Câu Chuyện Của Phúc Hắc Trung Khuyển Công Và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ
Chương 8: Hạnh phúc
Dạo này, phúc hắc trung khuyển công toàn đến khuya mới tan tầm.
Hôm nay, ngạo kiều nữ vương thụ vẫn chịu đói, đợi phúc hắc trung khuyển công về nấu cơm cho mình.
Vì quá đói, ngay cả chơi Super Mario cũng không tập trung được, cho nên cuối cùng cậu dứt khoát tắt máy tính, tắm rửa, rồi ngồi xổm trên sô pha chờ phúc hắc trung khuyển công về.
Sau đó có chút mệt, khi phúc hắc trung khuyển công về đến nhà, ngạo kiều nữ vương thụ đã cuộn tròn ngủ trên sô pha.
Cho nên phúc hắc trung khuyển công nhìn thấy tình huống như thế này —
Ngạo kiều nữ vương thụ yên tĩnh cuộn mình, ôm gối ôm hình Mario nằm trên sô pha, tóc rũ xuống, che mất một bên mắt, môi mím lại, mày hơi cau lại, ngọn đèn mờ mờ chiếu lên người cậu, quần áo ở nhà màu trắng rộng thùng thình, cảm giác ngạo kiều nữ vương thụ đẹp đến không chân thật.
Phúc hắc trung khuyển công bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ngạo kiều nữ vương thụ, cúi xuống gần cậu, vén gọn những lọn tóc vương trên trán cậu, dịu dàng khẽ hôn một cái lên trán cậu, rồi lấy áo khoác của mình chậm rãi đắp lên người cậu, sau đó mới xoay người chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng, mắt quét xuống cái gối ôm Mario ngạo kiều nữ vương thụ đang ôm trong lòng, nhẹ nhàng rút nó ra, xách đầu ông chú Mario lên, lúc này mới vừa lòng xoay người đi đến phòng bếp.
Tới bếp, tiện tay ném cái gối ôm Mario vào tủ chứa đồ.
Mở tủ lạnh ra, phát hiện đồ ăn trong tủ lạnh chưa từng được động qua.
Ngạo kiều nữ vương thụ có lẽ bị mùi thức ăn hấp dẫn từ trong bếp đánh thức, cậu khẽ dụi mắt, đặt cái áo có mùi hương quen thuộc trên người sang một bên, ngồi dậy, đúng lúc phúc hắc trung khuyển công bưng hai bát cơm trứng cà chua từ bếp bước ra.
“Anh về lúc nào vậy, sao không gọi tôi dậy?" Ngạo kiều nữ vương thụ vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn.
Phúc hắc trung khuyển công ngồi xuống bên cạnh ngạo kiều nữ vương thụ, cười nói, “Đây không phải là không cần gọi, tự mình dậy hay sao?"
Ngạo kiều nữ vương thụ không trả lời, bắt đầu giải quyết bát cơm trứng cà chua, dù ngửi mùi hương, hay nhìn đều rất đẹp kia. Phúc hắc trung khuyển công nhìn bộ dáng được ăn ngon của ngạo kiều nữ vương thụ, thở dài bất đắc dĩ, đứng dậy rót hai cốc nước, rồi mới ngồi xuống ăn cùng ngạo kiều nữ vương thụ.
Cuối cùng sau khi ăn no, ngạo kiều nữ vương thụ mới cau mày nói, “Cơm trứng cà chua hôm nay hơi nhạt."
Phúc hắc trung khuyển công nheo mắt nhìn ngạo kiều nữ vương thụ.
“Anh nhìn tôi như vậy làm gì?" Ngạo kiều nữ vương thụ thấy phúc hắc trung khuyển công không phản bác, còn nhìn chằm chằm mình, biểu tình kì quái, liền hỏi.
“Ăn no chưa?" Phúc hắc trung khuyển công lúc này mới chậm rãi mở miệng, “Ăn no rồi thì anh với em nói chuyện."
“Nói chuyện gì?" Ngạo kiều nữ vương thụ cảnh giác, cũng nhìn chằm chằm phúc hắc trung khuyển công.
“Cả ngày hôm nay em không ăn cái gì?" Phúc hắc trung khuyển công nghiêm túc hỏi.
“Tôi không biết nấu cơm, anh bảo tôi ăn kiểu gì?" Tuy rằng phúc hắc trung khuyển công ít khi nghiêm túc nói chuyện với ngạo kiều nữ vương thụ như vậy, nhưng khí thế của ngạo kiều nữ vương thụ cũng không vì thế mà giảm đi hỏi lại.
“Anh buổi sáng đi làm không phải đã nấu xong đồ ăn để trong tủ lạnh sao, dùng lò vi sóng hâm lại một tí là có thể ăn rồi." Phúc hắc trung khuyển công bất đắc dĩ nói, anh biết ngạo kiều nữ vương thụ không thích ăn đồ bên ngoài, cho nên trước khi đi làm, đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho ngạo kiều nữ vương thụ rồi mới đi.
“Không muốn hâm lại, rất phiền phức." Ngạo kiều nữ vương thụ nói.
Nghe vậy, phúc hắc trung khuyển công áp lại gần, nheo mắt nguy hiểm nhìn ngạo kiều nữ vương thụ, “Có phải dạo này anh quá cưng chiều em? Em ngay cả ăn cơm cũng không biết."
Ngạo kiều nữ vương thụ ngẩng đầu, mặt không biểu tình, giọng lạnh như băng, “Anh lặp lại những gì vừa nói một lần nữa xem."
“Muốn nghe?" Phúc hắc trung khuyển công thấp giọng hỏi, sau đó bất thình lình tiến đến chỗ ngạo kiều nữ vương thụ bế cậu lên, cười híp mắt nói, “Muốn nghe thì theo anh vào phòng ngủ, anh nói cho em nghe."
Ngạo kiều nữ vương thụ không thể ngờ được phúc hắc trung khuyển công đột nhiên dùng chiêu này, hoảng sợ nói, “Anh làm gì thế, anh mau buông tôi xuống!"
Phúc hắc trung khuyển công ôm ngạo kiều nữ vương thụ vào lòng, trong lòng thầm tự trách, đều do mình dạo này bận quá, người trong lòng hình như gầy đi nhiều rồi. Tuy rằng biết ngạo kiều nữ vương thụ kén ăn, nhưng cũng không thể chỉ vì mình không có nhà mà cậu ấy cả ngày không ăn thứ gì! Tình huống như vậy anh đã phát hiện rất nhiều lần, nhưng người kia một chút cũng không để ý.
Phúc hắc trung khuyển công nhẹ nhàng đặt ngạo kiều nữ vương thụ xuống giường, thấy ngạo kiều nữ vương thụ định ngồi dậy, liền đè cậu xuống.
“Không được động đậy." Phúc hắc trung khuyển công nghiêm túc nói, ghé sát vào tai ngạo kiều nữ vương thụ thấp giọng hỏi, “Vì sao không ăn cơm?"
Ngạo kiều nữ vương thụ nhìn phúc hắc trung khuyển công, nhíu nhíu mày.
“Bởi vì cảm giác một mình ăn cơm rất lạnh lẽo."
Phúc hắc trung khuyển công bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng. Từ sau khi công khai, cha mẹ của phúc hắc trung khuyển công cũng không phản đối gì, hơn nữa ngạo kiều nữ vương thụ với phúc hắc trung khuyển công là trúc mã trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ, hai người rất yên lòng, cũng rất thích ngạo kiều nữ vương thụ. Nhưng mà cha mẹ của ngạo kiều nữ vương thụ vẫn không thể chấp nhận được sự thật con mình ở bên cạnh một người đàn ông, vì thế ngạo kiều nữ vương thụ mới chuyển ra khỏi nhà, để cho đôi bên có thời gian bình tĩnh lại.
Phúc hắc trung khuyển công không khỏi nghĩ đến, trước đây, ngạo kiều nữ vương thụ vẫn còn ở nhà, mỗi ngày đều một nhà ba người ăn cơm cùng nhau, vô cùng vui vẻ, nhưng hiện tại vì mình, ầm ĩ với người nhà còn chưa nói, nay bản thân mình chỉ vì bận công tác cũng không thể cùng ăn cơm với cậu ấy.
Phúc hắc trung khuyển công im lặng một hồi, cuối cùng hôn ngạo kiều nữ vương thụ một cái, thấp giọng dịu dàng nói, “Nghỉ ngơi cho tốt nào, ngủ ngon."
Tuy phúc hắc trung khuyển công không nói thêm cái gì, nhưng kể từ hôm đó, cho dù anh có bận thế nào, vẫn sẽ cùng ăn cơm với ngạo kiều nữ vương thụ, nếu quá bận, thì mang cả việc về nhà làm.
Ngạo kiều nữ vương thụ cũng không cảm thấy có gì không đúng, tiết tấu cuộc sống của bọn họ vẫn là không nhanh không chậm, tựa như từng khoảng thời gian đơn giản cùng những sinh hoạt nhỏ nhặt cũng có thể lắng động thành hạnh phúc ngày một nhiều hơn.
Có đôi khi ngạo kiều nữ vương thụ nghĩ, cậu cùng phúc hắc trung khuyển công bên nhau, cho dù không cần hứa hẹn gì, cũng sẽ an tâm, có thể an tâm mà đắm chìm cả đời trong hạnh phúc bình thường giản đơn như thế.
Hôm nay, ngạo kiều nữ vương thụ vẫn chịu đói, đợi phúc hắc trung khuyển công về nấu cơm cho mình.
Vì quá đói, ngay cả chơi Super Mario cũng không tập trung được, cho nên cuối cùng cậu dứt khoát tắt máy tính, tắm rửa, rồi ngồi xổm trên sô pha chờ phúc hắc trung khuyển công về.
Sau đó có chút mệt, khi phúc hắc trung khuyển công về đến nhà, ngạo kiều nữ vương thụ đã cuộn tròn ngủ trên sô pha.
Cho nên phúc hắc trung khuyển công nhìn thấy tình huống như thế này —
Ngạo kiều nữ vương thụ yên tĩnh cuộn mình, ôm gối ôm hình Mario nằm trên sô pha, tóc rũ xuống, che mất một bên mắt, môi mím lại, mày hơi cau lại, ngọn đèn mờ mờ chiếu lên người cậu, quần áo ở nhà màu trắng rộng thùng thình, cảm giác ngạo kiều nữ vương thụ đẹp đến không chân thật.
Phúc hắc trung khuyển công bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ngạo kiều nữ vương thụ, cúi xuống gần cậu, vén gọn những lọn tóc vương trên trán cậu, dịu dàng khẽ hôn một cái lên trán cậu, rồi lấy áo khoác của mình chậm rãi đắp lên người cậu, sau đó mới xoay người chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng, mắt quét xuống cái gối ôm Mario ngạo kiều nữ vương thụ đang ôm trong lòng, nhẹ nhàng rút nó ra, xách đầu ông chú Mario lên, lúc này mới vừa lòng xoay người đi đến phòng bếp.
Tới bếp, tiện tay ném cái gối ôm Mario vào tủ chứa đồ.
Mở tủ lạnh ra, phát hiện đồ ăn trong tủ lạnh chưa từng được động qua.
Ngạo kiều nữ vương thụ có lẽ bị mùi thức ăn hấp dẫn từ trong bếp đánh thức, cậu khẽ dụi mắt, đặt cái áo có mùi hương quen thuộc trên người sang một bên, ngồi dậy, đúng lúc phúc hắc trung khuyển công bưng hai bát cơm trứng cà chua từ bếp bước ra.
“Anh về lúc nào vậy, sao không gọi tôi dậy?" Ngạo kiều nữ vương thụ vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn.
Phúc hắc trung khuyển công ngồi xuống bên cạnh ngạo kiều nữ vương thụ, cười nói, “Đây không phải là không cần gọi, tự mình dậy hay sao?"
Ngạo kiều nữ vương thụ không trả lời, bắt đầu giải quyết bát cơm trứng cà chua, dù ngửi mùi hương, hay nhìn đều rất đẹp kia. Phúc hắc trung khuyển công nhìn bộ dáng được ăn ngon của ngạo kiều nữ vương thụ, thở dài bất đắc dĩ, đứng dậy rót hai cốc nước, rồi mới ngồi xuống ăn cùng ngạo kiều nữ vương thụ.
Cuối cùng sau khi ăn no, ngạo kiều nữ vương thụ mới cau mày nói, “Cơm trứng cà chua hôm nay hơi nhạt."
Phúc hắc trung khuyển công nheo mắt nhìn ngạo kiều nữ vương thụ.
“Anh nhìn tôi như vậy làm gì?" Ngạo kiều nữ vương thụ thấy phúc hắc trung khuyển công không phản bác, còn nhìn chằm chằm mình, biểu tình kì quái, liền hỏi.
“Ăn no chưa?" Phúc hắc trung khuyển công lúc này mới chậm rãi mở miệng, “Ăn no rồi thì anh với em nói chuyện."
“Nói chuyện gì?" Ngạo kiều nữ vương thụ cảnh giác, cũng nhìn chằm chằm phúc hắc trung khuyển công.
“Cả ngày hôm nay em không ăn cái gì?" Phúc hắc trung khuyển công nghiêm túc hỏi.
“Tôi không biết nấu cơm, anh bảo tôi ăn kiểu gì?" Tuy rằng phúc hắc trung khuyển công ít khi nghiêm túc nói chuyện với ngạo kiều nữ vương thụ như vậy, nhưng khí thế của ngạo kiều nữ vương thụ cũng không vì thế mà giảm đi hỏi lại.
“Anh buổi sáng đi làm không phải đã nấu xong đồ ăn để trong tủ lạnh sao, dùng lò vi sóng hâm lại một tí là có thể ăn rồi." Phúc hắc trung khuyển công bất đắc dĩ nói, anh biết ngạo kiều nữ vương thụ không thích ăn đồ bên ngoài, cho nên trước khi đi làm, đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho ngạo kiều nữ vương thụ rồi mới đi.
“Không muốn hâm lại, rất phiền phức." Ngạo kiều nữ vương thụ nói.
Nghe vậy, phúc hắc trung khuyển công áp lại gần, nheo mắt nguy hiểm nhìn ngạo kiều nữ vương thụ, “Có phải dạo này anh quá cưng chiều em? Em ngay cả ăn cơm cũng không biết."
Ngạo kiều nữ vương thụ ngẩng đầu, mặt không biểu tình, giọng lạnh như băng, “Anh lặp lại những gì vừa nói một lần nữa xem."
“Muốn nghe?" Phúc hắc trung khuyển công thấp giọng hỏi, sau đó bất thình lình tiến đến chỗ ngạo kiều nữ vương thụ bế cậu lên, cười híp mắt nói, “Muốn nghe thì theo anh vào phòng ngủ, anh nói cho em nghe."
Ngạo kiều nữ vương thụ không thể ngờ được phúc hắc trung khuyển công đột nhiên dùng chiêu này, hoảng sợ nói, “Anh làm gì thế, anh mau buông tôi xuống!"
Phúc hắc trung khuyển công ôm ngạo kiều nữ vương thụ vào lòng, trong lòng thầm tự trách, đều do mình dạo này bận quá, người trong lòng hình như gầy đi nhiều rồi. Tuy rằng biết ngạo kiều nữ vương thụ kén ăn, nhưng cũng không thể chỉ vì mình không có nhà mà cậu ấy cả ngày không ăn thứ gì! Tình huống như vậy anh đã phát hiện rất nhiều lần, nhưng người kia một chút cũng không để ý.
Phúc hắc trung khuyển công nhẹ nhàng đặt ngạo kiều nữ vương thụ xuống giường, thấy ngạo kiều nữ vương thụ định ngồi dậy, liền đè cậu xuống.
“Không được động đậy." Phúc hắc trung khuyển công nghiêm túc nói, ghé sát vào tai ngạo kiều nữ vương thụ thấp giọng hỏi, “Vì sao không ăn cơm?"
Ngạo kiều nữ vương thụ nhìn phúc hắc trung khuyển công, nhíu nhíu mày.
“Bởi vì cảm giác một mình ăn cơm rất lạnh lẽo."
Phúc hắc trung khuyển công bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng. Từ sau khi công khai, cha mẹ của phúc hắc trung khuyển công cũng không phản đối gì, hơn nữa ngạo kiều nữ vương thụ với phúc hắc trung khuyển công là trúc mã trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ, hai người rất yên lòng, cũng rất thích ngạo kiều nữ vương thụ. Nhưng mà cha mẹ của ngạo kiều nữ vương thụ vẫn không thể chấp nhận được sự thật con mình ở bên cạnh một người đàn ông, vì thế ngạo kiều nữ vương thụ mới chuyển ra khỏi nhà, để cho đôi bên có thời gian bình tĩnh lại.
Phúc hắc trung khuyển công không khỏi nghĩ đến, trước đây, ngạo kiều nữ vương thụ vẫn còn ở nhà, mỗi ngày đều một nhà ba người ăn cơm cùng nhau, vô cùng vui vẻ, nhưng hiện tại vì mình, ầm ĩ với người nhà còn chưa nói, nay bản thân mình chỉ vì bận công tác cũng không thể cùng ăn cơm với cậu ấy.
Phúc hắc trung khuyển công im lặng một hồi, cuối cùng hôn ngạo kiều nữ vương thụ một cái, thấp giọng dịu dàng nói, “Nghỉ ngơi cho tốt nào, ngủ ngon."
Tuy phúc hắc trung khuyển công không nói thêm cái gì, nhưng kể từ hôm đó, cho dù anh có bận thế nào, vẫn sẽ cùng ăn cơm với ngạo kiều nữ vương thụ, nếu quá bận, thì mang cả việc về nhà làm.
Ngạo kiều nữ vương thụ cũng không cảm thấy có gì không đúng, tiết tấu cuộc sống của bọn họ vẫn là không nhanh không chậm, tựa như từng khoảng thời gian đơn giản cùng những sinh hoạt nhỏ nhặt cũng có thể lắng động thành hạnh phúc ngày một nhiều hơn.
Có đôi khi ngạo kiều nữ vương thụ nghĩ, cậu cùng phúc hắc trung khuyển công bên nhau, cho dù không cần hứa hẹn gì, cũng sẽ an tâm, có thể an tâm mà đắm chìm cả đời trong hạnh phúc bình thường giản đơn như thế.
Tác giả :
Lý Tà