Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá
Chương 24
Ở nhà Tần Tống hai ngày, Khương Nghệ cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Khương Chấn Quốc, Khương Nghệ vốn định tự mình về nhà, Tần Tống lại âm thầm một đường theo cậu tới trước cửa nhà.
Anh không mạo muội vào cửa, mà chờ ngoài cửa đợi Khương Nghệ hơn một giờ, lúc anh vừa định gõ cửa xem tình hình thế nào, Khương Nghệ lại đột nhiên mở cửa, để anh cùng vào nhà.
Tần Tống chủ động chào hỏi hai người lớn trong nhà, Khương Chấn Quốc ngồi trên ghế sa lông nhìn hai cậu trai đã cao trên một mét tám, thở dài một hơi: “Chuyện của hai đứa, chú không thể tiếp thu được, nhưng cũng không thể quản được."
Ông ngẩng đầu nhìn Tần Tống: “Ba mẹ cháu có biết chuyện của hai đứa không?"
Tần Tống gật đầu: “Biết ạ."
Khương Chấn Quốc có vẻ rất hài lòng với đáp án này, ông liếc mắt nhìn Lưu Khiết Sương ngồi cạnh mình, nói tiếp: “Khương Nghệ sang năm sau là tròn mười tám rồi, nó là con trai chú, nó có thế nào chú và mẹ nó đều yêu thương nó cả, chú mặc dù là kẻ thô lỗ nhưng chút đạo lý này vẫn có thể hiểu được, hai đứa như vậy cũng không phải là bệnh, trời sinh đã như vậy, ai cũng không thể xoay chuyển nổi, chú bây giờ có cưỡng bách ai đứa chia tay nhau nó cũng không thể thích con gái được nữa, chú nuôi nó nhiều năm như vậy, cũng không phải là để đánh mắng nó, bức nó phải nghe theo mệnh lệnh của mình, cuộc đời của nó là tự do, nó muốn thích ai thì thích người ấy, muốn yêu ai thì yêu, dù là nam hay nữ, xấu hay đẹp, chú đều không có quyền can thiệp, nhưng chú cũng sẽ có tư tưởng thâm căn cố đế của chính bản thân mình, lý trí và tình cảm của chú cũng sẽ có sự mâu thuẫn dù bản thân chú cũng không muốn, hai đứa bây giờ còn nhỏ, chưa trải qua nhiều chuyện, khó khăn sau này cũng không ít, Khương Nghệ nói rất đúng, con đường này của hai đứa đã khó khăn như vậy rồi, làm bố mẹ, vậy thì không nên làm khó dễ cho hai đứa nữa."
Khương Nghệ nghe ông nói, mắt đỏ ké, cậu nhìn thấy đôi mắt sưng tấy của Lưu Khiết Sương liền mẹ mình đã rơi không ít nước mắt, cậu hắng giọng một cái, hòa giải bầu không khí: “Bố, bố ăn nói tốt như vậy, là nhờ mẹ con đã sớm chuẩn bị bản nháp rồi đúng không?"
Khương Chấn Quốc liếc mắt nhìn cậu hừ lạnh một tiếng, lại hỏi Tần Tống: “Cháu có muốn nói gì không."
Tần Tống nhìn Khương Chấn Quốc chăm chú, giọng nói vẫn không quá lớn hay quá gợn sóng: “Cháu thích Khương Nghệ, muốn lúc nào cũng có thể được ở bên cậu ấy."
Kì nghỉ hè lớp 11 chỉ một thoáng đã trôi qua, sau ngày tựu trường, Khương Nghệ rõ ràng đã cảm thấy Thập Bát trung vốn biếng nhác cũng đã bắt đầu khẩn trương hẳn lên, Tần Tống vẫn như trước, mỗi ngày đều chờ cậu tan học, giúp cậu học bổ túc, ngày ngày bận rộn vừa phong phú lại vui vẻ, Vương Thiếu Dương bị thái độ tự giác học tập của Khương Nghệ làm cho cảm động tới nước mắt cũng đã rơi, cậu ta nghĩ mình thành tích kém như vậy, có lẽ là bởi không tìm được một người bạn gái là học bá, lớp 12 vô vị lại khô khan lại căng thẳng lạ thường, tới gần Tết, cuối cùng cũng được nghỉ vài ngày, Khương Nghệ nằm trên giường, trong đầu toàn là từ mới tiếng Anh, cậu nhìn đồng hồ, cấp tốc mặc quần áo ra ngoài, hôm qua vừa có một trận tuyết lớn đổ xuống, trên mặt đường, tuyết đọng còn chưa kịp dọn, đi đường liền phát ra tiếng “rít rít", ngày đầu của kì nghỉ, hai người hẹn nhau cùng ra ngoài xem phim, lúc Khương Nghệ tới quảng trường, Tần Tống đã đứng sẵn ở đó đợi cậu, cậu chạy vài bước, lập tức nhào lên người Tần Tống: “Có lạnh không? Đợi ở đây bao lâu rồi?"
Tần Tống lắc đầu, sau đó chọt lên chóp mũi đã đỏ lên của cậu: “Ông già mũi hồng."
Khương Nghệ lập tức phản bác: “Em là anh đẹp trai mũi hồng." Nói xong liền nắm tay Tần Tống nhét vào trong túi áo lông của mình, mười ngón tay giao nhau, lòng bàn tay dán sát vào nhau, hai bàn tay lạnh lẽo ấm áp lên trong nháy mắt.
“Sau này chọn trường đại học, mình nên chọn trường ở thành phố có bốn mùa như xuân nhỉ."
“Anh muốn học ở đâu cũng được mà."
“Em thích nơi nào?"
“Trong lòng anh."
“Ngập trời toàn tuyết thế này, đừng tùy tiện trêu anh, cẩn thận anh đè em xuống tuyết mà hôn đấy."
“Hôn đi." Vừa nói xong cũng cảm giác bên má bị hôn một cái.
Khương Nghệ cười hắc hắc hai tiếng lại hỏi: “Anh thấy em có thể thi lên đại học được không?"
“Được chứ."
“Nhỡ mà không đậu thì phải là sao bây giờ, chúng ta không phải là yêu khác trường nữa mà là yêu xa sao?"
“Anh cùng học lại với em là được."
“Không được, nhỡ em không thi nổi…"
Tần Tống không chờ cậu nói xong, đột nhiên dừng bước, tai anh đỏ hồng, không biết là do bị lạnh hay là thẹn thùng, đôi mắt đen láy của anh nhìn Khương Nghệ chăm chú: “Em ở bên cạnh anh, anh nơi nào cũng sẽ không đi."
Tết qua đi là tới thời khắc căng thẳng nhất, Khương Nghệ mang theo ám ảnh yêu xa quyết tâm vùi đầu gặm sách nửa năm, cuối cùng lại tới tháng sáu chói chang, trước ngày thi mấy ngày, cậu đã hơi thả lỏng ra một chút, hai người sống ở phương Bắc từ nhỏ cố tình đều điền nguyện vọng để học ở miền Nam, Tần Tống không dị nghị gì, chỉ nói cho cậu biết: “Mùa đông phương Nam lạnh lắm."
Khương Nghệ nhìn Tần Tống, vẻ mặt xấu xa: “Đông có lạnh hơn nữa em cũng đều có người làm ấm giường rồi mà."
Tối trước ngày thi, Tần Tống trông có vẻ còn căng thẳng hơn cậu, nói rất nhiều mục cần phải chú ý tới qua điện thoại, Khương Nghệ nghe giọng nói cẩn thận lại ôn nhu của anh, khóe môi không tự chủ mà cong lên: “Yên tâm, vì để không phải xa anh, em nhất định có thể thi đỗ."
Khương Nghệ không có mong ước gì đối với cuộc sống đại học, cậu chỉ muốn cùng Tần Tống tìm một thành phố không tệ, cùng trải qua thế giới hai người, ra khỏi phòng thi liền đi thẳng tới quảng trường hai người đã hẹn sẽ gặp nhau, Khương Nghệ đến, Tần Tống đã đứng sẵn đó chờ cậu, cậu toét miệng nhìn Tần Tống, ánh mắt lóe lên sự mong chờ vô cùng hưng phấn: “Thi xong rồi, có phải là có thể phá thân không?!"
Tần Tống hôn lên trán cậu, cũng cong môi: “Mai đi chơi."
Hai người tới sân bay mới chọn nơi muốn đi, dọc đường Khương Nghệ có chút không thể nhịn được sự hưng phấn, cậu ghé tai Tần Tống, nhẹ nhàng liếm một cái, sau đó lại dùng tay xoay cằm Tần Tống qua: “Đêm nay sẽ để anh biến thành người của em."
Tần Tống bị bộ dáng lưu manh của cậu chọc cười thành tiếng: “Được."
Anh không mạo muội vào cửa, mà chờ ngoài cửa đợi Khương Nghệ hơn một giờ, lúc anh vừa định gõ cửa xem tình hình thế nào, Khương Nghệ lại đột nhiên mở cửa, để anh cùng vào nhà.
Tần Tống chủ động chào hỏi hai người lớn trong nhà, Khương Chấn Quốc ngồi trên ghế sa lông nhìn hai cậu trai đã cao trên một mét tám, thở dài một hơi: “Chuyện của hai đứa, chú không thể tiếp thu được, nhưng cũng không thể quản được."
Ông ngẩng đầu nhìn Tần Tống: “Ba mẹ cháu có biết chuyện của hai đứa không?"
Tần Tống gật đầu: “Biết ạ."
Khương Chấn Quốc có vẻ rất hài lòng với đáp án này, ông liếc mắt nhìn Lưu Khiết Sương ngồi cạnh mình, nói tiếp: “Khương Nghệ sang năm sau là tròn mười tám rồi, nó là con trai chú, nó có thế nào chú và mẹ nó đều yêu thương nó cả, chú mặc dù là kẻ thô lỗ nhưng chút đạo lý này vẫn có thể hiểu được, hai đứa như vậy cũng không phải là bệnh, trời sinh đã như vậy, ai cũng không thể xoay chuyển nổi, chú bây giờ có cưỡng bách ai đứa chia tay nhau nó cũng không thể thích con gái được nữa, chú nuôi nó nhiều năm như vậy, cũng không phải là để đánh mắng nó, bức nó phải nghe theo mệnh lệnh của mình, cuộc đời của nó là tự do, nó muốn thích ai thì thích người ấy, muốn yêu ai thì yêu, dù là nam hay nữ, xấu hay đẹp, chú đều không có quyền can thiệp, nhưng chú cũng sẽ có tư tưởng thâm căn cố đế của chính bản thân mình, lý trí và tình cảm của chú cũng sẽ có sự mâu thuẫn dù bản thân chú cũng không muốn, hai đứa bây giờ còn nhỏ, chưa trải qua nhiều chuyện, khó khăn sau này cũng không ít, Khương Nghệ nói rất đúng, con đường này của hai đứa đã khó khăn như vậy rồi, làm bố mẹ, vậy thì không nên làm khó dễ cho hai đứa nữa."
Khương Nghệ nghe ông nói, mắt đỏ ké, cậu nhìn thấy đôi mắt sưng tấy của Lưu Khiết Sương liền mẹ mình đã rơi không ít nước mắt, cậu hắng giọng một cái, hòa giải bầu không khí: “Bố, bố ăn nói tốt như vậy, là nhờ mẹ con đã sớm chuẩn bị bản nháp rồi đúng không?"
Khương Chấn Quốc liếc mắt nhìn cậu hừ lạnh một tiếng, lại hỏi Tần Tống: “Cháu có muốn nói gì không."
Tần Tống nhìn Khương Chấn Quốc chăm chú, giọng nói vẫn không quá lớn hay quá gợn sóng: “Cháu thích Khương Nghệ, muốn lúc nào cũng có thể được ở bên cậu ấy."
Kì nghỉ hè lớp 11 chỉ một thoáng đã trôi qua, sau ngày tựu trường, Khương Nghệ rõ ràng đã cảm thấy Thập Bát trung vốn biếng nhác cũng đã bắt đầu khẩn trương hẳn lên, Tần Tống vẫn như trước, mỗi ngày đều chờ cậu tan học, giúp cậu học bổ túc, ngày ngày bận rộn vừa phong phú lại vui vẻ, Vương Thiếu Dương bị thái độ tự giác học tập của Khương Nghệ làm cho cảm động tới nước mắt cũng đã rơi, cậu ta nghĩ mình thành tích kém như vậy, có lẽ là bởi không tìm được một người bạn gái là học bá, lớp 12 vô vị lại khô khan lại căng thẳng lạ thường, tới gần Tết, cuối cùng cũng được nghỉ vài ngày, Khương Nghệ nằm trên giường, trong đầu toàn là từ mới tiếng Anh, cậu nhìn đồng hồ, cấp tốc mặc quần áo ra ngoài, hôm qua vừa có một trận tuyết lớn đổ xuống, trên mặt đường, tuyết đọng còn chưa kịp dọn, đi đường liền phát ra tiếng “rít rít", ngày đầu của kì nghỉ, hai người hẹn nhau cùng ra ngoài xem phim, lúc Khương Nghệ tới quảng trường, Tần Tống đã đứng sẵn ở đó đợi cậu, cậu chạy vài bước, lập tức nhào lên người Tần Tống: “Có lạnh không? Đợi ở đây bao lâu rồi?"
Tần Tống lắc đầu, sau đó chọt lên chóp mũi đã đỏ lên của cậu: “Ông già mũi hồng."
Khương Nghệ lập tức phản bác: “Em là anh đẹp trai mũi hồng." Nói xong liền nắm tay Tần Tống nhét vào trong túi áo lông của mình, mười ngón tay giao nhau, lòng bàn tay dán sát vào nhau, hai bàn tay lạnh lẽo ấm áp lên trong nháy mắt.
“Sau này chọn trường đại học, mình nên chọn trường ở thành phố có bốn mùa như xuân nhỉ."
“Anh muốn học ở đâu cũng được mà."
“Em thích nơi nào?"
“Trong lòng anh."
“Ngập trời toàn tuyết thế này, đừng tùy tiện trêu anh, cẩn thận anh đè em xuống tuyết mà hôn đấy."
“Hôn đi." Vừa nói xong cũng cảm giác bên má bị hôn một cái.
Khương Nghệ cười hắc hắc hai tiếng lại hỏi: “Anh thấy em có thể thi lên đại học được không?"
“Được chứ."
“Nhỡ mà không đậu thì phải là sao bây giờ, chúng ta không phải là yêu khác trường nữa mà là yêu xa sao?"
“Anh cùng học lại với em là được."
“Không được, nhỡ em không thi nổi…"
Tần Tống không chờ cậu nói xong, đột nhiên dừng bước, tai anh đỏ hồng, không biết là do bị lạnh hay là thẹn thùng, đôi mắt đen láy của anh nhìn Khương Nghệ chăm chú: “Em ở bên cạnh anh, anh nơi nào cũng sẽ không đi."
Tết qua đi là tới thời khắc căng thẳng nhất, Khương Nghệ mang theo ám ảnh yêu xa quyết tâm vùi đầu gặm sách nửa năm, cuối cùng lại tới tháng sáu chói chang, trước ngày thi mấy ngày, cậu đã hơi thả lỏng ra một chút, hai người sống ở phương Bắc từ nhỏ cố tình đều điền nguyện vọng để học ở miền Nam, Tần Tống không dị nghị gì, chỉ nói cho cậu biết: “Mùa đông phương Nam lạnh lắm."
Khương Nghệ nhìn Tần Tống, vẻ mặt xấu xa: “Đông có lạnh hơn nữa em cũng đều có người làm ấm giường rồi mà."
Tối trước ngày thi, Tần Tống trông có vẻ còn căng thẳng hơn cậu, nói rất nhiều mục cần phải chú ý tới qua điện thoại, Khương Nghệ nghe giọng nói cẩn thận lại ôn nhu của anh, khóe môi không tự chủ mà cong lên: “Yên tâm, vì để không phải xa anh, em nhất định có thể thi đỗ."
Khương Nghệ không có mong ước gì đối với cuộc sống đại học, cậu chỉ muốn cùng Tần Tống tìm một thành phố không tệ, cùng trải qua thế giới hai người, ra khỏi phòng thi liền đi thẳng tới quảng trường hai người đã hẹn sẽ gặp nhau, Khương Nghệ đến, Tần Tống đã đứng sẵn đó chờ cậu, cậu toét miệng nhìn Tần Tống, ánh mắt lóe lên sự mong chờ vô cùng hưng phấn: “Thi xong rồi, có phải là có thể phá thân không?!"
Tần Tống hôn lên trán cậu, cũng cong môi: “Mai đi chơi."
Hai người tới sân bay mới chọn nơi muốn đi, dọc đường Khương Nghệ có chút không thể nhịn được sự hưng phấn, cậu ghé tai Tần Tống, nhẹ nhàng liếm một cái, sau đó lại dùng tay xoay cằm Tần Tống qua: “Đêm nay sẽ để anh biến thành người của em."
Tần Tống bị bộ dáng lưu manh của cậu chọc cười thành tiếng: “Được."
Tác giả :
Nhất Cá Mễ Bính