Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
Chương 16
Mấy ngày nay tiệm cà phê rất nhàn nhã, có thể là bởi vì thời tiết không tốt, mọi người cũng không muốn ra khỏi nhà.
Bất quá Thụ chú ý tới mấy ngày nay mỗi ngày cố định đều có một người đàn ông mang máy tính xách tay đến quán, bình thường đều gọi một ly cà phê,
Sau đó mở máy tính ra, ngồi một cái là ngồi đến quá trưa luôn, ngay cả đầu cũng không động một chút nào.
Chú ý tới hắn là bởi vì hắn phục sức thật sự là quá mức cẩn thận tỉ mỉ đi: tây trang, áo sơ mi, cà vạt, kính mắt.
Thụ từng cùng chủ quán vụng trộm đoán xem hắn làm nghề gì.
Thụ đoán hắn là hắn làm thiết kế linh tinh, thời gian có thể thoải mái co dãn, có thể mỗi ngày đến tiệm cà phê ngồi làm.
Chủ quán không cho là đúng: mấy người muốn làm thiết kế đều là trạch nam, bình thường lôi thôi lếch thếch, trừ phi đi ra ngoài thu thập ý tưởng, thì hận không thể vĩnh viễn nằm ở nhà. Lúc nói những lời này chủ quán còn hận đến nghiến răng.
Thụ: vậy ông chủ đoán là hắn làm cái gì?
Lão bản: ăn mặc như vậy…… chắc là môi giới bảo hiểm đi.
Đến hoảng 4 giờ 40 chiều, Thụ theo thói quen nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Công đã đến rồi.
Thụ chào chủ quán, chuẩn bị tan ca về nhà, người mặc tây trang kia lại gọi cậu lại:
Phiền toái cậu có thể giúp tôi đưa tờ giấy này cho xx không?
Thụ có chút bất ngờ: Người này dĩ nhiên là biết Công. Là bạn sao?
Bạn bè Công cho dù nhiều nhưng ngoài A ra, người khác cậu hoàn toàn không có ấn tượng.
Bất quá Thụ vẫn gật đầu.
Buổi tối lúc cùng Công ăn cơm, Thụ nhớ tới lời nhắn của người đàn ông lúc chiều,
Từ trong túi lấy ra tờ giấy được gấp ngay ngắn, nói:
Chiều nay lúc ở tiệm cà pê có một người đàn ông nhờ tôi đưa cho anh.
Công nhận lấy mở ra xem, tờ giấy to như vậy nhưng trên đó chỉ viết một cái tên, là tên của Thụ
Sắc mặt Công liền đổi, rất dễ nhận thấy, hắn nhận ra bút tích kia.
Thụ nhìn sắc mặt công có chút không ổn, liền hỏi Công làm sao vậy.
Công ấp úng nói không có gì chỉ là một người bạn hay trêu chọc người khác ấy mà.
Thụ biết hắn có việc giấu diếm mình, cũng không muốn vạch trần, tiếp tục ăn cơm.
Sau vài ngày, Thụ rõ ràng cảm thấy Công càng ngày càng kỳ quái.
Chẳng hạn thời điểm mang nguyên liệu nấu ăn tới đón cậu thì luôn nhìn chung quanh, như là đang tìm người nào đó;
Chẳng hạn như ám chỉ cậu một khoảng thời gian này không cần đến tiệm vào buổi tối;
Còn hỏi đi hỏi lại vài lần người chuyển tờ giấy kia có đến tiệm nữa hay không.
Thụ mỗi lần hỏi hắn làm sao vậy Công đều nói đợi đến lúc thích hợp sẽ nói với cậu, thật làm Thụ muốn nổi giận.
Thụ một khi bạo phát liền thẳng thừng nói với Công dạo này cậu không nấu ăn nữa, bảo hắn mua đồ ăn tự giải quyết đi.
Công hỏi làm sao vậy?
Thụ: đợi đến lúc thích hợp sẽ nói với anh.
Công:……
Không mua nguyên liệu, cơm không làm, thời gian dùng cơm tối chung cũng không có, cái này chẳng khác nào hai người cả ngày không thấy mặt nhau.
Bất quá Công vẫn là mỗi ngày vào thời gian quen thuộc nấp ở góc nhỏ rình coi Thụ,
Thụ dĩ nhiên là biết, cũng không để ý đến hắn, chỉ là ở trong lòng oán hận người mặc tây trang kia rốt cuộc là ai.
Nói ra thì kể từ lần trước người nọ nhờ cậu chuyển giấy, cũng không thấy xuất hiện nữa.
Buổi tối ăn xong cơm, Thụ nhìn món sườn lỡ tay nấu nhiều đến phát ngốc,
Suy nghĩ kĩ càng cuối cùng vẫn là quyết định bỏ vào hộp đựng thức ăn đem đến cho Công đi.
Thời điểm nhanh chân đi đến tiệm cà phê, Thụ thấy người đàn ông mặc tây trang kia đang ngồi trong quán lật sách,
Công ngồi trước máy tính lạch cạch gõ chữ, một lát còn ngẩng đầu cùng người kia đàm tiếu vài câu.
Thụ không biết là xuất phát từ cái tâm tư gì mà không đi vào, mà là đứng ở bên ngoài nhìn tiếp.
Chỉ thấy Công gọi người kia lại nhìn cái gì đó, sau đó hai người nhìn cái gì đó trong máy tính thảo luận cười hì hì.
Trong mắt một người ngoài cuộc như cậu cũng cảm thấy được không khí thật sự là rất tốt.
Thụ cười cười, đem sườn đổ vào thùng rác, lại đem hộp thức ăn đặt ở ngoài cửa tiệm cà phê, cũng không thèm quay đầu lại mà bỏ đi.
Công hoàn toàn không biết Thụ đã tới, thẳng đến khi người mặc tây trang kia nói thời gian không còn sớm, cần phải đi.
Công đưa hắn tới cửa, đẩy cửa ra mới phát hiện hộp đồ ăn kia, cầm lấy mở ra nhìn, bên trong chỉ còn sót lại dư hương của món sườn,
Công choáng váng.
Bất quá Thụ chú ý tới mấy ngày nay mỗi ngày cố định đều có một người đàn ông mang máy tính xách tay đến quán, bình thường đều gọi một ly cà phê,
Sau đó mở máy tính ra, ngồi một cái là ngồi đến quá trưa luôn, ngay cả đầu cũng không động một chút nào.
Chú ý tới hắn là bởi vì hắn phục sức thật sự là quá mức cẩn thận tỉ mỉ đi: tây trang, áo sơ mi, cà vạt, kính mắt.
Thụ từng cùng chủ quán vụng trộm đoán xem hắn làm nghề gì.
Thụ đoán hắn là hắn làm thiết kế linh tinh, thời gian có thể thoải mái co dãn, có thể mỗi ngày đến tiệm cà phê ngồi làm.
Chủ quán không cho là đúng: mấy người muốn làm thiết kế đều là trạch nam, bình thường lôi thôi lếch thếch, trừ phi đi ra ngoài thu thập ý tưởng, thì hận không thể vĩnh viễn nằm ở nhà. Lúc nói những lời này chủ quán còn hận đến nghiến răng.
Thụ: vậy ông chủ đoán là hắn làm cái gì?
Lão bản: ăn mặc như vậy…… chắc là môi giới bảo hiểm đi.
Đến hoảng 4 giờ 40 chiều, Thụ theo thói quen nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Công đã đến rồi.
Thụ chào chủ quán, chuẩn bị tan ca về nhà, người mặc tây trang kia lại gọi cậu lại:
Phiền toái cậu có thể giúp tôi đưa tờ giấy này cho xx không?
Thụ có chút bất ngờ: Người này dĩ nhiên là biết Công. Là bạn sao?
Bạn bè Công cho dù nhiều nhưng ngoài A ra, người khác cậu hoàn toàn không có ấn tượng.
Bất quá Thụ vẫn gật đầu.
Buổi tối lúc cùng Công ăn cơm, Thụ nhớ tới lời nhắn của người đàn ông lúc chiều,
Từ trong túi lấy ra tờ giấy được gấp ngay ngắn, nói:
Chiều nay lúc ở tiệm cà pê có một người đàn ông nhờ tôi đưa cho anh.
Công nhận lấy mở ra xem, tờ giấy to như vậy nhưng trên đó chỉ viết một cái tên, là tên của Thụ
Sắc mặt Công liền đổi, rất dễ nhận thấy, hắn nhận ra bút tích kia.
Thụ nhìn sắc mặt công có chút không ổn, liền hỏi Công làm sao vậy.
Công ấp úng nói không có gì chỉ là một người bạn hay trêu chọc người khác ấy mà.
Thụ biết hắn có việc giấu diếm mình, cũng không muốn vạch trần, tiếp tục ăn cơm.
Sau vài ngày, Thụ rõ ràng cảm thấy Công càng ngày càng kỳ quái.
Chẳng hạn thời điểm mang nguyên liệu nấu ăn tới đón cậu thì luôn nhìn chung quanh, như là đang tìm người nào đó;
Chẳng hạn như ám chỉ cậu một khoảng thời gian này không cần đến tiệm vào buổi tối;
Còn hỏi đi hỏi lại vài lần người chuyển tờ giấy kia có đến tiệm nữa hay không.
Thụ mỗi lần hỏi hắn làm sao vậy Công đều nói đợi đến lúc thích hợp sẽ nói với cậu, thật làm Thụ muốn nổi giận.
Thụ một khi bạo phát liền thẳng thừng nói với Công dạo này cậu không nấu ăn nữa, bảo hắn mua đồ ăn tự giải quyết đi.
Công hỏi làm sao vậy?
Thụ: đợi đến lúc thích hợp sẽ nói với anh.
Công:……
Không mua nguyên liệu, cơm không làm, thời gian dùng cơm tối chung cũng không có, cái này chẳng khác nào hai người cả ngày không thấy mặt nhau.
Bất quá Công vẫn là mỗi ngày vào thời gian quen thuộc nấp ở góc nhỏ rình coi Thụ,
Thụ dĩ nhiên là biết, cũng không để ý đến hắn, chỉ là ở trong lòng oán hận người mặc tây trang kia rốt cuộc là ai.
Nói ra thì kể từ lần trước người nọ nhờ cậu chuyển giấy, cũng không thấy xuất hiện nữa.
Buổi tối ăn xong cơm, Thụ nhìn món sườn lỡ tay nấu nhiều đến phát ngốc,
Suy nghĩ kĩ càng cuối cùng vẫn là quyết định bỏ vào hộp đựng thức ăn đem đến cho Công đi.
Thời điểm nhanh chân đi đến tiệm cà phê, Thụ thấy người đàn ông mặc tây trang kia đang ngồi trong quán lật sách,
Công ngồi trước máy tính lạch cạch gõ chữ, một lát còn ngẩng đầu cùng người kia đàm tiếu vài câu.
Thụ không biết là xuất phát từ cái tâm tư gì mà không đi vào, mà là đứng ở bên ngoài nhìn tiếp.
Chỉ thấy Công gọi người kia lại nhìn cái gì đó, sau đó hai người nhìn cái gì đó trong máy tính thảo luận cười hì hì.
Trong mắt một người ngoài cuộc như cậu cũng cảm thấy được không khí thật sự là rất tốt.
Thụ cười cười, đem sườn đổ vào thùng rác, lại đem hộp thức ăn đặt ở ngoài cửa tiệm cà phê, cũng không thèm quay đầu lại mà bỏ đi.
Công hoàn toàn không biết Thụ đã tới, thẳng đến khi người mặc tây trang kia nói thời gian không còn sớm, cần phải đi.
Công đưa hắn tới cửa, đẩy cửa ra mới phát hiện hộp đồ ăn kia, cầm lấy mở ra nhìn, bên trong chỉ còn sót lại dư hương của món sườn,
Công choáng váng.
Tác giả :
Bình Quả Thụ