Câu Chuyện Phù Sinh
Quyển 8 - Chương 10
Khi tôi đứng trên đỉnh núi Nghênh Nguyệt, vầng trăng vàng lờ nhờ đang lơ lửng bên trời giống như một cái chậu rửa mặt sứt mẻ. Trong rừng cây xung quanh, âm thầm bốc lên làn sương mù trông như chướng khí.
Con hồ ly Thấu quả nhiên chưa phục hồi hoàn toàn nguyên khí, ngọn núi Nghênh Nguyệt vẫn chưa thể trong lành sáng sủa.
Trên bãi đất trống trong khu rừng trước mặt, vốn dĩ là một vạt cỏ hoang hoa dại tốt tươi, lúc này đã bị tàn phá tan tành, có những chỗ đã chẳng khác nào cái đầu trọc lốc, bùn đất xám đen bị đào xới tanh bành, trông vô cùng thảm hại.
Ở bìa rừng, cách chỗ tôi đứng không xa, Cố Thất Thất đã đứt một bàn tay đang dìu Sinh mặt mày trắng nhợt, yếu ớt rã rời, một lá bùa nền đen chữ đỏ tỏa ánh hào quang rừng rực như lửa dưới ánh trăng đang dính chặt trên ngực trái Sinh, chắc chắn như thể mọc lên trên người cậu. Hai người ngồi dựa vào một gốc cây cổ thụ, cảnh giác nhìn tất cả những kẻ trước mắt.
– Cô Sa La! – Chung Tiểu Khôi vọt ra từ bên cạnh Xích Phong, mặt méo xẹo chạy tới bên tôi hệt như bắt được cứu tinh, nói luôn miệng – Sao cô lại tới được đây? Tốt quá, tốt quá! Cháu không muốn giết người, thực sự không muốn! Anh kia nhìn kiểu gì cũng không giống người xấu!
– Im nào! – Tôi ra hiệu cho cậu nhóc đừng nói nữa – Cô tự biết cách giải quyết!
– Yêu cây, việc này là chuyện trong nhà Âm giới, tốt nhất cô đừng nhúng tay vào! –Xích Phong lạnh lùng liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn sang bộ xương Cố Vô Danh đứng cạnh – Cả ngươi nữa, mau dẫn em gái ngươi đi khỏi đây, vừa rồi cô ta đã dùng yêu lực tạo ra sương mù, làm rối loạn phương hướng truy đuổi của bọn ta. Bọn ta không tính toán với cô ta, nhưng nếu các ngươi cứ tiếp tục cản trở công việc của bọn ta, đừng trách bọn ta không khách khí!
– Ồ, sự việc lần này cũng ồn ào thật đấy, Thập Điện Diêm Quân dưới Âm giới đã phải điều động tới hai người! – Tôi phá lên cười ha hả, tặc tặc lưỡi mà nói – Nhưng, giết người cũng phải có một lý do chứ? Tuy nó là đá Vong Linh, nhưng các người và ta đều biết rằng, kể từ giây phút rời khỏi Âm giới, nó đã biến thành một con người thực sự bẳng xương bằng thịt. Dù cậu ta có lai lịch thế nào đi nữa, chỉ cần hiện tại cậu ta là một con người, thì các người sẽ không thể tùy tiện quyết định chuyện sống chết của cậu ta. Còn nữa, Chung Tiểu Khôi lúc này vẫn là trẻ vị thành niên, các người việc tốt không dạy, lại dạy nó giết người?
– Yêu cây đại nhân, đây là mệnh lệnh của đại vương, chúng tôi buộc phải mang đá Vong Linh về Âm giới, trở về chỗ nó cần phải tới. – Mặc Tung biết điều hơn Xích Phong chút ít, khẽ cúi người với tôi – Đúng như người đã nói, đá Vong Linh một khi đặt chân tới nhân gian, sẽ biến thành cơ thể máu thịt thực thụ. Chỉ có hậu duệ của Quỷ Vương Chung Quỳ mới có thể giết chết thể xác con người của đá Vong Linh, đánh cho nó trở lại nguyên hình rồi mang về Âm giới, ngoài ra bất cứ ai cũng không thể gây tổn hại tới tính mạng của nó. Vì sự an nguy của thế giới con người, phong ấn đá Vong Linh trở lại bên bờ sông âm phủ, là chức trách của một Quỷ Vương như Chung Tiểu Khôi. Hy vọng đại nhân đừng gây cản trở, nếu không, người cũng khó lòng ăn nói với đại vương.
Thực ra, những gì Mặc Tung vừa nói cũng không phải hoàn toàn không có lý. Sinh dù sao cũng là một thứ “hàng hóa nguy hiểm" có thể giết người bằng ánh mắt, tôi không hiểu rõ lắm về cậu ta, lại thêm việc tôi và Cố Vô Danh vốn chẳng hề thân thiết, lẽ nào tôi lại phải vì em gái của anh ta, vì Sinh mà đối đầu với lão Diêm Vương hung ác kia? Tôi dù gì cũng là người làm ăn, một số công nợ vẫn cứ phải tính toán cho kỹ lưỡng.
– Này… không phải cô sẽ… – Có lẽ Cố Vô Danh đã nhận ra những dấu hiệu không tốt lành từ sự im lặng của tôi, vội vàng túm chặt lấy tôi – Cô đã hứa với tôi cơ mà! Cô…
– Hãy đi theo anh trai cô… Cô đi cùng tôi tới đây, là đã đủ rồi! – Phía bên kia, Sinh mấp máy đôi môi nhợt nhạt, nói với Cố Thất Thất vẫn luôn theo sát bảo vệ mình. Lá bùa trấn tà chuyên dùng để đối phó với yêu ma của Chung Tiểu Khôi tuy chưa thể lập tức lấy mạng được cậu ta, nhưng sẽ dần dần phân giải nguyên khí của cậu ta, khiến cậu ta đau đớn cực độ.
– Cậu không phải là ác ma, không nên bị đối xử như vậy! – Cố Thất Thất hét thật lớn với những người đang có mặt với một sự phẫn nộ hiếm thấy – Các người không công bằng!
– Đồ ngốc, việc họ làm không hề sai! – Sinh kéo nắm đấm đang vung loạn xạ của cô xuống – Năm xưa, đích xác không ít người phải biến thành tượng đá vì ánh mắt của tôi. Sự tồn tại của tôi luôn bị coi là ác ma và hủy diệt. Lão già Chung Quỳ kia đã chỉ kiếm vào đầu tôi, hỏi tôi tại sao lại sát hại nhiều sinh mạng như vậy. Tôi nói, tôi chỉ muốn nhìn bọn họ mà thôi, nhìn khuôn mặt của họ, cảm xúc của họ, tất cả mọi thứ của họ, đó là những điều tôi không được nhìn thấy trên vách núi hoang vu không một bóng người ở Hy Lạp, thật thú vị biết bao! Tôi thích cô gái ngồi hát trên đống rơm cao nhất trong một ngôi làng, không kiềm lòng được nên đã hái hoa mang tặng cô ấy, nhưng lại quên mất rằng tôi không thể nhìn cô ấy. Tôi không thể làm những điều mình mong muốn trong thế giới này, dẫu chỉ là nhìn người tôi yêu thích một lần…
Lúc này, tôi đột nhiên nghĩ rằng, với bản tính bộc trực ghét ác như thù của lão già Chung Quỳ, nếu hòn đá Vong Linh thực sự là một giống tàn độc hung ác, lão ta thừa sức dùng thanh kiếm Chung Quỳ chém yêu trừ ma sắc bén vô song để biến hòn đá này thành tro bụi, cớ gì lại chỉ tiêu hủy thân xác con người của cậu ta, giam giữ dưới Âm giới?
– Cậu… – Cố Thất Thất cúi đầu, càng ôm cậu ta chặt hơn nữa.
– Từ khi cô xuất hiện trước mặt tôi lần đầu tiên, tôi đã biết cô không phải con người, mà là một con cốt yêu. – Cậu cười với cô – Thực ra, cặp kính đen đặc chế này đã cản trở ánh nhìn của tôi. Lúc đầu, cô đã đoán không sai, tôi gần như là một kẻ mù. Nhưng tôi có thể phân biệt được yêu quái và con người qua mùi, thậm chí có thể ngửi được ra họ mặc thứ quần áo gì, qua những lời trò chuyện của họ, tôi tưởng tượng ra hình dạng của họ trong đầu. Tôi còn có thể làm việc nhà như một người bình thường, như vậy đã là rất tuyệt. Nếu trước đây tôi biết dùng cách đó để chung sống với thế giới này, thì đã không gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế.
– Ngay từ đầu cậu đã biết tôi là bộ xương không có da thịt? – Cố Thất Thất hoảng hốt.
– Đúng vậy! –Cậu gượng cười ranh mãnh – Một bộ xương trắng toát, không có da, không có thịt, một cô nương khô xấu xí! – Cậu ngừng lại một lát – Nhưng tôi thích nói chuyện với cô. Vì cô e ngại bị tôi nhận ra bộ dạng chân thực, nên tôi quyết định giả vờ như không biết. Như vậy, thời gian cô ở lại bên tôi có lẽ sẽ dài thêm một chút, ha ha.
– Ngay cả việc tôi là cốt yêu cậu cũng biết… Vậy thì… việc giáo sư Tiêu…ông ấy… – Cố Thất Thất nghĩ tới vị giáo sư Tiêu sớm tối ở cùng với Sinh, người đàn ông nghiêm túc đạo mạo cuối cùng đã quyết định bán đứng cậu.
– Khi vừa mới rời khỏi Âm giới biến thành con người, tôi rất yếu ớt. Chính ông ấy đã phát hiện ra tôi ở trong núi sâu, mang tôi về nhà, chăm sóc cho tôi, đồng thời cũng phát hiện ra sự khác thường trên cơ thể tôi. Ông ấy không phải là người xấu, chỉ là muốn có quá nhiều thứ, nhưng lại không có được. – Cậu cúi đầu, thở dài thườn thượt – Thực ra, tôi dự định giúp ông ấy hoàn thành ý nguyện.
– Cậu biết ông ấy sẽ giao cậu cho tổ nghiên cứu khoa học làm thí nghiệm, cậu biết ông ấy muốn lợi dụng cậu để kiếm chác danh lợi, vậy mà cậu vẫn muốn giúp ông ấy? – Cố Thất Thất chợt cao giọng.
Sinh nhếch mép:
– Tôi cần có một lý do để tiếp tục tồn tại, dù đó có là bị lợi dụng! – Cậu khẽ vỗ lên gò má lạnh như băng của Cố Thất Thất – Tôi muốn mình là Live chứ không phải Evil. Ý nghĩ này có phần ngu ngốc, nhưng đúng là tôi đã từng mong muốn như thế. Chỉ có điều, tôi vẫn thất bại. Ba gã côn đồ kia là do tôi giết. Tội danh này tôi cần phải thừa nhận. Thôi, cô hãy mau đi theo anh trai cô đi.
– Không! Chỉ cần tôi còn ở đây, không một ai có thể đưa cậu đi! – Cố Thất Thất bướng bỉnh ôm chặt lấy Sinh – Cậu là người duy nhất biết được thân phận thực của tôi mà vẫn sẵn lòng làm bạn với tôi.
– Chú Xích Phong… – Chung Tiểu Khôi lẩn đến bên cạnh Xích Phong và Mặc Tung – Thôi bỏ đi,, Chúng ta coi như chưa từng gặp họ, được không? Tảng đá kia chẳng phải đã đeo kính đen rồi hay sao, anh ta sẽ không hại người tùy tiện…
– Chung Tiểu Khôi, ngươi đang nói linh tinh cái gì thế? – Bộ mặt Xích Phong hệt như một núi băng Nam Cực thu nhỏ, giận dữ nói – Một thứ ma quái như hắn, ai có thể đảm bảo sau này hắn sẽ không giết người nữa? Ngươi thân là hậu duệ của nhà họ Chung, trừ ma diệt tà, bảo vệ nhân gian chính là gia huấn! Ngươi…
Xích Phong còn chưa nói dứt, từ dưới lòng đất bỗng vẳng lên một tràng những tiếng ì ùng. Chốc lát, ông lão Địa Du béo tròn như quả bí chui lên từ lòng đất, vừa phun đất cát trong miệng ra, vừa khua khoắng tít mù một cuộn giất bồi trục trong tay.
– Hai vị Diêm Quân khoan hãy ra tay, hôm nay lão già đây xin thay mặt cho tất cả yêu quái trong thành phố Vong Xuyên và trong phạm vi trăm dặm xung quanh tới cầu xin cho Sinh. Ngài xem, đây là chữ ký của tất cả yêu quái chúng tôi. Chúng tôi đều là khách hàng của Sinh. Sinh tuy bị gọi là ác ma đá Vong Linh, nhưng trong thời gian chúng tôi quen biết cậu ấy, mỗi một điều cậu ấy làm, đều là những việc vô cùng tốt đẹp, khiến chúng tôi cảm kích cả vạn năm! – Ông già râu bạc gần như lăn tới trước mặt Xích Phong, mở cuộn giấy bồi trục trong tay ra, bên trên dày đặc những chữ ký đủ mọi hình thù quái dị của đủ giống yêu tinh – Cá vàng mà Sinh bán cho chúng tôi không phải loại cá vàng thông thường, mà là cá U Mộng mang từ sông âm phủ tới. Đặt những con cá này bên gối, trong giấc ngủ, chúng tôi sẽ gặp lại những người thân, bạn bè mà vĩnh viễn không còn gặp lại. Mỗi con cá chính là một giấc mơ. Già này và vợ đã âm dương cách biệt nhiều năm, nhờ phúc của Sinh, mới có thể tiếp nối duyên phận trong mơ. Các ngài có biết, đối với tôi, đó không phải là giấc mơ, mà là hạnh phúc mà lão già này đã đánh mất từ nhiều năm trước.
Ông già râu bạc phịch một cái quỳ sụp xuống khấu đầu:
– Nghe nói Diêm Quân phụng mệnh của Diêm Vương tới bắt Sinh, chúng tôi khẩn cầu hai vị nể tình Sinh tuy là đá Vong Linh, nhưng đã làm việc thiện không còn làm việc ác, tha cho cậu ấy một con đường sống!
Cố Thất Thất cuối cùng đã hiểu, tại sao Sinh chỉ bán cá vàng.
– Ha ha, khi tôi ở bên bờ sông âm phủ khá là buồn chán, không có việc gì làm thì chơi với bọn cá dưới sông, biết cách nuôi cá U Mộng, cho nên…
– Đừng nói nữa… – Cố Thất Thất khẽ khàng bịt miệng cậu lại – Tất cả những việc cậu làm đều là để bản thân có lý do để tiếp tục tồn tại, tồn tại với tư cách là một người bình thường không làm hại kẻ khác, thậm chí có thể giúp đỡ người khác, không có liên quan gì tới ác ma, với hủy diệt. Cậu là Live, không phải là Evil, tôi biết.
Sinh cười thanh thản, rồi bất ngờ đẩy bật cô ra, nói:
– Mau đi đi, cảm ơn cô. Cô vẫn còn nợ tôi một nguyện vọng. Lúc này, tôi muốn cô hãy đi theo anh trai cô!
– Ngươi xem, việc này… – Mặc Tung bước đến bên Xích Phong, giọng nói dường như có phần dao động.
– Không được! Đá Vong Linh nhất định phải được phong ấn mang về Âm giới, đây là mệnh lệnh của đại vương! – Xích Phong quyết đoán – Ngươi thân là Thập Điện Diêm Quân, mà đầu óc lại không tỉnh táo?
– Chú Xích Phong, chú thật chẳng có chút tình người! – Chung Tiểu Khôi bất mãn “hừm" một tiếng, trong miệng lầm bầm, ngón tay khẽ cử động, bất ngờ triệu hồi lá bùa dán trên ngực Sinh về, ném sang một bên, sau đó ngồi bệt luôn xuống đất – Kiểu gì thì tôi cũng sẽ không ra tay nữa, có bản lĩnh các người tự đi mà bắt!
– Ngươi… – Xích Phong giận đến mặt mũi đỏ gay.
– Tôi sẽ không đi! – Cố Thất Thất dứt khoát nói với Sinh, rồi lại lập tức quỳ xuống đất, hét lên với Cố Vô Danh – Anh ơi, vụ cá cược giữa chúng ta, anh đã thua rồi. Sinh biết được hình dạng của em, nhưng vẫn làm bạn với em. Anh phải giữ lời hứa, để em tự quyết định cuộc sống của mình.
– Con ngốc… em… – Cố Vô Danh cuống quýt dậm chân thình thịch, rồi bất chấp tất cả chạy về phía Cố Thất Thất.
Tới lúc này, tôi nghĩ, mọi công nợ, về cơ bản tôi đã tính xong xuôi.
Tôi kín đáo nhổ lấy một sợi tóc trên đầu, đặt vào lòng bàn tay, hà hơi một cái, quát khẽ:
– Đi!
Trong chớp mắt, vô số trùm sáng xanh biếc như phỉ thúy rọi lên từ mặt đất, tạo thành một hình tròn quây kín Cố Thất Thất và Sinh vào chính giữa, ánh sáng chói rực tói mức tất cả mọi người gần như không mở nổi mắt ra.
Trong dòng khí cuồn cuộn như vòi rồng, những chùm sáng không ngừng mở rộng, chớp mắt đã bao trùm toàn bộ ngọn núi Nghênh Nguyệt. Cùng với một tiếng nổ long trời, tất cả các chùm sáng nhất loạt vụt biến mất trong khoảnh khắc, tựa như chưa từng xuất hiện. Tới khi mọi người mở mắt ra, thì phát hiện mình đã ở dưới chân núi. Không còn thấy bóng dáng Cố Thất Thất và Sinh đâu nữa.
Xích Phong hạ bàn tay che trước mắt xuống, giận dữ quát lên với tôi:
– Cô làm trò quái quỷ gì thế?
Tôi phủi phủi tay, tươi cười mà nói:
– Năm xưa khi ta mới tu luyện thành hình người, đã từng dùng một sợi tóc và một hơi chân khí giữ vững được đê kè của một hồ nước, mấy trăm năm không gây lụt. Tóc và chân khí của ta là thứ phong ấn kiên cố nhất trên đời. Năm xưa đạo hạnh ta còn non kém, đã có thể giữ vững cả một hồ nước. Ngày nay ta đã tu luyện ngàn năm, việc phong ấn núi Nghênh Nguyệt, ngăn cản những kẻ không nên bước chân vào, thực dễ dàng như trở bàn tay. Xích Phong, Mặc Tung, từ giờ phút này, người của Âm giới các ngươi sẽ không thể bước vào núi Nghênh Nguyệt này một bước. Ngay cả đại vương của các ngươi cũng không được phép!
Xích Phong mặt liền biến sắc, không chịu tin lời tôi, bước thẳng lên phía trước, lập tức bị một thứ tựa như lưới điện vô hình đánh bật trở lại, ngã sõng soài ra đất trông vô cùng thảm hại. Sau đó, dù cho hắn có vận ra chiêu số gì, cũng không thể phá được rào cản vô hình đó.
– Được rồi, đừng có lãng phí sức lực nữa! Chỉ cần ta còn sống, kết giới này sẽ không thể bị phá vỡ. – Tôi nháy mắt cười cợt trên nỗi khổ sở của hắn.
– Cô…ta… – Bộ mặt Xích Phong đã đỏ rực hệt như bộ tóc của hắn.
– Được rồi, chỗ Diêm Vương ta sẽ lo dàn xếp. Lần này không phải tại các ngươi không làm tròn chức trách! – Tôi vỗ vỗ vào vai Xích Phong, ngáp dài một cái, chuẩn bị ra về.
Khi tôi sắp bỏ đi, Chung Tiểu Khôi chạy tới, ranh mãnh nháy mắt với tôi, nói:
– Cô Sa La, cool!
– Này, chẳng phải đã giao hẹn, khi có mặt người ngoài phải gọi là chị, không được gọi là cô hay sao? – Tôi trừng mắt lườm thằng nhóc.
– Lần sau sẽ không thế nữa! – Chung Tiểu Khôi lè lưỡi.
– Cái thằng nhóc này! – Tôi gập ngón tay búng vào trán nó, cười mà nói – Cháu thật giống với cô ruột của cháu. Sau này, chắc chắn cháu sẽ trở thành một người vĩ đại giống như cô ấy.
– Cái gì? Cô ruột của cháu? Lại còn vĩ đại? – Chung Tiểu Khôi ngơ ngác.
– Bởi vì hai người đều có tấm lòng lương thiện. Điều này khá quan trọng đối với nhà họ Chung của cháu. – Tôi cười với cậu nhóc, chẳng để tâm tới bộ mặt đầy dấu hỏi của nó, quay người bỏ đi.
Đúng, tôi có quan hệ khá mật thiết với hậu duệ của lão quỷ Chung Quỳ ấy. Bố mẹ, cô, ông bà nội, thậm chí là cụ tổ của Chung Tiểu Khôi, tôi đều quen cả. Thế nhưng, nếu kể ra, thì câu chuyện của những người nhà họ Chung sẽ lại là một truyền kỳ dài dằng dặc khác. Hôm nay đã mệt lử, tôi chẳng buồn nhớ lại, sau này có cơ hội, tôi sẽ kể về gia đình họ.
Tôi bước đi rất nhanh, nhưng Cố Vô Danh vẫn đuổi kịp, giữ chặt lấy tôi không chịu buông tay.
– Cô cứ thế mà đi luôn à? Em gái tôi và Sinh thì sao? – Anh ta hỏi dồn.
– Bọn họ ở trên núi Nghênh Nguyệt, bên trong phong ấn của tôi, rất an toàn. – Tôi hất tay anh ta ra, tôi rất ghét cái cảm giác bị cái bộ xương lạnh ngắt ấy chạm vào – Còn nữa, anh cũng biết cách tìm viện binh thật đấy. Em gái anh và cậu ta bị vây ở trên núi, anh chẳng tìm ai, lại cứ phải tới tìm tôi, báo hại tôi…
– Tôi từng nghe kể. Hơn nữa, người có nhiều khả năng giúp đỡ chúng tôi nhất, và có thể tìm ra trong thời gian ngắn nhất, chỉ có một mình cô. – Cố Vô Danh vẫn chưa hết run sợ – Vẫn may là tới kịp. Tôi từng nghe kể về sự tích cô giúp thủy thần Tử Miễu gia cố đê kè của hồ nước vỡ. Cô biết không, một hơi chân khí và một sợi tóc của cô đã giúp cho hồ nước kia từ đó đến nay không còn bị lụt thêm một lần nào nữa!
– Được rồi, được rồi, đừng nhắc lại những chuyện cũ rích đó nữa! – Tôi sốt ruột ngắt lời anh ta.
– Được thôi! Nhưng.. tuy rằng phong ấn của cô khiến cho người của Âm giới không làm gì được hai đứa chúng nó, nhưng đối với chúng, như vậy khác nào sự giam cầm biến tướng? Đổi tự do lấy an toàn, hình như không ổn lắm? – Anh ta thấy tôi muốn bỏ đi, vội vàng đứng chặn trước mặt tôi.
Tôi dừng bước, ngẩng đầu châm chọc:
– Bây giờ thì anh đã hiểu giá trị của tự do rồi chứ?
– Tôi lúc nào chẳng hiểu!
– Anh không hề hiểu! – Tôi nói thẳng thừng – Tự do chân chính không phải là anh có được không gian rộng để di chuyển, mà là được thấu hiểu bao nhiêu. Người không được thấu hiểu, dù ở trong vũ trụ bao la, cũng cảm thấy chân tay trói buộc. Người được thấu hiểu, cho dù ở nơi chật hẹp, trong lòng tất nhiên vẫn có một vùng trời biển mênh mông.
Cố Vô Danh không nói gì, có thể nhận thấy anh ta rất đỗi ngơ ngác.
– Bỏ đi, một người anh ngốc nghếch như anh sẽ không hiểu nổi đâu! – Tôi lắc đầu – Tóm lại, em gái anh và Sinh bây giờ rất tốt, thế là được rồi. Tôi biết anh yêu quý em gái mình, nhưng anh đừng can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa, cần làm gì thì cứ đi mà làm. Còn nữa, đừng có không hẹn mà thình lình tới tiệm bánh của tôi, tôi sợ anh sẽ dọa khách hàng của tôi chết khiếp!
– Thế nhưng, vụ đánh cược này không thể tính là tôi đã thua. Hòn đá kia có phải là con người đâu! – Anh ta cúi đầu ủ rũ, hét lên sau lưng tôi.
– Thực ra, có phải là con người hay không, không phải nhìn vào bộ da bên ngoài, mà phải nhìn vào đây! – Tôi chỉ vào tim mình.
Nói xong, tôi cưỡi lên một đám mây, vùn vụt bay về phía thành phố. Nguyên một ngày trời không ở tiệm, không biết gã béo và gã gầy đã phá phách đến đâu.
Con hồ ly Thấu quả nhiên chưa phục hồi hoàn toàn nguyên khí, ngọn núi Nghênh Nguyệt vẫn chưa thể trong lành sáng sủa.
Trên bãi đất trống trong khu rừng trước mặt, vốn dĩ là một vạt cỏ hoang hoa dại tốt tươi, lúc này đã bị tàn phá tan tành, có những chỗ đã chẳng khác nào cái đầu trọc lốc, bùn đất xám đen bị đào xới tanh bành, trông vô cùng thảm hại.
Ở bìa rừng, cách chỗ tôi đứng không xa, Cố Thất Thất đã đứt một bàn tay đang dìu Sinh mặt mày trắng nhợt, yếu ớt rã rời, một lá bùa nền đen chữ đỏ tỏa ánh hào quang rừng rực như lửa dưới ánh trăng đang dính chặt trên ngực trái Sinh, chắc chắn như thể mọc lên trên người cậu. Hai người ngồi dựa vào một gốc cây cổ thụ, cảnh giác nhìn tất cả những kẻ trước mắt.
– Cô Sa La! – Chung Tiểu Khôi vọt ra từ bên cạnh Xích Phong, mặt méo xẹo chạy tới bên tôi hệt như bắt được cứu tinh, nói luôn miệng – Sao cô lại tới được đây? Tốt quá, tốt quá! Cháu không muốn giết người, thực sự không muốn! Anh kia nhìn kiểu gì cũng không giống người xấu!
– Im nào! – Tôi ra hiệu cho cậu nhóc đừng nói nữa – Cô tự biết cách giải quyết!
– Yêu cây, việc này là chuyện trong nhà Âm giới, tốt nhất cô đừng nhúng tay vào! –Xích Phong lạnh lùng liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn sang bộ xương Cố Vô Danh đứng cạnh – Cả ngươi nữa, mau dẫn em gái ngươi đi khỏi đây, vừa rồi cô ta đã dùng yêu lực tạo ra sương mù, làm rối loạn phương hướng truy đuổi của bọn ta. Bọn ta không tính toán với cô ta, nhưng nếu các ngươi cứ tiếp tục cản trở công việc của bọn ta, đừng trách bọn ta không khách khí!
– Ồ, sự việc lần này cũng ồn ào thật đấy, Thập Điện Diêm Quân dưới Âm giới đã phải điều động tới hai người! – Tôi phá lên cười ha hả, tặc tặc lưỡi mà nói – Nhưng, giết người cũng phải có một lý do chứ? Tuy nó là đá Vong Linh, nhưng các người và ta đều biết rằng, kể từ giây phút rời khỏi Âm giới, nó đã biến thành một con người thực sự bẳng xương bằng thịt. Dù cậu ta có lai lịch thế nào đi nữa, chỉ cần hiện tại cậu ta là một con người, thì các người sẽ không thể tùy tiện quyết định chuyện sống chết của cậu ta. Còn nữa, Chung Tiểu Khôi lúc này vẫn là trẻ vị thành niên, các người việc tốt không dạy, lại dạy nó giết người?
– Yêu cây đại nhân, đây là mệnh lệnh của đại vương, chúng tôi buộc phải mang đá Vong Linh về Âm giới, trở về chỗ nó cần phải tới. – Mặc Tung biết điều hơn Xích Phong chút ít, khẽ cúi người với tôi – Đúng như người đã nói, đá Vong Linh một khi đặt chân tới nhân gian, sẽ biến thành cơ thể máu thịt thực thụ. Chỉ có hậu duệ của Quỷ Vương Chung Quỳ mới có thể giết chết thể xác con người của đá Vong Linh, đánh cho nó trở lại nguyên hình rồi mang về Âm giới, ngoài ra bất cứ ai cũng không thể gây tổn hại tới tính mạng của nó. Vì sự an nguy của thế giới con người, phong ấn đá Vong Linh trở lại bên bờ sông âm phủ, là chức trách của một Quỷ Vương như Chung Tiểu Khôi. Hy vọng đại nhân đừng gây cản trở, nếu không, người cũng khó lòng ăn nói với đại vương.
Thực ra, những gì Mặc Tung vừa nói cũng không phải hoàn toàn không có lý. Sinh dù sao cũng là một thứ “hàng hóa nguy hiểm" có thể giết người bằng ánh mắt, tôi không hiểu rõ lắm về cậu ta, lại thêm việc tôi và Cố Vô Danh vốn chẳng hề thân thiết, lẽ nào tôi lại phải vì em gái của anh ta, vì Sinh mà đối đầu với lão Diêm Vương hung ác kia? Tôi dù gì cũng là người làm ăn, một số công nợ vẫn cứ phải tính toán cho kỹ lưỡng.
– Này… không phải cô sẽ… – Có lẽ Cố Vô Danh đã nhận ra những dấu hiệu không tốt lành từ sự im lặng của tôi, vội vàng túm chặt lấy tôi – Cô đã hứa với tôi cơ mà! Cô…
– Hãy đi theo anh trai cô… Cô đi cùng tôi tới đây, là đã đủ rồi! – Phía bên kia, Sinh mấp máy đôi môi nhợt nhạt, nói với Cố Thất Thất vẫn luôn theo sát bảo vệ mình. Lá bùa trấn tà chuyên dùng để đối phó với yêu ma của Chung Tiểu Khôi tuy chưa thể lập tức lấy mạng được cậu ta, nhưng sẽ dần dần phân giải nguyên khí của cậu ta, khiến cậu ta đau đớn cực độ.
– Cậu không phải là ác ma, không nên bị đối xử như vậy! – Cố Thất Thất hét thật lớn với những người đang có mặt với một sự phẫn nộ hiếm thấy – Các người không công bằng!
– Đồ ngốc, việc họ làm không hề sai! – Sinh kéo nắm đấm đang vung loạn xạ của cô xuống – Năm xưa, đích xác không ít người phải biến thành tượng đá vì ánh mắt của tôi. Sự tồn tại của tôi luôn bị coi là ác ma và hủy diệt. Lão già Chung Quỳ kia đã chỉ kiếm vào đầu tôi, hỏi tôi tại sao lại sát hại nhiều sinh mạng như vậy. Tôi nói, tôi chỉ muốn nhìn bọn họ mà thôi, nhìn khuôn mặt của họ, cảm xúc của họ, tất cả mọi thứ của họ, đó là những điều tôi không được nhìn thấy trên vách núi hoang vu không một bóng người ở Hy Lạp, thật thú vị biết bao! Tôi thích cô gái ngồi hát trên đống rơm cao nhất trong một ngôi làng, không kiềm lòng được nên đã hái hoa mang tặng cô ấy, nhưng lại quên mất rằng tôi không thể nhìn cô ấy. Tôi không thể làm những điều mình mong muốn trong thế giới này, dẫu chỉ là nhìn người tôi yêu thích một lần…
Lúc này, tôi đột nhiên nghĩ rằng, với bản tính bộc trực ghét ác như thù của lão già Chung Quỳ, nếu hòn đá Vong Linh thực sự là một giống tàn độc hung ác, lão ta thừa sức dùng thanh kiếm Chung Quỳ chém yêu trừ ma sắc bén vô song để biến hòn đá này thành tro bụi, cớ gì lại chỉ tiêu hủy thân xác con người của cậu ta, giam giữ dưới Âm giới?
– Cậu… – Cố Thất Thất cúi đầu, càng ôm cậu ta chặt hơn nữa.
– Từ khi cô xuất hiện trước mặt tôi lần đầu tiên, tôi đã biết cô không phải con người, mà là một con cốt yêu. – Cậu cười với cô – Thực ra, cặp kính đen đặc chế này đã cản trở ánh nhìn của tôi. Lúc đầu, cô đã đoán không sai, tôi gần như là một kẻ mù. Nhưng tôi có thể phân biệt được yêu quái và con người qua mùi, thậm chí có thể ngửi được ra họ mặc thứ quần áo gì, qua những lời trò chuyện của họ, tôi tưởng tượng ra hình dạng của họ trong đầu. Tôi còn có thể làm việc nhà như một người bình thường, như vậy đã là rất tuyệt. Nếu trước đây tôi biết dùng cách đó để chung sống với thế giới này, thì đã không gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế.
– Ngay từ đầu cậu đã biết tôi là bộ xương không có da thịt? – Cố Thất Thất hoảng hốt.
– Đúng vậy! –Cậu gượng cười ranh mãnh – Một bộ xương trắng toát, không có da, không có thịt, một cô nương khô xấu xí! – Cậu ngừng lại một lát – Nhưng tôi thích nói chuyện với cô. Vì cô e ngại bị tôi nhận ra bộ dạng chân thực, nên tôi quyết định giả vờ như không biết. Như vậy, thời gian cô ở lại bên tôi có lẽ sẽ dài thêm một chút, ha ha.
– Ngay cả việc tôi là cốt yêu cậu cũng biết… Vậy thì… việc giáo sư Tiêu…ông ấy… – Cố Thất Thất nghĩ tới vị giáo sư Tiêu sớm tối ở cùng với Sinh, người đàn ông nghiêm túc đạo mạo cuối cùng đã quyết định bán đứng cậu.
– Khi vừa mới rời khỏi Âm giới biến thành con người, tôi rất yếu ớt. Chính ông ấy đã phát hiện ra tôi ở trong núi sâu, mang tôi về nhà, chăm sóc cho tôi, đồng thời cũng phát hiện ra sự khác thường trên cơ thể tôi. Ông ấy không phải là người xấu, chỉ là muốn có quá nhiều thứ, nhưng lại không có được. – Cậu cúi đầu, thở dài thườn thượt – Thực ra, tôi dự định giúp ông ấy hoàn thành ý nguyện.
– Cậu biết ông ấy sẽ giao cậu cho tổ nghiên cứu khoa học làm thí nghiệm, cậu biết ông ấy muốn lợi dụng cậu để kiếm chác danh lợi, vậy mà cậu vẫn muốn giúp ông ấy? – Cố Thất Thất chợt cao giọng.
Sinh nhếch mép:
– Tôi cần có một lý do để tiếp tục tồn tại, dù đó có là bị lợi dụng! – Cậu khẽ vỗ lên gò má lạnh như băng của Cố Thất Thất – Tôi muốn mình là Live chứ không phải Evil. Ý nghĩ này có phần ngu ngốc, nhưng đúng là tôi đã từng mong muốn như thế. Chỉ có điều, tôi vẫn thất bại. Ba gã côn đồ kia là do tôi giết. Tội danh này tôi cần phải thừa nhận. Thôi, cô hãy mau đi theo anh trai cô đi.
– Không! Chỉ cần tôi còn ở đây, không một ai có thể đưa cậu đi! – Cố Thất Thất bướng bỉnh ôm chặt lấy Sinh – Cậu là người duy nhất biết được thân phận thực của tôi mà vẫn sẵn lòng làm bạn với tôi.
– Chú Xích Phong… – Chung Tiểu Khôi lẩn đến bên cạnh Xích Phong và Mặc Tung – Thôi bỏ đi,, Chúng ta coi như chưa từng gặp họ, được không? Tảng đá kia chẳng phải đã đeo kính đen rồi hay sao, anh ta sẽ không hại người tùy tiện…
– Chung Tiểu Khôi, ngươi đang nói linh tinh cái gì thế? – Bộ mặt Xích Phong hệt như một núi băng Nam Cực thu nhỏ, giận dữ nói – Một thứ ma quái như hắn, ai có thể đảm bảo sau này hắn sẽ không giết người nữa? Ngươi thân là hậu duệ của nhà họ Chung, trừ ma diệt tà, bảo vệ nhân gian chính là gia huấn! Ngươi…
Xích Phong còn chưa nói dứt, từ dưới lòng đất bỗng vẳng lên một tràng những tiếng ì ùng. Chốc lát, ông lão Địa Du béo tròn như quả bí chui lên từ lòng đất, vừa phun đất cát trong miệng ra, vừa khua khoắng tít mù một cuộn giất bồi trục trong tay.
– Hai vị Diêm Quân khoan hãy ra tay, hôm nay lão già đây xin thay mặt cho tất cả yêu quái trong thành phố Vong Xuyên và trong phạm vi trăm dặm xung quanh tới cầu xin cho Sinh. Ngài xem, đây là chữ ký của tất cả yêu quái chúng tôi. Chúng tôi đều là khách hàng của Sinh. Sinh tuy bị gọi là ác ma đá Vong Linh, nhưng trong thời gian chúng tôi quen biết cậu ấy, mỗi một điều cậu ấy làm, đều là những việc vô cùng tốt đẹp, khiến chúng tôi cảm kích cả vạn năm! – Ông già râu bạc gần như lăn tới trước mặt Xích Phong, mở cuộn giấy bồi trục trong tay ra, bên trên dày đặc những chữ ký đủ mọi hình thù quái dị của đủ giống yêu tinh – Cá vàng mà Sinh bán cho chúng tôi không phải loại cá vàng thông thường, mà là cá U Mộng mang từ sông âm phủ tới. Đặt những con cá này bên gối, trong giấc ngủ, chúng tôi sẽ gặp lại những người thân, bạn bè mà vĩnh viễn không còn gặp lại. Mỗi con cá chính là một giấc mơ. Già này và vợ đã âm dương cách biệt nhiều năm, nhờ phúc của Sinh, mới có thể tiếp nối duyên phận trong mơ. Các ngài có biết, đối với tôi, đó không phải là giấc mơ, mà là hạnh phúc mà lão già này đã đánh mất từ nhiều năm trước.
Ông già râu bạc phịch một cái quỳ sụp xuống khấu đầu:
– Nghe nói Diêm Quân phụng mệnh của Diêm Vương tới bắt Sinh, chúng tôi khẩn cầu hai vị nể tình Sinh tuy là đá Vong Linh, nhưng đã làm việc thiện không còn làm việc ác, tha cho cậu ấy một con đường sống!
Cố Thất Thất cuối cùng đã hiểu, tại sao Sinh chỉ bán cá vàng.
– Ha ha, khi tôi ở bên bờ sông âm phủ khá là buồn chán, không có việc gì làm thì chơi với bọn cá dưới sông, biết cách nuôi cá U Mộng, cho nên…
– Đừng nói nữa… – Cố Thất Thất khẽ khàng bịt miệng cậu lại – Tất cả những việc cậu làm đều là để bản thân có lý do để tiếp tục tồn tại, tồn tại với tư cách là một người bình thường không làm hại kẻ khác, thậm chí có thể giúp đỡ người khác, không có liên quan gì tới ác ma, với hủy diệt. Cậu là Live, không phải là Evil, tôi biết.
Sinh cười thanh thản, rồi bất ngờ đẩy bật cô ra, nói:
– Mau đi đi, cảm ơn cô. Cô vẫn còn nợ tôi một nguyện vọng. Lúc này, tôi muốn cô hãy đi theo anh trai cô!
– Ngươi xem, việc này… – Mặc Tung bước đến bên Xích Phong, giọng nói dường như có phần dao động.
– Không được! Đá Vong Linh nhất định phải được phong ấn mang về Âm giới, đây là mệnh lệnh của đại vương! – Xích Phong quyết đoán – Ngươi thân là Thập Điện Diêm Quân, mà đầu óc lại không tỉnh táo?
– Chú Xích Phong, chú thật chẳng có chút tình người! – Chung Tiểu Khôi bất mãn “hừm" một tiếng, trong miệng lầm bầm, ngón tay khẽ cử động, bất ngờ triệu hồi lá bùa dán trên ngực Sinh về, ném sang một bên, sau đó ngồi bệt luôn xuống đất – Kiểu gì thì tôi cũng sẽ không ra tay nữa, có bản lĩnh các người tự đi mà bắt!
– Ngươi… – Xích Phong giận đến mặt mũi đỏ gay.
– Tôi sẽ không đi! – Cố Thất Thất dứt khoát nói với Sinh, rồi lại lập tức quỳ xuống đất, hét lên với Cố Vô Danh – Anh ơi, vụ cá cược giữa chúng ta, anh đã thua rồi. Sinh biết được hình dạng của em, nhưng vẫn làm bạn với em. Anh phải giữ lời hứa, để em tự quyết định cuộc sống của mình.
– Con ngốc… em… – Cố Vô Danh cuống quýt dậm chân thình thịch, rồi bất chấp tất cả chạy về phía Cố Thất Thất.
Tới lúc này, tôi nghĩ, mọi công nợ, về cơ bản tôi đã tính xong xuôi.
Tôi kín đáo nhổ lấy một sợi tóc trên đầu, đặt vào lòng bàn tay, hà hơi một cái, quát khẽ:
– Đi!
Trong chớp mắt, vô số trùm sáng xanh biếc như phỉ thúy rọi lên từ mặt đất, tạo thành một hình tròn quây kín Cố Thất Thất và Sinh vào chính giữa, ánh sáng chói rực tói mức tất cả mọi người gần như không mở nổi mắt ra.
Trong dòng khí cuồn cuộn như vòi rồng, những chùm sáng không ngừng mở rộng, chớp mắt đã bao trùm toàn bộ ngọn núi Nghênh Nguyệt. Cùng với một tiếng nổ long trời, tất cả các chùm sáng nhất loạt vụt biến mất trong khoảnh khắc, tựa như chưa từng xuất hiện. Tới khi mọi người mở mắt ra, thì phát hiện mình đã ở dưới chân núi. Không còn thấy bóng dáng Cố Thất Thất và Sinh đâu nữa.
Xích Phong hạ bàn tay che trước mắt xuống, giận dữ quát lên với tôi:
– Cô làm trò quái quỷ gì thế?
Tôi phủi phủi tay, tươi cười mà nói:
– Năm xưa khi ta mới tu luyện thành hình người, đã từng dùng một sợi tóc và một hơi chân khí giữ vững được đê kè của một hồ nước, mấy trăm năm không gây lụt. Tóc và chân khí của ta là thứ phong ấn kiên cố nhất trên đời. Năm xưa đạo hạnh ta còn non kém, đã có thể giữ vững cả một hồ nước. Ngày nay ta đã tu luyện ngàn năm, việc phong ấn núi Nghênh Nguyệt, ngăn cản những kẻ không nên bước chân vào, thực dễ dàng như trở bàn tay. Xích Phong, Mặc Tung, từ giờ phút này, người của Âm giới các ngươi sẽ không thể bước vào núi Nghênh Nguyệt này một bước. Ngay cả đại vương của các ngươi cũng không được phép!
Xích Phong mặt liền biến sắc, không chịu tin lời tôi, bước thẳng lên phía trước, lập tức bị một thứ tựa như lưới điện vô hình đánh bật trở lại, ngã sõng soài ra đất trông vô cùng thảm hại. Sau đó, dù cho hắn có vận ra chiêu số gì, cũng không thể phá được rào cản vô hình đó.
– Được rồi, đừng có lãng phí sức lực nữa! Chỉ cần ta còn sống, kết giới này sẽ không thể bị phá vỡ. – Tôi nháy mắt cười cợt trên nỗi khổ sở của hắn.
– Cô…ta… – Bộ mặt Xích Phong đã đỏ rực hệt như bộ tóc của hắn.
– Được rồi, chỗ Diêm Vương ta sẽ lo dàn xếp. Lần này không phải tại các ngươi không làm tròn chức trách! – Tôi vỗ vỗ vào vai Xích Phong, ngáp dài một cái, chuẩn bị ra về.
Khi tôi sắp bỏ đi, Chung Tiểu Khôi chạy tới, ranh mãnh nháy mắt với tôi, nói:
– Cô Sa La, cool!
– Này, chẳng phải đã giao hẹn, khi có mặt người ngoài phải gọi là chị, không được gọi là cô hay sao? – Tôi trừng mắt lườm thằng nhóc.
– Lần sau sẽ không thế nữa! – Chung Tiểu Khôi lè lưỡi.
– Cái thằng nhóc này! – Tôi gập ngón tay búng vào trán nó, cười mà nói – Cháu thật giống với cô ruột của cháu. Sau này, chắc chắn cháu sẽ trở thành một người vĩ đại giống như cô ấy.
– Cái gì? Cô ruột của cháu? Lại còn vĩ đại? – Chung Tiểu Khôi ngơ ngác.
– Bởi vì hai người đều có tấm lòng lương thiện. Điều này khá quan trọng đối với nhà họ Chung của cháu. – Tôi cười với cậu nhóc, chẳng để tâm tới bộ mặt đầy dấu hỏi của nó, quay người bỏ đi.
Đúng, tôi có quan hệ khá mật thiết với hậu duệ của lão quỷ Chung Quỳ ấy. Bố mẹ, cô, ông bà nội, thậm chí là cụ tổ của Chung Tiểu Khôi, tôi đều quen cả. Thế nhưng, nếu kể ra, thì câu chuyện của những người nhà họ Chung sẽ lại là một truyền kỳ dài dằng dặc khác. Hôm nay đã mệt lử, tôi chẳng buồn nhớ lại, sau này có cơ hội, tôi sẽ kể về gia đình họ.
Tôi bước đi rất nhanh, nhưng Cố Vô Danh vẫn đuổi kịp, giữ chặt lấy tôi không chịu buông tay.
– Cô cứ thế mà đi luôn à? Em gái tôi và Sinh thì sao? – Anh ta hỏi dồn.
– Bọn họ ở trên núi Nghênh Nguyệt, bên trong phong ấn của tôi, rất an toàn. – Tôi hất tay anh ta ra, tôi rất ghét cái cảm giác bị cái bộ xương lạnh ngắt ấy chạm vào – Còn nữa, anh cũng biết cách tìm viện binh thật đấy. Em gái anh và cậu ta bị vây ở trên núi, anh chẳng tìm ai, lại cứ phải tới tìm tôi, báo hại tôi…
– Tôi từng nghe kể. Hơn nữa, người có nhiều khả năng giúp đỡ chúng tôi nhất, và có thể tìm ra trong thời gian ngắn nhất, chỉ có một mình cô. – Cố Vô Danh vẫn chưa hết run sợ – Vẫn may là tới kịp. Tôi từng nghe kể về sự tích cô giúp thủy thần Tử Miễu gia cố đê kè của hồ nước vỡ. Cô biết không, một hơi chân khí và một sợi tóc của cô đã giúp cho hồ nước kia từ đó đến nay không còn bị lụt thêm một lần nào nữa!
– Được rồi, được rồi, đừng nhắc lại những chuyện cũ rích đó nữa! – Tôi sốt ruột ngắt lời anh ta.
– Được thôi! Nhưng.. tuy rằng phong ấn của cô khiến cho người của Âm giới không làm gì được hai đứa chúng nó, nhưng đối với chúng, như vậy khác nào sự giam cầm biến tướng? Đổi tự do lấy an toàn, hình như không ổn lắm? – Anh ta thấy tôi muốn bỏ đi, vội vàng đứng chặn trước mặt tôi.
Tôi dừng bước, ngẩng đầu châm chọc:
– Bây giờ thì anh đã hiểu giá trị của tự do rồi chứ?
– Tôi lúc nào chẳng hiểu!
– Anh không hề hiểu! – Tôi nói thẳng thừng – Tự do chân chính không phải là anh có được không gian rộng để di chuyển, mà là được thấu hiểu bao nhiêu. Người không được thấu hiểu, dù ở trong vũ trụ bao la, cũng cảm thấy chân tay trói buộc. Người được thấu hiểu, cho dù ở nơi chật hẹp, trong lòng tất nhiên vẫn có một vùng trời biển mênh mông.
Cố Vô Danh không nói gì, có thể nhận thấy anh ta rất đỗi ngơ ngác.
– Bỏ đi, một người anh ngốc nghếch như anh sẽ không hiểu nổi đâu! – Tôi lắc đầu – Tóm lại, em gái anh và Sinh bây giờ rất tốt, thế là được rồi. Tôi biết anh yêu quý em gái mình, nhưng anh đừng can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa, cần làm gì thì cứ đi mà làm. Còn nữa, đừng có không hẹn mà thình lình tới tiệm bánh của tôi, tôi sợ anh sẽ dọa khách hàng của tôi chết khiếp!
– Thế nhưng, vụ đánh cược này không thể tính là tôi đã thua. Hòn đá kia có phải là con người đâu! – Anh ta cúi đầu ủ rũ, hét lên sau lưng tôi.
– Thực ra, có phải là con người hay không, không phải nhìn vào bộ da bên ngoài, mà phải nhìn vào đây! – Tôi chỉ vào tim mình.
Nói xong, tôi cưỡi lên một đám mây, vùn vụt bay về phía thành phố. Nguyên một ngày trời không ở tiệm, không biết gã béo và gã gầy đã phá phách đến đâu.
Tác giả :
Sa La Song Thụ