Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 82: Xem chừng được hai ba chuyện (Ngoại truyện cục cưng)

Câu Chuyện Hồ Đồ

Chương 82: Xem chừng được hai ba chuyện (Ngoại truyện cục cưng)

Người bạn nhỏ Hạ Cẩn Hành được sinh ra vào mùa xuân năm sau, cục cưng xem như là hiểu chuyện không giày vò gì cả, Ôn Vãn được đẩy vào phòng sinh không bao lâu liền truyền đến tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con.

Một khắc kia đầu óc Hạ Trầm trống rỗng, chờ bác sĩ mang khối thịt yếu ớt mềm mại này nhét vào trong ngực anh, lúc này anh mới lấy lại được ý thức - anh được làm ba rồi.

Đứa con thứ nhất của anh và Ôn Vãn, cuối cùng cũng đã được sinh ra rồi.

Ngũ quan cục cưng có nhiều nếp nhăn còn chưa có giãn ra, híp mắt quan sát anh, Hạ Trầm cũng tỉ mỉ quan sát con, hồi lâu mới khàn giọng nói: “Xin chào, ba là ba con."

Danh xưng ấy thần kỳ quá, đối với anh mà nói, tình cha con rất xa lại, thế nhưng lúc này lại cuồn cuộn trong lồng ngực hận không thể lập tức trút xuống người của cục cưng đang nằm trong lòng. Lông mày cục cưng giật giật, không kiên nhẫn ngáp một cái, vừa nhắm mắt đã ngủ hoàn toàn.

Hoàn toàn không cho cha một chút xíu mặt mũi!

Hạ Trầm sững sờ, tâm lại mềm nhũn, cúi đầu hôn vào trán con một cái.

Ôn Vãn còn hơi mệt, vẫn mơ màng ngủ, không biết qua bao lâu mới tỉnh lại nhưng vẫn thấy Hạ Trầm ngây ngốc ôm cục cưng không rời tay, bộ dạng kia cũng chưa hề thay đổi, rõ ràng là ôm từ lúc nãy đến bây giờ.

Cô vừa buồn cười lại không nói được gì, không nhịn được nhíu mày một cái: “Thả con trở về giuờng em bé đi, nước miếng cũng chảy hết lên quần áo anh rồi."

Còn nhớ rõ dáng vẻ ghét bỏ lúc trước của Hạ Trầm khi ôm cục cưng nhà Tiêu Tiêu, cái áo sơ mi nước miếng dính bị anh ném ở tầng cuối cùng của tủ quần áo cũng chưa một lần mặc lại. Ai ngờ người này chẳng thèm nâng đầu lên, bình tĩnh trả lời cô: “Tùy tiện thôi, không cần gấp."

“......" Không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ.

Hạ Trầm bình tĩnh, lúc này mới ngẩng đầu lên, đáy mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn: “Em nói xem, tương lai cho con đi học trường nào thì tốt?"

Ôn Vãn lười phản ứng với thái độ quá kích động của người nào đó, sớm biết cục cưng ra đời thì anh sẽ có chút không bình thường, nhưng không nghĩ đến lại không bình thường đến mức này.

Trở mình ngủ tiếp, bỗng nhiên lại nghe người nọ nói thầm một câu: “Về sau có thể tùy tiện bắt nạt đứa nhỏ nhà Phùng Tước, ai bảo anh ta tìm được cô vợ nhỏ như vậy, cục cưng, cố gắng lên, cha xem trọng con."

Này còn ra dáng ba à!

Hạ tiên sinh tự mình đi theo y tá học cách tắm rửa cho cục cưng, thay tã pha sữa bột, những thứ cơ bản này đều không cần phải nói đến, trước khi đứa bé sinh ra đã nắm rõ rồi. Cho nên tất cả các việc ăn, mặc, ở, đi của tiểu Cẩn Hành đều do một tay cha mình làm, ai cũng không thể xen vào được.

Đến cả Lâm Hữu Trân cũng cảm thán: “Người đàn ông có thể làm được những điều trên, quả là không tệ."

Làm sao là không tệ, quả thật làm cho người ta xem đủ rồi.

Ôn Vãn nhìn anh cả ngày bế con không rời tay, giống như trước mắt là cô chẳng có chuyện gì, dù sao cô cũng không tiện xuống giường, bị Lâm Hữu Trân bồi dưỡng đống canh bổ, ăn ăn ngủ ngủ, có lẽ là thai phụ thoải mái nhất rồi.

Lúc cho nhóc con bú là thời điểm duy nhất Hạ Trầm đồng ý giao bé ra, tiểu Cẩn Hành nằm bên cạnh Ôn Vãn vội vàng nuốt, ừng ực, sức lực thật lớn.

Người không đáng tin nào đó cứ vừa ngồi vừa nhìn, xem như kết hôn được một năm rồi, Ôn Vãn vẫn còn đỏ mặt, lại không được tự nhiên kéo áo ngủ: “Anh rất rảnh nhỉ?"

Hạ Trầm lắc đầu một cái: “Bận xem cục cưng."

“.........." Thật chỉ là nhìn Cẩn Hành sao? Làm sao ánh mắt lại kỳ quái như vậy.

Chờ Hạ Trầm ôm cục cưng đã ăn uống no đủ đi, bỗng nhiên lại vén chăn đi vào. Ôn Vãn buồn bực nhìn anh, bàn tay to dày của anh liền chặt chẽ bao phủ bên mềm mại của cô, cúi đầu ở bên môi cô nói nhỏ: “Sức lực cục cưng lớn như vậy, anh xem giúp em một chút có bị đỏ không?"

Ưmh, người này, như thế nào mà lúc này lại có tinh lực ở trên người cô rồi!

-

Đối với đứa bé thật không dễ dàng có được này, dĩ nhiên Hạ Trầm hận không thể cưng chiều lên tận trời, mọi việc tự bản thân làm còn chưa nói, ngay cả đến chỗ nào cũng phải mang theo bé.

Hẹn người ta nói chuyện làm ăn, tất cả chuyện chính đều giao cho Phùng Tước, còn anh thì ôm bé con còn chưa nói sõi ra vườn hoa chơi. Lúc này tiểu Cẩn Hành đã được bảy, tám tháng tuổi, mở đôi mắt to tròn đen như mực hiếu kỳ quan sát thế giới xung quanh.

Hạ Trầm càng nhìn bộ dạng của cục cưng càng đắc ý, làm sao lại có thể đẹp trai đến vậy!

Xuyên qua cửa sổ sát đất thấy người nào đó thỉnh thoảng lại hôn ‘chụt’’ một cái lên mặt của quả cầu nhỏ, ngay cả đối tác cũng không nhịn được mà trêu ghẹo: “Sau khi kết hôn, Hạ tổng quả là….. Như thay đổi thành người khác vậy."

Khóe miệng A Tước chứa ý cười, nhưng thật ra ánh mắt lại cực kỳ hâm mộ, ai cũng không biết, hạnh phúc bình thường trước mắt mới là điều mà người đàn ông này theo đuổi.

Chờ bên này thỏa thuận buôn bán xong, Hạ tiên sinh mới ôm con trai bảo bối đã chơi chán, chậm rãi trở về, bảo bồi bàn lấy chén nước ấm đến....Thì ra đã đến lúc cho tiểu Cẩn Hành ăn cơm rồi.

Vì vậy, Hạ Trầm ở ngay trước mặt hai người, thuần thục pha sữa bột, A Tước thấy nhưng không thể trách, nhưng đối tác làm ăn lại kinh sợ đến mức không khép miệng được. Đây thật sự là người có lòng dạ nham hiểm Hạ tam thiếu trước kia sao?

Chờ đối tác đi rồi, A Tước vuốt đầu nhóc con mà cảm thán: “Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta dứt khoát chuyển sang sản phẩm cho con nít thôi."

Ai biết một câu tùy ý như vậy, Hạ Trầm lại xem là nghiêm túc: “Anh đang có ý này, Cẩn Hành sắp được chọn đồ đoán tương lai cho mình rồi, bây giờ hầu hết những món đồ chơi đều không an toàn, chất liệu cũng không được tốt, việc này nhờ cậu sắp xếp vậy."

A Tước không thể tin nổi nhìn nhìn cậu nhóc khó khăn lắm mới ngồi yên trong lòng anh, lại nhìn Hạ Trầm: “……… Anh vì Cẩn Hành mà đặc biệt thành lập một công ty đồ chơi sao?"

Hạ Trầm nhíu mày, cầm bình sữa màu xanh dương nhét vào bàn tay nhỏ bé của con, cũng không cảm thấy có vấn đề gì: “Bái Bái nhà cậu cũng thích đồ chơi, cũng có thể giao phó xuống làm được."

“Bái Bái nhà em sớm đã không chơi đồ hàng nữa rồi!" Người đàn ông mặt than bày tỏ phẫn nộ.

Hạ Trầm bình tĩnh liếc nhìn anh một cái: “Nhỏ tiếng thôi, hù họa đến Cẩn Hành rồi."

“……." Mẹ nó, còn có thể cùng nhau nô đùa vui vẻ nữa hả! A Tước ném đồ vật rời đi.

Chờ đến lúc Cẩn Hành đi nhà trẻ, không chỉ có Ôn Vãn, mà ngay cả A Tước cũng đồng ý cho rằng không thể giao đứa nhỏ cho Hạ Tiên sinh nữa.

Người kia sẽ nuông chiều đứa bé thành cái dạng gì hả!

Vì thế, buổi tối Ôn Vãn quyết định cùng Hạ Tiên sinh nói chuyện cho tốt, cô đã tắm rửa từ sớm đang nằm ở trên giường đọc sách, Hạ Trầm như thường lệ kể chuyện xưa cho con trước khi đi ngủ, ngồi lại một lát mới trở về phòng.

Mới vừa đẩy ra cửa phòng ngủ, liếc mắt chỉ thấy cô vợ nhỏ nhà mình ngoắc ngón tay đầy mê hoặc. Hạ Trầm lập tức nhào tới, Ôn Vãn bị anh làm cho không chịu nổi, thở hổn hển đẩy ra: “Anh làm gì thế?"

“Ăn, em."

Người này vẫn như trước kia làm ra bộ dáng không đứng đắn, Ôn Vãn vội vàng giữ chặt áo ngủ đang bị anh kéo tới lộn xộn: “Đợi chút, em còn muốn cùng anh nói chuyện của Cẩn Hành."

Chuyện liên quan đến con trai bảo bối, quả nhiên Hạ Trầm lập tức dừng lại, cánh tay chống ở hai bên người cô, hơi nhíu mày: “Cẩn Hành làm sao vậy?"

“Cẩn Hành sắp phải đi nhà trẻ rồi, nhưng là chuyện này, anh không được nhúng tay vào."

Ôn Vãn nói thẳng vào chủ đề, vẻ mặt Hạ Trầm lạnh lùng nói: “Có ý tứ gì?"

Có ý gì, đương nhiên là anh quá cưng chiều nhóc con đó rồi. Để cho anh lo liệu, nói không chừng sẽ xây cho đứa bé một nhà trẻ, tự mình đảm nhận chức thầy giáo mất.

Hạ Trầm không quá vui vẻ liếc nhìn cô, đôi mắt Ôn Vãn chuyển động, chủ động dán lên thân thể anh, dưới thân tinh tế cọ xát: “Em biết anh thương con, nhưng em cũng có quyền quyết định chuyện lớn liên quan đến Cẩn Hành đúng không? Bây giờ trong lòng anh chỉ có một mình con, cũng không nghĩ đến em chút nào! Nếu không, làm sao ngay cả chuyện này cũng không đồng ý với em?"

Vừa ra đòn chí mạng, sắc mặt Hạ tiên sinh liền dịu lại, vẻ mặt cũng trở nên nhu hòa, tay bắt đầu tháo dây áo trên eo cô: “Ai nói anh không thương em, quả thật yêu, chết, em."

Hạ Trầm tự gắn sức làm, Ôn Vãn ở dưới thân anh thật sự là bị giày vò đến nửa sống nửa chết, chờ đến khi kết thúc, người này còn ác liệt hơn cứ nằm sấp trên người cô không chịu xuống.

Ôn Vãn không có một chút khí lực nào, híp mắt trừng anh: “Nói xong rồi, chuyện này do em quyết định, anh tuyệt đối, tuyệt đối không được nhúng tay vào!"

“Được." Hạ Trầm dứt khoát đồng ý, Ôn Vãn nhìn nét mặt thản nhiên của anh, cảm thấy chỗ nào là lạ. Nhưng chưa kịp nghĩ kĩ đã bị người kia ôm lấy trực tiếp nuốt cự vật kia, cô rên lên một tiếng, toàn thân đều nóng lên.

-

Những vườn trẻ tốt tốt ở gần đây đều phải phỏng vấn trước, Hạ tiên sinh đã bị hạ đo ván, lúc Ôn Vãn đưa Cẩn Hành đi, bộ dáng của anh quả thực như sinh ly tử biệt.

Tiểu Cẩn Hành ôm cổ cha sống chết cũng không buông tay, ồn ào nói: “Tại sao ba ba không cùng đi chứ?"

Cặp mắt cậu bé đỏ lên, đáy mắt chứa đựng nước mắt trong suốt, nhìn bộ dáng kia, tâm Hạ Trầm đều muốn vỡ nát, vỗ sống lưng con, nhẹ giọng dụ dỗ: “Ba còn có việc phải làm, mẹ con đi cũng như nhau thôi."

“Ba không đi, Cẩn Hành mất hứng." Nhóc con cũng không nghĩ đến cảm nhận của Ôn Vãn chút nào, lôi kéo Hạ Trầm không chịu đi.

Hạ Trầm lại nhẹ giọng dụ dỗ con, ghé vào lỗ tai con dịu dàng nói vài câu gì đó, Ôn Vãn nhìn đồng hồ, giục: “Bị trễ giờ rồi, Cẩn Hành."

Cẩn Hành chu cái miệng nhỏ nhắn, lại ôm Hạ Trầm hôn vài cái, lúc Ôn Vãn đi qua dắt cánh tay nhỏ bé của con liền có cảm giác mình đặc biệt giống như….Mụ phù thủy xấu xa trong chuyện xưa.

Dọc đường đi tiểu Cẩn Hành vô cùng mất hứng, miệng vểnh lên thật cao. Ôn Vãn không nhịn được ôm con vào trong ngực, cố gắng khơi thông suy nghĩ của con: “Bảo bối, con đã lớn rồi, ba không thể ở cùng con cả đời được."

“Vì sao ạ? Không phải ba vẫn luôn ở đây sao?"

“…."

Tiểu Cẩn Hành nhìn cô không có trả lời, bàn tay mềm nhũn khoác ở cánh tay cô, gương mặt dính vào: “Mẹ, Cẩn Hành cũng yêu mẹ, mẹ không cần ăn dấm chua của ba."

Ôn Vãn sửng sốt, nhóc con kia còn nói: “Ba nói, Khi Cẩn Hành còn trong bụng mẹ là lúc mẹ rất vất vả, cho nên hiện tại không thể lại làm cho mẹ mệt mỏi. Nhưng là Cẩn Hành vẫn luôn yêu thương mẹ nha."

Những lời này là lần đầu tiên Ôn Vãn nghe tới, nhất thời có chút sửng sốt, nhóc con lại yếu ớt bổ sung thêm một câu: “Cho nên, cũng không thể làm cho ba…."

Lập tức Ôn Vãn liền hiểu, lời nói thâm sâu như vậy, rõ ràng là do Hạ tiên sinh cố ý dạy cho con nói! Nhìn xem, đối với đứa bé nhỏ như vậy đã sử dụng chiến thuật vòng quanh rồi!

Suy nghĩ Ôn Vãn càng phức tạp thêm, vô cùng lạnh lùng cự tuyệt yêu cầu của nhóc con, tiểu Cẩn Hành quyệt miệng, mất hứng quay đầu về phía ngoài cửa sổ.

-

Đến khi tới nhà trẻ, Ôn Vãn mới biết chuyện này khó giải quyết bao nhiêu. Nhóc con hoàn toàn không phối hợp, cứ ngồi một chỗ mặc kệ viện trưởng hỏi gì cũng không chịu nói, viện trưởng nhìn Ôn Vãn mà xin lỗi nhiều lần, Ôn Vãn đành phải cười nhận lỗi: “Tôi cùng con nói chuyện, có thể do nó có một chút khẩn trương."

Kết quả nói chuyện cũng không có ý nghĩa, nhóc con vẫn cuối đầu xuống, khó chịu không để ý tới ai.

Lúc trở về thì sắc mặt Ôn Vãn quả thật không được tốt, thấy người nào đó liền bộc phát: “Đều tại anh, nhìn xem anh nuông chiều con thành cái dạng gì."

Hạ Trầm thay cô vỗ lưng, đợi cô phát tiết xong mới nói: “Thật ra, em không hiểu Cẩn Hành một chút nào cả."

Ôn Vãn nổi giận nhìn anh một cái, Hạ Trầm lại còn đang cười, vừa định phản bác lại vài câu, người nọ chợt cuối đầu hôn cô một cái.

Mặt Ôn Vãn đỏ lên, tức giận biến mất phân nửa.

“Trường học do em chọn, giờ để anh dẫn con đi phỏng vấn?" Anh nói hoàn toàn là sự thật, trên mặt không có một chút ý tứ đùa giỡn.

Ôn Vãn lại bắt đầu lo lắng, Hạ Trầm có thể đi cùng Cẩn Hành sao? Có thể hay không nhìn viện trưởng hỏi vài câu, đứa bé không trả lời được, trong lúc tức giận làm cho mọi chuyện càng tệ hơn.

Liếc mắt một cái Hạ Trầm liền nhìn ra cô đang lo lắng chuyện gì, nhéo cằm cô: “Nếu chuyện này anh làm không xong, mọi chuyện về sau của Cẩn Hành đều nghe theo ý em?"

Trước mắt Ôn Vãn cũng không nghĩ ra cách khác, ai bảo trong mấy năm nay đứa bé cùng anh thân thiết, cuối cùng đành thỏa hiệp, nhưng vẫn không yên tâm dặn dò: “Mọi chuyện không thể chiều theo ý con, Hạ Trầm, nếu lại làm hư, anh bồi thường con cho em."

Hạ Trầm cười làm chấn động cả lòng ngực, đợi khi cô lại muốn nổi giận, lúc này mới ở bên tai cô nhỏ giọng trêu chọc: “Bồi cái gì? Anh dốc hết sức mình."

Tên vô lại này, Ôn Vãn tức giận đến mức không nói nên lời.

-

Chuyện này chỉ có Hạ Trầm mới có thể làm xong, bộ dáng Cẩn Hành chịu theo Hạ Trầm, trước khi phỏng vấn ngoan ngoãn ăn điểm tâm, tâm tình vô cùng tốt. Trước khi đi còn quay lại chào cô nói “Tạm biệt", đã chạy tới hướng trên má cô hôn một cái: “Mẹ cứ chờ tin tốt của con."

Đôi mắt cậu nhóc hiện lên ý cười tựa như ánh trăng non, trong lòng Ôn Vãn vẫn nói nhỏ: Giao cho Hạ Trầm thật sự không có vấn đề gì sao?

Lo lắng đợi cho đến trưa, chờ hai người trở về, nhóc con lập tức nhào vào lòng cô: “Cô giáo nói ngày mai có thể đi học."

Ôn Vãn sững sờ, khóe miệng Hạ Trầm nở nụ cười mà đi tới, đưa đồ chơi trong tay cho nhóc con, vỗ đầu bé: “Cẩn Hành đi chơi một mình nha, ba và mẹ có chuyện cần nói."

Tiểu Cẩn Hành trừng mắt nhìn, cười hì hì ôm đồ chơi chạy ra.

Ôn Vãn nghi ngờ nhìn Hạ Trầm, anh kéo cô vào trong lòng, lúc này mới nói: “Anh thừa nhận là có phần hơi nuông chiều con, lúc trước không có đủ điều kiện để hoàn thành mọi chuyện, bây giờ muốn bù đắp cho con. Cha mẹ nào mà không muốn cho con cái những điều tốt nhất, hơn nữa, nhóc con là món quà tốt nhất mà em mang đến cho anh."

Ôn Vãn nhìn anh, Hạ Trầm cũng dịu dàng nhìn lại: “Làm sao em lại có thể hồ đồ như vậy, anh chỉ muốn dạy dỗ con thành người tốt nhất, cũng giống như em đều là người lương thiện, nhưng cũng có đầy lòng dũng cảm. Tiểu Vãn, trên người Cẩn Hành có huyết thống của chúng ta, làm sao có thể để trở thành bộ dáng như em nghĩ, em phải có lòng tin với anh chứ."

Ôn Vãn cắn môi, ngẩn đầu lần nữa thì nơi đáy mắt lộ vẻ xúc động: “Em còn tưởng rằng….."

Khóe miệng Hạ Trầm hơi nở nụ cười, lại cuối đầu thở dài một tiếng: “Mới có một đứa con mà chúng ta đã bắt đầu có phần bất đồng ý kiến, về sau có đứa con thứ hai thứ ba thì phải làm sao?" Hạ phu nhân, anh cảm thấy chúng ta nên thảo luận sâu sắc vấn đề này ở đây."

Ôn Vãn ngẩn ra, Hạ Trầm đã cuối người bế cô lên: “Cẩn hành thật hiểu chuyện, một mình có thể chơi ghép hình lâu đến thế, chúng ta có thể tìm ra cách tốt, bàn bạc."

Ôn Vãn rất hoảng sợ: “Không được, Tiêu Tiêu sẽ lập tức tới ngay."

“Cẩn Hành sẽ tiếp đãi cô ấy thật tốt."

“…….."

Lúc Tiêu Tiêu dẫn con gái tới thì chỉ thấy một mình tiểu Cẩn Hành nằm trên thảm chơi ghép hình ở phòng khách, ti vi đang phát nhạc thiếu nhi << một người ba tốt >>, cô nghi ngờ liếc nhìn bốn phía: “Ba mẹ con đâu?"

“Xuỵt, nói nhỏ một chút." Cẩn Hành không ngẩn đầu lên mà nói: “Ba nói một mình con rất cô đơn, phải cho con một đứa em gái rồi, ba mẹ rất vất vả, dì không nên làm phiền đến họ."

“…….." Người cha này, thật sự là rất không đáng tin rồi!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại