Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
Chương 33
B nhìn người trước mặt mình: tây trang cravat, giày da đánh bóng loáng, tóc tựa hồ còn vuốt keo……
B: Cậu đi hỏi vợ à?
A: Tinh anh các anh không phải thường như vậy sao? Tôi là nhập gia tùy tục.
B: Được rồi, lần sau ăn mặc đơn giản là được rồi, ăn diện thế này cậu không được tự nhiên mà tôi cũng chẳng thoải mái.
Buổi sáng thứ hai, A chính thức trở thành trợ lí của biên tập B.
Đối với một người luôn làm nghề tự do vẽ tranh minh họa mà nói, A cảm thấy đi làm thật sự là một chuyện vừa thú vị vừa đau khổ.
Thú vị là ở □□ có thể gặp đủ loại người, nghe thấy đủ thứ chuyện, giúp cho cảm hứng vẽ của cậu tăng lên không ít;
Thống khổ là mỗi ngày phải dậy sớm, hơn nữa bây giờ còn là mùa Đông.
Cho nên dù mới đi làm một tuần, A đã đi muộn bốn ngày.
Trưởng phòng nhân sự tìm B, khéo léo bày tỏ rằng tiểu A mặc dù có biên tập B hậu thuẫn, nhưng đi muộn như vậy cũng không tốt lắm.
B có chút bất đắc dĩ, nói với A: Cậu không thể không đi muộn sao?
A: Cơ thể của tôi nói cho tôi biết nó thật sự không có cách nào tỉnh táo được trước 8 giờ 30 sáng.
B: Tôi cảm thấy có thể cho nó và nắm đấm của tôi giao lưu một chút.
A:…… Giao thông công cộng chờ đợi cũng rất mất thời gian.
B: Tôi nghe nói cậu có xe.
A:…… tiền xăng rất đắt.
B: Công ty sẽ chi trả cho cậu.
A:…… tôi sẽ không làm đơn nhận tiền trợ cấp đâu.
B: Tôi sẽ báo cho phòng văn thư cấp cho cậu.
A:…… Kỳ thật tôi là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường.
B: Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Tôi nhớ rõ cậu là đến trả nợ, cũng không phải đến làm đại gia. Hơn nữa tôi có trả lương cho cậu.
A:……
B: Buổi tối hôm đó, cậu……
A: Anh mỗi ngày mấy giờ đến công ty?
B: khoảng 8 giờ 50.
A: Kia đại khái đi ngang qua tiểu khu xx là khoảng 8 giờ 40, tôi 8 giờ 30 rời giường, 8 giờ 40 ở cổng tiểu khu chờ anh. Thế nào?
B:…… Thành giao!
Lần trao đổi này cứ như vậy kết thúc trong tình thân thiết hữu nghị,
Bất quá B không rõ là vì cái gì rõ ràng là A đã nhượng bộ, kết quả sao vẫn có cảm giác chính mình chịu thiệt?
Bất quá nói toàn diện, A này vẫn đủ tư cách làm trợ lí.
B giao cho chuyện gì, A cũng có thể hoàn thành.
Một số chuyện không hiểu lắm, cậu cũng cẩn thận đem đi hỏi đồng nghiệp.
Hơn nữa A tuy rằng mới tới, nhưng mà rất nhanh liền có thể hòa đồng cùng những nhân viên khác,
Cho dù là thời gian nghỉ sau khi ăn trưa, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy cậu và một vài đồng nghiệp (nhất là đồng nghiệp nữ) tụ thành một đám nói chuện trên trời dưới đất.
Chẳng hạn như hôm nay.
B vộ vàng làm xong việc nhìn lên thì mới thấy thấy đã quá giờ ăn trưa ở nhà ăn, định nhờ A đi mua cho hắn một hộp cơm.
Đi đến cửa văn phòng, lại nhìn thấy một vòng người vây quanh chỗ ngồi của A, líu ríu phát ra tiếng cười nói.
B lặng lẽ đến gần thì thấy, A hình như đang vẽ gì đó.
Một lát sau, nhìn ra thì là một người nhỏ nhỏ ngồi ở bàn làm việc chảy nước miếng, chung quanh chất đầy đồ ăn vặt.
Chỉ nghe thấy đồng nghiệp Giáp bỗng nhiên cười to: Tiểu A, thì ra tôi ở trong mắt cậu là như vậy.
A nói: Đúng vậy, ai bảo cậu ham ăn như thế.
Đồng sự Ất nói: Tiểu A, vẽ chủ nhiệm Z xem.
Chủ nhiệm là một người siêu cấp soi mói, bình thường nói chuyện mười câu thì có tám câu là đâm chọc.
A nghĩ nghĩ, xong liền vẽ chủ nhiệm Z hệt như con nhím, tay còn đang chọc chọc.
Đám người cười ồ lên. B vừa định kêu A, chợt nghe đồng nghiệp Bính nói: Vẽ ban lãnh đạo đi.
Một đám người ồn ào: Đúng, đúng, vẽ biên tập B đi.
B bất động thanh sắc, nói thực ra hắn cũng rất hiếu kì a, dưới ngòi bút kia thì mình sẽ ra cái dạng gì.
A nở nụ cười: Này dễ vẽ lắm.
Vì thế cậu bắt đầu tập trung vẽ: Bàn công tác…… góc nhìn nghiêng một bên mặt…… đang lật tài liệu……
Đây là bộ dáng của B mỗi ngày A đều nhìn thấy, cũng là không có gì là đặc biệt.
Đồng sự Giáp: Tiểu A, cậu cũng rất là thiên vị sếp lớn đi, vẽ tôi thì là tranh châm biếm, còn vẻ biên tập B thì cứ như là nhân vật nam chính trong truyện tranh ấy……
A sửng sốt một chút: Phải không?
Đồng sự Bính: Đúng vậy, nhìn rất đẹp. Bất quá, vì sao cậu vẽ biên tập B phía dưới lại không có mặc quần?
A: Đây là một loại thủ pháp thể hiện của tôi. Mấy cậu xem phía trên tôi vẽ mặc tây trang, áo sơ mi, cài nút cẩn thận, thể hiện biên tập B tạo cho người ta cảm giác đứng đắn, nghiêm túc, cảm giác áp bách; Xuống nửa người dưới trần trụi lại thể hiện một loại đấu tranh, là không muốn bị cản trở, là khát cầu kích tình …… Đồng thời này cũng có thể hiểu rộng ra là con người hiện tại thì trước mặt người khác và sau lưng, hoặc là ban ngày và ban đêm tồn tại hai gương mặt trái ngược nhau…… Mấy cậu thấy tư tưởng này thế nào?
Không có người lên tiếng trả lời.
A nghi hoặc ngẩng đầu, đồng nghiệp xung quanh đã tản đi hết, chỉ nhìn thấy B đang trưng ra một gương mặt xanh mét.
B nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng chữ nói: Đi, mua, cơm, về, đây, ngay!
B: Cậu đi hỏi vợ à?
A: Tinh anh các anh không phải thường như vậy sao? Tôi là nhập gia tùy tục.
B: Được rồi, lần sau ăn mặc đơn giản là được rồi, ăn diện thế này cậu không được tự nhiên mà tôi cũng chẳng thoải mái.
Buổi sáng thứ hai, A chính thức trở thành trợ lí của biên tập B.
Đối với một người luôn làm nghề tự do vẽ tranh minh họa mà nói, A cảm thấy đi làm thật sự là một chuyện vừa thú vị vừa đau khổ.
Thú vị là ở □□ có thể gặp đủ loại người, nghe thấy đủ thứ chuyện, giúp cho cảm hứng vẽ của cậu tăng lên không ít;
Thống khổ là mỗi ngày phải dậy sớm, hơn nữa bây giờ còn là mùa Đông.
Cho nên dù mới đi làm một tuần, A đã đi muộn bốn ngày.
Trưởng phòng nhân sự tìm B, khéo léo bày tỏ rằng tiểu A mặc dù có biên tập B hậu thuẫn, nhưng đi muộn như vậy cũng không tốt lắm.
B có chút bất đắc dĩ, nói với A: Cậu không thể không đi muộn sao?
A: Cơ thể của tôi nói cho tôi biết nó thật sự không có cách nào tỉnh táo được trước 8 giờ 30 sáng.
B: Tôi cảm thấy có thể cho nó và nắm đấm của tôi giao lưu một chút.
A:…… Giao thông công cộng chờ đợi cũng rất mất thời gian.
B: Tôi nghe nói cậu có xe.
A:…… tiền xăng rất đắt.
B: Công ty sẽ chi trả cho cậu.
A:…… tôi sẽ không làm đơn nhận tiền trợ cấp đâu.
B: Tôi sẽ báo cho phòng văn thư cấp cho cậu.
A:…… Kỳ thật tôi là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường.
B: Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Tôi nhớ rõ cậu là đến trả nợ, cũng không phải đến làm đại gia. Hơn nữa tôi có trả lương cho cậu.
A:……
B: Buổi tối hôm đó, cậu……
A: Anh mỗi ngày mấy giờ đến công ty?
B: khoảng 8 giờ 50.
A: Kia đại khái đi ngang qua tiểu khu xx là khoảng 8 giờ 40, tôi 8 giờ 30 rời giường, 8 giờ 40 ở cổng tiểu khu chờ anh. Thế nào?
B:…… Thành giao!
Lần trao đổi này cứ như vậy kết thúc trong tình thân thiết hữu nghị,
Bất quá B không rõ là vì cái gì rõ ràng là A đã nhượng bộ, kết quả sao vẫn có cảm giác chính mình chịu thiệt?
Bất quá nói toàn diện, A này vẫn đủ tư cách làm trợ lí.
B giao cho chuyện gì, A cũng có thể hoàn thành.
Một số chuyện không hiểu lắm, cậu cũng cẩn thận đem đi hỏi đồng nghiệp.
Hơn nữa A tuy rằng mới tới, nhưng mà rất nhanh liền có thể hòa đồng cùng những nhân viên khác,
Cho dù là thời gian nghỉ sau khi ăn trưa, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy cậu và một vài đồng nghiệp (nhất là đồng nghiệp nữ) tụ thành một đám nói chuện trên trời dưới đất.
Chẳng hạn như hôm nay.
B vộ vàng làm xong việc nhìn lên thì mới thấy thấy đã quá giờ ăn trưa ở nhà ăn, định nhờ A đi mua cho hắn một hộp cơm.
Đi đến cửa văn phòng, lại nhìn thấy một vòng người vây quanh chỗ ngồi của A, líu ríu phát ra tiếng cười nói.
B lặng lẽ đến gần thì thấy, A hình như đang vẽ gì đó.
Một lát sau, nhìn ra thì là một người nhỏ nhỏ ngồi ở bàn làm việc chảy nước miếng, chung quanh chất đầy đồ ăn vặt.
Chỉ nghe thấy đồng nghiệp Giáp bỗng nhiên cười to: Tiểu A, thì ra tôi ở trong mắt cậu là như vậy.
A nói: Đúng vậy, ai bảo cậu ham ăn như thế.
Đồng sự Ất nói: Tiểu A, vẽ chủ nhiệm Z xem.
Chủ nhiệm là một người siêu cấp soi mói, bình thường nói chuyện mười câu thì có tám câu là đâm chọc.
A nghĩ nghĩ, xong liền vẽ chủ nhiệm Z hệt như con nhím, tay còn đang chọc chọc.
Đám người cười ồ lên. B vừa định kêu A, chợt nghe đồng nghiệp Bính nói: Vẽ ban lãnh đạo đi.
Một đám người ồn ào: Đúng, đúng, vẽ biên tập B đi.
B bất động thanh sắc, nói thực ra hắn cũng rất hiếu kì a, dưới ngòi bút kia thì mình sẽ ra cái dạng gì.
A nở nụ cười: Này dễ vẽ lắm.
Vì thế cậu bắt đầu tập trung vẽ: Bàn công tác…… góc nhìn nghiêng một bên mặt…… đang lật tài liệu……
Đây là bộ dáng của B mỗi ngày A đều nhìn thấy, cũng là không có gì là đặc biệt.
Đồng sự Giáp: Tiểu A, cậu cũng rất là thiên vị sếp lớn đi, vẽ tôi thì là tranh châm biếm, còn vẻ biên tập B thì cứ như là nhân vật nam chính trong truyện tranh ấy……
A sửng sốt một chút: Phải không?
Đồng sự Bính: Đúng vậy, nhìn rất đẹp. Bất quá, vì sao cậu vẽ biên tập B phía dưới lại không có mặc quần?
A: Đây là một loại thủ pháp thể hiện của tôi. Mấy cậu xem phía trên tôi vẽ mặc tây trang, áo sơ mi, cài nút cẩn thận, thể hiện biên tập B tạo cho người ta cảm giác đứng đắn, nghiêm túc, cảm giác áp bách; Xuống nửa người dưới trần trụi lại thể hiện một loại đấu tranh, là không muốn bị cản trở, là khát cầu kích tình …… Đồng thời này cũng có thể hiểu rộng ra là con người hiện tại thì trước mặt người khác và sau lưng, hoặc là ban ngày và ban đêm tồn tại hai gương mặt trái ngược nhau…… Mấy cậu thấy tư tưởng này thế nào?
Không có người lên tiếng trả lời.
A nghi hoặc ngẩng đầu, đồng nghiệp xung quanh đã tản đi hết, chỉ nhìn thấy B đang trưng ra một gương mặt xanh mét.
B nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng chữ nói: Đi, mua, cơm, về, đây, ngay!
Tác giả :
Bình Quả Thụ