Câu Chuyện Phù Sinh
Quyển 4 - Chương 12
Tôi từ từ trầm mình xuống dòng sông Nghênh Nguyệt. Ở nơi đó, có một hang động tối tăm nhưng ấm áp, là nơi an toàn nhất, thích hợp nhất để ngủ một giấc dài.
Có lẽ cũng nên cảm tạ ông trời đã khiến cho báo tuyết hôn mê suốt mấy trăm năm. Nếu báo tuyết hồi tỉnh từ mấy trăm năm trước, tôi sẽ chọn cách tiêu diệt chính mình. Còn bây giờ, điều tôi muốn làm là bù đắp. Báo tuyết sau khi tỉnh dậy, câu nói đầu tiên chính là: “Bất Ngữ sư tỷ, cứu đệ".
Sư phụ đã nói lời dối trá khủng khiếp nhất với chúng tôi. Thu nhận, nuôi dưỡng, dạy dỗ, không phải là để mang lại hạnh phúc cho chúng tôi. Bệnh của con trai ông ta, phải uống đủ chín mươi chín viên nội đan đã thành hình mới có thể chữa khỏi. Chúng tôi không phải là đồ đệ của ông ta, mà chỉ là những viên thuốc đợi người ta nuốt xuống.
Giờ đây tôi mới hiểu, lời xin lỗi mà Bất Ngữ thốt lên trước lúc lâm chung, không phải là sám hối “tội lỗi", mà là bởi vì cô đã không giữ được lời hứa – không bao giờ nói dối.
Song có một điều tôi vẫn không hiểu nổi, đó là lý do cô đã nói dối tôi.
Tôi muốn gặp lại cô, bởi vì tôi nghi hoặc, bởi vì tôi hối hận.
Tin tốt lành mà yêu cây mang tới, đó là Diêm Vương gần đây đã tiếp thu ý kiến của quần chúng, thay đổi quy định, ban cho những yêu quái lương thiện nhưng hàm oan chết uổng thêm một cơ hội được chuyển thế làm người. Bất Ngữ tuy đã chết dưới kiếm của tôi, nhưng cô vẫn còn một mảnh linh hồn phiêu bạt ở nhân gian, có khả năng sẽ đầu thai làm người. Nhưng khi nào đầu thai, đầu thai đến đâu, thì không thể biết được.
Biển người mênh mông, nhưng tôi không hề lo sợ mình không tìm thấy cô.
Bởi vì hơi ấm, nụ cười của cô từ lâu đã ăn sâu vào trong máu thịt tôi, không thể phân cắt. Chỉ cần cô lại xuất hiện trên thế gian, tôi sẽ lập tức cảm nhận được ngay. Dù gì đi nữa, tôi cũng là một con hồ ly đã làm đến sơn thần. Tôi tự chôn mình dưới đáy sông, cùng với tất cả những ký ức xưa cũ. Linh hồn phân tách ra từ cơ thể tôi là một sinh mệnh hoàn toàn mới mẻ, trắng tinh, không có bất kỳ một ký ức và trách nhiệm gì.
Tôi muốn dùng trạng thái này, một lần nữa bước vào cuộc đời của cô, một lần nữa làm quen với cô, tìm hiểu cô. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể tìm được câu trả lời mà tôi muốn có.
Tôi nằm trong hang động tối mịt mùng, từ từ khép mắt. Ý thức bắt đầu phân tách, một nửa bao bọc lấy ký ức trước đây, ở lại dưới đáy sông, một nửa mang theo niềm hy vọng mới hình thành, chờ đợi một tiếng gọi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, bỗng có một giọng nói vang lên….
Ngươi là một con hồ ly thông minh, ngươi không có quá khứ, chỉ có tương lai.
Có một kẻ ngốc đang chờ ngươi bảo vệ.
Đi đi, đi đi…
Có lẽ cũng nên cảm tạ ông trời đã khiến cho báo tuyết hôn mê suốt mấy trăm năm. Nếu báo tuyết hồi tỉnh từ mấy trăm năm trước, tôi sẽ chọn cách tiêu diệt chính mình. Còn bây giờ, điều tôi muốn làm là bù đắp. Báo tuyết sau khi tỉnh dậy, câu nói đầu tiên chính là: “Bất Ngữ sư tỷ, cứu đệ".
Sư phụ đã nói lời dối trá khủng khiếp nhất với chúng tôi. Thu nhận, nuôi dưỡng, dạy dỗ, không phải là để mang lại hạnh phúc cho chúng tôi. Bệnh của con trai ông ta, phải uống đủ chín mươi chín viên nội đan đã thành hình mới có thể chữa khỏi. Chúng tôi không phải là đồ đệ của ông ta, mà chỉ là những viên thuốc đợi người ta nuốt xuống.
Giờ đây tôi mới hiểu, lời xin lỗi mà Bất Ngữ thốt lên trước lúc lâm chung, không phải là sám hối “tội lỗi", mà là bởi vì cô đã không giữ được lời hứa – không bao giờ nói dối.
Song có một điều tôi vẫn không hiểu nổi, đó là lý do cô đã nói dối tôi.
Tôi muốn gặp lại cô, bởi vì tôi nghi hoặc, bởi vì tôi hối hận.
Tin tốt lành mà yêu cây mang tới, đó là Diêm Vương gần đây đã tiếp thu ý kiến của quần chúng, thay đổi quy định, ban cho những yêu quái lương thiện nhưng hàm oan chết uổng thêm một cơ hội được chuyển thế làm người. Bất Ngữ tuy đã chết dưới kiếm của tôi, nhưng cô vẫn còn một mảnh linh hồn phiêu bạt ở nhân gian, có khả năng sẽ đầu thai làm người. Nhưng khi nào đầu thai, đầu thai đến đâu, thì không thể biết được.
Biển người mênh mông, nhưng tôi không hề lo sợ mình không tìm thấy cô.
Bởi vì hơi ấm, nụ cười của cô từ lâu đã ăn sâu vào trong máu thịt tôi, không thể phân cắt. Chỉ cần cô lại xuất hiện trên thế gian, tôi sẽ lập tức cảm nhận được ngay. Dù gì đi nữa, tôi cũng là một con hồ ly đã làm đến sơn thần. Tôi tự chôn mình dưới đáy sông, cùng với tất cả những ký ức xưa cũ. Linh hồn phân tách ra từ cơ thể tôi là một sinh mệnh hoàn toàn mới mẻ, trắng tinh, không có bất kỳ một ký ức và trách nhiệm gì.
Tôi muốn dùng trạng thái này, một lần nữa bước vào cuộc đời của cô, một lần nữa làm quen với cô, tìm hiểu cô. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể tìm được câu trả lời mà tôi muốn có.
Tôi nằm trong hang động tối mịt mùng, từ từ khép mắt. Ý thức bắt đầu phân tách, một nửa bao bọc lấy ký ức trước đây, ở lại dưới đáy sông, một nửa mang theo niềm hy vọng mới hình thành, chờ đợi một tiếng gọi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, bỗng có một giọng nói vang lên….
Ngươi là một con hồ ly thông minh, ngươi không có quá khứ, chỉ có tương lai.
Có một kẻ ngốc đang chờ ngươi bảo vệ.
Đi đi, đi đi…
Tác giả :
Sa La Song Thụ