liền khóa vòi nước lại, toàn thân đều bị nước tẩm cho ướt đẫm, một chút đi ra ngoài, nếu không thay ngay kiện quần áo khác, thì ngày hôm sau nhất định sẽ bị cảm mạo.
Hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm :"Quan Sơn Nguyệt, làm sao vậy?"
Vẻ mặt Quan Sơn Nguyệt giống như sắp gào khóc đến nơi,y vừa nhìn thấy Cung Chính Hoa bình an vô sự bước ra từ phòng tắm, quần áo trên người đều bị ướt sũng,y không khỏi mở lớn miệng, lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc :"Ông chủ, anh, sao hôm nay anh lại không mở quán?"
Cung Chính Hoa ngượng ngùng nói: “Hôm nay tôi ngủ nướng đến đầu óc choáng váng luôn, thế nên đã không đến quán…"
Quan Sơn Nguyệt hoả tốc chạy tới, ôm chặt cánh tay hắn : “Ông chủ, anh có biết em lo đến mức nào hay không? Anh coi trọng quán Gia Thanh còn hơn sinh mệnh của anh, vậy mà hôm anh lại không mở quán. Lúc giữa trưa,em định đến để giúp, thì nhìn thấy cửa vẫn đóng, em cứ sợ là anh đã xảy ra chuyện gì!"
Cung Chính Hoa bật cười : “Cậu suy nghĩ nhiều quá."
Nhìn thấy Quan Sơn Nguyệt chảy đầy đầu mồ hôi, toàn thân đều là nhiệt khí, nhất định là y vừa nhìn thấy quán không mở thì liền cấp tốc chạy về đây :"Cậu chạy bộ về đây sao?"
Quan Sơn Nguyệt gật đầu : “Đúng vậy, bởi vì em rất lo lắng, cho nên liền chạy về để xem, may mắn là không phát sinh chuyện gì."
Cung Chính Hoa bỗng nhiên cảm thấy thực cảm động, Quan Sơn Nguyệt vừa nhìn thấy quán đóng cửa, lập tức liền chạy trở về với hắn, trước tình ý nhiệt liệt của y, đôi khi hắn cảm thấy mình thật vô tâm và tắc trách, Quan Sơn Nguyệt đúng thật là đáng thương.
“Ông chủ, anh đang suy nghĩ cái gì vậy, biểu tình có vẻ hơi là lạ? Có phải do trên mặt em chảy nhiều mồ hôi, cho nên thoạt nhìn rất chật vật?"
Mỗi một giọt mồ hôi này đều là vì hắn mà chảy xuống, chẳng những không hề chật vật, mà còn vô cùng trân quý, nhưng dĩ nhiên là Cung Chính Hoa không thể thốt ra những lời ghê tởm như vậy, hắn muốn thẳng thắn nói rõ với Quan Sơn Nguyệt,nhưng khi y vừa chuyển mắt, tò mò nhìn hắn, thì Cung Chính Hoa lại ấp a ấp úng nói không nên lời: " Không chật vật đâu, Là..... Là....."
“Thế nào, Chính Hoa, sao anh cứ ấp a ấp úng như vậy, một chút cũng không giống cá tính của anh."
Cung Chính Hoa vội vàng xuất ra khăn tay, lau mồ hôi trên mặt Quan Sơn Nguyệt, càng muốn thổ lộ, nhưng ngôn ngữ lại không thể thốt ra khỏi cửa miệng, mặt hắn đỏ ửng lên, chỉ cảm thấy nội dung lời nói của mình rất đáng xấu hổ, nhất định là nói không nên lời, cho nên hắn cứ ngập ngừng mãi.
Nhưng thật ra Quan Sơn Nguyệt chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó y chậm rãi cười rộ lên, hưng phấn mà nói: “Chính Hoa, anh muốn nói anh thích em, đúng không?"
Mặt Cung Chính Hoa lúc này đều hồng thấu, Quan Sơn Nguyệt kích động ôm chầm lấy hắn, cuồng hôn lên mặt hắn :"Chính Hoa, rốt cục anh cũng thừa nhận là yêu em, em rất hưng phấn, rất hạnh phúc, thật vui vẻ, em là người hạnh phúc nhất thế giới!"
Cung Chính Hoa bị Quan Sơn Nguyệt ôm chặt, vừa quẫn vừa thẹn, nhưng hắn không khỏi trợn to hai mắt, bởi vì hắn có cảm giác bộ vị nam tính của Quan Sơn Nguyệt đang chậm rãi biến đổi. Hắn đẩy y ra, gương mặt đã đỏ au tựa quả táo chín :"Cậu...... Cậu......" Hắn xấu hổ đến mức không biết nên đối mặt với tình huống này như thế nào.
Quan Sơn Nguyệt cúi đầu xuống, vẻ mặt hàm chứa *** cùng xúc động, y khoái hoạt nói: “Chính Hoa, anh đã thừa nhận là yêu em, dĩ nhiên em rất hưng phấn, chúng ta làm tình có được không? Nhất định em phải khiến cho anh ở trên giường kêu đến không ra tiếng mới thôi."
Cung Chính Hoa không có cách nào phản đối, huống chi bị Quan Sơn Nguyệt ôm chặt như vậy, ngay cả không gian để lắc đầu cũng không có, hắn nhẹ nhàng nói một tiếng: “Được!"
Quan Sơn Nguyệt không ngờ lần này Cung Chính Hoa lại dễ dàng nguyện ý như vậy, y cao hứng muốn chết, lập tức ẵm hắn lên giường, Cung Chính Hoa cũng tùy theo sự áp chế của y. Nụ hôn đậm đặc và vô cùng nồng nhiệt, đây là lần đầu tiên Cung Chính Hoa chủ động hôn Quan Sơn Nguyệt như vậy, Quan Sơn Nguyệt quả thực là sắp phát điên rồi, y khẩn cấp cởi thoát quần áo của hắn.
Hắn cũng chậm rãi cởi bỏ nút thắt trên đồng phục của Quan Sơn Nguyệt, thẳng đến khi thân trên của y đã hoàn toàn trần trụi, hắn mới đỏ mặt, lấy tay sờ sờ vào ***g ngực Quan Sơn Nguyệt,phần cơ ngực kia săn chắc tựa như một người trưởng thành thật sự. Bên dưới sự khích lệ của ***, hắn xúc động hôn lên ngực Quan Sơn Nguyệt một chút, Quan Sơn Nguyệt phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, một bên còn thở phì phò hào hển, ngay cả khóe mắt đều chảy ra những giọt lệ hưng phấn, tràn ngập khoái cảm tính dục.
Cung Chính Hoa không ngờ mình chỉ mới nhẹ nhàng hôn một chút, mà Quan Sơn Nguyệt đã kích động đến như vậy, hắn tò mò vươn đầu lưỡi đảo quanh điểm hồng nhũ của y, Quan Sơn Nguyệt lập tức dùng tay đè mạnh hạ thân xuống dưới.
" Chính Hoa, anh không nên đùa dai được không, em sẽ chịu không nổi!"
Hắn không nghĩ Quan Sơn Nguyệt lại mẫn cảm như thế, hắn hiếu kì sờ loạn lên ngực của y. Cung Chính Hoa nhớ trước đây Quan Sơn Nguyệt cũng từng làm như vậy đối với hắn, khi đó y còn nhẹ nhéo nhũ tiêm của hắn,khoái cảm trào ra thật cuồng liệt,khiến cho hắn không ngừng nức nở, nếu như lúc này hắn cũng làm y như thế, Quan Sơn Nguyệt có cảm thấy thoải mái giống hắn hay không?
Hắn học theo, Quan Sơn Nguyệt lập tức toàn thân đều run lên, khuôn mặt do bị *** kích thích nên vừa lộ ra vẻ khoái hoạt lại vừa đau khổ, ngay cả nói cũng nói không được,y cắn răng chịu đựng sự vui sướng. Cung Chính Hoa không ngờ mới khẽ nhúc nhích đầu ngón tay một chút, mà đã khiến cho Quan Sơn Nguyệt lộ ra biểu tình rung động như vậy, chính hắn cũng bị ảnh hưởng, toàn thân run rẩy, *** đang dâng tràn lên khắp toàn thân.
Hắn chậm rãi bắt chước động tác trước kia của Quan Sơn Nguyệt, khẽ cắn nhẹ y một cái.
Quan Sơn Nguyệt vội kêu thét lên: " Chính Hoa, em chịu không nổi, không cần chơi nữa, được không?"
“Tôi chỉ muốn thử một chút thôi, cũng không được hay sao, Sơn Nguyệt?"
Quan Sơn Nguyệt thấy hắn dường như đang chơi rất vui vẻ, y đành cắn răng, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống dưới : " Chính Hoa, lần đầu tiên anh chủ động là tốt lắm, nhưng thật sự em rất dễ dàng bị kích động, chỉ cần vừa thấy anh hôn cơ thể của em,bộ dáng liều mạng lấy lòng em, em liền...... em chỉ muốn trực tiếp đi vào, nhưng em lại sợ anh bị đau, cho nên...... A, Chính Hoa!"
Không để ý tới lời nói của y, Cung Chính Hoa lại một lần nữa khẽ hôn lên thân thể Quan Sơn Nguyệt; y cố buộc chặt thân thể, sắp chịu hết nổi, nên trên mặt không ngừng đổ mồ hôi hột. Cung Chính Hoa lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình đáng yêu của Quan Sơn Nguyệt khi bị *** tra tấn, hắn chậm rãi tùy ý hôn khắp toàn thân Quan Sơn Nguyệt…..
Quan Sơn Nguyệt lúc này tựa hồ đã không thể hô hấp được nữa, mà mỗi khi Cung Chính Hoa hạ xuống một nụ hôn,y liền cảm thấy cỗ nhiệt hỏa trong cơ thể càng muốn tăng vọt lên trên.
“Chính Hoa,làm ơn mà,đừng làm nữa….!"
Quan Sơn Nguyệt nhắm chặt đôi mắt, toàn thân dường như đang phát run, bàn tay liền nắm lấy mái tóc của hắn.
" Chính Hoa, thật sự em chịu không nổi, lần sau sẽ cho anh chơi tiếp ha, lúc này em nhịn không được. Có thể sẽ hơi đau, anh nhẫn nại một chút, em nhất định phải vào thôi!"
“Ân!"
" Chính Hoa, có đau lắm không?"
Cung Chính Hoa nói không ra lời, chỉ có thể dùng tín hiệu của thân thể để tỏ vẻ hắn đang rất sung sướng. Hắn nhẹ nhàng lay động thắt lưng, Quan Sơn Nguyệt lập tức kêu thét lên, nắm chặt thắt lưng không cho hắn động đậy.(Em Hoa quậy quá….Thì ra trước đây ẻm giả vờ ngoan hiền.)
“Đừng nhúc nhích, Chính Hoa, cảm giác mãnh liệt quá."
“A,tôi muốn, tôi muốn!"
Cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể vẫn chưa rút lui, hơn nữa thân thể càng ngày càng khát vọng muốn giải phóng khoái cảm, khiến Cung Chính Hoa rốt cuộc chịu không nổi,hắn khẩn trương đưa ra lời yêu cầu.
Quan Sơn Nguyệt nghe thấy hắn khẩn cầu, *** liền chạy tán loạn khắp toàn thân.
Tràn ngập khoái cảm, làm cho lệ nóng của Cung Chính Hoa bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt, hắn làm càn kêu to lên: “Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!"
“Em yêu anh,Chính Hoa!"
Song song với lời yêu của Quan Sơn Nguyệt, hai người cũng cùng nhau đạt đến đỉnh điểm khoái cảm.
….
Quan Sơn Nguyệt chặt chẽ ôm hắn vào trong ngực, hại Cung Chính Hoa muốn ngộp thở, hơn nữa hắn vừa nghĩ đến biểu hiện mãnh liệt ban nãy, thì càng cảm thấy thẹn thùng, chỉ tiếc là bên cạnh không có một cái lỗ để hắn chui ngay vào.
" Chính Hoa, hôn một cái nào."
Quan Sơn Nguyệt khoái hoạt hôn lên môi hắn một cái.
Thần tình của Cung Chính Hoa đỏ bừng,hắn cứ để mặc cho y hôn, vừa mới phát tiết qua một lần, nhưng Quan Sơn Nguyệt vừa hôn lại làm cho toàn thân hắn trở nên khô nóng, hắn cảm thấy thật là mất mặt.
" Chính Hoa, có muốn làm nữa hay không?"
Ở trong chăn bông, đôi tay của Quan Sơn Nguyệt lại chậm rãi trượt đi xuống.
Cung Chính Hoa vội bắt lấy tay của y,hắn khẩn cấp kêu lên: “Dừng tay, không muốn làm nữa đâu."
“Phải không? Chính Hoa thực là không thành thật, thân thể của anh thành thật hơn."
Quan Sơn Nguyệt hì hì cười : " Chính Hoa, hôm nay anh nóng bỏng quá, là do anh đã biết được bản thân anh thích em đúng không?"
Đại khái có lẽ là nguyên nhân này, nhưng Cung Chính Hoa chết cũng không muốn thừa nhận trước mặt Quan Sơn Nguyệt, để tránh về sau y luôn tìm cớ để nhắc tới :"Không có, không phải, chỉ là....."
Quan Sơn Nguyệt lấy ngón tay ngăn chận cánh môi của hắn : “Kỳ thực,anh thật là trì độn, chẳng lẽ anh không biết là anh đã sớm thích em rồi sao?"
“A?" Cung Chính Hoa nghĩ Quan Sơn Nguyệt lại sắp bắt đầu phát biểu những lời lẽ sai trái, không thể tưởng được y lại rất vui vẻ xác nhận với hắn : " Chính Hoa, trước kia là do anh không dám thừa nhận đấy thôi, chứ em để ý ánh mắt của anh nhìn em rất khác lạ, anh không phát giác à? Anh thật là chậm chạp, ban đầu em vẫn nghĩ là anh cố ý đấy, nhưng về sau em phát hiện anh không phải là loại người thường cố ý làm ra vẻ, cho nên chỉ còn một lý do,đó là bản thân anh không hề phát giác ra việc này."
“Trước kia tôi đã thích cậu rồi?"
Cung Chính Hoa thật sự là hoàn toàn không ý thức được điều y đang nói.
“Đúng vậy, bằng không lúc em giúp việc ở trong quán,làm bể quá chừng chén đĩa, hơn nữa mỗi ngày em đều quấy nhiễu *** anh, kỳ thật tuy anh luôn miệng nói là chịu không nổi em,thế nhưng trên thực tế, mỗi khi em ở bên cạnh anh,sắc mặt của anh sẽ trở nên tốt lắm. Cho nên khi đó em mới chắc chắn nếu theo đuổi anh thì sẽ thành công một trăm phần trăm, bởi vì anh đã sớm thích em."
Là thực như vậy sao? Hắn nghĩ chuyện này có lẽ cũng không có sai, bởi vì nếu người khác quấy nhiễu *** hắn, thì cho dù cá tính của hắn có ôn hòa như thế nào đi chăng nữa, cũng có lúc sẽ nổi điên và sa thải ngay tên nhân viên đó, tuyệt đối không để cho người khác có cơ hội chiếm tiện nghi của hắn.
“Cho nên em đã sớm biết là anh thích em, chẳng qua anh cũng không ý thức được, nhưng cuối cùng hôm nay anh đã nhận ra rồi, Chính Hoa, em vui lắm, hơn nữa vừa nãy anh thật nhiệt tình, làm cho em rất thích!"
Nghĩ đến tình cảm mãnh liệt ban nãy, Cung Chính Hoa liền nhịn không được mà đỏ mặt :"Cậu không cần nói về chuyện đó nữa có được không?"
“Có sao đâu anh, dù sao ông ba của em cũng sắp lấy vợ rồi,từ nay về sau đều bị nữ nhân hung ác kia quản lí,ổng sẽ không có thời gian chạy đến quấy rầy chúng ta nữa!"
Sau khi nói xong,y lại lộ ra vẻ mặt cười meo meo cùng biểu tình mê đắm,sấn gương mặt vừa đáng yêu lại vừa anh tuấn đến gần Cung Chính Hoa:"Anh, chúng ta làm thêm một lần nữa, được không?"
“Chúng ta vừa mới làm xong mà!"
“Không có biện pháp, em đang ở tuổi mười tám sung mãn,rất dễ dàng xúc động, hơn nữa bên cạnh lại là người mà em yêu nhất, cho dù em bị mệt chết, thì cũng có cảm giác …."
“Nói cái gì mà chết hay không chết, đừng nói bậy, đồng ngôn không cố kỵ, gió to thổi đi."
Cung Chính Hoa tức giận mắng y.
Thấy Cung Chính Hoa lộ ra vẻ mặt khẩn trương, có nghĩa là hắn vô cùng quan tâm đến y, Quan Sơn Nguyệt cười càng vui vẻ hơn, đương nhiên cũng càng *** :" Chính Hoa, anh quan tâm em đến như vậy sao, em nên đáp trả lại anh như thế nào thì mới tốt?"
Vừa nói xong, bàn tay lại chuyển đến hạ thân của Cung Chính Hoa và không ngừng sờ soạng. Cung Chính Hoa trở tay không kịp,toàn bộ khối dục vọng đều bị y bao phủ, Quan Sơn Nguyệt cười một cách tinh quái : " Chính Hoa, để hồi báo cho sự nhiệt tình của anh lúc nãy, em quyết định sẽ nhiệt tình gấp đôi để báo đáp anh, anh phải nhận lấy đó nha!"
“Ít nói bậy đi, mau dừng tay —- a ân..."
Quan Sơn Nguyệt ôm lấy hắn, liền tặng cho hắn một nụ hôn sâu,gương mặt đáng yêu lộ ra biểu tình khoái hoạt, trái tim Cung Chính Hoa lại đập loạn xạ, không khỏi thừa nhận Quan Sơn Nguyệt thật sự rất đáng yêu, có lẽ trên khắp thế giới này, không một ai có thể đáng yêu hơn y!
Mà người có diện mạo đáng yêu này lại đang ghé vào bên lỗ tai hắn để nói ra những lời khiến cho hắn mặt đỏ tai hồng ….
“Tối nay không cho anh ngủ, Chính Hoa, bởi vì hôm nay anh quá gợi cảm, rất đáng yêu, Chính Hoa, em phải yêu anh một ngàn vạn lần, càng phải ở bên tai anh nói mấy trăm vạn lần là em yêu anh!"
——-Hoàn——-
“Có sao đâu, nếu anh không muốn ở cùng một chỗ với tôi, thì chúng ta chỉ làm tình thôi cũng được,anh chỉ cần tắm rửa sạch sẽ trước khi Tiểu Nguyệt trở về là xong chuyện, anh không nói, tôi không nói, Tiểu Nguyệt làm sao mà biết được?"
Lời đề nghị ghê tởm này làm cho Cung Chính Hoa buồn nôn, máu bắt đầu bốc thẳng lên đỉnh đầu, hắn giãy dụa càng lợi hại hơn :"Anh bớt ghê tởm đi, buông tôi ra, Giang Tam Bạch!"
Giang Tam Bạch liền ngăn chặn hắn lại, toàn thân Cung Chính Hoa lúc này đã nổi đầy da gà. Trước kia,khi hắn bị Quan Sơn Nguyệt sàm sỡ,còn có thể cảm nhận được một vài tia khoái cảm ***, nhưng lúc này bị Giang Tam Bạch vuốt ve, hắn chỉ cảm thấy chán ghét đến cực điểm.
Giang Tam Bạch cúi đầu xuống, liếm lộng trên cổ hắn, Cung Chính Hoa quả thực đã sắp ói ra, hắn nhanh tay bịt chặt miệng lại, liều mạng chống cự : “Buông tay ra, Giang Tam Bạch,tôi mắc ói quá!"
“Anh cùng Tiểu Nguyệt chắc hẳn là đã làm những việc này rồi? Chỉ cần lặp lại thôi mà!"
Cung Chính Hoa mãnh lực lắc đầu, nước mắt đã doanh đầy tròng, do sợ hãi cực độ nên trên trán cũng toát ra một đống mồ hôi lạnh.
Giang Tam Bạch ngẩng đầu lên, dùng ngữ điệu nghiêm túc để hỏi hắn: “Thật sự anh không muốn làm với tôi sao?"
Thấy y cũng không muốn bắt buộc hắn nữa, Cung Chính Hoa dùng sức gật đầu, Giang Tam Bạch mới lấy khăn tay ra, sát sát những giọt mồ hôi trên trán của hắn; trải qua tình huống kinh hách vừa rồi, hai chân Cung Chính Hoa cũng đã nhuyễn đi một nửa.
Giang Tam Bạch cũng không lộ ra điểm gì gọi là xấu hổ, hoặc là biểu tình thất vọng khi dục vọng không được thỏa mãn, y lại châm một điếu thuốc, ngữ điệu bỗng trở nên lạnh nhạt: “Anh có hiểu chưa? Một số người có thể làm tình với bất cứ ai, nhưng cũng có vài người chỉ nguyện ý làm tình cùng với người mà mình yêu thôi, bất luận nam nhân hay nữ nhân, cho dù là âu yếm, hoặc hôn môi, nếu không phải là chân chính nguyện ý, thì dù chết họ cũng không chấp nhận để cho người khác đụng chạm đến thân thể đâu. Nếu thật sự anh không có cảm tình với Tiểu Nguyệt, hẳn là anh sẽ ra sức giãy dụa giống như ban nãy? Hơn nữa,tôi nghĩ là anh và Tiểu Nguyệt cũng đã làm tình rất nhiều lần rồi thì phải."
Cung Chính Hoa đột nhiên cả kinh, hắn nhìn về phía Giang Tam Bạch, chả lẽ người này muốn cho hắn hiểu được đạo lý nên mới làm ra chuyện kinh khủng vừa nãy hay sao? Thật ra căn bản là y không muốn quan hệ với hắn, lại càng không muốn cường bạo hắn, y chỉ muốn làm cho hắn hiểu được cảm tình của hắn đối với Quan Sơn Nguyệt mà thôi.
Giang Tam Bạch tiếp tục hút thuốc, biểu tình đạm mạc lạnh lùng : “Anh không biết là anh rất may mắn hay sao? Được một người tuyệt vời như Tiểu Nguyệt nhiệt tình yêu,là chuyện vô cùng hạnh phúc. Dù sao phải làm vợ thì cũng hơi khó khăn, huống chi Tiểu Nguyệt lại nhỏ tuổi hơn anh. Nhưng mà những thứ đó không quan trọng bằng hạnh phúc chân chính đâu! Đôi khi những người có quyền, có thế và có nhiều tiền cũng không thể tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình….."
Giang Tam Bạch lộ ra nụ cười tự giễu : “Giống như tôi đây, có tiền, có quyền, có địa vị,thế nhưng tình yêu là cái gì tôi cũng không rõ nữa,dù sao những người kia thường yêu tiền của tôi hơn là con người tôi."
Thì ra kẻ có tiền lại có nhiều phiền não như vậy, Cung Chính Hoa chưa từng nghĩ tới mấy việc này, hắn bật ra câu hỏi: “Anh thật sự có rất nhiều tiền à?"
Giang Tam Bạch thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, tôi có rất nhiều tiền, nhưng cá tính cũng rất hư hỏng, từ nhỏ tôi đã quen được người khác nịnh bợ, nên càng ngày càng trái tính trái nết. Có điều tôi cảm thấy cũng không cần phải thay đổi cá tính của mình, bởi vì từ hôm nay cho đến ngày tôi chết đi, vĩnh viễn cũng có một đống người nhàm chán đi theo để nịnh bợ, bất quá ngày hôm nay, tôi bỗng nhiên cảm thấy thực hâm mộ Tiểu Nguyệt, dù sao nó cũng đã tìm được một người yêu nó thật lòng,không bị một ngàn vạn mê hoặc, không, phải nói là nó đã tìm được trân bảo rồi!"
Đối với lời tự giễu nhưng lại mang theo ngữ khí hâm mộ của y, Cung Chính Hoa cũng không biết nói gì, có lẽ đằng sau nụ cười trào phúng kia, Giang Tam Bạch cũng là một người từng theo đuổi tình yêu,nhưng sau đó lại thất vọng đến mức phải từ bỏ, cho nên mới trở nên bất cần đời và vô vị như hiện tại.
Giang Tam Bạch đứng lên,giọng nói pha lẫn uể oải đối xứng cùng nụ cười tự tin, khiến cho gương mặt y thoạt nhìn anh tuấn vô cùng :" Thật có lỗi, vì đã làm dơ áo của anh, tôi phải đi đây. Nếu Tiểu Nguyệt trở về thì nói cho nó biết là có việc thì đừng đến làm phiền tôi, tự đi mà giải quyết, à quên,cảm ơn vì đã nấu mì cho tôi ăn."
Nhắn nhủ xong, Giang Tam Bạch tiêu sái đi ra ngoài.
Cung Chính Hoa vội chạy vào trong phòng tắm để tẩy chiếc áo sơmi bị vấy bẩn, nhưng sau khi nghe Giang Tam Bạch nói chuyện,cả tâm thần hắn đều quay cuồng hỗn loạn.
Việc Quan Sơn Nguyệt yêu mình là không thể nghi ngờ, nhưng mình có yêu Quan Sơn Nguyệt hay không? Nếu không yêu, thì vì sao phải cùng y phát sinh quan hệ? Lần đầu tiên thật là đau đớn, nhưng hắn cũng không có ý định kháng cự, ngược lại còn ôm chặt lấy cổ Quan Sơn Nguyệt, không thể kiềm chế được sự thoả mãn dục vọng.
Nếu là yêu, nhưng mà hai nam nhân yêu nhau, tựa hồ có điểm hơi bất an.
Nước từ trong vòi vẫn không ngừng chảy ra, Cung Chính Hoa đứng ngốc lăng bất động,cứ nhìn chằm chằm vào dòng nước.
Giờ khắc này, hắn nhịn không được phải tự hỏi chính mình, rốt cuộc là hắn có yêu Quan Sơn Nguyệt hay không?
…
“Ông chủ! Ông chủ ơi!" Quan Sơn Nguyệt một tay vội vã tra chìa vào ổ khóa, một tay đập ầm ầm lên cánh cửa,không ngừng la hét om sòm.Sau khi lao thẳng vào trong nhà,y lại nhìn thấy bát mì bị hất đổ trên mặt đất, nước và mì văng ra tung tóe, Quan Sơn Nguyệt gọi tên Cung Chính Hoa càng thêm thê lương.
Cung Chính Hoa vẫn đang đứng ở trong phòng tắm, bị thanh âm này làm cho bừng tỉnh. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã là đầu buổi chiều rồi, hắn rốt cuộc đã ở trong phòng tắm bao lâu? Hắn liền khóa vòi nước lại, toàn thân đều bị nước tẩm cho ướt đẫm, một chút đi ra ngoài, nếu không thay ngay kiện quần áo khác, thì ngày hôm sau nhất định sẽ bị cảm mạo.
Hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm :"Quan Sơn Nguyệt, làm sao vậy?"
Vẻ mặt Quan Sơn Nguyệt giống như sắp gào khóc đến nơi,y vừa nhìn thấy Cung Chính Hoa bình an vô sự bước ra từ phòng tắm, quần áo trên người đều bị ướt sũng,y không khỏi mở lớn miệng, lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc :"Ông chủ, anh, sao hôm nay anh lại không mở quán?"
Cung Chính Hoa ngượng ngùng nói: “Hôm nay tôi ngủ nướng đến đầu óc choáng váng luôn, thế nên đã không đến quán…"
Quan Sơn Nguyệt hoả tốc chạy tới, ôm chặt cánh tay hắn : “Ông chủ, anh có biết em lo đến mức nào hay không? Anh coi trọng quán Gia Thanh còn hơn sinh mệnh của anh, vậy mà hôm anh lại không mở quán. Lúc giữa trưa,em định đến để giúp, thì nhìn thấy cửa vẫn đóng, em cứ sợ là anh đã xảy ra chuyện gì!"
Cung Chính Hoa bật cười : “Cậu suy nghĩ nhiều quá."
Nhìn thấy Quan Sơn Nguyệt chảy đầy đầu mồ hôi, toàn thân đều là nhiệt khí, nhất định là y vừa nhìn thấy quán không mở thì liền cấp tốc chạy về đây :"Cậu chạy bộ về đây sao?"
Quan Sơn Nguyệt gật đầu : “Đúng vậy, bởi vì em rất lo lắng, cho nên liền chạy về để xem, may mắn là không phát sinh chuyện gì."
Cung Chính Hoa bỗng nhiên cảm thấy thực cảm động, Quan Sơn Nguyệt vừa nhìn thấy quán đóng cửa, lập tức liền chạy trở về với hắn, trước tình ý nhiệt liệt của y, đôi khi hắn cảm thấy mình thật vô tâm và tắc trách, Quan Sơn Nguyệt đúng thật là đáng thương.
“Ông chủ, anh đang suy nghĩ cái gì vậy, biểu tình có vẻ hơi là lạ? Có phải do trên mặt em chảy nhiều mồ hôi, cho nên thoạt nhìn rất chật vật?"
Mỗi một giọt mồ hôi này đều là vì hắn mà chảy xuống, chẳng những không hề chật vật, mà còn vô cùng trân quý, nhưng dĩ nhiên là Cung Chính Hoa không thể thốt ra những lời ghê tởm như vậy, hắn muốn thẳng thắn nói rõ với Quan Sơn Nguyệt,nhưng khi y vừa chuyển mắt, tò mò nhìn hắn, thì Cung Chính Hoa lại ấp a ấp úng nói không nên lời: " Không chật vật đâu, Là..... Là....."
“Thế nào, Chính Hoa, sao anh cứ ấp a ấp úng như vậy, một chút cũng không giống cá tính của anh."
Cung Chính Hoa vội vàng xuất ra khăn tay, lau mồ hôi trên mặt Quan Sơn Nguyệt, càng muốn thổ lộ, nhưng ngôn ngữ lại không thể thốt ra khỏi cửa miệng, mặt hắn đỏ ửng lên, chỉ cảm thấy nội dung lời nói của mình rất đáng xấu hổ, nhất định là nói không nên lời, cho nên hắn cứ ngập ngừng mãi.
Nhưng thật ra Quan Sơn Nguyệt chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó y chậm rãi cười rộ lên, hưng phấn mà nói: “Chính Hoa, anh muốn nói anh thích em, đúng không?"
Mặt Cung Chính Hoa lúc này đều hồng thấu, Quan Sơn Nguyệt kích động ôm chầm lấy hắn, cuồng hôn lên mặt hắn :"Chính Hoa, rốt cục anh cũng thừa nhận là yêu em, em rất hưng phấn, rất hạnh phúc, thật vui vẻ, em là người hạnh phúc nhất thế giới!"
Cung Chính Hoa bị Quan Sơn Nguyệt ôm chặt, vừa quẫn vừa thẹn, nhưng hắn không khỏi trợn to hai mắt, bởi vì hắn có cảm giác bộ vị nam tính của Quan Sơn Nguyệt đang chậm rãi biến đổi. Hắn đẩy y ra, gương mặt đã đỏ au tựa quả táo chín :"Cậu...... Cậu......" Hắn xấu hổ đến mức không biết nên đối mặt với tình huống này như thế nào.
Quan Sơn Nguyệt cúi đầu xuống, vẻ mặt hàm chứa *** cùng xúc động, y khoái hoạt nói: “Chính Hoa, anh đã thừa nhận là yêu em, dĩ nhiên em rất hưng phấn, chúng ta làm tình có được không? Nhất định em phải khiến cho anh ở trên giường kêu đến không ra tiếng mới thôi."
Cung Chính Hoa không có cách nào phản đối, huống chi bị Quan Sơn Nguyệt ôm chặt như vậy, ngay cả không gian để lắc đầu cũng không có, hắn nhẹ nhàng nói một tiếng: “Được!"
Quan Sơn Nguyệt không ngờ lần này Cung Chính Hoa lại dễ dàng nguyện ý như vậy, y cao hứng muốn chết, lập tức ẵm hắn lên giường, Cung Chính Hoa cũng tùy theo sự áp chế của y. Nụ hôn đậm đặc và vô cùng nồng nhiệt, đây là lần đầu tiên Cung Chính Hoa chủ động hôn Quan Sơn Nguyệt như vậy, Quan Sơn Nguyệt quả thực là sắp phát điên rồi, y khẩn cấp cởi thoát quần áo của hắn.
Hắn cũng chậm rãi cởi bỏ nút thắt trên đồng phục của Quan Sơn Nguyệt, thẳng đến khi thân trên của y đã hoàn toàn trần trụi, hắn mới đỏ mặt, lấy tay sờ sờ vào ***g ngực Quan Sơn Nguyệt,phần cơ ngực kia săn chắc tựa như một người trưởng thành thật sự. Bên dưới sự khích lệ của ***, hắn xúc động hôn lên ngực Quan Sơn Nguyệt một chút, Quan Sơn Nguyệt phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, một bên còn thở phì phò hào hển, ngay cả khóe mắt đều chảy ra những giọt lệ hưng phấn, tràn ngập khoái cảm tính dục.
Cung Chính Hoa không ngờ mình chỉ mới nhẹ nhàng hôn một chút, mà Quan Sơn Nguyệt đã kích động đến như vậy, hắn tò mò vươn đầu lưỡi đảo quanh điểm hồng nhũ của y, Quan Sơn Nguyệt lập tức dùng tay đè mạnh hạ thân xuống dưới.
" Chính Hoa, anh không nên đùa dai được không, em sẽ chịu không nổi!"
Hắn không nghĩ Quan Sơn Nguyệt lại mẫn cảm như thế, hắn hiếu kì sờ loạn lên ngực của y. Cung Chính Hoa nhớ trước đây Quan Sơn Nguyệt cũng từng làm như vậy đối với hắn, khi đó y còn nhẹ nhéo nhũ tiêm của hắn,khoái cảm trào ra thật cuồng liệt,khiến cho hắn không ngừng nức nở, nếu như lúc này hắn cũng làm y như thế, Quan Sơn Nguyệt có cảm thấy thoải mái giống hắn hay không?
Hắn học theo, Quan Sơn Nguyệt lập tức toàn thân đều run lên, khuôn mặt do bị *** kích thích nên vừa lộ ra vẻ khoái hoạt lại vừa đau khổ, ngay cả nói cũng nói không được,y cắn răng chịu đựng sự vui sướng. Cung Chính Hoa không ngờ mới khẽ nhúc nhích đầu ngón tay một chút, mà đã khiến cho Quan Sơn Nguyệt lộ ra biểu tình rung động như vậy, chính hắn cũng bị ảnh hưởng, toàn thân run rẩy, *** đang dâng tràn lên khắp toàn thân.
Hắn chậm rãi bắt chước động tác trước kia của Quan Sơn Nguyệt, khẽ cắn nhẹ y một cái.
Quan Sơn Nguyệt vội kêu thét lên: " Chính Hoa, em chịu không nổi, không cần chơi nữa, được không?"
“Tôi chỉ muốn thử một chút thôi, cũng không được hay sao, Sơn Nguyệt?"
Quan Sơn Nguyệt thấy hắn dường như đang chơi rất vui vẻ, y đành cắn răng, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống dưới : " Chính Hoa, lần đầu tiên anh chủ động là tốt lắm, nhưng thật sự em rất dễ dàng bị kích động, chỉ cần vừa thấy anh hôn cơ thể của em,bộ dáng liều mạng lấy lòng em, em liền...... em chỉ muốn trực tiếp đi vào, nhưng em lại sợ anh bị đau, cho nên...... A, Chính Hoa!"
Không để ý tới lời nói của y, Cung Chính Hoa lại một lần nữa khẽ hôn lên thân thể Quan Sơn Nguyệt; y cố buộc chặt thân thể, sắp chịu hết nổi, nên trên mặt không ngừng đổ mồ hôi hột. Cung Chính Hoa lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình đáng yêu của Quan Sơn Nguyệt khi bị *** tra tấn, hắn chậm rãi tùy ý hôn khắp toàn thân Quan Sơn Nguyệt…..
Quan Sơn Nguyệt lúc này tựa hồ đã không thể hô hấp được nữa, mà mỗi khi Cung Chính Hoa hạ xuống một nụ hôn,y liền cảm thấy cỗ nhiệt hỏa trong cơ thể càng muốn tăng vọt lên trên.
“Chính Hoa,làm ơn mà,đừng làm nữa….!"
Quan Sơn Nguyệt nhắm chặt đôi mắt, toàn thân dường như đang phát run, bàn tay liền nắm lấy mái tóc của hắn.
" Chính Hoa, thật sự em chịu không nổi, lần sau sẽ cho anh chơi tiếp ha, lúc này em nhịn không được. Có thể sẽ hơi đau, anh nhẫn nại một chút, em nhất định phải vào thôi!"
“Ân!"
" Chính Hoa, có đau lắm không?"
Cung Chính Hoa nói không ra lời, chỉ có thể dùng tín hiệu của thân thể để tỏ vẻ hắn đang rất sung sướng. Hắn nhẹ nhàng lay động thắt lưng, Quan Sơn Nguyệt lập tức kêu thét lên, nắm chặt thắt lưng không cho hắn động đậy.(Em Hoa quậy quá….Thì ra trước đây ẻm giả vờ ngoan hiền.)
“Đừng nhúc nhích, Chính Hoa, cảm giác mãnh liệt quá."
“A,tôi muốn, tôi muốn!"
Cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể vẫn chưa rút lui, hơn nữa thân thể càng ngày càng khát vọng muốn giải phóng khoái cảm, khiến Cung Chính Hoa rốt cuộc chịu không nổi,hắn khẩn trương đưa ra lời yêu cầu.
Quan Sơn Nguyệt nghe thấy hắn khẩn cầu, *** liền chạy tán loạn khắp toàn thân.
Tràn ngập khoái cảm, làm cho lệ nóng của Cung Chính Hoa bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt, hắn làm càn kêu to lên: “Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!"
“Em yêu anh,Chính Hoa!"
Song song với lời yêu của Quan Sơn Nguyệt, hai người cũng cùng nhau đạt đến đỉnh điểm khoái cảm.
….
Quan Sơn Nguyệt chặt chẽ ôm hắn vào trong ngực, hại Cung Chính Hoa muốn ngộp thở, hơn nữa hắn vừa nghĩ đến biểu hiện mãnh liệt ban nãy, thì càng cảm thấy thẹn thùng, chỉ tiếc là bên cạnh không có một cái lỗ để hắn chui ngay vào.
" Chính Hoa, hôn một cái nào."
Quan Sơn Nguyệt khoái hoạt hôn lên môi hắn một cái.
Thần tình của Cung Chính Hoa đỏ bừng,hắn cứ để mặc cho y hôn, vừa mới phát tiết qua một lần, nhưng Quan Sơn Nguyệt vừa hôn lại làm cho toàn thân hắn trở nên khô nóng, hắn cảm thấy thật là mất mặt.
" Chính Hoa, có muốn làm nữa hay không?"
Ở trong chăn bông, đôi tay của Quan Sơn Nguyệt lại chậm rãi trượt đi xuống.
Cung Chính Hoa vội bắt lấy tay của y,hắn khẩn cấp kêu lên: “Dừng tay, không muốn làm nữa đâu."
“Phải không? Chính Hoa thực là không thành thật, thân thể của anh thành thật hơn."
Quan Sơn Nguyệt hì hì cười : " Chính Hoa, hôm nay anh nóng bỏng quá, là do anh đã biết được bản thân anh thích em đúng không?"
Đại khái có lẽ là nguyên nhân này, nhưng Cung Chính Hoa chết cũng không muốn thừa nhận trước mặt Quan Sơn Nguyệt, để tránh về sau y luôn tìm cớ để nhắc tới :"Không có, không phải, chỉ là....."
Quan Sơn Nguyệt lấy ngón tay ngăn chận cánh môi của hắn : “Kỳ thực,anh thật là trì độn, chẳng lẽ anh không biết là anh đã sớm thích em rồi sao?"
“A?" Cung Chính Hoa nghĩ Quan Sơn Nguyệt lại sắp bắt đầu phát biểu những lời lẽ sai trái, không thể tưởng được y lại rất vui vẻ xác nhận với hắn : " Chính Hoa, trước kia là do anh không dám thừa nhận đấy thôi, chứ em để ý ánh mắt của anh nhìn em rất khác lạ, anh không phát giác à? Anh thật là chậm chạp, ban đầu em vẫn nghĩ là anh cố ý đấy, nhưng về sau em phát hiện anh không phải là loại người thường cố ý làm ra vẻ, cho nên chỉ còn một lý do,đó là bản thân anh không hề phát giác ra việc này."
“Trước kia tôi đã thích cậu rồi?"
Cung Chính Hoa thật sự là hoàn toàn không ý thức được điều y đang nói.
“Đúng vậy, bằng không lúc em giúp việc ở trong quán,làm bể quá chừng chén đĩa, hơn nữa mỗi ngày em đều quấy nhiễu *** anh, kỳ thật tuy anh luôn miệng nói là chịu không nổi em,thế nhưng trên thực tế, mỗi khi em ở bên cạnh anh,sắc mặt của anh sẽ trở nên tốt lắm. Cho nên khi đó em mới chắc chắn nếu theo đuổi anh thì sẽ thành công một trăm phần trăm, bởi vì anh đã sớm thích em."
Là thực như vậy sao? Hắn nghĩ chuyện này có lẽ cũng không có sai, bởi vì nếu người khác quấy nhiễu *** hắn, thì cho dù cá tính của hắn có ôn hòa như thế nào đi chăng nữa, cũng có lúc sẽ nổi điên và sa thải ngay tên nhân viên đó, tuyệt đối không để cho người khác có cơ hội chiếm tiện nghi của hắn.
“Cho nên em đã sớm biết là anh thích em, chẳng qua anh cũng không ý thức được, nhưng cuối cùng hôm nay anh đã nhận ra rồi, Chính Hoa, em vui lắm, hơn nữa vừa nãy anh thật nhiệt tình, làm cho em rất thích!"
Nghĩ đến tình cảm mãnh liệt ban nãy, Cung Chính Hoa liền nhịn không được mà đỏ mặt :"Cậu không cần nói về chuyện đó nữa có được không?"
“Có sao đâu anh, dù sao ông ba của em cũng sắp lấy vợ rồi,từ nay về sau đều bị nữ nhân hung ác kia quản lí,ổng sẽ không có thời gian chạy đến quấy rầy chúng ta nữa!"
Sau khi nói xong,y lại lộ ra vẻ mặt cười meo meo cùng biểu tình mê đắm,sấn gương mặt vừa đáng yêu lại vừa anh tuấn đến gần Cung Chính Hoa:"Anh, chúng ta làm thêm một lần nữa, được không?"
“Chúng ta vừa mới làm xong mà!"
“Không có biện pháp, em đang ở tuổi mười tám sung mãn,rất dễ dàng xúc động, hơn nữa bên cạnh lại là người mà em yêu nhất, cho dù em bị mệt chết, thì cũng có cảm giác …."
“Nói cái gì mà chết hay không chết, đừng nói bậy, đồng ngôn không cố kỵ, gió to thổi đi."
Cung Chính Hoa tức giận mắng y.
Thấy Cung Chính Hoa lộ ra vẻ mặt khẩn trương, có nghĩa là hắn vô cùng quan tâm đến y, Quan Sơn Nguyệt cười càng vui vẻ hơn, đương nhiên cũng càng *** :" Chính Hoa, anh quan tâm em đến như vậy sao, em nên đáp trả lại anh như thế nào thì mới tốt?"
Vừa nói xong, bàn tay lại chuyển đến hạ thân của Cung Chính Hoa và không ngừng sờ soạng. Cung Chính Hoa trở tay không kịp,toàn bộ khối dục vọng đều bị y bao phủ, Quan Sơn Nguyệt cười một cách tinh quái : " Chính Hoa, để hồi báo cho sự nhiệt tình của anh lúc nãy, em quyết định sẽ nhiệt tình gấp đôi để báo đáp anh, anh phải nhận lấy đó nha!"
“Ít nói bậy đi, mau dừng tay —- a ân..."
Quan Sơn Nguyệt ôm lấy hắn, liền tặng cho hắn một nụ hôn sâu,gương mặt đáng yêu lộ ra biểu tình khoái hoạt, trái tim Cung Chính Hoa lại đập loạn xạ, không khỏi thừa nhận Quan Sơn Nguyệt thật sự rất đáng yêu, có lẽ trên khắp thế giới này, không một ai có thể đáng yêu hơn y!
Mà người có diện mạo đáng yêu này lại đang ghé vào bên lỗ tai hắn để nói ra những lời khiến cho hắn mặt đỏ tai hồng ….
“Tối nay không cho anh ngủ, Chính Hoa, bởi vì hôm nay anh quá gợi cảm, rất đáng yêu, Chính Hoa, em phải yêu anh một ngàn vạn lần, càng phải ở bên tai anh nói mấy trăm vạn lần là em yêu anh!"
——-Hoàn——-
Tác giả :
Lăng Báo Tư