Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 76: Bạc đầu không chia lìa (1)
Đối với việc bỗng nhiên Hạ Trầm xuất hiện, ngoại trừ lúc ban đầu Tiêu Tiêu có vài phần không được tự nhiên ra, những thời điểm khác đều ứng đối khôn khéo. Mấy người cùng nhau dùng qua bữa tối, Ôn Vãn cùng Hạ Trầm nói muốn rời đi, lúc này hai người mới có cơ hội ở chung.
Đến bãi đỗ xe dưới lòng đất, Ôn Vãn tự mình cầm chìa khóa xe, Hạ Trầm cũng tự giác ngồi vào ghế phụ.
Trên đường đi không ai chủ động nhắc đến chuyện máy trợ thính kia, nhưng sau khi lên xe thì Ôn Vãn không giả bộ được nữa, cô cầm chìa khóa mà tay đều phát run, qua vài lần cũng không khởi động xe được.
Hạ Trầm vươn tay cầm lấy tay cô, bất đắc dĩ thở dài: “Em đừng nghĩ loạn."
Làm sao mà cô có thể không nghĩ loạn được? Từ trước đến giờ anh đúng là người đàn ông tốt, địa vị lại cao cao tại thượng như vậy, trước mắt lại biến thành người bị thương tật, hơn nữa này hết thảy những thứ này đều là bởi vì cô......
Ôn Vãn không khống chế được, xoay người lại khó chịu nhìn anh: “Là tạm thời, sẽ tốt lên đúng hay không?"
Hạ Trầm không lập tức trả lời, một lát sau mới kéo cô ôm vào trong lòng: “Anh còn có thể nhìn thấy em, cũng có thể nghe được từng chữ em nói, như thế này là đủ rồi."
Đạo lý này cô đều biết, nhưng mà như thế này không có bất cứ một chút cảm động nào, chỉ tưởng tượng đến lúc đó thương thế của anh nghiêm trọng đến mức nào thì toàn thân cô cũng đều trở nên đau nhức.
“Lúc ấy, bị thương rất nặng sao?"
Hạ Trầm cảm giác được ngực mình có hơi thở nóng hổi cùng sự ẩm ướt, bàn tay đặt sau gáy cô không khỏi dùng thêm chút sức lực, biết là không nói cho cô thì cô sẽ càng đau lòng hơn, rất lâu sau mới thấp giọng trả lời: “Bị thương ở đầu, còn có ở chân, nhưng mà đừng lo, đều tốt cả rồi."
Giọng nói hời hợt bâng quơ như vậy lại càng làm cho nước mắt của Ôn Vãn chảy nhiều hơn, không trách được lúc ấy anh sống chết như thế nào cũng không gặp được, nếu vận khí không tốt, nói không chừng hiện tại thật sự sẽ xa cách vĩnh viễn.
“Lạc Chỉ Linh bỗng nhiên nuốt lời, cô ta muốn đi cứu Chu Hiển Thanh, bằng không tuyệt đối anh sẽ không chịu thương tích nặng như vậy. Nhưng mà hiện tại bởi vì Chu Hiển Thanh dây dưa đến việc kiện tụng nên rất khó để nhập cảnh một lần nữa, Lạc Chỉ Linh cam đoan anh ta không dám tiếp cận em lần nào nữa, anh cũng sẽ không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào." Anh an ủi cô, nhưng một chút tác dụng cũng không có, bây giờ làm sao Ôn Vãn còn có tâm tư quan tâm những chuyện đó?
Hạ Trầm nhìn cô khóc không thể bình tĩnh được, trong lòng vừa chua xót lại vừa cảm động, chế trụ cằm cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, che phủ lấy đôi môi cô.
Nước mắt chua xót đều bị anh mút lấy, nhẹ nhàng hôn lướt qua lông mi, cuối cùng dừng ở đôi môi ngọt ngào đang thở hổn hển của cô.
Thật sự rất khao khát hương vị của cô, chia xa lâu như vậy không có giây phút nào anh không nghĩ đến cô, mỗi ngày nhìn ảnh chụp của cô, ngón tay có thể chạm được khuôn mặt của cô, nhưng đó cũng không phải là thật. Không cảm nhận được hơi ấm của cô, càng nhìn, nỗi nhớ nhung lại càng thêm lan tràn.
Anh tham lam lại mãnh liệt hấp thu hương vị của cô, nhè nhẹ ngọt ngào thâm nhập vào trong miệng cô, chậm rãi phát động trong thân thể, biến thành một ngọn lửa dục vọng, thiêu đốt tất cả các tế bào trong cơ thể đến mức điên cuồng.
Muốn cô, muốn đến phát điên.
Nhưng mà địa điểm không phù hợp, đầu óc anh vẫn còn sót lại một tia lý trí, rời khỏi đôi môi mềm như cánh hoa của cô, mang theo những sợi chỉ bạc trong suốt, mềm mại, ẩm ướt, ấm áp, phát ra tiếng kêu lưu luyến không rời.
Mặt cô hồng hồng đáng yêu, đôi mắt đen láy cùng những luồng sóng nước đang lưu chuyển trong mắt, bộ dáng này thật sự làm cho người ta muốn hung hăng......
Anh nâng tay thay cô lau nước còn trên môi, cố ý làm bộ dáng hung ác: “Lại khóc, buổi tối sẽ làm em mệt muốn chết."
Ôn Vãn cắn môi trừng mắt nhìn anh.
Ngay cả bộ dáng không cao hứng này cũng đủ làm cho lòng anh mềm nhũn, không được tự nhiên ho khan một tiếng, đẩy cô ra một chút: “Về nhà."
Ôn Vãn không nhìn ra anh có chỗ nào thất thường, vẫn bướng bỉnh truy hỏi: “Ngày mai em sẽ đi bệnh viện với anh, em quen biết không ít chuyên gia trong lĩnh vực thần kinh, có lẽ sẽ có biện pháp."
Hạ Trầm khẽ vuốt trán, cầm tay cô đặt ở giữa chân mình: “Trước hết bác sĩ Ôn hãy giúp anh xem nơi này, được không?"
Ngón tay Ôn Vãn run lên, vật kia thức tỉnh quá nhanh, dữ tợn rít gào, mạch đập còn đột đột nhảy lên, sợ cô không cảm nhận được, còn dùng sức nâng đầu trong bàn tay cô.
Cô vừa thẹn lại vừa giận, nhưng không lập tức bỏ tay ra, mà là học bộ dáng lưu mang của anh một lần, đầu ngón tay kẹp chặt, ngược lại bắt thứ kia làm đồ chơi.
Hạ Trầm nặng nề hừ một tiếng, đáy mắt đen lại sâu hơn vài phần, thoáng khiếp sợ nhìn cô.
Không biết là có phải người phụ nữ này cố ý hay không, chơi đùa từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng còn dùng đầu ngón tay búng một cái. Cô liếc nhìn anh một lần, khóe mắt cũng là phong tình: “Anh xác định...... Chỉ nhìn là được rồi? Hình như nó rất có tinh thần."
“......"
Chờ xe lái ra khỏi bãi đỗ xe, bị gió thổi qua, đầu óc Hạ Trầm mới đột nhiên tỉnh táo lại, vừa rồi anh bị người phụ nữ này đùa giỡn?!
Được, có tiền đồ.
-
Quay về nhà trọ của Ôn Vãn, lúc ở siêu thị cô đã lập tức nhìn ra, người này một thân phong trần mệt mỏi, xem ra là vừa gấp gáp trở về. Cô cố tình để cho anh nghỉ ngơi, nhưng vừa vào cửa đã bị người ta đặt trên cánh cửa, phòng ở tối như mực còn chưa kịp bật đèn, chỉ còn hơi thở nặng nề vương vấn bên tai.
“Em đã không muốn là chỉ nhìn, không bằng làm tiếp chuyện khác, đêm nay hoàn toàn nghe lời em." Nói là nói như vậy, nhưng quyền chủ động vẫn không ở trong tay cô, hơi thở kia đi thẳng xuống, dừng ở nơi vô cùng mẫn cảm.
Cô cảm thấy chính mình sắp điên rồi!
Hơi thở dồn dập ấm nóng kia giống như mất đi chỗ vui đùa mà ngoằn nghoèo uốn éo, bơi vào bộ phận bí ẩn của cô, không kiêng nể gì bơi lội cắn nuốt, như là muốn nuốt trọn cơ thể cô.
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề của cô, giống như sự giãy dụa của một người sắp chết, lại chỉ có chính cô mới biết sự đau đớn này cũng là khoái cảm cực hạn. Triều tịch lui bước, cô mềm nhũn ở trong lòng anh, chỗ khác thì vừa đau lại vừa căng trướng, dính dính lại hơi nhầy làm cho cô xấu hổ và giận dữ không thôi.
“Anh --" Ngay cả sức lực để mắng chửi người cô cũng không còn, mấy tháng không thấy, thế nhưng người này so với trước kia còn có thể làm thêm mấy chuyện xấu! Quá xấu rồi.
Hạ Trầm rầu rĩ cười bên tai cô, dường như vô cùng vừa lòng với phản ứng của cô, để chân dài trắng nõn của cô quấn ngang hông tinh tráng của mình: “Hiện tại mới là sự thật, bảo bối, ôm chặt."
Cửu biệt thắng tân hôn, xem như Ôn Vãn hoàn toàn lĩnh giáo những lời này, nhưng mà thân thể không chịu thua kém, sau vài lần liền thua trận. Sau nửa đêm cô đều cầu xin tha thứ, nhưng người này lại không có chút tâm tư thương hoa tiếc ngọc nào, thủ đoạn còn lợi hại hơn so với trước kia, một lần lại một lần càng thêm ác độc hơn.
Cho dù vô cùng đói, nhưng thế này cũng quá dọa người! Thể lực của anh mới chỉ hồi phục sau khi trọng thương, tại sao lại có tinh thần hơn trước kia vậy?
Ôn Vãn muốn khóc, anh còn bắt cô nói những lời làm cho người ta xấu hổ.
Sáng ngày hôm sau rời giường, Ôn Vãn nhớ tới đêm qua điên cuồng, toàn thân giống như bị đè ép vài lần, dưới cơn tức giận, há mồm cắn vào cằm anh một cái. Người đàn ông mở đôi mắt đen, sau một lát sững sờ, khóe môi cong lên, chế trụ thắt lưng của cô liền đảo khách thành chủ.
“Mới sáng sớm mà đã nhiệt tình như vậy, bảo bối muốn anh như vậy?"
Ôn Vãn sửng sốt, chờ khi ý thức được tất cả bỗng nhiên phát triển theo phương hướng mình không mong muốn, hiển nhiên đã không còn kịp rồi......
Lại bị ép buộc đến giữa trưa.
Ôn Vãn mê man sau đó bị đói tỉnh, một tay người đàn ông bên cạnh để cô gối đầu lên, một tay kia đang bận rộn với điện thoại, ngũ quan tinh tế dưới ánh nắng mặt trời trở nên vô cùng đẹp mắt, làm cho cô không khỏi có chút xuất thần.
Anh vô tình liếc nhìn cô một cái, lúc này mới phát hiện cô đã sớm tỉnh, không nhịn được mặt mày lại cười gian: “Muốn ăn cái gì?"
Dường như người đàn ông này còn biết thuật đọc tâm.
Một tay anh đặt bút để đánh dấu cùng điện thoại sang một bên, nghiêng người ôm cô, hôn một cái vào mũi của cô, giọng nói buổi sớm vừa trầm thấp vừa tràn ngập cảm tình: “Đã bảo người ta làm, lập tức sẽ đưa tới đây. Vốn anh nên tự mình xuống bếp, nhưng không muốn rời xa em như vậy."
Cô chưa từng nghe qua lời nói nào của anh buồn nôn như vậy, thế nên đột nhiên không dám nhìn ánh mắt của anh, ấp úng trả lời: “Lúc anh dưỡng thương có phải đã xem rất nhiều phim thần tượng hay không, đáng ghét làm người ta không kháng cự được."
Hạ Trầm cười, ở trước mặt cô xốc chăn lên: “Khi đó anh đều tập trung hồi phục sức khỏe, đâu có xem những thứ này."
Ôn Vãn nhìn kiệt tác của mình trên lưng anh, mặt lại nóng lên, nói sang chuyện khác: “Xem ra hiệu quả của việc hồi phục sức khỏe rất tốt."
Hạ Trầm tùy ý mặc áo ngủ, xoay người lại liếc nhìn cô một cái, quỳ gối ở mép giường, một đôi mắt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm cô.
Ôn Vãn nuốt nước miếng một cái, dời tầm mắt: “Để làm chi?"
“Tiểu Vãn đã sắp hai mươi chín rồi, đương nhiên anh phải tập thể hình nhiều mới được."
Người nọ nói xong thì đi vào phòng tắm, Ôn Vãn trừng mắt suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên nhớ lại lúc trước, người nọ đang ám chỉ cô tấn công như lang như hổ có tuổi rồi sao?!
Rõ ràng là chính anh mới đói khát có được không.
-
Hạ Trầm nói là không muốn rời khỏi cô lâu, quả nhiên cả ngày đều dính ở bên người cô, Ôn Vãn nhớ kỹ phải đến bệnh viện xin phép, người đàn ông bên cạnh không chút để ý cắt đứt tâm tư này: “Ông chủ đang ở ngay bên cạnh em, chuẩn, muốn nghỉ lâu dài cũng được, nhân tiện gộp cả thời gian nghỉ kết hôn cùng sinh con vào đi."
Ôn Vãn nghĩ tới anh chính là cổ đông mới, hiện tại chính mắt được chứng thực vẫn có chút ngạc nhiên: “Anh làm như vậy, đều là vì em?"
Hạ Trầm đưa báo cáo cho cô, miệng làm bộ đương nhiên: “Bà xã của Hạ Trầm anh, chẳng lẽ còn phải làm công cho người khác, muốn làm công cũng sẽ bị trừng phạt."
Ôn Vãn liếc mắt xem thường: “Ai đáp ứng làm bà xã của anh."
Hạ Trầm lập tức nhìn cô: “Chuyện tối hôm qua, chẳng lẽ không đúng là chuyện vợ chồng nên làm?"
“......" Dù sao cô nói cái gì cũng không đấu lại anh!
Hạ Trầm lại nghiêm túc xoay người nhìn cô, cánh tay vòng qua ghế dựa phía sau lưng cô: “Anh tìm người xem ngày, cuối tuần rất tốt, thích hợp để cưới hỏi, thích hợp để xuất hành, thích hợp để động - phòng."
Đây là đánh lừa trẻ con sao.
Thái dương Ôn Vãn nhảy lên, nhu nhược trả lời: “Hôm nay là thứ năm..."
“Em thích kiểu hôn lễ như thế nào? Kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây Âu?" Anh cố chấp nhìn cô, hoàn toàn không để ý tới kháng nghị của cô, đáy mắt nóng bỏng như thể nếu cô không đáp ứng sẽ lập tức bắt cô đến cục dân chính.
Ôn Vãn chống đỡ cái trán, nâng tay ngăn anh lại rồi tiếp tục nói: “Hạ Trầm, em cảm thấy chuyện kết hôn không nên gấp gáp, bây giờ chuyện quan trọng hơn là --"
“Anh rất gấp."
Anh cầm tay cô, khe khẽ thở dài: “Chúng ta bỏ lỡ nhiều thời gian như thế, cả đời chỉ ngắn như vậy, tiểu Vãn, em còn nhẫn tâm tiếp tục lãng phí sao?"
Nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng thành thật của anh, lời cự tuyệt của Ôn Vãn đến bên miệng nhưng không sao thốt ra được, nhưng mà kết hôn...... Lần trước hấp tấp như vậy, không phải lần này nên thận trọng hơn một chút hay sao? Hơn nữa trước mắt chuyện quan trọng nhất không phải là lỗ tai của anh hay sao.
Hạ Trầm thấy cô chần chừ, ánh mắt hơi hơi buồn bã, mở miệng nhưng tiếng nói dần dần trầm thấp: “Anh biết trong lòng em còn có chút không thoải mái, lúc này cầu hôn cũng không đủ quang minh, nhưng mà tiểu Vãn, anh không muốn lãng phí thời gian một lần nữa, chỉ cần em còn một chút yêu anh, cũng đừng đẩy anh ra một lần nữa được không? Lúc dưỡng thương nhìn ảnh chụp mà Phùng Tước gửi tới, bất kể là Cố Minh Sâm cũng tốt, những người đàn ông khác cũng được, anh ghen tị đến phát cuồng."
Ôn Vãn sững sờ nghe anh nói, không nghĩ tới anh sẽ nghĩ như vậy, không có cảm giác an toàn như thế. Nhìn anh cùng giọng nói đáng thương, cô thấy có chút khó có thể tin lại có chút vi diệu, nóng lòng giải thích nói: “Hạ Trầm, em --"
Lời của cô chưa nói xong, di động của Hạ Trầm liền vang lên.
Anh cầm lên liếc nhìn dãy số, lông mày hơi nhíu lại, trực giác mách bảo Ôn Vãn là có chuyện phiền toái, quả nhiên nhìn sắc mặt của anh sau khi nhận điện thoại rất khó coi.
Chờ anh ngắt điện thoại, Ôn Vãn không nhịn được hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt Hạ Trầm càng phức tạp, lại không chút do dự: “Tưởng Thắng ở trong ngục xảy ra chút chuyện."
Đến bãi đỗ xe dưới lòng đất, Ôn Vãn tự mình cầm chìa khóa xe, Hạ Trầm cũng tự giác ngồi vào ghế phụ.
Trên đường đi không ai chủ động nhắc đến chuyện máy trợ thính kia, nhưng sau khi lên xe thì Ôn Vãn không giả bộ được nữa, cô cầm chìa khóa mà tay đều phát run, qua vài lần cũng không khởi động xe được.
Hạ Trầm vươn tay cầm lấy tay cô, bất đắc dĩ thở dài: “Em đừng nghĩ loạn."
Làm sao mà cô có thể không nghĩ loạn được? Từ trước đến giờ anh đúng là người đàn ông tốt, địa vị lại cao cao tại thượng như vậy, trước mắt lại biến thành người bị thương tật, hơn nữa này hết thảy những thứ này đều là bởi vì cô......
Ôn Vãn không khống chế được, xoay người lại khó chịu nhìn anh: “Là tạm thời, sẽ tốt lên đúng hay không?"
Hạ Trầm không lập tức trả lời, một lát sau mới kéo cô ôm vào trong lòng: “Anh còn có thể nhìn thấy em, cũng có thể nghe được từng chữ em nói, như thế này là đủ rồi."
Đạo lý này cô đều biết, nhưng mà như thế này không có bất cứ một chút cảm động nào, chỉ tưởng tượng đến lúc đó thương thế của anh nghiêm trọng đến mức nào thì toàn thân cô cũng đều trở nên đau nhức.
“Lúc ấy, bị thương rất nặng sao?"
Hạ Trầm cảm giác được ngực mình có hơi thở nóng hổi cùng sự ẩm ướt, bàn tay đặt sau gáy cô không khỏi dùng thêm chút sức lực, biết là không nói cho cô thì cô sẽ càng đau lòng hơn, rất lâu sau mới thấp giọng trả lời: “Bị thương ở đầu, còn có ở chân, nhưng mà đừng lo, đều tốt cả rồi."
Giọng nói hời hợt bâng quơ như vậy lại càng làm cho nước mắt của Ôn Vãn chảy nhiều hơn, không trách được lúc ấy anh sống chết như thế nào cũng không gặp được, nếu vận khí không tốt, nói không chừng hiện tại thật sự sẽ xa cách vĩnh viễn.
“Lạc Chỉ Linh bỗng nhiên nuốt lời, cô ta muốn đi cứu Chu Hiển Thanh, bằng không tuyệt đối anh sẽ không chịu thương tích nặng như vậy. Nhưng mà hiện tại bởi vì Chu Hiển Thanh dây dưa đến việc kiện tụng nên rất khó để nhập cảnh một lần nữa, Lạc Chỉ Linh cam đoan anh ta không dám tiếp cận em lần nào nữa, anh cũng sẽ không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào." Anh an ủi cô, nhưng một chút tác dụng cũng không có, bây giờ làm sao Ôn Vãn còn có tâm tư quan tâm những chuyện đó?
Hạ Trầm nhìn cô khóc không thể bình tĩnh được, trong lòng vừa chua xót lại vừa cảm động, chế trụ cằm cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, che phủ lấy đôi môi cô.
Nước mắt chua xót đều bị anh mút lấy, nhẹ nhàng hôn lướt qua lông mi, cuối cùng dừng ở đôi môi ngọt ngào đang thở hổn hển của cô.
Thật sự rất khao khát hương vị của cô, chia xa lâu như vậy không có giây phút nào anh không nghĩ đến cô, mỗi ngày nhìn ảnh chụp của cô, ngón tay có thể chạm được khuôn mặt của cô, nhưng đó cũng không phải là thật. Không cảm nhận được hơi ấm của cô, càng nhìn, nỗi nhớ nhung lại càng thêm lan tràn.
Anh tham lam lại mãnh liệt hấp thu hương vị của cô, nhè nhẹ ngọt ngào thâm nhập vào trong miệng cô, chậm rãi phát động trong thân thể, biến thành một ngọn lửa dục vọng, thiêu đốt tất cả các tế bào trong cơ thể đến mức điên cuồng.
Muốn cô, muốn đến phát điên.
Nhưng mà địa điểm không phù hợp, đầu óc anh vẫn còn sót lại một tia lý trí, rời khỏi đôi môi mềm như cánh hoa của cô, mang theo những sợi chỉ bạc trong suốt, mềm mại, ẩm ướt, ấm áp, phát ra tiếng kêu lưu luyến không rời.
Mặt cô hồng hồng đáng yêu, đôi mắt đen láy cùng những luồng sóng nước đang lưu chuyển trong mắt, bộ dáng này thật sự làm cho người ta muốn hung hăng......
Anh nâng tay thay cô lau nước còn trên môi, cố ý làm bộ dáng hung ác: “Lại khóc, buổi tối sẽ làm em mệt muốn chết."
Ôn Vãn cắn môi trừng mắt nhìn anh.
Ngay cả bộ dáng không cao hứng này cũng đủ làm cho lòng anh mềm nhũn, không được tự nhiên ho khan một tiếng, đẩy cô ra một chút: “Về nhà."
Ôn Vãn không nhìn ra anh có chỗ nào thất thường, vẫn bướng bỉnh truy hỏi: “Ngày mai em sẽ đi bệnh viện với anh, em quen biết không ít chuyên gia trong lĩnh vực thần kinh, có lẽ sẽ có biện pháp."
Hạ Trầm khẽ vuốt trán, cầm tay cô đặt ở giữa chân mình: “Trước hết bác sĩ Ôn hãy giúp anh xem nơi này, được không?"
Ngón tay Ôn Vãn run lên, vật kia thức tỉnh quá nhanh, dữ tợn rít gào, mạch đập còn đột đột nhảy lên, sợ cô không cảm nhận được, còn dùng sức nâng đầu trong bàn tay cô.
Cô vừa thẹn lại vừa giận, nhưng không lập tức bỏ tay ra, mà là học bộ dáng lưu mang của anh một lần, đầu ngón tay kẹp chặt, ngược lại bắt thứ kia làm đồ chơi.
Hạ Trầm nặng nề hừ một tiếng, đáy mắt đen lại sâu hơn vài phần, thoáng khiếp sợ nhìn cô.
Không biết là có phải người phụ nữ này cố ý hay không, chơi đùa từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng còn dùng đầu ngón tay búng một cái. Cô liếc nhìn anh một lần, khóe mắt cũng là phong tình: “Anh xác định...... Chỉ nhìn là được rồi? Hình như nó rất có tinh thần."
“......"
Chờ xe lái ra khỏi bãi đỗ xe, bị gió thổi qua, đầu óc Hạ Trầm mới đột nhiên tỉnh táo lại, vừa rồi anh bị người phụ nữ này đùa giỡn?!
Được, có tiền đồ.
-
Quay về nhà trọ của Ôn Vãn, lúc ở siêu thị cô đã lập tức nhìn ra, người này một thân phong trần mệt mỏi, xem ra là vừa gấp gáp trở về. Cô cố tình để cho anh nghỉ ngơi, nhưng vừa vào cửa đã bị người ta đặt trên cánh cửa, phòng ở tối như mực còn chưa kịp bật đèn, chỉ còn hơi thở nặng nề vương vấn bên tai.
“Em đã không muốn là chỉ nhìn, không bằng làm tiếp chuyện khác, đêm nay hoàn toàn nghe lời em." Nói là nói như vậy, nhưng quyền chủ động vẫn không ở trong tay cô, hơi thở kia đi thẳng xuống, dừng ở nơi vô cùng mẫn cảm.
Cô cảm thấy chính mình sắp điên rồi!
Hơi thở dồn dập ấm nóng kia giống như mất đi chỗ vui đùa mà ngoằn nghoèo uốn éo, bơi vào bộ phận bí ẩn của cô, không kiêng nể gì bơi lội cắn nuốt, như là muốn nuốt trọn cơ thể cô.
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề của cô, giống như sự giãy dụa của một người sắp chết, lại chỉ có chính cô mới biết sự đau đớn này cũng là khoái cảm cực hạn. Triều tịch lui bước, cô mềm nhũn ở trong lòng anh, chỗ khác thì vừa đau lại vừa căng trướng, dính dính lại hơi nhầy làm cho cô xấu hổ và giận dữ không thôi.
“Anh --" Ngay cả sức lực để mắng chửi người cô cũng không còn, mấy tháng không thấy, thế nhưng người này so với trước kia còn có thể làm thêm mấy chuyện xấu! Quá xấu rồi.
Hạ Trầm rầu rĩ cười bên tai cô, dường như vô cùng vừa lòng với phản ứng của cô, để chân dài trắng nõn của cô quấn ngang hông tinh tráng của mình: “Hiện tại mới là sự thật, bảo bối, ôm chặt."
Cửu biệt thắng tân hôn, xem như Ôn Vãn hoàn toàn lĩnh giáo những lời này, nhưng mà thân thể không chịu thua kém, sau vài lần liền thua trận. Sau nửa đêm cô đều cầu xin tha thứ, nhưng người này lại không có chút tâm tư thương hoa tiếc ngọc nào, thủ đoạn còn lợi hại hơn so với trước kia, một lần lại một lần càng thêm ác độc hơn.
Cho dù vô cùng đói, nhưng thế này cũng quá dọa người! Thể lực của anh mới chỉ hồi phục sau khi trọng thương, tại sao lại có tinh thần hơn trước kia vậy?
Ôn Vãn muốn khóc, anh còn bắt cô nói những lời làm cho người ta xấu hổ.
Sáng ngày hôm sau rời giường, Ôn Vãn nhớ tới đêm qua điên cuồng, toàn thân giống như bị đè ép vài lần, dưới cơn tức giận, há mồm cắn vào cằm anh một cái. Người đàn ông mở đôi mắt đen, sau một lát sững sờ, khóe môi cong lên, chế trụ thắt lưng của cô liền đảo khách thành chủ.
“Mới sáng sớm mà đã nhiệt tình như vậy, bảo bối muốn anh như vậy?"
Ôn Vãn sửng sốt, chờ khi ý thức được tất cả bỗng nhiên phát triển theo phương hướng mình không mong muốn, hiển nhiên đã không còn kịp rồi......
Lại bị ép buộc đến giữa trưa.
Ôn Vãn mê man sau đó bị đói tỉnh, một tay người đàn ông bên cạnh để cô gối đầu lên, một tay kia đang bận rộn với điện thoại, ngũ quan tinh tế dưới ánh nắng mặt trời trở nên vô cùng đẹp mắt, làm cho cô không khỏi có chút xuất thần.
Anh vô tình liếc nhìn cô một cái, lúc này mới phát hiện cô đã sớm tỉnh, không nhịn được mặt mày lại cười gian: “Muốn ăn cái gì?"
Dường như người đàn ông này còn biết thuật đọc tâm.
Một tay anh đặt bút để đánh dấu cùng điện thoại sang một bên, nghiêng người ôm cô, hôn một cái vào mũi của cô, giọng nói buổi sớm vừa trầm thấp vừa tràn ngập cảm tình: “Đã bảo người ta làm, lập tức sẽ đưa tới đây. Vốn anh nên tự mình xuống bếp, nhưng không muốn rời xa em như vậy."
Cô chưa từng nghe qua lời nói nào của anh buồn nôn như vậy, thế nên đột nhiên không dám nhìn ánh mắt của anh, ấp úng trả lời: “Lúc anh dưỡng thương có phải đã xem rất nhiều phim thần tượng hay không, đáng ghét làm người ta không kháng cự được."
Hạ Trầm cười, ở trước mặt cô xốc chăn lên: “Khi đó anh đều tập trung hồi phục sức khỏe, đâu có xem những thứ này."
Ôn Vãn nhìn kiệt tác của mình trên lưng anh, mặt lại nóng lên, nói sang chuyện khác: “Xem ra hiệu quả của việc hồi phục sức khỏe rất tốt."
Hạ Trầm tùy ý mặc áo ngủ, xoay người lại liếc nhìn cô một cái, quỳ gối ở mép giường, một đôi mắt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm cô.
Ôn Vãn nuốt nước miếng một cái, dời tầm mắt: “Để làm chi?"
“Tiểu Vãn đã sắp hai mươi chín rồi, đương nhiên anh phải tập thể hình nhiều mới được."
Người nọ nói xong thì đi vào phòng tắm, Ôn Vãn trừng mắt suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên nhớ lại lúc trước, người nọ đang ám chỉ cô tấn công như lang như hổ có tuổi rồi sao?!
Rõ ràng là chính anh mới đói khát có được không.
-
Hạ Trầm nói là không muốn rời khỏi cô lâu, quả nhiên cả ngày đều dính ở bên người cô, Ôn Vãn nhớ kỹ phải đến bệnh viện xin phép, người đàn ông bên cạnh không chút để ý cắt đứt tâm tư này: “Ông chủ đang ở ngay bên cạnh em, chuẩn, muốn nghỉ lâu dài cũng được, nhân tiện gộp cả thời gian nghỉ kết hôn cùng sinh con vào đi."
Ôn Vãn nghĩ tới anh chính là cổ đông mới, hiện tại chính mắt được chứng thực vẫn có chút ngạc nhiên: “Anh làm như vậy, đều là vì em?"
Hạ Trầm đưa báo cáo cho cô, miệng làm bộ đương nhiên: “Bà xã của Hạ Trầm anh, chẳng lẽ còn phải làm công cho người khác, muốn làm công cũng sẽ bị trừng phạt."
Ôn Vãn liếc mắt xem thường: “Ai đáp ứng làm bà xã của anh."
Hạ Trầm lập tức nhìn cô: “Chuyện tối hôm qua, chẳng lẽ không đúng là chuyện vợ chồng nên làm?"
“......" Dù sao cô nói cái gì cũng không đấu lại anh!
Hạ Trầm lại nghiêm túc xoay người nhìn cô, cánh tay vòng qua ghế dựa phía sau lưng cô: “Anh tìm người xem ngày, cuối tuần rất tốt, thích hợp để cưới hỏi, thích hợp để xuất hành, thích hợp để động - phòng."
Đây là đánh lừa trẻ con sao.
Thái dương Ôn Vãn nhảy lên, nhu nhược trả lời: “Hôm nay là thứ năm..."
“Em thích kiểu hôn lễ như thế nào? Kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây Âu?" Anh cố chấp nhìn cô, hoàn toàn không để ý tới kháng nghị của cô, đáy mắt nóng bỏng như thể nếu cô không đáp ứng sẽ lập tức bắt cô đến cục dân chính.
Ôn Vãn chống đỡ cái trán, nâng tay ngăn anh lại rồi tiếp tục nói: “Hạ Trầm, em cảm thấy chuyện kết hôn không nên gấp gáp, bây giờ chuyện quan trọng hơn là --"
“Anh rất gấp."
Anh cầm tay cô, khe khẽ thở dài: “Chúng ta bỏ lỡ nhiều thời gian như thế, cả đời chỉ ngắn như vậy, tiểu Vãn, em còn nhẫn tâm tiếp tục lãng phí sao?"
Nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng thành thật của anh, lời cự tuyệt của Ôn Vãn đến bên miệng nhưng không sao thốt ra được, nhưng mà kết hôn...... Lần trước hấp tấp như vậy, không phải lần này nên thận trọng hơn một chút hay sao? Hơn nữa trước mắt chuyện quan trọng nhất không phải là lỗ tai của anh hay sao.
Hạ Trầm thấy cô chần chừ, ánh mắt hơi hơi buồn bã, mở miệng nhưng tiếng nói dần dần trầm thấp: “Anh biết trong lòng em còn có chút không thoải mái, lúc này cầu hôn cũng không đủ quang minh, nhưng mà tiểu Vãn, anh không muốn lãng phí thời gian một lần nữa, chỉ cần em còn một chút yêu anh, cũng đừng đẩy anh ra một lần nữa được không? Lúc dưỡng thương nhìn ảnh chụp mà Phùng Tước gửi tới, bất kể là Cố Minh Sâm cũng tốt, những người đàn ông khác cũng được, anh ghen tị đến phát cuồng."
Ôn Vãn sững sờ nghe anh nói, không nghĩ tới anh sẽ nghĩ như vậy, không có cảm giác an toàn như thế. Nhìn anh cùng giọng nói đáng thương, cô thấy có chút khó có thể tin lại có chút vi diệu, nóng lòng giải thích nói: “Hạ Trầm, em --"
Lời của cô chưa nói xong, di động của Hạ Trầm liền vang lên.
Anh cầm lên liếc nhìn dãy số, lông mày hơi nhíu lại, trực giác mách bảo Ôn Vãn là có chuyện phiền toái, quả nhiên nhìn sắc mặt của anh sau khi nhận điện thoại rất khó coi.
Chờ anh ngắt điện thoại, Ôn Vãn không nhịn được hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt Hạ Trầm càng phức tạp, lại không chút do dự: “Tưởng Thắng ở trong ngục xảy ra chút chuyện."
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam