Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy
Chương 26-2: Biết
Trịnh Nhược Hoa mặt lạnh, đôi mắt ẩn chứa ngàn con dao sắc nhọn như muốn đâm thủng tấm lưng của cô. Tại sao Trọng lại phải xin lỗi ả, chỉ là một con điếm không quyền không thế tưởng bám được vào người Tuấn là liền trở thành Dạ tân phu nhân sao, loại đàn bà sống nhờ vào đàn ông đáng ghét “Trọng, cậu đừng để ý quá".
Tất cả đèn trong đại sảnh đều tập trung hết trên nơi cao nhất của buổi tiệc, Nghị Hoàng Đức trịnh trọng đi lên bặc thềm đứng trước micro nét mặt ông tươi cười hiền hòa “Cảm ơn các vị đã tới dự mừng thọ tôi ngày hôm này, chúc các vị có một buổi tối vui vẻ. Nhân đây tôi muốn thông bác với các vị…" ông nhìn qua đứa cháu gái của mình ánh mắt đau lòng hạ quyết tâm "tuy không phải tin gì tốt lành nhưng nó lại là nguyệt vọng của chái gái tôi…".
“Ông để con.." Nghị Lam Minh duyên dáng bước lên, Nghị Hoàng Đức đứng qua một bên nhìn đứa cháu gái được ông bế bồng lòng đau xót, Lam Minh cười nhẹ với ông “ngay tại đây tôi xin tuyên bố Nghị gia cùng Phan gia giải trừ đính ước".
Cả đại sảnh vang lên đầy tiếng nghị luận ồn ào, Dạ Nguyệt Linh thở dài cuối cùng thì chị ấy cũng buông bỏ a. Phan Dịnh tức hôn phu của Nghị Lam Minh khẽ chấn động nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, người con gái đi cùng hắn khẽ nhếch mép như đã biết trước tình thế này chỉ là cô ta không hề biết bên tuyên bố hủy hôn trước lại là Nghị gia đâu.
Nghị Lam Minh nhìn lướt qua người con gái bên cạnh hắn thở ra “Phan thiếu, anh không có ý kiến chứ?".
“...Không".
Dù cô còn một chút hi vọng với hắn, nhưng xem ra hết thật sự rồi, nó thật đau “Xin lỗi đã làm mất thời gian của các vị, chúc các vị có một buổi tối vui vẻ".
Kết thúc bằng tiếng vỗ tay của mọi người, chương trình tiếp theo là màn tặng quà cùng chúc mừng, hết người này qua người khác tặng không phải kim cương vàng ròng đúc hình cũng và san hô đỏ quý hiếm, đầy rẫy thứ lấp lánh đến mắt Dạ Nguyệt Linh cũng lấp lánh theo, cô thật thì không phải kẻ hám tiền hám của đâu nhưng châu báu vật bảo nhiều thế này sáng thế này..... ai mà chẳng có ham muốn nhỉ.
Anh cô chẳng kém cạnh gì, biết Nghị lão thích đồ cổ anh đã sớm chuẩn bị một đôi bình cổ thời nhà nào đó đem đến. Nhìn Nghị lão sướng ra mặt kìa, quả nhiên muốn hiểu người thì cần phải hiểu người thích gì nhất mà.
Nhạc nền nhẹ nhàng du dương hầu hết đều là loại nhạc cụ truyền thống, nhà theo nối truyền thống có khác may là cái căn biệt thự này không phải làm bằng gỗ đấy chỉ cần thằng nào chơi ác cho một mồi lửa liền đi tong.
"Các vị" tiếng nói thánh thót, nhẹ nhàng dễ nghe vang lên từ cái micro làm các vị khách dừng lại, toàn bộ đều hướng lên khán đài. Trịnh Nhược Hoa với thân váy trắng tinh khiết bay bay, mái tóc bồng bềnh xõa dài, gương mặt được trang điểm nhẹ càng tô lên vẻ đẹp thuần khiết của một nàng thiên sứ nhỏ. Cô ta cười rạng rỡ đón nhận các loại ánh mắt nhất là của nam nhân "nhân đây tôi xin được biểu diễn một khúc nhạc, gửi tới hàng nghìn lời chúc thọ tới Nghị chủ tịch".
Cô ta đi tới dàn nhạc cụ mượn một chiếc đàn tranh cổ bắt đầu cho một khúc nhạc, hầu hết khách khứa đều theo phương tây có nghe cô ta đánh cũng như đàn gảy tai trâu, giai điệu nghe vui tai thì vỗ tay cho có lệ. Nhưng cả gia đình Nghị gia lại khác, toàn bộ đều theo lối truyền thống, trừ cậu nhóc Hoàng Nhật sống từ nhỏ ở nước ngoài.
Dạ Nguyệt Linh nhìn chằm chằm người đang ngồi say sưa đánh đàn không biết trời đâu đất đâu chỉ biết chính mình phải bộc lộ hết tài năng ra, môi hồng run bần bật, vẻ mặt co rúm lại, bàn tay nhỏ không ngừng vỗ vào bàn, thật sự khi nghe khúc nhạc này cô phải nhịn cười đến nội thương mất thôi.
"Sao vậy?" anh trai thấy em mình hơi kì lạ hỏi.
"Em chắc chắn với anh rằng cô ta nhất định mới học đàn được vài ba hôm" cô nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ không hiểu gì của anh mình, hảo tâm giải thích "hôm nay là mừng thọ Nghị lão, nhất định phải nên chơi vài khúc chúc thọ như "an khang", "bách liên" hay "song long tử".... Anh biết cô ta đang chơi bài gì không? Là khúc gợi tình đấy, đã thế còn đánh sai tùm lum nghe như tiếng nhạc trong lễ đám ma đó, buồn cười chết mất". (Mấy tên khúc nhạc viết bậy thôi, đừng có ai tra anh google ná).
"Nghị lão sướng rồi, được người ta tặng cho ca khúc khủng bố như vậy chắc ông ấy sẽ khóc hết nước mắt quá, a haha" nguyên chủ tuy là con người trầm lặng, nhưng lại là thiên tài về cảm thụ âm nhạc, cô ấy cũng từng chơi qua vài loại nhạc cụ. Lúc trước cô lục trong tủ quần áo của cô ấy có hàng tá loại nhạc cụ khác nhau, trong đó có cả đàn tranh thế nên việc cô nghe và hiểu nhạc chỉ là thừa hưởng từ cô ấy thôi. Trong nhà người làm tuy biết cô ấy mua đàn nhưng chưa từng thấy cô ấy chơi, cả anh trai cũng không hề biết.
Phía bên kia Nghị Lam Minh vốn tính khí nóng nảy vừa mới đau buồn chuyện hủy hôn giờ lại phải chịu tra tấn lỗ tai, cô cầm ly rượu đập mạnh xuống "cô ta chơi khúc này là có ý gì, muốn ám chỉ gia gia quy tiên sớm sao" vụ mặc váy trắng tới giống con nhỏ hàng xóm ta đây đã nhẫn nhịn rồi, cái gì mà đàn một khúc mừng thọ, cái con khỉ.
"Bỏ đi, dù sao cũng là khách" Nghị lão vẫn tươi cười nói.
"Sao lại có thể bỏ qua như thế được, nhìn cái mặt cô ta tươi cười đã muốn đánh cho vài phát. Nếu con là gia gia con không ngần ngại đuổi khách đâu" nhìn điệu bộ yểu điệu thục nữ Nghị Lam Minh cực kì ghét "đừng ai cản con, con liều với cô ta".
Nghị Hoàng Nhật ngáp nhẹ một cái chán nản nói "không ai cản đâu, triển đi"
"Cấm làm bậy" Nghị phu nhân từ nhà trong bây giờ mới lộ mặt, bà có thân hình mảnh dẻ, gương mặt trẻ đẹp như vẫn tuổi ba mươi chỉ có điều có chút trắng bệch, xem ra trong người bà đang có bệnh.
"Bà ra ngoài này làm gì trời lạnh đối với thân thể không tốt" Nghị Tuấn Tự nhanh chóng đi tới cởi áo khoác của mình khoác cho vợ mình, đỡ bà tựa vào người.
"Không ra chẳng lẽ để Minh Nhi làm bậy?" bà khẽ nhéo ông một cái.
"Ờm, hai đứa muốn tình tứ với nhau thì vào phòng nhá, ông lão như ta ở đây sẽ không chịu nổi đâu" Nghị lão híp mắt khịt một hơi.
"Đứa trẻ đang đánh đàn kia là ai thế?" Nghị phu nhân ho một tiếng hỏi.
"Là Trịnh tiểu thư nhà Trịnh gia ạ" Hoàng Nhật lại ngáp nói.
"Đánh thật hay, mình có nên trả lại lễ cho Trịnh gia không" Nghị phu nhân trào phúng nói. Bà tuy không phải huyết thống Nghị gia nhưng là con dâu nhà Nghị gia, đã gả tới liền phải làm việc mình nên làm, đã động vào Nghị gia thì đừng hòng yên ổn.
Giờ thì có thể biết rõ tính cách nóng nảy của Lam Minh là được di truyền từ ai rồi, chỉ có điều là phiên bản lỗi thôi.
"Được"
Nghị Lam Minh nuốt một ngụm nước bọt, đối với mẹ cô luôn là sợ nhất, mẹ thật tự như tu la địa ngục. Chẳng biết vì lẽ gì mà ba cô vẫn sống tốt với mẹ đến tị bây giờ nhỉ, quái thật.
Thế là chẳng cần phải nói nhiều, Trịnh gia chỉ vì có một cô con gái tốt liền được Nghị gia cho vào sổ đen.
Kết thúc khúc nhạc, Trịnh Nhược Hoa cúi đầu chào hưởng thụ tiếng vỗ tay ròn rã, thân váy trắng thướt tha đi xuống.
"Ai, khúc nhạc của Trịnh tiểu thư thật hay, thật đủ tình" Nghị phu nhân cười nói.
"Phu nhân quá khen rồi".
Dạ Nguyệt Linh khúc khích cười, rõ ràng Nghị phu nhân đang chê một cách đường đường chính chính thế kia ấy mà cô ta cũng có thể nhận thành lời khen được, độ tự sướng còn cao tay hơn cô.
Bữa tiệc lại trở về như ban đầu, khách khứa cười cười nói nói vẫn chủ yếu là giám đốc nọ chúc rượu giám đốc kia kẻ không say sẽ không về, kẻ thì chỉ muốn làm quen thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của công ty mình. Cô nào có biết anh cô thật sự rất nổi trong giới thương trường hết gặp người này lại tới người kia tới, đi đi lại lại nãy giờ chân như muốn nhừ ra rồi.
"Anh em qua kia ngồi" cô chỉ vào cái bàn góc không quá nổi bật.
"Ừ"
Dạ Nguyệt Linh đi tới ngồi chồm hỗm trên ghế, đi cao gót nhiều rất đau chân, nếu có thể cô thực sự muốn đáp ngay đôi giày này đi đó, đau muốn chết, ôi nhớ đôi bata quá.
"Thì ra nãy giờ em chốn nơi này".
Giọng nói quen thuộc đánh vào tai khiến cô ngẩng đầu nhìn, một bộ vets tối màu, mái tóc đen thẳng, gương mặt không còn chỗ nào quen hơn "Dương...."
"Hạo, phải gọi Hạo".
"Hạ...Dương Quang Hạo".
" =…= thôi không so đo với em" hắn kéo lại cái ghế cả thân thể cao mét tám rất chuẩn soái ca ngồi xuống "muốn ăn gì không?".
"Có, bánh" cô chỉ chỉ vào đĩa bánh ở chiếc bàn bên cạnh.
Dương Quang Hạo đứng lên tiến đến cái bàn đầy đồ ăn nhã nhặn gắp từng cái bánh vào đĩa, tiện thể gọi luôn hai cốc đồ uống, về lại vị trí cũ hắn cầm nĩa cắn từng miếng nhỏ đút cho cô, dù sao trước đây hắn từng làm một lần rồi, cô cũng không ngại. Có thì cứ hưởng thôi, nhở.
"Em đi cùng Dạ tổng sao?"
"Đúng đó, miếng nữa" cô há miệng chờ hắn đút "vậy thì sao?".
"Không, buột miệng thì hỏi thế"
"Dở hơi".
Hắn cười khổ, nhớ tới gì đó hắn lại hỏi "món quà kia... em thích nó chứ?"
"Anh nói quà noen hả, tôi thích lắm" nói xong cô còn cởi áo khoác ngoài ra "tôi có đeo nó"
Chiếc cổ trắng mịn đeo trên đó sợi dây chuyền bạc được tạo hình những đóa hoa siêu mini trên nhụy của nó còn gắn thêm từng viên kim cương đen tỏa ra ánh sáng mờ mờ huyền ảo. Dương Quang Hạo nét tươi cười trên mặt ngày càng rõ "em thích là được rồi".
Trịnh Nhược Hoa đứng sau cái cột nghe được toàn bộ, cô ta không tin vào mắt mình một đứa lập dị, quê mùa, lúc nào cũng đeo cái kính to tổ bố thằng ăn mày với con điếm kia lại chính là một. Loại tin tức không thể thông não này khiến cô ta có một dự cảm không lành, nếu để Trọng biết được, không được tuyệt đối không thể cho Trọng biết.
Tất cả đèn trong đại sảnh đều tập trung hết trên nơi cao nhất của buổi tiệc, Nghị Hoàng Đức trịnh trọng đi lên bặc thềm đứng trước micro nét mặt ông tươi cười hiền hòa “Cảm ơn các vị đã tới dự mừng thọ tôi ngày hôm này, chúc các vị có một buổi tối vui vẻ. Nhân đây tôi muốn thông bác với các vị…" ông nhìn qua đứa cháu gái của mình ánh mắt đau lòng hạ quyết tâm "tuy không phải tin gì tốt lành nhưng nó lại là nguyệt vọng của chái gái tôi…".
“Ông để con.." Nghị Lam Minh duyên dáng bước lên, Nghị Hoàng Đức đứng qua một bên nhìn đứa cháu gái được ông bế bồng lòng đau xót, Lam Minh cười nhẹ với ông “ngay tại đây tôi xin tuyên bố Nghị gia cùng Phan gia giải trừ đính ước".
Cả đại sảnh vang lên đầy tiếng nghị luận ồn ào, Dạ Nguyệt Linh thở dài cuối cùng thì chị ấy cũng buông bỏ a. Phan Dịnh tức hôn phu của Nghị Lam Minh khẽ chấn động nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, người con gái đi cùng hắn khẽ nhếch mép như đã biết trước tình thế này chỉ là cô ta không hề biết bên tuyên bố hủy hôn trước lại là Nghị gia đâu.
Nghị Lam Minh nhìn lướt qua người con gái bên cạnh hắn thở ra “Phan thiếu, anh không có ý kiến chứ?".
“...Không".
Dù cô còn một chút hi vọng với hắn, nhưng xem ra hết thật sự rồi, nó thật đau “Xin lỗi đã làm mất thời gian của các vị, chúc các vị có một buổi tối vui vẻ".
Kết thúc bằng tiếng vỗ tay của mọi người, chương trình tiếp theo là màn tặng quà cùng chúc mừng, hết người này qua người khác tặng không phải kim cương vàng ròng đúc hình cũng và san hô đỏ quý hiếm, đầy rẫy thứ lấp lánh đến mắt Dạ Nguyệt Linh cũng lấp lánh theo, cô thật thì không phải kẻ hám tiền hám của đâu nhưng châu báu vật bảo nhiều thế này sáng thế này..... ai mà chẳng có ham muốn nhỉ.
Anh cô chẳng kém cạnh gì, biết Nghị lão thích đồ cổ anh đã sớm chuẩn bị một đôi bình cổ thời nhà nào đó đem đến. Nhìn Nghị lão sướng ra mặt kìa, quả nhiên muốn hiểu người thì cần phải hiểu người thích gì nhất mà.
Nhạc nền nhẹ nhàng du dương hầu hết đều là loại nhạc cụ truyền thống, nhà theo nối truyền thống có khác may là cái căn biệt thự này không phải làm bằng gỗ đấy chỉ cần thằng nào chơi ác cho một mồi lửa liền đi tong.
"Các vị" tiếng nói thánh thót, nhẹ nhàng dễ nghe vang lên từ cái micro làm các vị khách dừng lại, toàn bộ đều hướng lên khán đài. Trịnh Nhược Hoa với thân váy trắng tinh khiết bay bay, mái tóc bồng bềnh xõa dài, gương mặt được trang điểm nhẹ càng tô lên vẻ đẹp thuần khiết của một nàng thiên sứ nhỏ. Cô ta cười rạng rỡ đón nhận các loại ánh mắt nhất là của nam nhân "nhân đây tôi xin được biểu diễn một khúc nhạc, gửi tới hàng nghìn lời chúc thọ tới Nghị chủ tịch".
Cô ta đi tới dàn nhạc cụ mượn một chiếc đàn tranh cổ bắt đầu cho một khúc nhạc, hầu hết khách khứa đều theo phương tây có nghe cô ta đánh cũng như đàn gảy tai trâu, giai điệu nghe vui tai thì vỗ tay cho có lệ. Nhưng cả gia đình Nghị gia lại khác, toàn bộ đều theo lối truyền thống, trừ cậu nhóc Hoàng Nhật sống từ nhỏ ở nước ngoài.
Dạ Nguyệt Linh nhìn chằm chằm người đang ngồi say sưa đánh đàn không biết trời đâu đất đâu chỉ biết chính mình phải bộc lộ hết tài năng ra, môi hồng run bần bật, vẻ mặt co rúm lại, bàn tay nhỏ không ngừng vỗ vào bàn, thật sự khi nghe khúc nhạc này cô phải nhịn cười đến nội thương mất thôi.
"Sao vậy?" anh trai thấy em mình hơi kì lạ hỏi.
"Em chắc chắn với anh rằng cô ta nhất định mới học đàn được vài ba hôm" cô nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ không hiểu gì của anh mình, hảo tâm giải thích "hôm nay là mừng thọ Nghị lão, nhất định phải nên chơi vài khúc chúc thọ như "an khang", "bách liên" hay "song long tử".... Anh biết cô ta đang chơi bài gì không? Là khúc gợi tình đấy, đã thế còn đánh sai tùm lum nghe như tiếng nhạc trong lễ đám ma đó, buồn cười chết mất". (Mấy tên khúc nhạc viết bậy thôi, đừng có ai tra anh google ná).
"Nghị lão sướng rồi, được người ta tặng cho ca khúc khủng bố như vậy chắc ông ấy sẽ khóc hết nước mắt quá, a haha" nguyên chủ tuy là con người trầm lặng, nhưng lại là thiên tài về cảm thụ âm nhạc, cô ấy cũng từng chơi qua vài loại nhạc cụ. Lúc trước cô lục trong tủ quần áo của cô ấy có hàng tá loại nhạc cụ khác nhau, trong đó có cả đàn tranh thế nên việc cô nghe và hiểu nhạc chỉ là thừa hưởng từ cô ấy thôi. Trong nhà người làm tuy biết cô ấy mua đàn nhưng chưa từng thấy cô ấy chơi, cả anh trai cũng không hề biết.
Phía bên kia Nghị Lam Minh vốn tính khí nóng nảy vừa mới đau buồn chuyện hủy hôn giờ lại phải chịu tra tấn lỗ tai, cô cầm ly rượu đập mạnh xuống "cô ta chơi khúc này là có ý gì, muốn ám chỉ gia gia quy tiên sớm sao" vụ mặc váy trắng tới giống con nhỏ hàng xóm ta đây đã nhẫn nhịn rồi, cái gì mà đàn một khúc mừng thọ, cái con khỉ.
"Bỏ đi, dù sao cũng là khách" Nghị lão vẫn tươi cười nói.
"Sao lại có thể bỏ qua như thế được, nhìn cái mặt cô ta tươi cười đã muốn đánh cho vài phát. Nếu con là gia gia con không ngần ngại đuổi khách đâu" nhìn điệu bộ yểu điệu thục nữ Nghị Lam Minh cực kì ghét "đừng ai cản con, con liều với cô ta".
Nghị Hoàng Nhật ngáp nhẹ một cái chán nản nói "không ai cản đâu, triển đi"
"Cấm làm bậy" Nghị phu nhân từ nhà trong bây giờ mới lộ mặt, bà có thân hình mảnh dẻ, gương mặt trẻ đẹp như vẫn tuổi ba mươi chỉ có điều có chút trắng bệch, xem ra trong người bà đang có bệnh.
"Bà ra ngoài này làm gì trời lạnh đối với thân thể không tốt" Nghị Tuấn Tự nhanh chóng đi tới cởi áo khoác của mình khoác cho vợ mình, đỡ bà tựa vào người.
"Không ra chẳng lẽ để Minh Nhi làm bậy?" bà khẽ nhéo ông một cái.
"Ờm, hai đứa muốn tình tứ với nhau thì vào phòng nhá, ông lão như ta ở đây sẽ không chịu nổi đâu" Nghị lão híp mắt khịt một hơi.
"Đứa trẻ đang đánh đàn kia là ai thế?" Nghị phu nhân ho một tiếng hỏi.
"Là Trịnh tiểu thư nhà Trịnh gia ạ" Hoàng Nhật lại ngáp nói.
"Đánh thật hay, mình có nên trả lại lễ cho Trịnh gia không" Nghị phu nhân trào phúng nói. Bà tuy không phải huyết thống Nghị gia nhưng là con dâu nhà Nghị gia, đã gả tới liền phải làm việc mình nên làm, đã động vào Nghị gia thì đừng hòng yên ổn.
Giờ thì có thể biết rõ tính cách nóng nảy của Lam Minh là được di truyền từ ai rồi, chỉ có điều là phiên bản lỗi thôi.
"Được"
Nghị Lam Minh nuốt một ngụm nước bọt, đối với mẹ cô luôn là sợ nhất, mẹ thật tự như tu la địa ngục. Chẳng biết vì lẽ gì mà ba cô vẫn sống tốt với mẹ đến tị bây giờ nhỉ, quái thật.
Thế là chẳng cần phải nói nhiều, Trịnh gia chỉ vì có một cô con gái tốt liền được Nghị gia cho vào sổ đen.
Kết thúc khúc nhạc, Trịnh Nhược Hoa cúi đầu chào hưởng thụ tiếng vỗ tay ròn rã, thân váy trắng thướt tha đi xuống.
"Ai, khúc nhạc của Trịnh tiểu thư thật hay, thật đủ tình" Nghị phu nhân cười nói.
"Phu nhân quá khen rồi".
Dạ Nguyệt Linh khúc khích cười, rõ ràng Nghị phu nhân đang chê một cách đường đường chính chính thế kia ấy mà cô ta cũng có thể nhận thành lời khen được, độ tự sướng còn cao tay hơn cô.
Bữa tiệc lại trở về như ban đầu, khách khứa cười cười nói nói vẫn chủ yếu là giám đốc nọ chúc rượu giám đốc kia kẻ không say sẽ không về, kẻ thì chỉ muốn làm quen thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của công ty mình. Cô nào có biết anh cô thật sự rất nổi trong giới thương trường hết gặp người này lại tới người kia tới, đi đi lại lại nãy giờ chân như muốn nhừ ra rồi.
"Anh em qua kia ngồi" cô chỉ vào cái bàn góc không quá nổi bật.
"Ừ"
Dạ Nguyệt Linh đi tới ngồi chồm hỗm trên ghế, đi cao gót nhiều rất đau chân, nếu có thể cô thực sự muốn đáp ngay đôi giày này đi đó, đau muốn chết, ôi nhớ đôi bata quá.
"Thì ra nãy giờ em chốn nơi này".
Giọng nói quen thuộc đánh vào tai khiến cô ngẩng đầu nhìn, một bộ vets tối màu, mái tóc đen thẳng, gương mặt không còn chỗ nào quen hơn "Dương...."
"Hạo, phải gọi Hạo".
"Hạ...Dương Quang Hạo".
" =…= thôi không so đo với em" hắn kéo lại cái ghế cả thân thể cao mét tám rất chuẩn soái ca ngồi xuống "muốn ăn gì không?".
"Có, bánh" cô chỉ chỉ vào đĩa bánh ở chiếc bàn bên cạnh.
Dương Quang Hạo đứng lên tiến đến cái bàn đầy đồ ăn nhã nhặn gắp từng cái bánh vào đĩa, tiện thể gọi luôn hai cốc đồ uống, về lại vị trí cũ hắn cầm nĩa cắn từng miếng nhỏ đút cho cô, dù sao trước đây hắn từng làm một lần rồi, cô cũng không ngại. Có thì cứ hưởng thôi, nhở.
"Em đi cùng Dạ tổng sao?"
"Đúng đó, miếng nữa" cô há miệng chờ hắn đút "vậy thì sao?".
"Không, buột miệng thì hỏi thế"
"Dở hơi".
Hắn cười khổ, nhớ tới gì đó hắn lại hỏi "món quà kia... em thích nó chứ?"
"Anh nói quà noen hả, tôi thích lắm" nói xong cô còn cởi áo khoác ngoài ra "tôi có đeo nó"
Chiếc cổ trắng mịn đeo trên đó sợi dây chuyền bạc được tạo hình những đóa hoa siêu mini trên nhụy của nó còn gắn thêm từng viên kim cương đen tỏa ra ánh sáng mờ mờ huyền ảo. Dương Quang Hạo nét tươi cười trên mặt ngày càng rõ "em thích là được rồi".
Trịnh Nhược Hoa đứng sau cái cột nghe được toàn bộ, cô ta không tin vào mắt mình một đứa lập dị, quê mùa, lúc nào cũng đeo cái kính to tổ bố thằng ăn mày với con điếm kia lại chính là một. Loại tin tức không thể thông não này khiến cô ta có một dự cảm không lành, nếu để Trọng biết được, không được tuyệt đối không thể cho Trọng biết.
Tác giả :
Em Hành Tây