Câu Chuyện Phù Sinh
Quyển 8 - Chương 1: Dẫn
✣ Xương và đá ✣
Người không được thấu hiểu, dù ở trong vũ trụ bao la,
cũng cảm thấy chân tay trói buộc.
Người được thấu hiểu, cho dù ở nơi chật hẹp,
trong lòng tự nhiên vẫn có một vùng trời biển mênh mông.
DẪN
Cố Thất Thất rất thích soi gương.
Trong ba lô của cô bao giờ cũng có một chiếc gương nhỏ, khi gập lại to cỡ nửa lòng bàn tay, khi mở ra lại cao tới một thân người. Đó là món quà mẹ cô tặng cho, nói rằng nó được làm từ nước mắt của Narcissus[1], có thể soi ra hình ảnh đẹp đẽ nhất.
[1] Là con trai của thần sông Cephissus trong thần thoại Hy Lạp, rất đẹp trai, nhiều cô gái đem lòng yêu anh ta nhưng đều bị từ chối. Vì kiêu ngạo, anh bị nữ thần Oán Thù trừng phạt, suốt đời chỉ có thể yêu chính bản thân mình. Từ đó, Narcissus chỉ say mê nhìn ngắm khuôn mặt của mình phản chiếu dưới mặt hồ, cho đến một ngày không chịu nổi, đã lao xuống hồ trong cố gắng tuyệt vọng được ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình và chết đuối. (ND)
Tuy nhiên, Cố Vô Danh lại rất coi thường hội chứng quá yêu bản thân của em gái.
Soi đi soi lại, cũng chỉ là một đống xương trắng mà thôi.
Nếu nhất định phải miêu tả cho đẹp đẽ hơn một chút, thì Cố Thất Thất là một bộ xương được sắp xếp nhịp nhàng sinh động, đường nét tinh tế, bề mặt trắng sáng sạch sẽ hơn những bộ xương thông thường rất nhiều, tựa như được bao phủ trong màn tuyết cuối cùng buổi đầu xuân.
Thế nhưng, dù đẹp đẽ thế nào cũng vẫn chỉ là một bộ xương. Đây là sự thực vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Trên thế gian đã chẳng còn mấy cốt yêu. Sau khi cha mẹ qua đời, Cố Thất Thất và Cố Vô Danh không còn bất kỳ người thân nào khác.
Cố Thất Thất từng nghe mẹ kể rằng, bà vốn có một người dì họ, nhưng bà ta không an phận với cuộc sống ẩn dật bình lặng, đã bỏ đi chiếm núi xưng vương, lập ra một động Bạch Cốt trên núi, hàng ngày khoác lên mình bộ da thiếu nữ, dụ dỗ nam nữ qua đường vào trong động để ăn thịt, cuối cùng bị một con khỉ dữ nứt ra từ đá đánh chết, một cái chết rất thê thảm.
Cố Thất Thất đương nhiên chưa từng gặp người dì họ này, cũng không thích bà ta, vì bà ta ăn thịt người. Trong mắt Cố Thất Thất, con người là để nhìn ngắm. Bọn họ hàng ngày khoác lên người những trang phục đa dạng, có vô số biểu cảm, làm những công việc khác nhau, dùng sức mạnh của chính mình thay đổi thế giới từng chút một, thú vị biết bao nhiêu, tại sao lại phải ăn thịt họ?
Hơn nữa, cô ghét nhìn thấy máu. Thứ chất lỏng dỏ lòm chảy ra từ cơ thể con người khiến cô chóng mặt. Đây là một cảm giác khá là khó chịu. Cô không thể tưởng tượng nổi về cái cảnh tượng khi bà dì họ xé xác những con người.
Vả lại, thịt con người có ngon như bánh tart hoa quả không?
Bà dì họ đáng ra nên sống thêm một thời gian nữa. Nếu bà ta được nếm món bánh tart hoa quả của cái tiệm bánh ngọt tên gọi Không Dừng kia, chắc chắn sẽ không còn ý muốn ăn thịt người.
Đây là một trong những ý nghĩ ngây thơ nhất của cốt yêu Cố Thất Thất. Tiếc rằng nó mãi mãi không bao giờ trở thành sự thực.
Tôi rất muốn quan sát bộ dạng của Cố Thất Thất lúc cô ăn bánh tart, nhưng lần nào cô ta cũng gói mang về. Tôi quả thực rất tò mò bộ dạng của cốt yêu trong lúc ăn uống, thậm chí còn tưởng tượng một cách xấu xa rằng, thức ăn mà họ nuốt xuống liệu có rơi thẳng ra ngoài qua khe hở giữa những chiếc xương hay không.
Sự thực là, mỗi lần khi Cố Thất Thất tới mua bánh tart hoa quả, gã béo và gã gầy đều sợ đến chết khiếp. Bởi vì cô luôn luôn tới vào lúc nửa đêm, và cũng vì có ý tốt không muốn đánh động người khác thức giấc, nên di chuyển lặng lẽ bằng cách lướt đi.
Hôm đó, gã béo nửa đêm mò dậy nấu đồ ăn đêm, vừa ăn bánh trôi vừa bước ra ngoài, thình lình đụng đầu với cô ta. Nguyên một cục bánh trôi tuột thẳng xuống cổ họng, nhả ra không được mà nuốt xuống cũng không xong, suýt chút nữa đã tuổi xuân chết yểu.
Tôi biết cô là một con cốt yêu hết sức tò mò, dường như với vạn vật trên thế gian, cô luôn cảm thấy nhìn chưa đã, ngay cả đến mua một chiếc bánh cũng phải lượn một vòng quanh nhà tôi. Sự tò mò sẽ giết chết một con mèo. Sự tò mò của cốt yêu suýt chút nữa hại chết gã béo.
Gã béo và gã gầy rất có thành kiến với cô, nhất loạt cho rằng cô nên khoác một bộ da người trông đàng hoàng một chút rồi hãy ra đường. Một bộ xương trắng lượn qua lượn lại, thật quá ư chướng mắt.
Nhưng, cô vẫn là cô, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt bọn tôi với bộ dạng nguyên thủy nhất, đơn giản nhất. Cô nói, như thế này rất hay, không cần uốn tóc, không cần trang điểm, cũng chẳng cần phải mua sắm quần áo. Cứ sống đơn giản như vậy, ăn món bánh tart yêu thích nhất, thảnh thơi thoải mái biết bao.
Lần nào cô cũng tới mua bánh tart vào buổi tối cuối tuần. Tôi biết rõ lịch của cô, nên luôn đặt bánh tart làm sẵn vào trong hộp giữ nhiệt chuyên dụng, để đảm bảo chiếc bánh khi đến tay cô vẫn còn nóng hổi. Bởi vì gã béo và gã gầy nhất quyết không chịu nướng bánh tart cho một bộ xương vào lúc nửa đêm.
Thế nhưng, đã gần một tháng nay, Cố Thất Thất không tới. Bánh tart chuẩn bị cho cô đã liên tiếp mấy lần trở thành bữa sáng của tôi.
Hôm nay lại là cuối tuần, cái nóng bức giữa hè oi ả tới tận chiều tối vẫn chưa thèm dịu bớt. Gã béo và gã gầy vừa mới sáng ra đã chạy tới bãi tắm mới khai trương ngắm gái đẹp. Cũng may là chúng đi cả, nếu không sự xuất hiện đột ngột của Cố Vô Danh chắc chắn sẽ khiến chúng phải gặp ác mộng suốt ba ngày trời.
Đúng vậy, người tới tiệm hôm nay không phải là Cố Thất Thất, mà là anh trai cô ấy, Cố Vô Danh.
Đây là một gã cốt yêu đã tồn tại suốt mấy trăm năm, rất khác với em gái anh ta, là một bộ xương đen tuyền, đen nhức như bị đổ vào vào một hũ mực nước đã phong kín suốt mấy vạn năm. Trên mỗi chiếc xương thô kệch đều ẩn hiện những chấm sáng nhỏ li ti như cát.
Yêu lực của cốt yêu được phân chia theo màu sắc. Màu sắc càng tối, lại càng hung hãn.
Cố Vô Danh đi qua chỗ nào, những hoa lá tốt tươi của tôi đều đồng loạt gục đầu héo rũ.
Anh ta lao vụt vào, như một trận cuồng phong.
Tôi mỉm cười nhìn anh ta:
– Mua bánh tart hộ em gái anh à?
– Đi theo tôi! – Giọng nói của anh ta rất êm tai. Nếu nhắm mắt lại, trong đầu bạn hẳn sẽ hiện lên hình ảnh của một người đàn ông hoàn hảo.
Tôi vẫn mỉm cười:
– Bỏ nhà theo một bộ xương khô chẳng hề lãng mạn chút nào. Cho nên, tôi từ chối!
Cố Vô Danh dường như đã nổi giận. Chiếc bàn đặt giữa hai chúng tôi bị anh ta hất tung lên, ấm trà, tách trà rơi vỡ đầy đất, nước trà xanh biếc tung tóe khắp nơi.
Anh ta nhảy vọt một bước tới trước mặt tôi, tôi cảm nhận thấy luồng hàn khí tỏa ra từ bộ xương của anh ta đã khiến nhiệt độ phòng thay đổi trong tích tắc. Tôi từ mùa hạ rơi tọt vào tiết đại hàn.
Anh ta cao hơn tôi một cái đầu. Ngước nhìn cái đầu lâu đen kịt đang trong cơn thịnh nộ khó chịu hơn nhiều so với việc đối mặt với con sư tử vàng kim hồi trước. Bởi vì, anh ta không có mắt, cho nên không có ánh mắt, tôi không nhận ra được manh mối, không đoán được tâm tư.
– Tôi muốn có một hơi chân khí của yêu cây! – Tay anh ta bất ngờ chụp cứng lấy cổ tay tôi.
Bị khúc xương khô lạnh lẽo thình lình túm chặt, khiến tôi trong một khoảnh khắc nào đó ngỡ rằng bàn tay mình đã không còn nữa.
– Tôi không đánh đấm rất nhiều năm rồi! –Tuy anh ta không có mắt, nhưng tôi vẫn rất nghiêm túc nhìn vào hai lỗ đen sâu hoắm trên mặt anh ta mà nói.
Tôi thực sự không muốn ẩu đả, mỗi một chiếc bàn, một chiếc ghế, một chiếc cốc, mỗi một đồ vật trong tiệm Không Dừng đều do tôi bỏ tiền ra mua, nếu vỡ hỏng thì thật xót ruột!
Cố Vô Danh lạnh lùng “hừm" một tiếng, càng giữ tôi chặt hơn…
Người không được thấu hiểu, dù ở trong vũ trụ bao la,
cũng cảm thấy chân tay trói buộc.
Người được thấu hiểu, cho dù ở nơi chật hẹp,
trong lòng tự nhiên vẫn có một vùng trời biển mênh mông.
DẪN
Cố Thất Thất rất thích soi gương.
Trong ba lô của cô bao giờ cũng có một chiếc gương nhỏ, khi gập lại to cỡ nửa lòng bàn tay, khi mở ra lại cao tới một thân người. Đó là món quà mẹ cô tặng cho, nói rằng nó được làm từ nước mắt của Narcissus[1], có thể soi ra hình ảnh đẹp đẽ nhất.
[1] Là con trai của thần sông Cephissus trong thần thoại Hy Lạp, rất đẹp trai, nhiều cô gái đem lòng yêu anh ta nhưng đều bị từ chối. Vì kiêu ngạo, anh bị nữ thần Oán Thù trừng phạt, suốt đời chỉ có thể yêu chính bản thân mình. Từ đó, Narcissus chỉ say mê nhìn ngắm khuôn mặt của mình phản chiếu dưới mặt hồ, cho đến một ngày không chịu nổi, đã lao xuống hồ trong cố gắng tuyệt vọng được ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình và chết đuối. (ND)
Tuy nhiên, Cố Vô Danh lại rất coi thường hội chứng quá yêu bản thân của em gái.
Soi đi soi lại, cũng chỉ là một đống xương trắng mà thôi.
Nếu nhất định phải miêu tả cho đẹp đẽ hơn một chút, thì Cố Thất Thất là một bộ xương được sắp xếp nhịp nhàng sinh động, đường nét tinh tế, bề mặt trắng sáng sạch sẽ hơn những bộ xương thông thường rất nhiều, tựa như được bao phủ trong màn tuyết cuối cùng buổi đầu xuân.
Thế nhưng, dù đẹp đẽ thế nào cũng vẫn chỉ là một bộ xương. Đây là sự thực vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Trên thế gian đã chẳng còn mấy cốt yêu. Sau khi cha mẹ qua đời, Cố Thất Thất và Cố Vô Danh không còn bất kỳ người thân nào khác.
Cố Thất Thất từng nghe mẹ kể rằng, bà vốn có một người dì họ, nhưng bà ta không an phận với cuộc sống ẩn dật bình lặng, đã bỏ đi chiếm núi xưng vương, lập ra một động Bạch Cốt trên núi, hàng ngày khoác lên mình bộ da thiếu nữ, dụ dỗ nam nữ qua đường vào trong động để ăn thịt, cuối cùng bị một con khỉ dữ nứt ra từ đá đánh chết, một cái chết rất thê thảm.
Cố Thất Thất đương nhiên chưa từng gặp người dì họ này, cũng không thích bà ta, vì bà ta ăn thịt người. Trong mắt Cố Thất Thất, con người là để nhìn ngắm. Bọn họ hàng ngày khoác lên người những trang phục đa dạng, có vô số biểu cảm, làm những công việc khác nhau, dùng sức mạnh của chính mình thay đổi thế giới từng chút một, thú vị biết bao nhiêu, tại sao lại phải ăn thịt họ?
Hơn nữa, cô ghét nhìn thấy máu. Thứ chất lỏng dỏ lòm chảy ra từ cơ thể con người khiến cô chóng mặt. Đây là một cảm giác khá là khó chịu. Cô không thể tưởng tượng nổi về cái cảnh tượng khi bà dì họ xé xác những con người.
Vả lại, thịt con người có ngon như bánh tart hoa quả không?
Bà dì họ đáng ra nên sống thêm một thời gian nữa. Nếu bà ta được nếm món bánh tart hoa quả của cái tiệm bánh ngọt tên gọi Không Dừng kia, chắc chắn sẽ không còn ý muốn ăn thịt người.
Đây là một trong những ý nghĩ ngây thơ nhất của cốt yêu Cố Thất Thất. Tiếc rằng nó mãi mãi không bao giờ trở thành sự thực.
Tôi rất muốn quan sát bộ dạng của Cố Thất Thất lúc cô ăn bánh tart, nhưng lần nào cô ta cũng gói mang về. Tôi quả thực rất tò mò bộ dạng của cốt yêu trong lúc ăn uống, thậm chí còn tưởng tượng một cách xấu xa rằng, thức ăn mà họ nuốt xuống liệu có rơi thẳng ra ngoài qua khe hở giữa những chiếc xương hay không.
Sự thực là, mỗi lần khi Cố Thất Thất tới mua bánh tart hoa quả, gã béo và gã gầy đều sợ đến chết khiếp. Bởi vì cô luôn luôn tới vào lúc nửa đêm, và cũng vì có ý tốt không muốn đánh động người khác thức giấc, nên di chuyển lặng lẽ bằng cách lướt đi.
Hôm đó, gã béo nửa đêm mò dậy nấu đồ ăn đêm, vừa ăn bánh trôi vừa bước ra ngoài, thình lình đụng đầu với cô ta. Nguyên một cục bánh trôi tuột thẳng xuống cổ họng, nhả ra không được mà nuốt xuống cũng không xong, suýt chút nữa đã tuổi xuân chết yểu.
Tôi biết cô là một con cốt yêu hết sức tò mò, dường như với vạn vật trên thế gian, cô luôn cảm thấy nhìn chưa đã, ngay cả đến mua một chiếc bánh cũng phải lượn một vòng quanh nhà tôi. Sự tò mò sẽ giết chết một con mèo. Sự tò mò của cốt yêu suýt chút nữa hại chết gã béo.
Gã béo và gã gầy rất có thành kiến với cô, nhất loạt cho rằng cô nên khoác một bộ da người trông đàng hoàng một chút rồi hãy ra đường. Một bộ xương trắng lượn qua lượn lại, thật quá ư chướng mắt.
Nhưng, cô vẫn là cô, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt bọn tôi với bộ dạng nguyên thủy nhất, đơn giản nhất. Cô nói, như thế này rất hay, không cần uốn tóc, không cần trang điểm, cũng chẳng cần phải mua sắm quần áo. Cứ sống đơn giản như vậy, ăn món bánh tart yêu thích nhất, thảnh thơi thoải mái biết bao.
Lần nào cô cũng tới mua bánh tart vào buổi tối cuối tuần. Tôi biết rõ lịch của cô, nên luôn đặt bánh tart làm sẵn vào trong hộp giữ nhiệt chuyên dụng, để đảm bảo chiếc bánh khi đến tay cô vẫn còn nóng hổi. Bởi vì gã béo và gã gầy nhất quyết không chịu nướng bánh tart cho một bộ xương vào lúc nửa đêm.
Thế nhưng, đã gần một tháng nay, Cố Thất Thất không tới. Bánh tart chuẩn bị cho cô đã liên tiếp mấy lần trở thành bữa sáng của tôi.
Hôm nay lại là cuối tuần, cái nóng bức giữa hè oi ả tới tận chiều tối vẫn chưa thèm dịu bớt. Gã béo và gã gầy vừa mới sáng ra đã chạy tới bãi tắm mới khai trương ngắm gái đẹp. Cũng may là chúng đi cả, nếu không sự xuất hiện đột ngột của Cố Vô Danh chắc chắn sẽ khiến chúng phải gặp ác mộng suốt ba ngày trời.
Đúng vậy, người tới tiệm hôm nay không phải là Cố Thất Thất, mà là anh trai cô ấy, Cố Vô Danh.
Đây là một gã cốt yêu đã tồn tại suốt mấy trăm năm, rất khác với em gái anh ta, là một bộ xương đen tuyền, đen nhức như bị đổ vào vào một hũ mực nước đã phong kín suốt mấy vạn năm. Trên mỗi chiếc xương thô kệch đều ẩn hiện những chấm sáng nhỏ li ti như cát.
Yêu lực của cốt yêu được phân chia theo màu sắc. Màu sắc càng tối, lại càng hung hãn.
Cố Vô Danh đi qua chỗ nào, những hoa lá tốt tươi của tôi đều đồng loạt gục đầu héo rũ.
Anh ta lao vụt vào, như một trận cuồng phong.
Tôi mỉm cười nhìn anh ta:
– Mua bánh tart hộ em gái anh à?
– Đi theo tôi! – Giọng nói của anh ta rất êm tai. Nếu nhắm mắt lại, trong đầu bạn hẳn sẽ hiện lên hình ảnh của một người đàn ông hoàn hảo.
Tôi vẫn mỉm cười:
– Bỏ nhà theo một bộ xương khô chẳng hề lãng mạn chút nào. Cho nên, tôi từ chối!
Cố Vô Danh dường như đã nổi giận. Chiếc bàn đặt giữa hai chúng tôi bị anh ta hất tung lên, ấm trà, tách trà rơi vỡ đầy đất, nước trà xanh biếc tung tóe khắp nơi.
Anh ta nhảy vọt một bước tới trước mặt tôi, tôi cảm nhận thấy luồng hàn khí tỏa ra từ bộ xương của anh ta đã khiến nhiệt độ phòng thay đổi trong tích tắc. Tôi từ mùa hạ rơi tọt vào tiết đại hàn.
Anh ta cao hơn tôi một cái đầu. Ngước nhìn cái đầu lâu đen kịt đang trong cơn thịnh nộ khó chịu hơn nhiều so với việc đối mặt với con sư tử vàng kim hồi trước. Bởi vì, anh ta không có mắt, cho nên không có ánh mắt, tôi không nhận ra được manh mối, không đoán được tâm tư.
– Tôi muốn có một hơi chân khí của yêu cây! – Tay anh ta bất ngờ chụp cứng lấy cổ tay tôi.
Bị khúc xương khô lạnh lẽo thình lình túm chặt, khiến tôi trong một khoảnh khắc nào đó ngỡ rằng bàn tay mình đã không còn nữa.
– Tôi không đánh đấm rất nhiều năm rồi! –Tuy anh ta không có mắt, nhưng tôi vẫn rất nghiêm túc nhìn vào hai lỗ đen sâu hoắm trên mặt anh ta mà nói.
Tôi thực sự không muốn ẩu đả, mỗi một chiếc bàn, một chiếc ghế, một chiếc cốc, mỗi một đồ vật trong tiệm Không Dừng đều do tôi bỏ tiền ra mua, nếu vỡ hỏng thì thật xót ruột!
Cố Vô Danh lạnh lùng “hừm" một tiếng, càng giữ tôi chặt hơn…
Tác giả :
Sa La Song Thụ