Câu Chuyện Ngọt Ngào Anh Và Em

Chương 2

2.

Tôi và Hứa Chu Hòa là bạn cũng cấp 3. Điểm của anh ấy hơi thấp nên bị chuyển xuống ngồi cuối lớp, còn tôi may mắn điểm cao hơn, ngồi bàn đầu.

Tôi ưa nịnh nên luôn nhắm mắt làm ngơ khi kiểm tra bài về nhà, luôn để cho anh chép bài trong giờ tập đọc buổi sáng. Hứa Chu Hòa lúc nào cũng nhắc tôi: “Đừng đặt bài tập của mình lên đầu."

Không ngờ có một ngày tôi vô tình bị Hứa Chu Hòa đập bóng trúng đầu, và kể từ đó, số phận của chúng tôi dính vào nhau, như những cặp đôi khác chúng tôi dần nảy sinh tình cảm.

Tình yêu đầu đời thật mãnh liệt. Hứa Chu Hòa có tính chiếm hữu cao, khi ở bên nhau, anh lúc nào cũng dính lấy tôi, lúc thì ôm tôi, lúc thì nắm tay. Mặc dù lúc đó có rất nhiều người theo đuổi anh nhưng tôi không muốn làm mọi chuyện phức tạp nên cũng kệ.

Trường chúng tôi không cho phép yêu sớm, tôi rất sợ giáo viên phát hiện chuyện của chúng tôi. Nhưng rồi giấy không gói được lửa, vào năm lớp 11 thầy hiệu trưởng biết chuyện của chúng tôi nên đã mời phụ huynh hai đứa lên. Tôi không ngờ hôm đó người lên họp cho tôi là bố- người đàn ông suốt ngày say sưa rượu chè ở nhà. Ngày hôm đó tôi bị bố đánh gãy tay. Ông ta đánh tôi thậm tệ, đay điến chửi rủa tôi, từng nếp nhăn trên mặt ông ta xô lại không khác gì một con quỷ dữ, nhăm nhe lấy mạng tôi. Tôi biết yêu sớm là sai nhưng thật sự Hứa Chu Hòa rất tốt, bố mẹ anh ấy rất hiền lành và ấm áp. Nằm trong bệnh viện tôi nghĩ về những ước mơ của tôi sau này, tôi nhận ra tôi không xứng với Chu Hòa bởi vì tôi có một người bố bạo lực.

Thật ra mẹ tôi có tiền, có thể đưa tôi đi thật xa nơi này nhưng bà ấy không nỡ rời khỏi bố tôi, dường như không sống nổi nếu thiếu ông ta. Tôi không hiểu sao bà ấy lại như vây, tôi ghét sự yếu đuối cam chịu của bà.

Sau đó khi tôi trở lại trường, tôi biết tin Hứa Chu Hòa sẽ chuyển trường.Cả gia đình anh ấy chuyển đi vì bố anh ấy chuyển công tác đến một nơi khác. Tôi không chắc chắn về tương lai của chúng tôi nên đã đề nghị chia tay nhưng Chu Hòa không đồng ý anh bảo tôi đợi anh quay lại nhưng khoảng cách hơn 3000 cây số, tôi dựa vào đâu để tin rằng mối quan hệ của chúng tôi có thể tiếp tục cơ chứ.Anh tặng quà cho tôi, theo tôi đi học hằng ngày nhưng rồi đến một ngày tôi quyết định dứt khoát chia tay, tôi xóa liên lạc với anh, kể từ đó chúng tôi không gặp nhau nữa.

Tôi cứ tưởng mối tình này sẽ rơi vào quên lãng nhưng không nó sâu sắc đến mức đến giờ tôi vẫn không yêu thêm một ai khác.

(còn tiếp). 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại