Câu Chuyện Mật Ngọt
Chương 35
Nhưng nàng vẫn là gật đầu đồng ý, dù sao cũng là một mảnh hảo tâm của người ta.
Công việc buổi chiều phát huy hết hiệu quả nên hoàn thành nhanh hơn, thậm chí còn tính luôn cả phần công việc buổi sáng chưa xong kia.
Lâm Nại ở khu hậu cần ngây người hết một tiếng đồng hồ, cần dặn dò thì dặn dò, cần đích thân mình làm thì cũng làm xong hết, vậy nên mới quay lại khu triển lãm bên này, chủ động hỗ trợ. Hiện tại, quan hệ giữa Hà Thanh Nhu cùng cô cũng khá tế nhị, khi cùng nhau làm việc, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, nhưng cũng kèm theo một cảm giác quái dị nói không thành lời.
Những lúc nàng đang làm việc, thỉnh thoảng lại phân tâm, lén nhìn qua Lâm Nại một cái.
Lâm Nại làm việc chăm chú vô cùng, không ngừng tay, vậy nên nàng mới không lo lắng sẽ bị Lâm Nại phát hiện ra.
Năm giờ hơn mới rời khu này, Hà Thanh Nhu lại hỏi thăm một chút tiến độ bên ngoài. Khu bên ngoài làm nhanh hơn bên trong, đã kết thúc xong hết rồi, chỉ chờ khu bên trong này kết thúc công việc, buổi chiều liền có thể rời Tây Nam Sơn.
Hà Thanh Nhu xúc động, lúc trước khi nhận nhiệm vụ, nàng còn lo lắng nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bây giờ đều đã hoàn thành xong, nay thoạt nghĩ lại, cũng không tính là quá khó khăn, chí ít nàng vẫn còn chống đỡ được.
"Ngày mai sau khi trở về, nghỉ ngơi thật tốt," Lâm Nại vừa lái xe vừa nói," Sau lần triển lãm xe này, công ty cho chị nghỉ thêm hai ngày phép."
Chuyện này Hà Thanh Nhu đã sớm biết.
"Sau khi quay về còn phải làm thêm bảng báo cáo, còn rất nhiều chuyện phải theo." Nàng nói, công ty cho nghỉ, nhưng cũng không thật sự được nghỉ, tiếp theo sau đó còn cả đống lớn việc cần xử lý, nào có nhẹ nhõm được.
Có điều, suy nghĩ của Lâm Nại với nàng bất đồng, nhưng cô cũng không muốn có kỳ nghỉ, vì thế nên không tiếp tục đề tài này nữa, đánh nửa vòng tay lái, lại hỏi: "Kỳ nghỉ phép cuối tháng bảy của công ty, chị có đi hay không?"
Hà Thanh Nhu nhìn cô một cái: "Lần này có tên tôi?"
"Đã có danh sách rồi, hai ngày nữa sẽ công bố."
Tập đoàn ô tô Đông Ninh, cuối tháng bảy hăng nằm đều tặng một nhóm các nhân viên ưu tú một chuyến du lịch, năm trước đi Trương Gia Giới[1], năm ngoái xuất ngoại, năm nay thì thời gian cùng địa điểm cụ thể vẫn chưa biết, nhưng số lượng có hạn, một Bộ phận chỉ có hai, ba người.
[1] Trương Gia Giới: Tọa lạc ở phía tây bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Là nơi tụ hợp những kỳ quan bậc nhất thế giới, trong có có Phượng Hoàng cổ trấn.
Hà Thanh Nhu hơn nửa năm nay không thành tích, thành tích duy nhất có được là Bộ phận giảm tốc, triển lãm xe vẫn chưa kết thúc, vì vậy sẽ không được tính, nàng không nghĩ là mình có tên, dù sao thì từ trước đến nay đều chưa được một lần nào cả.
"Sẽ đi đâu?"
"Núi Cát Tiên, ngâm suối nước nóng." Lâm Nại trả lời đơn giản.
Núi Cát Tiên[2], nằm ngay biên giới khu Nam Thành bên này.
[2] Núi Cát Tiên thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.
Thời tiết nóng nực còn đi tắm suối nước nóng, Hà Thanh Nhu nháy nháy mắt, ai bày ra cái kế hoạch này vậy?
Lâm Nại nhìn nàng một cái, đoán chừng là nàng đang suy nghĩ gì trong đầu, bèn giải thích: "Chủ yếu là tham quan khu rừng cây ăn quả của địa phương, xem như là đi trải nghệm vậy."
Ngược lại là hết sức mới lạ. Hà Thanh Nhu suy nghĩ một chút: "Đi chứ."
Du lịch miễn phí, còn là kỳ nghỉ kèm lương, không đi là uổng quá rồi.
"Còn cô?" Nàng hỏi Lâm Nại, chắc là Lâm Nại sẽ không đi, du lịch miễn phí đúng là ai cũng thích, nhưng mỗi năm khi danh sách được công bố, không ít người cũng chủ động không đi, ví dụ như Diêu Vân Anh vậy, nằm nào cũng có tên, thế nhưng lần nào bà cũng không đi, lý do là bởi vì công việc quá bận rộn, làm không xuể, không còn tâm tình để đi nữa.
Lâm Nại, so với Diêu Vân Anh, còn bận rộn hơn nhiều.
"Cũng đi," Lâm Nại trả lời ngoài dự đoán, "Tới Nam Thành lâu như vậy rồi, có thể thừa dịp này ra ngoài dạo chơi một chút."
Điều này thật sự là nằm ngoài dự đoán của Hà Thanh Nhu, nàng nhớ tới Năm Lạng, nếu như Lâm Nại đi, quả cam tròn kia nhất định sẽ giao lại cho dì làm ở nhà chiếu cố, không biết là tới lúc đó nó có lén đi ăn vụn hay không nữa.
"Gần đây Năm Lạng sao rồi?" Nàng hạ cửa kính xe xuống, mở ra một khoảng nhỏ, trong xe quá bí, nàng muốn thông thoáng một chút.
Lâm Nại lại nhìn qua nàng một chút, lần trước cô có gửi ảnh chụp của mèo mập qua cho Hà Thanh Nhu, Hà Thanh Nhu không thèm đọc, lần này lại chủ động nhắc tới.
"Tốt vô cùng, còn mập thêm một tí."
Hà Thanh Nhu nghẹn lời, vốn dĩ quả cam này cũng đủ tròn rồi, còn mập thêm, thật sự là thể trọng vượt ngưỡng mất.
"Cô phải chú ý tới chuyện ăn uống của nó, quá mập đối với thể chất của mèo không tốt đâu." Nàng nhắc nhở, cả ngày Lâm Nại đều ở công ty, hơn phân nửa thời gian là thấy không có thời gian chăm sóc cho Năm Lạng rồi.
"Tôi biết." Lâm Nại đáp, bỗng nhiên khóe miệng cong cong cười cười.
Hà Thanh Nhu không biết là cô đang cười vấn đề gì, dựa ngồi trên ghế, nhìn ra phía ngoài kính xe.
Lâm Nại lái xe chậm mà ổn, một đoạn đường ngắn mà mất cả mười phút. Đến tòa nhà nhỏ, Diệp Tầm ra đón các cô vào, giữa lầu hai là một căn phòng lớn, đêm nay sẽ ăn ở đây.
Tưởng Hành Châu thấy hai người, nhiệt tình vô cùng, anh ta ăn mặc khá lôi thôi, áo chemise hoa kèm chiếc quần cộc, chân mang đôi dép kẹp, trên người còn đeo thêm cái tạp dề Doraemon, so với trang phục hào nhoáng ngày thường thì thật là khác xa đến một trời một vực.
"Nhanh ngồi, nhanh ngồi đi." Anh ta nói, còn rót thêm ly nước cho Hà Thanh Nhu.
Hà Thanh Nhu nhận lấy ly nước: "Cảm ơn."
"Khách sáo quá," Tưởng Hành Châu cười nói, anh ta cởi tạp dề ra, để lên bàn: "Mai về rồi, không phải lần trước có nói mời Hà tiểu thư ăn cơm hay sao, thời gian không nhiều nên dứt khoát tự nấu một bàn, do không có cách nào liên lạc với cô, nên mới nhờ A Nại gọi cô tới."
Hà Thanh Nhu mỉm cười, lần đó chỉ là một câu khách sáo, Tưởng Hành Châu lại nhớ kỹ đến như vậy, bọn họ giúp nàng không ít, chính nàng phải mời ngược bọn họ mới đúng đạo.
"Ngày mai là đi rồi?" Nàng hơi ngạc nhiên, triển lãm xe kết thúc thì vẫn còn bữa tiệc ăn mừng, đoàn xe hẳn là phải đợi đến thứ ba mới khỏi hành về Bắc Kinh.
"A Tầm phải về Trùng Khánh học, tôi cùng Bùi Thành Minh và Tề Phong đi trước, đột nhiên có chút việc." Tưởng Hành Châu nói.
"Lần tới mọi người quay lại, tôi làm chủ."
"Vậy là phải Cảm ơn Hà tiểu thư trước rồi đó." Tưởng Hành Châu đồng ý ngay lập tức, anh ta lại nhìn nhìn vào trong phòng bếp, rồi quay sang nhìn nhìn Lâm Nại, "Món cuối cũng sắp xong rồi, tôi đi xem thử, mọi người ngồi đi, A Nại vào đây giúp một tay đi."
Chắc là có chuyện cầu cứu rồi.
Hà Thanh Nhu tự giác đi đến bên bàn ăn. Nàng định hỗ trợ Diệp Tầm bày chén đũa, Bùi Thành Minh cùng Tề Phong thì câu có câu không tiếp chuyện với nàng, có lẽ là sợ nàng buồn chán, dù sao thì hai người này ngày thường cũng kiệm lời hơn nhiều so với những người khác.
"Nước trái cây hay nước có ga?" Diệp Tầm cầm hai chai nước uống, lắc lắc, vẻ mặt cô vẫn không biểu cảm như cũ, nhưng nói chuyện cũng không còn quá cứng nhắc như trước nữa.
"Tôi uống hết ly nước này trước," Hà Thanh Nhu cầm cái ly lên, "Cảm ơn."
Diệp Tầm gật đầu hiểu ý, tự rót cho mình ly nước có ga, ngồi xuống chờ.
Trong phòng bếp.
Tưởng Hành Châu từ trong túi quần lấy gói thuốc lá ra, rút một điếu đưa lên môi, vốn định bật lửa, chợt nghĩ đến là đang trong phòng bếp, lại bỏ cái bật lửa xuống, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Anh ta nhìn ra bên ngoài một chút, muốn nói lại thôi.
"Có gì thì nói thẳng." Lâm Nại nhíu mày, cả nhóm chỉ có Tưởng Hành Châu hút thuốc, nhưng cũng rất ít khi hút, chỉ có những lúc gặp rắc rối mới hút một, hai điếu thuốc để giảm áp lực.
Tưởng Hành Châu động động ngón tay, thuốc lá bị siết thành một nhúm, ném thẳng vào thùng rác một cách chuẩn xác: "Tối hôm qua bác ấy có gọi điện cho mình."
Người bác mà anh ta nhắc tới, chính là cha của Lâm Nại.
"Là chuyện này?"
"Hỏi thăm tình hình gần đây của cậu, nhắc bọn mình khuyên nhủ cậu." Tưởng Hành Châu thành thật trả lời, Lâm Nại với Lâm cha cực kỳ không hợp, mấy đứa bạn như bọn họ thường làm người truyền lời, lần này Lâm Nại tự quyết ở lại Nam Thành, trừ bọn họ ủng hộ, không ai ở Bắc Kinh đồng ý.
"Ông ấy có thể trực tiếp gọi điện cho mình." Ánh mắt Lâm Nại đầy buồn phiền.
"Ngược lại là mình ước gì," Tưởng Hành Châu buồn cười, "Bác ấy còn rất bực bội, liền kéo mình ra mắng thêm một trận."
Lâm Nại không nói gì, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, hình như không quá đồng ý.
Tưởng Hành Châu nhìn cô một cái, bỏ vẻ đùa giỡn, nghiêm túc nói: "Tốt nhất thì cậu nên nói chuyện với bác ấy một lần đi, ít ra thì, cũng có thể thấu hiểu lẫn nhau, hoặc ít ra thì cậu tâm sự với bác gái cũng được, cậu không nói một lời liền chạy qua bên này, bọn họ thật sự rất lo lắng."
"Biết rồi."
"Vân tỷ..." Anh ta ngập ngừng, quan sát thần sắc của Lâm Nại, "Cậu cũng nên nói rõ với chị ấy đi, chị ấy cực khổ tới đây một chuyến, không dễ gì đâu."
Lâm Nại liếc liếc anh ta.
Nhất thời anh liền căng thẳng, không nói tiếp nữa.
Tối hôm qua Vân Hi Ninh cũng có tới tìm anh, nhắc tới chuyện Lâm Nại không muốn gặp cô, đại ý là để anh góp lời, anh là người dễ nói, đảm bảo sẽ đồng ý ngay. Thật ra anh không rõ mối quan hệ vòng vèo gì đó giữa Lâm Nại cùng Vân Hi Ninh, cho rằng hai người chỉ là giận nhau vu vơ chuyện gì đó, bèn cho là có thể khuyên thì nên khuyên một chút, nhưng lúc này nhìn dáng vẻ của Lâm Nại, rõ ràng bất đồng so với những gì anh đang suy nghĩ trong đầu, liền thức thời mà im miệng.
"Chị ấy muốn ở lại Nam Thành." Lâm Nại nói.
Tưởng Hành Châu kinh ngạc: "Vân tỷ? Muốn ở lại đây?"
"Ừ." Lúc trước là nói tới khuyên cô, còn bây giờ là muốn ở lại Nam Thành, Lâm Nại còn nghi ngờ tại sao mấy hôm nay chị ấy lại im lặng như vậy, thì ra là lợi dụng các cô bận rộn chuyện triển lãm xe, đi lo chuyện đó.
Tưởng Hành Châu thật sự là không hiểu nổi hoạt động tế bào não của hai người này mà, Lâm Nại ở lại Nam Thành, anh có thể hiểu được đôi chút, Vân Hi Ninh mà cũng hành động như vậy, anh thật không hiểu được, ai cũng tranh nhau tới, Nam Thành là vùng đất linh thiêng à?
Anh há hốc mồm, cuối cùng mới nói: "Mặc kệ mấy người."
Nồi canh sôi sùng sục, nắp nồi cũng bị đẩy lên cạch cạch, anh nhanh chóng tắt bếp, múc từng muôi canh ra tô lớn, vừa múc canh vừa nói: "Gần đây trong tay còn tiền dư dả không?"
Đi một vòng lớn, cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
"Cần bao nhiêu?"
Tưởng Hành Châu giơ hai ngón tay lên.
Hai triệu.
"Cần nhiều như vậy làm gì?" Lâm Nại ngạc nhiên vô cùng, gần đây cô có làm một khoảng đầu từ, tiền dư trong tay không nhiều cho lắm, có điều hai triệu thì vẫn có, nhưng Tưởng Hành Châu dùng cho chuyện gì, dù sao thì anh vẫn còn đang đi học mà.
"Cha mình đóng băng hết thẻ của mình rồi, ra lệnh cưỡng chế cấm chơi xe nữa." Tưởng Hành Châu giả vờ thoải mái, "Mình định đấu thêm vài trận."
Lâm Nại giật mình.
Trước đây Lâm cha cũng làm như vậy, bây giờ tới nhà Tưởng Hành Châu học theo.
"Hai ngày nữa sẽ gọi cho cậu."
Tưởng Hành Châu ậm ừ, múc xong canh, đưa cho cô.
"Cậu với chị ấy..." Anh chỉ chỉ vào Hà Thanh Nhu, "Định lúc nào nói với bác trai cùng bác gái?"
Lâm Nại nhận lấy tô canh, mặt không chút biểu cảm: "Tới bước nào hay bước đó."
Tưởng Hành Châu kinh ngạc, lập tức nghĩ lại là cô còn chưa theo đuổi được người ta mà, cũng đúng, xong chuyện rồi nói cũng chưa muộn.
Hai người một trước một sau đi ra từ phòng bếp, đi tới bàn ăn, Tưởng Hành Châu liền quay về cái dạng cười đùa ha hả như bình thường, liên tục bắt chuyện cùng Hà Thanh Nhu, thỉnh thoảng ba người kia mới tiếp lời.
Một bữa cơm ăn đến rất náo nhiệt.
.
Mới vừa ăn xong, đang định thu dọn chén đũa, đi động của Hà Thanh Nhu lại vang lên, trên màn hình đề tên Hà ba gọi tới.
Nàng áy náy nhìn những người khác một chút: "Tôi đi nhận điện thoại."
Nàng đi tới một góc, nhìn tên người gọi trên màn hình, do dự một lát, mới nhận: "Ba."
Giọng nói phi thường bình thản, không một tia tình cảm hoảng loạn.
Ở đầu dây điện thoại bên kia, không trả lời ngay, thế nhưng nghe được tiếng nói chuyện ồm ồm bên đó, hình như là điện thoại bị truyền sang tay người khác.
Một lát sau, trong điện thoại truyền đến tiếng nói của thanh niên: "Tỷ, là em."
Hết chương 35.
---------------
∠( ᐛ 」∠)_