Câu Chuyện Mật Ngọt
Chương 40
Phía sau Lâm Nại còn có hai người đàn ông trung niên, nhìn ra cũng là ban lãnh đạo, có thể là hai người này chưa từng xuống qua căn tin, không thích ứng, sắc mặt khó chịu vô cùng, có thể là bởi vì cầm khay thức ăn đi tìm chỗ ngồi, rất không giống chuyện mà một vị lãnh đạo nên làm.
Lâm Nại xoay người, nói gì đó với hai người kia, hai người cười trừ, cầm phần ăn kiếm chỗ ngồi.
Hà Thanh Nhu bất giác nhướng mắt lên nhìn, thấy hai người kia đi sang chỗ khác, ra đến cửa căn tin, tùy ý đặt phần ăn lên trên bàn, đi ra ngoài, một miếng cơm cũng chưa từng ăn.
Mấy nữ đồng nghiệp hai mắt nhìn nhau, có người ánh mắt tóe lửa liếc Vạn Khoa Doãn hai người một cái, Lâm Nại ở công ty bây giờ nổi danh là sát thần mặt lạnh, tất cả mọi người đều hy vọng có thể tránh xa ra, ngược lại hai người này còn khen ngợi, đứng dậy bắt chuyện.
Vạn Khoa Doãn tươi cười hớn hở mà tránh ra, đổi ghế từ bàn kế bên sang, ngồi xuống xuống bàn kế bên. Lâm Nại gật đầu với anh như cảm ơn, ngồi xuống kế Hà Thanh Nhu.
Trên bàn cơm lập tức im lặng lạ thường, một nam đồng nghiệp khác lên tiếng phá tan cái bầu không khí im lặng này: "Tổng giám Lâm vừa xuống ca ạ?"
Lâm Nại gật đầu: "Mới xuống."
Những người khác liền chào hỏi theo.
Mọi người ăn chưa được bao nhiêu, vừa nãy còn đang nói chuyện phiếm, vậy nên phần cơm của mọi người vẫn còn khá nhiều.
Hà Thanh Nhu ăn khá thanh đạm, dù sao thì gần đây hay thức đêm, dễ bị nóng trong người, Lâm Nại thì có hai món cùng phần tôm, có thể là do nhân viên thấy cô ăn mặc quần áo xa xỉ, vừa nhìn liền biết là lãnh đạo, phần tôm cũng đặc biệt nhiều, gấp hai lần phần ăn bình thường rồi, còn miễn phí tặng thêm một cái găng tay nylon.
Lâm Nại đeo găng tay vào, thong thả từ từ lột vỏ tôm, ngón tay cô thanh mảnh, mặc dù đã cách một lớp nylon, nhưng cũng khó giấu được cái đẹp sau nó, một tay cô cầm lấy phần đầu tôm, tay còn lại lột phần thân tôm, phần vỏ tôm vừa được kéo ra, một con tôm trắng noãn hoàn chỉnh xuất hiện. Hà Thanh Nhu ghé mắt nhìn, lại nhìn tay cô một chút, không ngờ tới Lâm Nại còn rất tự nhiên mà để con tôm vào phần cơm của nàng.
May là không ai thấy.
Hà Thanh Nhu lén lút lùa phần cơm che con tôm trắng mập kia lại.
Lâm Nại im lặng, tiếp tục lột, lột xong một con, lại đặt vào phần ăn của nàng.
Lúc này, Trì Gia Nghi ngồi đối diện nhìn nhìn.
Hà Thanh Nhu chột dạ, rất lo lắng Trì Gia Nghi sẽ nhìn ra cái gì đó.
Đúng là không ngoài suy đoán, Trì Gia Nghi nháy mắt với nàng, ý hỏi chuyện gì vậy, Hà Thanh Nhu hết đường chối cãi.
"Trì tiểu thư muốn ăn tôm à?" Bỗng nhiên Lâm Nại lên tiếng, đầy phần tôm lên trước một chút, giọng nói cô lạnh nhạt, không nghe ra biểu cảm gì.
Trì Gia Nghi vội vàng từ chối: "Cảm ơn Tổng giám Lâm, hai ngày nay dạ dày tôi hơi khó chịu, không ăn mấy món này được."
Lâm Nại lột một con đặt vào phần cơm của mình, hỏi: "Mọi người thường xuyên xuống đây ăn trưa à?"
"Bình thường cũng hay xuống, còn nếu như không có thời gian thì gọi điện nhờ căn tin đưa lên lầu." Vạn Khoa Doãn tiếp lời, công ty có hai khu vực cơm trưa, một bên là căn tin, bên còn lại là phòng ăn, giờ nghỉ trưa là hai tiếng, mọi người muốn ăn nhanh, đa phần đều xuống phòng ăn.
Note: Căn tin: sang trọng, quy mô hơn; Phòng ăn: là những nơi nhân viên công ty hay ăn.
Do lúc trước quá bận, Lâm Nại ít khi xuống, cơm trưa của cô hầu như đều là căn tin đưa lên phòng làm việc.
Thừa lúc mọi người nói chuyện phiếm, Hà Thanh Nhu gắp hai con tôm bỏ vào miệng, nhai.
Lâm Nại cong cong khóe miệng như có như không, chân nhích lại gần nàng một chút, trùng hợp đụng phải chân nàng, Hà Thanh Nhu cứng lưng, nhưng nét mặt không một chút thay đổi.
Bữa cơm này ăn rất lâu, lúc cùng ra khỏi phòng ăn, mấy nữ đồng nghiệp chuồn đi nhanh như cắt, Trì Gia Nghi còn kiên nhẫn đi cùng các nàng tới lầu một, sau đó đi qua phân xưởng, cuối cùng chỉ còn Hà Thanh Nhu, Vạn Khoa Doãn cùng Lâm Nại lên chung thang máy.
Trong thang máy, Vạn Khoa Doãn dựa vào một góc, Hà Thanh Nhu cùng Lâm Nại kề vai nhau đứng ở phía trước, lên đến lầu hai, gặp phải nhân viên của Bộ phận nhân sự đi vào, nhân viên vừa nhìn thấy Lâm Nại, chào hỏi một tiếng, lại quay về như đà điểu, im lặng đứng vào một góc.
Hà Thanh Nhu bất giác cong cong môi, nhìn sang Lâm Nại, cái người này lúc vừa nhậm chức liền khai Đao với Bộ phận nhân sự, khiến cho toàn thể nhân viên đều sợ cô.
Lâm Nại liếc liếc nhân viên, lại nhìn lướt qua mặt nàng. Hà Thanh Nhu bắt gặp ánh mắt của cô, thoáng xoay sang hướng khác, nhìn về phía bên trái vách thang máy, bốn vách thang máy, phản chiếu ảo ảnh của đối phương ----- Lâm Nại đang nhìn nàng, hai người nhìn nhau.
Tương phản, nàng nhìn chằm chằm vào cửa, tận lực bỏ qua ánh mắt ai đó đang quanh quẩn trên người mình.
Thang máy rất nhanh liền lên đến lầu năm, cửa tự động mở ra, Lâm Nại đi ra ngoài, cô đi có chút chậm, Hà Thanh Nhu ngạc nhiên, rồi theo sau, Vạn Khoa Doãn thì đi sau hai người.
Đi đến trước Bộ phận thiết kế, Hà Thanh Nhu đi về phía bên trái, trùng hợp gặp được Vân Hi Ninh đi ra, nàng dừng lại, nhường đối phương đi trước.
Vân Hi Ninh không cử động, nhíu mày, lặng lẽ liếc nàng một cái, rồi liếc nhìn quanh, chuyển ngước lên người Lâm Nại, môi mím chặt, trong mắt lộ vẻ không vui.
Vạn Khoa Doãn ở phía sau không nhận ra cơn sóng ngầm giữa cả ba người đứng trước mặt, chào hỏi: "Giám đốc Vân, xuống ăn trưa ạ?"
Biểu cảm Vân Hi Ninh thả lỏng, gật đầu xem như đáp lời.
"Vậy ngài nên đi nhanh, nhanh chân để kịp giờ, xuống quá trễ phía dưới sẽ không còn gì ăn nữa."
Lâm Nại đi thẳng vào cửa lớn Bộ phận thiết kế, ngang qua phòng họp, toàn bộ quá trình này cũng không liếc mắt nhìn qua Vân Hi Ninh một cái. Chân mày Vân Hi Ninh nhíu càng thêm sâu, "Ừm" một tiếng, đi ra ngoài, đi về phía thang máy.
Đợi đến khi cửa thang máy vừa đóng, Vạn Khoa Doãn kéo Hà Thanh Nhu lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chị đừng có chọc vị thần lớn này đó, sáng nay lúc chị đi giao báo cáo, cô ấy cùng Dương Thuận Thành tranh chấp ở trong phòng làm việc, kiểu này, khó đối phó lắm, Dương Thuận Thành xảo trá như vậy mà còn bị cô ấy kiểm soát, chị cẩn thận đó, tôi mới nhìn ánh mắt cô ấy, bất thiện đến vô cùng đó nha."
"Không sao đâu," Hà Thanh Nhu mỉm cười một cái, "Tôi có chừng mực."
Vạn Khoa Doãn gật đầu, quay về chỗ ngồi nghỉ trưa.
Hà Thanh Nhu kiểm tra Bảng tổng hợp hóa đơn rồi đối chiếu thêm một lần nữa, xác định không lỗi sai, lưu lại, rồi in ra. Lúc đi tới máy in, tình cờ gặp Dương Thuận Thành đang thêm cà phê trong phòng nghỉ, có lẽ trải qua một trận sáng nay, người Dương Thuận Thành không ưa nhất hiện nay chính là Vân Hi Ninh, cảm giác nhìn Hà Thanh Nhu cũng thấy thuận mắt hơn trước rất nhiều, ông nhấp nhấp miếng cà phê, cà phê còn nóng, nóng đến ông phải hít hít vài cái.
"Ngài dùng cơm chưa?" Hà Thanh Nhu lên tiếng trước.
Dương Thuận Thành tiện tay liền đặt ly cà phên sang một bên, khoanh tay lên, tỏ vẻ: "Ăn rồi."
Hà Thanh Nhu lễ phép cười cười.
Dương Thuận Thành im lặng, đứng ngay bên cạnh.
Hà Thanh Nhu không nhanh không chậm chờ từng tờ giấy in ra.
Một lát sau, Dương Thuận Thành lại cầm ly cà phê lên, nhấp nhấp vài cái, cà phê đắng, ông uống không quen, nhìn nhìn Hà Thanh Nhu một chút, cuối cùng vận nhịn không được, lên tiếng hỏi: "Cô... còn trà không?"
Ông vẫn tỏ vẻ như lúc mình còn là lãnh đạo, thế nhưng ngữ điệu so với lúc trước thì có phần khách sáo hơn khá nhiều.
Vừa đúng lúc Hà Thanh Nhu in xong giấy tờ, nàng sắp xếp lại giầy tờ một chút: "Có, chỉ là còn khoảng nửa gói, nếu ngài thích, thì cứ lấy uống."
Dương Thuận Thành đứng thẳng lưng, dù chưa mở miệng, nhưng ý cười trong mắt rất rõ ràng, ông gật đầu lia lịa.
Lăn lộn công tác hết bao nhiêu năm, Hà Thanh Nhu vẫn tự biết rõ những điều này, có chút chuyện vẫn phải tự biết, lạc đà dù có gầy thì nó vẫn lớn hơn ngựa, ngay lúc này, rất không đáng nếu xảy ra tranh chấp gì đó với Dương Thuận Thành, bỏ ra một chút lá trà, ít ra mấy ngày sau thì người này sẽ không kiếm chuyện để gây sự.
Trở lại chỗ ngồi, nàng đem túi lá trà còn sót lại, chia ra một túi đưa cho Dương Thuận Thành, đương nhiên, lá trà này nhất định không phải là trà Mao Tiêm lần trước Hà ba mang lên kia rồi, nàng cũng không tốt đến nỗi giành phần tốt cho ông đâu.
Phần lá trà Mao Tiêm của Hà ba mang lên nàng uống không hết, liền tặng một ít cho Trì Gia Nghi, nàng cũng có chuẩn bị một phần cho Lâm Nại, dự định tan ca sẽ đưa cô.
Nàng nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, đến gần hai giờ, mới đi sáng phòng kế bên nộp Bản hóa đơn kia lên.
Cửa phòng làm việc mở ra, Lâm Nại ngồi trước bàn làm việc phê duyệt văn kiện, nghe động tĩnh, không ngẩng đầu, nhưng giọng nói trong trẻo đầy lạnh lùng vang lên: "Đặt xuống bàn là được."
"Ừm." Hà Thanh Nhu đáp, đặt phần văn kiện lên trên bàn.
Chợt Lâm Nại nhận ra người đến là ai, bỏ xuống văn kiện trên tay, nhìn lên, ôn nhu nói: "Không phải nói 3 giờ mới đưa qua hay sao, làm xong rồi?"
"Buổi sáng đã làm gần xong, buổi trưa cô cần nghỉ ngơi nên không đưa." Hà Thanh Nhu đáp, liếc mắt quan sát cô, người này có lẽ là từ trưa đến nay đều ngồi xử lý đống văn kiện này.
"Sau này cứ trực tiếp đưa qua là được," Lâm Nại đứng dậy, đi về phía nàng, "Triển lãm xe vừa kết thúc, còn nhiều chuyện cần xử lý, có lẽ mấy ngày sau vẫn sẽ bận giống như vậy."
Hà Thanh Nhu dừng lại, mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, vừa bắt đầu vào giờ làm việc, bên ngoài hành làng nhân viên tới lui không dứt.
"Cô tiếp tục làm việc đi, tôi còn những chuyện khác cần làm." Nàng nói, nghĩ tới chuyện xảy ra trong phòng, cổ họng liền cảm thấy khô khốc vô cùng.
Lâm Nại kéo cổ tay nàng lại, không biết là vô tình hay cố ý mà ghé sát vào, thấp giọng hỏi: "Tối nay có rảnh không?"
Khoảng cách quá gần, luồng khí nóng liền len lỏi vào trong tai, hơi chút nhột.
Hà Thanh Nhu luống cuống nhìn ra bên ngoài, may mắn là không ai nhìn vào, nàng không lay chuyển được người này, chỉ biết nói nhỏ trong họng: "Có..."
"Tan ca tôi đến đón chị." Lâm Nại nói, lòng bàn tay đè lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Hà Thanh Nhu giả vờ nghiêm túc: "Tôi còn phải tăng ca
"Vậy tôi chờ chị, tôi bên này cũng còn chút công việc."
Hà Thanh Nhu nhìn sang chỗ khác: "Biết rồi."
Lúc này Lâm Nại mới chịu buông nàng ra.
Nàng siết chặt nấm tay, quay về Bộ phận thiết kế.
Đến bàn làm việc, đơn giản dọn dẹp trên bàn một chút, nhớ tới gói trà chuẩn bị đưa Lâm Nại, liền lấy ra, gói kỹ lại, bỏ vào túi, đến lúc đó liền có thể đưa ngay cho cô.
Vừa dọn dẹp xong, thì thấy Vân Hi Ninh đi ra, đi về phía bên trái, là đi về hướng phòng làm việc của Tổng giám đốc, nàng hơi giật mình, sau đó vùi đầu tiếp tục công việc của mình.
Khoảng chừng hai mươi phút, Vân Hi Ninh quay về.
Tiếng giày cao gót đạp lên sàn nhà, trong không gian an tĩnh này, rất dễ gây chút ý, tiếng bước đi từ xa đến gần, Vân Hi Ninh đứng trước mặt nàng.
Hà Thanh Nhu đứng lên: "Giám đốc Vân."
Sắc mặt Vân Hi Ninh tĩnh lặng như nước, dùng thanh âm chỉ hai người nghe, nói: "Về sau có văn kiện gì, có thể giao cho tôi, đừng nên vượt cấp mà giao lên Tổng giám Lâm chỗ đó."
Hà Thanh Nhu giật mình, không hiểu sao trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
"Tôi là cấp trên trực thuộc của cô," Vân Hi Ninh nhấn mạnh, "Nếu không, có nhiều chuyện, tôi sẽ xử lý không tốt."
Vân Hi Ninh lại không phụ trách bên triển lãm xe, triển lãm xe là do Lâm Nại cùng Hà Thanh Nhu và Trương Tổng xử lý, làm sao có thể xem là vượt cấp được, Hà Thanh Nhu không khỏi nhíu mày, nhưng lý trí nhắc nhở nàng, đừng phản biện.
Nàng không lên tiếng.
Nhưng cảm thấy có chút nghẹn ngào, từng cơn, từng cơn, không phải là do cảm thấy uất ức, chỉ là cảm giác thấy mấy lời này của Vân Hi Ninh còn có hàm ý khác.
Vân Hi Ninh thấy nàng không nói gì, đoán là nàng nghe hiểu, liền xoay người quay về phòng làm việc.
Vạn Khoa Doãn nhìn cô đi xa, kéo kéo Hà Thanh Nhu, lo lắng hỏi thăm: "Không sao chứ?"
Dường như Hà Thanh Nhu không muốn trả lời cho lắm: "Không có."
Nàng ngồi xuống, tiện tay đem túi trà kia bỏ lại vào trong ngăn kéo, lại nhìn nhìn về phía phòng làm việc Tổng giám bên kia, thế nhưng cách một vách tường dày, cái gì cũng nhìn không thấy.
Hết chương 40.