Câu Chuyện Phù Sinh
Quyển 4 - Chương 2
Tôi là một con hồ ly. Về sự thực này, tôi luôn cảm thấy chẳng có gì mới mẻ.
Từ xưa tới nay, từ tiểu thuyết đến tới truyện tranh, từ truyền thuyết tới phim ảnh, chỗ nào cũng có thể bắt gặp hình ảnh hồ ly. Nào là hồ ly bình dân, hồ ly yêu tinh, hồ ly thần, chủng loại vô cùng phong phú. Ngay cả khi chửi mắng người khác cũng dùng tới một danh từ muôn thuở bất hủ: “hồ ly tinh".
Là một con hồ ly bảnh trai luôn đi đầu thời thượng và tự cho mình là đứng trên đồng loại, tôi cực ghét cái cảm giác bị đụng hàng khắp nơi. Của hiếm mới là của quý, chỗ nào cũng nhan nhản hồ ly, thì còn giá trị gì nữa.
May mắn thay, hồ ly tuy đông, nhưng người thực sự có thể được gặp những con hồ ly có khả năng tu luyện thành người như tôi vẫn là số ít. Chỉ cần vòng hào quang thần bí bao quanh chúng tôi vẫn còn, sắc màu thần thoại chưa mất, là tôi cũng được an ủi phần nào.
Tuy nhiên, ngoài việc thi thoàng thấy sầu đời vì hồ ly lạm phát, thì tôi vẫn trút phần lớn nỗi ảo não vào một cô ả quê mùa tên là Đường Tiểu Hoa.
Nghĩ mà xem, trong một thế kỷ mới mẻ đầy nhóc những con người thời thượng, trong một đô thị lớn hiện đại sôi nổi, thế mà vẫn có người dùng cái tên là “Hoa", đây chẳng phải là bi kịch thì còn là gì nữa? Thế nhưng một tấn thảm kịch còn bi đát hơn cả bi kịch, đó là hồ ly tinh tôi lại là thần hộ mệnh của cô ả Đường Tiểu Hoa này!
Haizzz, đây quả thực là sự bất đắc dĩ của một con hồ ly đặc biệt. Chính vì chúng tôi có nhiều hơn chút ít bản lĩnh so với đám đồng loại bình dân, kiểu như đi mây về gió, xuyên tường, tàng hình vân vân, nên mới phải gánh vác những thứ trách nhiệm mà đám hồ ly khác không cần đảm đương.
Tôi luôn khá mơ hồ về nhận thức của chính mình, cũng không rõ bản thân thuộc đẳng cấp hồ ly nào, dù sao thì những pháp thuật mà bọn hồ ly biết được thì tôi đếu biết cả. Còn nhớ khi tôi chui ra từ cái hang hồ ly tối mù tối mịt, trong bộ óc cứ như thiết bị định vị GPS, phóng thẳng một mạch tới bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh thành phố, sau khi liên tiếp xuyên qua mười hai bức tường, tôi loạng choạng ngã lăn ra trong phòng sinh, vừa ngóc đầu lên đã nhìn thấy đứa bé gái trần trùi trụi đang được bế trên tay cô y tá.
Thế nhưng, cô ả Đường Tiểu Hoa vừa mới lọt lòng kia lại nhất quyết không lên tiếng, mặc cho bác sĩ phát vào mông nó bao nhiêu cái, nó vẫn bất khuất kiên cường, kiểu gì cũng không chịu khóc.
Đúng lúc mọi người băn khoăn không biết có phải đứa bé này bị dị vật ngăn chặn khí quản hay không, thì tôi tiến lại gần, nhắm trúng vào mông nó, vỗ thẳng cánh một phát.
“Oa" một tiếng điếc óc, Đường Tiểu Hoa đã vinh dự giành được giải thưởng đứa bé trẻ sơ sinh có tiếng khóc chào đời lớn nhất năm đó. Sau đó, tôi phát hiện ra dù tôi có đứng chỗ nào, ánh mắt của Đường Tiểu Hoa cũng nhìn đúng về hướng đó rồi cười khanh khách.
Cón bé này nhìn thấy tôi! Ngay từ khi chào đời, nó đã có thể nhìn thấy tôi! Việc này thực quái lạ quá đi mất. Theo quy tắc của loài hồ ly chúng tôi, nếu chúng tôi không quét đuôi qua mắt người thường, thì bọn họ cả đời cũng không thể phát hiện ra tung tích của bọn tôi.
Thoạt đầu, tôi tò mò không hiểu rốt cuộc là ai đã phái tôi làm thần hộ mệnh cho con nhóc quái vật này. Đáng tiếc là, từ sau khi bước ra khỏi động hồ ly, tôi phát hiện ra mình đã không thể tìm được đường quay về nữa. Còn về cuộc sống trước đây của tôi trong động hồ ly, cũng nhanh chóng tan biến khỏi ký ức của tôi như bong bóng xà phòng vỡ.
Tôi đoán rằng tôi đã bị yểm thần chú để khiến tôi chuyên tâm hoàn thành sứ mạng hộ mệnh của mình. Theo giao ước, tôi phải bảo vệ cho Đường Tiểu Hoa cho tới khi nó sống hết thọ về trời. Trong những tháng năm đằng đẳng vô vị này, biện pháp tốt nhất ngăn cảm tôi lén lút quay về động hồ ly đánh một giấc đã mắt chính là khiến cho tôi không thấy đường về nhà. Thật thâm độc!
Tuy ký ức của tôi đã bị xóa nhòa, thế nhưng vẫn có người sử dụng một phương pháp tương tự như truyền tâm pháp của tộc hồ ly để thi thoảng trò chuyện với tôi, truyền đạt một vài mệnh lệnh. Tôi đã thử dùng phương pháp dò tìm ngược lại nhằm truy lùng ra kẻ phía sau, chất vấn hắn tại sao lại nhét con quái vật Đường Tiểu Hoa cho tôi, mà không ban cho tôi một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp đúng kiểu, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, nhưng lần nào cũng thất bại. Cái kẻ đã đá tôi đến chỗ Đường Tiểu Hoa chắc chắn là một lão hồ ly già đời pháp thuật cao thâm. Chỉ dựa vào một âm thanh hư vô, tôi căn bản không thể xác định được vị trí của lão.
Trong lúc muôn bề bất lực, tôi cũng chỉ còn biết miễn cưỡng ở lại bên Đường Tiểu Hoa. Tôi biết rằng, ngày nào chưa hoàn thành sứ mệnh, thì ngày đó tôi sẽ không thể quay về cái động hồ ly êm ấm kia. Tôi đúng là một con hồ ly ngoan ngoãn rất quyến luyến gia đình.
Thoáng cái, đã mười bảy năm.
Từ xưa tới nay, từ tiểu thuyết đến tới truyện tranh, từ truyền thuyết tới phim ảnh, chỗ nào cũng có thể bắt gặp hình ảnh hồ ly. Nào là hồ ly bình dân, hồ ly yêu tinh, hồ ly thần, chủng loại vô cùng phong phú. Ngay cả khi chửi mắng người khác cũng dùng tới một danh từ muôn thuở bất hủ: “hồ ly tinh".
Là một con hồ ly bảnh trai luôn đi đầu thời thượng và tự cho mình là đứng trên đồng loại, tôi cực ghét cái cảm giác bị đụng hàng khắp nơi. Của hiếm mới là của quý, chỗ nào cũng nhan nhản hồ ly, thì còn giá trị gì nữa.
May mắn thay, hồ ly tuy đông, nhưng người thực sự có thể được gặp những con hồ ly có khả năng tu luyện thành người như tôi vẫn là số ít. Chỉ cần vòng hào quang thần bí bao quanh chúng tôi vẫn còn, sắc màu thần thoại chưa mất, là tôi cũng được an ủi phần nào.
Tuy nhiên, ngoài việc thi thoàng thấy sầu đời vì hồ ly lạm phát, thì tôi vẫn trút phần lớn nỗi ảo não vào một cô ả quê mùa tên là Đường Tiểu Hoa.
Nghĩ mà xem, trong một thế kỷ mới mẻ đầy nhóc những con người thời thượng, trong một đô thị lớn hiện đại sôi nổi, thế mà vẫn có người dùng cái tên là “Hoa", đây chẳng phải là bi kịch thì còn là gì nữa? Thế nhưng một tấn thảm kịch còn bi đát hơn cả bi kịch, đó là hồ ly tinh tôi lại là thần hộ mệnh của cô ả Đường Tiểu Hoa này!
Haizzz, đây quả thực là sự bất đắc dĩ của một con hồ ly đặc biệt. Chính vì chúng tôi có nhiều hơn chút ít bản lĩnh so với đám đồng loại bình dân, kiểu như đi mây về gió, xuyên tường, tàng hình vân vân, nên mới phải gánh vác những thứ trách nhiệm mà đám hồ ly khác không cần đảm đương.
Tôi luôn khá mơ hồ về nhận thức của chính mình, cũng không rõ bản thân thuộc đẳng cấp hồ ly nào, dù sao thì những pháp thuật mà bọn hồ ly biết được thì tôi đếu biết cả. Còn nhớ khi tôi chui ra từ cái hang hồ ly tối mù tối mịt, trong bộ óc cứ như thiết bị định vị GPS, phóng thẳng một mạch tới bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh thành phố, sau khi liên tiếp xuyên qua mười hai bức tường, tôi loạng choạng ngã lăn ra trong phòng sinh, vừa ngóc đầu lên đã nhìn thấy đứa bé gái trần trùi trụi đang được bế trên tay cô y tá.
Thế nhưng, cô ả Đường Tiểu Hoa vừa mới lọt lòng kia lại nhất quyết không lên tiếng, mặc cho bác sĩ phát vào mông nó bao nhiêu cái, nó vẫn bất khuất kiên cường, kiểu gì cũng không chịu khóc.
Đúng lúc mọi người băn khoăn không biết có phải đứa bé này bị dị vật ngăn chặn khí quản hay không, thì tôi tiến lại gần, nhắm trúng vào mông nó, vỗ thẳng cánh một phát.
“Oa" một tiếng điếc óc, Đường Tiểu Hoa đã vinh dự giành được giải thưởng đứa bé trẻ sơ sinh có tiếng khóc chào đời lớn nhất năm đó. Sau đó, tôi phát hiện ra dù tôi có đứng chỗ nào, ánh mắt của Đường Tiểu Hoa cũng nhìn đúng về hướng đó rồi cười khanh khách.
Cón bé này nhìn thấy tôi! Ngay từ khi chào đời, nó đã có thể nhìn thấy tôi! Việc này thực quái lạ quá đi mất. Theo quy tắc của loài hồ ly chúng tôi, nếu chúng tôi không quét đuôi qua mắt người thường, thì bọn họ cả đời cũng không thể phát hiện ra tung tích của bọn tôi.
Thoạt đầu, tôi tò mò không hiểu rốt cuộc là ai đã phái tôi làm thần hộ mệnh cho con nhóc quái vật này. Đáng tiếc là, từ sau khi bước ra khỏi động hồ ly, tôi phát hiện ra mình đã không thể tìm được đường quay về nữa. Còn về cuộc sống trước đây của tôi trong động hồ ly, cũng nhanh chóng tan biến khỏi ký ức của tôi như bong bóng xà phòng vỡ.
Tôi đoán rằng tôi đã bị yểm thần chú để khiến tôi chuyên tâm hoàn thành sứ mạng hộ mệnh của mình. Theo giao ước, tôi phải bảo vệ cho Đường Tiểu Hoa cho tới khi nó sống hết thọ về trời. Trong những tháng năm đằng đẳng vô vị này, biện pháp tốt nhất ngăn cảm tôi lén lút quay về động hồ ly đánh một giấc đã mắt chính là khiến cho tôi không thấy đường về nhà. Thật thâm độc!
Tuy ký ức của tôi đã bị xóa nhòa, thế nhưng vẫn có người sử dụng một phương pháp tương tự như truyền tâm pháp của tộc hồ ly để thi thoảng trò chuyện với tôi, truyền đạt một vài mệnh lệnh. Tôi đã thử dùng phương pháp dò tìm ngược lại nhằm truy lùng ra kẻ phía sau, chất vấn hắn tại sao lại nhét con quái vật Đường Tiểu Hoa cho tôi, mà không ban cho tôi một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp đúng kiểu, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, nhưng lần nào cũng thất bại. Cái kẻ đã đá tôi đến chỗ Đường Tiểu Hoa chắc chắn là một lão hồ ly già đời pháp thuật cao thâm. Chỉ dựa vào một âm thanh hư vô, tôi căn bản không thể xác định được vị trí của lão.
Trong lúc muôn bề bất lực, tôi cũng chỉ còn biết miễn cưỡng ở lại bên Đường Tiểu Hoa. Tôi biết rằng, ngày nào chưa hoàn thành sứ mệnh, thì ngày đó tôi sẽ không thể quay về cái động hồ ly êm ấm kia. Tôi đúng là một con hồ ly ngoan ngoãn rất quyến luyến gia đình.
Thoáng cái, đã mười bảy năm.
Tác giả :
Sa La Song Thụ