Câu Chuyện Ngọt Ngào Anh Và Em
Chương 8
8.
Tôi nghĩ định mệnh chọn tôi làm vợ của Hứa Chu Hòa bởi vì tôi và anh ấy không thể rời xa nhau được. Dường như Nguyệt lão đã se tơ chúng tôi bằng tơ sắt khiến chúng tôi không thể không có nhau. Tôi thở dài tự an ủi rằng chắc hẳn giờ anh ấy vẫn quan tâm đến tôi.
“ Nào anh em chúng ta chơi đổ xúc xắc đi." Lớp trưởng khuấy động không khí tổ chức trò chơi cho mọi người.
Có vài người không biết chơi nên thành ra chỉ có hơn chục người quây quanh bàn đổ xúc xắc. Mặc dù tôi không đi bar thường xuyên nhưng với kinh nghiệm học tung xúc xắc từ bạn cùng phòng thì tôi không lo lắng lắm. Tôi quay đầu lại nhìn Hứa Chu Hòa, anh vẫn lặng lẽ quan sát tôi nãy giờ, tự nhiên tôi muốn thử anh một chút.
“ Lớn hay nhỏ."
“Nhỏ"
“Mở"
“Lý Trừng Tư, cậu thua rồi. Uống đi nào."
Trước mặt tôi là một ly rượu, tôi uống cạn không thừa một giọt. Ngồi đối diện với tôi là bạn ngồi sau tôi hồi học cấp 2, có vẻ như rất muốn thắng. Được thôi cho cậu toại nguyện. Nhưng mà không nghĩ tôi chưa say mà cậu bạn đó đã say trước tôi mất rồi. Tôi ngừng chơi thì cậu ta lại đột ngột đứng dậy:" Lý Trừng Tư tôi thích cậu."
Cậu ta đứng sát tôi, trong mắt lấp lánh hy vọng. Tôi hơi hoảng, lùi về phía sau va phải chân của Hứa Chu Hòa, anh hơi nheo mắt lại xung quanh mọi người hứng thú đứng xem kịch. Tôi ho khan một cái, khó khăn từ chối:" Cảm ơn cậu đã yêu mến nhưng mà tôi có người thích rồi."
“ Đúng rồi lão Tiết chậm chân rồi, người ta yêu nhau từ cấp 2 sắp đám cưới mà giờ cậu mới tỏ tình là sao hả?"
“ An hem đâu ngăn hắn lại không Hứa Chu Hòa trảm cậu ta mất."
Nghe tôi từ chối, cậu ta ngồi sụp xuống ôm mặt khóc.
Tôi:"…."
Bầu không khí trở nên ngượng ngập tôi đang tìm cớ để chuồn trước thì Hứa Chu Hòa kéo tay tôi đi ra cửa, trước khi đi thì bỏ lại một câu:" Mọi người tiếp tục chúng tôi đi trước."
Anh ấy kéo tôi đi qua hành lang ồn aosfra ngoài cửa KTV.
Cơn say ập tới tôi thấy trời đất quay xung quanh mình. Mãi đến khi gió thổi tới mới khiến tôi tỉnh ra một chút, tôi mơ màng ôm lấy Hứa Chu Hòa, không hổ là dân ngành, cơ bắp rắn chắc mới ôm thôi đã thấy sướng rồi. Phải nhân cơ hội say xỉn mà ăn đậu hũ của anh ấy thôi. Anh không đẩy tôi ra nhẹ nhàng nói:" Để anh đưa em về." Tôi vùi mình trong lòng anh khẽ gật đầu, anh gạt tay tôi khẽ cúi người xuống giục tôi:" Lên nào." Tôi lúng túng xoay người, thành thành thật thật leo lên lưng anh. Nhà tôi cách chỗ này không xa đi khoảng 10 phút là tới nhưng nằm trên lưng anh yên bình tới nỗi tôi muốn con đường dài dài mãi không có điểm dừng. Tôi ghé vào lưng anh khẽ thì thầm:" Hứa Chu Hòa, anh đừng ghét em được không? Em không muốn bị anh ghét."
“ Em không muốn chia tay anh một chút nào… nhưng mà em không thể không làm thế."
Hứa Chu Hòa dừng lại nghiêng đầu nhìn tôi, mắt tôi xuất hiện một tầng nước giọng bắt đầu run run:" Em nói dối anh, em không phải bị ngã mà là… em bị bố đánh gãy tay. Em không bảo vệ được bản thân thì lấy đâu ra tư cách yêu anh."
Tôi nghĩ về khoảng thời gian ngột ngạt đó, nước mắt rơi càng nhiều, khóc nấc lên như muốn xả hết uất ức lúc bé. Tôi khóc rất lâu, run rẩy đến không nói lên lời cuối cùng mắt tôi như mờ đi, tôi nhắm mắt lại khẽ thì thầm với Hứa Châu Hòa:" Nhưng hiện tại em có tiền, có thể....có thể…"
(còn tiếp)
Tôi nghĩ định mệnh chọn tôi làm vợ của Hứa Chu Hòa bởi vì tôi và anh ấy không thể rời xa nhau được. Dường như Nguyệt lão đã se tơ chúng tôi bằng tơ sắt khiến chúng tôi không thể không có nhau. Tôi thở dài tự an ủi rằng chắc hẳn giờ anh ấy vẫn quan tâm đến tôi.
“ Nào anh em chúng ta chơi đổ xúc xắc đi." Lớp trưởng khuấy động không khí tổ chức trò chơi cho mọi người.
Có vài người không biết chơi nên thành ra chỉ có hơn chục người quây quanh bàn đổ xúc xắc. Mặc dù tôi không đi bar thường xuyên nhưng với kinh nghiệm học tung xúc xắc từ bạn cùng phòng thì tôi không lo lắng lắm. Tôi quay đầu lại nhìn Hứa Chu Hòa, anh vẫn lặng lẽ quan sát tôi nãy giờ, tự nhiên tôi muốn thử anh một chút.
“ Lớn hay nhỏ."
“Nhỏ"
“Mở"
“Lý Trừng Tư, cậu thua rồi. Uống đi nào."
Trước mặt tôi là một ly rượu, tôi uống cạn không thừa một giọt. Ngồi đối diện với tôi là bạn ngồi sau tôi hồi học cấp 2, có vẻ như rất muốn thắng. Được thôi cho cậu toại nguyện. Nhưng mà không nghĩ tôi chưa say mà cậu bạn đó đã say trước tôi mất rồi. Tôi ngừng chơi thì cậu ta lại đột ngột đứng dậy:" Lý Trừng Tư tôi thích cậu."
Cậu ta đứng sát tôi, trong mắt lấp lánh hy vọng. Tôi hơi hoảng, lùi về phía sau va phải chân của Hứa Chu Hòa, anh hơi nheo mắt lại xung quanh mọi người hứng thú đứng xem kịch. Tôi ho khan một cái, khó khăn từ chối:" Cảm ơn cậu đã yêu mến nhưng mà tôi có người thích rồi."
“ Đúng rồi lão Tiết chậm chân rồi, người ta yêu nhau từ cấp 2 sắp đám cưới mà giờ cậu mới tỏ tình là sao hả?"
“ An hem đâu ngăn hắn lại không Hứa Chu Hòa trảm cậu ta mất."
Nghe tôi từ chối, cậu ta ngồi sụp xuống ôm mặt khóc.
Tôi:"…."
Bầu không khí trở nên ngượng ngập tôi đang tìm cớ để chuồn trước thì Hứa Chu Hòa kéo tay tôi đi ra cửa, trước khi đi thì bỏ lại một câu:" Mọi người tiếp tục chúng tôi đi trước."
Anh ấy kéo tôi đi qua hành lang ồn aosfra ngoài cửa KTV.
Cơn say ập tới tôi thấy trời đất quay xung quanh mình. Mãi đến khi gió thổi tới mới khiến tôi tỉnh ra một chút, tôi mơ màng ôm lấy Hứa Chu Hòa, không hổ là dân ngành, cơ bắp rắn chắc mới ôm thôi đã thấy sướng rồi. Phải nhân cơ hội say xỉn mà ăn đậu hũ của anh ấy thôi. Anh không đẩy tôi ra nhẹ nhàng nói:" Để anh đưa em về." Tôi vùi mình trong lòng anh khẽ gật đầu, anh gạt tay tôi khẽ cúi người xuống giục tôi:" Lên nào." Tôi lúng túng xoay người, thành thành thật thật leo lên lưng anh. Nhà tôi cách chỗ này không xa đi khoảng 10 phút là tới nhưng nằm trên lưng anh yên bình tới nỗi tôi muốn con đường dài dài mãi không có điểm dừng. Tôi ghé vào lưng anh khẽ thì thầm:" Hứa Chu Hòa, anh đừng ghét em được không? Em không muốn bị anh ghét."
“ Em không muốn chia tay anh một chút nào… nhưng mà em không thể không làm thế."
Hứa Chu Hòa dừng lại nghiêng đầu nhìn tôi, mắt tôi xuất hiện một tầng nước giọng bắt đầu run run:" Em nói dối anh, em không phải bị ngã mà là… em bị bố đánh gãy tay. Em không bảo vệ được bản thân thì lấy đâu ra tư cách yêu anh."
Tôi nghĩ về khoảng thời gian ngột ngạt đó, nước mắt rơi càng nhiều, khóc nấc lên như muốn xả hết uất ức lúc bé. Tôi khóc rất lâu, run rẩy đến không nói lên lời cuối cùng mắt tôi như mờ đi, tôi nhắm mắt lại khẽ thì thầm với Hứa Châu Hòa:" Nhưng hiện tại em có tiền, có thể....có thể…"
(còn tiếp)
Tác giả :
Nhất Đại Khẩu Đào Tô