Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 88
Không biết những người trước có phản ứng gì khi nhận được điện thoại của bạn trai cũ gọi đến, nếu như người này không phải Đỗ Lâm Trạch, có lẽ Tiêu Tiêu cũng không có chút do dự ném điện thoại trên ghế salon.
Nhưng cố tình, vết sẹo sâu nhất trong lòng cô lại mang tên Đỗ Lâm Trạch.
Dãy số này cô không thể nhận ra ngay lần đầu tiên, đã qua nhiều năm, không biết Đỗ Lâm Trạch đã thay bao nhiêu số điện thoại. Cho nên lúc kết nối trong nháy mắt, nghe được giọng nói trầm thấp nam tính quen thuộc kia, bỗng chốt trong đầu óc cô là một mảng trống rỗng, cầm điện thoại di động mà cảm thấy vô cùng lúng túng khó xử.
Dù sao thì cô cũng chưa nghĩ tới, người đàn ông này còn mặt mũi để gọi điện cho cô.
“Em có khỏe không? Anh đã trở về."
Giọng nói Đỗ Lâm Trạch vẫn dịu dàng đến chết người, giống như nhiều năm xa cách như vậy, đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, một câu nói hời hợt như thế liền xem như chẳng có gì.
Hơi thở Tiêu Tiêu có chút rối loạn, đầu ngón tay càng nắm chặt điện thoại, hồi lâu mới nặn ra một chữ mơ hồ không nghe rõ: “Ừ."
Không ngờ Đỗ Lâm Trạch còn có thể cười, không nhanh không chậm nói: “Thuận tiện gặp mặt một lần không?"
Dĩ nhiên là Tiêu Tiêu không muốn gặp lại anh, tuy rằng câu nói đầu tiên của anh có thể làm cho thế giới của cô bị đảo lộn, nhưng vẫn không muốn gặp lại.
Thậm chí, ngay cả một chữ cũng không muốn cùng anh nói chuyện.
“Không cần thiết." Tiêu Tiêu cố gắng tìm về một chút lý trí, bắt buộc bản thân nói một câu mạch lạc rõ ràng: “Giữa chúng ta đã không có gì để nói, gặp mặt chỉ làm tốn thời gian."
Cô nói xong liền muốn cúp điện thoại, Đỗ Lâm Trạch còn muốn tranh thủ cơ hội: “Em như thế, rõ ràng chính là không muốn buông, cho nhau một cơ hội được không? Một chút."
Chỉ có anh mới gọi thân mật như vậy, tự nhiên gọi ra như vậy.
Thanh âm dịu dàng nồng đậm, giống như thời gian tươi đẹp trước đây, anh không sợ làm phiền người khác, cưng chìu vuốt ve cô gái nhỏ xù lông, vẻ mặt điềm đạm gọi cô: “Một chút, một chút thôi…."
Trí nhớ quá sâu, năm năm qua đè nén hậu quả đó là, một khi để lộ miệng vết thương thì sẽ thối rửa phát mủ, cảm giác đau đớn sẽ tăng lên.
Hốc mắt Tiêu Tiêu có chút đau, đáy lòng chầm chậm dâng lên một chút ý hận, càng hận, ngược lại càng lý trí hơn: “Cho cả hai một cơ hội? Như vậy, Đỗ tiên sinh làm sao giải thích cùng Đỗ phu nhân đây?"
Một câu nói không có một chút lưu tình vạch rõ ranh giới lẫn nhau giống như rạch thêm một đao làm cho máu thịt lẫn lộn không còn nhìn rõ miệng vết thương nữa.
Đúng vậy, Đỗ Lâm Trạch đã kết hôn, cô cùng anh đắm còn đang chìm trong niềm vui tình ái thì bỗng hay tin anh kết hôn.
Không có dấu hiệu báo trước, thậm chí hai chữ chia tay cũng chưa hề nói qua.
Chính là kết thúc nhục nhã như vậy, không chịu được cách kết thúc như thế, cô từng nghĩ đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong tình yêu thì đã hàn toàn tan thành mây khói.
Đỗ Trạch Lâm trầm mặc, mở lại miệng nói chuyện đơn giản chỉ một câu: “Anh ly hôn rồi."
-
Một chút, anh ly hôn, trở về tìm cô.
Những lời này như từng trận quỷ dị, cả một ngày đều quanh quẩn bên tai Tiêu Tiêu, cô tự nhận là sẽ không cùng Đỗ Trạch Lâm có thêm rắc rối, nhưng dù sao cũng đã từng có một tình yêu như thế, vết thương qua người, thật sự một chút kích động đều không có.
Cho nên từ trước tới nay cô đều làm việc hết sức cẩn thận, hôm nay lại xảy ra chuyện liên tục.
Hạ Uyên vốn đang trong cơn tức giận, sau vài lần chỉnh sửa, cũng khó có thể kìm chế lửa giận: “Với cấp bậc của cô cũng gây ra những sai lầm nhỏ như vậy? Có phải muốn tôi tìm vài người tới đưa cô đi hay không?"
Người này vừa gặp tới chuyện công việc là vô cùng nghiêm túc, chưa bao giời nói chuyện nể mặt ai, biết là bản thân không đúng, Tiêu Tiêu cũng không dám phản bác: “Để tôi làm thêm một lần nữa."
Một bộ dáng phục tùng cũng khồn biết làm sao lại chọc tới người đối diện kia, hình như anh càng nóng nảy, trực tiếp lấy đi phần báo cáo ra sức ném ở trên bàn.
“Oành" một tiếng, dáng vẻ vô cùng bạo lực.
Anh trợn mắt nhìn, tuyệt đối Tiêu Tiêu không tin rằng chỉ vì sai lầm nho nhỏ này mà người kia có thể một phát cắn chết cô.
Thật lâu sau từ trong cổ họng anh mới tuông ra một hơi: “Đưa cho Trần Chiêu." Nói xong rồi mà anh còn muốn nói thêm gì đó, mi tâm nhíu lại càng nhanh, cuối cùng không kiên nhẫn phất tay, ý bỏ cô đi ra ngoài.
Sau đó Hạ Uyên không đưa công việc cho cô nữa, đáy lòng Tiêu Tiêu có một chút cảm kích.
Thật vất vả mới hết giờ làm, cô cảm thấy sức lực đã cạn kiệt, rất muốn tìm ai đó để trò chuyện, nhưng mấy ngày nay Ôn Vãn đã về nhà cho khuây khỏa rồi.
Chẳng biết tại sao tiểu J cũng bị cử đi ra ngoài làm việc……
Trước kia hạ Uyên và cô có mối quan hệ không tệ, nhưng trước mắt, nhưng sau khi biết tâm tư của anh cũng không dám chủ động tìm anh.
Tiêu Tiêu mang tâm sự nặng nề ra khỏi công ty, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông tựa vào bên cạnh xe.
Sau năm năm, dường như anh so với trước kia càng có sức hấp dẫn hơn, thời gian mãi luôn không có sự công bằng, vết tích ở trên người đàn ông, chỉ biết để cho tính cách của họ càng thêm điềm tĩnh thần bí.
Tiêu Tiêu đứng tại chỗ, ngắt túi xách tay mới từ từ đi tới, nếu đối phương đã tìm tới cửa, cô mà né tránh thì cô rất hèn nhát.
Khóe miệng Đỗ Lâm Trạch nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy, chỉ là bộ dáng im lặng đứng cạnh xe cũng nhìn có phần hơi phóng túng.
Các đồng nghiệp nữa tan ca, đều tò mò nhìn xung quanh, lại che miệng xì xào bàn tán.
“Mặc dù có hơi đường đột, nhưng anh lại muốn gặp em một lần." Đỗ Lâm Trạch cười khổ, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, “Một chút thôi, cho dù có hận, anh cũng rất vui vì em còn nhớ anh."
Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn anh, không nhịn được mà cười ra tiếng: “Đỗ Lâm Trạch, hiện tại tôi mới phát hiện thì ra da mặt của anh đúng là quá dày. Tại sao anh lại có thể đùa giỡn với tôi như vậy, nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Làm sao, cho rằng không có anh thì tôi không được hả?"
Một câu này thành công làm thay đổi sắc mặt của Đỗ Lâm Trạch, đáy lòng Tiêu Tiêu dâng lên một cỗ sảng khoái.
Sau khi bị bỏ mặc, từ đầu đến cuối cô không có cơ hội nhìn thấy Đỗ Lâm Trạch, lúc đầu cô thậm chí không biết chuyện gì xảy ra chuyện gì, lo lắng, rối rắm, cuối cùng thành ra thất vọng, khiến cho cuộc sống của cô một ngày dài như một năm, đến cuối cùng khi biết được tin anh kết hôn là lúc hoàn toàn sụp đổ.
Trên thế giới này luôn có một loại người đàn ông vô cùng tàn nhẫn đến đáng sợ, khi yêu, hận không thể đưa toàn bộ những điều tốt nhất trên thế giới cho cô, đến khi hết yêu, cũng hận không thể thu về hết tất cả những thứ lúc trước.
Nhớ lại thời gian này, cô cảm thấy càng thêm thẹn, ánh mắt khi nhìn Đỗ Trạch Lâm càng lạnh nhạt: “Muốn gặp mặt đúng không? Bây giờ đã gặp qua. Nếu vẫn hi vọng tôi hồi tâm chuyển ý, thật có lỗi, chưa bao giờ tôi có thói quen chưa ăn đã xong, càng không có ý định này."
Tiêu Tiêu nói vô cùng chậm, thái độ nghiêm túc đến chói mắt.
Sắc mặt Đỗ Lâm Trạch càng thêm tái nhợt, đưa tay giữ cổ tay cô, giọng nói có thêm vài phần vội vàng: “Anh biết là lúc trước anh không đúng, anh không có sự lựa chọn, nếu không đám cưới với cô ấy, anh sẽ mất hết tất cả….."
Lời của anh vừa dứt, ánh mắt rơi vào sau lưng cô.
Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn, đúng lúc gặp hạ Uyên lạnh nhạt đứng cách đó không xa, cả người anh tản ra một cỗ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng đối lập với xung quanh, khóe mắt dài hơi nheo lại.
Cô không nghĩ tới trong lời nói tiếp theo của Đỗ Lâm Trạch, bởi vì anh ta gật đầu với Hạ Uyên, gọi một tiếng “Anh hai".
-
Hạ Uyên và Đỗ Lâm Trạch có quen biết.
Đây là điều mà tuyệt đối Tiêu Tiêu không nghĩ tới, ngay cả suy nghĩ đến nát óc cô cũng không nghĩ tới bên trong hai người có mối quan hệ như vậy, ba người ngồi ăn cơm cùng nhau, tất cả điều có tâm tư.
Hình như hai người này đã rất lâu không gặp nhau, gần như là hai người nói chuyện với nhau, từ đầu đến cuối Tiêu Tiêu im lặng ăn gì đó, nhưng dần dần biết được chút tin tức hữu ích.
Chẳng hạn như: Đỗ Lâm Trạch che giấu chuyện gia đình giàu có bao nhiêu, và người phụ nữ kết hôn cùng Đỗ Lâm Trạch thì Hạ Uyên cũng biết tới.
Lần trước lúc tác hợp cho ôn Vãn cùng Hạ Uyên, cô đã biết được thân phận thật sự của anh, thì ra là công tử thứ hai nhà họ Hạ, đáng tiếc là không có quyền thế gì. Cho nên suy nghĩ kĩ lại, anh biết Đỗ Lam Trạch cũng là chuyện hợp lý, chẳng qua là…….
Nhất định Hạ Uyên biết được chuyện của cô và Đỗ Lâm Trạch, nhưng vẫn rất bình tĩnh, nếu Đỗ Lâm Trạch không xuất hiện, e rằng cả đời này Hạ Uyên cũng không nói cho cô biết?
Đến khi tàn tiệc thì Đỗ Lâm Trạch kiên trì muốn đưa cô về, lại bị Hạ Uyên trực tiếp cắt ngang: “Tôi thuận đường đưa cô ấy."
Anh nói xong cũng không cho Đỗ Lâm Trạch có cơ hội phản ứng, trực tiếp đưa tay nắm bả vai cô, đẩy người vào ghế trước.
Đúng lúc Tiêu Tiêu cũng có vài lời muốn hỏi anh, đơn giản phối hợp ngồi vào.
Trên mặt Đỗ Lâm Trạch tràn ngập vẻ khiếp sợ, hình như lúc này mới ngửi ra có gì không đúng, nhưng hiển nhiên là đã trễ.
Hạ Uyên khởi động xe rời đi, trên đường đi hai người đều không có nói chuyện với nhau, chờ khi xe xuống dốc, lúc này Tiêu Tiêu mới kiềm chế liếc anh một cái: “Anh sớm đã biết tôi."
“Đúng." Hạ Uyên trả lời rất bình tĩnh, ánh mắt vẫn trong veo lạnh lùng dừng ở phía trước xem tình hình giao thông.
Tiêu Tiêu hít vào một hơi, nói: “Cũng biết mối quan hệ của tôi và Đỗ Lâm Trạch?"
“Phải." Hạ Uyên vẫn như trước không có….. do dự mà thừa nhận.
“Ngay cả lý do chúng tôi chia tay, anh đều biết rõ?"
Đối mặt với sự tức giận của cô, anh không có một chút dấu diếm gật đầu: “Ừ."
Tiêu tiêu không nói được cảm giác trong lòng mình hiện giờ là gì, mơ hồ có chút phẫn nộ, lại có chút khó chịu. Nhưng cô vẫn có cảm giác kì diệu đối với Hạ Uyên, nhưng có một chút khẳng định, thật tâm cô đã xem người này là bạn rồi.
Hình như đối phương không có nghĩ như vậy, anh biết rõ càng nhiều chuyện của cô, có lẽ bây giờ cô có một chút không rõ lắm, nhưng trước sau anh cũng không có nói thật, hoặc là vẫn tính gạt cô.
Thậm chí anh còn nói là thích cô.
Nhưng tất cả, hay vẫn dùng cách lừa gạt là điều kiện tiên quyết.
Trong lòng cô nghẹn một hơi, tích tụ khó dần, cắn môi nói: “Dừng xe phía trước đi."
Hạ Uyên hơi nhíu mày, yên tĩnh mới nói: “Lúc tôi biết cô, cũng không biết cô là bạn gái anh ta."
Hạ Uyên dựa theo ánh đèn đường nhìn nét mặt cô: “Khi đó cô còn rất nhỏ, có lẽ là học sinh cấp 3."
“……." Có thể sớm như vậy sao? Nhưng cô lại không nhớ rõ chút nào.
Nhưng cố tình, vết sẹo sâu nhất trong lòng cô lại mang tên Đỗ Lâm Trạch.
Dãy số này cô không thể nhận ra ngay lần đầu tiên, đã qua nhiều năm, không biết Đỗ Lâm Trạch đã thay bao nhiêu số điện thoại. Cho nên lúc kết nối trong nháy mắt, nghe được giọng nói trầm thấp nam tính quen thuộc kia, bỗng chốt trong đầu óc cô là một mảng trống rỗng, cầm điện thoại di động mà cảm thấy vô cùng lúng túng khó xử.
Dù sao thì cô cũng chưa nghĩ tới, người đàn ông này còn mặt mũi để gọi điện cho cô.
“Em có khỏe không? Anh đã trở về."
Giọng nói Đỗ Lâm Trạch vẫn dịu dàng đến chết người, giống như nhiều năm xa cách như vậy, đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, một câu nói hời hợt như thế liền xem như chẳng có gì.
Hơi thở Tiêu Tiêu có chút rối loạn, đầu ngón tay càng nắm chặt điện thoại, hồi lâu mới nặn ra một chữ mơ hồ không nghe rõ: “Ừ."
Không ngờ Đỗ Lâm Trạch còn có thể cười, không nhanh không chậm nói: “Thuận tiện gặp mặt một lần không?"
Dĩ nhiên là Tiêu Tiêu không muốn gặp lại anh, tuy rằng câu nói đầu tiên của anh có thể làm cho thế giới của cô bị đảo lộn, nhưng vẫn không muốn gặp lại.
Thậm chí, ngay cả một chữ cũng không muốn cùng anh nói chuyện.
“Không cần thiết." Tiêu Tiêu cố gắng tìm về một chút lý trí, bắt buộc bản thân nói một câu mạch lạc rõ ràng: “Giữa chúng ta đã không có gì để nói, gặp mặt chỉ làm tốn thời gian."
Cô nói xong liền muốn cúp điện thoại, Đỗ Lâm Trạch còn muốn tranh thủ cơ hội: “Em như thế, rõ ràng chính là không muốn buông, cho nhau một cơ hội được không? Một chút."
Chỉ có anh mới gọi thân mật như vậy, tự nhiên gọi ra như vậy.
Thanh âm dịu dàng nồng đậm, giống như thời gian tươi đẹp trước đây, anh không sợ làm phiền người khác, cưng chìu vuốt ve cô gái nhỏ xù lông, vẻ mặt điềm đạm gọi cô: “Một chút, một chút thôi…."
Trí nhớ quá sâu, năm năm qua đè nén hậu quả đó là, một khi để lộ miệng vết thương thì sẽ thối rửa phát mủ, cảm giác đau đớn sẽ tăng lên.
Hốc mắt Tiêu Tiêu có chút đau, đáy lòng chầm chậm dâng lên một chút ý hận, càng hận, ngược lại càng lý trí hơn: “Cho cả hai một cơ hội? Như vậy, Đỗ tiên sinh làm sao giải thích cùng Đỗ phu nhân đây?"
Một câu nói không có một chút lưu tình vạch rõ ranh giới lẫn nhau giống như rạch thêm một đao làm cho máu thịt lẫn lộn không còn nhìn rõ miệng vết thương nữa.
Đúng vậy, Đỗ Lâm Trạch đã kết hôn, cô cùng anh đắm còn đang chìm trong niềm vui tình ái thì bỗng hay tin anh kết hôn.
Không có dấu hiệu báo trước, thậm chí hai chữ chia tay cũng chưa hề nói qua.
Chính là kết thúc nhục nhã như vậy, không chịu được cách kết thúc như thế, cô từng nghĩ đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong tình yêu thì đã hàn toàn tan thành mây khói.
Đỗ Trạch Lâm trầm mặc, mở lại miệng nói chuyện đơn giản chỉ một câu: “Anh ly hôn rồi."
-
Một chút, anh ly hôn, trở về tìm cô.
Những lời này như từng trận quỷ dị, cả một ngày đều quanh quẩn bên tai Tiêu Tiêu, cô tự nhận là sẽ không cùng Đỗ Trạch Lâm có thêm rắc rối, nhưng dù sao cũng đã từng có một tình yêu như thế, vết thương qua người, thật sự một chút kích động đều không có.
Cho nên từ trước tới nay cô đều làm việc hết sức cẩn thận, hôm nay lại xảy ra chuyện liên tục.
Hạ Uyên vốn đang trong cơn tức giận, sau vài lần chỉnh sửa, cũng khó có thể kìm chế lửa giận: “Với cấp bậc của cô cũng gây ra những sai lầm nhỏ như vậy? Có phải muốn tôi tìm vài người tới đưa cô đi hay không?"
Người này vừa gặp tới chuyện công việc là vô cùng nghiêm túc, chưa bao giời nói chuyện nể mặt ai, biết là bản thân không đúng, Tiêu Tiêu cũng không dám phản bác: “Để tôi làm thêm một lần nữa."
Một bộ dáng phục tùng cũng khồn biết làm sao lại chọc tới người đối diện kia, hình như anh càng nóng nảy, trực tiếp lấy đi phần báo cáo ra sức ném ở trên bàn.
“Oành" một tiếng, dáng vẻ vô cùng bạo lực.
Anh trợn mắt nhìn, tuyệt đối Tiêu Tiêu không tin rằng chỉ vì sai lầm nho nhỏ này mà người kia có thể một phát cắn chết cô.
Thật lâu sau từ trong cổ họng anh mới tuông ra một hơi: “Đưa cho Trần Chiêu." Nói xong rồi mà anh còn muốn nói thêm gì đó, mi tâm nhíu lại càng nhanh, cuối cùng không kiên nhẫn phất tay, ý bỏ cô đi ra ngoài.
Sau đó Hạ Uyên không đưa công việc cho cô nữa, đáy lòng Tiêu Tiêu có một chút cảm kích.
Thật vất vả mới hết giờ làm, cô cảm thấy sức lực đã cạn kiệt, rất muốn tìm ai đó để trò chuyện, nhưng mấy ngày nay Ôn Vãn đã về nhà cho khuây khỏa rồi.
Chẳng biết tại sao tiểu J cũng bị cử đi ra ngoài làm việc……
Trước kia hạ Uyên và cô có mối quan hệ không tệ, nhưng trước mắt, nhưng sau khi biết tâm tư của anh cũng không dám chủ động tìm anh.
Tiêu Tiêu mang tâm sự nặng nề ra khỏi công ty, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông tựa vào bên cạnh xe.
Sau năm năm, dường như anh so với trước kia càng có sức hấp dẫn hơn, thời gian mãi luôn không có sự công bằng, vết tích ở trên người đàn ông, chỉ biết để cho tính cách của họ càng thêm điềm tĩnh thần bí.
Tiêu Tiêu đứng tại chỗ, ngắt túi xách tay mới từ từ đi tới, nếu đối phương đã tìm tới cửa, cô mà né tránh thì cô rất hèn nhát.
Khóe miệng Đỗ Lâm Trạch nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy, chỉ là bộ dáng im lặng đứng cạnh xe cũng nhìn có phần hơi phóng túng.
Các đồng nghiệp nữa tan ca, đều tò mò nhìn xung quanh, lại che miệng xì xào bàn tán.
“Mặc dù có hơi đường đột, nhưng anh lại muốn gặp em một lần." Đỗ Lâm Trạch cười khổ, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, “Một chút thôi, cho dù có hận, anh cũng rất vui vì em còn nhớ anh."
Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn anh, không nhịn được mà cười ra tiếng: “Đỗ Lâm Trạch, hiện tại tôi mới phát hiện thì ra da mặt của anh đúng là quá dày. Tại sao anh lại có thể đùa giỡn với tôi như vậy, nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Làm sao, cho rằng không có anh thì tôi không được hả?"
Một câu này thành công làm thay đổi sắc mặt của Đỗ Lâm Trạch, đáy lòng Tiêu Tiêu dâng lên một cỗ sảng khoái.
Sau khi bị bỏ mặc, từ đầu đến cuối cô không có cơ hội nhìn thấy Đỗ Lâm Trạch, lúc đầu cô thậm chí không biết chuyện gì xảy ra chuyện gì, lo lắng, rối rắm, cuối cùng thành ra thất vọng, khiến cho cuộc sống của cô một ngày dài như một năm, đến cuối cùng khi biết được tin anh kết hôn là lúc hoàn toàn sụp đổ.
Trên thế giới này luôn có một loại người đàn ông vô cùng tàn nhẫn đến đáng sợ, khi yêu, hận không thể đưa toàn bộ những điều tốt nhất trên thế giới cho cô, đến khi hết yêu, cũng hận không thể thu về hết tất cả những thứ lúc trước.
Nhớ lại thời gian này, cô cảm thấy càng thêm thẹn, ánh mắt khi nhìn Đỗ Trạch Lâm càng lạnh nhạt: “Muốn gặp mặt đúng không? Bây giờ đã gặp qua. Nếu vẫn hi vọng tôi hồi tâm chuyển ý, thật có lỗi, chưa bao giờ tôi có thói quen chưa ăn đã xong, càng không có ý định này."
Tiêu Tiêu nói vô cùng chậm, thái độ nghiêm túc đến chói mắt.
Sắc mặt Đỗ Lâm Trạch càng thêm tái nhợt, đưa tay giữ cổ tay cô, giọng nói có thêm vài phần vội vàng: “Anh biết là lúc trước anh không đúng, anh không có sự lựa chọn, nếu không đám cưới với cô ấy, anh sẽ mất hết tất cả….."
Lời của anh vừa dứt, ánh mắt rơi vào sau lưng cô.
Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn, đúng lúc gặp hạ Uyên lạnh nhạt đứng cách đó không xa, cả người anh tản ra một cỗ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng đối lập với xung quanh, khóe mắt dài hơi nheo lại.
Cô không nghĩ tới trong lời nói tiếp theo của Đỗ Lâm Trạch, bởi vì anh ta gật đầu với Hạ Uyên, gọi một tiếng “Anh hai".
-
Hạ Uyên và Đỗ Lâm Trạch có quen biết.
Đây là điều mà tuyệt đối Tiêu Tiêu không nghĩ tới, ngay cả suy nghĩ đến nát óc cô cũng không nghĩ tới bên trong hai người có mối quan hệ như vậy, ba người ngồi ăn cơm cùng nhau, tất cả điều có tâm tư.
Hình như hai người này đã rất lâu không gặp nhau, gần như là hai người nói chuyện với nhau, từ đầu đến cuối Tiêu Tiêu im lặng ăn gì đó, nhưng dần dần biết được chút tin tức hữu ích.
Chẳng hạn như: Đỗ Lâm Trạch che giấu chuyện gia đình giàu có bao nhiêu, và người phụ nữ kết hôn cùng Đỗ Lâm Trạch thì Hạ Uyên cũng biết tới.
Lần trước lúc tác hợp cho ôn Vãn cùng Hạ Uyên, cô đã biết được thân phận thật sự của anh, thì ra là công tử thứ hai nhà họ Hạ, đáng tiếc là không có quyền thế gì. Cho nên suy nghĩ kĩ lại, anh biết Đỗ Lam Trạch cũng là chuyện hợp lý, chẳng qua là…….
Nhất định Hạ Uyên biết được chuyện của cô và Đỗ Lâm Trạch, nhưng vẫn rất bình tĩnh, nếu Đỗ Lâm Trạch không xuất hiện, e rằng cả đời này Hạ Uyên cũng không nói cho cô biết?
Đến khi tàn tiệc thì Đỗ Lâm Trạch kiên trì muốn đưa cô về, lại bị Hạ Uyên trực tiếp cắt ngang: “Tôi thuận đường đưa cô ấy."
Anh nói xong cũng không cho Đỗ Lâm Trạch có cơ hội phản ứng, trực tiếp đưa tay nắm bả vai cô, đẩy người vào ghế trước.
Đúng lúc Tiêu Tiêu cũng có vài lời muốn hỏi anh, đơn giản phối hợp ngồi vào.
Trên mặt Đỗ Lâm Trạch tràn ngập vẻ khiếp sợ, hình như lúc này mới ngửi ra có gì không đúng, nhưng hiển nhiên là đã trễ.
Hạ Uyên khởi động xe rời đi, trên đường đi hai người đều không có nói chuyện với nhau, chờ khi xe xuống dốc, lúc này Tiêu Tiêu mới kiềm chế liếc anh một cái: “Anh sớm đã biết tôi."
“Đúng." Hạ Uyên trả lời rất bình tĩnh, ánh mắt vẫn trong veo lạnh lùng dừng ở phía trước xem tình hình giao thông.
Tiêu Tiêu hít vào một hơi, nói: “Cũng biết mối quan hệ của tôi và Đỗ Lâm Trạch?"
“Phải." Hạ Uyên vẫn như trước không có….. do dự mà thừa nhận.
“Ngay cả lý do chúng tôi chia tay, anh đều biết rõ?"
Đối mặt với sự tức giận của cô, anh không có một chút dấu diếm gật đầu: “Ừ."
Tiêu tiêu không nói được cảm giác trong lòng mình hiện giờ là gì, mơ hồ có chút phẫn nộ, lại có chút khó chịu. Nhưng cô vẫn có cảm giác kì diệu đối với Hạ Uyên, nhưng có một chút khẳng định, thật tâm cô đã xem người này là bạn rồi.
Hình như đối phương không có nghĩ như vậy, anh biết rõ càng nhiều chuyện của cô, có lẽ bây giờ cô có một chút không rõ lắm, nhưng trước sau anh cũng không có nói thật, hoặc là vẫn tính gạt cô.
Thậm chí anh còn nói là thích cô.
Nhưng tất cả, hay vẫn dùng cách lừa gạt là điều kiện tiên quyết.
Trong lòng cô nghẹn một hơi, tích tụ khó dần, cắn môi nói: “Dừng xe phía trước đi."
Hạ Uyên hơi nhíu mày, yên tĩnh mới nói: “Lúc tôi biết cô, cũng không biết cô là bạn gái anh ta."
Hạ Uyên dựa theo ánh đèn đường nhìn nét mặt cô: “Khi đó cô còn rất nhỏ, có lẽ là học sinh cấp 3."
“……." Có thể sớm như vậy sao? Nhưng cô lại không nhớ rõ chút nào.
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam