Câu Chuyện Ngọt Ngào Anh Và Em
Chương 6
6.
Ngày hôm sau tôi đi xe buýt đến điểm phát tờ rơi. Khi đến điểm buýt ở cầu qua sông thì dừng lại một lúc lâu. Hình như phía trước đang tắc đường. Mọi người chờ đợi lâu bắt đầu phàn nàn, bác tài liền mở cửa xe cho mọi người chạy xuống dưới.
Khi mọi người xuống xe hết, tôi đi bộ trên vỉa hè của cầu. Không khí buổi sáng rất trong lành, tâm trạng cũng thoải mái hơn đi được vài bước tôi cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao tắc đường. Hóa ra có một cô gái muốn nhảy cầu xung quanh có rất nhiều người đang bàn tán. Tôi lại gần xem, tôi thấy Hứa Chu Hòa đang an ủi cô ấy nhưng anh không lại gần đứng cách xa khoảng 2 bước chân tránh cho cô ấy kích động. Thì ra chồng chưa cưới của cô ấy mới mất vì tai nạn, cô ấy ngồi ở đây từ hôm qua đến giờ.
“ Thật ra em đã nghĩ chúng ta có vô số khả năng chia tay, có thể là do không hợp, có thể do gia đình phản đối hoặc anh thay lòng nhưng em không thể nào chấp nhận được sự chia xa như này, bất lực đến mức không thể làm gì để níu kéo, chúng ta yêu nhau như vậy, chúng ta còn ước mơ chưa hoàn thành nhưng mà giờ.. giờ chúng ta… lại… lại âm dương cách biệt, ông trời lại tàn nhẫn đến thế…"
“ Cô gái à, tôi có thể hiểu cảm giác của cô khi đột nhiên mất đi một ai đó, nhưng tôi hy vọng cô hãy dũng cảm đối mặt với nó, chỉ có sống tiếp cô mới có thể hoàn thành ước mơ của hai người, tin tôi, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ." Lúc này, ánh mặt trời chiếu vào mặt Hứa Chu Hòa, anh khẽ mỉm cười an ủi cô ấy. Cô gái ngơ ngác nhìn Hứa Chu Hòa rồi lại nhìn ánh sáng phản chiếu từ các toàn nhà phía xa ánh sáng chói lọi đó như thức tỉnh cô. Thấy cô mất cảnh giác, Hứa Chu Hòa lao tới chạy ngang eo cô. Mọi người xung quanh như thở phào rốt cuộc cũng cứu được rồi. Cô gái ngồi sụp xuống khóc nức nở, mẹ cô cũng tới hai mẹ con ôm nhau khóc. Hứa Chu Hòa lấy tay lau mồ hôi, quay lại thì chỉ thấy tôi. Tôi nhìn anh cảm thấy hơi xấu hổ.
“ Hứa đội vất vả rồi." Đồng nghiệp của anh chạy tới đưa nước cho anh. Đồng chí này khá quen mắt hình như tên là Lý Hạo. Anh ta hình như cũng nhận ra tôi đi đến chỗ tôi chào hỏi:" Thật trùng hợp chúng ta lại gặp lại nhau rồi."
“ À vâng chào anh."
Anh ta đưa mắt theo tôi thấy tôi đang nhìn Hứa Chu Hòa bèn nói:" Tôi biết là Hứa đội rất đẹp trai nhưng cô như vậy làm tôi tổn thương lắm đó. Chưa kể Hứa đội khó tán lắm."
Không dễ theo đuổi ư? Nghe vậy tôi yên tâm phần nào.
“ Không sao cả."- tôi cười với anh đấy “ Anh cho tôi xin WeChat đi “
“ Không phải chứ chị gái? Không phải là tôi không muốn cho mà là anh ấy không cho."- Lý Hạo nói nhỏ với tôi.
“ Không, tôi muốn xin WeChat của anh."
Lý Hạo ngại ngùng gãi gãi đầu:" Lần đầu tiên được xin WeChat ngại quá:>>"
Sau khi quét mã, tôi tạm biệt anh ta. Hứa Chu Hòa nhìn chằm chằm tôi một lúc sau đấy lại quay đi tiếp tục xử lí mọi việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi bước qua bờ bên kia nhìn dòng nước phía dưới cầu tự nhiên cảm thấy thật lạc long. Cô gái vừa nãy thật đáng thương, hai người đang hạnh phúc nhưng không may lại âm dương cách biệt. Còn tôi thì sao? Chúng tôi cũng đang rất hạnh phúc nhưng vì tự ti mà tôi từ bỏ anh. Đây là tiếc nuối lớn nhất của tôi trong cuộc đời này, may ông trời thương xót để tôi gặp lại anh. Lần này tôi sẽ không bao giờ buông tay anh nữa.
(còn tiếp.)
Ngày hôm sau tôi đi xe buýt đến điểm phát tờ rơi. Khi đến điểm buýt ở cầu qua sông thì dừng lại một lúc lâu. Hình như phía trước đang tắc đường. Mọi người chờ đợi lâu bắt đầu phàn nàn, bác tài liền mở cửa xe cho mọi người chạy xuống dưới.
Khi mọi người xuống xe hết, tôi đi bộ trên vỉa hè của cầu. Không khí buổi sáng rất trong lành, tâm trạng cũng thoải mái hơn đi được vài bước tôi cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao tắc đường. Hóa ra có một cô gái muốn nhảy cầu xung quanh có rất nhiều người đang bàn tán. Tôi lại gần xem, tôi thấy Hứa Chu Hòa đang an ủi cô ấy nhưng anh không lại gần đứng cách xa khoảng 2 bước chân tránh cho cô ấy kích động. Thì ra chồng chưa cưới của cô ấy mới mất vì tai nạn, cô ấy ngồi ở đây từ hôm qua đến giờ.
“ Thật ra em đã nghĩ chúng ta có vô số khả năng chia tay, có thể là do không hợp, có thể do gia đình phản đối hoặc anh thay lòng nhưng em không thể nào chấp nhận được sự chia xa như này, bất lực đến mức không thể làm gì để níu kéo, chúng ta yêu nhau như vậy, chúng ta còn ước mơ chưa hoàn thành nhưng mà giờ.. giờ chúng ta… lại… lại âm dương cách biệt, ông trời lại tàn nhẫn đến thế…"
“ Cô gái à, tôi có thể hiểu cảm giác của cô khi đột nhiên mất đi một ai đó, nhưng tôi hy vọng cô hãy dũng cảm đối mặt với nó, chỉ có sống tiếp cô mới có thể hoàn thành ước mơ của hai người, tin tôi, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ." Lúc này, ánh mặt trời chiếu vào mặt Hứa Chu Hòa, anh khẽ mỉm cười an ủi cô ấy. Cô gái ngơ ngác nhìn Hứa Chu Hòa rồi lại nhìn ánh sáng phản chiếu từ các toàn nhà phía xa ánh sáng chói lọi đó như thức tỉnh cô. Thấy cô mất cảnh giác, Hứa Chu Hòa lao tới chạy ngang eo cô. Mọi người xung quanh như thở phào rốt cuộc cũng cứu được rồi. Cô gái ngồi sụp xuống khóc nức nở, mẹ cô cũng tới hai mẹ con ôm nhau khóc. Hứa Chu Hòa lấy tay lau mồ hôi, quay lại thì chỉ thấy tôi. Tôi nhìn anh cảm thấy hơi xấu hổ.
“ Hứa đội vất vả rồi." Đồng nghiệp của anh chạy tới đưa nước cho anh. Đồng chí này khá quen mắt hình như tên là Lý Hạo. Anh ta hình như cũng nhận ra tôi đi đến chỗ tôi chào hỏi:" Thật trùng hợp chúng ta lại gặp lại nhau rồi."
“ À vâng chào anh."
Anh ta đưa mắt theo tôi thấy tôi đang nhìn Hứa Chu Hòa bèn nói:" Tôi biết là Hứa đội rất đẹp trai nhưng cô như vậy làm tôi tổn thương lắm đó. Chưa kể Hứa đội khó tán lắm."
Không dễ theo đuổi ư? Nghe vậy tôi yên tâm phần nào.
“ Không sao cả."- tôi cười với anh đấy “ Anh cho tôi xin WeChat đi “
“ Không phải chứ chị gái? Không phải là tôi không muốn cho mà là anh ấy không cho."- Lý Hạo nói nhỏ với tôi.
“ Không, tôi muốn xin WeChat của anh."
Lý Hạo ngại ngùng gãi gãi đầu:" Lần đầu tiên được xin WeChat ngại quá:>>"
Sau khi quét mã, tôi tạm biệt anh ta. Hứa Chu Hòa nhìn chằm chằm tôi một lúc sau đấy lại quay đi tiếp tục xử lí mọi việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi bước qua bờ bên kia nhìn dòng nước phía dưới cầu tự nhiên cảm thấy thật lạc long. Cô gái vừa nãy thật đáng thương, hai người đang hạnh phúc nhưng không may lại âm dương cách biệt. Còn tôi thì sao? Chúng tôi cũng đang rất hạnh phúc nhưng vì tự ti mà tôi từ bỏ anh. Đây là tiếc nuối lớn nhất của tôi trong cuộc đời này, may ông trời thương xót để tôi gặp lại anh. Lần này tôi sẽ không bao giờ buông tay anh nữa.
(còn tiếp.)
Tác giả :
Nhất Đại Khẩu Đào Tô