Câu Chuyện Nhỏ Chốn Thần Tiên
Chương 8
Vết thương trên người Trì Khanh gần như khỏi hẳn, theo ước định lúc trước, khi vết thương tốt lên hắn sẽ rời đi, nhưng chúng ta chưa từng nói đến chuyện đó. Hôm nay ta chưa vào động đã nghe hắn nói chuyện với ai đó bên trong, vì lễ phép nên ta không đi vào, chỉ đứng ngoài cửa động.
Trì Khanh nói: "Sao ngươi lại tới đây?"
Người nọ là một nam tử, "Ngươi đi một tháng chưa về, thúc thúc và thẩm thẩm đều lo lắng, bảo ta đi tìm ngươi."
"Ngươi về trước báo lại, vài ngày sau ta sẽ trở về."
Nam tử lại nói: "Thật ra hôm qua ta đã đến, quan sát một ngày, bây giờ ta rất tò mò, cô nương xấu xí ở cùng ngươi là ai?"
Trì Khanh không nói gì.
Nam tử đùa giỡn nói: "Từ lúc ta quen ngươi, bên cạnh ngươi chỉ có nữ tử xinh đẹp, ai nghĩ ngươi sẽ thay đổi thành cái loại này? Trì Khanh, cô nương này kém Tử Thu không chỉ một điểm nửa điểm đâu."
Trì Khanh vẫn chưa mở miệng.
Nam tử tiếp tục nói: "Vài này nữa là sinh nhật Tử Thu, ngươi tìm được "La sinh" không? Nếu tìm không thấy thì đổi quà đi, dù sao nàng cũng không thiếu mấy thứ này. Đúng rồi, ta nghe thúc thúc nói chờ sinh nhật Tử Thu xong thì chuẩn bị hôn sự cho các ngươi, tiểu tử nhà ngươi thật là lắm phúc!"
Nghe đến đây, cuối cùng ta cũng chịu không nổi, chỉ nắm chặt hai tay, xoay người rời đi
Sau khi về thành Phượng Hoàng ta liền nhốt mình trong phòng, ở trong đó ba ngày liền. Mấy ngày nay bất luận ta mở mắt hay nhắm mắt, trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt Trì Khanh, thời gian một tháng ở chung với hắn, còn có lời nói của nam tử kia.
Thật ra là ta lừa Trì Khanh, hắn không xấu, thậm chí có thể nói hắn là nam tử đẹp nhất ta từng gặp, kẻ thực sự xấu là ta.
Ta là con gái duy nhất của Phượng Hoàng Vương, phụ hoàng mẫu hậu cực kỳ yêu thương ta, những kẻ bên cạnh càng cung phụng ta, ta cũng từng nghĩ ta đúng là rất may mắn như mọi người nói, không chỉ có thân phận tôn quý, còn có dung nhan chim sa cá lặn, có thể so sánh với Hằng Nga.
Bây giờ nghĩ lại đúng là buồn cười, nhưng khi bé ta lại tin là thật, mãi đến ngày ta tình cờ nghe được biểu tỷ nói chuyện với biểu ca, biểu tỷ cười nhạo nói sao mà ta ngốc thế, lời khen mà cũng tin, còn nghĩ mình xinh đẹp như hoa. Biểu ca đồng ý liên tục, nói nếu ta không phải công chúa, sợ là chẳng ai thèm liếc ta thêm một cái.
Ngày thường biểu ca biểu tỷ rất thân với ta, đối xử với ta rất tốt, ta chưa từng thấy bọn họ nói chuyện như vậy, nhưng cũng mơ hồ nhận ra đó là lời thật lòng.
Sau đó ta khóc chạy về tẩm cung, không muốn nói chuyện với ai, mãi đến khi phụ hoàng mẫu hậu đến. Hai người nghe chuyện, chỉ nói biểu tỷ và biểu ca ghen tị ta, mà ta thân là công chúa, phải quen bị ghen tị........
Sau này ta cũng hiểu được, mặc dù ta không xấu xí như biểu tỷ nói, nhưng trong tộc Phượng Hoàng luôn xinh đẹp, ta coi như là xấu xí.
Nhưng ta vẫn không nói gì, tiếp tục sắm vai công chúa tự cho mình là đúng, không biết chân tướng, làm công chúa điện hạ luôn được khen tặng...
Thôi, chỉ cần phụ hoàng mẫu hậu không chê ta là được rồi......
Mãi đến khi ta gặp Trì Khanh........
"La sinh" hắn muốn tìm đúng là đóa hoa tím hôm ấy ta nuốt phải, hắn vốn muốn tìm để tặng Tử Thu tiên tử, không ngờ rằng bị ta nuốt trúng sau khi hắn đánh nhau với giao long, cuối cùng hắn bị thương rồi được ta cứu. Chắc hẳn "La sinh" là bảo bối, nếu không vì sao ta bị rắn tinh cắn mà không phát độc, thậm chí bình yên vô sự mà ngủ.
Mặc dù ta không hiểu tình yêu, nhưng cũng hiểu được ai cũng thích người xinh đẹp. Trì Khanh đẹp như vậy, Tử Thu lại là đệ nhị mỹ nhân của tiên giới, chỉ đứng sau Hằng Nga tỷ tỷ.
Hai người này mới là kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên.
Từ sau khi gặp gỡ Trì Khanh, trong một tháng chúng ta ngày ngày làm bạn, bị hắn chọc giận, bị hắn đùa giỡn, cũng từng vì lo lắng cho hắn mà rơi lệ, đến bây giờ không gặp ba ngày, mới hiểu được "Thích" đúng là chuyện khó chịu như vậy.
Ta thích Trì Khanh, nhưng hắn đã có hôn thê. Ta khổ sở không chỉ vì hắn đã có hôn ước, mà còn do ngày đó hắn vẫn im lặng, im lặng đến nỗi ta không chịu được, chỉ có thể xoay người rời đi.
Hơn nữa là ta sợ, sợ lời hắn nói ra, sẽ làm ta đau đớn giống như lời biểu tỷ.
Trì Khanh nói: "Sao ngươi lại tới đây?"
Người nọ là một nam tử, "Ngươi đi một tháng chưa về, thúc thúc và thẩm thẩm đều lo lắng, bảo ta đi tìm ngươi."
"Ngươi về trước báo lại, vài ngày sau ta sẽ trở về."
Nam tử lại nói: "Thật ra hôm qua ta đã đến, quan sát một ngày, bây giờ ta rất tò mò, cô nương xấu xí ở cùng ngươi là ai?"
Trì Khanh không nói gì.
Nam tử đùa giỡn nói: "Từ lúc ta quen ngươi, bên cạnh ngươi chỉ có nữ tử xinh đẹp, ai nghĩ ngươi sẽ thay đổi thành cái loại này? Trì Khanh, cô nương này kém Tử Thu không chỉ một điểm nửa điểm đâu."
Trì Khanh vẫn chưa mở miệng.
Nam tử tiếp tục nói: "Vài này nữa là sinh nhật Tử Thu, ngươi tìm được "La sinh" không? Nếu tìm không thấy thì đổi quà đi, dù sao nàng cũng không thiếu mấy thứ này. Đúng rồi, ta nghe thúc thúc nói chờ sinh nhật Tử Thu xong thì chuẩn bị hôn sự cho các ngươi, tiểu tử nhà ngươi thật là lắm phúc!"
Nghe đến đây, cuối cùng ta cũng chịu không nổi, chỉ nắm chặt hai tay, xoay người rời đi
Sau khi về thành Phượng Hoàng ta liền nhốt mình trong phòng, ở trong đó ba ngày liền. Mấy ngày nay bất luận ta mở mắt hay nhắm mắt, trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt Trì Khanh, thời gian một tháng ở chung với hắn, còn có lời nói của nam tử kia.
Thật ra là ta lừa Trì Khanh, hắn không xấu, thậm chí có thể nói hắn là nam tử đẹp nhất ta từng gặp, kẻ thực sự xấu là ta.
Ta là con gái duy nhất của Phượng Hoàng Vương, phụ hoàng mẫu hậu cực kỳ yêu thương ta, những kẻ bên cạnh càng cung phụng ta, ta cũng từng nghĩ ta đúng là rất may mắn như mọi người nói, không chỉ có thân phận tôn quý, còn có dung nhan chim sa cá lặn, có thể so sánh với Hằng Nga.
Bây giờ nghĩ lại đúng là buồn cười, nhưng khi bé ta lại tin là thật, mãi đến ngày ta tình cờ nghe được biểu tỷ nói chuyện với biểu ca, biểu tỷ cười nhạo nói sao mà ta ngốc thế, lời khen mà cũng tin, còn nghĩ mình xinh đẹp như hoa. Biểu ca đồng ý liên tục, nói nếu ta không phải công chúa, sợ là chẳng ai thèm liếc ta thêm một cái.
Ngày thường biểu ca biểu tỷ rất thân với ta, đối xử với ta rất tốt, ta chưa từng thấy bọn họ nói chuyện như vậy, nhưng cũng mơ hồ nhận ra đó là lời thật lòng.
Sau đó ta khóc chạy về tẩm cung, không muốn nói chuyện với ai, mãi đến khi phụ hoàng mẫu hậu đến. Hai người nghe chuyện, chỉ nói biểu tỷ và biểu ca ghen tị ta, mà ta thân là công chúa, phải quen bị ghen tị........
Sau này ta cũng hiểu được, mặc dù ta không xấu xí như biểu tỷ nói, nhưng trong tộc Phượng Hoàng luôn xinh đẹp, ta coi như là xấu xí.
Nhưng ta vẫn không nói gì, tiếp tục sắm vai công chúa tự cho mình là đúng, không biết chân tướng, làm công chúa điện hạ luôn được khen tặng...
Thôi, chỉ cần phụ hoàng mẫu hậu không chê ta là được rồi......
Mãi đến khi ta gặp Trì Khanh........
"La sinh" hắn muốn tìm đúng là đóa hoa tím hôm ấy ta nuốt phải, hắn vốn muốn tìm để tặng Tử Thu tiên tử, không ngờ rằng bị ta nuốt trúng sau khi hắn đánh nhau với giao long, cuối cùng hắn bị thương rồi được ta cứu. Chắc hẳn "La sinh" là bảo bối, nếu không vì sao ta bị rắn tinh cắn mà không phát độc, thậm chí bình yên vô sự mà ngủ.
Mặc dù ta không hiểu tình yêu, nhưng cũng hiểu được ai cũng thích người xinh đẹp. Trì Khanh đẹp như vậy, Tử Thu lại là đệ nhị mỹ nhân của tiên giới, chỉ đứng sau Hằng Nga tỷ tỷ.
Hai người này mới là kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên.
Từ sau khi gặp gỡ Trì Khanh, trong một tháng chúng ta ngày ngày làm bạn, bị hắn chọc giận, bị hắn đùa giỡn, cũng từng vì lo lắng cho hắn mà rơi lệ, đến bây giờ không gặp ba ngày, mới hiểu được "Thích" đúng là chuyện khó chịu như vậy.
Ta thích Trì Khanh, nhưng hắn đã có hôn thê. Ta khổ sở không chỉ vì hắn đã có hôn ước, mà còn do ngày đó hắn vẫn im lặng, im lặng đến nỗi ta không chịu được, chỉ có thể xoay người rời đi.
Hơn nữa là ta sợ, sợ lời hắn nói ra, sẽ làm ta đau đớn giống như lời biểu tỷ.
Tác giả :
Thiên Hạ Vô Bệnh