Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 94
Từ trước đến nay giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn chuẩn tới mức dọa người, cho nên rõ ràng Tiêu Tiêu ngửi được mùi giấm chua, hoặc nói rõ ràng là cảm giác được ý tứ trong lời nói của Mạnh Vân Khiết.
Tiêu Tiêu đứng ở đó, chính là mỉm cười đúng mực, thờ ơ lạnh nhạt để xem kế tiếp rốt cuộc cô ấy muốn làm gì.
Đáng tiếc là Hạ Uyên chưa cho cô ấy cơ hội, cánh tay rắn chắc của anh vững vàng ôm lấy cô, giống như là không nhìn thấy Mạnh Vân Khiết, hơi nghiêng đầu ở bên tai Tiêu Tiêu nói nhỏ: “Đi ăn chút gì nào."
Tiêu Tiêu cũng không kịp nói thêm lời nào với Mạnh Vân Khiết thì đã bị Hạ Uyên mạnh mẽ kéo đi, hành động như vậy ngược lại làm trong lòng cô sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Giống như anh nóng lòng muốn che dấu điều gì đó.
Trong đầu cô lóe sáng như nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám xác định, hoặc nói là không dám nghĩ tới, chỉ yên lặng không nói bị Hạ Uyên đưa qua khu nghỉ ngơi bên cạnh, nơi đó bày đầy trà bánh tinh xảo, yên tĩnh một góc, sau lưng chính là một ban công nhỏ trồng đầy hoa cỏ.
“Trước tiên tùy ý ăn một chút, đợi còn có dạ tiệc."
Hạ Uyên đưa cho cô và khối điểm tâm, đều là những món cô thích ăn, Tiêu Tiêu nhận lấy khay để lên bàn, im lặng không nói.
Hạ Uyên ngồi xuống bên cạnh cô, lòng bàn tay dày rộng vuốt ve ngọn tóc cô, giống như đang dỗ một sủng vật giận dỗi: “Đang suy nghĩ chuyện gì, nói cho anh biết đi?"
Trong lúc này Hạ Uyên lại hỏi như vậy, rõ ràng là trong lòng anh sớm đã chuẩn bị tốt câu trả lời.
Tiêu Tiêu ngẩn đầu liếc anh một cái: “Vậy anh có chuyện gì muốn nói vói em không?"
Đáy mắt Hạ Uyên có vài phần ý cười, một tay nắm bả vai cô, tay kia nắm lấy chiếc cằm của cô xoay người lại, trực tiếp đặt nụ hôn xuống môi cô.
“……. Rất nhiều người." Tiêu Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt không tự chủ đỏ lên.
Bộ dáng của Hạ Uyên không sao cả, ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Anh chỉ quan tâm người ở trước mắt, người khác để ý như thế nào thì anh không thèm để ý."
Lời này vừa nghe qua thì có hàm ý, là ám chỉ Mạnh Vân Khiết và anh không có quan hệ sao?
Tiêu Tiêu nhìn kỹ anh, Hạ Uyên cũng không có trốn tránh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê vành tai nho nhỏ mềm mại của cô: “Anh và cô ấy trước kia là bạn học, cũng nguyện ý nói tới em với cô ấy, còn ghen?"
Nói như vậy hình như cũng hợp tình hợp lý, nhưng ánh mắt của Mạnh Vân Khiết như vậy………..trong lòng Tiêu Tiêu vẫn như trước là một bụng nghi ngờ, nhưng trước mắt dường như không phải là thời điểm tốt để truy hỏi.
Tiêu Tiêu thở dài, Tiêu Tiêu cầm khối điểm tâm cắn một miếng nhỏ, phần dư hơn phân nửa còn lại cũng bị Hạ Uyên mở miệng nhanh chóng nuốt xuống.
-
Sau đó Mạnh Vân Khiết không có tới nữa, Hạ Uyên vẫn cùng với Tiêu Tiêu đi xã giao nói chuyện phím, phần lớn là những chủ đề cô không có hứng thú, nhưng mà nhìn ra được ở trước mặt nhà họ Hạ thì dáng vẻ của Hạ Uyên, quần áo chỉnh tề, từ đầu tới cuối vẫn ôn hòa mỉm cười.
Tiêu Tiêu cũng bắt đầu mê muội, đây là người ở cùng một chỗ với cô có bụng dạ khó lường trong đầu luôn tính kế đây sao?
Tất cả những người tham gia yến tiệc này đều là những người có địa vị quen biết với Hạ gia, Tiêu Tiêu tìm nửa ngày trong đám người này cũng không nhìn thấy Ôn Vãn, không biết là Hạ Trầm có dẫn cậu ấy theo cùng không? Trong lòng vừa mong đợi lại có chút không yên, nếu là Ôn Vãn, mình làm sao nói chuyện Hạ Uyên cho Ôn Vãn biết đây.
Lúc trước nghe lén Hạ Uyên nói chuyên điện thoại mới biết được, mấy ngày hôm trước Hạ Uyên không may gặp chuyện chính là do Hạ Trầm ở sau lưng giật dây, cô không hiểu nhà giàu có ân oán thủ đoạn gì, nhưng cũng biết là Hạ Trầm không đơn giản. Chuyện này không đáng yêu chút nào, biết rõ không thể, biết rõ không thích hợp, vẫn không khống chế được mà chui đầu vào.
Cô và Ôn Vãn đều giống nhau, làm sao trong lòng lại không biết Hạ Uyên và Hạ Trầm không phải là lựa chọn tốt nhất…………..
Tiêu Tiêu càng nghĩ trong lòng càng nặng nề, nhưng có chuyện lại gần như chắc chắn, mặc kệ Hạ Uyên và Hạ Trầm có quan hệ như thế nào, tình cảm của cô và Ôn Vãn vẫn không thay đổi.
Hạ Uyên cũng phát hiện Tiêu Tiêu đang mất hồn, sau khi vào phòng khách gần như là không thấy được cô nở nụ cười thật tâm, miệng anh nhâm nhi ly rượu đỏ trong tay, dời tầm mắt một chút.
Phía cửa rất nhanh truyền tới một trận âm thanh không nhỏ, bị một đám người bao quanh đi tới chính là Hạ Trầm người nắm quyền ở Hạ gia. Quả nhiên anh nắm tay Ôn Vãn cùng nhau đi tới, thoạt nhìn vẻ mặt có chút cứng nhắc không được tự nhiên, cô và Tiêu Tiêu rất giống nhau, đều có chút kháng cự với trường hợp này.
So với Hạ Uyên, quả nhiên khi Hạ Trầm xuất hiện có sức ảnh hưởng rất lớn.
Không biết là anh cùng với người nắm quyền có liên quan với nhau không, tất cả mọi người hận không thể cùng Hạ trầm nói chuyện vài câu, mà ngay cả Ôn Vãn cùng đi với anh cũng có sự đối xử không giống ngày thường.
Tiêu Tiêu xem thế là đủ rồi và đồng thời, vô thức nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
Sắc mặt Hạ Uyên vẫn như trước rất bình thường, đôi mắt đen dường như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hai người kia cách đó không xa, để ý tới ánh mắt của Tiêu Tiêu ngay cạnh mình, lúc này mới cúi đầu nhẹ nhàng: “Làm sao thế?"
Cô lắc đầu, do dự cầm ngón tay anh.
Hạ Uyên ngẩn ra, lập tức sắc mặt có chút phức tạp đứng dậy, một lúc lâu mới thấp giọng cười: “Lại suy nghĩ lung tung cái gì."
Tiêu Tiêu không biết mình có suy nghĩ lung tung hay không, đơn giản lúc này chỉ muốn nắm tay anh thôi.
-
Ôn Vãn phát hiện ra Tiêu Tiêu khi bản thân bị Hạ Trầm đưa đi xã giao một vòng, nhìn thấy Tiêu Tiêu vừa mừng vừa sợ, nhìn thấy Hạ Uyên ở bên cạnh, ngay lập tức nét mặt biến thành đề phòng và nghi ngờ.
Quan hệ của Tiêu Tiêu và Hạ Uyên vừa mới xác định không bao lâu, còn chưa nói qua cho Ôn Vãn biết, chẳng trách vẻ mặt cậu ấy đầy kinh ngạc.
Chờ lúc Ôn Vãn đi tới, vô ý thức ngăn cản ở phía trước Tiêu Tiêu, có lẽ nghĩ tới chuyện ngày hôm nay nếu Hạ Uyên dọa cô, cho nên giọng nói không được tốt lắm: “Có thể cho mượn bạn gái một lát không?"
Trước mặt người khác Hạ Uyên vẫn khiêm tốn hòa nhã, cho dù bây giờ đáy mắt anh có lộ ra bao nhiêu sự tức giận với Ôn Vãn, nhưng lại không có để lộ ra bên ngoài chút nào, còn hơi cười: “Dĩ nhiên là có thể."
Tiêu Tiêu nhìn Ôn Vãn bảo vệ mình như thế, đáy lòng có cút cảm động, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười: “Vừa rồi tớ còn suy nghĩ, có lẽ tối nay cậu sẽ không tới."
Cô vô thức nở nụ cười như vậy làm cho Hạ Uyên có chút hoảng hốt, thì ra ở trong lòng cô, còn có một người quan trọng đến vậy…..
Ánh mắt Hạ Uyên quan sát Ôn Vãn có chút sâu xa, nếu cùng Hạ Trầm tranh đấu bên trong, anh sẽ không cẩn thận mà làm tổn thương Ôn Vãn, như vậy có phải Tiêu Tiêu sẽ đau lòng không?
Chờ Tiêu Tiêu và Ôn Vãn cùng nhau ra ngoài ban công nói chuyện, lúc này Hạ Uyên mới đi tìm bóng dáng của Mạnh Vân Khiết. Cô gái này vô cùng nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện ánh mắt của anh, khoảng cách không xa mà khiêu khích anh.
Trên mặt Hạ Uyên không có biểu hiện gì, chỉ là hơi hất cằm lên với cô.
Rất nhanh cô liền đi lên lầu, ngay cả cửa cũng chưa gõ, lập tức đẩy cánh cửa phòng ngủ của Hạ Uyên ra. Anh đứng ở cửa sổ sát mặt đất, ánh mắt sâu thẳm nhìn cảnh đêm bên ngoài mặt đất, cũng không quay đầu lại nói: “Chuyện tối nay tôi không hy vọng sẽ xảy ra lần thứ hai."
Âm thanh lạnh nhạt làm cho Mạnh Vân Khiết híp mắt, cô đi tới chiếc giường dài trên ghế ngồi xuống, nhìn theo bóng lưng anh cười khẽ: “Xem ra, thật đúng là anh không thể không có cô ta rồi."
Hạ Uyên không có trả lời, ngầm thừa nhận.
-
Trong phòng tạm thời yên lặng trở lại, Mạnh Vân Khiết thất thần nhìn bóng lưng Hạ Uyên, nét mặt dần trở nên đau thương: “Hạ Uyên, nhiều năm như vậy, em cho rằng anh đối xử với em không giống vậy."
Cô cuối đầu nhìn các ngón tay, hóc mắt chua xót, nhẫn nhịn lại mới không rơi nước mắt: “Em vì anh mà phải trả giá nhiều như vậy, mỗi lần đều tự nói với mình, sẽ có lúc anh hiểu được. Nhưng anh vẫn luôn là bộ dáng giả ngu, không, thật ra thì cái gì anh cũng biết, chỉ là không thèm để ý mà thôi."
Bởi vì không thèm để ý, cho nên dù có moi trái tim mình ra đặt trước mặt anh, người đàn ông lạnh nhạt này cũng không liếc mắt một cái.
Con người Hạ Uyên đến tột cùng là có bao nhiêu tàn nhẫn, không ai hiểu rõ hơn cô.
Lúc này Hạ Uyên mới chậm rãi xoay người lại, quả nhiên đáy mắt không có một chút gợn sóng, anh bước từng bước tới gần cô, thân hình cao to che mất ánh sáng, khó khăn lắm mới dừng ở trước mắt cô.
Mạnh Vân Khiết không thấy rõ nét mặt bây giờ của anh, nhưng trực giác cho biết trong đôi mắt kia không có một chút độ ấm.
Quả nhiên khi anh mở miệng, lạnh lùng nhàn nhạt nói một câu: “Ngay từ đầu tôi đã nói thật với cô, Van Khiết, tất cả là do cô lựa chọn."
Mạnh Vân Khiết cắn môi, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng: “Đúng, mà ngay cả khi em yêu anh, anh cũng tàn nhẫn nói cho em biết tên người con gái anh thầm mến nhiều năm. Hạ Uyên, rốt cuộc em có chỗ nào thua kém cô ta."
Đúng là cô vẫn còn căm giận, lúc Tiêu Tiêu chưa xuất hiện thì cô còn có thể lừa gạt mình, bình thường Hạ Uyên có chút dung túng đối với cô, thậm chí có một số việc tự mình có thể quyết định, mặc kệ xảy ra bao nhiêu tai họa thì có anh giúp cô xử lý.
Cô luôn vui vẻ, con gái trong tình yêu khó tránh khỏi có chút mù quáng mà tự cao.
Cô cũng có nghe qua và lần về Tiêu Tiêu, nhưng tự nhận thấy trong đám các cô gái cô là người xuất sắc nhất, thủ đoạn cũng đủ khôn khéo, bất kể là phương diện nào cũng đều giúp Hạ Uyên tốt nhất. Dã tâm của anh rất lớn, chẳng lẽ cô không phải là người có tài lực sao?
Trước kia thế giới của Hạ Uyên đã tràn ngập khát vọng quyền lợi, nhưng đên nay, dường như thế giới của anh chỉ còn lại một người là Tiêu Tiêu thôi.
Rốt cuộc là dựa vào cái gì?
Cô ấy dựa vào cái gì mà vừa mới xuất hiện, đã có được tất cả sự cưng chiều của anh.
Hạ Uyên trầm mặc, cuối người chống lại ánh mắt của cô, trên mặt vẫn như trước không nhìn ra được sự tức giận: “Tôi chưa bao giờ đối xử tệ với cô, cũng không có miễn cưỡng cô làm bất cứ chuyện gì, hiện tại cũng như vậy. Nếu không muốn giúp tôi, bất cứ khi nào cô cũng có thể rời đi."
Mạnh Vân Khiết cuối người dùng sức nắm lấy tay, cắn môi tới ứ máu.
Hạ Uyên yên lặng, khóe môi hiện lên chút ý cười, đưa tay vuốt ve vài sợ tóc cạnh thái dương của cô, nhưng giọng nói cực kì xa cách: “Mấy năm nay cô theo tô cũng được không ít vài chỗ tốt, nếu lúc trước tôi không giúp cô, cô cũng biết mình sẽ có kết cục gì, chỉ sợ sớm đã bị bọn bụng mập não ngốc kia bỏ tiền chơi tàn, huống chi bây giờ là bộ dáng bị lợi dụng? Tiểu Khiết, cô rất thông minh, chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng chỉ cần dựa vào tình yêu thì có thể sống an nhàn cả đời."
Cô biết anh rất giỏi trong nắm bắt lòng người, nhiều năm như vậy, anh luôn dùng cách này để dụ dỗ cô.
Cô thừa nhận chính mình có chút ham hư vinh, luôn ngăn cản không được bị vật chất mê hoặc, có lẽ cũng là thế này, đáy lòng Hạ Uyên có bao nhiêu khinh thường cô.
Cô nhịn không được nhìn anh bằng ánh mắt sắc nhọn, cười như không cười cong môi: “Phải, anh nói đúng. Nhưng mà em cũng tò mò, nếu có một ngày nhất định phải chọn cô ta và Hạ gia, anh sẽ làm như thế nào đây?"
Nét mặt Hạ Uyên lúc này hoàn toàn lạnh ngắt, Mạnh Vân Khiết không ý thức được nguy hiểm đang tới gần, còn tiếp tục nói: “Anh cho rằng cô ta là người đơn thuần vậy sao, biết anh như vậy, còn có thể bình tĩnh chấp nhận anh? Hạ Uyên, không phải ai cũng yêu thích tình cảm này của anh, anh xác định, cô ta thật sự yêu anh?"
Như là bị chạm đến nỗi đau, Hạ Uyên liền đưa tay bóp cổ cô, sức lực rất lớn, trong chớp mắt làm cho Mạnh Vân Khiết nghĩ rằng anh thật sự muốn bóp chết cô.
Đôi mắt cô đột nhiên mở to, khó tin trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tay cũng bắt đầu chống cự, chỉ nghe anh nói từng chữ như là bị tầng băng che phủ: “Nếu muốn chết, cô có thể thử tới gần cô ấy thêm nửa bước."
Lúc cô bị buông ra thì nằm trên nệm há miệng thở dốc, quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng anh rời đi, đột nhiên cô ngồi dậy ánh mắt trở nên sâu thẳm khó nhận ra, nhịn không được cười nham hiểm: “Anh sợ, nói đến cùng, anh cũng biết rõ là cô ta không thương anh. Anh không tin lòng mình, ha ha….."
Cô cười ra nước mắt, trái tim co rút mạnh mẽ, cô là đứa ngốc, làm sao Hạ Uyên lại có cảm giác được?
Bước chân Hạ Uyên có chút chậm lại, vẻ mặt ẩn giấu trong ánh sáng mờ nhạt nơi hành lang.
Thật ra cho tới bây giờ anh cũng biết, căn bản Tiêu Tiêu không có thương anh, hoặc nói là, tới bây giờ cũng không được gọi là yêu. Giống như vừa rồi Ôn vãn xuất hiện, dễ dàng làm cho cô nở nụ cười, mà anh, đánh đổi tất cả cũng không thể có được một nụ cười thật lòng của cô.
Thậm chí anh có thể đoán được tương lai, nếu để cô chọn giữa Ôn Vãn và anh chỉ được chọn một, nhất định Tiêu Tiêu sẽ vứt bỏ anh.
Sự xuất hiện của anh, đối với cô mà nói thì cũng không có gì quan trọng.
Nhưng có thể làm gì bây giờ? Cố chấp nhiều năm như vậy, nếu có thể buông xuống thì anh đã từ bỏ lâu rồi.
Vài lời từ tác giả: nhị ca thật đáng thương, tiếp theo vẫn còn tàn nhẫn với anh T T
Tiêu Tiêu đứng ở đó, chính là mỉm cười đúng mực, thờ ơ lạnh nhạt để xem kế tiếp rốt cuộc cô ấy muốn làm gì.
Đáng tiếc là Hạ Uyên chưa cho cô ấy cơ hội, cánh tay rắn chắc của anh vững vàng ôm lấy cô, giống như là không nhìn thấy Mạnh Vân Khiết, hơi nghiêng đầu ở bên tai Tiêu Tiêu nói nhỏ: “Đi ăn chút gì nào."
Tiêu Tiêu cũng không kịp nói thêm lời nào với Mạnh Vân Khiết thì đã bị Hạ Uyên mạnh mẽ kéo đi, hành động như vậy ngược lại làm trong lòng cô sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Giống như anh nóng lòng muốn che dấu điều gì đó.
Trong đầu cô lóe sáng như nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám xác định, hoặc nói là không dám nghĩ tới, chỉ yên lặng không nói bị Hạ Uyên đưa qua khu nghỉ ngơi bên cạnh, nơi đó bày đầy trà bánh tinh xảo, yên tĩnh một góc, sau lưng chính là một ban công nhỏ trồng đầy hoa cỏ.
“Trước tiên tùy ý ăn một chút, đợi còn có dạ tiệc."
Hạ Uyên đưa cho cô và khối điểm tâm, đều là những món cô thích ăn, Tiêu Tiêu nhận lấy khay để lên bàn, im lặng không nói.
Hạ Uyên ngồi xuống bên cạnh cô, lòng bàn tay dày rộng vuốt ve ngọn tóc cô, giống như đang dỗ một sủng vật giận dỗi: “Đang suy nghĩ chuyện gì, nói cho anh biết đi?"
Trong lúc này Hạ Uyên lại hỏi như vậy, rõ ràng là trong lòng anh sớm đã chuẩn bị tốt câu trả lời.
Tiêu Tiêu ngẩn đầu liếc anh một cái: “Vậy anh có chuyện gì muốn nói vói em không?"
Đáy mắt Hạ Uyên có vài phần ý cười, một tay nắm bả vai cô, tay kia nắm lấy chiếc cằm của cô xoay người lại, trực tiếp đặt nụ hôn xuống môi cô.
“……. Rất nhiều người." Tiêu Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt không tự chủ đỏ lên.
Bộ dáng của Hạ Uyên không sao cả, ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Anh chỉ quan tâm người ở trước mắt, người khác để ý như thế nào thì anh không thèm để ý."
Lời này vừa nghe qua thì có hàm ý, là ám chỉ Mạnh Vân Khiết và anh không có quan hệ sao?
Tiêu Tiêu nhìn kỹ anh, Hạ Uyên cũng không có trốn tránh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê vành tai nho nhỏ mềm mại của cô: “Anh và cô ấy trước kia là bạn học, cũng nguyện ý nói tới em với cô ấy, còn ghen?"
Nói như vậy hình như cũng hợp tình hợp lý, nhưng ánh mắt của Mạnh Vân Khiết như vậy………..trong lòng Tiêu Tiêu vẫn như trước là một bụng nghi ngờ, nhưng trước mắt dường như không phải là thời điểm tốt để truy hỏi.
Tiêu Tiêu thở dài, Tiêu Tiêu cầm khối điểm tâm cắn một miếng nhỏ, phần dư hơn phân nửa còn lại cũng bị Hạ Uyên mở miệng nhanh chóng nuốt xuống.
-
Sau đó Mạnh Vân Khiết không có tới nữa, Hạ Uyên vẫn cùng với Tiêu Tiêu đi xã giao nói chuyện phím, phần lớn là những chủ đề cô không có hứng thú, nhưng mà nhìn ra được ở trước mặt nhà họ Hạ thì dáng vẻ của Hạ Uyên, quần áo chỉnh tề, từ đầu tới cuối vẫn ôn hòa mỉm cười.
Tiêu Tiêu cũng bắt đầu mê muội, đây là người ở cùng một chỗ với cô có bụng dạ khó lường trong đầu luôn tính kế đây sao?
Tất cả những người tham gia yến tiệc này đều là những người có địa vị quen biết với Hạ gia, Tiêu Tiêu tìm nửa ngày trong đám người này cũng không nhìn thấy Ôn Vãn, không biết là Hạ Trầm có dẫn cậu ấy theo cùng không? Trong lòng vừa mong đợi lại có chút không yên, nếu là Ôn Vãn, mình làm sao nói chuyện Hạ Uyên cho Ôn Vãn biết đây.
Lúc trước nghe lén Hạ Uyên nói chuyên điện thoại mới biết được, mấy ngày hôm trước Hạ Uyên không may gặp chuyện chính là do Hạ Trầm ở sau lưng giật dây, cô không hiểu nhà giàu có ân oán thủ đoạn gì, nhưng cũng biết là Hạ Trầm không đơn giản. Chuyện này không đáng yêu chút nào, biết rõ không thể, biết rõ không thích hợp, vẫn không khống chế được mà chui đầu vào.
Cô và Ôn Vãn đều giống nhau, làm sao trong lòng lại không biết Hạ Uyên và Hạ Trầm không phải là lựa chọn tốt nhất…………..
Tiêu Tiêu càng nghĩ trong lòng càng nặng nề, nhưng có chuyện lại gần như chắc chắn, mặc kệ Hạ Uyên và Hạ Trầm có quan hệ như thế nào, tình cảm của cô và Ôn Vãn vẫn không thay đổi.
Hạ Uyên cũng phát hiện Tiêu Tiêu đang mất hồn, sau khi vào phòng khách gần như là không thấy được cô nở nụ cười thật tâm, miệng anh nhâm nhi ly rượu đỏ trong tay, dời tầm mắt một chút.
Phía cửa rất nhanh truyền tới một trận âm thanh không nhỏ, bị một đám người bao quanh đi tới chính là Hạ Trầm người nắm quyền ở Hạ gia. Quả nhiên anh nắm tay Ôn Vãn cùng nhau đi tới, thoạt nhìn vẻ mặt có chút cứng nhắc không được tự nhiên, cô và Tiêu Tiêu rất giống nhau, đều có chút kháng cự với trường hợp này.
So với Hạ Uyên, quả nhiên khi Hạ Trầm xuất hiện có sức ảnh hưởng rất lớn.
Không biết là anh cùng với người nắm quyền có liên quan với nhau không, tất cả mọi người hận không thể cùng Hạ trầm nói chuyện vài câu, mà ngay cả Ôn Vãn cùng đi với anh cũng có sự đối xử không giống ngày thường.
Tiêu Tiêu xem thế là đủ rồi và đồng thời, vô thức nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
Sắc mặt Hạ Uyên vẫn như trước rất bình thường, đôi mắt đen dường như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hai người kia cách đó không xa, để ý tới ánh mắt của Tiêu Tiêu ngay cạnh mình, lúc này mới cúi đầu nhẹ nhàng: “Làm sao thế?"
Cô lắc đầu, do dự cầm ngón tay anh.
Hạ Uyên ngẩn ra, lập tức sắc mặt có chút phức tạp đứng dậy, một lúc lâu mới thấp giọng cười: “Lại suy nghĩ lung tung cái gì."
Tiêu Tiêu không biết mình có suy nghĩ lung tung hay không, đơn giản lúc này chỉ muốn nắm tay anh thôi.
-
Ôn Vãn phát hiện ra Tiêu Tiêu khi bản thân bị Hạ Trầm đưa đi xã giao một vòng, nhìn thấy Tiêu Tiêu vừa mừng vừa sợ, nhìn thấy Hạ Uyên ở bên cạnh, ngay lập tức nét mặt biến thành đề phòng và nghi ngờ.
Quan hệ của Tiêu Tiêu và Hạ Uyên vừa mới xác định không bao lâu, còn chưa nói qua cho Ôn Vãn biết, chẳng trách vẻ mặt cậu ấy đầy kinh ngạc.
Chờ lúc Ôn Vãn đi tới, vô ý thức ngăn cản ở phía trước Tiêu Tiêu, có lẽ nghĩ tới chuyện ngày hôm nay nếu Hạ Uyên dọa cô, cho nên giọng nói không được tốt lắm: “Có thể cho mượn bạn gái một lát không?"
Trước mặt người khác Hạ Uyên vẫn khiêm tốn hòa nhã, cho dù bây giờ đáy mắt anh có lộ ra bao nhiêu sự tức giận với Ôn Vãn, nhưng lại không có để lộ ra bên ngoài chút nào, còn hơi cười: “Dĩ nhiên là có thể."
Tiêu Tiêu nhìn Ôn Vãn bảo vệ mình như thế, đáy lòng có cút cảm động, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười: “Vừa rồi tớ còn suy nghĩ, có lẽ tối nay cậu sẽ không tới."
Cô vô thức nở nụ cười như vậy làm cho Hạ Uyên có chút hoảng hốt, thì ra ở trong lòng cô, còn có một người quan trọng đến vậy…..
Ánh mắt Hạ Uyên quan sát Ôn Vãn có chút sâu xa, nếu cùng Hạ Trầm tranh đấu bên trong, anh sẽ không cẩn thận mà làm tổn thương Ôn Vãn, như vậy có phải Tiêu Tiêu sẽ đau lòng không?
Chờ Tiêu Tiêu và Ôn Vãn cùng nhau ra ngoài ban công nói chuyện, lúc này Hạ Uyên mới đi tìm bóng dáng của Mạnh Vân Khiết. Cô gái này vô cùng nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện ánh mắt của anh, khoảng cách không xa mà khiêu khích anh.
Trên mặt Hạ Uyên không có biểu hiện gì, chỉ là hơi hất cằm lên với cô.
Rất nhanh cô liền đi lên lầu, ngay cả cửa cũng chưa gõ, lập tức đẩy cánh cửa phòng ngủ của Hạ Uyên ra. Anh đứng ở cửa sổ sát mặt đất, ánh mắt sâu thẳm nhìn cảnh đêm bên ngoài mặt đất, cũng không quay đầu lại nói: “Chuyện tối nay tôi không hy vọng sẽ xảy ra lần thứ hai."
Âm thanh lạnh nhạt làm cho Mạnh Vân Khiết híp mắt, cô đi tới chiếc giường dài trên ghế ngồi xuống, nhìn theo bóng lưng anh cười khẽ: “Xem ra, thật đúng là anh không thể không có cô ta rồi."
Hạ Uyên không có trả lời, ngầm thừa nhận.
-
Trong phòng tạm thời yên lặng trở lại, Mạnh Vân Khiết thất thần nhìn bóng lưng Hạ Uyên, nét mặt dần trở nên đau thương: “Hạ Uyên, nhiều năm như vậy, em cho rằng anh đối xử với em không giống vậy."
Cô cuối đầu nhìn các ngón tay, hóc mắt chua xót, nhẫn nhịn lại mới không rơi nước mắt: “Em vì anh mà phải trả giá nhiều như vậy, mỗi lần đều tự nói với mình, sẽ có lúc anh hiểu được. Nhưng anh vẫn luôn là bộ dáng giả ngu, không, thật ra thì cái gì anh cũng biết, chỉ là không thèm để ý mà thôi."
Bởi vì không thèm để ý, cho nên dù có moi trái tim mình ra đặt trước mặt anh, người đàn ông lạnh nhạt này cũng không liếc mắt một cái.
Con người Hạ Uyên đến tột cùng là có bao nhiêu tàn nhẫn, không ai hiểu rõ hơn cô.
Lúc này Hạ Uyên mới chậm rãi xoay người lại, quả nhiên đáy mắt không có một chút gợn sóng, anh bước từng bước tới gần cô, thân hình cao to che mất ánh sáng, khó khăn lắm mới dừng ở trước mắt cô.
Mạnh Vân Khiết không thấy rõ nét mặt bây giờ của anh, nhưng trực giác cho biết trong đôi mắt kia không có một chút độ ấm.
Quả nhiên khi anh mở miệng, lạnh lùng nhàn nhạt nói một câu: “Ngay từ đầu tôi đã nói thật với cô, Van Khiết, tất cả là do cô lựa chọn."
Mạnh Vân Khiết cắn môi, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng: “Đúng, mà ngay cả khi em yêu anh, anh cũng tàn nhẫn nói cho em biết tên người con gái anh thầm mến nhiều năm. Hạ Uyên, rốt cuộc em có chỗ nào thua kém cô ta."
Đúng là cô vẫn còn căm giận, lúc Tiêu Tiêu chưa xuất hiện thì cô còn có thể lừa gạt mình, bình thường Hạ Uyên có chút dung túng đối với cô, thậm chí có một số việc tự mình có thể quyết định, mặc kệ xảy ra bao nhiêu tai họa thì có anh giúp cô xử lý.
Cô luôn vui vẻ, con gái trong tình yêu khó tránh khỏi có chút mù quáng mà tự cao.
Cô cũng có nghe qua và lần về Tiêu Tiêu, nhưng tự nhận thấy trong đám các cô gái cô là người xuất sắc nhất, thủ đoạn cũng đủ khôn khéo, bất kể là phương diện nào cũng đều giúp Hạ Uyên tốt nhất. Dã tâm của anh rất lớn, chẳng lẽ cô không phải là người có tài lực sao?
Trước kia thế giới của Hạ Uyên đã tràn ngập khát vọng quyền lợi, nhưng đên nay, dường như thế giới của anh chỉ còn lại một người là Tiêu Tiêu thôi.
Rốt cuộc là dựa vào cái gì?
Cô ấy dựa vào cái gì mà vừa mới xuất hiện, đã có được tất cả sự cưng chiều của anh.
Hạ Uyên trầm mặc, cuối người chống lại ánh mắt của cô, trên mặt vẫn như trước không nhìn ra được sự tức giận: “Tôi chưa bao giờ đối xử tệ với cô, cũng không có miễn cưỡng cô làm bất cứ chuyện gì, hiện tại cũng như vậy. Nếu không muốn giúp tôi, bất cứ khi nào cô cũng có thể rời đi."
Mạnh Vân Khiết cuối người dùng sức nắm lấy tay, cắn môi tới ứ máu.
Hạ Uyên yên lặng, khóe môi hiện lên chút ý cười, đưa tay vuốt ve vài sợ tóc cạnh thái dương của cô, nhưng giọng nói cực kì xa cách: “Mấy năm nay cô theo tô cũng được không ít vài chỗ tốt, nếu lúc trước tôi không giúp cô, cô cũng biết mình sẽ có kết cục gì, chỉ sợ sớm đã bị bọn bụng mập não ngốc kia bỏ tiền chơi tàn, huống chi bây giờ là bộ dáng bị lợi dụng? Tiểu Khiết, cô rất thông minh, chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng chỉ cần dựa vào tình yêu thì có thể sống an nhàn cả đời."
Cô biết anh rất giỏi trong nắm bắt lòng người, nhiều năm như vậy, anh luôn dùng cách này để dụ dỗ cô.
Cô thừa nhận chính mình có chút ham hư vinh, luôn ngăn cản không được bị vật chất mê hoặc, có lẽ cũng là thế này, đáy lòng Hạ Uyên có bao nhiêu khinh thường cô.
Cô nhịn không được nhìn anh bằng ánh mắt sắc nhọn, cười như không cười cong môi: “Phải, anh nói đúng. Nhưng mà em cũng tò mò, nếu có một ngày nhất định phải chọn cô ta và Hạ gia, anh sẽ làm như thế nào đây?"
Nét mặt Hạ Uyên lúc này hoàn toàn lạnh ngắt, Mạnh Vân Khiết không ý thức được nguy hiểm đang tới gần, còn tiếp tục nói: “Anh cho rằng cô ta là người đơn thuần vậy sao, biết anh như vậy, còn có thể bình tĩnh chấp nhận anh? Hạ Uyên, không phải ai cũng yêu thích tình cảm này của anh, anh xác định, cô ta thật sự yêu anh?"
Như là bị chạm đến nỗi đau, Hạ Uyên liền đưa tay bóp cổ cô, sức lực rất lớn, trong chớp mắt làm cho Mạnh Vân Khiết nghĩ rằng anh thật sự muốn bóp chết cô.
Đôi mắt cô đột nhiên mở to, khó tin trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tay cũng bắt đầu chống cự, chỉ nghe anh nói từng chữ như là bị tầng băng che phủ: “Nếu muốn chết, cô có thể thử tới gần cô ấy thêm nửa bước."
Lúc cô bị buông ra thì nằm trên nệm há miệng thở dốc, quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng anh rời đi, đột nhiên cô ngồi dậy ánh mắt trở nên sâu thẳm khó nhận ra, nhịn không được cười nham hiểm: “Anh sợ, nói đến cùng, anh cũng biết rõ là cô ta không thương anh. Anh không tin lòng mình, ha ha….."
Cô cười ra nước mắt, trái tim co rút mạnh mẽ, cô là đứa ngốc, làm sao Hạ Uyên lại có cảm giác được?
Bước chân Hạ Uyên có chút chậm lại, vẻ mặt ẩn giấu trong ánh sáng mờ nhạt nơi hành lang.
Thật ra cho tới bây giờ anh cũng biết, căn bản Tiêu Tiêu không có thương anh, hoặc nói là, tới bây giờ cũng không được gọi là yêu. Giống như vừa rồi Ôn vãn xuất hiện, dễ dàng làm cho cô nở nụ cười, mà anh, đánh đổi tất cả cũng không thể có được một nụ cười thật lòng của cô.
Thậm chí anh có thể đoán được tương lai, nếu để cô chọn giữa Ôn Vãn và anh chỉ được chọn một, nhất định Tiêu Tiêu sẽ vứt bỏ anh.
Sự xuất hiện của anh, đối với cô mà nói thì cũng không có gì quan trọng.
Nhưng có thể làm gì bây giờ? Cố chấp nhiều năm như vậy, nếu có thể buông xuống thì anh đã từ bỏ lâu rồi.
Vài lời từ tác giả: nhị ca thật đáng thương, tiếp theo vẫn còn tàn nhẫn với anh T T
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam