Câu Chuyện Phù Sinh
Quyển 3 - Chương 6
Mười năm trước.
Tuyết, rơi mịt mù như lông ngỗng. Khắp khu rừng rậm, một màu trắng xoá kéo dài từ mặt đất tới tận bầu trời.
Trong rừng Bích Lạc, một nam một nữ chạy như bay qua những đụn tuyết.
Trên mặt tuyết nơi họ băng qua, đan xen những dấu vết đỏ tươi và xanh biếc, rực rỡ song rùng rợn.
Ở phía sau, nơi những người đang chạy không nhìn thấy được, có ánh lửa chập chờn, và bên dưới ánh lửa, là những bóng người chuyển động, ai nấy đều gấp rút, ai nấy đều hung hãn.
Hồi lâu, đôi nam nữ dừng lại trước một hang động cao lớn. Cô gái vội vã đẩy chàng trai vào trong hang, trên khuôn mặt xinh đẹp là sự đau đớn xen lẫn quyến luyến:
– Việc còn lại giao cả cho em, em sẽ không để bọn họ làm hại anh!
– Em điên à? Không được đi! Anh không cần con gái bảo vệ! – Chàng trai xông ra đuổi theo, vết thương toang hoác trên vai ròng ròng những máu, dòng máu màu lục biếc, hệt như ngọc chảy.
– Hướng dương chín màu đã nở hoa, mũi tên Diệm Tinh đã xuất hiện, anh không phải là đối thủ của tộc Nhân Mã! Nếu như bị họ tìm ra, anh chỉ có một con đường chết! – Cô gái níu chặt lấy tay chàng trai, khuôn mặt đỏ bừng – Hãy tin em, chắc chắn em sẽ có cách hoá giải cơn đại hoạ này.
– Không được! – Chàng trai kiên quyết phản đối, nắm chặt cổ tay cô gái – Chúng ta hãy rời khỏi nơi này, rời khỏi Romania, chạy tới một nơi thật xa!
Cô gái nhìn anh, nước mắt chan hoà:
– Anh quên là anh không thể rời khỏi không rừng này ư? Anh không thể phá bỏ được kết giới của nhà Bách Lý.
– Thử xem sao! – Trong mắt chàng trai lộ rõ sự kiên quyết không thoả hiệp, vững chãi hơn cả dãy Carpathian[4].
[4] Tên một dãy núi dài thứ hai châu Âu. (Nd)
– Em có thể khiến bọn họ không làm hại đến anh! – Cô gái sốt sắng – Anh hãy tin em! Chỉ cần qua được đêm nay, anh sẽ an toàn!
– Anh không cần! – Chàng trai bỗng chốc nổi nóng.
Hai người mải tranh cãi, không ai để ý tới hai bóng đen thình lình vụt hiện phía sau.
“Uỳnh" một tiếng trầm nặng, khối đá lửa giáng thẳng xuống, chàng trai thấy cổ mình tê dại, ánh mắt ngưng động trên khuôn mặt cô gái, rồi từ từ ngã xuống.
Một cặp vợ chồng trung niên áo bào đen quấn kín thân người, mặt không cảm xúc đỡ anh dậy, hay nói chính xác hơn, là giữ chặt lấy anh.
– Các vị… – Cô gái thoạt tiên kinh hãi, rồi lập tức cắn môi, nói dứt khoát:
– Tôi sẽ giải quyết! Các vị hãy tin tôi, anh ấy sẽ không sao!
Đôi vợ chồng không thèm đếm xỉa đến cô, đỡ lấy chàng trai đang hôn mê, quay người bỏ đi, không buồn nói với cô nửa lời. Trong mắt họ chỉ có niềm bi phẫn gượng kìm nén và thấp thoáng chút bất lực.
– Các vị… xin hãy tin tôi!
Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, lớn tới mức nhấn chìm tiếng nói của cô, và cả tiếng bước chân cô trở gót bỏ đi.
Tại hướng ngược lại, hai con sư tử sắc lông vàng óng đang lao như bay trong rừng, sắc màu chói lọi như mặt trời lạc xuống nhân gian, một chàng trai nằm rạp trên lưng của một trong hai con sư tử, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không ngừng lảm nhảm:
– Vị Tình…
Trong gian hầm ngầm của nhà Bách Lý, một bóng người thận trọng lách vào.
Ánh sáng đèn pin quét loạn xạ trên nền đất, bóng người loạng choạng băng qua hành lang khúc khuỷu, đứng lại trước một cánh cửa gỗ đóng chặt.
Chiếc chìa khoá sáng bóng loé lên trong bóng tối, sau những tiếng lách cách, cánh cửa gỗ cót két mở ra.
Một chùm sáng chiếu lên một cái bệ trong giống như ban thờ phía sau cửa. Một chiếc hộp gỗ sơn đen, trổ hoa văn khảm vàng đặt ngay ngắn chính giữa, trên bề mặt nhẵn nhụi, dường như còn có một quầng sáng màu lam nhạt đang chuyển động như sóng, trang nghiêm tới mức không dám lại gần.
Bóng đen chậm chạp bước lại gần, ánh sáng xanh trên hộp gỗ từ từ chiếu lên một khuôn mặt đầy sợ hãi nhưng vẫn hết sức xinh đẹp.
Cô gái đứng lặng trước hộp gỗ, rồi chầm chậm vươn tay ra…
Tuyết, rơi mịt mù như lông ngỗng. Khắp khu rừng rậm, một màu trắng xoá kéo dài từ mặt đất tới tận bầu trời.
Trong rừng Bích Lạc, một nam một nữ chạy như bay qua những đụn tuyết.
Trên mặt tuyết nơi họ băng qua, đan xen những dấu vết đỏ tươi và xanh biếc, rực rỡ song rùng rợn.
Ở phía sau, nơi những người đang chạy không nhìn thấy được, có ánh lửa chập chờn, và bên dưới ánh lửa, là những bóng người chuyển động, ai nấy đều gấp rút, ai nấy đều hung hãn.
Hồi lâu, đôi nam nữ dừng lại trước một hang động cao lớn. Cô gái vội vã đẩy chàng trai vào trong hang, trên khuôn mặt xinh đẹp là sự đau đớn xen lẫn quyến luyến:
– Việc còn lại giao cả cho em, em sẽ không để bọn họ làm hại anh!
– Em điên à? Không được đi! Anh không cần con gái bảo vệ! – Chàng trai xông ra đuổi theo, vết thương toang hoác trên vai ròng ròng những máu, dòng máu màu lục biếc, hệt như ngọc chảy.
– Hướng dương chín màu đã nở hoa, mũi tên Diệm Tinh đã xuất hiện, anh không phải là đối thủ của tộc Nhân Mã! Nếu như bị họ tìm ra, anh chỉ có một con đường chết! – Cô gái níu chặt lấy tay chàng trai, khuôn mặt đỏ bừng – Hãy tin em, chắc chắn em sẽ có cách hoá giải cơn đại hoạ này.
– Không được! – Chàng trai kiên quyết phản đối, nắm chặt cổ tay cô gái – Chúng ta hãy rời khỏi nơi này, rời khỏi Romania, chạy tới một nơi thật xa!
Cô gái nhìn anh, nước mắt chan hoà:
– Anh quên là anh không thể rời khỏi không rừng này ư? Anh không thể phá bỏ được kết giới của nhà Bách Lý.
– Thử xem sao! – Trong mắt chàng trai lộ rõ sự kiên quyết không thoả hiệp, vững chãi hơn cả dãy Carpathian[4].
[4] Tên một dãy núi dài thứ hai châu Âu. (Nd)
– Em có thể khiến bọn họ không làm hại đến anh! – Cô gái sốt sắng – Anh hãy tin em! Chỉ cần qua được đêm nay, anh sẽ an toàn!
– Anh không cần! – Chàng trai bỗng chốc nổi nóng.
Hai người mải tranh cãi, không ai để ý tới hai bóng đen thình lình vụt hiện phía sau.
“Uỳnh" một tiếng trầm nặng, khối đá lửa giáng thẳng xuống, chàng trai thấy cổ mình tê dại, ánh mắt ngưng động trên khuôn mặt cô gái, rồi từ từ ngã xuống.
Một cặp vợ chồng trung niên áo bào đen quấn kín thân người, mặt không cảm xúc đỡ anh dậy, hay nói chính xác hơn, là giữ chặt lấy anh.
– Các vị… – Cô gái thoạt tiên kinh hãi, rồi lập tức cắn môi, nói dứt khoát:
– Tôi sẽ giải quyết! Các vị hãy tin tôi, anh ấy sẽ không sao!
Đôi vợ chồng không thèm đếm xỉa đến cô, đỡ lấy chàng trai đang hôn mê, quay người bỏ đi, không buồn nói với cô nửa lời. Trong mắt họ chỉ có niềm bi phẫn gượng kìm nén và thấp thoáng chút bất lực.
– Các vị… xin hãy tin tôi!
Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, lớn tới mức nhấn chìm tiếng nói của cô, và cả tiếng bước chân cô trở gót bỏ đi.
Tại hướng ngược lại, hai con sư tử sắc lông vàng óng đang lao như bay trong rừng, sắc màu chói lọi như mặt trời lạc xuống nhân gian, một chàng trai nằm rạp trên lưng của một trong hai con sư tử, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không ngừng lảm nhảm:
– Vị Tình…
Trong gian hầm ngầm của nhà Bách Lý, một bóng người thận trọng lách vào.
Ánh sáng đèn pin quét loạn xạ trên nền đất, bóng người loạng choạng băng qua hành lang khúc khuỷu, đứng lại trước một cánh cửa gỗ đóng chặt.
Chiếc chìa khoá sáng bóng loé lên trong bóng tối, sau những tiếng lách cách, cánh cửa gỗ cót két mở ra.
Một chùm sáng chiếu lên một cái bệ trong giống như ban thờ phía sau cửa. Một chiếc hộp gỗ sơn đen, trổ hoa văn khảm vàng đặt ngay ngắn chính giữa, trên bề mặt nhẵn nhụi, dường như còn có một quầng sáng màu lam nhạt đang chuyển động như sóng, trang nghiêm tới mức không dám lại gần.
Bóng đen chậm chạp bước lại gần, ánh sáng xanh trên hộp gỗ từ từ chiếu lên một khuôn mặt đầy sợ hãi nhưng vẫn hết sức xinh đẹp.
Cô gái đứng lặng trước hộp gỗ, rồi chầm chậm vươn tay ra…
Tác giả :
Sa La Song Thụ